1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHOẢNG LẶNG- QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi Tasmalakan, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Một cậu bé 10 tuổi bước vào 1 quán kem ,khi người phục vụ đến gần cậu hỏi người phục vụ giá 1 ly kem hoa quả hết bao tiền . Chị trả lời hết 50 xu , giọng lạnh nhạt . Cậu bé giở tiền ra và đếm . Đôi mày chị hơi nhíu lại . Cậu bé lại hỏi :" Vậy 1 ly kem thường hết bao nhiêu vậy chị ?" Chị ta trả lời ,giọng cáu kỉnh hơn : "30 xu" . Cậu bé lại đếm tiền , sau đó ngẩng lên và nói :" Vậy chị làm ơn cho em 1 ly kem thường " . Chi bực bội quay đi . Lát sau chị ra cùng ly kem và quăng luôn tờ hoá đơn lên bàn . Sau khi thấy cậu bé để tiền lên bàn và ra khỏi cửa chị lại bàn dọn ly kem dã hết sạch trơn và cầm tiền . Sau khi kiểm tra thì chị thấy số tiền cậu sé để lại ko phải 30 xu mà là 50 xu . Cậu dã ko ăn món kem hoa quả mà mình thích chỉ vì ko dư tiền để lại cho người phục vụ ............... Thế đấy !!!!!!!!!!!!!!
  2. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [tealKhi chúng ta nhận thấy được cảm giác sống thì đó là cái mà ai cũng muốn , Tìm đến những nỗi buồn ta sẽ bắt gặp được 1 niềm vui , cảnh vật vẫn vậy , mọi cái vẫn thế chỉ có mỗi mình là thay đổi , vậy tại sao mình không như những cảnh vật, mọi thứ kia nhỉ, mọi cái vẫn thay đổi nhưng bản thân mình cũng phải thay đổi theo để phù hợp với tất cả.niềm vui đã thật sự quay trở lại với mình từ lúc nào mà mình không hay.[/size=4[/teal]
  3. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [tealKhi chúng ta nhận thấy được cảm giác sống thì đó là cái mà ai cũng muốn , Tìm đến những nỗi buồn ta sẽ bắt gặp được 1 niềm vui , cảnh vật vẫn vậy , mọi cái vẫn thế chỉ có mỗi mình là thay đổi , vậy tại sao mình không như những cảnh vật, mọi thứ kia nhỉ, mọi cái vẫn thay đổi nhưng bản thân mình cũng phải thay đổi theo để phù hợp với tất cả.niềm vui đã thật sự quay trở lại với mình từ lúc nào mà mình không hay.[/size=4[/teal]
  4. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tận hưởng và khám phá cuộc sống
    Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:
    - Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.
    - Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.
    - Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
    - Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
    - Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.
    - Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
    - Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
    - Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
    - Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
    - Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
    - Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
    - Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng.
    - Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
    - Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá?
    (Hoaluuly)
  5. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tận hưởng và khám phá cuộc sống
    Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:
    - Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.
    - Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.
    - Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
    - Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
    - Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.
    - Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
    - Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
    - Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
    - Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
    - Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
    - Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
    - Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng.
    - Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
    - Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá?
    (Hoaluuly)
  6. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã học được từ cuộc sống
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
    Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....
    (Hoahuongduong)
  7. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã học được từ cuộc sống
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi không thể bắt người khác yêu mến mình, tất cả những điều tôi có thể lảm là cố gắng trở thành một người đáng được yêu mến ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi có thể đúng khi giận giữ ai đó nhưng không thể chấp nhận bất cứ lý do nào cho việc tôi biến thành một kẻ tàn nhẫn với người khác ....
    Tôi đã học được từ cuộc sống: cho dù bạn bè tôi tốt như thế nào cũng sẽ có lúc họ làm tôi bị tổn thương và tôi phải biết tha thứ cho điều đó ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: trước khi muốn tha thứ cho người khác, tôi phải tập tha thứ cho chínn bản thân mình ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: khi một người không yêu mến tôi như tôi như tôi mong muốn, không có nghĩa là họ không yêu mến tôi hết lòng...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: mình phải mất nhiều năm để tạo lòng tin nơi người khác nhưng lại có thể đánh mất nó chỉ trong một giây ...
    Tôi đã học được từ cuộc sống: tôi phải luôn cẩn trọng vì những lỗi lầm tôi gây ra trong một khoảnh khắc, có thể làm tôi hối hận cả một đời ....
    (Hoahuongduong)
  8. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người đổ rác xóm tôi
    Ông chừng ngoài năm mươi, hơi gầy gò, dáng đi vội vã, chiếc nón lá sùm sụp che bớt một phần gương mặt sạm nắng, khắc khổ của người lắm gian nan, nhưng không lần nào gặp ông mà tôi không nhận được nụ cười cởi mở cùng câu chào hỏi mau mắn.
    Thoạt đầu tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì vẻ lịch sự hiếm thấy ở một người làm công việc vệ sinh như ông, nhưng dần dần tôi thích thú nhận ra những phẩm chất đáng quý khác của người đổ rác xóm tôi.
    Chuyến xe rác đi qua xóm tôi là chuyến đầu tiên trong ngày của ông. Mới tờ mờ sáng, còn mơ màng trên giường, tôi đã nghe tiếng gọi ?oRác đi!?.
    Những ngày đầu, chưa nắm được quy trình vận chuyển của ông, tôi còn mắt nhắm mắt mở ấm ức xách bao rác chạy theo xe ông đã đi quá một đoạn. Nhưng ông ân cần trấn an tôi: ?oLần sau cô cứ để rác ở cửa, chút nữa tôi còn quay lại mà?.
    Hóa ra, thông cảm cho những kẻ ngủ dậy muộn, sau khi đẩy xe một vòng qua những con hẻm lân cận, ông lại đi ngang xóm tôi lần nữa để lấy nốt những bao rác đặt trễ ngoài cổng một đôi nhà.
    Quen thấy kiểu làm việc ?oquan liêu? của người đổ rác xóm cũ, tôi ngạc nhiên khi thấy ông nặng nhọc xách những bao rác to của ngôi nhà đang xây dựng cố vứt lên xe mà không hề gợi ý một khoản tiền bồi dưỡng nào. Có khi thấy ông vui vẻ đứng chờ một chị chủ nhà lề mề đang cố hốt nốt những cọng lá khô trong sân, hỏi han đôi ba câu với cụ ông mới đi tập dưỡng sinh về. Tôi chưa từng thấy ông gây gổ với ai, cả với những người ?ocá biệt? cố tình tránh né những đồng tiền ít ỏi mà lẽ ra ông phải nhận được hằng tháng.
    Một lần, bị hiểu nhầm, cha con ông bị bác hàng xóm cạnh nhà tôi quát tháo ầm ĩ. Ngỡ đâu cãi cọ sắp xảy ra. Nhưng không, tôi bất ngờ nhận ra đức nhẫn và cách cư xử khoan hòa ở ông. Nể gia chủ lớn tuổi và đang cơn nóng giận, ông điềm đạm đứng nghe hết câu rồi mới ôn tồn giải thích. Chưa hết nóng, bác hàng xóm vẫn quát lên: ?oTừ mai, không đổ rác nữa!?.
    Thế nhưng, những buổi mai sau đó, tôi vẫn thấy ông nhanh nhẹn và vui vẻ như mọi khi, thu gom các bao rác, kể cả bao rác của bác hàng xóm già nóng tính nhưng lại mau quên.
    Không phân biệt rác nặng hay nhẹ, ông cũng chẳng hề phân biệt những thứ ?oquà? người khác tặng ông. Tôi cảm thấy vui vui mỗi lần nhận được ở ông tiếng cám ơn nhã nhặn dù chỉ là dăm vỏ chai nhựa mà tôi đã cẩn thận dồn vào một bao riêng, chiếc bánh chưng nóng ngày ba mươi Tết, hay chiếc quạt máy tuy đã cũ nhưng vẫn còn dùng được... Lần nào thái độ khiêm cung của ông cũng khiến tôi có cảm giác như niềm vui của ông là ngang nhau.
    Tôi chẳng biết gì về cuộc đời ông, không biết liệu ông có tốt nghiệp qua trường lớp nào, được bao nhiêu bằng cấp, nhưng gặp ông hằng ngày, nhìn cách làm việc và cư xử của ông, tôi biết mình đang tiếp xúc với một nhân cách đáng trân trọng. Tôi đã học được từ ông thật nhiều điều quý giá.
    (HOA NGỌC TRÂM)
  9. minhquang_phamtran

    minhquang_phamtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Người đổ rác xóm tôi
    Ông chừng ngoài năm mươi, hơi gầy gò, dáng đi vội vã, chiếc nón lá sùm sụp che bớt một phần gương mặt sạm nắng, khắc khổ của người lắm gian nan, nhưng không lần nào gặp ông mà tôi không nhận được nụ cười cởi mở cùng câu chào hỏi mau mắn.
    Thoạt đầu tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì vẻ lịch sự hiếm thấy ở một người làm công việc vệ sinh như ông, nhưng dần dần tôi thích thú nhận ra những phẩm chất đáng quý khác của người đổ rác xóm tôi.
    Chuyến xe rác đi qua xóm tôi là chuyến đầu tiên trong ngày của ông. Mới tờ mờ sáng, còn mơ màng trên giường, tôi đã nghe tiếng gọi ?oRác đi!?.
    Những ngày đầu, chưa nắm được quy trình vận chuyển của ông, tôi còn mắt nhắm mắt mở ấm ức xách bao rác chạy theo xe ông đã đi quá một đoạn. Nhưng ông ân cần trấn an tôi: ?oLần sau cô cứ để rác ở cửa, chút nữa tôi còn quay lại mà?.
    Hóa ra, thông cảm cho những kẻ ngủ dậy muộn, sau khi đẩy xe một vòng qua những con hẻm lân cận, ông lại đi ngang xóm tôi lần nữa để lấy nốt những bao rác đặt trễ ngoài cổng một đôi nhà.
    Quen thấy kiểu làm việc ?oquan liêu? của người đổ rác xóm cũ, tôi ngạc nhiên khi thấy ông nặng nhọc xách những bao rác to của ngôi nhà đang xây dựng cố vứt lên xe mà không hề gợi ý một khoản tiền bồi dưỡng nào. Có khi thấy ông vui vẻ đứng chờ một chị chủ nhà lề mề đang cố hốt nốt những cọng lá khô trong sân, hỏi han đôi ba câu với cụ ông mới đi tập dưỡng sinh về. Tôi chưa từng thấy ông gây gổ với ai, cả với những người ?ocá biệt? cố tình tránh né những đồng tiền ít ỏi mà lẽ ra ông phải nhận được hằng tháng.
    Một lần, bị hiểu nhầm, cha con ông bị bác hàng xóm cạnh nhà tôi quát tháo ầm ĩ. Ngỡ đâu cãi cọ sắp xảy ra. Nhưng không, tôi bất ngờ nhận ra đức nhẫn và cách cư xử khoan hòa ở ông. Nể gia chủ lớn tuổi và đang cơn nóng giận, ông điềm đạm đứng nghe hết câu rồi mới ôn tồn giải thích. Chưa hết nóng, bác hàng xóm vẫn quát lên: ?oTừ mai, không đổ rác nữa!?.
    Thế nhưng, những buổi mai sau đó, tôi vẫn thấy ông nhanh nhẹn và vui vẻ như mọi khi, thu gom các bao rác, kể cả bao rác của bác hàng xóm già nóng tính nhưng lại mau quên.
    Không phân biệt rác nặng hay nhẹ, ông cũng chẳng hề phân biệt những thứ ?oquà? người khác tặng ông. Tôi cảm thấy vui vui mỗi lần nhận được ở ông tiếng cám ơn nhã nhặn dù chỉ là dăm vỏ chai nhựa mà tôi đã cẩn thận dồn vào một bao riêng, chiếc bánh chưng nóng ngày ba mươi Tết, hay chiếc quạt máy tuy đã cũ nhưng vẫn còn dùng được... Lần nào thái độ khiêm cung của ông cũng khiến tôi có cảm giác như niềm vui của ông là ngang nhau.
    Tôi chẳng biết gì về cuộc đời ông, không biết liệu ông có tốt nghiệp qua trường lớp nào, được bao nhiêu bằng cấp, nhưng gặp ông hằng ngày, nhìn cách làm việc và cư xử của ông, tôi biết mình đang tiếp xúc với một nhân cách đáng trân trọng. Tôi đã học được từ ông thật nhiều điều quý giá.
    (HOA NGỌC TRÂM)
  10. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Lặng im tôi cảm nhận thấy một sức sống mãnh liệt , nhưng rồi sự cảm nhận đó lại vụt tắt . Tôi vẫn chưa tìm ra chính con người mình, thật là rất khó.

Chia sẻ trang này