1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái nhìn thoáng qua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nghimaikhongra, 10/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghimaikhongra

    nghimaikhongra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hình như từ lần đầu tiên thấy cậu ấy, bỗng chốc đi đâu cũng thấy. Có vẻ như cậu ấy chưa bao giờ tồn tại cho tới buổi tiệc ây.

    Tối thứ năm,

    Tiệc của nhóm sinh viên năm thứ nhất. Bốn năm trước mình cũng đã từng bối rối với bữa tiệc bất ngờ này. Năm nay tham gia trong một tâm trạng khác. Mấy đứa chen chúc đứng trên hành lang, nhìn xuống. Chai bia trong tay mình đã toát cả mồ hôi. Mình không uống được nhưng cũng cầm một chai cho vui. Hành lang chật nên càng lúc càng đông hơn. Khẽ nghiêng mình và khuôn mặt cậu ấy lọt vào trong tầm mắt của mình.

    Nhớ ngày xưa có một cô bạn khi nói về một diễn viên Mỹ nổi tiếng, đã nói là, "That's the face I can marry." Giây khắc nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy, câu nói đó bỗng văng vẳng bên tai mình. Ừ, kể ra marry khuôn mặt này thì cũng không phải là quá tệ. Mấy tiếng đồng hồ cậu ấy đứng một mình, ngay sau lưng mình, tay cũng cầm một chai bia và dường như không uống. Thi thoảng mình lại lén lút nhìn xem cậu ấy đã đi chưa, và vẫn thấy khuôn mặt ấy. Cậu ấy tầm thước, khuôn mặt trắng trẻo có vẻ hiền lành. Đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng rất neutral. Không biết cậu ấy vui hay buồn, hào hứng hay thờ ơ. Nhưng cái sự nhàn nhạt ấy lại làm cho một người có tình cảm luôn rơi vào các thái cực như mình chú ý. Càng nhìn càng thấy đẹp. Mình hay nói là chỉ thích những khuôn mặt châu Á thôi. Không hiểu sao một chàng "Tây" dù có đẹp đến mấy cũng không bao giờ gây cho mình cảm xúc gì. Chắc chắn cậu ấy không phải là người Việt Nam.

    Hai tiếng sau đèn bắt đầu tắt, mọi người tản ra nhảy múa, mình nhìn quanh không thấy cậu ấy đâu nữa, có cảm giác như là mất mát. Nên cũng lẳng lặng đi về. Đãng lẽ đã có thể bắt chuyện rồi. Cả một thời gian dài cậu ấy đứng một mình mà. Nhưng nếu đủ dũng khí ấy thì đã không phải là mình.

    Tự nhiên nghĩ, nếu không tình cờ gặp lại cậu ấy nữa, mình sẽ rất tiếc nuối.

    ---

    Chiều chủ nhật,

    Lần thứ hai gặp cậu ấy là khi mình đang chạy những bậc thang cuối cùng xuống tầng hầm của thư viện để lấy một cuốn sách. Thực ra trường rất nhỏ. Mình cũng đã quen mặt (mà không quen tên) rất nhiều người. Nhưng chẳng bao giờ chú ý, trừ cậu ấy.

    Cậu ấy đang chậm rãi đi lên. Mình hơi sững lại nhưng lại chạy tiếp. Tự bảo mình thật là nhát. Cứ ra đứng trước mặt cậu ấy, bảo là này, lần thứ hai tôi thấy cậu đấy anh chàng đẹp trai, cậu học khóa nào. Chỉ là rất xấu hổ rằng cậu ấy sẽ không nhớ ra mình (99.99 phần trăm là như thế).

    Ồ, mình sẽ không bao giờ dám nói như thế.

    Đi xuống giữa những giá sách. Loay hoay một hồi mà cũng không biết mình muốn tìm gì nữa. Lại cắm cúi đi lên lầu.

    ---

    Tối thứ bảy,

    Đang đi đi lại ở hành lang tầng năm, gọi điện cho bạn. Cậu ấy bước tới cùng với hai người nữa. Có lẽ là học nhóm. Họ bước vào căn phòng cửa kính ngay chỗ mình đứng. Cậu ấy ngồi vào chỗ, đặt cặp sách xuống rồi ra đóng cửa. Mình lại lén lút nhìn. Cứ cố tình đứng nguyên chỗ ấy, như thế sẽ nhìn thấy bóng lưng cậu ấy. Cậu ấy đứng dậy cởi ảo len, rồi ra mở cái cửa bên cạnh cho gió vào. Trường bật heat mà. Tự nhiên ngu ngốc nghĩ xao vừa này mình không ra phía bên đó đứng, nghiễm nhiên mình sẽ rơi vào mắt cậu ấy. Biết đâu cậu ấy sẽ dần dần ghi nhớ mặt mình?

    ---

    Tối thứ sáu,

    Bạn rủ đi ăn mỳ. Ừ thì đi. Mình đến sớm nên gọi điện cho chị nói chuyện. Đang đi lại vòng vòng ở cạnh vườn hoa nhỏ thì thấy cậu ấy. Trông hôm nay rất đẹp trai. Cậu ấy đi cùng một cô bạn rất xinh. Hai người không nắm tay nhưng đi rất gần. Chắc là bạn gái. Mình không hiểu sao chẳng thấy buồn. Mấy hôm cứ nghĩ không phải mình đã thích người ta rồi hay không. Chắc là mình chỉ rất thích khuôn mặt cậu ấy thôi. Có biết gì về người ta đâu mà thích. Giả vờ quay mặt đi lúc cậu ấy đi qua. Rồi lén lút nhìn lại khi bóng cậu ấy và cô bạn dần rời xa. Tự nhiên nghĩ, chắc không phải người yêu đâu nhỉ, nếu không phải nắm tay chứ sao đi xa thế...

    Đúng là tự dối mình.

    --

    Chiều thứ hai,

    Sáng nay bạn bảo trông mặc bộ này quê thế, thây kệ. Bây giờ thấy hơi hối hận. Mình đi qua phòng máy tính, lếch thếch với cái túi to đủ loại giấy tờ bản vẽ, tay ôm quyển sách. Bình thường là cứ đi thẳng qua, chẳng hiểu sao hôm nay lại nhìn vào, thấy đúng lúc cậu ấy đang nhìn ra. Mắt chạm mắt. Tất nhiên mình nhận ngay ra cậu ấy rồi. Xong lại đi thẳng. Còn làm gì được chứ.

    Thế là từ hôm đấy, tuần nào cũng gặp cậu ấy một lần. Mong là cho đến lúc mình tốt nghiệp tuần nào cũng nhìn thấy gương mặt "có thể lấy được" ấy.
  2. nghimaikhongra

    nghimaikhongra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang đứng đợi dùng máy scan thì cậu ấy đi qua. Hình như cậu ấy ngồi gần đấy. Chỉ là out of the corner of my eye, nhưng mình biết chắc là cậu ấy.

    Mình đứng đó thêm một lúc thì cậu ấy quay lại, lần này đi gần như chính diện với mình, nhưng mình ngượng không dám quay ra nhìn, giả vờ nói chuyện với cô nàng đang scan bài.

    Chán mình quá.
  3. nghimaikhongra

    nghimaikhongra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ sáu, lạnh. Mình quay về trường thì thấy cậu ấy đứng ở cổng trường, dựa lưng vào tường. Đúng là cứ thích ai thì không đẹp cũng thành đẹp, có lơ mơ thế nào thì cũng vẫn thành ra để ý. Có rất nhiều bạn dựa lưng vào tường đợi chờ, nhưng mình có để ý đâu. Thế mà bằng một cách nào đó, mình lại nhận ngay ra ngay là cậu ấy. Cậu ấy đang cúi xuống nhắn tín cho ai đó, chắc là đợi bạn, hay người yêu, có trời biết được.

    Mình mở cửa rồi đi vào. Chuyện vô vị thế mà cứ ngẩn ngơ nghĩ. Rồi thế nào lại chạy xuống để... giả vờ đứng đợi một ai đấy. Nhưng mà cậu ấy đi mất rồi. Thế là mình vẩn vơ đứng trong gió lạnh khoảng mười phút nữa. Hết hứng học bài nên dọn sách vở đi về.
  4. nghimaikhongra

    nghimaikhongra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    I thought I could finally fall for somebody. I failed. I just can't fall in love. Keep seeing him around. Totally lost my interest, that day when I saw him in that very ugly jacket. I am extremely superficial, so my best friend says. And even if I like him, I will never do anything with this crush anyway. I have this secret fear of falling in love, or, of being loved. All the time I would sit down to investigate my own problem. What is it that prevents me from having any romantic feeling for anybody. What is it that I can never sustain any interest beyond the surface. I am afraid to get too involved with anybody, to develop any deep emotions for anyone. I am afraid to find out all the ugly sides of them as well as letting them know all of my imperfection. Oh, boy, how imperfect I am. I fear one day they will leave me, after all the love and the promises. That one day I will be alone. So I'd rather be alone forever, than having a taste of being with someone, then, left by myself. I am used to be by myself. I know how to make myself happy, like what people say, very self-sustainable. I learned from a very young age, nothing lasts forever, especially love.

    I am awkward around men. I don't know how to deal with affectionate gestures or behaviors. I am fine if we are just friends. But whenever I sense something, I will try to brush it off. If they flirt or try telling me, I will run away. I even feel grossed out.

    After all, I grew up without a male in the house. It has always been mom and me, as long as I remember. Childhood was that back and forth between staying in the house by myself, playing with those lego blocks, pencils and paper, or going to dad's house during the weekend, begging him that he would allow my sister to come visit us, or coming back home with a set of dirty clothes. He would never wash my clothes. I was never his daughter, truly. I was never wanted.

    He officially married another woman when I was in seventh grade. My sister came to stay with us. It was the happiest time of our life. I never felt he was needed in the house. My sister was always sad. She knew about family happiness for at least some of the first years of her life. I never. They separated when I was six months, divorced when I was 7 years old. I remembered one single family dinner in my childhood. He came back from abroad, they were making some attempt to mend their relationship, to put together those broken pieces that had been laying around for almost a decade. It did not work out. They got divorced soon after. It was not pretty. They divided everything in half. He wanted more. She was too proud to argue. I saw furniture coming out of the house, one by one, I saw mom crying, not because she loved him, but because she was so disappointed. Where on earth could there exist such a man like him? I remember myself clinging to the bed when he tried to pull me out of mom's arms. He never loved me. But he did not like the idea that I only loved mom. It ended ugly. There one decade marriage.

    He would have several relationship over the next few years. We would be taken to his lovers' houses. They would try to be nice to us, until the last one, to whom he got married, and who would put poison in our foods. We both were taken to the hospital. He told us not to tell anybody. I told him I would sue her, a little girl at age 12 He said only if I wanted him dead. He choked me.

    Mom is an incredible woman. She did it all by herself. Growing up with her was learning to realize that you don't need a man in your house, or maybe, it is better having none that a bad one. She never remarried. I remember listening to her over phone, trying nicely to say no to the many men promising to take her and also her children under their arms. Remember mom putting a hat on my head each time we heard the doorbell, then saying to them, "Oh so sorry, we are going to head out." I never had another dad.

    What I am best at is to hypnotize myself, telling myself that I am alright, that I am happy. I am genuinely happy, from my face out. I have got asked so many times, "Are you ever sad?" And I would say, "I don't know what that means." Yeah, I don't know what that means, because it is the only emotion I have, deep inside. I have always lived with it. If you have no other feeling, how do you compare. If you know something so well, if you take it for granted. How do you know a way to define it? Even at the happiest moment of my life, I would feel that painful loneliness and a fear and the knowing that it won't last. I am good at being happy. It is one of the best skills I have.

    Will one day I fall in love? I hope. I love the idea of love. I wish I could throw everything aside. Love somebody like I never before. My friends say I am too proud. Quite the opposite. I am too scared. Scared that I am not good enough. Scared that the person will leave me. Scared that I don't know how to love them. So many fears. ..

    Vài giây trước
    #4
  5. nghimaikhongra

    nghimaikhongra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ lại thấy cậu bạn này trên xe buýt. Vẫn khuôn mặt không vui không buồn ấy. Cậu ấy chắc chắn không thấy mình ngồi ghế sau. Có vẻ lúc nào cũng thờ ơ với mọi sự. Cậu ấy mới cắt tóc thì phải. Undercut. Mình thực không thích mốt tóc mới này. Cậu ấy ngồi ngay ghế trên, chỉ sau hàng ghế dành riêng cho người già và người khuyết tật. Có một người đàn ông say rượu chừng hơn 50 tuổi ngồi phía trên cậu. Ông ta xin mọi người tiền. Cậu ấy rút ví từ trong túi ra, bỏ vài đồng bạc vào cái cốc người đàn ông đang cầm. Ông ta cảm ơn và lẩm bẩm nói thêm gì đó, hình như là một câu chúc. Cậu ta không nói gì chỉ cười.

    Cậu ta xuống một bến trước mình, bến đó ở gần trường. Chắc là quay lại trường. Khi cậu ấy xuống, mình nhìn theo một chút. Cảm giác thích thú có vẻ như quay trở lại. Nhưng mà nhàn nhạt như sắc mặt của cậu ấy. Quả thực, cậu ấy có khuôn mặt rất hợp với mỹ cảm của mình.

    Hôm trước thấy cậu ấy đi cùng một cô bạn thân của mình. Họ đến cùng một nơi. Tự nhiên bật cười, có bao giờ mình có dũng khí như một cô gái nào đó, chủ động làm quen, chủ động yêu đương. Chắc là không bao giờ. Mình quá tự ti và hèn nhát. Chẳng ai biết điều đó. Mọi người thường bật cười khi mình nói mình vốn rất nhút nhát. Đúng là như thế.

    Mình sắp chuyển đi. Chắc là sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa. Nhưng quả thực, mình rất thích khuôn mặt đó. Rất rất thích.
  6. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    Cậu ấy đang chậm rãi đi lên. Mình hơi sững lại nhưng lại chạy tiếp. Tự bảo mình thật là nhát. Cứ ra đứng trước mặt cậu ấy, bảo là này, lần thứ hai tôi thấy cậu đấy anh chàng đẹp trai, cậu học khóa nào. Chỉ là rất xấu hổ rằng cậu ấy sẽ không nhớ ra mình (99.99 phần trăm là như thế).
  7. nghimaikhongra

    nghimaikhongra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ là sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Chuyện đời nhiều khi như phim Hàn Quốc. Mà có khi vốn dĩ cuộc đời là tư liệu cho phim ảnh, chẳng qua là cuộc đời phẳng lặng của mình vẫn cứ mãi miễn nhiễm với những chuyện giật gân hay lâm ly bi đát. Cho đến mấy hôm trước.

    Cô bạn thân cùng trường với mình mời tuần tới đến nhà ăn tối. Năm nào mấy đứa cũng tổ chức tiệc ngày lễ này và nấu nướng cùng nhau. Và mỗi năm, cô nàng sẽ lại giới thiệu một anh người yêu mới hay chí ít là anh chàng cô ấy đang hẹn hò. Và năm nay, người sẽ được giới thiệu lại là ... cậu ấy. Năm nay vì đã tốt nghiệp nên mình tính đi chơi, nhưng mà cuối cùng lại huỷ chuyến đi, ở lại chỉ vì sẽ có cơ hội nhìn lại khuôn mặt ấy.

    Mình thậm chí còn không biết tên của cậu ấy, cũng chẳng biết cậu ấy học khoá nào, cho đến khi thấy cô bạn khoe cái danh sách khách mời (vốn rất ít ỏi, tất cả đều là bạn chơi thân của mình), trừ cậu ấy. Mình thấy một khuôn mặt rất quen và một cái tên rất lạ, click vào thì hoá ra là cậu ấy. Khuôn mặt mà mình rất thích. Thế là làm một viêc vô cùng dở hơi, là ngồi xem ảnh của cậu ấy, rồi tự bảo mình, thực ra trông rất tệ, trông rất đáng ghét. Lừa mình dối người!

    Xem xong một hồi, tự nhiên mình cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Chẳng hiểu sao không có hứng thú làm gì nữa. Cứ nghĩ là đã quên hẳn cậu ấy rồi, hoá ra là vẫn nhớ. Ít ra tuần sau sẽ được gặp cậu ấy thêm một lần nữa, và có lẽ lần đầu tiên sẽ biết cuối cùng giọng cậu ấy là như thế nào, và một chút ít về tính cách của cậu ấy. Có một thứ mình làm rất giỏi, đấy là tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, và hoàn toàn không để ý. Mong là thành công trong việc không cố tình gây sự chú ý. Vì mình biết, khi để ý tới một ai đó, sẽ muốn họ cũng để ý tới mình. Nhưng mà từ xưa đến nay, mình hay ngốc nghếch và xấu hổ, cho nên thường làm ngược lại, cố làm cho mình thật nhỏ lại, để mà quan sát người ta, và người ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết.
  8. ngocai2707

    ngocai2707 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    3
  9. nghimaikhongra

    nghimaikhongra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình tự hỏi, trên đời này có bao nhiêu tình cảm thoáng qua như thế? Có bao nhiêu sự say nắng diễn ra trong câm lặng và rồi cũng kết thúc trong câm lặng? Có bao nhiêu người vụt đi qua nhau mà không biết?

    Hôm trước gặp cậu ấy, hoá ra đời cũng không đến nỗi như trong phim, cậu ấy không phải là người yêu của bạn mình. Nhưng lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy, cảm tình của mình tụt xuống con số không. Mình ngơ ngác nghĩ không biết người ngồi trước mặt mình và cậu chàng với gương mặt không vui không buồn mà mình rất thích có phải một người không nữa? Cậu ấy rụt rè, nhưng biết nói thế nào nhỉ, khá vô vị. Mình thường thích những người ít nói, nhưng mà sâu, rất sâu. Không có điều ấy ở cậu ấy. Thế mới biết, tình yêu sét đánh chỉ là giả dối, hoặc có lẽ mình luôn coi trọng nội tâm và cảm xúc hơn là cái vẻ bề ngoài. Lúc nào cũng chỉ dám nhìn cậu ấy từ góc nghiêng và từ xa, thực ra mình cũng không biết trông cậu ấy thực sự như thế nào.

    Có cảm giác thất vọng, nhưng mà lại giống như được giải thoát, và cũng có chút tiếc nuối. Quả thực, cảm giác thích một ai đó một cách bí mật, thần không biết quỷ không hay, cứ lặng lẽ theo dõi cũng khá thú vị. Như thể mình hoàn toàn có thể làm chủ tình cảm của mình, như bây giờ, không còn thích nữa, cứ thế mà dừng lại, chẳng phải giải thích với lý do mà mình vẫn nghe người ta sử dụng và người được nghe thì nhắc đến với thái độ giận hờn, tức tối, "Chúng ta không hợp nhau." Nhưng nếu có phải giải thích với cậu ấy tại sao mình chẳng còn một mống tình cảm gì, thì mình cũng chỉ có thể nói, "Chúng ta không hợp nhau." Có lẽ, khi một người dùng câu này, thực sự họ nghĩ là như thế. Có thể trước kia họ rất rất thích một người, nhưng càng hiểu về ai đó, lại càng nhận ra, "Chúng ta không hợp nhau." Mình thậm chí cũng không phải hiểu nhiều về cậu ấy, vì hiểu một người có khi cần cả một đời, chứ không phải ngày một ngày hai, nhất là khi chúng ta luôn luôn thay đổi. Nhưng mà, cảm giác nói chuyện với cậu ấy, quá đỗi vô vị... Và cả ánh mắt nữa, biết nói thế nào nhỉ, ánh mắt nhạt nhẽo như chính gương mặt của cậu ấy. Đó chẳng phải là điều lúc đầu rất thu hút mình đó sao? Con người ta đúng là luôn luôn đòi hỏi.

    Tạm biệt cảm giác say nắng của tôi. Lần đầu tiên thích một ai lại rõ ràng đến thế. Mình luôn bị thu hút bởi những khuôn mặt dài buồn. Nhưng có lẽ, vì cậu ấy không buồn như mình nghĩ... Bạn mình nói mình rất lãng mạn, chỉ là mình không biết. Thực ra mình không lãng mạn, mà là viển vông.

Chia sẻ trang này