1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu của em...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi solop, 03/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tháng 04 về .. !
    Từng chùm bằng lăng tím nở rực trên đoạn đường mỗi ngày nó đi làm..
    Nhưng cũng kéo theo về những cơn nóng tưởng chừng như bất tận. Cái nóng như muốn thiêu chết nó, cho nó cảm giác ngột ngạt giống như một cái cây sắp chết khô vì thiếu nước.
    Đoạn đường từ nhà đến Công ty chỉ không chừng 20 phút thế mà luôn phải kéo dài đến gần 1 tiếng đồng hồ.. vì kẹt xe..
    Tiếng còi xe, tiếng la hét lẫn với những bụi bặm và những tia nắng chói chang từ 7h sáng.. làm cho nó muốn vỡ tan ra từng mảnh..
    Nó ước mình có thể tan vào không khí..!
    Chưa bao giờ như lúc này, nó thèm được hoà mình vào làn nước biển, thả mình trên những bãi cát trắng để nghe tiếng sóng vỗ về..
    Nó muốn được một lần quay về với biển..dù là sẽ chạm vào nỗi đau..!
    Nó vẫn muốn..
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    :-) Trừ hoa sưa thì Silv chưa thấy có ở Sài Gòn, hoặc có thể nó chưa nở hoa, chưa tìm ra... Còn khi Hà Nội có hoa loa kèn, Sài Gòn cũng có rất nhiều. Và ngay cả khi Hà Nội không có hoa loa kèn, đôi khi vẫn có thể mua được hoa loa kèn tại Sài Gòn.
  3. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hey, tệ quá, chẳng biết nhiều về SG...chỉ biết cái ai cũng biết là Sg nóng, và hay có những cơn mưa bất chợt.
    Ah, ở Hn cũng hay có nhiều quán chè Sg, ăn ngọt lịm ^^
    Dự định 2 năm nữa sẽ vào Sg...chắc là sẽ thú vị lắm...giờ thì bắt đầu tìm hiểu dần dần
  4. SCOOPY_DOO_1112

    SCOOPY_DOO_1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dạo này con nhóc ngớ ngẫn trong Nó càng lúc càng "lộng hành".. khiến đôi lúc Nó thấy mình thật đúng là ngớ ngẩn..!
    Vì tâm trạng của Nó không tốt, hay do Nó bị ảnh hưởng bởi phim ảnh.. Cũng chẳng biết nữa, chỉ biết đôi lúc Nó ngồi tư lực tự hỏi giá như mà có tồn tại một Phí Vân Phàm hoặc một Tạ Dĩ Tuyền trong cuộc đời thật ...
    Để làm gì ?
    Và Nó sẽ thế nào ? là một Tử Lăng khờ khạo , khát khao tìm được cho mình một chàng hoàng tử, hết lòng yêu thương mình, ở bên cạnh chăm sóc lo lắng đưa mình xa rời các thực tế đau lòng đế đến với một cõi mộng của riêng mình ?
    Hay Nó sẽ là một Lư Thụy Hy - hết lòng vì tình yêu, vì yêu mà sẵn sàng bất chấp tất cả, hy sinh tất cả... chỉ được ở bên cạnh người mà Nó yêu thương.. ?
    Thật là chẳng biết nói thế nào... ?
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ''Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao có tiếng sóng ở trong lòng
    Bóng chiều không thắm không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong''


    Những chuyến đi, những chuyến đi đồng nghĩa với nơi này sẽ thiếu đi một người và nơi khác sẽ có thêm một người. Không đơn giản chỉ là thiếu và thêm một hình hài, một con người, mà là trống vắng, là đủ đầy của cảm giác.

    Những chuyến đi, đi để ra đi hay đi để trở về, sẽ có những người cũ chào đón hay những điều mới mẻ chờ khám phá. Dù gì đi nữa người đi bao giờ cũng không buồn nhiều bằng kẻ ở, vì còn có điều gì đó để đón đợi... Đón đợi bao giờ cũng không buồn nhiều bằng chờ đợi... Đặc biệt là sự chờ đợi trong âm thầm.

    Không phải chờ đợi một con người thực thể mà là chờ đợi cảm giác, cảm giác lại được cùng chung một không gian, thời gian, hít thở cùng một bầu không khí... được cùng trong một ngày nắng nóng hay cùng một đêm mưa giông... Đơn giản là biết còn được cảm chung những khoảnh khắc thành phố sang mùa.

    Tôi cũng đã khép cửa, dắt xe để đi khi người ra đi. Để có cảm giác đang chuyển động cùng nhau. Để thấy những con phố cũ sẽ mang đến cảm giác mới, để một mình suy nghĩ vẩn vơ... để thấy ừ thì đường vẫn đông, phố vẫn bụi, vẫn không được kề bên... nhưng sẽ không vội vã, không cáu gắt. Đơn giản trong lòng thấy vắng nhưng không lạnh, vì có lẽ ở đâu đó trên hành trình, trong những khoảnh khắc dài lê thê, tôi tự huyễn hoặc mình, người đang còn nhớ đến một lời từ biệt - từ tôi.

    Ở một phía nào đó trong tâm hồn của mình, tôi mong chờ khoảnh khắc từ biệt người, mặc dù phải là kẻ ở lại. Tôi chờ đợi khoảnh khắc người lặng lẽ trên đường dài, người cô độc một mình. Khi đó tôi biết mình không còn một mình nữa. Hai kẻ một mình. Tôi chờ đợi giây phút người yếu mềm, như tôi... Tôi thấy mình thật ích kỷ. Tôi chờ đợi sự trở về. Đôi lúc lại cuống cuồng trong nỗi sợ hãi mơ hồ, người đang đi về phía nắng...

    Những khi ấy, tôi thường chỉ thấy quanh mình đậm đặc nỗi lặng im, rất trống và vắng... Khi tôi đi trên đường, lúc tôi gặp gỡ mọi người, tôi cười, nói... vẫn chỉ là lặng im. Phía ấy nắng có ấm không - phía không tôi...?

    Người hay tin cho tôi những khi người đi và về... Một cách vô tình tôi lại trở thành kẻ phải mong chờ hay thấp thỏm lo âu... Trong âm thầm. Giá mà tôi có thể là sóng, được khát bờ, được thét gào bạc đầu... Nhưng lời từ biệt thường chỉ là câu chúc bình an, một cách thật tế nhị , thật giản đơn. Vì tôi cũng chỉ là một con người - biết đau và phải biết cách tránh làm tổn thương chính mình.

    Tôi biết cảm giác ấy, cảm giác hoang vu, trống rỗng khi những con sóng rút xa bờ... Không dám khuấy đạp cả những giấc mơ...

    Những đêm muộn, tôi thường tìm kiếm những thông tin trên net về nơi người đến. Thường thì không được gì nhiều. Chỉ là thời tiết nơi ấy như thế nào, mưa hay nắng. Bỗng dưng tôi thấy mình thật nực cười, bỗng dưng chiếc điện thoại trong tay thật phù phiếm, vẫn chỉ lặng im... Và tôi lại trăn trở trong những giấc ngủ muộn...

    Vì là kẻ ở lại, tôi được quyền cho phép mình mong chờ một người, được buồn một chút, đôi khi thật nhiều thì cũng có một cái cớ biện hộ cho những phút yếu lòng.

    Một cách ngẫu nhiên, hay trớ trêu, lúc tôi cần gặp nhất người lại đi. Lúc tôi thấy mình chông chênh và không chắn chắc... tự nhiên cảm giác không được trời ủng hộ lại trở về... Những sắp đặt nho nhỏ của cuộc đời. Buồn cười. Buồn... cười. Người đi khi tôi tìm đến.

    Có lẽ người cũng biết đường thì còn dài hun hút và cũng chẳng cần làm gì hơn để được ấm lòng trong những lúc cô đơn. Người từng bảo đường người đi chỉ có mình người thôi, người đã chọn. Tôi không tin. Tôi cho đó là một lời từ chối khéo léo nhưng chưa từng trách. Tôi thấy thương, như thương một người độc hành "đi hoang trong chiều buồn say". Tôi cũng thương mình nữa... Hai kẻ tự trọng quá lớn.

    Có lẽ người cũng biết... khi người đi, luôn luôn có một đôi mắt ướt, có một cơn sóng lòng... vỗ về tôi, không ngơi nghỉ. Vỗ về tôi, không khỏa lấp. Người biết mà đúng không...

    Nhưng có lẽ người không biết, ảo ảnh vẫn còn có thể gọi tên, có thể định hình, trong tôi.
    Vắng con tàu sân ga thường héo hắt....

    Vẫn biết ta không thể nào đi chung một con đường

    Nhưng hãy chọn con đường gần nhau nhất để bước đi, nhé.

    Vì biết đâu ngày sau ta thấy cần nhau
    ...
  6. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    BẠN THÂN​
    Chúng ta sống trong cuộc đời này, ai cũng có những người bạn. Những người bạn với nhiều mức độ thân thiết khác nhau. Bạn thuở thiếu thời, bạn học chung, bạn đồng nghiệp, bạn ở chung nhà, bạn quen một cách tình cờ, bạn làm ăn, bạn trên mạng, bạn cùng lý tưởng...
    Có người thân, có người chỉ quen sơ, và cũng có người mang danh bạn chỉ để nở một nụ cười xã giao. Nhưng suy cho cùng, dẫu những người bạn bên ta có thế nào, thì đó cũng là một phần của cuộc sống, ta cũng không thể nào chỉ sống tách rời một mình. Vì bản chất xã hội là sự kết nối, là giao tiếp. Thông tin truyền đi và nhận về.
    Những người bạn bên ta
    Đã bao giờ bạn dành một giây phút nhìn lại, suy nghĩ về những người bạn của mình chưa? Và đã bao giờ bạn suy nghĩ đúng về chữ "người bạn". Đã rất nhiều lần trong đời tôi suy nghĩ, băn khoăn và trăn trở về chữ "bạn", và "bạn thân". Như thế nào thì ta gọi là bạn, và như thế nào thì là "bạn thân"?
    Tôi nhìn lại chính mình, có bao nhiêu người trong friendlist và trong danh bạ điện thoại được gọi là thân, bao nhiêu người tôi có thể bấm gọi điện khi cần tới mà không ngần ngại, và biết rằng người ấy sẽ đến bên tôi? Danh bạ điện thoại của bạn, của tôi có ít nhất 200 số, có nghĩa là gần 200 người, nhưng có bao nhiêu người sẽ đến bên tôi lúc hoạn nạn? Bao nhiêu? Có lẽ chỉ là 1/100 mà thôi. Được như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi phải không? Vì đi hết cuộc đời này có thể ta cũng chẳng tìm được một tri nhân tri kỷ, mà nếu bạn có một người, thì đó cũng là niềm hạnh phúc lớn đáng trân quý của thế gian rồi. Một người bạn đúng nghĩa.
    Cuộc sống này là một bức tranh nhiều màu sắc và luôn biến đổi. Những người đến và đi trong đời ta cũng thế. Không phải ai cũng giống ai, cũng có nhiều người tốt và nhiều người không tốt. Thế nên mới có bạn tốt và bạn xấu. Và trong những người bạn tốt ấy có mấy người sẽ thành bạn thân của ta? Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có nhiều bạn thân, từng rất hạnh phúc và ngập tràn niềm vui khi nghĩ về họ, những người đã gắn bó bên tôi, thuở tôi ngày thơ bé, thời học sinh trong veo và những năm tháng cuộc đời sinh viên xa nhà thật thiếu thốn. Nhưng có bạn và giữ được tình bạn là hai chuyện rất khác nhau.
    Tình bạn, như mọi tình cảm khác, luôn cần được nuôi dưỡng. Người bạn thân không phải chỉ để trong tâm tưởng khi ta nghĩ về, người bạn thân là người chia sẻ với ta những biến cố trong cuộc đời, nỗi buồn và niềm vui, thành công và lúc gục ngã thất bại. Nếu người bạn thân chỉ ngủ im lìm trong kỉ niệm ngày xưa, thì tình thân giữa ta và người ấy sẽ chỉ còn "hữu danh vô thực" mà thôi. Nó không còn tồn tại ở hiện tại nữa, khi mà ta và người ấy chẳng còn biết chút thông tin hiện tại gì về nhau, chẳng còn chia sẻ, chẳng còn đơn giản chỉ một điều gì đó là cho đi - nhận về những nỗi lòng, tâm tư nhau.
    Bạn sẽ nghĩ suy gì, khi một người "bạn thân" của ta, lúc khó khăn không gọi ta, lúc vui sướng thành công cũng không gọi ta, lúc đau khổ vì những mất mát lớn trong đời như mất đi một người thân cũng không còn gọi ta để chia sẻ hay chỉ để khóc, cũng như không còn gọi ta để thông báo hay nhắn nhủ ta rằng, người ấy sắp phải ra đi mãi mãi, và khi ta biết được những điều ấy qua một người nào đó, tất cả đã quá muộn. Và một sự thật buồn là người "bạn thân" ấy không còn cần ta nữa. Vậy tình thân mà ta vẫn ảo tưởng giữ còn là gì?
    Chỉ còn là "hữu danh vô thực"
    Để rồi một ngày nào đó ta liên lạc lại hay gặp lại nhau. Ta sẽ hỏi một câu: "Dạo này sao rồi?" - "Sao", ừ sao nhỉ, có biết bao nhiêu điều đã xảy ra quanh ta và người bạn ấy, biết nói sao cho đủ, biết chia sẻ từ đâu, biết bắt đầu từ đâu, cứ như ngày xưa ta đi học mà bị mất căn bản vậy, có phải vì ta đã lãng quên, đã bỏ quên thật lâu lắm rồi?
    Quá khứ không bao giờ tách rời hiện tại cả, những ngày bạn ngày xưa của ta cũng thế. Ngày hôm nay ta có còn những người ấy cạnh bên hay không, là do ta có biết cách nối ngày xưa vào hôm nay, nối quá khứ vào hiện tại hay không mà thôi. Chúng ta thường vì cuộc sống bộn bề, những tham vọng công danh, tiền bạc, những đắm say tình yêu của riêng mình, những mối quan hệ mới tất bật cuốn ta đi để rồi vô tình đánh rơi một điều kỳ diệu đáng quý khác của cuộc sống - những người bạn đúng nghĩa.
    Đã có được trong đời rồi, đừng để thân tình ấy mất đi.
    Vì người bạn thân không phải chỉ để trong album ảnh hay trong tủ kính, người bạn thân là để chia sẻ với nhau những phiền muộn và niềm vui, những lo lắng và tin tưởng, những đau khổ và hạnh phúc, những thất bại và thành công... và đôi khi chỉ là ở bên cạnh để lắng nghe nhau.
    Và...
    Đã là bạn thì suốt đời là bạn
    Đừng như sông khi cạn khi đầy...

    (Trích Ngoisao.net)​
    Được solop sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 01/12/2009
  7. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không ghé về qua đây.... Mọi thứ dường như đã đổi thay... Như Nó chẳng hạn....!
  8. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh? !
    Có bao giờ mọi người có cảm giác chênh vênh , sắp ngã quỵ xuống bên đường không ? Nếu có ...... có lẻ sẽ hiểu, sẽ đồng cảm được với cảm giác của Nó lúc này đây? Liêu xiêu, không phương hướng?
    Chênh vênh?..!
    Không hiểu sao dù Nó cố gắng lắm vẫn không thể lấp được phần nào khoảng trống đó. Càng muốn lấp đầy thì lại thấy trong lòng càng trống trải...
    Đau buốt?. !
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm và chia sẻ - dù không biết bạn là ai - vì mình cũng đã có nhiều lúc như vậy. Giá mà lúc ấy có được người chia sẻ thì quý biết mấy bạn nhỉ. Dù cho friendlist có dài đến mấy, danh bạ điện thoại có nhiều số, nhiều người đến mấy, nhưng khi mình chênh vênh ai sẽ là người đưa tay cho mình vin vào mà khỏi ngã --> đó mới chính là bạn thân! Bởi bạn thì nhiều mà thân thì chỉ có 1 hoặc 2 :).
    Chúc solop luôn vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé!
  10. learninternet

    learninternet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè là bạn bè, bạn bè không thể chia ra 2 thứ tốt xấu, thân sơ, bởi vì bạn bè chỉ có một loại. Nếu như anh làm điều không phải với tôi, bán đứng tôi, thì anh chẳng phải là bạn bè tôi, càng không xứng đáng nói đến 2 chữ BẠN BÈ.
    Kết bạn không nhất định phải tìm người nào có thể hỗ tương lợi dụng nhau. Nếu quả mình đã cho rằng người này là bạn bè của mình, thì người này vĩnh viễn là bạn của mình.

Chia sẻ trang này