1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn

    Em ngồi trong góc nhỏ cafe cuối phố lơ đãng nhìn dòng người qua lại...Nắng chiều vàng nhạt trên những tán cây, trải nhẹ xuống đường...
    Có những chiếc lá vàng rơi nghiêng trong gió...
    Có một anh chàng sơ mi cắm thùng chở một cô nàng tóc dài đạp qua. Cô nàng ngồi sau thỉnh thoảng e thẹn cười, 2 má hồng hồng trong gió, cái lúm đồng tiền ai đục trông duyên đến lạ.
    Có một thằng bé đầu đinh chở 1 con bé tóc vàng lướt ngang, thằng bé nói gì làm con bé khoái chí cười ngất, ngửa cổ ưỡn hết cả đầu ra sau mà cười, thằng bé cũng lấy làm khoái chí thế nào rồ ga một cái, con bé giật ngửa người suýt ngã. Nó đập thùm thụp vào thằng bé, từ cái miệng xinh xinh bóng nhẫy rơi ra một câu chửi thề, nhẹ hẫng. Thằng bé lại ngoác miệng cười. Em cũng cười, mọi người cũng cười.
    Có một con chó chạy lại gốc cây tè một bãi rồi lại hí hửng chạy tiếp...
  2. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tui ngồi dán mắt vào cái màn hình máy vi tính to như cái thủ lơn, sờ những chữ lạo xạo, khấp khểnh, những đoạn tự sự không đầu không cuối.
    Cô gái bên cạnh tui lạch xạch chọc ngón tay trên bàn phím để buôn dưa khuyến mãi trăm phần trăm cho thiên hạ nét.
    Âm nhạc của hàng nét là bài hát như cố gồng lên cái náo nhiệt của city to nhất Việt Nam này.
    Vậy là một giây vô nghĩa đi qua, một phút vô nghĩa đi qua, một ngày vô nghĩa đi qua ....
    Chẳng nhẽ một đời vô nghĩa đi qua ?
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Được khapnoitunghoanh sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 31/10/2004
  3. khapnoitunghoanh

    khapnoitunghoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tui ngồi dán mắt vào cái màn hình máy vi tính to như cái thủ lơn, sờ những chữ lạo xạo, khấp khểnh, những đoạn tự sự không đầu không cuối.
    Cô gái bên cạnh tui lạch xạch chọc ngón tay trên bàn phím để buôn dưa khuyến mãi trăm phần trăm cho thiên hạ nét.
    Âm nhạc của hàng nét là bài hát như cố gồng lên cái náo nhiệt của city to nhất Việt Nam này.
    Vậy là một giây vô nghĩa đi qua, một phút vô nghĩa đi qua, một ngày vô nghĩa đi qua ....
    Chẳng nhẽ một đời vô nghĩa đi qua ?
    Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
    Quê nhà một góc nhớ mênh mông

    Được khapnoitunghoanh sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 31/10/2004
  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Trời tím nhạt , không heo may không hanh hao mà thấy buồn và.....Lòng cảm thấy day dưt mà không biết , không hiểu và không định hình nổi đang có gì xảy ra . Cả ngày chủ nhật , vùi đầu vào đống bài tập , chán rồi lại chuyện tranh , ...đầu ong ong một mớ hốn độn . Bật nhạc ! Lại là ROCK , tất nhiên rồi , vì ko có gì xả strees tốt hơn ....
    Đạp xe lang thang ra đường , đi mãi cũng đến nhà đứa bạn , hôm nay nó rủ đi chơi HALOWEEN , đến nơi nó ko có nhà , cũng chả buồn tức nữa , cho dù nó đã lỡ hẹn ...
    Ngày mai đến lớp lại học hành , lại chạy ngược chạy xuôi lo văn nghệ , lo kinh phí cho hội trại ,......Ngày mai thì thế , còn giờ thì.....trống rỗng , chẳng có gì ......
    ........Cuộc sống con người ta đến khi nào mới có được trọn vẹn những niềm vui và nắm chắc trong tay những điều hạnh phúc.?
  5. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Trời tím nhạt , không heo may không hanh hao mà thấy buồn và.....Lòng cảm thấy day dưt mà không biết , không hiểu và không định hình nổi đang có gì xảy ra . Cả ngày chủ nhật , vùi đầu vào đống bài tập , chán rồi lại chuyện tranh , ...đầu ong ong một mớ hốn độn . Bật nhạc ! Lại là ROCK , tất nhiên rồi , vì ko có gì xả strees tốt hơn ....
    Đạp xe lang thang ra đường , đi mãi cũng đến nhà đứa bạn , hôm nay nó rủ đi chơi HALOWEEN , đến nơi nó ko có nhà , cũng chả buồn tức nữa , cho dù nó đã lỡ hẹn ...
    Ngày mai đến lớp lại học hành , lại chạy ngược chạy xuôi lo văn nghệ , lo kinh phí cho hội trại ,......Ngày mai thì thế , còn giờ thì.....trống rỗng , chẳng có gì ......
    ........Cuộc sống con người ta đến khi nào mới có được trọn vẹn những niềm vui và nắm chắc trong tay những điều hạnh phúc.?
  6. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em không biết mình phải làm sao nữa cho khoả lấp đi nỗi trống trải, đơn côi. Đã quá quen có sự yêu chiều của anh còn bây giờ phải tự làm mọi thứ. Tối chẳng ai chúc em ngủ ngon nên đêm nào cũng mộng mị. Sáng ra không có ai đánh thức nên phải vội đi làm mà chẳng kịp ăn sáng để bây giờ, cái đói quyện với sự nhớ nhung cồn cào...
    Anh còn nhớ đã hứa sẽ xây cho em một lâu đài bên bờ biển trên cát trắng, trước cổng là một giàn tigôn không?... Và nói ở đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống tràn trề hạnh phúc với những đứa con thông minh, xinh đẹp. Sáng ra anh cùng em đứng trên ban công ngắm chờ bình minh, đón mặt trời lên bắt đầu một ngày mới. Chiều về, anh và con trai chơi bóng trên bãi cát, em và con gái ngắt hoa tigôn tết thành những vòng hoa đỏ rực đội đầu. Viễn tưởng xa vời, hạnh phúc nhiều lắm để bây giờ em lại bị rơi vào nỗi cô đơn tận cùng....
    Tigôn không thể sống trên cát trắng mà hơn nữa thì... anh có biết không, Tigôn chỉ nở vào mùa mưa bão nên trước biển cả dữ dội làm sao chịu được những cơn phong ba?
    Bạn bè nhắc em hãy trở về với cuộc sống thực tại nhưng em không thể bởi vì em sợ, em không đủ sức để đối mặt với chính mình...
    Trong em giờ đây chỉ còn lại nỗi nhớ...
  7. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em không biết mình phải làm sao nữa cho khoả lấp đi nỗi trống trải, đơn côi. Đã quá quen có sự yêu chiều của anh còn bây giờ phải tự làm mọi thứ. Tối chẳng ai chúc em ngủ ngon nên đêm nào cũng mộng mị. Sáng ra không có ai đánh thức nên phải vội đi làm mà chẳng kịp ăn sáng để bây giờ, cái đói quyện với sự nhớ nhung cồn cào...
    Anh còn nhớ đã hứa sẽ xây cho em một lâu đài bên bờ biển trên cát trắng, trước cổng là một giàn tigôn không?... Và nói ở đó, chúng ta sẽ có một cuộc sống tràn trề hạnh phúc với những đứa con thông minh, xinh đẹp. Sáng ra anh cùng em đứng trên ban công ngắm chờ bình minh, đón mặt trời lên bắt đầu một ngày mới. Chiều về, anh và con trai chơi bóng trên bãi cát, em và con gái ngắt hoa tigôn tết thành những vòng hoa đỏ rực đội đầu. Viễn tưởng xa vời, hạnh phúc nhiều lắm để bây giờ em lại bị rơi vào nỗi cô đơn tận cùng....
    Tigôn không thể sống trên cát trắng mà hơn nữa thì... anh có biết không, Tigôn chỉ nở vào mùa mưa bão nên trước biển cả dữ dội làm sao chịu được những cơn phong ba?
    Bạn bè nhắc em hãy trở về với cuộc sống thực tại nhưng em không thể bởi vì em sợ, em không đủ sức để đối mặt với chính mình...
    Trong em giờ đây chỉ còn lại nỗi nhớ...
  8. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chiều,
    Mây lảng vảng trôi, gió hiu hiu thổi. Mình em cô đơn đứng trên ban công tầng 5 nhìn về nơi xa xăm, giờ này anh ở đâu? Chưa bao giờ em thấy nhớ anh đến thế dù mới xa anh chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Sự nhớ nhung làm em quên đi mọi thứ xung quanh. Bỗng... Bụp, một con ruồi to tướng đâm sầm vào mặt em. Trời buồn buồn như sắp mưa nên ruồi, muỗi cũng đua nhau tìm nơi trú ngụ, còn em, lòng anh có đủ chỗ trú ngụ cho cuộc đời phong ba bão táp của em không?
    Lại thêm một tối chẳng được gặp anh....
  9. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chiều,
    Mây lảng vảng trôi, gió hiu hiu thổi. Mình em cô đơn đứng trên ban công tầng 5 nhìn về nơi xa xăm, giờ này anh ở đâu? Chưa bao giờ em thấy nhớ anh đến thế dù mới xa anh chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Sự nhớ nhung làm em quên đi mọi thứ xung quanh. Bỗng... Bụp, một con ruồi to tướng đâm sầm vào mặt em. Trời buồn buồn như sắp mưa nên ruồi, muỗi cũng đua nhau tìm nơi trú ngụ, còn em, lòng anh có đủ chỗ trú ngụ cho cuộc đời phong ba bão táp của em không?
    Lại thêm một tối chẳng được gặp anh....
  10. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tối,
    Vẫn nhớ anh....
    Ra hàng nét nhưng chỉ nói chuyện với anh được vài phút rồi anh lại vội vã lên lớp. Lúc nào cũng vậy, anh vội vã đến rồi vội vã ra đi để lại trong em sự trống trải, đơn côi...
    Giờ này, khi Hà Nội bóng tối vừa đổ xuống thì nơi anh, ánh mặt trời chỉ vừa qua con sào. Sự chênh lệch của múi giờ càng làm em thấy khoảng cách giữa chúng mình thêm xa vời. Nơi cuộc sống xô bồ và hiện đại ấy có phút giây nào anh quên em không?
    Anh và em vừa cược với nhau về kết quả cuộc bầu cử TT ở đó, Em đòi anh, nếu Bush thắng cử anh phải gửi cho em 100 cái kẹo mút. Anh cười, em vẫn chỉ là đứa trẻ to xác mà thôi! Vâng, em trẻ con lắm! Anh còn nhớ không, mùa đông năm ngoái, em và anh thường lượn Hồ buổi tối, tranh nhau một cây kẹo mút dở (kẹo gia công chứ làm gì có Staburb như bây giờ) phải không anh?
    Hà Nội càng khuya, càng lạnh, em sợ phải trở về một mình và đối diện với nỗi nhớ anh cồn cào....
    Anh ơi, em nhớ.....

Chia sẻ trang này