1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Online đêm theo cảm xúc

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi andray, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Online đêm theo cảm xúc

    Dạo này chẳng có thời gian mà online vào buổi chiều nữa, mà buổi tối thì tớ chẳng nhớ buổi chiều tớ nghĩ gì nữa, cho nên chẳng dám viết bậy vào topic của con hủi. Thôi thì làm cái online đêm để viết cho nó thật lòng, không thì tớ lại cứ phải lừa dối cả chính bản thân mình nữa thì thật không phải.
  2. nomadic_hus

    nomadic_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Andray, cho phép em phỏng vấn bác một nhời cái nhé: Bác đã đọc thơ Hàn Mặc Tử bao giờ chưa ạ? Nếu bác chưa đọc thì hãy kiếm lấy 1 cuốn,em nghĩ bác sẽ tìm được người tri kỷ, những vần thơ tri kỷ, và một tâm hồn đồng điệu cảm xúc. OK?
  3. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bóng đêm, nhưng là bóng đêm một cách toàn diện, đen một màu đen toàn diện để mà đau cho thật lòng, để mà đau cho ... toàn diện. Cái ánh trăng vừa vừa phải phải chỉ làm cho tớ thêm mệt mỏi .Nó cũng đại loại như kiểu ánh sáng cuối đường hầm, một lối thoát phi thực tế. Tớ có thằng bạn nó thích cái ông hủi ấy lắm, bây giờ thì hình như nó thôi rồi, nghe nói là chuyển sang ... con hủi nào đấy .
    Tớ thích Lưu Trọng Lư, Lưu Quang Vũ với cả ... Lưu Bị
  4. van_du

    van_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khoái đêm và hoạt động chủ yếu về đêm. Hề hề
    Cũng khoái Lưu Trọng Lư, Lưu Quang Vũ và ... không khoái Lưu Bị. Theo thiển ý của tớ thì Lưu Bị cũng bình thường, hơn người mỗi cái là biết thể - hiện - tình - cảm - tốt ( Ko muốn dùng là đạo đức giả vì sẽ dễ nhầm với Tào Tháo ).
  5. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ôi .. cậu cứ nói thẳng toẹt là đạo đức giả đi cũng không sao đâu, mà như thế thì mới gọi là giỏi .. mấy trăm năm sau người ta vẫn gọi ông ấy là anh hùng chứ chẳng gọi là gian hùng như Tào Thào. Đáng gọi là thần tượng của những thằng chuyên nghề đạo đức giả lắm chứ. Thôi, làm điếu thuốc cho đỡ buồn ngủ cậu ạ .
  6. nomadic_hus

    nomadic_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vậy bác là họ nhà Lưu ạ?, con cháu nhà già Lưu?
    Còn bạn bè Bác toàn Hủi cả à?. Vậy mà để ông cụ Men chễm chệ xung quanh toàn Hủi với Lưu thế này thì chẳng phải mạo phạm đến thanh danh của cụ lắm sao?.
    Nói vậy thôi chứ thực ra em cũng thích cái topic này của bác, vì về đêm , trong một không gian yên lặng, thường hay gợi cho con người ta suy ngẫm về nhiều điều, cuộc sống, tình yêu, kỷ niệm và cả những thói đời nữa.........sau một ngày làm việc mệt mỏi, 8pm mới bắt đầu vượt qua 15km để trở về nhà, chỉ có một mình, một mình thôi. Thường có thói quen nhìn lên bầu trời xem có sao hay không, nhưng chẳng mấy khi nhìn thấy cả vì ánh đèn điện và nhà cao tấng với những tán cây che khuất cả. (người ta bảo rằng nhìn sao thì sẽ giảm được cận thị mà). ....hihi
  7. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cụ Lev Tonxtoi đấy cậu ạ, chả phải cụ Men nào đâu (mà cụ Men nào ấy nhỉ? ... Mendeleev à). Nhưng nói chung thì cụ Men hay cụ Lev thì có quan trọng gì đâu, cụ nào cũng đáng kính cũng đáng khâm phục cả. Cụ Lưu Bị cũng thế thôi, tớ thích thì nói là thích chứ làm gì có vinh hạnh là con cháu cụ. Chúng ta có làm việc quần quật cả đời thì cũng có để lại được một chút hư danh gì cho cuộc đời đâu, có chăng cũng là một dấu chân trên .. bờ biển mà thôi. Tớ thì chỉ có một ước mơ nho nhỏ thôi, đó là cảm giác ... được tồn tại. Tớ chẳng nói đùa đâu. Có những lần tớ thất bại ê chề, xách xe lang thang ngoài đường mà chẳng biết phải đi đâu, tớ cảm giác mình chỉ là một cái bóng, không hình dạng, không cảm xúc. Chẳng ai thèm nhìn tớ, những ánh mắt cứ đâm xuyên qua tớ, tim tớ đau,mắt tớ cứ nhạt nhoà, không tiêu điểm, không hình ảnh. Đêm về tớ thao thức và tớ chỉ khao khát một điều .. tớ tồn tại và mọi người thấy tớ đang tồn tại.
    Mà cậu biết không, chính những nỗi đau trong Đêm làm tớ cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, chỉ Đêm mới biết điều đó thôi. Mắt chong chong đầy bóng tối, những giấc mơ chập chờn cứ chao qua chao lại ... và tớ bỗng thấy trước mặt tớ hiện lên tất cả, một câu trả lời mới, một con đường mới .. tất cả điều đó như vậy là quá đủ để tớ rút sạch dòi bọ ra khỏi đầu óc mình, để mỗi sớm mai lại tinh tươm sạch sẽ.
    ... oài nhưng mà dạo này tớ hạnh phúc, chả có gì phải suy nghĩ cả .. ngủ thôi. À quên mời cậu điếu thuốc.
  8. nomadic_hus

    nomadic_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ có một ước mơ nho nhỏ thôi, đó là cảm giác ... được tồn tại
    ---------------------------
    Dường như bác là người của nội tâm, cảm xúc...Có lẽ em cũng vậy, có những khi thất bại, mệt mỏi ...em thấy mình như đi bên lề cuộc đời vậy, không ai biết đến mình không còn ai nhớ đến mình cả, chỉ có một mình mình, đơn côi , lạnh lẽo.........
    Vậy thôi, dạo này em có nhiều chuyện không vui về tất tần tật.....Nhưng dù sao em cũng chúc mừng niềm hạnh phúc của bác. Có lẽ em cũng đoán ra lý do hạnh phúc đó roài..........ngoài TY và ccông việc thì còn có gì nữa đây?
  9. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Uh, Quá dễ đoán phải không, đơn giản chỉ bởi vì hạnh phúc thì ít mà nỗi buồn thì lại quá nhiều. Hầu như ông cụ đáng kính nào cũng dạy chúng ta muốn hạnh phúc thì phải biết "trungdung", mà theo tớ thì "trung dung" lại chẳng phải là cái natural của con người. Hạnh phúc của kẻ này tất phải là nỗi đau của kẻ khác, một cô nàng lên xe hoa tất có kẻ cười người khóc và dăm ba kẻ dửng dưng ... . Cái lẽ tương đối của hạnh phúc chính là cái cơ cấu tàn bạo nhất chi phối nhân loại .. mâu thuẫn .. chiến tranh ... phát triển và để rồi lại trở về mâu thuẫn.
    Phù, tớ lại lạc đề rồi ... chán hơn con gián. Chúc cậu ngủ ngon
  10. nomadic_hus

    nomadic_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tớ là người cầu toàn quá, nên hay có cảm giác mình luôn thất bại. Chúc cậu luôn giữ được hạnh phúc của mình.
    Có lẽ tớ cũng phải đi tìm hạnh phúc của tớ thôi.......

Chia sẻ trang này