1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngủ ngoan nào những ước mơ xa xôi
    Những ước mơ chưa kịp tròn mơ ước
    Đôi cánh mỏng mà gió trời ***g lộng
    ......
    Ngủ ngoan đi tigon, mai là một ngày mới....
  2. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ăn trưa với người bạn già bên Vinagame , được người bạn ấy cho mượn phim Pay it forward. Và nghe bạn già và nhà báo G kể về chuyện lớn, chuyện nhỏ chợt thấyđất nước mình rất ..... Ngồi trong xe lại bị hỏi, em dùng thuốc lắc hả? Nghe choáng. Ngoại hình mình và tính cách khác nhau nhiều quá (chỉ vì lắc lư theo nhạc mà bị hỏi vậy đó)
    Và lại thở dài, thôi hãy cứ sống và học tập như em bé trong Pay it forward, rồi sẽ ổn thôi. Cơ hội có rất nhiều ở trước mắt. Bạn nhận 1 điều tốt từ ai, hãy làm thêm 3 điều tốt cho 3 người khác. Như vậy sự tốt đẹp sẽ được nhân rộng ra, xã hội này sẽ tốt đẹp hơn (to change the world). Có một đoạn thoại trong phim như thế này làm mình suy nghĩ hoài: I guess that it''''s hard for some people who are used to things that the way they are. Even if they''''re bad....to change.... I guess that they kind of give up and when they do everybody kind of loses
    Một niềm vui nho nhỏ là mình mới tìm được bằng C tiếng Anh. Giáo dục Việt Nam cấp cho tigon bằng C, mà tigon thật sự chỉ dám nói là B thôi. Vậy đó.
    Thôi em khò đây, mất ngủ mấy đêm, mệt quá
    Được tigon1007 sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 11/01/2008
  3. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Cả tháng nay quay cuồng với bài kiểm tra, bài thi, đề thi... rồi chấm bài.. rồi điểm số... rồi tổng kết....
    Có lúc vì ham chơi thức trắng đêm chấm bài... rồi tự mình thư giản.... có nhiều cách...
    Rồi bạn bè kéo đi cho nhẹ hơn...
    Những tưởng xong thì nhẹ người hơn, nhưng rồi chợt nhớ tới bé.... qua Blog hay tin bé trở bệnh phải qua Sing trở lại...
    và cũng với không khí lành lạnh... làm cho mình chợt nhớ! Nhớ cái cảnh con bé lớp 5 lon ton theo mẹ... chở em bệnh nặng vào viện... Rồi giờ đây lại ùa về cái cảnh ngày đó... em nó đau.. rên... không tiền... nên lời an ủi của BS cũng không có... Nhớ lúc đó có một BS hình như ở đâu đó tới... hỏi thăm... và như muốn tìm hiểu bệnh của em.. nó mừng lắm, nhưng rồi chợt tắt khi một vị BS khác kéo anh ta đi... và nói ca đó bỏ rồi! Nứơc mắt mẹ chảy dài... nhưng nó lúc đó sao mà ngây ngô không hiểu tại sao..... Và cho đến tận bây giờ nó cũng không hiều con người họ sống vì cái gì.. mà tâm họ như thế!... Một lời đông viên... một lời hỏi thăm sao cũng hà tiện....
    Để rồi vào đời nó vẫn mang theo nỗi ám ảnh... mà ngày nay nó rất sợ cái không khí tết mà trong nhà có người không khoẻ... Biết làm sao.. nhưng nó cố trốn chạy... Ngày nay BS có lời động viên bệnh nhân là do gì thế? không biết nói thế nào?
    có phải do nguồn tài trợ nên mới đựơc như thế hay tình người đã trở lại?!?!?!?!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang
    Thế rồi cũng có lúc mình hoang mang về công việc mình đang làm. Hoang mang vì cứ nghĩ đây là nơi ổn định, có thể gắn bó lâu dài, vậy mà bây giờ mình lại đang vào các trang web tìm việc làm để tìm cho ra 1 công việc phù hợp hơn.
    Hoang mang cũng vì tìm thật nhiều, nhưng thấy mình chơi vơi, lơ lửng, không biết phải nộp đơn ứng tuyển vào vị trí nào? Quay lại du lịch ư, không biết có còn đủ kiến thức, kinh nghiệm hay nhiệt huyết để cống hiến hay không ? Tiếp tục tìm một ngân hàng để làm nhân viên hành chính ư? Đa số đều đòi mình phải có chuyên môn về nghiệp vụ, mà đó là thứ duy nhất mình thiếu. Làm nhân viên hành chánh nhân sự cho bất kỳ công ty nào? Mình cũng thiếu bằng cấp về lãnh vực đó nốt. Thế là hoang mang, là quay cuồng không biết mình đang ở đâu, sẽ ra sao?
    Từ khi sếp tiết lộ cho nghe vài chuyện trong cơ quan, mình ăn không ngon ngủ không yên. Nghe sếp nói sắp tới sẽ sắp xếp lại nhân sự trong cơ quan, và mình là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất (đoán vậy thôi, biết đâu còn có người khác, nhưng trước mắt cứ xem như vậy cái đã). Và ngay cả lộ trình tăng lương hàng năng cũng bị ách lại vì rất nhiều lý do, chính điều này càng làm mình hoang mang hơn cả. Cống hiến cả năm, giờ lại nghe sếp nói chuyện tăng lương phải chờ ý kiến. Tự nhiên hụt hẫng, và rồi nhìn xuống chân mình.
    Dò lại bảng lương (Cái này tối mật!) bỗng chạnh lòng khi thấy lương mình còn thấp hơn cả tài xế. Lý do: Không có chuyên môn! Lâu nay mình luôn kiên định một điều là đường mình mình đi, không nhìn ngó gì đến hai bên cho khỏe thân, khỏi phải lăn tăn vớ vẩn. Giờ tự nhiên nhìn 2 bên, nhìn luôn cả đằng sau thì thấy trống trơn, vì tất cả đều đang ở phía trước, và mình đang thụt lùi dần.
    Rồi bỏ cả ăn trưa, ngồi làm 1 bảng tính chi xài hàng tháng. Lãnh lương xong, đưa Mẹ tiền chợ, tiền điện, điện thoại, internet, tiền báo tháng, tiền học thêm của bé Út, trừ luôn các khoản xăng dầu mà mình được hưởng từ trợ cấp cơ quan, thì ra con số giật mình. Hóa ra mình chỉ còn chưa tới 350.000 đ để xài vặt. Vị chi được khoảng 17,5 ly café, nếu ăn trưa thì được 14 buổi. Với con số đó, giờ phải sống sao đây? Tết lại cận kề nữa rồi? [Trước đây thì không đến nỗi, không đến mức khó khăn dzậy, nhưng từ ngày giá cả leo thang, tiền chợ mình đưa cho Mẹ cũng phải tăng theo, mà lương thì như cũ. Số 350.000 cũng không phải chính xác, có thể cao hơn vì mình tính cái gì cũng dôi ra cho chắc cú, tuy vậy, nó cũng là một con số làm đổ mồ hôi hột đó chứ.]
    Lận lưng 350.000 đ sau khi trừ hết tất cả các khoản cứng phải chi, tự nhiên thấy mình nghèo, nghèo hết sức! Thu nhập của một nhân viên ngân hàng nước ngoài mà kiểu đó thì đừng hòng tính chuyện lấy vợ, có con. Rồi lại nghĩ, hay là giảm tiền chợ, chứ tháng nào cũng đưa Mẹ hết gần 2/3 tiền lương thế này thì gay to! Vậy mà lại áy náy, lại tự cú vào đầu 1 cái đau điếng. Người ta nói không sai : « Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày! », chuyện hàng tháng gửi Mẹ tiền chợ, mà chính mình cũng ngoác miệng ăn hàng ngày đấy thôi, vậy mà cũng tính toán chi li, đúng là đồ bất hiếu!
    Nhưng lo quá, lo cho tương lai quá! Những gì đang dành dụm được thì lại không phải từ lương. Rồi đến một ngày, cái nhiệm vụ phải cưới 1 cô vợ, sinh 1 thằng con để trả hiếu với Ba mẹ là bất khả kháng, mình phải làm sao để bảo đảm cho gia đình nhỏ và gia đình lớn đây?
    Có ai biết cách nào để cải thiện hơn con số 350.000đ kia không?
    Boysaigon''s blog
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Trước đâu phải suy nghĩ đắn đo mãi mỗi khi các anh chị ở HN vào SG. Trước mình là con bé duy nhất (vì ở đó toàn các anh) mà các chị liên lạc khi vào SG.
    Giờ mình muốn đi đâu cũng phải đắn đo: rồi anh về ai dọn cơm, rồi anh ở nhà 1 mình... Giờ mình không thể là sợi dây màu hồng nối hai miền Nam - Bắc của box. Giờ mình hạnh phúc nhưng đã bị cột dây....
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Một năm đã qua kể từ ngày buồn cười đấy.. Một năm với những cảm xúc và những câu chuyện ko thể tưởng tưọng được.
    Không thể quên được những gì xảy ra trong thời gian đó
    Đã tiến được một bước rất rất dài .. Keep going ahead !
  7. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn về nỗi cô đơn

    Cô đơn là tâm trạng của tôi, của bạn, của rất nhiều người trên thế giới này. Cho dù có đến 6 tỷ người trên thế giới rộng lớn bao la này, bạn vẫn cảm thấy cô đơn vào một lúc nào đó, vào một ngày nào đó.
    Đó là những buổi chiều chủ nhật mưa gió hay rét mướt căm căm? khi mà bạn ngồi một mình ngắm hòang hôn đổ dài trên bãi biển hay trên triền núi xa xa, khi mà bạn không có một ai bên cạnh để chia sẻ nỗi niềm, khi mà bạn có cảm giác trống vắng đến nao lòng?
    Đó là những buổi tối vắng lặng, khi mà bạn ngắm nhìn cái điện thọai vô hồn, lướt tìm cả mấy trăm số thân quen mà không biết gọi cho ai để chia sẻ nỗi lòng?
    Đó là những đêm dài lạnh lẽo, khi mà bạn một mình ôm gối suy tư với những nỗi vui buồn của cuộc đời trong màn đêm thăm thẳm...
    Đó cũng có thể là một buổi chiều nhộn nhịp tan sở, khi mà bạn chen lấn trong đám đông cả trăm người trên đường về nhà, sốt ruột, vô hồn, mệt mỏi chờ mong đèn đường chuyển màu từ đỏ thành xanh?
    Đó cũng có thể là một buổi tối vắng lặng, khi mà bạn ngồi chờ đợi bên mâm cơm đã nguội lạnh mà người bạn đời của bạn vẫn còn la cà nhậu nhẹt đâu đó chưa về?
    Có nỗi cô đơn mà bạn thực sự thấm thía cả nghĩa đen và nghĩa bóng, khi mà bạn thực sự một mình không có ai bên cạnh và cũng không thể chia sẻ nỗi lòng được với bất cứ ai.
    Nhưng còn có nỗi cô đơn chỉ thuần túy theo nghĩa bóng, khi mà bạn có ai đó bên cạnh mà lại không thể chia sẻ nỗi lòng. Và đôi khi nỗi cô đơn này lại trở nên mênh mông đến mức không thể chịu đựng nổi.
    Bạn chỉ có thể hiểu bản thân mình tường tận khi mà bạn thấm thía nỗi cô đơn. Hãy nói cho tôi biết bạn làm gì mỗi khi cô đơn, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. Lúc cô đơn bạn thường làm gì? Tìm đến một người bạn để chia sẻ? Tìm một thú vui để thư giãn? Lang thang trên mạng đọc sách báo hoặc trao đổi ý kiến trên các forum? Tìm đến một ly rượu để quên đi cảm giác trống vắng? Hay đơn giản chỉ tự suy ngẫm về thế thái nhân tình để rồi có thể sống tốt hơn? Như vậy cô đơn đôi khi là cần thiết cho một số người trong chúng ta. Chỉ có điều đừng để sự cô đơn kéo dài triền miên, nó sẽ gặm nhấm tâm hồn bạn, làm nản lòng bạn, làm bạn trở nên sầu não, bi quan với cuộc đời. Đừng để mình rơi tự do với nỗi cô đơn. Hãy nhấc điện thọai lên gọi cho người bạn thân nhất của bạn cho dù chỉ để nói một câu thăm hỏi sức khỏe. Bạn hãy tưởng tượng người bạn đó của bạn cũng đang cô đơn, bất ngờ nhận được một tin nhắn vui vui của bạn, hay một câu hỏi thăm sức khỏe của bạn, người bạn đó sẽ thấy hạnh phúc đến chừng nào.
    Ta lấy thời gian đo nỗi nhớ
    Lấy biển khơi đo độ rộng tâm hồn
    Lấy cuộc đời đo tình yêu dang dở
    Nhưng biết lấy gì để đo nỗi cô đơn?
    Dear friend!
    one day, if you feel sad and lonely
    call me
    I don''t promise you that I can make you happy
    but I ''m sure that i can share your sorrow
    one day, if you want to run away
    call me
    I don''t say that I''ll stop you
    but I can run with you
    but friend
    one day, if you call and there is no answer
    come to see me
    perhaps I need you then!
    Nếu một ngày kia bạn thấy buồn
    Nỗi cô đơn chiếm trọn tâm hồn
    Hãy gọi cho tôi, này bạn nhé
    Tôi hứa là tôi lắng nghe luôn
    Không dám hứa rằng bạn sẽ vui
    Nhưng tôi chia sẻ những ngậm ngùi
    Nỗi buồn tuy chẳng tan biến hết
    Cũng nhẹ hơn nhiều bởi chia đôi
    Nếu một ngày kia định trốn đi
    Nhớ gọi cho tôi, chẳng cản gì
    Không chừng tôi sẽ cùng bạn trốn
    Va chạm đời chung, chẳng sợ chi
    Nếu một ngày kia bạn gọi tôi
    Chẳng may không thấy tôi trả lời
    Hãy đến với tôi, này bạn nhé
    Tới lúc bạn ơi, giúp đỡ tôi!
    Nguyên Đỗ
    Phỏng dịch bản tiếng Anh
  8. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi mình không vào đây. Quên cả pass. May mà gõ tới lần thứ 3 cũng đúng. Khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống hay gặp phải những điều ngoài tầm tay của mình thì mình lại đi tìm một cái gì đó, tìm một nơi nào đó để mình trút mọi suy nghĩ của mình. Hình như xã hội bây giờ đen trắng lẫn vào nhau làm mình rất khó phân biệt. Rõ ràng là trắng nhưng đồng tiền có thể làm thành nó màu đen. Đồng tiền chỉ là tờ giấy nhưng nó thật uy lực. Đến bao giờ đồng tiền mới phân biệt được đâu là trắng, đâu là đen đây
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thường thì những bài post ở topic này là tâm sự của chính người post, nhưng mà lúc nãy đọc bài về nỗi cô đơn ở trên, thấy hơi quen quen, hình như bài này mình đọc ở đâu rùi thì phải.
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã có lúc nào cảm thấy cô đơn.. cuộc sống cứ trôi dài theo những buổi tối cafe, nhậu nhẹt ... các cô gái thay nhau đến rồi đi Thỉnh thoảng cafe một mình buổi chiều sau giò làm, nhìn đường phố....chợt thấy lòng trống vắng lạ kỳ.
    Thương Mẹ cứ lủi thủi với những công việc bếp núc... Mẹ mệt mỏi , bệnh tật, đau đớn mà cũng cố gắng " hầu hạ " một ông chồng gia trưởng với thằng con " dở người " sáng 8h30 vác mặt khỏi nhà và chỉ trở về sau 11h giờ đêm. Một lần về sớm, Mẹ cứ hỏi đi hỏi lại: có bị sao ko ?...
    Cv rất ổn, nhưng thỉnh thoảng cũng bị stress.. may mình là thằng lì lợm...
    Muốn dừng bước lại, mà cứ tự hỏi : Đâu là bến đỗ cuối cùng ??? . Nhìn những cảnh gia đình khác mà không khỏi kinh hoàng và sợ hãi ...
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 13/08/2008

Chia sẻ trang này