1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký III

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sau khi than vãn, mình tắt máy tính và đầu hoạt động. (Đầu mình ít hoạt động.)

    Mình hiểu ra là nếu không thể vào email để activate link đổi password, thì dĩ nhiên password cũ còn hiệu lực.

    Lâu nay mình không dùng accounts các loại nên đần hẳn. Tuy nhiên là còn sót được chút logic nên dù chậm cũng còn nghĩ thông. Kiểu này gọi là "giác ngộ chậm" đây. =))
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật, hai bộ phim và một cú điện thoại

    Sinh nhật

    đáng ra sẽ bình yên, phẳng lặng, hoàn hảo, nếu không có người bô bô nhắc với từ người phục vụ quán đến tài xế taxi rằng đây là sinh nhật của mình. Đáng lẽ một con người bất kỳ phải hiểu rằng sinh nhật của mình quan trọng đến nỗi không được phép dùng nó làm quà xã giao cho phục vụ và tài xế ất ơ.

    Tuy nhiên, điều này sẽ hoàn toàn giải thích được, trong trường hợp đúng là sinh nhật của mình chỉ đáng giá để làm đề tài ice-breaker với phục vụ và tài xế.

    Và, trong trường hợp đó, sinh nhật mình không thể hoàn hảo. Còn cách hoàn hảo xa lắc.

    Bộ phim thứ nhất

    là Victoria. Lúc đầu mình cũng chẳng quan tâm lắm. Nội dung phim rõ ràng là chỉ hạng kha khá thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên mình được xem một bộ phim quay như thế này, một lần từ đầu đến cuối. Theo thông tin trên imdb thì phải mất tới 3 lần quay mới ra được sản phẩm cuối cùng.

    Đây thật sự là một trải nghiệm làm mình mở mắt. Mình chưa từng được xem phim nào thế này. Và, hóa ra, đó chỉ mới là phim thứ hai (trong khu vực của nó) được quay như vậy.

    Mình vốn ít xem phim, mà xem cũng chỉ cốt lấy nội dung, ít khi để ý kỹ thuật quay.

    Nghĩ thử xem, nếu cả đời mình không tình cờ xem được phim này, thì mình vẫn tiếp tục cái sự dốt của mình trong sự hoan hỷ. Nghĩ mà ớn. Ngu mà tưởng mình khôn đủ rồi.

    Bộ phim thứ hai

    là Sully. Mình đã để ý thấy cả phòng chiếu (tầm 10 đứa thôi) im lặng, không nói tiếng nào, cả 2 phút sau khi phim hết.

    Mình nghi hoặc đến nỗi chừa thời gian + bỏ tiền đi xem phim lần 2.

    Một phần lý do là âm thanh. Cảnh cuối âm thanh rù rì rò rè như tiếng máy u u chạy, gây cảm giác khó chịu. Phim kết cũng kha khá chơi vơi, làm cho dân tình lần 2 cũng lặng lẽ gần bằng lần 1 (trừ cái con ngu sột soạt bao xốp 1 giây ngay sau cảnh cuối - nó cũng là đứa nhanh nhẩu thể hiện cái sự ngu khi đứng lên dzọt, rồi lại tiếc rẻ khi thấy tiếp tục có hình và chữ nên lại quay lại ngồi xuống.)

    Cú điện thoại

    xuất hiện ngay cái giây mình xua tay đứng lên thể hiện mình không muốn nghe và đã tự đưa ra cách giải quyết (cái mà mình cho là) vấn đề có lợi nhất cho người kia. Rồi, sau đó vài chục giây, mình nghe giải thích trong vòng 2 giây rằng điều mà người kia định nói hoàn toàn chẳng liên quan đến thứ mình nghĩ. Nó là một điều khác, một thứ có thể thay đổi hoàn toàn tương lai của mình.

    Đúng là mình có một tí xíu xiu quan tâm đến thứ tương lai kiểu đó, nhưng dù chẳng còn cái xấu hổ / ngượng ngùng khi đoán lộn ý người kia, mình vẫn chẳng màng nghe / nói lại nghiêm túc chuyện đó lần nào nữa.

    Và tương lai mình sẽ không thay đổi. Vì một cú điện thoại reng lên vào lúc người kia định nói. Vì tiếng reng kia cho mình một lý do để không nghe.

    Chuyện này làm mình nhớ lại Kundera, khác với các ý kiến khác, cho rằng Anna Karenina nhảy vào xe lửa tự tử là một hành động bất chợt, không suy tính trước, và có xác suất chẳng bao giờ xảy ra, chứ không phải là tất yếu như những người khác nghĩ.

    Bộ phim thứ ba

    không xuất hiện trong tuần lễ sinh nhật của mình.

    Éternité. Mình đi xem vì cần xem phim xã giao với một người. Và vì mình muốn xem lại cảm giác ngày xưa của mình về TAH có thay đổi không.

    Không hề. Cảnh quay đẹp như thơ. Nội dung làm ra vẻ sâu sắc.

    Nói đúng là thì có sâu sắc, nhưng với mình như vậy là sến hơn mức sâu sắc, thành ra lố.

    Rồi mình lọ mọ đọc lại mấy trăm bình luận về các phim khác của TAH. Ghê ghê, đạo diễn cố tình im lặng để người xem dốt (VD là mình) bỏ sót các chi tiết của phim, để người xem khỏi hiểu. Trong khi đó, thật ra phim thì ngập ngụa đầy đủ các thể loại ý nghĩa lớn nhỏ.

    *****
    Mình không đếm, để biết được mình đã đi xem được 200, 300 hay 500 bộ phim một mình. Mình chỉ biết rằng càng ngày mình càng khó chịu nếu trong phòng chiếu có người khác, dù chỉ là một. Mình sẽ thoải mái xem phim (dù hiểu hay không) nếu không có người khác ngọ nguậy gần đó. Dẫu mình ngu đến mức không hiểu hay sung sướng khi (tưởng là mình) hiểu phim, mình muốn làm việc đó một mình.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Sau 7 năm mua máy tính, lần đầu tiên mình mua thêm cho nó tí RAM.

    Mình là đứa keo kiệt muôn thuở, khi chẳng chịu bỏ tiền cho cái mà mình thường dùng hằng ngày. Như vậy là không tốt, không tốt.

    Cái điện thoại thì còn có thể giải thích vì lý do tình cảm. Nhưng RAM máy tính thì không.

    À, những cái điện thoại.

    Cái đầu tiên là vì mình muốn nhớ thật rõ rằng một người đã không tốt với mình nhiều đến thế nào, khi mua cho mình cái điện thoại đó.

    Cái thứ hai là vì đó là những đêm mình mở danh sách nhạc chuông để tìm thứ mà mình cho là hợp với mình.

    Cái thứ ba là vì một mùa sinh một mình và một thứ ý chí đi tìm chút niềm vui để an ủi chính mình. Một thứ niềm vui chỉ được phép thể hiện dưới 1,5tr.

    Cái thứ tư là vì một trang mới. Proportionally, có lẽ là cái rẻ nhất.

    ===

    Hôm thứ ba mình, sau một khoảng thời gian rất dài, cảm thấy vừa nặng nề vừa nhẹ bẫng trên đường về. Nghĩ lại mới hiểu tại sao Kundera thấy cái lightness unbearable. Dẫu tình thế mình thì khác hẳn.

    Mình không phải là vô cớ depressed hay anxious như thời còn trẻ. Mình có lý do rõ ràng.

    Đau khổ mà không có cớ để được đau khổ.

    Sự việc đã xảy ra 18 tháng trước, 24 tháng trước, 30 tháng trước.

    Những nghi ngờ đều là sự thật.

    Mình không thay đổi được quá khứ. Không ai bắt mình. Không ai trách mình. Nhưng mình thấy cái bất lực làm mình, phải, thật sến, làm lòng mình chùng xuống.

    Và mình biết cảm giác đó sẽ không nhanh hết trong chỉ vài ngày.

    Đến tận hôm nay mình vẫn thấy nặng, dù đã bớt.

    Có những người đã bước vào cuộc sống của người khác, rồi làm những điều bất công với những người đó, rồi bước đi, vĩnh viễn, nhẹ như không, như chưa từng xuất hiện trong đời những người kia. Và mình, mình phải nhìn thấy điều đó. I've learnt that your life can be changed in a matter of hours by people who don't even know you. Bởi những kẻ nhẫn tâm.

    [Ghi nhận rằng cái sự thật đó mình biết được vào mấy ngày trước khi mình có kinh, khoảng thời gian moody nhất của mình.]

    Nhưng họ vẫn ác. Đó là thực tế. Và những người kia thì cuộc đời ít nhiều đã thay đổi chính vì sự ác độc, nhẫn tâm đó.

    ===

    Mình vẫn như xưa, ngắm nghía cái con muỗi đang giãy chết vì thuốc xịt muỗi. Có thể là vì vậy chăng? Con người vô tâm ác độc với nhau và mình cố ý ác với con muỗi này?
    --- Gộp bài viết: 13/11/2016, Bài cũ từ: 12/11/2016 ---
    Là mình mệt về thể xác. Suốt mấy ngày. Lâu rồi không như vậy.

    Vì tinh thần không tốt.

    Đi đi về về mà mình chẳng thiết ăn uống gì cả. Mình cũng không thấy niềm vui trong những việc hằng ngày mình vẫn thường (vui vẻ, hăng hái) làm.

    Cái cảm giác là mình thiếu mục tiêu trong đời...

    Tất cả chỉ vì cái sự thật kia...
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cuộc hẹn phỏng vấn. Chuyện đó làm mình vô cùng phẫn nộ. (Phẫn nộ = giận dữ khi thấy việc gì trái luân thường, đạo lý.)

    Và mình bực đến nỗi mình không mở email ra để xem xem người ta hôm nay trả lời mình cái gì.

    Mình không biết mình bực mình vì chuyện phỏng vấn hay vì cái chuyện mình phát giác ra từ tuần trước nữa.

    Dù gì đi nữa, mình bực mình, bực bội, bực tức.

    Lâu rồi mình chẳng có việc gì phải bực bội nhiều như thế này.

    Chắc là vì cái cảm giác mình bị lừa gạt, phản bội và sỉ nhục.

    Chứ gì nữa!

    Đó là cả lý tưởng sống của mình!!!
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nặng nề. Giấc ngủ cũng nặng nề. Lạnh lẽo. Đến nỗi bị chuột rút.

    Rồi mình sẽ làm được tất cả. Nhưng cái giá mình phải trả luôn luôn cao.

    Vì mình lúc nào cũng lội ngược dòng nước.

    Còn những người khác thì chọn cách xuôi dòng. Khôn ngoan hơn. Rồi, về đêm, trong giấc ngủ, hay trong giấc mơ, họ thấy gì? Thanh thản? To grow bitter from the sweet?

    Ngày còn nhỏ, mình thường tự hỏi mình là ai và xuất hiện làm gì trên đời này. Giờ mình biết mình là ai và vì sao mình nên xuất hiện trên đời này. Vì cuộc đời cần có mình. Để những người kia được hạnh phúc hơn.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, tổng kết sơ bộ:
    - Bộ gõ có vấn đề: 1
    - Bài thi: đậu 2 (nghi là 3 luôn)
    - Lớp học: 3 courses khác nhau
    - Người quen: 1 đứa vừa tốt vừa đần, nhiều đứa vừa xấu gái vừa ngu vừa lười vừa ác
    - Mèo con: kỳ công nuôi được bé bi mới 3 ngày tuổi
    - Bạn bè: ở chung mà ít đánh nhau với 1 bạn

    Dự định:
    - Học, học nữa, học mãi
    - Đi thi đại học để được học ngành ngày xưa mình mơ ước mãi
    - Chuẩn bị đi thi level trên
    - Học tốt level này để nếu có lỡ rủi lên level trên thì cũng nhẹ nợ
    - Để dành tiền (vì kiếm được ít hơn trước rất nhiều)
    - Giảm nhiều cân

    Năm 2017 là một năm mình kiếm được ít tiền, phải tiêu nhiều tiền (cuối năm còn bị trấn lột tiền), thi đậu nhiều thứ và được đi học trở lại (dù bạn học toàn lũ mất dạy). Tóm lại là đã lâu rồi mình không có một năm "thành công" như thế này. Đây là kết quả gặt hái thì một loạt những trò mình đã túc tắc làm từ nhiều năm trước, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2012, 2014, 2015, 2016...

    Có những con đường rất dài và khúc khuỷu. Mình yêu nhiều nên mình làm được hết, lâu mấy cũng được. Giết mình đi mình cũng sống dậy để làm cho thỏa rồi mới yên tâm chết được.

    Cái bộ gõ này tạo chữ lạ ghê ta.
    --- Gộp bài viết: 16/12/2017, Bài cũ từ: 16/12/2017 ---
    Cái sự uất ức hồi tháng 11 năm ngoái của mình sinh ra cái quả ngọt hồi mấy tháng trước. Chẳng có gì đến dễ dàng trong đời hết.

    Mình ráng paste cho hết mấy cái bài văn sến, mai mình cố xem mấy phim đã chọn và để sẵn cả tuần nay. Tuần sau download cho bằng hết mấy chục file kia. Rồi còn nhiều việc nữa nữa nữa.

    Mình đang trong giai đoạn bận rộn và hạnh phúc. Dù phải chửi thề cũng kha khá lúc. Nhìn quanh nhìn quẩn, có người già như mình và già hơn mình mà vẫn sống đời bị giam hãm (họ tự giam họ), thành ra họ đâm hèn hạ cả đi. Càng già, phải càng được tự do tinh thần chứ nhỷ!

Chia sẻ trang này