1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yeuxautinh, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi lắm - biết làm sao được - bởi hoàn cảnh - bởi núi đá có bao giờ tan trước sóng phải không anh? Bởi giữa hai trái tim không có một chiếc cầu nên sợi tơ trời se mong manh chẳng thể nào không đứt...
    Có những lúc em đã quay trở về - ngồi một mình và nhớ lại những gì đã qua... Thời gian như một đám bụi mờ phủ lên thành phố, có người đã ra đi - đi mãi chưa về. Có những kỷ niệm muốn quên đi - nhưng ... đi hết gần quãng đời tuổi trẻ rồi em mới hiểu: em đã mất anh thật rồi. Chỉ còn lại những kỷ niệm - kỷ niệm bạt ngàn...
    Có những lúc em không muốn nhìn lại, nhớ lại và quay trở lại, nhưng, lại "nhưng" một cách thê thảm em đã thua cuộc hoan toàn trước kỷ niệm. Em trở về và viết thêm vào tên mình những nỗi đau.
    Quá khứ là gì? Nhiều khi em tự hỏi lòng mình như một thứ triết lý của hoài niệm nhưng hồi ức dường như có sự sống của nó ... Em đã chiêm nghiệm được điều này khi đối diện với chính mình, với những buổi chiều cuối năm mưa bụi bay lác đác...
    Em nhớ A với sắc áo chiều hoàng hôn thủa nọ. E nhớ anh với những bước chân khuya về trên phố... Không ai có thể chia sẻ nỗi cô đơn này ngoài những cơn gió mùa đông đang xô đuổi nhau ngoài ngõ vắng. Em như một nỗi cô đơn vĩnh viễn trong tiềm thức! Em biết rằng em sẽ không quên được một điều gì vì một lẽ chúng ta đã yêu nhau và không bao giờ thôi yêu nhau và cũng vì một lẽ nữa - chúng ta đã xa nhau, xa nhau mãi mãi. Hành trang ta mang trên lưng, trong tim bây giờ là trùng trùng quá khứ - không ai có thể vứt nó đi mà có thể nhẹ được nỗi lòng, và cũng không ai đủ dũng cảm để vứt nó đi!
    Anh đã ra đi, đi mãi mang theo tất cả những nỗi đau của em, những phiền muộn của em. Em có còn giữ lại được gì? Có chăng chỉ là những kỷ niệm nhạt nhoà... Anh có còn nhớ cái đêm ấy không? Đêm của nụ hôn đầy bất trắc - đêm nồng nhiệt, cuống cuồng của những vì sao bay lạc lõng. Đêm của sự dự báo cho một ngày mai nghiệt ngã. Anh ra đi, đi rất xa và em đã nhận sự bất trắc về phần mình cho đời Anh được bình yên.
    Cuối năm, những cơn mưa vẫn hay bay hoài trong hiu hắt. Em không thể nhận biết được em đang vui hay buồn, hi vọng hay thất vọng. Mọi thứ đều mong manh. Đôi khi em sợ sự quay về của chính mình bởi một lẽ khi quay trở về người ta cũng sẽ làm nghèo đi cái bản năng ích kỷ của chính mình. Bởi người ta có thể "giàu có" khi có thể "quên đi" nhưng khốn nỗi em đã không thể quên đi để làm giàu có cho chính đời mình. Quá khứ đời em cũng chính là châu báu của đời em, em không thể quên đi vì em biết một nghìn lần anh cũng như thế.
    Cuộc sống và sự nghiệt ngã của nó đang bào mòn dần những hồi ức trong em.... Đến bao giờ thì em trở lại được là mình như xưa hả anh?

  2. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc được một câu chuyện...
    Cà phê muối
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.
    Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầ1n3
    Bây giờ anh đã đi thật 9a8 rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
  3. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc được một câu chuyện...
    Cà phê muối
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ, và hơn nữa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sư nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện.
    Bỗng nhiên chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người đứng xung quanh hết sức ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển- Chàng trai giải thích- Khi chơi ở biển tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... và cô đã tìm được người đàn ông của mình qua cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì " công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống rất hạnh phúc.
    Mọi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai- nay đã là chồng cô- một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy.
    Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất- về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhằm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầ1n3
    Bây giờ anh đã đi thật 9a8 rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời"
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
  4. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Có thể em yêu anh không được như những gì anh mong muốn nhưng điều đó không có nghĩa là em không yêu anh bằng tất cả những gì em có! "
    Những gì em có, là sự hướng về quá khứ, những quá khứ vừa ngọt ngào vừa nhiều cay đắng. Hướng về quá khứ, ko có nghĩa là ko để ý tới hiện tại. Nếu một ngày anh giận hờn trách cứ em rằng em không nguôi ngoai được quá khứ, em luôn sống với nó, dày vò với nó...thì có nghĩa là anh đã quyết định bỏ cuộc rồi sao?
    Quá khứ trong em là một vết thương, dù năm tháng có quá đi, dù vết thương đã lành nhưng nó vẫn để lại sẹo, và có những lúc nó sẽ còn nhức buốt vô cùng. Em ko thể rũ bỏ nó một cách dễ dàng, bởi vì nếu như thế em không phải là em, một người con gái yếu đuối, đa cảm và có một nội tâm sâu sắc. Nếu em ko fải là em, liệu anh có còn yêu em nữa ko?
    Anh đến bên em khi em đang rất đỗi mong manh và chênh vênh. Khi ấy, anh nói rằng anh sẽ luôn ở bên em, mong được mang lại hạnh phúc cho em. Và dù em có nói rằng em chưa quên được người của quá khứ, thì anh vẫn muốn được ở bên em, được yêu em, và chờ đợi một ngày em sẽ nói yêu anh một cách trọn vẹn nhất.
    Em hiểu rằng khi yêu người ta thường rất ích kỉ. Em ko thể đòi hỏi anh đứng ở bên đời em và nhìn em hướng về quá khứ. Em chỉ mong anh hiểu em, để ko giận hờn...Nếu có một điều gì thúc ép em lúc này, lúc mà lòng em đang vô cùng hoang mang...thì em sẽ chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ, em sẽ chỉ trả lời "không" trước lời tỏ tình của anh mà thôi
    .......

    Những gì em có, là nỗi buồn không dứt, là những trăn trở đến cả trong những giấc mơ. Anh đã yêu em vì nỗi buồn ấy, nó khiến anh muốn ở bên em, muốn được chở che và yêu thương em...Nhưng rồi một ngày, anh cảm thấy rằng nỗi buồn ấy trở nên nhàm chán khi anh phải chứng kiến mỗi ngày, anh mệt mỏi, anh ko còn muốn an ủi và ở bên em...anh rời xa em, như một kẻ hèn nhát chạy trốn chính sự chân thành của tình yêu.
    Những gì em có, ko hào nhoáng bởi những bộ quần áo hợp thời, dung mạo đẹp đẽ, lời nói ngọt ngào mơn trớn, những hành động quá lố và thực dụng...Chỉ đơn giản là cuộc sống hàng ngày, những cử chỉ hàng ngày, những lời nói hàng ngày...hay đơn giản chỉ là một cái áp mặt vào vai anh. Nếu anh yêu em, thì anh cần phải yêu những điều giản dị ấy, bởi nếu ko có nó, em ko là em, em chỉ là một kẻ giả tạo...
    Những gì em có, là chiếc cặp tóc đã cũ mà em bỏ đi. Nếu anh yêu em, anh sẽ nhặt về sửa lại thật đẹp và đem tặng lại cho em. Điều đấy chứng tỏ rằng anh yêu cả những gì tầm thường nhất của em, và anh là người mà em thực sự cần cho cuộc đời mình...
    Những gì em có..là chính bản thân em!
    (tặng cho...)
  5. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Có thể em yêu anh không được như những gì anh mong muốn nhưng điều đó không có nghĩa là em không yêu anh bằng tất cả những gì em có! "
    Những gì em có, là sự hướng về quá khứ, những quá khứ vừa ngọt ngào vừa nhiều cay đắng. Hướng về quá khứ, ko có nghĩa là ko để ý tới hiện tại. Nếu một ngày anh giận hờn trách cứ em rằng em không nguôi ngoai được quá khứ, em luôn sống với nó, dày vò với nó...thì có nghĩa là anh đã quyết định bỏ cuộc rồi sao?
    Quá khứ trong em là một vết thương, dù năm tháng có quá đi, dù vết thương đã lành nhưng nó vẫn để lại sẹo, và có những lúc nó sẽ còn nhức buốt vô cùng. Em ko thể rũ bỏ nó một cách dễ dàng, bởi vì nếu như thế em không phải là em, một người con gái yếu đuối, đa cảm và có một nội tâm sâu sắc. Nếu em ko fải là em, liệu anh có còn yêu em nữa ko?
    Anh đến bên em khi em đang rất đỗi mong manh và chênh vênh. Khi ấy, anh nói rằng anh sẽ luôn ở bên em, mong được mang lại hạnh phúc cho em. Và dù em có nói rằng em chưa quên được người của quá khứ, thì anh vẫn muốn được ở bên em, được yêu em, và chờ đợi một ngày em sẽ nói yêu anh một cách trọn vẹn nhất.
    Em hiểu rằng khi yêu người ta thường rất ích kỉ. Em ko thể đòi hỏi anh đứng ở bên đời em và nhìn em hướng về quá khứ. Em chỉ mong anh hiểu em, để ko giận hờn...Nếu có một điều gì thúc ép em lúc này, lúc mà lòng em đang vô cùng hoang mang...thì em sẽ chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ, em sẽ chỉ trả lời "không" trước lời tỏ tình của anh mà thôi
    .......

    Những gì em có, là nỗi buồn không dứt, là những trăn trở đến cả trong những giấc mơ. Anh đã yêu em vì nỗi buồn ấy, nó khiến anh muốn ở bên em, muốn được chở che và yêu thương em...Nhưng rồi một ngày, anh cảm thấy rằng nỗi buồn ấy trở nên nhàm chán khi anh phải chứng kiến mỗi ngày, anh mệt mỏi, anh ko còn muốn an ủi và ở bên em...anh rời xa em, như một kẻ hèn nhát chạy trốn chính sự chân thành của tình yêu.
    Những gì em có, ko hào nhoáng bởi những bộ quần áo hợp thời, dung mạo đẹp đẽ, lời nói ngọt ngào mơn trớn, những hành động quá lố và thực dụng...Chỉ đơn giản là cuộc sống hàng ngày, những cử chỉ hàng ngày, những lời nói hàng ngày...hay đơn giản chỉ là một cái áp mặt vào vai anh. Nếu anh yêu em, thì anh cần phải yêu những điều giản dị ấy, bởi nếu ko có nó, em ko là em, em chỉ là một kẻ giả tạo...
    Những gì em có, là chiếc cặp tóc đã cũ mà em bỏ đi. Nếu anh yêu em, anh sẽ nhặt về sửa lại thật đẹp và đem tặng lại cho em. Điều đấy chứng tỏ rằng anh yêu cả những gì tầm thường nhất của em, và anh là người mà em thực sự cần cho cuộc đời mình...
    Những gì em có..là chính bản thân em!
    (tặng cho...)
  6. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ngang qua box Thái Bình
    Nhớ em yêu xấu tính
    Biết em đang thất tình
    Anh ghé vào tán tỉnh
    Ơi em yêu xấu tính
    Trông em thật là xinh
    "Đôi kính" đầy nữ tính
    Đôi mắt thật thông minh
    Nhìn vì sao lung Linh
    Thề yêu em hết mình
    Em cũng yêu thật tình
    Bên nhau không toan tính...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Ngang qua box Thái Bình
    Nhớ em yêu xấu tính
    Biết em đang thất tình
    Anh ghé vào tán tỉnh
    Ơi em yêu xấu tính
    Trông em thật là xinh
    "Đôi kính" đầy nữ tính
    Đôi mắt thật thông minh
    Nhìn vì sao lung Linh
    Thề yêu em hết mình
    Em cũng yêu thật tình
    Bên nhau không toan tính...
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Những ngày mưa thật tuyệt ... Lang thang trên phố mà không cần áo mưa, chỉ một cái áo gió mỏng và lang thang dưới mưa là ta có thể cảm nhận được những điều vô cùng thú vị.... Không hiểu đi dưới mưa tạo cho ta một cảm giác khác lạ hay do ta quá nhạy cảm? Biết bao lần đi dưới mưa, ta có bấy nhiêu lần hình thành một cái gì đó mơ hồ... Mơ hồ rồi luyến tiếc... Mùa mưa cách đây hai năm, ta cũng một mình lang thang... Thật thú vị khi đi dưới mưa và biết rằng ở một nơi nào đó cũng có người cùng đi dưới mưa như mình... Hôm đó ta vui vì có người đồng cảm.... và cái hôm mưa đó đã thành một kỉ niệm đẹp của ta .... Mùa mưa năm nay... TA tự hỏi tại sao mình yếu đuối trước mưa thế? Ta nhớ..... rồi ta buồn.... và hy vọng...
  9. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mưa! Những ngày mưa thật tuyệt ... Lang thang trên phố mà không cần áo mưa, chỉ một cái áo gió mỏng và lang thang dưới mưa là ta có thể cảm nhận được những điều vô cùng thú vị.... Không hiểu đi dưới mưa tạo cho ta một cảm giác khác lạ hay do ta quá nhạy cảm? Biết bao lần đi dưới mưa, ta có bấy nhiêu lần hình thành một cái gì đó mơ hồ... Mơ hồ rồi luyến tiếc... Mùa mưa cách đây hai năm, ta cũng một mình lang thang... Thật thú vị khi đi dưới mưa và biết rằng ở một nơi nào đó cũng có người cùng đi dưới mưa như mình... Hôm đó ta vui vì có người đồng cảm.... và cái hôm mưa đó đã thành một kỉ niệm đẹp của ta .... Mùa mưa năm nay... TA tự hỏi tại sao mình yếu đuối trước mưa thế? Ta nhớ..... rồi ta buồn.... và hy vọng...
  10. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên xinh tươi?
    Sao phải đợi được yêu rồi bạn mới đem lòng yêu người?
    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị một người bạn?
    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nghĩ đến lời nguyện ước?
    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?

Chia sẻ trang này