1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNH KHẮC CUỘC SỐNG

    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
    Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
    Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?".
    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

  2. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu (?)
    Không nhiều nhưng đã và sẽ luôn tồn tại những con người sống với một tình yêu duy nhất trong cuộc đời mình. Họ đã yêu một lần và chỉ một lần mà thôi. Có ý kiến cho rằng họ là những người chung thuỷ, nhưng lại vẫn còn những người băn khoăn "liệu họ đã thực sự mở rộng hết lòng mình để đón nhận tình yêu" hay chưa?
    Xã hội còn lắm điều rối ren, nhiều lo toan, bận rộn, cạnh tranh và chiến đấu nhưng tình yêu thường không phải là ước mơ quá xa vời, nó vẫn khẳng định chỗ đứng riêng không gì có thể thay thế được, tự nhiên như hơi thở, gần gũi như không khí, chỉ có điều ta có cảm nhận được nó hay không. Cái đó tùy thuộc vào cách mà mọi người sống, yêu và quan niệm về tình yêu.
    First love is forever , đúng vậy, bởi vì bất kỳ điều gì lần đầu tiên đều để lại trong ta những ấn tượng không thể phai mờ, nhưng "mãi mãi" không đồng nghĩa với "duy nhất". Khi tình yêu ra đi, kỉ niệm còn ở lại, mọi người sẽ sống cuộc sống riêng của mình cũng như kỉ niệm sống đời sống riêng của nó. Bạn đặt hình ảnh người yêu đầu tiên của mình xuống nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, để kí ức ngủ yên và người ấy sẽ là không thể thay thế. Không ai bắt bạn phải quên đi, bởi vì đó là điều không thể khi nó đã là một phần của quá khứ nhưng không phải là tất cả tương lai. Trái tim rộng lớn, bạn có thể yêu cả cha mẹ, anh em, yêu cả bạn bè, và vì vậy cũng có thể yêu nhiều hơn một mối tình đầu đã tan vỡ.
    Dù sau này bạn có yêu ai, yêu nhiều hơn, mãnh liệt hơn, thì không có nghĩa là bạn quên đi hay phủ nhận tình yêu đầu tiên của mình. Vì vậy, hãy mở rộng lòng mình khi tình yêu đến, yêu như yêu lần đầu tiên vậy.
    Tình yêu không phải là giấc mơ nhưng đôi khi nó có thể làm những điều mà trong mơ bạn cũng không thể tưởng tượng được.
    Người ta chỉ cần một giây để rung động , một phút để yêu , một ngày để tương tư , một năm để nhớ nhưng cần cả cuộc đời để quên - quên chỉ một con người ! Vậy thì có gì phải lãng phí cuộc đời để mà quên trong khi mình có thể giữ nó làm tài sản riêng - vô cùng quí báu .
    Người ta bảo sống phải có bản lĩnh, tôi thấy yêu càng cần bản lĩnh hơn , không phải bản lĩnh để chinh phục, cũng không phải bản lĩnh để gìn giữ hạnh phúc mà bản lĩnh để đón nhận nỗi đau khi tình yêu rồi xa chúng ta . "Không có gì đau khổ hơn là trong nỗi đau nhớ về hạnh phúc " , điều đó thực sự là rất đúng , nhất là với tình yêu . Sẽ chẳng tránh khỏi có những lúc bạn cảm thấy lòng mình nhói đau khi bất chợt gặp lại một phần của kỉ niệm - đôi khi chỉ là đi ngang qua một con đường ,nghe một bản nhạc , thậm chí khi bất chợt thấy một bóng người thoảng qua trên phố rồi biến mất... Tôi đã từng như thế, chắc hẳn bạn cũng có lần như thế , bởi người ta chẳng thể nào quên những gì đã từng thuộc về mình và sẽ mãi mãi thuộc về mình, cho dù là vô thức hay có ý thức .
    Nhưng tất cả nỗi đau , nuối tiếc , thậm chí căm ghét ...rồi sẽ ra đi cùng với thời gian . Chẳng việc gì phải vội tìm đến một tình yêu mới mà hãy để cho mình một khoảng trống trong cuộc đời - thời gian bao nhiêu , đó là tuỳ ở mỗi người - nhưng nó thực sự cần thiết . Sống trong khoảng lặng đấy , khi mà tâm hồn đã phẳng lặng bình yên trở lại , trí tuệ đã sáng suốt và trái tim đã rộng mở , bạn sẽ thấy mình chẳng mất gì cả, có chăng là rất ít so với những gì tình yêu đầu và sự ra đi của nó đã đem đến cho bạn : cảm xúc - niềm tin - ước mơ - nỗi đau - và bản lĩnh .
    Ai đó đã viết rằng :
    Kỉ niệm là gì , chỉ một cái tên
    Khi cố quên là khi mình đang nhớ .........

    Cho chính tôi , cho bạn của tôi, và cho tất cả các bạn!..............
  3. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu (?)
    Không nhiều nhưng đã và sẽ luôn tồn tại những con người sống với một tình yêu duy nhất trong cuộc đời mình. Họ đã yêu một lần và chỉ một lần mà thôi. Có ý kiến cho rằng họ là những người chung thuỷ, nhưng lại vẫn còn những người băn khoăn "liệu họ đã thực sự mở rộng hết lòng mình để đón nhận tình yêu" hay chưa?
    Xã hội còn lắm điều rối ren, nhiều lo toan, bận rộn, cạnh tranh và chiến đấu nhưng tình yêu thường không phải là ước mơ quá xa vời, nó vẫn khẳng định chỗ đứng riêng không gì có thể thay thế được, tự nhiên như hơi thở, gần gũi như không khí, chỉ có điều ta có cảm nhận được nó hay không. Cái đó tùy thuộc vào cách mà mọi người sống, yêu và quan niệm về tình yêu.
    First love is forever , đúng vậy, bởi vì bất kỳ điều gì lần đầu tiên đều để lại trong ta những ấn tượng không thể phai mờ, nhưng "mãi mãi" không đồng nghĩa với "duy nhất". Khi tình yêu ra đi, kỉ niệm còn ở lại, mọi người sẽ sống cuộc sống riêng của mình cũng như kỉ niệm sống đời sống riêng của nó. Bạn đặt hình ảnh người yêu đầu tiên của mình xuống nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, để kí ức ngủ yên và người ấy sẽ là không thể thay thế. Không ai bắt bạn phải quên đi, bởi vì đó là điều không thể khi nó đã là một phần của quá khứ nhưng không phải là tất cả tương lai. Trái tim rộng lớn, bạn có thể yêu cả cha mẹ, anh em, yêu cả bạn bè, và vì vậy cũng có thể yêu nhiều hơn một mối tình đầu đã tan vỡ.
    Dù sau này bạn có yêu ai, yêu nhiều hơn, mãnh liệt hơn, thì không có nghĩa là bạn quên đi hay phủ nhận tình yêu đầu tiên của mình. Vì vậy, hãy mở rộng lòng mình khi tình yêu đến, yêu như yêu lần đầu tiên vậy.
    Tình yêu không phải là giấc mơ nhưng đôi khi nó có thể làm những điều mà trong mơ bạn cũng không thể tưởng tượng được.
    Người ta chỉ cần một giây để rung động , một phút để yêu , một ngày để tương tư , một năm để nhớ nhưng cần cả cuộc đời để quên - quên chỉ một con người ! Vậy thì có gì phải lãng phí cuộc đời để mà quên trong khi mình có thể giữ nó làm tài sản riêng - vô cùng quí báu .
    Người ta bảo sống phải có bản lĩnh, tôi thấy yêu càng cần bản lĩnh hơn , không phải bản lĩnh để chinh phục, cũng không phải bản lĩnh để gìn giữ hạnh phúc mà bản lĩnh để đón nhận nỗi đau khi tình yêu rồi xa chúng ta . "Không có gì đau khổ hơn là trong nỗi đau nhớ về hạnh phúc " , điều đó thực sự là rất đúng , nhất là với tình yêu . Sẽ chẳng tránh khỏi có những lúc bạn cảm thấy lòng mình nhói đau khi bất chợt gặp lại một phần của kỉ niệm - đôi khi chỉ là đi ngang qua một con đường ,nghe một bản nhạc , thậm chí khi bất chợt thấy một bóng người thoảng qua trên phố rồi biến mất... Tôi đã từng như thế, chắc hẳn bạn cũng có lần như thế , bởi người ta chẳng thể nào quên những gì đã từng thuộc về mình và sẽ mãi mãi thuộc về mình, cho dù là vô thức hay có ý thức .
    Nhưng tất cả nỗi đau , nuối tiếc , thậm chí căm ghét ...rồi sẽ ra đi cùng với thời gian . Chẳng việc gì phải vội tìm đến một tình yêu mới mà hãy để cho mình một khoảng trống trong cuộc đời - thời gian bao nhiêu , đó là tuỳ ở mỗi người - nhưng nó thực sự cần thiết . Sống trong khoảng lặng đấy , khi mà tâm hồn đã phẳng lặng bình yên trở lại , trí tuệ đã sáng suốt và trái tim đã rộng mở , bạn sẽ thấy mình chẳng mất gì cả, có chăng là rất ít so với những gì tình yêu đầu và sự ra đi của nó đã đem đến cho bạn : cảm xúc - niềm tin - ước mơ - nỗi đau - và bản lĩnh .
    Ai đó đã viết rằng :
    Kỉ niệm là gì , chỉ một cái tên
    Khi cố quên là khi mình đang nhớ .........

    Cho chính tôi , cho bạn của tôi, và cho tất cả các bạn!..............
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng ! Hôm qua U nói tôi đừng nên im lặng như thế ! Uh` , xin lỗi U rất nhiều. Mỗi khi trong lòng tôi có những '' bão giông'' tôi vẫn luôn tìm đến U để mình không có '' những khoảng lặng'' vì tôi rất sợ điều đó. Và chỉ có U mới hiểu đưọc những gì trong lòng tôi... và cũng chưa bao giờ mà có chuyện gì tôi ko nói với U, nhưng lần này............. lần này tôi đành xin lỗi U vậy.........
    Tôi muốn có những '' khoảng lặng'' để lấy lại chính bản thân mình, có thể tôi đã dựa vaòp U quá nhiều, để bây giờ khi xa U tôi mới chợt nhận ra rằng......
    Cảm ơn U rất nhiều - Cảm ơn U vì đã hiểu tôi và cho tôi những giây phút bình lặng để trở lại là chính mình.
    Bình yên - tất cả rồi sẽ bình yên ..................
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng ! Hôm qua U nói tôi đừng nên im lặng như thế ! Uh` , xin lỗi U rất nhiều. Mỗi khi trong lòng tôi có những '' bão giông'' tôi vẫn luôn tìm đến U để mình không có '' những khoảng lặng'' vì tôi rất sợ điều đó. Và chỉ có U mới hiểu đưọc những gì trong lòng tôi... và cũng chưa bao giờ mà có chuyện gì tôi ko nói với U, nhưng lần này............. lần này tôi đành xin lỗi U vậy.........
    Tôi muốn có những '' khoảng lặng'' để lấy lại chính bản thân mình, có thể tôi đã dựa vaòp U quá nhiều, để bây giờ khi xa U tôi mới chợt nhận ra rằng......
    Cảm ơn U rất nhiều - Cảm ơn U vì đã hiểu tôi và cho tôi những giây phút bình lặng để trở lại là chính mình.
    Bình yên - tất cả rồi sẽ bình yên ..................
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, ta gọi tên mi ?
    "Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm". Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng những "việc phải làm" ấy là để làm gì nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải là hạnh phúc?
    Vì thế, có lẽ chẳng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì.
    Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng.
    Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.
    Mặc dù vậy, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ, phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.
    Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay con đưa cho những đứa khác. Có một điều người cha đó quên: trước khi học chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.
    Thời gian để tự ý thức đó có thể rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.
    Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ. Người ta không chỉ mơ .Và lúc đó Cô đơn vẫn cần cho con người.Bạn tin hay không thì tuỳ.
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, ta gọi tên mi ?
    "Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm". Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng những "việc phải làm" ấy là để làm gì nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải là hạnh phúc?
    Vì thế, có lẽ chẳng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì.
    Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng.
    Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.
    Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.
    Mặc dù vậy, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ, phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.
    Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay con đưa cho những đứa khác. Có một điều người cha đó quên: trước khi học chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.
    Thời gian để tự ý thức đó có thể rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.
    Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ. Người ta không chỉ mơ .Và lúc đó Cô đơn vẫn cần cho con người.Bạn tin hay không thì tuỳ.
  8. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Có thể người đó là bạn
    Tối hôm đó trời mưa và rất lạnh, còn tôi thì đang lái "cái-gọi-là-xe-ôtô". Chỉ có hai loại người có thể công nhận đó là chiếc xe ôtô : một là những kẻ nói dối không ngượng mặt và hai là những người bạn thân thông cảm cho tôi nhất.
    Hồi mới mua, nó vẫn còn nguyên hình là một chiếc xe, nhưng tôi đã không bảo dưỡng nó. Bởi mỗi lần bảo dưỡng còn nhiều tiền hơn cả số tiền tôi bỏ ra mua nó, mà tôi thì chẳng dư giả gì.
    Xăng bị chảy ngay cả khi đã tắt máy và dừng hẳn lại, xe chạy như một con ốc sên khổng lồ và tôi luôn tự an ủi rằng dù gì thì tôi cũng còn điều khiển được nó, chứ ốc sên thật thì có điều khiển được đâu. Mọi người trên đường vẫn hướng những đôi mắt tò mò mỗi khi tôi láo xe chạy qua bởi họ không phân biệt nổi đấy là tiếng động cơ ôtô hay máy cắt cỏ bị vỡ.
    Mỗi lần lái xe, tôi thường phải đặt một tay lên ngực trái để cầu nguyện cho xe chạy. Nhưng hôm nay tôi không làm thế vì tay còn bận cầm cái điện thoại. Và hậu quả tức thì : ngay giữa đường, chiếc xe khốn khổ thình lình tắt máy. Tôi cố dùng đà xe trôi để tìm chỗ đậu xe vào nhưng xe đậu dày đặc bên lề, mỏi mắt cũng không tìm ra một chỗ. Cuối cùng, dĩ nhiên là nó dừng lại, ngay trước một ngã tư. Hàng loạt còi xe vang lên phía sau. Bỗng tôi thấy người lái xe ngay sau xe tôi chui ra khỏi xe rồi tiến đến gần. Tôi lo quá. Có lẽ anh ta sẽ chửi bới.
    Nhưng người đàn ông gõ vào cửa xe tôi và hỏi :
    - Có cần tôi đẩy giúp một đoạn không ?
    Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được gì, chĩ gật đầu. Anh ra ngoái lại phía xe mình, vẫy tay và hai cậu bé khác chạy ra. Họ đẩy xe tôi về phía trước, sát lề đường. Sau đó họ nhảy lên xe và nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc.
    Tôi đã không kịp nói lời cảm ơn.
    Nhiều năm trôi qua, tôi nhận ra đôi điều về "người lạ" đã dừng xe giúp tôi. Mỗi lần tôi gặp khó khăn, người đó lại xuất hiện, nhưng trông không giống như lần đầu tiên. Có lần người đó là phụ nữ. Tuổi tác cũng khác, nhưng người đó luôn xuất hiện. Và tôi hiểu được phần tốt đẹp nhất trong mỗi con người: LÒNG NHÂN HẬU KHÔNG CẦN YÊU CẦU, TỪ MỘT NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT. ĐÓ LÀ SỢI DÂY NHỎ VÔ HÌNH NỐI KẾT CHÚNG TA.
  9. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Có thể người đó là bạn
    Tối hôm đó trời mưa và rất lạnh, còn tôi thì đang lái "cái-gọi-là-xe-ôtô". Chỉ có hai loại người có thể công nhận đó là chiếc xe ôtô : một là những kẻ nói dối không ngượng mặt và hai là những người bạn thân thông cảm cho tôi nhất.
    Hồi mới mua, nó vẫn còn nguyên hình là một chiếc xe, nhưng tôi đã không bảo dưỡng nó. Bởi mỗi lần bảo dưỡng còn nhiều tiền hơn cả số tiền tôi bỏ ra mua nó, mà tôi thì chẳng dư giả gì.
    Xăng bị chảy ngay cả khi đã tắt máy và dừng hẳn lại, xe chạy như một con ốc sên khổng lồ và tôi luôn tự an ủi rằng dù gì thì tôi cũng còn điều khiển được nó, chứ ốc sên thật thì có điều khiển được đâu. Mọi người trên đường vẫn hướng những đôi mắt tò mò mỗi khi tôi láo xe chạy qua bởi họ không phân biệt nổi đấy là tiếng động cơ ôtô hay máy cắt cỏ bị vỡ.
    Mỗi lần lái xe, tôi thường phải đặt một tay lên ngực trái để cầu nguyện cho xe chạy. Nhưng hôm nay tôi không làm thế vì tay còn bận cầm cái điện thoại. Và hậu quả tức thì : ngay giữa đường, chiếc xe khốn khổ thình lình tắt máy. Tôi cố dùng đà xe trôi để tìm chỗ đậu xe vào nhưng xe đậu dày đặc bên lề, mỏi mắt cũng không tìm ra một chỗ. Cuối cùng, dĩ nhiên là nó dừng lại, ngay trước một ngã tư. Hàng loạt còi xe vang lên phía sau. Bỗng tôi thấy người lái xe ngay sau xe tôi chui ra khỏi xe rồi tiến đến gần. Tôi lo quá. Có lẽ anh ta sẽ chửi bới.
    Nhưng người đàn ông gõ vào cửa xe tôi và hỏi :
    - Có cần tôi đẩy giúp một đoạn không ?
    Tôi ngạc nhiên đến mức không nói được gì, chĩ gật đầu. Anh ra ngoái lại phía xe mình, vẫy tay và hai cậu bé khác chạy ra. Họ đẩy xe tôi về phía trước, sát lề đường. Sau đó họ nhảy lên xe và nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc.
    Tôi đã không kịp nói lời cảm ơn.
    Nhiều năm trôi qua, tôi nhận ra đôi điều về "người lạ" đã dừng xe giúp tôi. Mỗi lần tôi gặp khó khăn, người đó lại xuất hiện, nhưng trông không giống như lần đầu tiên. Có lần người đó là phụ nữ. Tuổi tác cũng khác, nhưng người đó luôn xuất hiện. Và tôi hiểu được phần tốt đẹp nhất trong mỗi con người: LÒNG NHÂN HẬU KHÔNG CẦN YÊU CẦU, TỪ MỘT NGƯỜI KHÔNG QUEN BIẾT. ĐÓ LÀ SỢI DÂY NHỎ VÔ HÌNH NỐI KẾT CHÚNG TA.
  10. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cô không bao giờ chọn em cuối cùng!
    "Tiến sĩ Carr, có phải cô đó không? Có thực sự là cô đó không? ". Từ chỗ tôi đang đứng trong tiệm sách, tôi quay đầu lại và nhìn thấy một chàng trai tóc màu nâu nhạt, rắn rỏi, dễ nhìn, cao khoảng một mét tám mươi. đang tươi cười gọi tôi:"Tiến sĩ carr, là em đây mà, Gibby đây". Nhìn gần hơn một chút, và tôi biết tôi sẽ nhận ra đôi mắt đó ở bất cứ nơi nào: đôi mắt màu xanh da trời trong suốt, nghiêm nghị và mạnh mẽ. Đúng thật là Gibby của tôi rồi! Gibby cúi xuống ôm chầm lấy tôi, cô hiệu trưởng tiểu học của cậu ngày nào. Gibby làm tôi nhớ về một cậu bé nhút nhát, hơi quá cân, được chuyển về trường tôi năm cậu học lớp năm.
    Đó là một cậu bé im lặng và khép kín. Cũng như những học sinh khác khi mới chuyển trường, Gibby đã có một khoảng thời gian khó khăn trong những tháng đầu. Vài đức con trai thường hay trêu chọc Gibby về sự thiếu năng động của cậu trong giờ học thể thao. Gibby thiếu khả năng phàn đoán và thường không theo kịp chúng bạn. Cậu bé hay bị vấp ngã vì tuột dây giày. Điều đó xảy ra thường xuyên đến nỗi mọi người chẳng lây làm gì lạ. " Em nên cột chặt dây giày lại" - Tôi luôn nhắc nhở cậu bé mỗi khi tựa cửa nhìn lũ trẻ chuẩn bị bước vào một trò chơi mới. " Vâng thưa cô, tiên sĩ Carr!" Gibby thường trả lời tôi theo cách trịnh trọng như vậy. Tôi thây cứ mỗi lần chia phe, cậu bé Gibby luôn bị các bạn bỏ lại một mình. Chẳng ai đếm xỉa đến cậu ấy cả. Gibby tội nghiệp đứng buồn xo, im lặng, rồi như chợt nhớ đến lời dặn của tôi, cậu liếc xuống nhìn đôi giày...
    Có lần tôi đi ra sân nói: Tại sao Cô chẳng bao giờ được chọn phe cả?! Cô có thể tham gia được không? Lũ trẻ ngạc nhiên vô cùng, cả nam lẫn nữ cùng phá lên cười, và trả lời: Được rồi tiến sĩ Carr, đến lượt cô đấy! Tôi gọi tên vài đứa, và đến lượt đứa thứ 5 hay thứ 6 gì đó, tôi gọi Gibby và thêm vài đức trẻ khác - Những đứa ít khi nào được bạn bè gọi chung vào một đội. Đội của tôi có thể là dội không chơi thật xuât sắc lắm, nhưng chắc chắn là đội chơi hăng say, quyết đoán và đoàn kết nhất.
    Vào khoảng mùa xuân, tôi tổ chức những **** chạy bộ cho tất cả các cô cậu học trò nào muốn " làm gọn lại những cơ bắp lỏng lẻo" sau kỳ nghĩ đông lười vận động. Các cô học trò nữ rất hăng hái tham gia chương trình này. vài cậu con trai cũng đăng ký cho thêm phần xôm tụ, Gibby là một trong số đó. Chúng tôi bắt đầu đi bộ xung quanh sân trường lớn. Tôi dẫn đầu cả nhóm và Gibby dần tụt lại phía sau.Xem ra cậu ta bị hụt hơi nên thở dốc. Lại nữa, dây giày thỉnh thoảng còn bị tuột nên trông Gibby luống cuống đến tội nghiệp. Khi cả nhóm đi được một vòng, chúng tôi đã vượt qua Gibby. Tôi gọi cậu và động viên: tốt lắm Gibby, cô gắng lên, em sẽ theo được mà! Nhưng kìa, em nên cột chặt dây giày lại! - Vâng thưa cô, tiên sĩ Carr! cậu bé trả lời, thở hổn hển, nhưng cố giữ khuôn mặt tươi vui. Sau một tháng, Gibby giảm được vài cân và không còn thở dốc nhiều nữa. Cậu bé vẫn còn bị vấp ngã vì dây giày nhưng đã theo kịp nhóm dễ dàng hơn. Vào khoảng tuần thứ 5, số học trò nam tham gia chạy bộ đã tăng lên bằng với số học trò nữ. Tôi không tin là đột nhiên lũ con trai lại quan tân đến sức khỏae và dáng vóc của mình, mà có lẽ vì các cậu không muốn bị lép vế trườc các " yểu điệu thục nữ" đấy thôi!
    Chúng tôi tăng thêm giờ và chuyển địa điểm tập vào sân vận động. Gibby luôn luôn có mặt ở đó, đứng ở cuối hàng, vươn vai, cúi người, nâng tạ, đá cao.. luôn nghiêm túc, gibby không bao giờ bỏ nữa chừng và viên lý do để trốn tránh. Cậu luôn cố gắng hơn người khác và sự kiên trì đó khiến tôi khâm phục. Gibby dần tự tin hẳn lên và cười nói nhiều hơn. Cậu ta không còn là " tên lính mới" và đã bắt đầu có vài người bạn thân. Và bây giờ, sau ngần ấy năm trời, chúng tôi lại gặp nhau torng hoàn cảnh này. gibby bé nhỏ của tôi ngày nào đã cao vượt hẳn tôi.
    - Em đang làm gì ở đây thế, Gibby? Cô nghe nói là em đã dọn đi Georgia rồi mà?
    - Vâng thưa cô, em đang ở Atlanta, em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty thiết lập phần mềm. Em đang trong kỳ nghĩ về thăm mẹ của em.
    - Tốt đấy, trông em thật khỏe mạnh và hạnh phúc đấy, Gibby.
    - Vâng, em đang rất hạnh phúc, tiến sĩ Carr ạ. Em vẫn hay nghĩ về cô. Cô có biết không, hồi đó việc chuyển trường và sinh sống ở một thành phố mới đã gây cho em rất nhiều khó khăn. Nhưng cô luôn tốt với em.
    - Cảm ơn em, nhưng cô cũng có làm gì đáng kể đâu nào?
    -không phải đâu, cô ạ. Cô đã làm cho em rất nhiều, cô luôn tươi cười, cô khiến cho em thấy vui và muốn đến trường. Gibby nói tiếp - Em không bao giờ quên cai lớp tập thể dục của cô. Cô thật sự đã làm cho chúng em thích vận động và xích lại gần nhau... Và cậu cưởi thật tươi, hỏi tôi: Nhưng tiến sĩ Carr này, Cô biết em nhớ cô nhất về điều gì không?
    - Cô không biết đâu Gibby.
    -ồ! cậu ta trả lời và nhìn thẳng vào mắt tôi - Đó là mồi khi cô chọn phe, cô không bao giờ chọn em cuồi cùng cả!
    -Đương nhiên là không rồi Gibby, em là một tong những người chơi quyết liệt nhất mà, phải không?
    Chúng tôi ôm nhau một lần nữa. Trong xúx động cậu ta nói:- Em đã lập gia đình rồi, tiến sỉ Carr.Cô ấy rất dễ thương và luôn vui cười- về điểm này thì cô ấy rất giồng cô. Và điều tốt nhất của cô ấy là, trong tất cả những ngưởi mà cô ấy lựa chọn, cô ấy đã chọn em. Cô ấy đã chọn em đầu tiên.
    Tôi thấy măt mình nhòa đi. Tôi cúi xuống để tránh cái nhìn của cậu ấy và tự trấn tỉnh lại. Và lúc đó tôi nhìn thấy đôi giày của Gibby " Này, cột chặt dây giày lại" tôi thì thầm và lau nườc mắt. - Vâng thưa cô, tiến sĩ Carr. Cậu trả lời rồi nhoẻn miệng cười. nụ cười đáng yêu của cậu bé ngày nào.

Chia sẻ trang này