1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cuối cùng thì vùng Balakleya đã được giữ vững bởi sự chiến đấu ngoan cường của Trung đoàn Bộ binh 131 dưới sự chỉ huy của Đại tá Poppinga. Nhưng về phía bắc, tại cứ điểm 5 do Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Bộ binh 134 cũng bị quân Nga tấn công với một sức mạnh như vậy và nó đã bị tràn ngập. Tiểu đoàn chống lại những đợt sóng tấn công của Xe-tăng Nga cho đến người lính cuối cùng. Trong những lính Đức bị giết tại chiến trường có Thiếu úy von Hammerstein, là cháu trai của cựu Tư lệnh Quân đội von Hammerstein-Equord. Những sĩ quan trẻ như Hammerstein, đã luôn luôn sẵn sàng hy sinh thân mình trong các trận chiến khốc liệt mà không hề do dự. Đó là những điểm nhấn tiêu biểu cho những trận chiến phòng thủ đẫm máu. Họ cùng với những viên trung sĩ, hạ sĩ cứng rắn, sắt đá không hề biết sợ hãi, luôn luôn lao vào các trận chiến đấu nhỏ. Lúc nào họ cũng phải xoay xở trong các cuộc đụng độ và có những lúc, họ đạt được thành quả đáng kinh ngạc, không thể tin được. Một điển hình là Thiếu úy Vormann cùng với những người còn lại trong Đại đội 2 của anh đã đập tan trọn vẹn cả một Tiểu đoàn quân Nga trong một trận chiến đụng độ rất khốc liệt vào ban đêm tại phòng tuyến mà họ đang bảo vệ.

    Thiếu úy Jordan, chỉ huy Đại đội 13 luôn tự mình nằm tại phòng tuyến của quân Nga, trinh sát các vị trí của họ tại khu Yakovenkovo từ đêm này qua đêm khác, để chỉ huy cho những khẩu pháo của Đại đội anh chụp một lưới lửa vào những vị trí đặt súng máy của quân Sô-viết trên đồi, và cứ mỗi lần sau trận chiến, anh ta lại đưa các binh sĩ của anh rút ra an toàn. Cả Vormann và Jordan về sau đều chết trận và được chôn cất tại Stalingrad.

    Sự dữ dội của các trận giao tranh trong khu vực Balakleya đã thể hiện trên một thực tế; có những lúc Đại tá Boje và các nhân viên của ông phải chiến đấu giáp lá cà với quân Nga bằng súng lục và lựu đạn cầm tay. Cuối cùng thì một Tiểu đoàn trượt tuyết Sô-viết cũng tiến đến con đường quốc lộ quan trọng nối liền Balakleya và Yakovenkovo tại cánh phía nam của lực lượng quân Đức để rồi cố gắng thiết lập được một vòng vây bao quanh dựa vào những đống rơm khổng lồ dự trữ trong mùa đông. Đại tá Boje phải ném hết lực lượng dự trữ cuối cùng của mình để cứu quân mình ra khỏi mối nguy hiểm chết người khi bị bao vây. Quân Nga không thể tiến thêm được một bước nào nữa. Nhưng những người lính Nga thật cuồng tín, kể cả khi những đống rơm khổng lồ che chở cho họ bị đốt cháy bởi các trận oanh kích từ máy bay Stukas, tiếng súng của họ vẫn nổ vang và họ chiến đấu cho đến người lính cuối cùng.

    Điều đáng chú ý về cuộc chiến khủng khiếp đó là vai trò quyết định vẫn luôn được thực hiện bởi cá nhân. Nhìn chung các trận chiến phòng thủ thành công của quân lính Đức trong thời gian mùa đông và mùa xuân năm 1942 dựa phần lớn các cá nhân người lính. Anh ta đã - lúc đó chắc chắn vẫn - là mạnh hơn đối thủ người Nga về kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu. Chỉ riêng thực tế này giải thích các chiến công đáng kinh ngạc của quân lính Đức, thường dựa hoàn toàn vào bản thân, tất cả mặt trận từ phía cực Bắc nước Nga - Schlüsselburg xuống tới cực nam – Thành phố Sevastopol chống lại kẻ thù mạnh hơn về số lượng và cốt yếu. Những ví dụ sau đây về sự can đảm, bình tĩnh và kỹ năng thực tế từ cuộc chiến đấu kịch liệt vùng Kharkov là điển hình của rất nhiều cá nhân trong cuộc chiến không khoan nhượng tại Mặt trận miền Đông năm 1942.

    Tháng ba năm 1942, Sư đoàn Panzer 3 đóng quân ở khu vực đó đúng như vai trò như đội cứu hỏa trên một mặt trận liên tục bị đe dọa. Ở phía khu Nepokrytaya trung sĩ Erwin Dreger với 15 người của đại đội 1, thuộc Trung đoàn bộ binh 3, đã bảo vệ phòng tuyến dài hơn 1 dặm rộng hơn một dặm. Điều đó tất nhiên chỉ thực hiện được bởi chiến thuật riêng biệt do Dreger nghĩ ra và bởi những người lính có thần kinh thép - tất cả đều là các cựu binh của Mặt trận phía Đông. Từ kho vật liệu chiếm được Dreger trang bị cho mỗi người một súng máy, giữ 3 súng nữa dự bị để phòng. Bên trong làng dọc theo rìa làng cũng như tất cả mặt đất bên ngoài hàng đống súng máy đạn dược phân bổ sao cho súng được sử dụng mà không cần đến người trợ lý để lắp tiếp các băng đạn.

    Những người lính của Dreger bố trí cách nhau ra, theo một hình vòng cung rộng, hướng về phía góc của một khoảnh đất nhỏ thuộc khu rừng, mà từ nơi đó quân Nga thường xuyên tổ chức các đợt tấn công. Mặc dù vào thời điểm đó, dĩ nhiên không phải Dreger cũng không phải Sư đoàn Panzer nhận ra được điều này –đó là thời điểm các lực lượng xung kích của người Nga dự định khởi động một cuộc phản công. Thời gian dự tính là ngày 17 tháng Ba. Vào khoảng lúc 10.30, một lực lượng quân Nga với quân số cỡ tiểu đoàn đã phát hiệu lệnh đột kích. Dreger với khẩu súng máy của mình nằm ở vị trí trung tâm – nói cách khác là nằm ở một vị trí phía sau cùng có tầm khống chế quan trọng nhất của đội hình vòng cung. Quân Nga đang tiến ngày một gần hơn mà không một loạt đạn nào được bắn ra. Dreger đã ra mệnh lệnh nghiêm khắc cho binh lính: "Hãy chờ tôi ra lệnh mới được khai hỏa"

    Mũi nhọn tấn công của quân Nga chỉ còn cách tuyến phòng thủ của quân Đức khoảng 50 yards thì “khẩu súng máy tiên phong” của Dreger cuối cùng đã khai hỏa. Mặc dù đã bị đun nóng khá lâu, binh lính thuộc quyền của Dreger cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm vì cuối cùng họ đã được phép bắn. Khi mà cuộc tấn công được quân Nga nhắm gần như chính xác vào trung tâm của tuyến phòng vệ thì chỉ có thể đối phó với nó bằng hình thức bao bọc chúng bằng hỏa lực của các loại súng mà thôi. Hiệu quả của hỏa lực do lính Đức bắn ra thật đáng sợ, cả hai cánh tấn công của người Nga bị đổ sụp chỉ trong vòng 20 phút. Trong khi người Nga bị tổn thất rất nặng, thì các lính Đức trong nhóm của Dreger không bị mất lấy một người.


    Sau khoảng một giờ tạm ngừng tấn công, các tiền sát pháo binh đã xác định các vị trí đặt súng máy của người Đức để cho pháo binh Nga khai hỏa dữ dội. Nhưng Dreger và các binh sĩ của anh ta chỉ cười trừ : không cần phải nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ họ đã rút lui ra khỏi các vị trí cũ và thiết lập những vị trí mới từ lâu rồi.

    Người Nga đã tổ chức năm cuộc tấn công như vậy trong vòng 14 giờ đồng hồ. Nhưng cả năm lần, các đợt tấn công của các tiểu đoàn quân Sô-viết đều vỡ vụn trước hỏa lực súng máy rất tập trung của nhóm Dreger. Mười sáu người lính Đức đã đối diện với một kẻ thù lớn hơn họ rất nhiều về số lượng và cuối cùng họ vẫn giành được chiến thắng một cách mỹ mãn.


    Tuy nhiên ba ngày sau, cuộc chiến tranh cũng buộc Dreger phải trả giá cao nhất. Anh và Trung đội của mình cuối cùng đã bị đánh bật ra khỏi ngôi làng. Nhưng trong nhiệt độ 30 dưới không người ta cần một ngôi nhà, một căn phòng hay một cái hầm cho vài giờ ngả thân qua đêm, tránh khỏi gió và băng giá. Dreger định chiếm lại nông trường tập thể bằng một cuộc đánh úp bất ngờ. Nhưng anh bất ngờ bị dính một tràng súng máy. Các binh sĩ của anh chỉ kịp kéo anh ra phía đằng sau đống rơm và đặt anh ta trong một tư thế nằm thoải mái. Dreger nắm hai tay vào nhau vừa chà xát các ngón tay đóng băng như để làm ấm chúng. Và trong lúc làm vậy anh dường như lắng nghe màn đêm băng giá tĩnh mịch. Người đàn ông bình thường rất kín đáo dè dặt nói nhẹ nhàng với đồng đội của mình : " Nghe kìa - đó là tiếng Thần chết đang gõ cửa đấy ". Và rồi anh ta đã ra đi mãi mãi.


    ……………………………
    Lần cập nhật cuối: 05/10/2016
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đại tướng Halder không hề biết tấm gương chiến đấu dũng cảm của Trung sĩ Dreger – nhưng ông đã đọc qua những báo cáo về tình hình chiến sự tại khu vực Balakleya trong ngày 28 tháng Ba do Sư đoàn Bộ binh 44 gửi lên.

    Vào ngày 13 tháng Hai ông đã chuyển những báo cáo này tới Jodl để gộp vào Thông cáo của Bộ tư lệnh. Vào ngày 14 những người lính Đức xuất thân từ Viên (Áo) lần đầu tiên được tuyên dương. Sáu tuần đã qua kể từ đó. Lực lượng tấn công của quân Nga trên tất cả đã bị bẻ gãy bởi sự kiên cường đáng kinh ngạc của binh lính tại điểm trụ góc của khúc quanh Izyum. Nhưng kể cả với chủ nghĩa lạc quan và tin tưởng rằng cuộc khủng hoảng này và những phần còn lại của nó sẽ sớm bị loại trừ thì vẫn còn đó câu hỏi chính đáng : Liệu có thể tốt hơn không nếu cho tạm nghỉ tất cả các lực lượng Đức tại mặt trận phía Đông, bao gồm cả Cụm Tập đoàn quân Nam và để cho quân Nga tấn công trước, lực lượng của họ sẽ bị hao mòn khi thâm nhập vào các tuyến phòng thủ của người Đức. Và cho đến khi lực lượng dự bị của họ bị tiêu hao hết thì quân Đức sẽ tung một đòn “hồi mã thương” để giành lại thế chủ động phản công trên chiến trường.Một lần nữa, đó chính là câu hỏi mà Halder đã tự đặt ra cho bản thân mình và các nhân viên của mình trong suốt thời gian lập kế hoạch tác chiến cho các chiến dịch năm 1942.

    Nhưng Thiếu tướng Heusinger, Trưởng ban tác chiến đã phản đối ý tưởng của kế hoạch này vì ông cho rằng sẽ làm mất thế chủ động trong tay người Đức bởi vì lý do này đã không thể dự đoán được thời gian phát động cuộc tổng phản công. Mà thời gian luôn đứng bên cạnh người Nga.

    Nếu họ hoàn toàn bị bắt buộc phải tiến hành thì chiến dịch phản công của người Đức sẽ sớm được thực hiện. Halder đã chấp thuận ý kiến này. Nhưng theo quan điểm của ông ta, nên khôi phục lại một cuộc tấn công lớn vào trái tim nước Nga Sô-viết – thủ đô Moscow. Đó lại là điều mà Quốc trưởng kiên quyết phản đối. Chính xác hơn, dường như thủ đô Moscow là một nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tâm trí Hitler.

    Thay vào đó, Quốc trưởng đã quyết định làm thử một điều gì hoàn toàn mới sau những trải nghiệm không may tại Mặt trận Trung tâm mùa đông năm 1941, và ông ta muốn tìm vận may ở miền Nam nước Nga bằng cách cướp vùng dầu mỏ Caucasian của Stalin rồi đẩy mạnh về hướng Ba-tư (Iran). Quân đoàn châu Phi của Rommel cũng sẽ là một phần trong chiến dịch này. “Con cáo Sa mạc” – biệt hiệu của Rommel đang chuẩn bị một cuộc tấn công của phe Trục từ vùng Cyrenaica (phía đông của Lybia) đánh vào các vị trí của người Anh tại phòng tuyến Gazala và sau đó là Tobruk, điểm quan trọng nhất của phòng tuyến do người Anh làm chủ tại Bắc Phi. Sau đó, quân Rommel ào ạt hướng về phía Egypt và các sa mạc Arabian để cố gắng tiến tới vịnh Ba tư. Bằng cách này, Ba tư là điểm duy nhất của mối liên lạc Anh và Nga, sau hải cảng Murmansk, cơ sở tiếp liệu hậu cần lớn nhất của Mỹ giúp đỡ nước Nga sẽ bị loại bỏ. Hơn thế nữa, ngoài các mỏ dầu của nước Nga, thì các giếng dầu tại Ả-rập có trữ lượng lớn hơn rất nhiều sẽ rơi vào tay người Đức. Một lần nữa, thần Mars (Thần chiến tranh) được bổ nhiệm làm vị Thần của chiến tranh kinh tế.


    ……………………..



    Chiếc xe chở Halder dừng lại Cổng số 1 thuộc khu đặc biệt số 1 thuộc "Wolfsschanze – Hang Sói", đích thực là Tổng Hành dinh của Quốc Trưởng. Đội bảo vệ bồng súng chào. Chiếc barrier được nhấc lên. Dọc theo con đường trải bê-tông nhỏ hẹp nhưng rất đẹp đã đưa chiếc xe ca vào trụ sở của Quốc trưởng nằm trong khu rừng. Những ngôi nhà bê tông thấp lè tè với mái bằng nhưng được sơn ngụy trang một cách tuyệt hảo nằm lẩn khuất giữa những cây sồi cổ thụ cao vút. Thậm chí kể cả từ trên không, nếu có ý đồ xâm nhập cũng không thể thực hiện được. Toàn bộ cả khu vực, trên một bán kính rộng đã được bịt kín bởi những dây thép gai ngang đến thắt lưng cùng những bãi mìn. Các rào chắn được rải ra trên tất cả các con đường. Một con đường ray nhỏ nối từ Tổng Hành dinh của Quốc Trưởng tới trụ sở riêng của Thống chế Đế chế Goering nằm trong khu rừng Johannisberg gần hồ Spirding, phía nam của Rastenburg.

    Đại tướng Jodl đã hơn một lần nhận xét rằng ; "Wolfsschanze – Hang Sói" là sự kết hợp giữa một trại tập trung và tu viện. Lẽ tất nhiên nó là một doanh trại quân đội tổ chức theo kiểu chiến binh Spartan (một kiểu doanh trại quân đội cổ theo chủ nghĩa quân phiệt), nhưng nó khác các cơ sở quân sự thông thường ở một điều là Hitler biến đêm thành ngày. Quốc trưởng làm việc cho tới tận một, hai thậm chí tới bốn giờ sáng, xong ban ngày thì lại ngủ. Dù muốn hay không, ông và các cộng tác viên thân cận nhất cũng phải thích nghi với một nhịp điệu làm việc oái oăm như vậy.


    .................................
    tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Chiếc xe đưa Halder qua các văn phòng thông tin của Trung tâm Báo chí Đế chế. Phía bên phải con đường nhỏ là các Tổng đài điện thoại và hệ thống thông tin liên lạc của Tổng Hành dinh. Kế tiếp là Văn phòng làm việc của Jodl and Keitel. Phía bên trái con đường là Văn phòng làm việc của Bormann và Trụ sở của lực lượng an ninh "Wolfsschanze – Hang Sói". Trên góc xa nhất của khu rừng là khu vực dành cho Hitler, được bao bọc bởi hàng rào dây thép gai cao vút. Cùng với chú chó cái Blondi – thuộc giống Alsatian (Một loại Bẹc-giê Đức), hàng rào dây thép gai này là chướng ngại vật cuối cùng với thế giới bên ngoài của doanh trại Hitler đang lẩn khuất dưới khu rừng Rastenburg.

    Tại cuộc họp ngày 28 tháng Ba, Quốc trưởng chỉ mời một số nhỏ những tướng lĩnh cấp cao nhất của lực lượng Wehrmacht ; ddos laf Keitel, Jodl vaf Halder cùng nửa tá các sĩ quan trợ lý thuộc ba phòng làm việc của các viên tướng trên. Họ đứng quây quần xung quanh một chiếc bàn gỗ sồi to với tấm bản đồ tình hình chiến sự trên mặt bàn. Hitler ngồi ở giữa chiều dài của chiếc bàn ; còn viên Tổng tham mưu trưởng Halder thì đứng bên cạnh phía chiều rộng của bàn. Tổng tham mưu trưởng Halder được phép nói và ông bắt đầu trình bày về kế hoạch của mình. Tên mã của chiến dịch là “Chiến dịch Blue – Xanh”. Thực ra ban đầu nó được gọi là “ Chiến dịch Siegfried", nhưng Hitler trong một thời gian dài luôn luôn đặt cho các chiến dịch quân sự của mình trước đó với những tên hoành tráng. Nhưng kể từ khi chiến dịch Barbarossa (tên của một vị Hoàng đế nổi tiếng của Đức ở thế kỉ XII : Frederick Barbarossa) đạt kết quả không được như sự mong đợi nên Hitler đặt một cái tên vừa phải hơn ; “Chiến dịch Blue”.

    Hitler luôn cắt ngang Halder với các kiểu câu hỏi. Thời gian cuộc đàm luận một lần nữa kết thúc tại vấn đề đang bàn, nhưng sau ba giờ đồng hồ Hitler cuối cùng đã tạm ưng thuận với phác thảo cơ bản của kế hoạch. Sau đây là bản phác thảo : Bước 1 : Hai Tập đoàn quân kết hợp thành hai gọng kìm khổng lồ. Mũi phía bắc của nó sẽ di chuyển từ vùng Kursk - Kharkov xuống giữa vùng sông Don tới miền đông nam nước Nga, trong khi mũi phải của gọng kìm chạy nhanh về phía đông từ vùng Tangarog. Hai mũi sẽ gặp nhau ở phía tây Stalingrad, bao vây phần lớn của lực lượng Sô-viết giữa sông Donets và Don, và tiêu diệt họ . Bước 2 : Tiến về phía Caucasus (Tiếng Nga gọi là Kapkaz), tức 700 dặm dài của các dãy núi cao giữa biển Đen và biển Caspi , mục đích là chiếm trọn các giếng dầu của người Nga tại vùng Caucasus (Kapkaz).

    Vào buổi trưa, khi Đại tướng Frank Halder lên xe rời khỏi "Wolfsschanze – Hang Sói" để trở về khu rừng Mauer. Ông ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản, đầy nghi ngờ thậm chí cáu bẳn khi cảm thấy trong cách cư xử của Hitler luôn tự cho rằng là người thấu hiểu hết mọi việc trên đời. Tuy nhiên, trên một vài khía cạnh, ông cảm thấy ông đã thắng Hitler ở một kế hoạch ít ra có thể thực hiện được một cách khả thi – một kế hoạch sử dụng lực lượng vũ trang Đức hướng về các mục tiêu kinh tế ở mặt trận phía Nam từng bước một ở cùng một thời điểm, với điểm mạnh được xác định rõ ràng. Nếu sự việc tiến hành như dự kiến, Stalin sẽ mất toàn bộ khu vực Caucasus (Kapkaz), bao gồm từ Astrakhan đến cửa sông Volga – hay nói cách khác, cắt đứt toàn bộ đường bộ cũng như mọi đường liên kết với vùng vịnh Ba-tư. Và do đó, mục tiêu ở khu vực phía nam của Chiến dịch “Barbarossa" sẽ đạt được.

    Tuy nhiên, trên một vài khía cạnh, ông cảm thấy ông đã lôi kéo Hitler về kế hoạch ít khả thi nhất – một kế hoạch sử dụng lực lượng vũ trang Đức trên phương diện kinh tế hướng về các mục tiêu ở mặt trận phía Nam từng bước một ở cùng một thời điểm, với điểm mạnh được xác định rõ ràng. Nếu sự việc tiến hành như dự kiến, Stalin sẽ mất toàn bộ khu vực Caucasus (Kapkaz), bao gồm từ Astrakhan đến cửa sông Volga – hay nói cách khác, cắt đứt toàn bộ đường bộ cũng như mọi đường liên kết với vùng vịnh Ba-tư. Và do đó, mục tiêu ở khu vực phía nam của Chiến dịch “Barbarossa" sẽ đạt được. Bây giờ, công việc còn lại là xây dựng một dự án có phương hướng rõ ràng cho từng binh chủng trong quân đội Wehrmacht.

    Bảy ngày hôm sau, ngày 4 tháng Tư năm 1942, Đại tướng Jodl đã trình bày bản dự thảo kế hoạch của ông. Phòng tác chiến của Bộ tổng tham mưu đã giải quyết các vấn đề về lực lượng vũ trang theo phong cách truyền thống của Bộ tham mưu Đức : Họ bắt đầu báo cáo ngắn gọn về tình hình chiến sự, bằng cách liệt kê hết các mục tiêu nhưng tách biệt chúng ra với các “nhiệm vụ”. Bằng cách này, họ sẽ để lại một sự tự do cho viên Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Nam – Thống chế von Bock trong việc thực thi một kế hoạch có tầm vóc rộng lớn. Đó chính là truyền thống đã có trong 130 năm nay của Bộ Tổng tham mưu Đức, từ thời Scharnhorst đến Schlieffen và Ludendorff.

    Nhưng dự thảo của Bộ tư lệnh Tối cao về "Chiến dịch Xanh" này đã bị bỏ rơi gần như ngay lập tức. Trong tình hình căng thẳng của mùa đông năm trước Hitler thực sự mất niềm tin vào sự trung thành của các tướng lĩnh. Quốc trưởng luôn có một cảm giác là các Tư lệnh, các tướng chỉ huy Tập đoàn, Quân đoàn đã thường ra khỏi phòng họp với một sự tuân lệnh miễn cưỡng khi nghe các mệnh lệnh của ông đưa ra. Theo sau sự rút lui ngoạn mục của Tổng Tư lệnh Lục quân Brauchitsch , Hitler đã phải tự đặt mình vào vị trí chỉ huy cao nhất của quân đội, và giờ đây ông đã củng cố quyền lực của mình bằng cách thu hẹp quyền hành của các tướng lĩnh cho "những nhiệm vụ mang tính chất mềm dẻo".
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Khi Quốc trưởng đọc bản dự thảo, ông đã từ chối đưa ra ý kiến của mình. Theo bản dự thảo này, ông lập luận là đã dành cho Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Nam quá nhiều sự tự do trong hành động. Hitler đã không đưa ra bất kỳ chỉ thị phản hồi nào cả. Ông chỉ yêu cầu cho ông biết lại từng chi tiết. Ông muốn thấy sự thi hành chiến dịch được sắp đặt kỹ lưỡng cho đến chi tiết cuối cùng. Khi Jodl chần chừ thì Hitler giằng lấy tập giấy tờ ra khỏi tay và nói : " Tôi sẽ tự tay giải quyết chuyện này" . Ngày hôm sau, kết quả đã hiện lên trên 10 trang giấy đánh máy - " Chỉ thị của Quốc trưởng số 41 ngày 5 tháng 4 năm 1942". Kế bên là kế hoạch Barbarossa và Chỉ thị số 21. Bản chỉ thị mới này (số 41) đã trở thành một trong những văn bản quyết định của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, nó là sự tổng hợp của trật tự hoạt động,các mệnh lệnh chiến dịch, các qui tắc điều hành và cuối cùng là các biện pháp về an ninh. Bản Chỉ thị số 41 này vạch ra những ý đồ chiến lược cho toàn bộ các hành động quân sự của Quân đội Đức Quốc xã tại mặt trận Xô-Đức,

    Chỉ thị này đã không chỉ là kế hoạch cho một chiến dịch quân sự qui mô khổng lồ khác mà còn là chi tiết thời gian biểu dẫn đến Stalingrad - tài liệu này trên thực tế đã chứa đựng bước ngoặt của cuôc chiến tranh - những đoạn quan trọng nhất của tài liệu rất có giá trị để trích dẫn ở đây.

    Ngay từ lời mở đầu chúng ta thấy tuyên bố táo bạo: " Sau khi xem xét các vị trí cuối cùng về tình hình Mặt trận sau mùa đông, kết quả cho thấy quân Nga đã phải chịu đựng những tổn thất nặng nề về người và vật chất. Trong một sự lo lắng để khai thác từ những hành động có vẻ như là thành công ban đầu (của người Nga) ở mùa đông vừa qua thì phần lớn quân dự bị của chúng ta sẽ phải được dành cho các chiến dịch tiếp theo”.

    Xuất phát từ luận điểm này chỉ thị tiếp tục " ngay khi thời tiết và điều kiện mặt đất cho phép thì Bộ tư lệnh Đức cùng các lực lượng của chúng ta đang mạnh hơn quân thù nhiều lần. Chúng ta phải nắm lại thế chủ động nhằm áp đặt ý muốn của mình lên kẻ thù. Mục tiêu là để tiêu hao nhân lực chống cự còn lại của chế độ Sô-viết và tước đi càng nhiều càng tốt những tiềm năng kinh tế quân sự cốt yếu của họ".

    Và đây là cách nhìn của Hitler về sự thi hành kế hoạch sắp tới : “Hiện nay, các trận chiến ở phía đông bám chặt vào kế hoạch phác thảo tổng quát ban đầu của chiến dịch là qui định nhiệm vụ bây giờ của Mặt trận trung tâm là kìm hãm tạm thời... trong khi tất cả lực lượng có sẵn phải được tập trung cho chiến dịch chính ở Mặt trận phía nam, với mục tiêu là tiêu diệt kẻ thù tại các cửa ngõ của vùng sông Đông, chiếm lấy khu vực dầu mỏ ở Caucasus (Kapkaz) sau đó vượt qua dãy núi Kavkaz để tiến sang Ba tư...”

    Chi tiết thi hành của chiến dịch chỉ thị nói rõ : " Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Quân đội Đức và lực lượng Không quân Đức - Luftwaffe sau một thời kỳ đen tối để kiến tạo những điều kiện kiên quyết cho sự thi hành một chiến dịch mũi nhọn. Điều này đòi hỏi sự củng cố lại và hợp nhất toàn bộ Mặt trận phía Đông với các vùng hậu phương. Nhiệm vụ mới sẽ là dọn sạch quân thù từ bán đảo Kerch ở Crimea và bằng giá nào phải chiếm được thành phốSevastopol."

    Vấn đề then chốt của chiến dịch rộng lớn này là dải sườn dài dọc vùng Don. Để tránh sự đe dọa từ phía quân Nga, Hitler đã ra một quyết định tai hại khiến cho thảm họa ở Stalingrad đến mau hơn. Đây là điều ông đã ra lệnh : “Vì mặt trận sông Don ngày trở nên dài hơn trong tiến trình của chiến dịch này thì nó sẽ được cung cấp lực lượng chủ yếu bởi các đội quân Đồng minh. Các lực lượng này đóng trên mặt trận của họ càng xa càng tốt, quân Hungary ở xa nhất phía bắc, rồi quân Italia và sau đó xa hơn về phía đông nam là quân Rumani. "

    Quá nhiều điều để dành cho một chiến lược lớn và lý thuyết của nó. Trong thực tế khi thi hành, bắt đầu được gọi là " Chiến dịch Săn chim Đại bàng - Operation Bustard Hunt" ở Crimea. Trong cuốn sách Những chiến dịch quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Đại tá Sô-viết nhà nghiên cứu lịch sử quân sự P.A Zhilin đã nói về tình hình ở Crimea vào mùa xuân năm 1942 như sau : "Sự chiến đấu kiên cường của binh lính Sô-viết và hạm đội biển Đen đã thu hoạch được nhiều thuận lợi về mặt chiến lược và làm thất bại các tính toán của quân thù. Tập đoàn quân XI Đức bị buộc chặt ở Crimea đã không thể sử dụng để ra đòn tấn công tại Volga và Kapkaz đúng theo ý muốn ban đầu của họ được".


    …………………………
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2016
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Điều này là hoàn toàn đúng đắn. Và chỉ vì vùng Crime có tầm quan trọng đặc biệt trong việc kìm chặt chân Tập đoàn quân XI của Manstein nên Stalin đã ném vào đây một lực lượng rất lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ này.

    Ba Tập đoàn quân Sô-viết ; Tập đoàn quân 47,51 và 44 với thành phần gồm 17 Sư đoàn Bộ binh, 2 Sư đoàn kỵ binh, 3 Lữ đoàn súng trường và 4 Lữ đoàn thiết giáp hiện đang phong tỏa một eo đất nhỏ dài (trên thực tế là một dải đồi nhỏ) 11 dặm của khu vực Parpach, đó là một hành lang từ khu vực Crimea đến bán đảo Kerch. Đây chính là một bàn đạp bên bờ đông của Biển Đen, kể từ đây là được coi bắt đầu chân của dãy núi Caucasus (Kapkaz). Mỗi dặm của cái eo đất mang tính chất sống còn này tính trung bình có 16.000 người lính Sô-viết bảo vệ, tức là hơn 9 người/yard.

    Lực lượng Sô-viết đã thiết lập phía sau một con hào chống tăng rộng 11 yards (~10 mét ) và sâu 16 feet (~ 5m) , chạy qua suốt chiều rộng của eo đất. Đằng sau nó là hệ thống chướng ngại vật dây thép gai được dựng lên và hàng ngàn quả mìn được chôn trong các bãi mìn. Những thanh xà lớn làm từ những các đường ray hàn lại với nhau tạo nên những kết cấu giống như con nhím khổng lồ đang xù lông bảo vệ các cột súng đại liên, cứ điểm và các ụ súng hạng nặng khổng lồ. Với những khe nước ở cả hai bên tại mặt trận dài 11 dặm này thì tất cả khả năng tấn công mạn sườn đều bị loại bỏ. "Đây là nơi ta sẽ phải đưa xe qua đúng không thưa tướng quân ? " người lái xe kiêm trợ lý của tướng Manstein, Fritz Nagel hỏi, sau khi quan sát qua ống nhòm từ chiến hào có Đài quan sát của Trung đoàn pháo binh 114, nơi có tầm nhìn tốt tới các vị trí của quân Nga.

    “Đúng thế, Đó là nơi chúng ta phải đưa xe qua, Nagel nhé “, Manstein gật đầu. Ông ta đẩy cái mũ lưỡi trai ra phía sau và một lần nữa dán mắt vào kính viễn vọng để quan sát tuyến phòng thủ của quân đội Sô-viết. Fritz Nagel được biết đến nhiều ở Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân. Là một người sinh trưởng ở Karlsruhe, Nagel bắt đầu lái xe cho Manstein từ năm 1938. Hễ khi nào Manstein tự lái xe thì Nagel lại ngồi phía sau. Anh ta có một phong thái bình tĩnh, biết cách xử lý khi gặp phải những tình huống nguy hiểm. Anh ta đã bị thương vài lần nhưng Manstein lại không hề hấn gì cả. Tóm lại, Manstein coi Nagel như một tấm bùa hộ mệnh của ông ta.

    Manstein lái xe ra khỏi O.P. (Observation Post) – Đài quan sát tiền phương của Trung đoàn pháo binh 114, nằm trong khu vực của Sư đoàn 46 Bộ binh, thuộc cánh bắc phòng tuyến mặt trận tại eo đất Parpach, sau khi có một cái nhìn khác về hệ thống phòng thủ của người Nga.

    Ông lái xe đến Sở chỉ huy của Sư đoàn Bộ binh 466. Ông hỏi viên Tư lệnh Sư đoàn :
    “Có tin gì mới không ?”

    Thiếu tướng Haccius trả lời :
    “Hôm nay không có gì đặc biệt , Thưa Tướng quân”.

    Manstein gật đầu :
    “Tốt, Chúc may mắn ! Ngày kia nhé”

    Sau đó ông nói :
    “ Chúng ta về nhà thôi, Nagel !”.

    Ngày kia, đó là ngày 8 tháng Năm 1942 – ngày D.Day. Đó là ngày “Chiến dịch săn Đại bàng" sẽ được tiến hành để chọc thủng phòng tuyến của quân Nga trong khu vực Kerch.

    Một khi đối phó với một kẻ thù mạnh hơn gấp ba lần, hơn nữa họ lại khéo léo thiết lập được những vị trí phòng thủ cực kỳ vững chắc, Manstein chỉ có thể đánh bật đội quân Sô-viết ra khỏi các vị trí của họ bằng lòng can đảm và sự khôn ngoan. Bởi vậy, cơ sở của kế hoạch của ông là dựa trên sự xảo quyệt và tinh ranh vốn có trong con người ông.

    Phòng tuyến của quân Nga tại eo đất Parpach có một hình dáng khá kỳ lạ : tại khu vực phía nam nó chạy thẳng về hướng bắc nhưng ở khu vực phía bắc nó lại có một chỗ phình ra về hướng tây. Đây là sự giữ nguyên hình dạng mặt trận ban đầu sau khi quân Sô-viết đã đánh bật Sư đoàn 18 của quân Rumania trong mùa đông năm trước và các tiểu đoàn Đức phải khó khăn lắm mới ngăn không cho quân Nga thâm nhập sâu vào vùng đất của họ.

    Một điều hiển nhiên là ai cũng tin sẽ xảy ra một cuộc tấn công lớn của người Đức dự kiến đánh vào sườn của chỗ phình. Chính vì thế nên người Nga đã tập trung tới hai Tập đoàn quân và hầu hết lực lượng dự trữ của họ để sẵn sàng chờ đợi cuộc tấn công của người Đức trong khu vực – Manstein thì khác, ông đã chống lại sự cám dỗ chết người này. Trên thực tế, ông đã vạch ra một kế hoạch khác và quá trình thực hiện chiến dịch đã cho thấy ông ta là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất của Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

    Đương nhiên, Manstein đã làm tất cả mọi thứ để cho người Nga luôn tin tưởng sẽ có sẽ có cuộc tấn công của người Đức tại khu vực phía bắc. Các ụ pháo giả được tiến hành xây dựng, những cuộc chuyển quân tới khu vực phía bắc và trung tâm mặt trận được tiến hành, các tín hiệu vô tuyến mà quân Nga có thể kiểm soát được liên tục được gửi đi, và các hoạt động trinh sát giả luôn được tổ chức.

    Trên thực tế, Manstein đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn vào đầu bên kia, tức là khu vực phía nam phòng tuyến Parpach. Theo như kế hoạch của ông, Quân đoàn XXX dưới sự chỉ huy của Trung tướng Maximilian Fretter-Pico sẽ khoét một lỗ sâu tại nơi này với lực lượng gồm ba Sư đoàn; Sư đoàn 50, 28 và 132. Đối diện với họ là tuyến phòng thủ do Tập đoàn quân 44 (Sô-viết) phụ trách. Sau đó, Sư đoàn Panzer 22 dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Wilhelm von Apell phối hợp cùng với một Lữ đoàn Cơ giới của Đại tá von Groddeck sẽ ào ạt vượt qua lỗ thủng này khoét sâu vào phòng tuyến của quân Nga để sau đó quay lên phía bắc, bao bọc các lực lượng Sô-viết và tiếp tục vượt xa hơn nữa về phía đông.

    .......................................
    tonkin2007caonam_vOz thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Thật là một kế hoạch táo bạo – 5 Sư đoàn quân Đức cùng với một Sư đoàn Panzer chống lại ba Tập đoàn quân Sô-viết. Một lực lượng lớn máy bay Stuka thuộc Quân đoàn Không quân VII của Đại tướng Freiherr von Richthofen và Sư đoàn Phòng không số 9 đã chuẩn bị sẵn sàng để yểm trợ cho các cuộc tấn công của bộ binh. Một số lượng lớn pháo binh hạng nặng tạm thời rút ra khỏi Sevastopol để chuyển về vùng này sẵn sàng cho những trận pháo kích yểm trợ tập trung.

    Để giải quyết với vấn đề với chướng ngại vật chính là con mương chống tăng. Manstein đã nghĩ ra một cách đặc biệt khôn khéo. Trên bờ biển phía đông của Feodosiya đã diễn ra nhiều hoạt động lạ trong suốt đêm của ngày 7-8 tháng năm. Các tàu nhỏ chứa đầy lực lượng tấn công được đẩy xuống nước, lính công binh và bộ binh của Sư đoàn bộ binh 132 Bavaria đang lên tàu. Nhưng động cơ tàu vẫn lặng im. Các tàu nối tiếp nhau trượt đi êm ả ra xa khỏi bờ, được đẩy đi chỉ bằng mái chèo. Đội tàu nhỏ bí ẩn sớm biến mất trong màn đêm - bốn đại đội xung kích đang nhấp nhô bập bềnh trên biển Đen. Tới gần 2 giờ sáng thì họ đang trôi dọc theo bờ biển tới phía đông

    Đúng 3.15, ban đầu như những tiếng sấm nổ, pháo binh Đức bắt đầu khai hỏa. Một trận bão lửa dội vào phòng tuyến của người Nga. Tiếng súng cối hạng nặng rền vang, tiếng rocket rin rít và rên rỉ, tiếng pháo phòng không như tiếng búa tạ. Lửa , khói và sương mù đã che kín khu vực phía nam của phòng tuyến Parpach. Các máy bay Stukas gào thét trên không và bổ nhào xuống. Những trái bom của họ rơi vào các cứ điểm phòng thủ của người Nga và những khu vực bố trí dây kẽm gai.

    Lúc 3.25 phút, các pháo hiệu màu trắng được bắn lên ở khắp nơi báo hiệu cho lực lượng bộ binh Đức chuẩn bị tấn công. Dẫn đầu là các toán xung kích đặc nhiệm. Họ phải thực hiện một công việc gian khổ nhất – gỡ các quả mìn và cắt các hàng rào dây thép gai để mở đường cho bộ binh, mà công việc này luôn nằm dưới làn đạn của quân Nga.

    Người Nga đã dựng lên một hàng rào hỏa lực bằng tất cả các loại vũ khí. Các xạ thủ súng máy Sô-viết đứng ở sau những khe nhỏ của những công sự bê-tông ngầm dưới đất làm một việc đơn giản là đưa tay nhấn cò súng. Họ không cần phải ngắm bắn. Súng của họ được đặt tại các vị trí bắn chéo cánh sẻ khác nhau giúp cho hỏa lực của họ gần như thành một khối. Tất cả việc họ phải làm là bắn mà thôi. Các khẩu đại bác đặt trên các tàu Nga từ ngoài biển cũng bắn yểm trợ. Tiếng súng cối như giã giò. Thêm cả đạn pháo, bom, đạn súng trường làm thành một hàng rào lướt qua cái eo đất nhỏ Parpach, nơi mà người Đức sẽ phải húc đầu vào. Đối với họ không còn cách tiếp cận nào khác.

    Trong thời khắc đang khai hỏa dữ dội thì những chiếc tàu chở quân Đức ở ngoài khơi bờ biển đã bắt đầu khởi động động cơ. Bây giờ quân Nga không thể nghe thấy tiếng động cơ được nữa. Rất nhanh, những con tàu lướt như mũi tên hướng thẳng về phía bờ biển – chính xác là nơi tiếp giáp của con mương chống tăng với biển – có chiều rộng như một ga xe điện ngầm và chứa đầy nước.

    Những lính Đức lái tàu chỉ làm công việc đơn giản là đâm thẳng những con tàu nhỏ vào mương chống tăng. Lập tức những người lính Đức nhảy ra và họ quét súng máy từ bên hông của họ. Những người lính Sô-viết nằm trong các công sự chiến đấu dọc bờ mương đã bị tàn sát như ngả rạ trước khi họ thực sự hiểu ra việc gì đã xảy ra với mình.

    Nhưng từ một chốt đóng quân của người Nga, súng phun lửa được khai hỏa. Làn sóng tấn công của quân Đức phải nằm ép mình xuống đất. Họ đã bị ghìm chặt. Một chiếc Messerschmidt bay thật thấp sát mặt biển. Nó trồi lên dọc theo con mương chống tăng, súng trên máy bay nhả đạn liên hồi, và quân Nga buộc phải tìm nơi ẩn nấp. Những lính đặc nhiệm Đức nhảy từ thuyền vào con mương. Những lính Nga đầu tiên giơ hai tay xin đầu hàng. Một tình trạng hỗn loạn xảy ra tại phòng tuyến quân Nga.

    Ở bên cánh trái của Sư đoàn Bộ binh 132, dọc theo con lộ Feodosiya-Kerch, Trung đoàn Khinh binh 49 thuộc Sư đoàn 28 Bộ binh đến từ vùng Silesian cố gắng mở đường qua các bãi mìn. Đại úy Grève dẫn đầu một mũi tiến công của Tiểu đoàn 1 tiến về phía nam của con đường quốc lộ. Anh ta phải chạy đua với dưới ánh lửa của chiến trận trên con đường mới mở nhỏ hẹp đã được đánh dấu qua bãi mìn.


    Sư đoàn được giao một số khẩu pháo tự hành từ Tiểu đoàn Pháo xung kích 190. Trung úy Buff phụ trách ba trong số pháo đài thép như vậy đã cùng tiến theo Tiểu đoàn 1, cung cấp hỏa lực yểm trợ cho những người lính của Đại úy Grève.
    --- Gộp bài viết: 09/10/2016, Bài cũ từ: 09/10/2016 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ : DỰ KIẾN CHIẾN DỊCH BLUE CỦA NGƯỜI ĐỨC. NĂM 1942
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Nhưng cho đến 4.30, Trung đoàn Khinh binh vẫn chưa vượt qua được con mương chống tăng. Trống ngực đập thình thình, viên thuyền trưởng khôn khéo đưa con tàu áp sát vào bờ. Trung sĩ Scheidt với khẩu súng máy quét liên tục từ phải qua trái. Những lính cảm tử khác thì lao đến với những chiếc thang tấn công. Đại úy Grève là người đầu tiên trượt xuống con mương.

    Thiếu tá Kutzner, chỉ huy Tiểu đoàn 2 đã bị thương nặng khi tấn công “Đồi Tartar”. Tại đây, người Nga đã đặt một số lượng pháo chống tăng tương đương với số lượng của một trung đoàn chống tăng. Tình hình đã được giải cứu kịp thời khi Thiếu úy Fürnschuss với những khẩu pháo tự hành thuộc Tiểu đoàn pháo Xung kích 190. Với những khẩu đội 75 ly, họ đã khống chế được hỏa lực của những khẩu súng chống tăng Sô-viết.

    Trung úy Reissner dẫn đầu cuộc đột kích của Đại đội 7. Anh chạy rất nhanh qua làn đạn hỏa lực dữ dội của pháo binh quân Nga và ngã nhào xuống. Một lần nữa anh tiếp tục nhổm dậy và lao lên phía trước. Con mương chống tăng đã hiện lên trước mặt anh. Hai bên bờ mương đã bị súng đạn phá hủy nặng nề. Reissner lăn mình xuống mương. Một loạt súng đạn súng máy của quân Nga hất anh xuống. Mặc dù bị thương, anh vẫn vẫy những người lính khinh binh của anh tiếp tục tấn công bộ binh Nga đang nấp dưới hầm trú ẩn.


    Sư đoàn Bộ binh 50, nằm bên cánh trái của khu vực xâm nhập, đã mở đường tiến công thông qua các bãi mìn và hàng rào chướng ngại vật bằng dây thép gai. Một vị trí đặt súng máy của quân Nga được ngụy trang hoàn hảo đã sống sót qua hàng rào hỏa lực pháo binh lập tức bị áp chế bằng những tràng đạn lia và đạn bắn thẳng. Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 123 Bộ binh đã bị tổn thất nặng nề và phải ngừng cuộc tấn công.

    Trung tá von Viebahn, chỉ huy Trung đoàn bắt buộc phải giải quyết các hỏa điểm súng máy của người Nga bằng một cuộc công kích vào góc phải của mặt trận. Đến lúc hoàng hôn, Tiểu đoàn 3 cuối cùng đã thành công trong việc thâm nhập vào phòng tuyến quân Nga cũng như vượt qua con mương chống tăng.

    Thiếu úy Reimann với Đại đôi 9 và một phần của Đại đội 10, tất cả đều được đặt dưới sự chỉ huy của anh đã khống chế các vị trí phòng thủ của quân Nga dọc theo con mương từ cánh phải của Trung đoàn cho đến hồ Parpach ; trong những trận chiến đấu giáp lá cà đẫm mấu, quân Đức đã là câm lặng tất cả các ụ súng máy lẫn các cứ điểm phòng thủ mạnh mẽ bên con mương chống tăng và cuối cùng anh cho nổ tung các bức tường của con mương để làm đường cho phép các xe thiết giáp Đức chuẩn bị tràn qua. Và như vậy, chiếc chìa khóa để vượt qua hệ thống phòng thủ chính của Liên xô đã được mở ra trước mắt của lực lượng đột kích của Manstein.

    Các đại đội thuộc Lữ đoàn Cơ giới – bao gồm cả lực lượng Rumani và Đức hỗn hợp, cũng như tăng cường thêm Biệt đội Trinh sát đặc biệt thuộc Trung đoàn Bộ binh 22 – tất cả đều do Đại tá von Groddeck chỉ huy. Vào buổi chiều ngày đầu tiên của cuộc tấn công, họ đã vươn tới bờ biển, trong khu vực của Sư đoàn 132 Bộ binh tiến vào đêm hôm trước bằng các con tàu nhỏ tấn công để làm chủ con mương chống tăng, xóa hết các chướng ngại vật, xây dựng rất nhanh các cửa khẩu để các lực lượng xung kích Đức tràn qua và đánh vào phía sau các vị trí của Hồng quân.

    Trong khi đó, lực lượng tiền phương của Sư đoàn 22 Panzer vẫn phải nằm một chỗ để chờ lệnh di chuyển. Nhưng mãi đến tận buổi sáng ngày 9 thắng Năm mới có một số đầu cầu đổ bộ nằm trong khu vực thuộc Sư đoàn 28 Bộ binh nhẹ và Sư đoàn 50 phụ trách. Những nơi này đã được củng cố và mở rộng vừa đủ để cho các lực lượng thiết giáp Đức tiến lên phía trước.

    Các đại đội Panzer và xe thiết giáp tiến nhanh như vũ bão, xông thẳng vào dải phòng thủ thứ hai và thứ ba thuộc tuyến phòng thủ của quân Nga, bẻ gẫy mọi sự chống cự, vươn tới khúc quanh của con lộ hướng tới Arma-Eli, và xuất hiện đột ngột đúng vào một khu vực lắp ráp, sửa chữa của Lữ đoàn bọc thép Sô-viết.

    Trong một sự di chuyển tưởng như đã luyện tập từ trước, sáu khẩu pháo khổng lồ thuộc Tiểu đoàn Pháo Xung kích 190 dưới sự chỉ huy của Đại úy Peitz đã tới khu vực chiến trường trong cùng một thời điểm. Trước khi quân Nga có thể tiếp cận được các vị trí chiến đấu thì họ đã bị hỏa lực trên các xe tăng Đức và lực lượng pháo binh xung kích đập cho tan tành.

    Theo kế hoạch tác chiến, Sư đoàn Panzer 22 giờ chuyển hướng lên phía bắc, vòng về phía sau phòng tuyến của hai Tập đoàn quân Sô-viết vốn đang bận rộn với Sư đoàn 46 đến từ vùng Franconia-Sudeten và Lữ đoàn Rumani. Mọi thứ diễn ra theo dự định của Manstein. Nhưng rồi đột nhiên kế hoạch bị thay đổi. Vào cuối buổi chiều ngày 9 tháng 5 trời đổ cơn mưa mùa xuân rất to. Trong vòng vài giờ các lối đi và bùn đất chuyển thành các bãi lầy không đáy. Xe jeep và xe tải bị sa lầy hoàn toàn, chỉ có các phương tiện với bánh xích mới có thể di chuyển chút ít. Giờ là lúc ý chí quyết tâm của Manstein sẽ chống chọi lại sức mạnh của thiên nhiên.

    Các xe thiết giáp chiến đấu của Sư đoàn Panzer 22 tiếp tục vật lộn tiến lên tới đêm khuya và sau đó giữ vị trí phòng thủ chung trong khu vực. Do đó vào buổi sáng hôm sau ngày 10 tháng 5, lúc bình minh quang đãng họ đã ở sâu trong sườn và sau lưng của Tập đoàn quân 51 Sô-viết. Một cuộc tấn công để giải vây của quân Nga với lực lượng thiết giáp mạnh yểm trợ đã bị đẩy lui. Gió nổi lên và làm mặt đất khô nhanh. Toàn Sư đoàn tiếp tục tiến về phía bắc.

    Vào ngày 11 tháng 5, sư đoàn Panzer 22 đã tiến tới Ak-Monay sát bờ biển, tức là ở phía sau lưng của Tập đoàn quân 47 Sô-viết. Mười sư đoàn Nga đã ở trong túi vây. Số còn lại rút chạy về hướng đông. Với đòn đánh táo bạo này Sư đoàn 22 Panzer đã xóa sạch vết nhơ cho thanh danh của mình – một vết nhơ đã có từ 20 tháng 3 năm 1942. Vào ngày đó, khi Sư đoàn mới thành lập được Bộ tư lệnh tối cao Đức phái tới Crimea mà không có lấy một sự thực hành ở cấp độ sư đoàn hay một cuộc kiểm tra phối hợp sự gắn kết giữa các đội hình của họ. Tới nơi, Sư đoàn đã được chính von Manstein, là Tư lệnh Tập đoàn quân 11 giao nhiệm vụ phản công tại mặt trận Parpach.

    .....................
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Vào buổi sáng mù sương đội hình đã chạm trán với lực lượng Sô-viết đang chuẩn bị cho cuộc tấn công; họ rơi vào trạng thái lúng túng và bị thiệt hại nặng bởi hỏa lực của quân thù. Đại tướng von Manstein sau đó đã thừa nhận rằng đó là một sai lầm khi ném một sư đoàn còn thiếu kinh nghiệm chiến trường vào một chiến dịch lớn. Nhưng sự thú nhận này của vị Tổng tư lệnh nhằm mục đích gì ? Trong số đội hình tiên phong của Tập đoàn quân XI thì Sư đoàn Panzer 22 bị coi thường từ ngày 20 tháng ba. Trong Bộ tư lệnh tối cao nó cũng bị tiếng xấu tương tự từ ngày đó. Tất cả sự quả cảm mà sư đoàn đã thể hiện trong suốt thời gian sau của mùa đông đều không mang lại hiệu quả gì: điều sỉ nhục của ngày 20 tháng ba tiếp tục gắn liền với họ, một cách không công bằng.

    Trong lúc đó, Đại tá von Groddeck và Sư đoàn của ông đã nhanh chóng táo bạo tiếp tục đuổi theo quân Nga về hướng đông và bằng mọi cách ngăn ngừa không cho quân Nga thiết lập phòng tuyến để chống cự lại. Bất cứ nơi nào, các Trung đoàn Sô-viết cố gắng dừng lại đào xới thì von Groddeck đánh thẳng vào. Giải quyết xong, ông ta tiếp tục tiến lên phía trước.

    Khi Sư đoàn thọc sâu được 30 dặm vào hậu phương của quân Nga thì một điều hoàn toàn bất ngờ xảy ra. Họ đã xuất hiện ngay trước “Con hào Tartar” – xa phía sau trụ sở Bộ Tư lệnh Phương diện quân Crime của Trung tướng Kozlov. Toàn bộ Bộ tư lệnh quân Nga bị mất Trung tâm chỉ huy đầu não trước một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Đức như từ dưới đất chui lên đánh thốc vào. Các đơn vị Sô-viết và các Sở chỉ huy thi nhau tan rã. Trên con đường quốc lộ, lèn chặt các loại quân binh chủng Nga di chuyển để rút lui về hướng bờ biển phía đông của bán đảo Kerch.

    Từ nơi đó họ đã nuôi hy vọng cứu vãn bản thân là vượt qua eo biển tới đất liền. Đó là một cách liều lĩnh, quân dự phòng chiến thuật Sô-viết tung hết sức cố gắng chặn các mũi nhọn Đức, để cho phép một số lượng nhiều đội quân nhất có thể trong một số quân đội đang bị kẹt lại trên bãi biển của bán đảo Kerch để chờ đợi được trở về đất liền bằng các xuồng máy và tàu thủy loại nhỏ. Họ cũng đang hy vọng lặp lại chiến công đã được thực hiện bởi người Anh ở Dunkirk gần chính xác hai năm trước.

    Nhưng Manstein đã không có ý định để vầng hào quang chiến thắng của ông bị suy giảm vì một Dunkirk của nước Nga xảy ra. Ông ra lệnh cho các đơn vị thiết giáp và lực lượng mô-tô cơ động của mình như Sư đoàn Bộ binh 170 đến từ miền Bắc của nước Đức dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Sander cùng với Trung đoàn Bộ binh 213 càng nhanh càng tốt đuổi bắt, truy kích và bắt kịp với lực lượng Nga đang rút lui. Nhưng Đại tá von Groddeck, người anh hùng của trận chiến đêm qua đã không còn nữa. Ông ta đã bị thương nặng và ngay sau đó qua đời vì những vết thương quá nặng . Ngày 16 tháng Năm, khu vực bờ biển bán đảo Kerch đã rơi vào tay quân Đức. Đại bản doanh Sô-viết tối cao đã không thành công trong việc tạo ra một Dunkirk thứ hai. Thủ lĩnh Đỏ đã không thể cứu được các Tập đoàn quân của ông. Các pháo thủ của lực lượng pháo xung kích thuộc Quân đoàn XXX, các Tiểu đoàn Pháo Xung kích 190, 197 và 249 đã sớm chấm dứt ý đồ vận chuyển các lực lượng quân Nga bị kẹt lại trên bán đảo Kerch trở về đất liền.

    Giải thưởng của chiến thắng lớn lao này là 170.000 tù binh, 1133 khẩu đại bác và 258 xe-tăng. Ba Tập đoàn quân Sô-viết bị thất bại thảm hại trước nửa tá Sư đoàn Đức chỉ trong có 8 ngày ngắn ngủi. Sáng sớm ngày 17 tháng Năm, Manstein cùng Đại tướng Freiherr von Richthofen đang đứng trên một ngọn đồi nhỏ gần bán đảo Kerch. Trước khi họ đặt chân tới eo biển Strait, và xa hơn nữa, khoảng 12 dặm thôi, dưới ánh nắng đầu mùa hè rực rỡ là bờ biển của bán đảo Taman, điểm mở đầu con đường tiếp cận với lục địa Á châu và là cửa ngõ vào vùng Caucasus (Kapkaz). Với chiến thắng tuyệt vời tại vùng Crime, Manstein đã mở toang được cánh cửa để vươn tới các mỏ dầu khổng lồ của Stalin…


    ……………………………
    Lần cập nhật cuối: 11/10/2016
    caonam_vOz, gaume1tonkin2007 thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cũng vào giờ đó, trong khi tướng Manstein đang ngắm nhìn mục tiêu lớn của ông, xa hơn 400 dặm về phía bắc, trong vùng Kharkov, các Sư đoàn thuộc Cụm Tập đoàn quân của von Kleist đã bắt đầu mở một cuộc tấn công để cố gắng đạt được mục đích sống còn của họ ; tới được điểm xuất phát trong khu vực Donets để sau đó thực hiện tiếp mục tiêu quan trọng trong các chiến dịch mùa hè năm 1942.

    Sau nhiều đêm mất ngủ lo lắng cân nhắc, bị thúc đẩy bởi một cuộc tấn công bất ngờ của Sô-viết, Đại tướng von Kleist giờ đã điều một cuộc tấn công mà không hề có sự tương đương nếu xét về mặt khái niệm chiến lược khô khan nhưng táo bạo. "Ba giờ" Thiếu úy Tauber, chỉ huy đại đội thuộc Trung đoàn bộ binh 466 nói vậy. Không một ai đáp lại. Có gì mà nói ở đó đâu? Rốt cuộc chỉ là lời nhắc nhở thực tế. Nó nghĩa là còn thêm năm phút nữa mà thôi.

    Ở phía đông bầu trời chuyển sang màu đỏ. Trời hoàn toàn quang mây. Không gian tĩnh lặng tuyệt đối đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở và cả tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ đeo tay của Thiếu úy khi anh ta chống tay trên bờ rìa của đường hào. Từng giây trôi đi như là vài giọt của thời gian rơi vào biển của sự vĩnh hằng.

    Và cuối cùng, thời điểm họ mong chờ đã đến. Một loạt tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Đối với những anh lính mới trên chiến trường, những tiếng nổ điếc tai như thế có thể bước đầu làm cho họ mất can đảm, nhuệ khí. Nhưng đối với những tay lính kỳ cựu tại Mặt trận Phía Đông thì họ có thể phân biệt được rõ ràng tiếng huỳnh huỵch đần độn của đạn pháo, tiếng nổ sắc nhọn của các loại đạn canon và những tiếng nổ rên rỉ từ các loại súng bộ binh.

    Tại khu rừng trước mặt họ, nơi có vị trí đóng quân của quân Nga, khói đã bốc lên. Những cột nước pha lẫn đất cát tung tóe trên không trung, các cành cây lao nhanh khi những quả đạn pháo binh rơi xuống. Đó là hình ảnh thông thường của những trận pháo kích mở màn cho mỗi cuộc tổng tấn công.

    Sau đó, từ điểm xuất phát tấn công của Sư đoàn “Gấu” tới từ Berlin— những hình ảnh giống hệt nhau trong các khu vực khác trên mặt trận phía nam của các trung đoàn thuộc Sư đoàn Bộ binh hạng nhẹ 101, Sư đoàn Vệ binh Panzer 16 và Sư đoàn Khinh binh Sơn cước , đầu tàu cuộc tấn công thuộc Quân đoàn Panzer III dưới quyền chỉ huy của Tướng Mackensen. Dọc theo toàn bộ chiều dài của Mặt trận từ giữa Slavyansk và Lozovaya, phía nam của khu vực Kharkov, các đơn vị xung kích Đức thuộc Cụm Tập đoàn quân của von Kleist từ buổi sáng sớm ngày 17 tháng Năm 1942 đã mở đầu cuộc Tổng tấn công dưới những tiếng ầm ầm như sấm động của hỏa lực pháo binh.

    Cuối cùng, các chướng ngại vật của khu vực phòng tuyến Nga đã phơi mình trước đội hình tấn công của người Đức – những người đang thực hiện một bước nhảy vọt lên hướng bắc. Cùng khoảnh khắc đó, các máy bay Stukas thuộc Quân đoàn IV Không lực Đức đang gầm rú, gào thét trên đầu những người lính Đức. “Tiến lên !“ – Thiếu úy Teuber hô vang. Và cũng giống như anh, khoảng 500 viên Trung úy và Thiếu úy khác từ các Đại đội sau đó cũng hô vang khẩu lệnh ra lệnh cho những người lính Đức phía sau :

    Có một câu hỏi luôn luôn là một nỗi lo thường trực trong đầu những Sĩ quan và lính Đức trong suốt mấy ngày giờ qua và giờ đây đã bị lãng quên. Đó là câu hỏi ; Liệu quân Đức có thành công trong việc tấn công vào hậu cứ của quân Nga trong khi các lực lượng Sô-viết đang di chuyển về phía tây trong năm ngày qua ?

    …………………………….


    Cái gì đã xảy ra vào ngày 17 tháng 5 đó ? Mục tiêu tấn công của Cụm Tập đoàn quân Kleist là gì ? Để trả lời câu hỏi này ta phải nhìn ngược lại thời gian một chút.

    Với mục đích tăng cường thêm phòng tuyến đầu thích hợp cho cuộc tấn công lớn vào mùa hè 1942 từ vùng Kharkov hướng tới Caucasus (Kapkaz) và Stalin-grad, Chỉ thị số 41 của Quốc trưởng đã ra lệnh rằng lợi thế của quân Sô-viết ở hai phía của Izyum là hiện thân của mối đe dọa lâu dài tới Thành phố Kharkov phải được loại bỏ bởi một chiến dịch gọng kìm. Tổng tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Nam, Thống chế von Bock đã lên một kế hoạch đơn giản cho chiến dịch này: Tập đoàn quân VI của tướng Paulus tấn công từ phía bắc, nhóm của Kleist gồm các đơn vị của Tập đoàn Panzer I và Tập đoàn quân XVII tấn công từ phía nam. Với cách này thì chỗ phồng được lấp đầy của Timoshenko sẽ bị bóp chặt và các Tập đoàn Xôviet tập hợp trong đó sẽ bị tiêu diệt trong trận chiến bao vây. Mật mã cho kế hoạch này là "Fridericus".

    --- Gộp bài viết: 11/10/2016, Bài cũ từ: 11/10/2016 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ26A - DỰ KIẾN CHIẾN DỊCH FRIDERICUS CỦA NGƯỜI ĐỨC
    caonam_vOz, DepTraivaLanhLungtonkin2007 thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Nhưng người Nga cũng có một kế hoạch. Nguyên soái Timoshenko muốn lặp lại cuộc tấn công hồi tháng Giêng của mình, và từ đó ông đã chuẩn bị một cuộc tấn công với lực lượng còn mạnh hơn, mà ông hy vọng sẽ quyết định đến kết quả của cả cuộc chiến tranh. Với 5 Tập đoàn quân và cả lực lượng thiết giáp, ông ta dự định tấn công từ chỗ phồng Izyum và phía bắc của nó, vùng Volchansk nơi mà cuộc tấn công vào hồi tháng giêng đã phải ngưng lại và bây giờ bùng nổ xuyên qua phòng tuyến quân Đức với hai mũi nhọn.Trong một chiến dịch lớn đánh vào sườn tại Thành phố Kharkov, trung tâm điều hành công nghiệp nặng Ucraina có thể được chiếm lại. Điều này sẽ lấy đi của người Đức một trung tâm tiếp tế dồi dào cho mặt trận phía nam, một căn cứ với những kho quân trang, quân dụng khổng lồ được đặt tại đó.

    Đồng thời, Nguyên soái Timoshenko cũng cố gắng chiếm đoạt lại Dnepropetrovsk hiện đang nằm trong tay người Đức cùng thành phố Zaporozhye, cách xa 60 dặm, có nhà máy Thủy điện lớn nhất của nước Nga, mà trong những năm 40 của thế kỷ này, được coi là một loại kỳ quan thứ tám của thế giới.

    Sự nhận thức rằng kế hoạch này sẽ còn tai hại hơn cho Cụm Tập đoàn quân phía Nam chứ không chỉ riêng sự mất mát căn cứ hậu phương của họ tại Thành phố Kharkov. Chạy qua các Thành phố Dnepropetrovsk và Zaporozhye có đường bộ và đường sắt tới hạ lưu sông Dnieper; con sông ở đây giống như một chuỗi các hồ, ở giữa các thành phố đó và biển Đen thì không có chỗ nào chắc chắn hơn là phải băng qua nó. Tất cả sự tiếp vận cho quân đội Đức ở cánh nam nước Nga, cho các lực lượng phía đông của Dnieper thuộc vùng Donets và bán đảo Crimea buộc phải đi qua hai trung tâm giao thông này. Sự thiệt hại của họ sẽ đẩy nhanh tới tai họa.

    Vì vậy vào mùa xuân năm 1942, sự chú ý đặc biệt của cả hai bên đều tập trung vào chỗ phình lớn tại vùng Izyum, đó là một sự thiết lập định mệnh cho các trận chiến tay đôi quyết định giữa Thống chế von Bock và Nguyên soái Timoshenko. Một câu hỏi đơn thuần được đặt ra là : Ai là người sẽ tấn công đầu tiên ? Ai là người sẽ giành được chiến thắng trong một cuộc đua chống lại những sự thay đổi để cho phù hợp với tình hình mặt trận ? Timoshenko hay là Bock? Thời gian biểu của người Đức đã lên sẵn ngày 18 tháng Năm sẽ là ngày mở màn cho các cuộc tấn công nhưng Nguyên soái Timoshenko đã nhanh hơn.

    Ngày 12 tháng Năm, Timoshenko đã ra lệnh mở một cuộc tấn công theo thế gọng kìm vào phòng tuyến thuộc vùng trách nhiệm của Tập đoàn quân VI dưới sự chỉ huy của Tướng Paulus với một lực lượng mạnh ở mức độ đáng kinh ngạc.

    Tại gọng kìm phía bắc, mũi đột kích của quân Nga xuất phát từ khu vực Volchansk, thành phần gồm Tập đoàn quân 28 Sô-viết bao gồm 16 Sư đoàn Bộ binh và kỵ binh, ba Lữ đoàn xe thiết giáp và 2 Lữ đoàn Mô-tô Cơ giới. Đó là một lực lượng áp đảo so với hai Quân đoàn của người Đức – Quân đoàn XVII của Tướng Hollidt và Quân đoàn LI do Tướng Seydlitz – Kurzbach chỉ huy. Tất cả chỉ vẻn vẹn có 6 Sư đoàn.

    Gọng kìm phía nam của Timoshenko, mũi đột kích từ khu vực chỗ phình Izyum còn có một sức mạnh tập trung và lớn hơn nhiều. Hai Tập đoàn quân Sô-viết, số 6 và 57 với thành phần gồm 26 Sư đoàn Bộ binh và 18 Sư đoàn Kỵ binh cùng được sự yểm trợ của 14 Lữ đoàn thiết giáp đã đánh vào khu vực được phòng thủ của Quân đoàn VIII thuộc quyền của Tướng Pháo binh Heitz chỉ huy và Quân đoàn VI Rumanian. Gần nửa tá các Sư đoàn Đức và Rumanian, ban đầu không có lấy một cái xe tăng nào, đã phải ra sức chống chọi với với một lực lượng tấn công của quân Nga cao hơn hẳn và được yểm trợ của một đội xe bọc thép khổng lồ.

    Khó có thể có hy vọng ngăn chặn được tất cả các đợt tấn công của người Nga tại những khu vực quan trọng trên cả hai cánh. Các dải phòng tuyến quân Đức đều bị quân Nga tràn ngập. Đồng thời, cũng như tại trận chiến Mùa đông, các cứ điểm mạnh của quân Đức được lập ra để ngăn cản bước tiến của quân thù.

    .................................
    --- Gộp bài viết: 12/10/2016, Bài cũ từ: 12/10/2016 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 26B ; KẾ HOẠCH CỦA NGƯỜI NGA
    tonkin2007caonam_vOz thích bài này.

Chia sẻ trang này