1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi bạn của tớ !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nara, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đã từng mất đi một người bạn thân lắm...Thân đến mức bạn trai cũ của mình đã từng ghen điên cuồng vì có khi mình còn chia sẻ với anh bạn ấy nhiều điều hơn..Có chuyện gì người mình tìm đầu tiên là anh ấy...
    Rồi một ngày anh ấy rời xa mình bởi căn bệnh ung thư quái ác...Tiếc lắm...Anh quá trẻ, một kiến trúc sư tài năng, một người con ngoan, một người anh và một người bạn tuyệt vời...
    Đến trước ngày mất, anh vẫn còn là người trêu mình cười..Khi mình khóc, anh nói" Nhóc yêu à!Khuôn mặt của em chỉ hợp với tiếng cười thôi, hãy cười nhiều vào nhé..Anh muốn lưu giữ nụ cười của em"...
    Khi anh ra đi, mình k chấp nhận được thực tế là đã mất anh...Và trong một thời gian dài...Lúc nào cũng thấy anh đang ở bên, ngủ cũng toàn mơ thấy anh..Ngày nào cũng lên mộ của anh để tâm sự...Lúc đó bạn bè xung quanh mình tưởng mình có vấn đề...Cho đến một hôm, khi sang nhà anh dọn phòng anh thì mẹ anh đưa cho mình quyển nhật ký và anh đã viết rất rất nhiều về mình và anh cùng những kỷ niệm....
    Khi đọc những dòng trước khi anh mất có một câu làm mình nghĩ là mình k thể sống như vậy: " Nhóc hãy cố làm những gì mình đã cũng mơ ước nhé, anh k làm được nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh Nhóc"...
    Bi h trong mình anh vẫn là một người quan trọng, nhưng nó nằm ở phần kín của tâm hồn....

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 27/09/2004
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối năm!
    Những cơn gió cuốn theo những cái lá tràm vàng khô rơi lả tả trên con đường vắng. Tiếng chiêng, tiếng trống gõ lên từng hồi âm vang...Tôi ngồi trong căn phòng nơi lầu 3, giữa buổi học mà mắt cứ hướng về phía đó... nơi mọi người đang tiễn một người bạn về thế giới bên kia, dưới lòng đất lạnh...
    .....................................
    Đọc chủ đề làm tôi nhớ về ngày ấy. Cũng đã qua hơn 2 năm, nhưng sự bàng hoàng và thảng thốt trước tin báo tử vẫn còn như rất mới. Tôi không thể nào ngờ, chỉ mới tối hôm qua tôi và bạn còn ngồi trao đổi với nhau về một bài thơ mà cả hai cùng thích. Vậy mà hôm nay tôi vĩnh viễn không còn được nhìn thấy nụ cười trên môi bạn nữa, không còn nghe tiếng nói thân quen ngày nào....Bạn đã vội xa tôi, để lại ở thế giới này những điều còn nuối tiếc.
    Có mặt trên đời , có những điều bất ngờ mà cuộc sống đem đến cho tôi. Đó là những niềm vui, có cả những nỗi buồn, nhưng chưa có gì đau bằng khi chỉ với hơn 20 mùa hoa, tôi đã phải tiễn đưa không phải một người mà đã nhiều lần tôi vào nghĩa trang lạnh vắng. Có người chỉ cách đó vài phút... gặp mặt ,nói dăm ba câu rồi quay đi...Không ngờ đó là những câu nói cuối cùng.
    Con người được làm từ cát bụi, nay lại trở về cát bụi.
    Sự thật hiển nhiên nhưng sao thấy đau lòng quá...
    Quá trình được sinh ra...Đã làm người được bao năm mà đã vội vàng luân chuyển?
    Bạn ra đi, nhưng sự nuối tiếc thì cứ mãi vấn vương...Bởi với tuổi trẻ còn biết bao nhiêu điều ấp ủ, dự tính, ước mơ...
    Phải chăng, đó chính là câu trả lời của trời đất: Mỗi người đều có phận số riêng
  3. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là trung thu rồi, đã gần một tuần ấy xa bọn tớ , bạn của tớ à, ngày này năm trước, ấy còn ngồi cùng bọn tớ bên hình trái tim to đùng thắp nến xung quanh, rồi cùng ước những điều ước thật đẹp, nhưng trung thu năm nay ấy đang một mình lạnh lẽo dưới nấm mồ kia, ...
    bọn tớ đem đến cho ấy quà và một bó hoa ly trắng đẹp lắm bạn của tớ à, nhưng chẳng thấy ấy đâu , mẹ bước ra mở cửa như một cái bóng vô hồn, mẹ nhìn bọn tớ mẹ khóc, mẹ lại kể chuyện về ấy cho bọn tớ nghe trong nước mắt, nhìn mẹ tội lắm .... bố kể hôm qua bố mơ thấy ấy đang ngồi trong phòng điện bật sáng trưng , và đang ngồi nghe nhạc nữa, bố chợt choàng tỉnh chạy lên thì chỉ thấy căn phòng trống lạnh lẽo quá chừng....
    không biết đến bao giờ , mà có lẽ chẳng có gì có thể lấp nổi chỗ trống của ấy trong tim mọi người ,,,,,
  4. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ hàn gắn vết thương của bạn,một người đã nói với tôi như thế,tôi ko biết điều đó có đúng hay ko?Chỉ biết rằng tôi ko bao giờ có thể quên được nụ cười của cô ấy,ko thể quên được những giọt nước mắt buồn phiền,những đau khổ mà tôi đã gây ra cho cô ấy và càng ko thể quên được những việc cô ấy đã làm vì tôi.Các bạn thật may mắn vì còn có những thứ họ để lại,còn tôi,đến một tấm ảnh cũng ko có,bởi vì chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay,tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ luôn ở bên tôi và những tấm ảnh hay bất cứ vật chất nào cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.Và giờ đây hình ảnh của cô ấy luôn tràn ngập trong tôi,tiếng nói tiếng cười của cô ấy vẫn vang lên trong đầu tôi mỗi khi tôi nghĩ đến cô ấy.Nỗi mất mát này sẽ ko có ai bù đắp nỗi và cũng chẳng có ai hoặc bất cứ thứ gì có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi.................
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi....
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng, kết thúc cho một tình yêu và mở đầu cho một tình bạn. Hôm nay Hiền về, chắc là buồn lắm vì không có . . . ai đó chờ đón ở sân bay với bó hoa tươi thắm. Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi Hiền ạ, hy vọng là bạn sẽ "đứng vững" được trong tình cảm của mình. Hãy mạnh mẽ và cố gắng lên Hiền nhé, mình luôn ở bên cạnh bạn đấy. Nếu cần một bờ vai mình sẽ sẵn sàng, nếu cần người tâm sự mình cũng sẽ sẵn sàng và nếu như muốn chia sẻ niềm vui, thì ok mình sẽ cười thật tươi cùng bạn để bạn thấy rằng cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị và đáng khám phá lắm chứ. Hãy chia sẻ cùng nhau và mình sẽ là những người bạn tốt của nhau Hiền nhé. Chúc Hiền luôn vui và hạnh phúc!
  7. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Mong mày hiểu những gì tao viết.......
    Ai cũng có cuộc sống của riêng mình
    Còn cuộc sống nào của mẹ, mẹ ơi?
    Con ra đi người đau lòng chới với
    Dáng cũng gầy héo úa vì nhớ thương
    Con hỏi con có chút gì vấn vương
    Hay đau xót mẹ thân già mõi mệt
    Mà ra đi dường như buông xuôi hết
    Cả gia đình và cả mẹ của con?
    Để chữ "hiếu" rót đầu môi không trọn
    Bay vào đời cay đắng hóa thiêu thân
    Tan tro bụi thế gian nào vươn vấn
    Chỉ mẹ già gom nhặt những tàn tro...

  8. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    zero nói đúng thời gian sẽ hàn gắn các vết thương nhưng những vết thương dù sao cũng vẫn mãi là vết thương ,dù đã được hàn gắn nhưng nó chẳng bao giờ được như cũ cả,
    to zero tui biết là vết thương của bạn cũng sâu như vậy thôi nhưng hãy sống cho thật vui vẻ , và tìm cho mình người bạn khác , nhưng tất nhiên là không thể quên hình ảnh"cô ấy " được, goodluck!
  9. zero0612

    zero0612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cảm ơn vì lời chúc của bạn,nói thật là cho đến tận bây giờ vết thương của tôi vẫn chưa liền miệng nhưng tôi lại đã tìm được mục đích sống của mình.Cô ấy tuyệt lắm,một người luôn ở bên cạnh giúp đỡ mỗi khi tôi gặp khó khăn,nếu có một ngày tôi cảm thấy buồn và chán nản thì chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cô ấy thì một ngày của tôi trở nên rực rỡ cùng với ánh nắng và xua tan những áng mây đen........sự có mặt của cô ấy trong cuộc đời tôi đã làm mọi thứ xung quanh trở nên thật kì diệu và kể từ giây phút đó tôi biết tôi đã tìm được mục đích sống của mình.Tôi đã được đọc một topic như thế này:"BẠN CÓ THỂ HI SINH VÌ NGƯỜI MÌNH YÊU ĐẾN ĐÂU?"Các bạn thì sao?Các bạn có thể hi sinh cái gì?Một quả tim,một quả thận hay đôi mắt của các bạn.........nói thì dễ lắm nhưng để làm được thì là cả một vấn đề lớn đấy.Cơ thể của các bạn là của cha mẹ các bạn tạo ra,từ cọng tóc đến những thứ khác và cả cuộc sống này nữa,cũng là của cha mẹ các bạn tạo ra,bạn dám đem những điều đó ra đánh cược với Chúa ko?Tôi sẽ ko hi sinh bất cứ thứ gì của cha mẹ tôi tạo dựng cho tôi để đổi lại những lời khen ngợi,tán thưởng và được mọi người gọi mình là anh hùng.Nhưng tôi sẽ đánh cược với Chúa trời cuộc sống của mình để đổi lại tôi muốn mình sẽ được yêu cô ấy từ đây cho đến cuối đời........
  10. angmaybuon

    angmaybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình đang nghe bản nhạc bạn và mình đã từng nghe...ko hiểu sao mắt của mình lại ngấn nước...mình chưa hiểu bạn,chúng ta thật sự chưa hiểu nhau??mình đã sống hết mình,chân thành với tất cả...cuối cùng nhận lại được gì...toàn những tình cảm giả tạo...mình ko còn nhận ra đâu là người bạn thân của mình lúc xưa nữa.Có lẽ chỉ có mình là ngộ nhận về tình cảm thân thiết của bọn mình,mình đã tưởng rằng tình bạn này sẽ bền vững theo con thuyền thời gian nhưng mình đã nhầm.Mình nhận ra rõ hơn con người của bạn nhưng mình vẫn yêu quý bạn như ngày nào có lẽ mình là con bé ngốc nghếch nhưng mình vẫn là mình ngày nào chứ ko như bạn,bạn đang mang 1 bộ mặt khác hay đây chính là khuôn mặt của bạn???...bạn ko còn xem mình là người bạn và đã có những hành động như thế bạn có biết mình cảm thấy như thế nào ko?Đôi lúc mình cũng buồn lắm chứ,cô đơn lắm chứ muốn san sẻ với bạn thật nhiều nhưng...có lẽ bạn với mình quá khác nhau...!!

Chia sẻ trang này