1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đời này không còn tri âm?!

Chủ đề trong 'An Giang' bởi xquangvinhx, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đời này không còn tri âm?!

    Tôi là một chàng trai 25 tuổi, đang công tác tại một công ty trong nước.

    Hiện tại tôi không biết dùng từ gì để mô tả cảm xúc của mình lúc này. Tôi đang buồn nản, lo sợ và nhất là không còn cảm thấy tự tin trong mọi quyết định dù bề ngoài thì ngược lại.

    Những quyết định trong cuộc sống của tôi trước đây may mắn không bị sai lầm nhiều nhưng thời gian gần hai năm trở lại đây, tôi đã liên tiếp đi từ thất bại này đến thất bại khác.

    Tôi sống, và quan tâm đến người khác và không hy vọng vào việc được đáp lại, nhưng có một vài người thì sự chia sẻ và động viên của họ vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Tiếc rằng sự động viên của những người thân này ngày càng ít đi. Bạn bè nhiều nhưnghiểu và thân thiết với mình thì số lượng đếm không hết một bàn tay.

    Bạn khác phái cũng vậy, nhiều nhưng một người để tôi an tâm gửi gắm toàn bộ tâm sự, dự định về tương lai và tình cảm của mình thì vẫn chưa có, vì sau những lần thất bại do chủ quan cũng như khách quan giờ đây tôi cũng không dám và không muốn tin ai nữa.

    Có còn không trong cuộc đời này một tình bạn như Bá Nha - Tử Kỳ và còn có không những tình yêu như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài?

    Tồi phải làm gì bây giờ?
    L.V.
    (Tuổi Trẻ 6-11-04)
  2. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    biết đâu bộ truyện : truyện ngụ ngôn về miếng phomát sẽ giúp huynh được 1 điều gì đó. Đây là cuốn sách mà 1 người bạn giới thiệu cho tôi đọc, tôi đọc thấy không thấy xi-nhê gì lắm , chắc vì công lực kém, nhưng biết đâu huynh lại khác
    bộ truyện gồm 3 quyển :
    chuyện ngụ ngôn về miếng phomat
    tôi phải lấy pho mat của ai
    học cách tự làm pho mat cho chính mình
    (người bạn nhắn tôi là mỗi lúc chán người hãy lôi 3 quyển này ra đọc, chã là mấy hôm nay tôi đang chán đủ thứ nên mới hỏi nó làm cách nào hết chán, bây giờ tôi nhắn lại cho bạn vậy )
  3. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tri âm? Cần người tri âm? Mình có là tri âm của ai không? Mình có lắng nghe người khác không? Đôi kh lắng nghe cũng là một hướng đi cho mình.
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bồ có vẻ tâm dắc về bộ sách của mình nhể. bồ đừng quên lời hứa với tui nhen. Cuối tuần buồn nhu trấu cắn lên mạng mãi chả thấy bồ đâu, chắc bồ lại lượn lờ ngoài đường với em iu rùi hả ....tui muốn rủ bồ đi mua sách nhưng bồ ở xa quá, chả rủ được....buộn quá lang thang vô đây tìm bồ. bôg đi đâu rùi hả???
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta thật sự cô đơn khắc sẽ có một người gọi là bạn tri âm hoặc tri kỷ cho người ta rồi. Lạ một điều trên cuộc sống này nếu mình càng tìm kiếm một cái gì đó thì chắc chắn rằng mình càng không có được nó đâu.Rất có thể điều mà cần đã có ở bên cạnh rùi.
    Nhưng không hiểu anh Vinh post bài như vậy có phải là tâm trạng của anh cũng đang là như thế không hay là anh post lại mà thôi, như thế topic này coi như chẳng có ý nghĩa gì mất rồi.
  6. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của anh hay ko thì ko biết. Nhưng khi đọc được bài này trên báo tuổi trẻ thì anh như có cảm giác là chính mình viết bài này ấy.
    Đôi lúc ta cũng tự hào rằng mình thật hạnh phúc khi có được rất nhiều người bạn. Nhưng ngẫm " quen biết đầy thiên hạ, tri kỉ được mấy người" cũng có cái đúng của nó.
    Dẫu biết rằng ta đôi khi còn chưa hiểu hết ta thì đòi hởi gì người khác hiểu được ta. Nhưng cũng vẫn thầy buồn....
  7. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ? một tình bạn như Bá Nha - Tử Kỳ ? Vinh có mơ mộng quá ko ?
    Bạn đã bao giờ nghe câu nói "Trên đời nếu ta có một người bạn thực sự thì ta đã là người may mắn, nếu có hai người bạn thực sự thì cực kỳ may mắn, còn có ba người bạn thực sự là điều ko thể nào" chưa ? Một người bạn chân chính khó tìm, ko phải chỉ là một người nói chuyện hợp gu với ta, hiểu ta, mà còn là người có thể ở bên cạch ta trong những lúc thăm trầm, khi ta ở đỉnh cao và cả khi ta đi xuống vực. Những thử thách đó chỉ có thời gian mới trả lời được mà thôi. Thành ra, nếu đúng như những gì bài post viết "Bạn bè thân thiết đếm ko hết một bàn tay" thì người đó đã quá may mắn rồi, mà ko nhận ra thôi.
    Tôi cũng đã một thời mơ mộng về một tình cảm Bá Nha- Tử Kỳ, nhưng khi lớn lên, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, người ta ngưỡng mộ tình bạn đó vì sự tri âm tri kỷ , hiểu tận lòng nhau, một người mất đi, người kia vì bạn mà đập vỡ đàn; nhưng cái đập vỡ đàn đó nó đâu có sâu sắc bằng tôi vì bạn mà tiếp tục nâng niu cây đàn, nâng niu kỷ vật tình bạn, tiếp tục tấu lên những khúc nhạc cho đời. Nếu Tử Kỳ biết Bá Nha vì mình mà đập đàn, bỏ đi tài năng và niềm say mê của mình, liệu Tử Kỳ có mỉm cười ko ? Nếu vậy có thể nói Bá Nha hiểu Tử Kỳ hay ko ?
    Và có một điều nữa, ko biết phải nói như thế nào, nhưng nếu bạn nghĩ là bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu có một người hiểu bạn sâu sắc thì bạn đã lấm rồi. Bạn chỉ hạnh phúc nếu người ta hiểu một cách sâu sắc những mặt tốt của bạn, và có thể đáp ứng những thứ bạn muốn (về tinh thần), ở bên cạnh khi bạn cần mà thôi. Nếu có một người hiểu bạn đến mức thấy cả những mặt trái của tính cách, những evil thoughts (mà ko ai ko có cả đâu) trong lòng bạn, chẳng những bạn ko thấy vui, mà còn thấy cực kỳ khó chịu nữa kìa. Đến lúc đó bạn sẽ lại ước gì người ta ko hiểu mình đến như vậy.
    Cuộc đời ai cũng vậy, tất cả những điều chúng ta đang làm là cố đi tìm hạnh phúc cho mình, nhưng thông thường chúng ta lại ko biết quý những hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình vẫn có, lại hay than thở và mơ mộng đến những thứ mà mình ko có được. Tôi hạnh phúc vì tôi sinh ra là một người khỏe mạnh (ko phải vác nạng đi học và cũng ko phải lo lắng xem ngày mai mình có thức dậy nữa ko?), tôi hạnh phúc vì tôi còn có cả cha và mẹ (mặc dù cha mẹ tôi vẫn gây nhau suốt), tôi hạnh phúc vì tôi được học hành đàng hoàng, tiền bạc cũng rủng rỉnh để ngồi hàng net ...
    Mong bạn vượt qua được những trăn trở và ưu tư trong lòng, biết quý trọng những gì mình có và sớm tìm lại được niềm vui !
  8. thanglamdong

    thanglamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng nghĩ chắc trên đời này ko có ai chia sẻ buồn vui, hiểu mình nữa.. nhưng một hôm, thằng bạn gửi cho một cái link bài hát Mục Đồng của Trịnh Công Sơn nhân ngày tốt nghiệp, mới giật mình lâu rồi mà nó vẫn còn nhớ cả sở thích nhỏ của mình.
    thế đấy, có thể có những điều rất nhỏ mà mình ko để ý, ko nhận ra.. "Muốn trái tim người khác thuộc về mình, hãy đem trái tim mình ra ma đánh đổi."
    Anh Vinh hãy làm cho cuộc sống hạnh phúc chứ đừng trách cuộc sống vô tình với mình.
    mong Anh sẽ vui vẻ và tìm được người tri âm.
  9. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là những chuổi buồn vui nối tiếp nhau,thế mới gọi là đời. Cũng như TracyPhan hay tat cả cac bạn cuộc sống của V cũng rất hạnh phúc. Dù gia đình không khá giả, "mình" cũng không đẹp "chai", đôi lúc cũng "thông minh" đột xuất nhưng nghĩ lại nhiều khi còn mai mắn hơn nhiều bạn nữa là khác. Nhưng cũng có những lúc buồn ngồi suy tư và nhìn chung quanh chợt thấy ....
    Trái tim ta xin dâng tặng quê hương, trả món nợ sinh thành -nuôi ta lớn.
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ta xoay chuyển quanh cuộc sống hay ngược lại tuỳ thuộc vào nhận thức của mỗi người, nếu cuộc sống luôn nhàm chán tại sao ta lại sống nhểy? Nói thế không có nghĩa là ta sẽ chết đi vì như thế tức là đầu hàng nó, chẹp...nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Một anh công nhân viên chức sáng đi làm tối về với vợ hoặc con, ngày nào cũng như ngày nào không có sự khác biệt nào cả, đương nhiên sẽ dẫn tới chán nản vì công việc đều thế thì tiền cũng thế, muốn cải thiện sinh hoạt gia đình cũng không xong, vậy sao không nghĩ tới mình phải năng động hơn một chút. như thế có phải có mục tiêu sống hơn không? (đó chỉ là một ví dụ thôi nhé).
    Chẳng biết giải thích sao cho rõ nhỉ?

Chia sẻ trang này