1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    cả tuần nay ko online...vào lại thấy nhiều thứ..cũng chán..ah mà ko fải..cũng bt thôi...cs mà.,vấn cứ bộn bề, bươn chải như thế...bắt đầu lo lắng về tương lai...trc đây chẳng mấy khi để đầu óc vào mấy cái chuyện sinh tồn, tiền nong...bây giờ lại bắt đầu tập điều đó, có thể là do bị ảnh hưởng từ anh cũng nên, suốt ngày nghe công việc, dự định, kế hoạch, đâm ra cái con bé như mình cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến kinh doanh,thị trường...sau này lại đau đầu vì tiền mất...
    Hp khi được sống không! không phải..với mình hp ko fải là khi đc sống mà là khi đc sống thực với mình.ko luồn cúi, ko fải cảm thấy mình hèn kém trước ai, đứng trc bất kỳ ai cũng ko cảm thấy xấu hổ, mất tự tin hay gì gì đó..v..v...
    Hp là khi mình dám làm những gì mình muốn, dù như thế là chấp nhận những rủi ro, là dám nói những gì mình nghĩ,và thấy nên nói dù như thế là chấp nhận dễ mất lòng...
    Hp là khi đc yêu: không fải chỉ là ty nam nữ mà còn là ty gđ, bè bạn, anh chị em...là được người khác yêu và đc yêu người khác/...
    đã từng sống với 1 trái tim lạnh lùng, băng giá suốt 1 thời gian dài, mình hiểu vô cùng cái cảm giác ấy..cái cảm giác tự do tự tại, ko buồn fiền, nhưng cũng ko ý nghĩa...
    mấy ngày bận rộn,mình thèm đc về nhà, nấu những bữa cơm, hì hục đi chợ ,xào xào nấu nấu..bày vẽ ra bao nhiêu thứ, để đến khi dọn ra bị chê ko thương tiếc..lúc ấy thì buồn, mà sao những lúc như thế này lại thèm đc như thế..Anh bảo từ khi bên mình anh ít cá tính đi, bắt đầu quen với những thứ bình dị, nhẹ nhàng,không còn quá phiêu diêu nữa.còn mình lại quen hơn với những nổi loạn, những thay đổi,những điều bất ngờ chứ cũng không còn quá bình yên, ổn định như trc nữa..có lẽ mỗi người đang giảm đi những cái Tôi cá tính của chính mình để dung hoà với những tính cách trái ngược ấy....anh đã từng là 1 con sóng, mìnhchỉ là bến bờ...sóng thì chẳng khi nào chịu đứng yên bên bờ bến, còn mình chỉ biết đợi chờ...Nhưng mình mong ko fải suốt đời là như thế, dù rằng với mình anh vẫn cứ như 1 con sóng đầy những bất ngờ và thay đổi...khổ đau cũng nhiều, hp cũng ko ít, lo toan cũng chẳng thiếu nhưng an ủi vỗ về cũng không hiếm hoi...
    muốn nói cho riêng mình rất nhiều, mà sao hôm nay thấy hơi hơi tâm trạng, sợ những lúc thế này quá...sợ lại làm người khác buồn lây với cái tính dở nắng dở mưa của mình...
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào 80f.... khoảng tgian vừa qua mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. mình cũng vậy, cũng rất mệt mỏi. t2 thi rồi mà b h chưa mở sách ra đọc đc là bao nhiêu.... nhưng có lẽ môn này sẽ ok. dạo này mình mắc bệnh lảm nhảm, nói nhiều không chịu đc. mà cũng k hiểu, dạo này mình.... quá đáng k chịu đc, suốt ngày cứ đòi hỏi cái này cái kia. có lẽ, mình cần thêm tgian.... chẳng muốn viết nữa. muốn nói chuyện với ai đấy. nhưng h này làm gì có ai để nói chuyện nhỉ.... mà mình cũng chỉ muốn nói chuyện với 1 người thôi..... mình càng ngày càng dở hơi. viết lung tung quá
  3. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Một con chim - Một cái ***g - Một cái bánh vẽ - Một kiểu cách sống.
    Không có bột làm sao gột nên hồ
    Cả ảnh cũng không tải lên nổi..
    [​IMG]
    Ờ, giờ thì tải được rồi
    Được phungquocanh sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 09/06/2006
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Viết gì cho mình đây? Nhắn nhủ gì cho bản thân nhỉ? Chả biết nữa...Cuộc sống, cứ trôi đi, ngày qua ngày mình chả biết đến nắng, mưa, vất vả, lo toan, loanh quoanh với con...chả còn cảm thấy tý gia vị gì của cuộc sống nữa cả. Có lúc muốn vứt tất nhưng nhìn lại cái thân mình...còn đi đâu được nữa. Nổi loạn à? Đã qua rồi...Có muốn cũng chẳng thể được. Cuộc sống gia đình khi mà anh có niềm vui của anh còn em cũng đang cố tìm niềm vui của em, cứ sống thôi, cứ vui đi, cứ ăn ngon mặc đẹp, nuôi con sao cho thật khoẻ mạnh ngoan ngoãn, còn trách nhiệm hơn ư...? Nhạt nhẽo...Biết thế mà sao vẫn cứ thấy yêu dù mơ mộng nhiều nhưng cũng ko thể dút ra được... Phải chăng hạnh phúc là những gì binh dị mình đang có mà nhiều người mong có được? Chả biết nữa....
    Thôi, đừng khóc nữa, sao mà mau nước mắt thế? Mẹ cũng biết, cũng thương, so với nhiều nguời thì mình cũng đã là quá may mắn rồi, mong chờ gì hơn nữa. Cố mà sống cho tốt cái phần đời của mình đi...!
  5. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu lắm nhưng tự nhiên thấy đồng cảm, bạn mới sinh con phải không? Bạn phải hạnh phúc chứ, hãy nhìn ngắm đứa con yêu của bạn những ngày đầu tiên này, rồi bạn sẽ không thể quên được những khoảng khắc thần tiên và một đi không trở lại ấy.
    Cầu mong niềm vui luôn đến với bạn, cầu mong nến hồng của bạn khoẻ mạnh.
    Hãy cố gắng lên bạn nhé
  6. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đã tự nhủ rằng cái nick này chỉ dành cho những nỗi buồn vậy mà cứ thấy tội nghiệp cho cái nick, mỗi khi chủ nhân của nó buồn mới được login. Thôi đành vậy, trên cái mạng ảo này mỗi người đều có hơn 1 cái nick, còn mình sử dụng nick cũng luôn phải cẩn trọng, chỉ sợ ai đó phát hiện ra mình là ai...Mình hâm thật,
    Chồng mình bảo, dù em có là ai đi nữa thì anh cũng nhận ra em, phải chăng điều đó thể hiện tình yêu? Cũng không biết nữa, vô tình click vào cái box xa lạ này, lại muốn viết bởi hôm nay, hôm qua và hôm kia nữa mình đã rất buồn.
    Trời hôm nay dìu dịu, mình lại trở về với ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà đã từ hơn nửa năm nay mình goi là nhà mình, bước qua bậc cửa, rồi đi vào bếp mình xót xa khi nhìn thấy tấm lưng gầy của anh, mái tóc xơ xác, khuôn mặt lờ đờ...mới 3 ngày mà mình tưởng không còn nhận ra anh nữa, một cảm giác vừa thương vừa giận trào lên trong lòng. Biết làm sao đây, đáng lẽ anh phải khác đi chứ, đáng lẽ anh phải cứng rắn hơn chứ, mình không mong mình trở về trong tình trạng thế này.
    Bố mẹ có vẻ mừng khi thấy mình về, mình cũng chẳng kịp hỏi han gì bố mẹ, phi lên tầng 3 và ngủ.
    Sau giấc chiều, hầu như anh không thể tỉnh táo hơn, men rượu nồng nặc khắp người, nhìn anh mình chỉ muốn phát điên lên. Biết làm sao đây chứ, người đàn ông mạnh mẽ, yêu thương, chăm sóc mình đâu còn nữa, thay vào đó là một khuôn mặt tái dại, đôi mắt lờ đờ.. trời ơi, mình chỉ muốn hét thật to và lao ra khỏi ngôi nhà ấy, mình trở về mà vẫn như vậy ư? mình không hiểu nổi, không hiểu nổi anh nữa...
  7. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    đau đầu quá, chẳng biết do ngộ độc với số liệu hay do hôm nay thời tiết vừa nắng chói chang lại gió ầm ầm báo hiệu 1 cơn giông...Giá mà mưa đc thì mọi thứ sẽ mát mẻ, trong lành, cái cảm giác đi ngoài đg` sau mưa sao mà yêu đến thế, dịu mát, như ngậm 1 que kem cho tan từ từ trong miệng...thèm thật..!!!
    tại ko mưa đc nên trời đất cứ như đang câm nén những bực bội..cứ hậm hực, khó chịu...Giống tính mình, bực mà ko nói đc, ko bộc lộ đc, fải nén chịu thì cũng xấu tính như thế...
    mạng củ chuối, post mãi 1 bài hát mà ko lên đc, đành xoá đi...
    đêm qua gà gật, vừa nghe, vừa ngủ, sao mà tha thiết, thấy êm êm như mình đang trước biển, bâng khuâng, gió biển vuốt ve, sóng biển ôm ấp..
    đọc những dòng mọi ng` nói về cái chết..tự nhiên cười
    có 1 thời gian cứ hay nghĩ nhiều đến nó, có lúc chân đã nhẹ bẫng đi, bắt đầu trôi vào đâu đó trong 1 cõi nào xa xôi...cứ nghĩ nhiều đến những niềm đau, nghĩ nhiều đến quên và nhớ, những xót xa như dao cứa sâu vào niềm ham sống, xé nát nó, tả tơi..!!!!
    Thế rồi cũng ko đủ dũng cảm mà làm thế, chết khó hơn sống rất nhiều, đủ dũng cảm mà từ bỏ tất cả chỉ vì 1 niềm đau thì chẳng lẽ lại ko đủ dũng cảm từ bỏ 1 niềm đau vì tất cả...Trong mong manh của ranh giới đã nghĩ như thế....
    ...lúc đó nhớ đến đứa bạn thân nhất, 2 đứa trái tính nhau, chỉ giống nhau vì cùng đanh đá, ngày buồn vô tận, nó đèo lên 1 cái công viên mà chăngr giống công viên, nơi 2 đứa hồi cấp 3 vẫn thường lãng mạn chở nhau bằng xe đạp gần chục cây rồi lên đứng đợi gần nửa tiếng, ngồi đc vào cái ghế mình thích, nhìn lũ trẻ con đá bóng, buôn dưa lê vài ba câu chuyện tầm phào..Thế là vui, là thấy mình rồ man tic vô cùng..chẳng nỡ mà xa nó..
    ở nơi đó, lần đầu tiên thấy 1 đôi hôn nhau đắm đuối
    ngày đó chả biết j, nhìn thấy ngượng..nghĩ sao chúng nó giỏi thế, bao nhiêu ng` thế này mà cứ chíu cha chíu chít...
    giờ thì trơ rồi..!!!!
    chẳng biết vì sao cứ cảm giác những ngày sắp tới đầy những khó khăn,hơi sợ..Sao nhiều khó khăn đến với mình đến thế..cũng mệt, cũng nản..
    chẳng biết có đủ lạc quan mà cười để bước qua hay lại đánh đổi 1 điều gì đó để lấy 1 điều gì đó, lại fá vỡ 1 điều gì đó để đc 1 điều gì đó khác hơn...chả hiểu nữa..!!!
    cs vẫn trôi..
    Tối nay rảnh rỗi quá đâm ra lại ngồi spam linh tinh...mai có khi lại ân hận vì những gì mình trót viết ra cũng nên...
    nhưng thôi, mặc..!!! sống đc bao lâu mà fải đắn đo quá nhiều với những điều nhỏ nhặt đến thế...
  8. e54a16

    e54a16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    "Có thể quan trọng nhất không phải là muốn cùng ai lên giường, mà là muốn sáng mai cùng ai dậy và pha trà cho nhau"....nhưng "cơ bản cuộc đời là buồn" ...những ngày khó thở này rồi cũng qua...1 năm rồi còn gì!!! sẽ nhạt như áo đi nắng nhiều lần!
  9. liveordie

    liveordie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cái đội 80 cũng nhiều chuyện nhể. Buồn chán quá lang thang lên đây lại gặp nhiều người tâm sự thật.
    Kể cũng lạ, năm nay là năm gì mà xấu tệ, từ đầu năm đến giờ bao nhiêu chuyện roài, nào là tình cảm, nào là công việc, nào là gia đình. Lại còn làm chuyên gia tâm lý cho mấy ông bạn nữa chứ. Đúng là thân đã tàn lại còn thêm dại.
    Hơ hơ, lúc điên lúc tỉnh, lúc khôn lúc dại.
    Ở nhà chắc lại đi quậy cho đỡ stress. Hix hiềm một nỗi, sao được bây giờ.
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Trộm vía, con gái ngoan nên mẹ nó mới có nhiều thời gian lượn net thế này.

Chia sẻ trang này