1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ "dữ dội"

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ "dữ dội"

    Sow nghĩ ai cũng có những kỉ niệm tuổi thơ hết sức tinh nghịch và hết sức... YAHOOO, vì thế bữa nay sow lập ra topic này, hy vọng chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những kỉ niệm của một thời nghịch ngợm.
    Sow sẽ kể trước nhé! Hy vọng các bạn ủng hộ sow
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đèn cầy nấu, nấu đèn cầy.
    Hồi nhỏ sow mê trò này nhất, suốt ngày chỉ lay hoay tìm khuôn và tìm sáp đèn cầy để nấu thui.
    Sow lấy hai cục gạch và ?ochôm? một đống giấy, lá khô? ra làm bếp.
    Hồi đó thì đồ hàng của sow cũng khá ít nhưng có được một số thứ bằng kim loại, tất cả những thứ này sau đó đều trở thành khuôn đèn cầy hết trơn.
    Sow bỏ vào nồi đèn cầy, đầu tiên là phấn viết bảng nghiền nát, cho nó có màu khác đỏ, sau đó là phấn vẽ quần áo nghiền nát, sau đó là ruột viết chì màu (mấy cây nhỏ nhỏ thì sow chẻ nó ra), sau đó là cái gì nữa thì hết nhớ rùi. Mấy cục sáp đèn cầy của sow nó có tùm lum màu luôn, nhưng mà chỉ ở phần đáy thui hà vì các bạn biết đó, mấy cái bột đó cho vào thì khi nguội nó lắng xuống đáy hết. nhưng hồi nhỏ sow đâu có biết, sow cứ nghĩ là nó sẽ tan cơ!
    Đổ đèn cầy
    Rùi sow lấy những cây đèn cầy nguyên và những vỉ thuốc sau khi đã được uống hết thuốc ra chế thuốc. Sow nhiều sáp đèn cầy và ?okhuôn?, chờ nguội, và khó khăn để tách nó ra thật nguyên vẹn, sau đó sow cho nó vào một lọ thuốc rỗng. Nó giống y như thuốc thiệt luôn. May mà sow quý nó nên giấu kĩ, chứ lỡ có ai bất cẩn nhắm mắt uống chắc tiu wá!
    Dầu cù là, nhiệt kế và dầu thơm.
    Sow thích nhất là đem lọ dầu cù là đi phơi nắng cho nó chảy ra thành nước, để sow có món ?odầu cù là lỏng?. Sau đó sow nghiêng lọ dầu để đến hồi nó đặc lại sẽ có lọ dầu cù là hổng giống ai.
    Và có một lần sow lấy cái nhiệt kế đi phơi nắng. Chu choa, nó lên đến 42oC luôn. Sau đó sow đem cái nhiệt kế đi hù: ?ohuhu? Con sốt đến 42o rồi nè!?
    Sow có ý nghĩ là ở xứ lạnh thì dầu thơm xức vào còn có tác dụng nóng nữa thì sẽ bán được nhìu lắm, mình sẽ giàu to (đúng là rất giàu trí tưởng bở!). Sow ?ochôm? chai dầu thơm của ba (nước hoa dành cho đàn ông, vì chai rất bự nên mất một ít cũng hổng ai biết) và lấy chai dầu gió, dùng ống chích có kim đàng hoàng hút ra và trộn vào nhau trong một chai dầu rỗng. Lúc đó sow rất tự hào vì ?osáng chế? của mình, sow khoái cái mùi ấy lắm, nó thật ra thì nó quái quái và xức vào thì nóng nóng. Còn bây giờ thì chẳng nhớ ?oniềm tự hào? đã bị vứt ở đâu nữa rùi!
    Phơi nắng thì biến thành người.
    Hồi đó sow rất thích có em, nhưng mà hổng có. Thế là sow thường xuyên đem búp bê (vô cùng hiếm hoi, có 1 con thui hà!) và đám thú nhồi bông ra phơi nắng, hy vọng nó sẽ biết nhúc nhích và biến thành người để chơi với sow. Vậy đó!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Lá bùa.
    Nhà bên cạnh nhà sow là người Hoa, và làm tiện, hay có những tờ giấy vàng cắt sẵn với kích thước rất tuyệt vời. Thế là các cây bút dạ quang, những tờ giấy và một số ?ochữ bùa? tự sáng chế được sow rất yêu thích. Hồi nhỏ sow ghét mưa lắm. Sow nhớ có một mùa hè trời cứ mưa hoài, sow tức quá vẽ ngay một lá bùa và đem ra ?olàm phép?, đốt nó dưới mưa. Ai dè một lát sau mưa tạnh thiệt, và đó cũng là cơn mưa cuối cùng của mùa hè đó. Thậm chí đến mấy năm sau cũng không có một cơn mưa nào lớn đến nỗi đáng lưu ý cả. Vậy là bùa của sow linh thiệt sao??? (^_^)
    Yaua ơi, mi ở đâu?!
    Nhưng nói tới nói lui thì trò ưa thích nhất của sow vẫn là làm đồ ăn đó!
    Sow rất thích ăn yaua, mà hồi nhỏ nói thiệt là chẳng lần nào được ăn cho đã. Sow rất muốn có một hũ yaua ăn hoài hổng hết hay là mỗi ngày có thể làm một hũ yaua. Sữa thì hổng thiếu mà sao yaua cứ thiếu hoài. Năm đó sow mới 5, 6 tuổi gì đó! (sow nhớ là chưa có đi học!)
    Sow nghe người lớn nói là sữa để lên men sẽ thành yaua. Thế là sow lấy một hũ yaua (hổng biết ?ochôm? đâu ra nữa), pha sữa, đổ vào đó, đập kín nắp, và đem dấu vào tủ quần áo. Đến tối lấy ra thấy nó cũng hơi hơi đặc đặc và chua chua, nhưng sao hổng giống yaua lắm.
    Thế là sow hỏi lại và nghe nói phải có yaua cái mới làm được yaua. Thế là sow mua một hũ yaua, ăn phân nửa, rồi đổ sữa vào, quậy lên và đem đi ủ. Lần này thì sow khoe với mẹ. Thế là mẹ sợ quá phải móc hũ yaua ra đem đổ (đúng là lần đó mà để đến tối ăn dzô chắc bị đau bụng lun quá!). Và sau đó đúng là sow có được một đống yaua, ăn tha hồ luôn, vì mẹ hoảng quá rùi, phải làm cho sow ăn đó! Thế là sow cũng biết cách làm yaua rồi, ?okhẩu quyết? là một lon sữa, 2 lon nước sôi và một lon nước lạnh, ngâm trong nước 70oC khoảng 4,5h (hồi đó ?ocái? mạnh thì như vậy chứ với yaua vinamilk bây giờ muốn ăn phải để gần 12h), thế là có yaua để ăn.
    Quậy đến ông Táo cũng phải sợ.
    Lớn hơn một chút thì sow bắt đầu biết đến bếp.
    Đầu tiên là nấu cơm. Ôi giời, lần đầu vo gạo sow vo đến 5 nước (hồi năm 6 tuổi), vo đến nỗi nước trong veo luôn, bị bà la quá xá. Nhưng mà cũng từ cái bữa đó sow biết được cách lường nước (mà đến giờ sow vẫn dùng, do bà chỉ), đó là đổ nước sâm sấp mu bàn tay. Sow dám tự hào mình nấu cơm chưa bao giờ quá nhão hoặc quá khô cả, chỉ bình thường hoặc hơi nhão, hơi khô chút xíu xíu thui!
    Và kế đến là chiên khịt. Hàhà, hồi nhỏ sow khoái nhất là thịt rán hơi khét khét một tí, thế nhưng ít khi nào sow được ăn như vậy lắm. Sau khi được nấu cơm, năn nỉ bà mãi bà mới cho rán thịt, bằng bếp điện. Sow đã để nó hơi vàng một chút, nhưng mà hổng có khét đâu mà ham. Sow khoái lắm, nhưng nói chung cũng hổng được ?otham gia? vô mấy!
    Và trò quậy chỉ chính thức bắt đầu khi sow lớn hơn chút nữa, biết sử dụng bếp gaz và mọi người thường xuyên vắng nhà để sow ở nhà có một mình.
    Sow hồi nhỏ rất thích socola, vì thế sow quyết tâm làm món cơm socola. Nhưng socola dau có nhiều, mà cũng hổng dám nấu nhìu cơm đế có thể đút vào nồi cơm điện nữa. Nấu cơm bằng bếp ko phải là vấn đề mà vấn đề là quá ít gạo, hổng có lường được. Thế mà sow đã nấu lén ko biết bao nhiêu lần, mà cũng chẳng nhớ là ?othành quả? (hay hậu quả???) được giải quyết như thế nào nữa. Chỉ biết rằng lần cuối cùng, lần nấu thành công, thì? ăn vẫn ko được vì cơm cứng ngắc (hình như vẫn còn thiếu chút nước). Và từ sau đó thì sow sợ luôn, mà lần đó vì nấu nhiều hơn một chút nên phải nhờ mọi người tham gia giải quyết hậu quả, mẹ sow cũng sợ sow luôn và sow thì đương nhiên bị mắng cho một trận rùi.
    Song song với món cơm socola có món cháo sữa với lại cháo nước cam. Trùi ui, cháo thì dễ nấu thui, nhưng mà ăn đúng là không nổi. Nấu có một lần là thành công nhưng bây giờ nghĩ lại còn sợ cái mùi vị của cháo nước cam và cái sự ngán của món cháo sữa. Ớn lắm. Lúc đó sow đã phải lén đem đổ mà tiếc đứt ruột, và phải dọn thật gọn bãi chiến trường trước khi mẹ về.
    Rùi cái lần sow chế món sirô chanh. Chu choa, sách kêu là 1lít nước cốt chanh, chanh ở đâu ra mà lắm thế được, sow chỉ là có 1 phần 4 của 0,5 lít (đong bằng cái bình nước suối nhỏ). Rồi thì cũng bỏ đường và bắc lên bếp. Sách nói là đun trong 15?T. Sow nhẩm là 1 trứng gà luộc 6 phút (trong bài toán hồi đó sow học), 5 trứng cũng luộc 6 phút, vậy thì 1l đun 15?T, chút xíu cũng đun 15?T. Hậu quả là chỉ có mấy phút sau, khi sow còn đang thu dọn đống vỏ chanh, chai lọ, thì mùi khét lẹt đã bốc lên. Eo ui, chái quánh nó đen thui, khét lẹt, sợ wá! Thế là con nhóc tì mới 7,8 tuổi gì đó đã luống cuống ngồi bỏ mấy tiếng đồng hồ ra chà nồi. Eo ui, hết dám quậy nữa lun.
    Rùi thì đương nhiên là hết nóng đến lạnh. Sow cũng có làm kem cacao, kem sữa nữa, nhưng đương nhiên là ăn chẳng ngon chút nào, vì thế có bao nhiêu tiền vẫn phải ráng để dành để có dịp mam mam thui. Hùi nhỏ sow tham ăn phải biết nhi??? (^_^)
    Không bị ?otrúng độc? thiệt là tài!
    Trời ơi, hồi đó sow là ăn bậy một cây hoa lá luôn. Hoa trang ngọt ngọt ăn, ai cũng biết. Hoa đồng hồ có cây kim, ai cũng biết. Nhưng cái dzụ gọi là ?olá cây vú sữa? hổng biết có ai ăn chưa nữa?! Hồi đó có ?otin đồn? có một cái cây trong trường mầm non của sow là ?ocây vú sữa?, thế là cứ ra chơi là sow hay ra đó, bứt lá, thế là có một ?odòng sữa trắng? chảy từ cuốn lá ra, thế là bỏ miệng vô mút lấy mút để. Trùi ui, bây giờ mới biết đó là nhựa cây. Thế mà ko đau bụng, thiệt tài! May mà nhựa cây đó hổng có độc!
  4. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nghe sow kể thấy nhớ ngày xưa ghê đó. AT cũng chẳng nhớ lắm thời nhỏ mình quậy cỡ nào, nhưng có một vài chuyện đến giờ mình thiệt không quên nổi!
    LEO MÁI NHÀ MÀ KHÔNG TÉ
    Nhớ thời học mẫu giáo, trường mẫu giáo là một căn nhà ốm nhom 3 tầng. Riêng tầng thượng còn có một cái sân thượng, ở sân thượng lại có một cái cầu thang lên mái tôn. Thông thường khi các cô cho con nít ra sân thượng chơi, đều đóng cửa cầu thang. Không hiểu sao bữa đó cái cửa không có khóa, cô giáo lại đi đâu mất. Thế là cả bọn tôi 4-5 đứa rủ nhau leo lên mái tôn chơi. Thế là kéo nhau leo lên hết cầu thang, xong rồi mon men tì lên mấy bậc cầu thang cuối chui lên mái nhà. Thiệt vui hết biết. Từ trên cao nhìn xuống cái mái tôn dốc phía dưới thấy người với xe bé tí. Xe chạy lòng vòng từ con đường này đến con đường khác, lũ lượt nối đuôi cứ như đàn kiến. Cái sân sau của trường nhìn từ trên cao xuống thấy chỉ như 2 cái bàn tay chum vào nhau. Trời trưa nắng nóng, hơi nóng từ mái tôn hắt lên, lại có gió hiu hiu, mình đứng thẳng người lên cứ như Top of the world, sướng dễ sợ! Không những đứng thẳng đâu nhé mà còn chụm tay tru như Tarzan đó! Một đứa làm trước, nguyên đám làm theo, thành ra một lũ Tarzan "trên cao lộng gió"! Hình như lúc đó còn có đứa nhún nhảy ầm ầm mái tôn nữa chứ. Bây giờ nhớ lại mới kinh! Mái tôn thời đó dốc khoảng 30 độ, xảy chân là rớt xuống 3 tầng lầu như chơi -> hết sống!!. Mà mái tôn làm dốc 2 bên, dốc ra đằng trước và dốc ra đằng sau để thoát nước mưa. Ở giữa chỗ ghép 2 mái tôn, người ta ốp lên một lớp tôn cong như máng xối rồi bắt ốc lại, chỉ rộng bằng cái gang tay người lớn! Không chỗ bấu víu! Thế mà dám leo lên thiệt là hấp dẫn quá xá! Sau đó dĩ nhiên là mấy đứa bạn nó méc cô, nguyên đám bị quỳ gối. Nhưng mà cuối tháng vẫn được bông hồng đỏ, cô vẫn không méc mẹ. Giờ nghĩ lại mới hiểu, không cô giáo nào dám đi méc phụ huynh rằng do cô bất cẩn để chúng nó leo mái tôn làm Tarzan cả !! Giờ nhớ lại vẫn còn đổ mồ hôi!
    CHÔM ĐỒ CHƠI
    Thời mẫu giáo cả lớp chỉ có 4 bộ đồ chơi, là mấy cục gỗ hình tròn, hình viên gạch, hình tam giác hình vuông phết sơn xanh đỏ. Vì có 4 bộ đồ chơi nên cô chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm ngồi quây vào với nhau chơi, vừa không làm trộn lẫn đồ chơi, vừa dễ quản lý. Ấy mà hồi xưa mình không thích thế, mình chỉ thích đi tha đồ chơi người khác thôi! Hồi đó mấy cục tròn ít lắm, mỗi bộ đồ chơi chỉ có được mổi một cái cục tròn, trong nhóm phải giành nhau. Thế là quyết tâm chôm một cục của bọn kia. Mình giả vờ đứng lên, đi lang thang, nhân lúc cô không có đó, bọn kia không để ý mình canh me đi ngang mấy đứa đang chơi. Con nít chơi đò chơi hay bày tùm lum, có khi chúng nó để quên sau lưng không hay. Mình cứ lẳng lặng đi ngang, lấy chân di nhẹ cái cục đồ chơi ấy. Nếu mà có đứa chú ý, chỉ cần đạp chân lên cái cục nhỏ ấy coi như là phi tang !! Hoặc cần lắm thì di nhẹ cái chân ra , coi như không liên can!! Hi hi... Làm được làm nữa, bây giờ chỉ canh mấy cục tròn thôi. Mà bọn kia cũng giữ của khá lắm, có bao giờ để quên mấy cục tròn ở ngoài. Thế là mình giả bộ nhập nhóm chơi loanh hoanh rồi "vô tình" để quên cục tròn đó ở ngoài. Sau đó mình đứng lên, tay chân "sạch sẽ" bỏ đi, 5 phút sau quay lại lấy chân di tiếp !! Thiệt là ngày xưa mình mánh dễ sợ Giờ lớn rồi thì không dám làm gì cả, bị nặn riết thành một cái khuôn to đùng cứng ngắc mất rồi, so ra tốt đẹp hơn xưa nhiều nhiều lắm nhưng mà hết quậy nổi!
    ĐÁNH KIẾM BẰNG KẸP VỚI TĂM
    Con gái thì có búp bê chơi, con trai thì đâu có chơi búp bê, đồ hàng nhiều đâu. Nhưng mà coi phim chưởng thấy Sở Lưu Hương múa quạt bay bay thì thích lắm, đọc truyện lại thấy mấy ông quan mặc áo giáp tay cầm kiếm thì oai quá, nên phải tìm cách bắt chước, giống như con gái chơi búp bê vậy đó. Thời đó còn chưa mở cửa, làm gì có siêu nhân nhựa với người máy chạy pin vừa chạy vừa bắn súng éo éo, thả bom ầm ầm. Thế là phải tìm cách nghĩ ra đồ chơi. Ở nhà phơi quần áo nhiều nên có nhiều kẹp quần áo lắm. Kẹp quần áo xanh đỏ vàng hấp dẫn con nít ghê. Cầm cái kẹp quần áo thấy nó có 2 cái càng, thế là nghĩ đến 2 cái chân người, thấy bên hông kẹp có cái rãnh, vậy là có chỗ để kiếm, cái đầu thì là cái hình tam giác rỗng giữa hai miệng kẹp. Khốn nỗi không kẹp thì không có tay! Vậy là mặc kệ, tay mình là tay người. Bây giờ có người rồi thì phải có kiếm với giáo. Giáo thì ra ngoài bàn thờ ông địa bốc nắm nhang làm giáo. Kiếm ngắn hơn giáo, chuôi kiếm to, lưỡi kiếm nhỏ, bẻ nhang thì không giống kiếm tí nào vì cây nhang thẳng đuột. Thế là lấy mấy cây tăm làm kiếm. Tăm ngày xưa là tăm gỗ, không nhọn, chắc và bé như cây tăm hiện đại. Tăm gỗ nhỏ đầu, bự đuôi, vậy là giống cây kiếm rồi. Thế là ta có mấy đạo quân nhé, quân xanh, quân đỏ rồi quân vàng, giống y chang phim các sứ quân Nhật chiếu trên TV. Bây giờ là làm sao phân biệt thằng nào làm tướng. Thằng làm tướng phải đeo kiếm xịn là mấy cây tăm trơn, láng, đẹp và phải có áo giáp. Mình lại lấy mấy sợi thun buộc lòng vòng quanh cái kẹp, vừa có áo giáp, vừa có chỗ để kiếm đẹp! Thế là đủ bộ rồi nhé, nguyên đám nhào vào đánh nhau ỳ xèo, kiếm gãy liên miên. Lính thì không biết võ công, không bay được, còn tướng thì có võ công bay qua bay lại đánh nhau được. Anh nào bị đâm chết thì nằm xuống, không cầm lên nữa. Anh nào còn sống thì kẹp cây kiếm ngay đầu thành cái chân kẹp thứ ba, đứng được. Vậy là 3 quân đánh nhau ỳ xèo. Chiến trận thường kết thúc bằng một bãi tăm gãy đôi và nhang. Bị la là cái chắc. Giờ nhớ lại tự nhiên phục cái trí tưởng tượng của con nít quá xá. Ngày nay cứ chơi game 3D là thấy hay lắm, nhưng mà xem ra vẫn còn thua cái trò con nít ngày xưa xa xa lắm!
    Hi hi, sow mở cái đề tài này hấp dẫn thiệt, được dịp sống lại những ngày xa xưa. Kỷ niệm còn nhiều lắm nhưng phải đi học bài thôi, dịp sau rảnh rỗi lại post tiếp, coi như là "ôn cố tri tân".
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sao ko thấy bạn AT kể chuyện tiếp nhỉ? Câu chuyện đang hấp dẫn thía mà!
    Nghe truyện leo mái nhà của bạn làm mình nhớ đến mình, mình cũng "suýt mém chết" 2 lần trong khi đi du lịch, ở hai địa điểm du lịch khác nhau, một là Thác Vàng Thác Bạc (hổng bít nhớ có đúng ko nữa, trên ĐL nhiều Vàng, Bạc wá!), một chỗ là núi LangBiang... leo lên được rùi mới cảm thấy sợ, ko ngờ nơi mình đã đi qua lại dốc kinh người như thế, chỉ cần sảy chân là toi lun! Còn ở thác thì mình đã "giỡn mặt tử thần" khi dám chân mang giày mà phóng cái vèo từ dưới chân tảng đá to đùng này lên trên tảng đá to đùng khác. Nếu chẳng may giày trượt... Amen, ko biết xác có còn nữa hay ko?
    Bởi vậy sau đó nghĩ lại mình sợ lắm, hết dám leo núi LangBiang nữa lun, còn cái thác kia, cũng như các thác khác, cũng hổng dám "lliều" nữa... Sợ ghê!
  6. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Kỳ trước AT đã kể chuyện mình quậy rồi, hôm nay kể vài chuyện mình bị quậy ha.
    KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ VỀ CON GÁI
    Một kỷ niệm cực kỳ sinh động về con gái. Xin nói trước là sự việc này đã xảy ra lâu lâu lắm rồi, từ thời còn là học sinh tiểu học, mong ai đó có trí tưởng tượng phong phú đừng hiểu lầm !! Một lần một cô bạn cùng lớp rủ tới nhà chơi. Đúng hẹn mình vác xác tới chơi. Hôm ấy cô ta mặc áo đầm, hình như màu hồng. Rồi cô ấy rủ lên phòng chơi. Lúc đó mình cũng chiều ý phụ nữ, đi lên chơi bán đồ hàng, rồi chơi nhảy cò cò và cuối cùng là chơi nhảy dây. Đang chơi nhảy dây một lúc thì cô ấy bảo nóng quá, mặc váy nhảy dây vướng khó nhảy. Đúng là vậy thật. Thế là cô ấy cởi phăng cái váy luôn rồi nhảy dây tiếp (cũng may là còn lớp cuối!!). Vô tư như trên sao hỏa!! Còn mình thì không biết nói gì hơn, mặt nóng bừng muốn chạy ra mà không được vì đang quay dây cho cô ấy nhảy! Thiệt tình là tới bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức cười và cũng không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy!! phụ nữ đúng là thời nào, tuổi nào cũng đều khó hiểu!
    ĐÔI MẮT BỊ Ô NHIỄM
    Chuyện này thiệt là bậy bạ, nhưng mà nó cũng là một kỷ niệm khó quên. Số là năm cấp 2 mình học ở tầng 2 cạnh cửa sổ, cái cửa sổ quay vào một khu dân cư quanh trường. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được lan can và mái nhà của các nhà xung quanh, chủ yếu chỉ có 1 gác hoặc 1 tầng thôi. Hôm đó đang học môn gì đó, giờ không nhớ được. Học chán chán mình hay ngó ra cửa sổ. Lúc ngó ra cửa sổ mình bất ngờ trông thấy cái gì đó trắng phau di động trên lan can của một ngôi nhà. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một phụ nữ mới tắm không quần áo ra lan can lấy quần áo phơi vào mặc. Khoảng cách từ cửa sổ tới lan can xấp xỉ 30m nên mình nhìn thấy rất rõ mọi diễn biến, dù chỉ diễn ra trong chưa đầy 30 giây. Lúc đó còn nhỏ mình bị sốc thật sự. Đến giờ ra chơi mình như điên, không nói được cũng không biết cái gì xung quanh nữa, cái đầu chỉ lặp lại từng chi tiết về đoạn phim đó. Bạn bè sợ nên thông báo với cô chủ nhiệm. Mình bị sốc nặng tới mức sau giờ ra chơi, cô chủ nhiệm phải tới tận nơi, giải thích và bảo cố gắng quên đi. Thiệt là một chuyện dở hơi hết sức !!! Sốc nặng vì chuyện đâu đâu!!
    2 chuyện trên thiệt tình là hơi bậy một chút nhưng mà đó là kỷ niệm quái đản mà AT là nạn nhân bất đắc dĩ. Kể ra cho mọi người coi vui thôi. con nít đôi khi là nạn nhân bất đắc dĩ cực kỳ tội nghiệp !!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Wow, kỉ niệm của bạn anhtuan hơi bị độc à nhe. Cái vụ chơi nhảy dây thì kimikamo cũng...bó tay luôn. Mà không biết lúc đó là năm lớp mấy hen. Lớp 1 cũng là Cấp 1, mà lớp 5 cũng là Cấp 1. Nếu chuyện đó xảy ra năm lớp 1 thì còn hiểu được, chứ lớp 4, lớp 5 thì...chậc..chậc..
    Còn chuyện thứ 2 buồn cười bạo nữa. Tếu quá... Không biết anhtuan bây giờ mà gặp cảnh đó nữa thì sao hen? Để đoán coi...Ừmm.., rút điện thoại di động ra chụp hình, đúng không?
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hhaha... chuyện của bạn AT "độc" thiệt, nhưng mà chỉ vui chứ hổng có gì... ngạc nhiên hít! (>_<) Hùi năm sow cấp II, quay về trường cũ cũng đã gặp hình ảnh một bé (chắc lớp 4 hay 5 gì rùi, bự lém!) mặc áo đầm mà ngồi co hai chân lên ghế, dạng... háng ra đọc truyện say mê, ko cần biết có ai dòm nhìn hay ko. Hổng bít nên nói là "vô tư" hay gì nữa!?
    Còn câu chuyện sau thì... pó tay thiệt, hihi... Nhưng cũng ko ngờ là AT sốc đến thía, con trai có khác, dễ bị "ám ảnh"
  9. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải công nhận rằng mấy cái kỷ niệm này khá hiếm trong đời!! Cái vụ nhảy dây nếu mà lớp 1, 2 thì cũng bình thường, đằng này lại là lớp 4 !! Chậc, bởi vậy mà tới giờ này mình cũng bó tay không hiểu luôn. Mình vẫn đôi khi gặp lại cô bạn cũ này nhưng mà mình coi như quên mất rùi!!
    Còn cái vụ thứ hai thì ngày xưa bị sốc nặng, bây giờ có lẽ cũng không nặng lắm đâu !!! Hi hi...
  10. piknik

    piknik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rắn, rắn và ...sâu róm...
    Tuổi thơ của tui toàn gắn với ruộng vườn cây lá cành...
    Tui khoái màu xanh lá cây lắm, nhưng muh màu xanh
    này cũng đem lại cho tui nhiều oái ăm...
    ví dụ mẹ kiu đi hái lá ổi.. vừa lật cái lá lên, thấy 3-4 con
    sâu róm to bằng ngón tay giữa của người lớn, 2 con mắt
    đen ngòm to như hạt đậu đen, ròi mấy cái chấm đỏ chót
    chòn chọt cũng to cỡ hạt đậu.. huhuhu... chỉ biết thót tim
    mà từ từ bỏ cái lá xuống.. chạy về báo với mẹ "cây ổi hết lá
    rồi mẹ ơi..."
    mùa hè ở ngoài bắc ng` ta hay nói về ve kêu, rồi phượng nở
    thấy thi ca, thấy lạng mạn lắm hen...
    nhưng với ng` như tui thì mùa hè là một cơn ác mộng kéo
    dài 3 tháng tròi mới dứt... vì mùa hè có rất nhiều sâu róm
    đen, to bằng ngón chân cái, lông xù lên... được sản sinh ra
    từ cái cây phượng đỏ kia... và một buổi tối tui bị nhốt trong nhà,
    tui ngòi chờ chết vì có đến chục con sâu róm bò vào nhà tui,
    cứ từ trên tường bò xuống về phía cái giường tui ngòi...
    hahhaha... tui tưởng tui hiền lành lắm, nhưng mà những lúc
    như thế thì tui mới thấy mình cũng tàn ác không kém ai...
    bởi tui thưởng thức cái giây phút khi chờ đợi từng con một bò
    xuống thấp thấp.. rồi gắp lấy nó .. bỏ lên cái bếp điện bật sẵn.
    tiếng xéo xèo xèo của con vật thân mềm khi nó tan chảy dưới
    sức nóng của cái bếp điện làm tui khoái hết sức...
    ròi nhà tui có đường ống cống thông ra cái ao sau nhà...
    ao toàn rắn nước là rắn nước.. thỉnh thoảng tụi nó cứ bò dzô
    nhà tui... nhiều hôm xuống bếp mà không để ý, khi nhìn xuống
    là thấy 1-2 con dưới chân mình.. may muh tụi nó hiền lành,
    không có làm gì tui...
    nhưng muh có con rắn lục, nó bò trên mái nhà, ngay trên đỉnh
    đầu tui muh nhìn xuống tui.. tui di chuyển một cái, nó cũng di
    chuyển theo... thấy ớn lạnh xương sống, và á khẩu vì sợ.
    điều cuối cùng tui nhớ về mấy con rắn trên là chúng đều
    có chung một kết thúc: đi đzô bao tử của bố tui!!!
    bi giờ, tui ghét nhất là rắn, sau đó là sâu róm.
    tui mơ thấy rắn nhiều lắm.. ác mộng...
    vậy muh bạn tui bảo mơ thấy rắn là điềm lành...
    lành thiệt không ta?
    Được piknik sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 12/11/2004
    Được piknik sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 12/11/2004

Chia sẻ trang này