1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng cho tuỳ bút và tự cảm vớ vẩn (phần 2)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi haiquy_hn, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieulinh113

    dieulinh113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét ngày mai, ghét thực sự đấy. Nhưng ghét cũng ko làm j được. Hic, phải về thôi. Có lẽ phải dừng suy nghĩ, dừng day dứt thì mới tự giúp mình thoải mái được.
    Hôm nay, đi ăn cùng cả phòng. Cho miếng rau xào vào miệng, suýt ói. Sao mà tự nhiên sợ mùi thức ăn xào nấu thế chứ. Mấy chị mấy cô bảo "Nghén rồi" Hì, ko phải đâu ah! Cơ mà sao giống thế. Lại rơi vào tâm trạng vừa mong vừa ko, bất an kinh khủng.
  2. hantin2206

    hantin2206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên anh gặp cô là trên phố đông người qua lại .
    Anh cất tiếng gọi , giọng thảng thốt .
    Cô nhìn anh , vẻ thảng thốt không kém .
    Hai người gặp nhau tại một thành phố xa lạ không phải quê hương của họ .
    Anh mời cô đi ăn , cô không từ chối vì trước kia hai người học
    chung một trường đại học .
    Ăn cơm xong , anh và cô đi dạo trong một công viên nhỏ .
    Ngồi bên thảm cỏ và anh nói như thì thầm :
    Đêm qua anh nằm mơ .
    Anh mơ thấy gì ?
    Anh nói ra em không được giận nhé .
    Anh nằm mơ , em sao lại giận ?
    Anh nằm mơ thấy em .
    Cô sửng sốt .
    Anh mơ được gặp em và chúng mình cũng đi chơi với nhau như hôm nay .
    Rồi sao nữa ? Cô hỏi .
    Rồi mình cũng nói chuyện với nhau .
    Rồi thì chúng mình ....
    Anh mỉm cười bí hiểm .
    Cô hiểu ý của anh và giận giữ bỏ về .
    Anh gặp cô lần thứ hai khi hai đứa cùng đi tầu về quê ăn tết .
    Anh gọi cô , cô thoáng nhìn rồi định lánh đi nhưng anh đã
    giành lấy hành lý và kéo cô lên toa .
    Ngồi trên tầu , anh nói ạnh lại nằm mơ .
    Anh lại mơ thấy em à ? cô tò mò .
    Anh gật đầu .
    Anh nói ra chắc thế nào em cũng giận .
    Cô nói : Một giấc mơ làm gì mà giận .
    Dù vậy chắc em vẫn giận .
    Anh nói đi , em không giận đâu mà .
    Anh chậm rãi kể về giấc mơ của mình .
    Anh nói anh nằm mơ thấy hai đứa gặp nhau ở ga
    Rồi cũng lên tầu và ngồi cùng chỗ như lúc này .
    Hai đứa cũng nói chuyện và rồi hai đứa đã ....
    Anh lại cười bí hiểm .
    Cô hiểu ra và tát cho anh một cái rất đau .
    Anh ôm mặt nhăn nhó :
    Biết ngay thế nào em cũng giận mà .
    Thời gian trôi qua rất lâu , cô cũng không còn gặp lại
    người con trai hay nằm mơ thấy mình nữa .
    Cô bỗng thấy nhớ anh
    Cô nghĩ chắc người ta yêu mình lắm nên lúc nào cũng mơ thấy mình .
    Mơ làm chuyện đó với mình .
    Tự dưng cô nghĩ :
    Có một người thầm thương trộm nhớ mình , cũng vui vui .
    Cô gặp anh lần thứ ba trong lúc cô thấy nhớ nhớ anh .
    Cô đon đả chào .
    Anh nhìn cô lúng túng .
    Cô kéo anh vào một quán cafe và nói :
    Em biết anh lại nằm mơ
    Anh đỏ mặt gật đầu .
    Anh lại nằm mơ thấy em ? cô hỏi
    Anh lại gật đầu .
    Anh kể đi , lần này em sẽ không giận đâu .
    Anh không kể , không bao giờ kể nữa .
    Cô nài nỉ và rồi anh cũng kể .
    Anh mơ thấy chúng mình cưới nhau .
    Em mặc chiếc váy trắng tinh bên anh .
    Cánh hoa hồng rơi xung quanh như cơn mưa .
    Cô nghe xong cười khanh khách .
    Anh yêu em có đúng không ?cô hỏi
    Anh gật đầu và nói :
    Anh yêu em có được không ?
    Cô lại cười .
    Họ lấy nhau không bao lâu sau đó .
    Chàng trai đứng cạnh cô gái trong bộ váy trắng tinh
    Cũng có nhiều hoa hồng như giấc mơ của chàng trai .
    Anh biến thành đàn ông
    Cô biến thành phụ nữ
    Người đàn ông tỉnh dậy , nhác thấy vợ mình nằm bên cạnh
    Ngạc nhiên hỏi :
    Sao đêm qua anh không mơ thấy em ?
    Cô trả lời : Anh bây giờ không cần phải mơ nữa .
    Họ cũng cười .
    Thời gian trôi qua đủ lâu để anh thấy không còn vui sướng như
    trước đây nữa .
    Anh không còn mơ thấy cô ,anh không còn niềm vui như ngày trước .
    Cô bực mình nói :
    Anh vẫn còn muốn nằm mơ ư ?
    Vì giấc mơ , mà cô và anh chia tay nhau .
    Khi cô đi rồi , lòng anh bỗng thấy man mát buồn .
    Đêm đó anh lại nằm mơ .
    Nhiều đêm sau nữa anh lại nằm mơ thấy cô
    Hai người tình cơ gặp nhau trên phố .
    Anh định nói với cô về giấc mơ .
    Cô cũng nhìn thấy anh nhưng xa lạ .
    Cô đang khoác tay đi cùng một người đàn ông khác
    Thong dong bước trên phố .
    Anh đứng thẫn thờ một lúc .
    Bên lề giấc mơ .
    Đỗ quyên
  3. chikxong_sok

    chikxong_sok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều yên bình, không vướng bận như thể đang tung bay giữa bầu trời xanh cao vời vợi. Những vòng xe quay, đều đều, chầm chậm, cạnh bên vẫn là nhịp sống ồn ào, vội vã.
    Dù sao đi chăng nữa thì cũng vẫn còn đó khả năng tự tạo cho mình một đôi lúc bình yên, có thể là dăm phút bên ly café trước một cuộc hẹn, có thể là đắm mình vào khúc nhạc, và cũng có thể là những bước chân lang thang không đích đến.
    Gạt bỏ hết tất cả lại phía sau lưng, quên đi những điều không được nhớ và cả những điều cần nhớ cũng phải giả vờ quên, giữ cho tâm trí thật thanh thản, không còn suy nghĩ…
    Đương nhiên không phải là vô cớ thành ra thế, miên man như mộng du để miên man vô cớ…

    Ngày xưa ấy cách đây không lâu lắm, nỗi đau là thật, thế còn tiếng cười thì sao?
    Và lại cũng chính ngày xưa ấy cắt một vết đứt sâu vào đến tận ngày nay.
    Có hối tiếc không?
    Câu trả lời nào cũng đều là không thật.
  4. police_abc

    police_abc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ngồi một mình,nảy ra 1 ý tưởng ,muốn viết,muốn xoá , muốn cảm thấy mình bận rộn.viết xong rồi cũng không biết để ai đọc....liệu những thứ không phải của một nhà văn viết có được gọi tên??? muốn chia sẻ,muốn được góp ý cũng không biết nên làm thế nào....
  5. escapehn

    escapehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh mệt mỏi với trò chơi cút bắt của em, anh từ bỏ, vậy thôi!
  6. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lá vàng tôi thả bùa mê
    Cho ai nhặt về làm chút duyên chơi
    Lỡ làng 18, đôi mươi
    Tôi ra chợ muộn kiếm cơi trầu già
    Tơ vương tóc rối chân gà
    Ai mua tôi bán để mà cầu duyên

    Đợi người như đợi trăng lên
    Người như thằng cuội người quên lối về
    Đêm dài đêm thả bùa mê
    Cho con đom đóm bờ đê lạc đường

    Buồn tình ngồi ngắm trăng suông
    Chẳng ai thương đến thì thương lấy mình
    Lá đa lạc xuống sân đình
    Bùa yêu tôi thả cho mình tôi yêu...
  7. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    sao bài của mình cứ ẩn mãi kỳ vậy??? Có lỗi sai ở đâu chăng? Chẳng thấy ai nói j cả
  8. Meoxinh5115

    Meoxinh5115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con nhà Thị


    Ngày nào mẹ cũng mua cho con một quả thị, cầm để ngửi cái hơi thu về tỏa khắp nhà rồi.

    Quả thị là tuổi thơ nghèo khó trong nhà 2 mẹ con ngồi tết túi đựng thị, đi đâu con cũng mang theo như bọn thằng Bờm thằng Téo cầm gươm cầm súng. Con gái mẹ cầm của thị mà hít hà hơi thơm của nó, mân mê cái thơm kì lạ chẳng biết tỏa ra từ đâu mà lạ đến thế. Quả nào cũng bé xinh bằng nắm tay con con của cô nhóc hay hờn.

    Từ nhỏ con đã theo mẹ đi bao nhiêu nơi, những câu chuyện mẹ kể khi con bé xíu, những con búp bê len mẹ làm, mỗi cô là một nàng công chúa, mỗi cô lại được bầy ở những cửa hàng lưu niệm sáng loáng, trở thành đồ chơi của các cô bé cái thời mà búp bê barby chỉ được nhìn thấy trên ti vi. Mỗi cô lại thành một biến thành một quyển vở, chiếc bút, sự thần kì của các cô ý từ bàn tay mẹ, mẹ ạ!



    Mẹ con mình líu ríu trên phố, con đu vào cánh tay trắng nõn của mẹ như con khỉ nhỏ nhõng nhẽo vòi vĩnh cái quyền là con gái rượu. Mẹ của con ngày đó đẹp lắm, mẹ là đúng tuổi con bây giờ, mẹ có con khi mà ở cái tuổi ăn còn chưa no, lo còn chưa tới, chân ướt chân ráo về nhà chồng. Bố con nghèo nên mẹ vất vả, cuộc sống có thêm con càng làm bao lo toan đè lên vai mẹ.



    Những ngày trời mưa to, phố xá ngày xưa vắng lắm, trùm sau tấm áo mưa, con tưởng tượng con đang ở trong một chiếc xe bí ngô của công chúa Lọ lem, kệ trời mưa ngoài kia, ở trong này con ấm lắm, có lúc thò cánh tay bé tẹo để hứng thử cái nước mưa lạnh tê tái bên ngoài rồi sợ hãi rụt lại. Con chưa biết cái lạnh của mẹ, mỗi guồng xe lại một lần mẹ run lên cho đỡ rét.

    Mẹ yêu chiều đứa con bé bỏng đủ để mẹ đứng đợi con ở cổng trường để xem con có quên quyển sách cái bút nào không để còn chạy về lấy kẻo cô giáo mắng, con lại sợ xanh mặt xanh mũi khóc nức nở; đủ để con chạy ra nói con quên cái nọ, con bị bạn lấy cái kia để mẹ còn vọt ngay sang bên đường mua thế; đủ để đôi dép đẹp xinh mẹ vừa mua cho con bị bạn lấy kéo cắt đứt được thay thế ngay bởi một đôi xinh xẻo không kém.

    Mẹ dạy cho con đức tính thật thà, để cô bán củ đậu trả thừa đồng 500 mới cóng con đem trả lại, con khoe với mẹ và phổng mũi tự hào như mình vừa làm được điều gì đủ để biến thành cô tiên nhỏ có đôi cánh kính coong.

    Mẹ dạy con đường kim mũi chỉ để con biết khâu vá, thêu thùa từ khi là cô nhóc viết chữ xiên xẹo, quần áo con mặc lúc nào cũng đẹp cũng tươm tất dù con chẳng phải cô tiểu thư nhà giàu như các bạn con. Là con của mẹ, lúc nào con cũng có áo đẹp, váy xinh chỉ qua đôi bàn tay và những đêm trắng của mẹ.



    Những đồ chơi của con, điều con yêu nhất là những quả thị, "thị thơm của Mẹ" Mẹ bảo hồi bé con bé lắm, sinh thiếu tháng nên cho vào cái làn như quả thị mẹ mang ra chợ. Con đã nghĩ mình chắc hẳn bé thật như thế, và mình cũng là cô tấm đấy, mình chui ra từ đó chứ không chui ra từ cái bị của con cò nào thả trên mái ngói đâu! Những câu chuyện kể làm người tốt của mẹ con coi đó là nguồn suối để cái chất văn và con người lương thiện trong con được nuôi dưỡng.

    Mẹ của con chợt thấy mẹ sắp già, đến bao giờ mẹ già như bà cụ đứng đợi quả thị rơi trong Tấm Cám? Con chẳng muốn điều đó dẫu biết cuộc sống sinh lão bệnh tử chẳng ai thoát được. Nếu một ngày như thế thì con cũng ao ước con là Cô tấm bước ra từ quả thị mẹ đem về, yêu thương và chăm sóc mẹ mẹ nhé.

    Con mơ mộng nhiều quá như con đường tuổi trẻ nhiều chùng chình quá, có những điều bé nhỏ bên cạnh con và bao cô Tấm tuổi thơ cũng quên rồi, con thèm khát được bay nhảy bên ngoài cái xã hội cờ hoa kia, mải u sầu với những tình cảm nhạt nhẽo và làm con buồn tủi.

    Lâu lắm rồi con thấy mình quá xa xôi với ngôi nhà Thị, những túi thị, những kỉ niệm xa xôi...



    Mẹ vẫn vậy lúc nào cũng biết con gái thích thị thơm, 24 tuổi rồi mà mẹ vẫn chiều con để đặt lên bàn một trái thị vàng ươm, mẹ ơi con làm quả thị của mẹ, mỗi tội cô Tấm của mẹ hơi lười...lười đến độ chưa muốn bước từ trái chui ra, cô ý muốn ngủ một giấc dài để quên đi mình đã lớn, mà người lớn đâu có đủ hiểu để làm một cô Tấm lương thiện mẹ nhỉ?

    Con gái mẹ



    Thị Hoài Anh
    Tâm sự những ngày vào thu, tản bút của cô giáo trẻ :D
  9. khoinhfpt

    khoinhfpt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    TOàn thơ hay
  10. cherry_lady

    cherry_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    La liệt những " nỗi sầu thân thế ". Loanh quanh đọc mấy bài , đang buồn lại thấy vui vui =))

Chia sẻ trang này