1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi nuocmatmuadong, 24/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu

    Mùi hoa nhài thơm quá, ngước mắt nhìn lên bầu trời, một vùng xanh thẳm, à mà không, có cả màu xám thì phải, không có sao, không khí mát và thoáng, Hà Nội đang chuyển mùa. Gió vuột nhẹ qua má, qua hai vai. Những hạt bưởi khô nằm còng queo dưới đất, trông chúng thật chán nản nhưng chỉ cần một hai nắng nữa thôi, những hạt bưởI tưởng chừng như không còn chút tia sống này sẽ lại được cháy, ngọn lửa không to nhưng rất đẹp. Tháng trước bà nội bảo hạt bưởi phơi khô rồi xâu thành chuỗi đốt đẹp lắm, nó cứ cháy lép bép như sợi pháo hoa ý. Vậy mà mình chưa được đốt hạt bưởi bao giờ. Chỗ hạt này mình nhặt lại từ hôm mẹ mua bưởi cúng rằm tháng 7, ngày nào cũng đem lên sân phơi, tối lại thu xuống, để trong góc phòng, con mèo tưởng đồ chơi, lắm hôm nó nghịch vung vãi khắp nơi, lại lụi cụi nhặt vào. Để những hạt bưởi này cháy được cũng thật vất vả. Mình phải chịu khó ghê lắm Bà nội bảo người ta thường đốt hạt bưởi vào đêm trung thu, vừa trông giăng, vừa đốt. Mà phải xâu chúng thật khít nhau thì ngọn lửa mới đều và đẹp được. Còn mấy ngày nữa là đến rằm tháng 8, chẳng biết chỗ hạt này có làm được điều kì diệu gì không nhỉ. Lại nghĩ vẩn vơ. Chắc giờ này anh vẫn đang làm việc, chẳng biết có nhớ em không? Gió lùa lạo xạo vào đám cây bên bờ tường hoa, lá rụng nhiều quá, ngày quét hai bận mà vẫn đầy sân, mùa thu mà. Bạn nói với mình : ?oNgày mai tớ đi?. Ừ, ấy đi, rồi đến bao giờ quay trở lại? Ấy nói đến giữa mùa đông à? Ừ, chắc cũng nhanh thôi, chỉ mấy lần quét sân nữa là mùa thu cũng sẽ qua, rồi đông tới, chỉ mấy lần mặc áo rét nữa thôi là có lẽ ấy sẽ quay về nhỉ? Nhưng chả bao giờ mình nghĩ bạn sẽ đi lâu thế, tình bạn mùa thu? Nắng vẫn chói chang nhưng gió lại mát lắm?
  2. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
  3. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bạn out ko nói một lời. Mình tặc lưỡi: cái máy tính lại giở chứng đây - chuyện thường ở huyện. Cố oánh vài dòng vớt vát: Êu êu, còn ở trên mạng ko? Out rồi à. Nhớ nhé, con người vô tình nhất thế gian. Mình cười, thế nào rồi bạn cũng rối rít lên cho mà xem. Bạn là vậy, quan tâm và chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất, nồng ấm và nhân hậu như một cơn gió lành mùa xuân. Bạn hay cả tin và thật thà nên hay bị mình trêu là ngố. Ừ, mà ngố thật đấy, ai đời bị mình nói kháy bao nhiêu vẫn cười nhăn răng. Êu, đúng là đồ ngố rừng. Đến khi hiểu ra lại bắt đầu phụng phịu mặt, nói kiểu giọng dễ ghét của trẻ con "đằng ấy ngố thì có" - mình cười, dễ ghét thật. Ừ, nếu mà chẳng dễ ghét thế thì có lẽ đã chẳng phải bạn mà đã là một người bình thường khác rồi nhỉ. You are a special person. Xếp gọn lại hành lí lần cuối. Gọi là hành lí cho sang chứ thực ra có mỗi cái va li, trong có vài bộ quần áo và một ít vận dụng cá nhân. Ừ, mang nhiều mà làm gì, chỉ tổ vác nặng, đi cũng ko lâu lắm, coi như một chuyến công tác nhẹ là được. Kéo va li xuống khỏi cầu thang, ra khỏi căn nhà - nơi như đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống, lòng bỗng thấy bồi hồi lạ thường. Mệt mỏi nhỉ, khi ở không chẳng có chuyện gì, khi thì mọi chuyện cứ như thác lũ sông Đà đổ về - số mình số khổ - con bạn hồi cấp 3 đã "phán" thế. Cười - lại cười - nghĩ lại đôi chuyện vơ vẩn, cũng may mình còn một chỗ để bấu víu, một chỗ để cởi tấm lòng, một chỗ để tâm hồn được sưởi ấm - từ một bóng hình ai đó thật xa xăm. Gió tốc đám lá khô bay khỏi mặt đường, hình như mùa thu đang đến...
  4. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy, thấy thật trống rỗng, căn phòng vắng lặng, không một tiếng nói, một bóng người. Mở cửa ra ban công, những ngôi nhà im lìm, lặng ngắt, chỉ có nắng và gió, mấy con chào mào ríu ríu bay vòng vòng, vút lên rồi sà xuống. Vậy là đã một năm, một năm để quen với cuộc sống hiện tại, con người mình giờ hình như cũng khác xưa, không còn vô lo vô nghĩ như dạo còn đi học. Cũng phải thôi, có lớn có khôn mà. Có người bạn chơi từ rất lâu rồi, lâu ngày gặp lại nói với mình: ?oAnh thấy em không còn hiền như ngày xưa nữa, đanh đá quá trời?. Mình nói chẳng lẽ bốn năm trôi qua mà vẫn còn ngu ngơ, khờ khạo như ngày trước à, răng khôn của em hình như còn mọc chưa hết . Lại cười, lại, nói. Nhớ mùa thu năm nào bước chân vào giảng đường Đại học, sao mà háo hức hồi hộp đến thế. Vậy mà bốn năm đại học trôi qua như một giấc mơ, không đóng góp không công hiến giống như cái mà người ta vẫn gọI là nhiệt huyết tuổI trẻ. Ừ, mỗi người một lẽ sống mà, nhiều khi nghĩ lại thấy mình sống hình như hơi vô nghĩa, thỉnh thoảng nổi hứng mua Hoa học trò về đọc, đâu còn ở tuổi teen nữa, thấy nhiều trò nhảm nhí, nhưng mình thích đọc trò chuyện trong tuần của Đoàn Công Lê Huynh. Những lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng quả thật sâu sắc, đọc để buồn cho thời sinh viên đã qua của mình. Nhiều lúc thấy ngại khi phải thú nhận rằng, chưa bao giờ mình bước chân vào kí túc xá, bạn bè trong lớp còn không nhớ hết tên. Do lớp đông, lại tách chuyên ngành quá sớm hay do mình vô tâm? Có lẽ cả hai, nhiều khi mình vô tâm thật. Có những điều mình nói với người ta nhưng mình quên còn người ta vẫn nhớ, lúc đó lại giả vờ xuề xoà ?otính mình hay đãng trí?. Hà Nội vào thu làm mình nhớ trường, nhớ lớp đến kì lạ. Nhớ giảng đường, nhớ thầy cô, những con người cả đời chỉ biết cống hiến, nhớ cái sân trường lúc nào cũng bụi mịt mờ, nhớ căng tin bàn ghế liêu xiêu, nhớ bạn bè, cả những người mà mình vô tâm không nhớ tên họ. Ước gì?
    Bạn còn nhớ tới mình không? Chắc quên rồi?

Chia sẻ trang này