1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    C vẫn tàu ngầm theo dõi mọi người mà . C sang đây sống với bố mẹ bạn ấy nói chung là vui vẻ . Bố mẹ thương vì C một thân một mình với lại vì con ông bà mới sang nên chiều lắm . Sáng ngủ 9h dậy ( bạn ấy có phòng khám riêng nên ngoài giờ làm Bv lại về làm ngoài mà bệnh nhân đông nên thường hai ba giờ sáng mới ngủ và mình cũng theo chế độ đó luôn ) chỉ biết nấu trà không biết nấu ăn nên cũng Ko phải làm . Nhà có giúp việc nên việc nhà Ko phải làm gì chỉ mỗi ăn , chơi , online . Bạn ấy luôn tin sự trở lại của mình là do ALLAH phù hộ vì suốt ngày cầu nguyện mà Ko dám tin mình từ bỏ hết để về bên bạn ấy . Dù có chuyện gì thì bạn ấy vẫn luôn bảo vệ mình trước nên mình yên tâm . Lúc sang được hai tuần mình kêu em trai bạn ấy đưa mình đi gặp bà cả mình không muốn bạn ấy phải ở giữa hai đứa mình nên từ chối bạn ấy đưa đi . Nói chuyện tưng bừng và tránh Ko nhắc đến bạn ấy . Nhưng quan điểm rõ ràng Ko thể làm bạn thân . Nói chung không biết trong lòng có dậy sóng hay không nhưng mà vẫn vui vẻ ngoài mặt . Từ lúc đó mình sống ở Bv với bố mẹ và bạn ấy . Bạn kia sống với con ở trường ( trường có bảo vệ nên tự lo thân được . Cần gì thì gửi lái xe đưa đi ) . Hàng ngày mình vẫn đồng ý cho về bên đó với con vài tiếng lúc làm xong việc ở Bv hoặc là trước khi đến Bv . Mình không cần nói nhiều bạn ấy tự biết phải làm thế nào vì hai đứa mình hiểu nhau và tất cả mọi người biết bạn ấy yêu mình như thế Nào . Giữa ba người chắc chắn cả mình và bạn kia đều tổn thương nhưng để từ bỏ thực sự không dễ . Nhất là giờ đây khi hai đứa mình bên nhau yêu thương nhau như ngày đầu . Cách bạn ấy yêu mình , ôm mình ngủ mỗi đêm như sợ mình biến mất , hôn tóc mình khi tỉnh giấc giữa đêm . . . Thật sự đau lắm nhưng mình không buông tay được . Không thấy bạn ấy mình sẽ không sao . Nhưng thấy bạn ấy là lại quên hết giận hờn . Thật sự là bạn ấy yêu mình nhiều hơn mình yêu bạn ấy . Nhưng cảm giác như mắc nợ bạn ấy . Dù khó khăn đến thế nào bạn ấy vẫn luôn nắm tay mình . Đấu tranh với cả thế giới để giữ tình yêu của chúng mình . Mình đến với bạn ấy lúc khó khăn , cùng nhau vượt qua tất cả . Từ bỏ cuộc sống của mình vì bạn ấy là mình cam tâm tình nguyện và may mắn là bạn ấy hiểu hết tất cả những gì mình đã làm . Bạn ấy trân trọng và yêu thương mình như vậy thử hỏi làm sao mình từ bỏ ????? Đã bao lần cố gắng nhưng thật sự mình không làm được
    meomit2012 thích bài này.
  2. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Hi @Mia2812 , không chỉ riêng mình bạn mà các bạn các chị có bf là người Ấn và Pakistan cũng nghĩ là nên kéo nhau ra sống ở một đất nước thứ 3 sẽ ok hơn. Ngay cả phụ huynh nhất là các mẹ nghe con gái lấy trai Nam Á là "xanh mặt" rồi nhưng mà chỉ cần nói là tụi con sẽ đi sống ở Âu, Mỹ, Úc gì gì đó (nói chung là nước phát triển á!!) là dù có không vui mấy cũng "xuôi xuôi" phần nào. Thiệt ra là mới đầu bọn mình cũng có quan điểm là học xong PhD sẽ xin đi Úc hay châu Âu định cư hoặc làm project rồi ở lại. May mắn của mình có lẽ là gia đình anh có tư tưởng thoáng nên bọn mình cũng không gặp khó khăn gì mấy trong chuyện quay trở về Pak rồi lập nghiệp ở đấy. Nói chung là cũng tùy trường hợp nên mình không vơ đũa cà nắm được. Mình với anh cũng thống nhất với nhau rồi vì nếu có yêu nhau, thương nhau thì đừng bảo nhau từ bỏ quê hương xứ sở là nơi anh và mình sinh ra và lớn lên; là nơi có cha có mẹ và anh chị em. Đi hay ở còn tùy 2 người có tìm được tiếng nói chung hay không :)
    Chuyện lấy vợ 2 thì thiệt tình ra là không nói trước được. Sự việc nào cũng có 2 mặt của nó cả. Nhưng dĩ nhiên là phụ nữ, cắt da cắt thịt sanh con, chăm sóc chồng con...không ai muốn sau bao nhiêu cực khổ như vậy là muốn sẻ chia chồng mình cho người khác. Mọi chuyện như thế nào là còn tùy ở mình :)
  3. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Hi, mình không nghĩ đó là từ bỏ quê hương xứ sở đâu Benatie :) nếu nói vậy thì bạn sang Pak cũng là từ bỏ quê hương Việt Nam sao. Sorry bạn, mình không nên khuyên vì đúng là tuỳ từng trường hợp và chỉ có bạn chắc mới hiểu rõ nhất điều gì tốt cho bạn. Vậy mình sửa lại là mình chỉ muốn chia sẻ quan điểm của mình thôi nha. Hiện tại mình không muốn định cư ở Ấn không phải vì sợ không hoà hợp với bố mẹ, gia đình chàng hay vì đó là nước đang phát triển đâ. Mình muốn có quốc tịch và làm việc ở nước phát triển một thời gian, đơn giản vì mình thấy điều kiện ở đây sẽ tốt cho tất cả. Cho 2 đứa mình, cho gia đình chàng và cho gia đình mình, thậm chí là cho cả đất nước. Bố mẹ, anh chị mình không phải lo nghĩ liệu bên Ấn con mình có được ăn đồ ăn hợp khẩu vị không, có được hít thở bầu không khí trong lành không, có được thoải mái diện bikini tắm biển không, phụ nữ bên đó có được bảo vệ như ở UK, thậm chí ở VN k. Kể cả là những điều bố mẹ lo không phải là sự thật, nhưng rõ ràng bố mẹ vẫn phải lo nếu mình sống ở Ấn thay vì ở UK, mà với mình, khiến bố mẹ phiền lòng là điều khó khăn nhất. Rồi cả bố mẹ chàng nữa, mình không dám chắc mình có theo được hết những phong tục tập quán bên đó không, nếu không theo thì dù không trách họ cũng sẽ buồn. Rồi thì bên này sức lao động của mình có giá trị hơn nhiều so với làm ở Ấn hay ở VN, khi bản thân mình có tiền, bố mẹ sẽ được nhờ, anh chị em, cô bác họ hàng ở VN cũng được nhờ, mà dân VN có giàu thì nước VN mới mạnh, Ấn cũng thế. Đó chỉ là ví dụ nhỏ, dễ nhìn thấy thôi, còn nhiều điều khác chắc mọi người cũng biết. Có người nói, chỉ cần yêu thương nhau, vì nhau thì sống ở đâu cũng được. Mình không hề phản đối câu đó nhưng như mình vẫn nói với chàng, uh thì sống ở đâu cũng được, thế sao không sống ở UK, chả nhẽ sống ở đây 2 đứa mình không yêu thương nhau nữa ^^
    Mình và bạn trai cả 2 đều rất yêu quê hương và gia đình, đó là lý do chàng gia nhập quân đội và mình thì đi du học với mong muốn có thế giúp ích được gì đó cho đất nước. Chàng nuôi mộng lớn có thể khiến cho Ấn độ trở thành một nước mà mỗi lần nhắc đến những cô gái Việt Nam như mình mong muốn được tới để định cư chứ không phải nhăn mặt lè lưỡi lắc đầu. Còn mình nuôi mộng sau này có thể giúp được những em nhỏ nghèo khó ở Việt Nam đều có thể được học hành tử tếnhư bao bạn nhỏ khác. :) Cả 2 đều rất háo hức thực hiện ước mơ ấy, cũng đã từng nghĩ học xong sẽ thực hiện 1 dự án lớn giúp các em nhỏ ở VN. Rồi thời gian trôi qua, mộng ước vẫn còn đó, chàng đã bắt tay thực hiện dự án đầu tiên, nhưng cách thực hiện ước mơ của mình thì đã có phần thay đổi. Khi mình nhận ra rằng, khả năng và sức khoẻ của mình không cho phép mình theo được những dự án lớn có thể thấy ngay được sự thay đổi, và không phải cứ đi du học là phải về thực hiên những dự án đao to búa lớn giúp cho VN ( mình tài năng có hạn thôi mờ ^^) mà đôi khi ở lại rồi qua những hành động nhỏ thôi cũng có thể giúp được mọi người, gia đình, quê hương đất nước rồi. Hằng ngày mình vẫn mỉm cười chào đón giới thiệu các bạn quốc tế sang thăm VN, vẫn mua tôm, cá, hàng Việt Nam xuất khẩu sang đây, vẫn đi làm kiếm tiền gửi về cho gia đình, mình vẫn cố gắng học hỏi những cái hay cái đẹp ở nước bạn để chia sẻ với bạn bè, các em, cháu mình ở VN, vẫn bỏ ống vài chục pence mỗi tuần để cho những người vô gia cư hàng đêm phải ngủ dưới trời mưa tuyết
    Ôi mình lại kể lể dài dòng rồi, túm lại là giờ có cơ hội thì mình muốn xin được quốc tịch ở UK, 2 đứa kiếm xiền, giúp gia đình rồi bay nhảy khắp nơi đã, rồi thì muốn về Ấn hay Việt Nam lập nghiệp lúc nào cũng được, nhưng mình mà về Ấn bây giờ, đẻ thêm 2, 3 nhóc rồi thì lúc đó bay nhảy thì sợ khó có cơ hôị ^^ Thôi mình nói dài quá, bạn đã tìm được con đường đi cho mình rồi thì mình chúc bạn và người yêu lập nghiệp ở Pak thành công và hạnh phúc nhé.
    Chị Múslima ơi, em cũng không biết nói gì, tình yêu phức tạp quá đi à, thôi thì giờ chị cứ hết mình tận hưởng hạnh phúc đi đã, chứ lo nghĩ lúc vui lúc buồn thì tội mình lắm
    tracyp79Muslima thích bài này.
  4. tracyp79

    tracyp79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    6
    Mình nghĩ mọi người tìm đến topic này để giao lưu, tâm sự cũng vì có 1 điểm chung mà bạn trai/ox người Ấn/Nam Á, nên những "bầu tâm sự" trong cuộc sống hằng ngày dễ được thấu hiểu và cảm thông thôi.

    Những chia sẻ về kinh nghiệm "đi trước" mình nghĩ cũng chỉ để tham khảo chứ thực tế chẳng ai chịu sống bằng kinh nghiệm của người khác đâu. Những bài học thực sự trong cuộc sống mình nghiệm ra được đều phải trả giá bằng những năm tháng và trải nghiệm (với đủ loại cảm xúc, hạnh phúc, cô đơn, tổn thương, cay đắng ...các thứ) chứ bài học miễn phí thì đầy mà chẳng ai học được nó miễn phí cả.

    Bởi vậy mình nghĩ cứ chia sẻ và tham khảo kinh nghiệm, rồi tùy tình huống, hoàn cảnh của mình và quyết định cuộc sống của mình, chứ cũng đừng quàng vào đây tình yêu quê hương đất nước gì cả. Bởi vì cái chủ đề tình yêu quê hương đất nước đó lớn lắm, không thể bao hàm hết trong chủ đề lấy chồng và sinh sống ở đâu, nên đưa vào dễ làm phật lòng và gây mâu thuẫn.

    P/s: Mình vẫn đang tìm các nhà nào đang sinh sống ở UAE để giao lưu, các bạn nào liên quan và interested please liên hệ mình nhé.
    meomit2012 thích bài này.
  5. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau . Tình cảm khác nhau . Người thì gặp nhau tìm hiểu rồi yêu còn có bạn thì online . Tất cả cũng chung một chữ tình . Chỉ là chia sẻ với nhau để nhận được sự cảm thông và lời khuyên ( chỉ nhận rồi suy nghĩ và tìm ra con đường đi của bản thân ) . Không ai có thể áp đặt suy nghĩ và cách hành động của mình lên người khác vì chỉ người trong cuộc mới hiểu được họ cần gì và muốn gì . Nếu là yêu thật sự sẽ không đơn giản vì khó khăn hay đau khổ mà buông tay nhau còn nếu đã dễ dàng buông tay nhau thì hãy để họ đi vì đó không phải là một nửa của bạn . Mình ngoài 30t có rất nhiều những kinh nghiệm cuộc sống tự mình trải qua và rút ra được từ những người xung quanh . Không còn trẻ để mà yêu kiểu điên cuồng bất chấp tất cả nhưng vẫn không thể dùng lí trí để quyết định con đường đi của cuộc đời . Mình luôn tự nói với bản thân cố gắng lên và khi đau quá trái tim sẽ có sự lựa chọn của nó . Tận cùng của nỗi đau chắc chắn không phải là hận mà là quên . Các bạn yêu trai ấn hay nam á đều ít nhiều phải chịu những tổn thương . Trai không thật lòng . Gia đình phản đối và trai không đủ mạnh mẽ đứng lên bảo vệ tình yêu , rồi thì khoảng cách địa lí . . . Con gái hãy tự yêu thương bản thân nhiều vào và luôn ghi nhớ " Đời còn dài trai con nhiều " . Lúc nào tớ buồn toàn nghĩ vậy thôi
    Lần cập nhật cuối: 03/12/2016
    meomit2012, Aandy, Kateverma1 người khác thích bài này.
  6. Myda

    Myda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    12
    Mình rất thích đọc những tâm sự của bạn, bạn rất dũng cảm khi dám đối mặt với mọi thử thách để đến với tình yêu của mình. Đã yêu thật sự thì không thể dễ dàng buông tay hay từ bỏ được. Mình cũng phải trải qua quá nhiều hỷ nộ ái ố khi yêu một chàng trai Ấn Độ, cũng nhiều lần muốn buông tay để con tim bớt đau nhưng rồi lại không thể. Đã nhiều lần nói tiếng chia tay nhưng rồi lại quay lại với nhau vì cả hai đều không chịu nổi sự giày vò đau khổ khi thiếu nhau. Ai nhìn vào cũng bảo bọn mình nên chia tay vì khác biệt về tuổi tác ( mình lớn hơn chàng ta 6 tuổi), khác biệt văn hoá, tôn giáo... sự phản đối của gia đình hai bên,khoảng cách quá xa... đủ thứ áp lực, đủ thứ thử thách nhất là lòng tin. Ngày qua ngày , cả hai vẫn kiên nhẫn từng bước từng bước một cố gắng vượt qua mọi thử thách để có thể đến được với nhau. Dù chặng đường phía trước còn quá nhiều gian nan, nhưng tình yêu cũng ngày càng lớn nên niềm tin cũng theo đó mà lớn dần lên. Nhìn chàng ta nhẫn nại dỗ dành, nhẫn nại học tiếng Việt hàng ngày dù bận rộn đến nỗi không có thời gian để ăn, làm cho con tim mình thắt lại. Một người đã vì mình quá nhiều như vậy thì cớ gì mình lại vì ngại khó mà lại buông tay. Yêu trai nào cũng vậy, mình nghĩ quan trọng nhất là tình yêu của người đó dành cho mình nhiều như thế nào, chân thành ra sao để biết tiến lùi cho đúng, không để cho bất cứ ai bị tổn thương.
    meomit2012, MuslimaAandy thích bài này.
  7. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Không nhớ nổi bao nhiêu lần giận nhau rồi nói chia tay . Con đường này thật không dễ đi chút nào . Nhưng tình yêu là vậy . Khi còn yêu thì sống chết gì cũng không sợ nhưng khi hết yêu rồi thì buông tay không chút chần chừ. Mình chờ ngày buông được tay mà tìm không đau chúc bạn luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của bạn . Nếu là tình yêu đích thực khó khăn sẽ càng trân trọng nhau hơn còn nếu không phải thì cũng là cách để chúng ta nhìn nhận lại . Nếu cho mình lựa chọn lại mình sẽ không đi con đường này . Cô đơn lắm , đau lắm . . . Nhớ lúc xưa papa mình nói " tâm là nhà con nên kết hôn trong bán kính 20km . Có chuyện gì còn chạy về được nhanh " . Lúc đó không hiểu chuyện cứ nghĩ papa đùa và giờ mới thấm . Nhiều lúc mệt mỏi quá chỉ muốn được gọi mẹ hay ba để tâm sự cũng không được . Giờ không phải bố mẹ chồng từ mình mà bố mẹ ruột quá thất vọng với quyết định của mình nên giận luôn mình . Đã quyết định đi theo con tim dù sướng khổ , buồn vui cũng phải tự chịu thôi . Bạn bè lại càng không dám tâm sự . Chỉ luôn là nở nụ cười thật tươi kêu là tao vẫn ổn . Nhớ có hôm đang nấu trà trong bếp nhớ lại cuộc sống bên ba mẹ gia đình lại tủi thân . Tự nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy . Tớ không phải khoe nhưng mà ở nhà tớ có cuộc sống rất tốt . Không phải làm bất kì việc gì ở nhà ( tớ chỉ làm lúc ở Singapore thôi ) ba mẹ cưng chiều chỉ việc ăn ngon mặc đẹp đi làm , đi chơi ở Việt Nam nhưng lương của tớ đến 2.400usd vì tớ làm cho công ty nước ngoài . Bố mẹ làm
    Kinh doanh nên tớ không phải giúp đỡ gì bố mẹ . Vậy nên khi quyết định sang đây không ai hiểu tại sao tớ làm vậy . Giờ cuộc sống của tớ thực sự thay đổi 360• nhưng tớ luôn nghĩ cứ cố gắng đi . Không được nữa thì buông tay đóng cánh cửa này lại vĩnh viễn . Tớ không thích bất kì điều gì nửa vời . . .
    KatevermaTuyetphuong822004 thích bài này.
  8. tracyp79

    tracyp79 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    6
    Rất chia sẻ với Muslima. Mình hiểu những khoảnh khắc mà ước gì gia đình bố mẹ mình ở gần bên cạnh như vậy, và cũng hiểu luôn câu tự hỏi "mình đang làm gì ở đây vậy?".
    Thấy mọi người thường hay nói "phụ nữ khôn thì cầm lên được, thả xuống được". Nhưng qua nhiều thăng trầm của cuộc sống mình thấy dường như không phải như vậy. Không phải muốn thả là thả được ngay, hoặc nếu thả rồi cầm cái khác, hoặc ko cầm được cái gì khác, thì cuộc sống của mình có thực sự sẽ tốt hơn hay không? Mình không nghĩ như vậy. Trong cuộc sống của mình hạnh phúc hay không là tại tâm thôi ...
    Bây giờ mình rất tin vào cái gọi là định mệnh, vì có nhiều khi mình đã quyết thế này rồi nhưng lại có những hoàn cảnh khách quan khác nó xảy đến và vô hiệu hóa quyết định của mình. Có cái gì đó buộc mình phải đi hết những hành trình mà mình phải trải qua trong cuộc sống này.
    Thôi không nói lan man nữa, vì mình biết sẽ khó hiểu cho đa số mọi người. Chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của Muslima :)
    Kateverma, MuslimaMyda thích bài này.
  9. Myda

    Myda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2016
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    12
    Hoàn cảnh của mình cũng không khác bạn là mấy, ở Việt Nam mình có một cuộc sống quá tốt, chẳng cần lo lắng hay làm bất cứ chuyện gì. Việc đi làm cũng chỉ là giúp quản lý tài chính cho bệnh viện của gia đình mình. Xung quanh có biết bao người theo đuổi nhưng không hiểu sao lại chẳng có anh nào lọt được vào mắt của mình. Vậy mà một anh chàng lạ quơ lạ quắc, xa lơ xa lắc lại chạm được vào tận đáy tâm hồn và lấy đi trái tim của mình. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống cứ như là định mệnh đã được sắp bày, cố tránh né, cố dứt bỏ nhưng không thể nào làm được. Tuần trước, anh báo với mình đã trúng tuyển vào làm việc ở một công ty lớn và bắt đầu xa nhà để sống độc lập. Anh quyết tâm rời xa gia đình, tự lập mọi việc để có thể kết hôn với mình mà không phải chịu áp lực từ gia đình. Mình biết từ nhỏ đến lớn anh sống như một ông hoàng, mọi việc lớn nhỏ đều có người lo, tiền bạc không bao giờ sợ thiếu, hàng ngày chỉ đi làm cho các tổ chức phi chính phủ. Nhưng giờ đây vì mình mà anh từ bỏ mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống độc lập, tự kiếm tiền để có thể lo cho cuộc sống tương lai sau này của hai đứa. Mình đề nghị được chia xẻ nhưng anh phản đối. Anh bảo đó là tiền của mình anh sẽ không bao giờ đụng đến, trách nhiệm của anh là phải lo cho mình một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Cha anh đang gây đủ thứ áp lực với anh để anh từ bỏ việc làm và ở nhà, nhưng anh vẫn cương quyết làm những điều anh đã chọn. Mình thấy vừa có lỗi vừa hạnh phúc vì anh yêu mình nhiều quá, mà mình thì chẳng làm được gì cho anh ấy ngoài việc mỗi ngày phải cười toe toét trước camera cho anh ấy thấy là mình đang hạnh phúc. Mình cũng không biết sau này khi xa nhà đến sống ở một nơi xa lắc, không người thân thì sẽ như thế nào. Nhưng trước mắt mình cứ bước tới, cứ nắm bắt lấy những cảm giác bất tận này... Mong rằng bạn sẽ luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình, sẽ không có ngày buông tay. Cho mình được ôm bạn một cái nhé, đừng cảm thấy cô đơn bạn ạ
    Shamrock16, Muslima, Kateverma1 người khác thích bài này.
  10. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Cảm ơn các bạn . Lúc nãy mình vừa mới mò được cái điện thoại cũ của anh . Ngồi đọc tin nhắn của bạn vợ nhắn cho anh mà thương anh và cả thương bạn ấy nữa . Qua đó mình mới hiểu được tình yêu anh dành cho mình . Bao nhiêu tin nhắn độc thoại ,bao nhiêu giận hờn trách anh Ko quan tâm . Tự dưng bạn ấy lại chỉ nói đến tình yêu của anh dành cho mình làm mình thấy thương a nhiều hơn . Đúng là anh giờ rất giàu có nhưng khi mình đến với anh hai đứa chỉ có những giấc mơ ( có người sẽ thắc mắc tại sao anh giàu có Sau một năm phải không ? Vì anh mở bệnh viện tư và anh là bác sỹ mổ nên việc kiếm ngày một hay hai nghìn đô rất đơn giản ,còn lúc mình quen anh thì anh nghỉ về pak Ko có tiền chỉ có nhưngz dự định và giấc mơ của hai đứa . A mua xe mình còn gửi cho vay 5000usd giờ a nhắc mãi ) . Mình tin vào số phận . Giờ ở bên nhau lại thấy yêu nhau nhiều hơn . Suốt ngày hỏi nhau câu " làm sao chúng ta có thể vưot qua hơn một năm không cùng nhau " . Giờ mình với anh đang tìm mua đất ở đà nẵng vì anh nói nếu như vậy may ra ba mẹ mình đồng ý . Anh muốn cho mình một đám cưới như mình đã từng mơ ước . Nếu có thể up ảnh tin nhắn chắc mọi người sẽ hiểu hơn nhưng thật sự vơi mình dù có đau hơn nữa mình vẫn sẽ yêu anh và chọn ở bên anh
    MydaKateverma thích bài này.

Chia sẻ trang này