1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau viết về Lạng Sơn: phong cảnh, con người và nhất là con gái xứ Lạng

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi QuaFeRo, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0

    Đố mọi người biết đây là đâu :))
    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 24/12/2004
  2. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đường Lạng Sơn
    Đường Lạng Sơn âm (u ù) u
    Gà bình minh kêu lơ (ơ) thơ
    Rừng êm ái thức giấc trong sương mờ
    Đồi núi bâng khuâng vươn (ư) vai
    Vừa mới tan cơn mê (ê) say
    Chợt nghe thấy tiếng chim hát vang trời.
    Biên khu ù u ! Biên khu ù u !
    Tia vàng son xuyên qua lau mờ
    Về trên suối khói lên làn mơ
    Nắng trôi về, xuôi biết bao thương nhớ
    Biên khu ù u ! Biên khu ù u !
    Nghe đồi nương khuyên nhau mong chờ
    Người lên chốn đất thiêng rừng xa
    Sống thanh bình cuộc đời khoai sắn ngô.
    Đồi nương xanh, xanh núi xanh lơ
    Rừng cây xanh, xanh lá bên hoa
    Mầu áo chàm phất phơ trong mây mờ.
    Nhà sàn cao tuy mái thô sơ
    Người dừng chân bên suối nên thơ
    Mùa Đông tới lửa vui bếp lò.
    Đường mòn leo lên cheo (eo) leo
    Vượt đồi non lên phiêu diêu
    Đồng lúa chín sóng cuốn theo chân đèo.
    Người đứng cao trên chơi (ơi) vơi
    Nhìn khắp nơi sao yên vui,
    Rừng u ám biết thua sức muôn đời.
    Biên khu ù u ! Biên khu ù u !
    Vang thời quân Chi Lăng reo hò
    Rừng im bóng những oan hồn xưa
    Những đêm mờ ôi thoáng nghe tiếng hú.
    Biên khu u ù ! Biên khu u ù !
    Ta nhìn qua Cai Kinh ngang tàng
    Chờ tiếng gió Bắc Sơn lùa sang
    Biết say đời, cuộc đời trai nước Nam.
    Đường quanh co, co suối quanh co
    Từ đâu xa, xa gánh đưa đưa
    Mầu áo chàm líu lo câu vui đùa.
    Đời đang như chiếc áo thơm tho
    Chợ chiều tan trong khói lam mơ
    Sầu đem tới bản thôn tít mù...
    Phạm Duy
    (Lạng Sơn-1947)
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô QuaFeRo đã trở lại, tớ mong mãi đấy! Tiếp tục những bài viết sâu sắc của bạn đi nhé!
  4. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    QuaFeRo mến!rất vui bạn trở lại thăm box LS,bạn là người bạn rất thân thiết của box LS đó.
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối trọn vẹn trên đỉnh MẪU SƠN mới cảm nhận được hết vẻ đẹp diệu kì cùng cái rét " Dịu Ngọt" của nó. Biết nói thế nào nhỉ? Mình yêu cái rét và nét dẹp hoang sơ và hùng vĩ về đêm của nó. Chỉ với một chiếc áo khoác mỏng ở ngoài mà lang thang hết khắp các " quả đồi" của Mẫu Sơn mà vẫn không cảm thấy lạnh buốt của cái rét mùa đông mà mình vẫn cảm nhận của mùa đồng. Mà chỉ cảm thấy " Dịu ngọt" vô cùng........
    Cảm ơn nhé! Cảm ơn người "đồng hành" và có cùng ý thích như tôi.
  6. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    MẪU SƠN
    Mấy năm trời chưa trở lại Lạng Sơn, dằng dặc một nỗi nhớ. Mẫu Sơn, có đỉnh núi nào ở trời Nam mang tên là Núi Mẹ? Có lên tới đỉnh Mẫu Sơn có thể trả lời được một phần duyên cớ. Mẫu Sơn, nơi đất ?" trời mây như gần gụi mà xa lắc, nơi những làn mây lẩn quất, xoắn xuýt ven hai đỉnh đồi rồi thoắt đấy lại phải chia xa. Nơi là đích đến của những bóng râm ruổi nhau từ những chân núi đồi xa tít tắp mà lần đâu tiên đến ta vẫn ước ao có thêm một chiếc ống nhòm chuyên dụng. Rồi nắng gió mây bóng râm thoắt đến thoắt đi như những buồn vui yêu ghét cùng òa ập đến trong tâm hồn của mỗi con người, để rồi khi ra về da mặt rám cháy đỏ bừng như say rượu. Say em! Say thiên nhiên! Say đất trời! Là thế phải không?
    Mẫu Sơn hùng vĩ về đêm ư, khó lắm! Ngoài cái âm u và giá lạnh của núi rừng nói chung, làm sao có thể phóng tầm mắt vào màn đêm từ đỉnh Mẫu Sơn, nhất là khi một loạt nhà hàng, khách sạn mọc lên một cách vô duyên trên đỉnh cao thiêng liêng đấy. Ta lên Mẫu Sơn dù muộn, dù phải chấp nhận cái thực tế bon chen của thị trường, của cuộc sống vội, sống gấp mà sao trong lòng vẫn đầy hoài niệm về một Mẫu Sơn từ thủa hồng hoang. Ta cổ hủ và cố chấp quá! Ta tầm thường vậy sao?
    Không! Ngàn lần không. Mấy năm xa Lạng Sơn, có dịp rong ruổi trên những chặng đường xa, nơi con người ta không phải quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, thiên nhiên và con người những nơi ấy mách bảo ta rằng cái cảm giác buồn buồn tủi tủi đó là một phần của sự thật. Rằng nhà nghỉ, khách sạn không thể, không có quyền và không được phép xây dựng xung quanh hai đỉnh Núi Mẹ. Đỉnh Mẫu Sơn phải được trả lại cho tự nhiên, phải là phần gia tài thiêng liêng không chỉ của đồng bào Lạng Sơn mà của tất cả những ai có tấm lòng, có thực tâm gắn bó với danh lam thắng cảnh này. Thiếu gì những quả đồi vệ tinh, thiếu gì những dải sườn núi xung quanh đấy, cớ sao lũ người làm du lịch kia không dùng để xây cất khách sạn nhà nghỉ? Thậm chí, làm theo cách đó còn tạo nên tính quần thể, còn có được cả một cơ sở hạ tầng bề thế hơn, sang trọng hơn. Người ta đi du lịch là để hướng thiện, là để tìm về cái đẹp vốn dĩ tự nhiên, để khám phá những cái mới, để tìm lại được cái phần người trong cuộc sống bon chen tầm thường và để thấy lòng mình thanh thản ?" để Tâm được tĩnh. Nếu chỉ là một khu vui chơi giái trí đơn thuần, cần chi những dải đất thiêng liêng xung quanh đỉnh Núi Mẹ. Buồn thế!
  7. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    VIẾT Ở LẠNG SƠN
    Anh có lỗi với Lạng Sơn
    Khi em ngoắc vòng tay mời cạn chén rượu hay lửa
    hay trời đất trên má em bừng sáng
    bao đàn ông lóng ngóng mắc tay mềm?
    Chiều nghiêng,
    lăn nắng xuống chân đồi
    mỏm cao, sương địu mây chơi vơi
    Thành phố mới
    động Tam Thanh gần lại
    Nhà cao tầng
    bóng Tô Thị lẻ loi.
    Lạng Sơn có con sông trôi ngược và em
    Trên cao Lạng Sơn khí trời trong trẻo
    Con trai Lạng Sơn vừa dịu vừa khéo
    Con gái Lạng Sơn đã mịn lại nồng.
    Trên đỉnh Mẫu Sơn rượu nâng ly tràn gió
    Em lại dìu chếch choáng ngập vào mây!
    Anh có lỗ với Lạng Sơn...
  8. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đến xứ Lạng. Mọi người đã lên vài lần rồi nên có vẻ có kinh nghiệm, nô nức nghĩ đến chuyện mua sắm. Mình thì thờ ơ, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào đi tiếp thêm 30 km nữa để lên Mẫu Sơn vào những ngày mùa đông này, tự nhắc mình kiếm bình rượu mang về, trước là uống sau là giữ lấy cái bình làm...kỷ niệm.
    Ngủ một mạch từ Hà Nội, gần đến LS thì tỉnh dậy, một lúc nữa thì thấy núi non trùng điệp, có cảm hứng lắm. Sếp quay lại gọi và bảo: Đây là ải Chi Lăng đấy cháu ạ. Cũng thấy thoáng xao xuyến trước những dải núi nhấp nhô, núi không chỉ là núi, nó có một phần hơi thở của lịch sử, nó có những huyền thoại hào hùng...Đã xa xưa lắm rồi. Núi vẫn chỉ là núi. Nắng chiều, nắng mùa đông vàng ruộm phủ lên dãy núi, ngọn này soi vào ngọn kia. Trông có vẻ ấm áp, mà cũng có vẻ lành lạnh.
    Đêm đi bộ ra chợ Kỳ Lừa. Ai đó bảo, Qua cầu Kỳ Cùng thì sẽ đến chợ Kỳ Lừa, suy ra cuối cùng thì cũng sẽ bị lừa. Dọa nhau thế thôi, chứ mua bán ở LS cũng dễ chịu. Chợ đêm thì đắt hơn chợ ngày một ít, nhưng không đến nỗi lừa lọc. Mua được một cái tai nghe nhỏ xíu 20k hôm sau phát hiện ra có người chỉ mua có 15k, hôm sau nữa lại có người dè bỉu, mua chi cái đồ đó, hỏng tai, xấu mù. Híc, thì tại mình đâu có rành, chỉ tại ham hố thôi muh.
    Ngày hôm sau, trốn họp đi chợ. Chợ Đồng Đăng cơ man là hàng, chỉ tổ hoa mắt, chỉ kịp lượn ở tầng 1, tầng 2, tầng 3 vẫn chưa kịp đảo qua. Hai ngày sau đó, chỉ quẩn quanh với mấy cái chợ. Mua được một số thứ, phá vỡ cái quyết tâm không mua gì ngoài rượu nhưng chẳng nhằm nhò gì so với mọi người, ai cũng khệ nệ, cứ thấy rẻ là ham, mua nhiều đến nỗi không nhớ là mình đã mua những gì, lại lôi giấy bút ra thống kê, ghi ghi chép chép.
    Thích nhất là đi bộ ở những con đường thênh thang của thành phố này. Nói vui là đi nghênh ngang như trâu bò, mà quả là thế thật, có đi ra giữa đường cũng chẳng lo bị đâm. (Nhưng đường rộng thế, đi xe máy chẳng ai đâm cũng tự nhiên ngã!) Đi bộ mỏi thì ghé vào quán ngô khoai sắn nướng nào đấy ngồi cho ấm người rồi lại đi tiếp. Nửa đêm còn mò đi ăn ốc. Hình như là món khoái khẩu ở đây. Lần này được ăn rau cải, luộc, xào, hoa, nụ, lá thân, vừa ngọt vừa đắng, ngon hết xảy, được ăn món khau nhục, nghe mà chưa diện kiến lần nào, món khoai Lệ phố hầm thịt. Gì nữa nhỉ, được nghe mấy bài hát say lòng người......
    Trên đỉnh Mẫu Sơn có đôi chim khuyên đang tự tình. Suối khúc khích suối cười. Mây vờn mây. Chợt một bông hoa sim tím, tím ngát bên sườn đồi.
    Anh nhìn kìa, trên vách cao có cây thông reo, có hoa vàng, chim khuyên đang chuyền. Nó giống mình. Chợt hạt mưa đâu bay tới trắng xoá trên đỉnh đèo. Em ngỡ rằng mùa thu sang. Anh có yêu mùa thu thắp đỏ hoa chuối rừng. Anh có nghe mùa thu ủ nồng men trong lá. Anh có yêu mùa thu đổ ào cơn mưa rừng. Anh có hay mùa thu gợi tình anh thương em. Ta có chung mùa thu, hoa đào Mẫu Sơn, ủ mầm xuân hoa đào, hoa đào Mẫu Sơn....

  9. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Lần này nó lên Lạng Sơn không phải là qua quốc lộ 1A, mà qua Võ Nhai đi sang. Lần trước, thì đi từ Thất Khê sang Na Sầm, nhưng nó say xe quá, thành ra bõ lỡ dịp được thưởng thức hết cái hùng vĩ của xứ Lạng.
    Con đường từ Võ Nhai qua Bắc Sơn cũng hết sức thú vị, từ những con đèo không quá hiểm trở, nhìn xuống dòng sông chảy vi vu dưới chân, qua những bản làng nhấp nhô dăm cái nóc nhà sàn, tới thung lũng hoa Ngũ sắc. Chưa ở đâu nó thấy nhiều hoa Ngũ sắc như ở cái thung lũng ấy, thứ hoa mà ở Hà Nội, nếu muốn có một gốc trong bồn, nó thường phải bỏ tiền ra mua, mà cũng hiếm khi gặp lắm. Hương hoa có vị ổi chín, và màu sắc thì thay đổi theo tuổi của từng đoá hoa, trông như đoá Cẩm Tú Cầu nhỏ xíu xiu. Nó chụp ảnh được một con bò đang leo lên đường ven thung lũng, chỗ nó dừng xe, trước mũi là một cành ngũ sắc rung rung. Cái thung lũng huyền diệu, quà tặng của tạo hoá, trò chơi của nhân gian cho sắc màu xứ Lạng, nó chưa kịp biết tên.
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tôi chắc chắn chợ ấy là chợ Đông Kinh, ko phải chợ Đồng Đăng vì chợ 3 tầng ở thành phố LS là chợ Đông Kinh cơ.
    Chính xác là mốn khoái khẩu nhất đối với những người TRẺ ở LS là mốn ốc. Ốc xào, ốc luộc, ốc hút... cả 4 mùa đều có ốc! Người thích cũng vào ngồi quán ốc, ko thích cũng vào ngồi, tất tần tật

Chia sẻ trang này