1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vào đây cười cho vui nào!!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cubop, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    @bibianh: Mùa đông mà sao áo anh ướt hết rùi nè
    @nhutheluon: bó.......việt
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vào box, lại nhớ cái hồi đầu có mỗi em với bác Hoàng hà chịu khó vào topic vui cười cười với nhau, nhề bác nhề! Giờ k hay đọc truyện cười nên người nó khô héo quá, bác có vốn liếng j bốt ít lên em đọc cái!
  3. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Uh cũng lâu lắm rùi anh mới vào box. Vốn liếng thì chả có. Nhưng anh cũng học theo côcó chuyện nào là anh post liền. Không chả lại bảo anh khô khan
  4. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Đơn xin ngu
    Kính gửi: Thượng đế
    Kính gửi: Chúa trời
    Kính gửi: Ngọc Hoàng
    Và các chức sắc tương đương.
    Con tên là Nguyễn Văn Tèo, hai mươi lăm tuổi, địa chỉ thành phố, xin gửi tới Thượng đế lời khẩn cầu tha thiết như sau:
    - Đầu tiên, con chân thành cám ơn ngài đã sinh ra con trên cõi đời này, để con được biết thế nào là đêm trăng, là vầng thái dương chói lọi. Con được nghe tiếng líu lo của chim hót, tắm mình trong vẻ xanh biếc của biển khơi, để con hiểu thế nào là nét dịu dàng của mùa thu, nét tươi tắn của mùa hè và nét lộng lẫy của mùa thi hoa hậu.
    Ngay từ nhỏ, con đã được ngài chỉ ra phải cố gắng học hành. Ngay từ buổi đầu học hành, con đã được giáo dục rằng trí khôn là điều quan trọng nhất của loài người. Nhờ trí khôn ta phân biệt được cái đẹp với cái gần như đẹp, cái vĩ đại với cái giả vĩ đại và ta cũng sẽ không nhầm lẫn giữa cái trong sáng và cái ngớ ngẩn. Tóm lại, có trí khôn sẽ có tất cả, ai khôn nhiều sẽ được nhiều, ai khôn ít sẽ được ít và không khôn tí gì thì cũng chả được tí gì.
    Chính do hiểu như thế, con ra sức học hành, rèn luyện đầu óc để có được một lượng trí khôn khá phong phú. Con đinh ninh mình sẽ đứng vững, và nếu gặp may, sẽ tiến lên.
    Ngài ơi, con nhầm.
    Khi tốt nghiệp ra trường, con mới phát hiện rằng, ở một số nơi, đặc biệt là những nơi "ngon", càng khôn, hay nói cách khác, càng tỏ ra biết nhiều càng chết !
    Vì sao thế?
    Vì người khôn là người phát hiện ra cái hay, cái đúng. Nhưng nếu sếp mình không phát hiện mà mình lại nhanh nhẩu tìm ra trước, vội vàng công bố nó lên thì nhiều khả năng mình sẽ suốt đời bị ghét bỏ, muôn kiếp không lên lương, lên chức gì được.
    Đấy là mới nói ở công ty. Khi đi ra đến ngoài đường, người khôn là người chấp hành răm rắp luật lệ giao thông, không bao giờ vượt đèn đỏ hoặc chạy ngược chiều. Hậu quả là sẽ luôn đến trễ, luôn bị chúng nó ép bẹp dí hoặc ngửi hít khói tơi bời.
    Trong lĩnh vực đơn từ, giấy phép, cũng tại khôn quá nên con hiểu là hãy làm đúng thủ tục, chấp hành nghiêm luật lệ, xếp hàng theo thứ tự. Thế nên toi ! Thế nên mọi thứ đều chờ nửa thế kỷ mới được duyệt. Trong khi những đứa kém khôn nhưng biết nhờ tới "cò" tung tăng ra về, vừa đi vừa ca hát thì con ngồi mốc meo trong xó và thổn thức ngóng chờ ngày nọ tháng kia.
    Ở lĩnh vực ăn uống, trí khôn ngoan, hiểu biết còn gây ra nhiều sai lầm vô cùng tai hại. Do khôn nên tin tưởng vào những điều ghi trong giấy xác nhận an toàn thực phẩm, tin vào nhãn hiệu hoặc bằng khen vệ sinh. Hậu quả là bụng đầy hàn the, dạ dày đầy đường hóa học và phẩm màu quá đát, thân thể nhiễm độc, đi cấp cứu liên miên.
    Trong tình yêu, do quá khôn nên con ỷ nhiều vào tình cảm, coi thường quà bánh, quần áo, dây chuyền. Con thường tặng nàng sách vở thay vì tặng nước hoa, dẫn nàng vào thư viện, bảo tàng, nhà hát chứ không dẫn nàng vô siêu thị. Dẫn tới sở thú để nàng trau dồi kiến thức về hổ, báo hay đười ươi chứ không dẫn đi ăn. Cuối cùng con bị nàng cho leo cây liên tiếp, đến phút này vẫn lơ lửng trên cành.
    Về tâm linh, càng nhiều trí khôn con càng tin vào khoa học trong khi anh em nhanh nhẹn tin thầy bói, tin số má hoặc tin quỷ thần. Con cũng thú thực rằng đã nhiều lúc con chả tin ngài cho lắm, nên sao nhãng việc cúng tế, ít khi đốt vàng mã hoặc hiến heo quay. Rốt cục, con thấy mình đơn độc, chả có bạn, chả ai rủ đi chùa, đi lễ hội và cũng chả bao giờ trúng số hay trúng đề gì ráo.
    Tai hại nhất, trí khôn giúp con phát hiện ra người không khôn, và con cứ hồn nhiên phát biểu về điều này, trong khi kém khôn hơn thì im miệng. Thế là xong. Con trở nên một kẻ thiếu lòng thông cảm, thiếu cái nhìn toàn diện.
    Ngài ơi.
    Con sợ khôn lắm rồi. Con cảm thấy rõ ràng kém khôn nhiều lúc dễ sống hơn. Ngài hãy chỉ cho con phải đọc sách gì, phải theo học những chương trình nào mà nhờ đó trí khôn mai một. Nếu việc đấy là quá khó khăn, hoặc do con quá không xứng đáng thì ngài chỉ cho con cách uống thuốc hay luyện tập ra sao nhằm giảm bớt thông minh. Con biết ngài là đấng sáng suốt, nhân từ, che chở cho đứa có trí tuệ cũng như đứa chưa có với một lòng bao dung sâu sắc. Nếu ngài giúp được con ngu đi, con hứa sẽ biết ơn vô vàn và không bao giờ tái phạm. Con mong nhanh chóng nhận được sự chấp thuận của ngài.
    Con Tèo
    Tái bút: Con chả biết đơn này có cần xác nhận không? Nếu có thì xác nhận thế nào? Con đã quá khôn hay đã quá không khôn?
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này xong thấy vui hẳn. Đỡ mệt mỏi trong buổi chiều oi ả
  6. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Sự tích con gái và tật xấu của các nàng
    Theo phương tây ngày xưa sau khi tạo ra vạn vật trên trái đất Chúa tạo ra con người đầu tiên trên trái đất đó là Adam. Lúc đó chúa đã quá mệt mỏi rồi nhưng thấy Adam cứ lủi thủi 1 mình hết ngủ lại lang thang thèm quá thì tự sướng vì không được động đến các thiên thần mà chỉ được ngắm cấm sờ hiện vật. Chúa cũng buồn thay cho Adam nên dù mệt cũng cố tạo ra cho Adam 1 đứa để chơi cùng cho vui.
    Chúa liền sai 1 vị thần đi tìm Adam để lấy mẩu xương sườn về tạo ra đàn bà. Vị thần nhận lệnh đi tìm Adam nhưng thằng cha này ham chơi nên tìm mãi không thấy, bất chợt vị thần nhìn thấy con quỷ liền đuổi theo nó. Nhưng chậm mất rồi nó đã chạy vào hang vị thần chỉ nắm được cái đuôi, 2 bên giằng co cuối cùng cái đuôi quỷ bị đứt con quỷ chạy mất tiêu. Vị thần mệt quá ko đủ sức đi tìm Adam nữa, "bần cùng sinh mất dạy", vị thần đem cái đuôi quỷ về đưa cho Chúa. Chúa đang mệt nên cũng không để ý đem cái đuôi đó tạo ra Eva rồi đi nghỉ.
    Kết luận lại: Đàn bà sinh ra như thế nào?
    Đó là sự kết hợp hoàn hảo của những yếu tố sau
    1. Từ cái đuôi của quỷ
    2. Sự dối trá của thần tiên
    3. Sự tắc trách của Chúa
    Lỗi lớn nhất ở đây là do Chúa trước khi đưa và sản xuất đáng nhẽ phải đưa nguyên liệu cho KCS kiểm tra nhưng Chúa đã ko làm thế. Để ngày hôm nay đưa ra những sản phẩm kém chất lượng và nhiều lỗi như thế này người ta chỉ biết kêu Oh My God
    Vậy còn theo phương đông con gái đc sinh ra như thế nào?
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
    Bỏ thêm một ký ớt bằm
    Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
    Nước mắt cá sấu tám xô
    Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
    Nêm thêm chín chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Bổng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
    Bèn đặt tên nó: E-va
    Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".
    Sau khi tạo ra con gái
    Ngọc Hoàng hối hận áy náy quá trời
    Ngang ngược là nhất trên đời
    Có cô làm biếng ko rời khỏi chăn
    Cô thì tính cứ lằng nhằng
    Cô thì hung dữ bà chằn cũng chê
    Cô thì ăn hàng mải mê
    Cô thì nhiều chuyện ngồi lê suốt ngày
    Nam tào ra ý kiến này
    Tạo ra 1 đấng anh tài thế gian
    Mục đích để trị mấy nàng
    Ý kiến hay quá Ngọc Hoàng chuẩn phê
    Nam nhân ra đời vì thế
    Làm cho con gái chết mê ....khà khà,....
    Các bạn thấy đấy dù có theo truyền thuyết phương nào thì con gái vẫn là nỗi khiếp sợ bọn con trai chúng ta và cả cái thế giới này mặc dù 1 nửa là họ
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    h12932 và tiennba suốt ngày ngồi uống với nhau tại quán Cẩm Khê mà chẳng thấy có thêm khách. Buồn quá 2 thằng thi với nhau xem thằng nào bắn xa hơn. Thằng thua phải chui háng thằng thắng. h12932 sinh trước nên bắn trước.
    h12932 uống thật nhiều bia nén trong bụng rồi hiên ngang đứng trước cửa quán bắn 1 phát. Cũng được 2mét nhưng sau vụ này chắc anh phải đi chữa... dài dài.
    tiennba nhìn h19232 bắn khiếp quá nhưng cũng sợ không dám dùng cách của h vì sợ ảnh hưởng đến tương lai con em chúng ta mặc dù nhà có 2 ae, ông anh chưa lấy vợ nên bố mẹ mong chờ vào hết cả ông em.
    tiennba liền nghĩ ra 1 cách. Anh thong thả ra trước cửa quán, kéo quần xuống, 2 tay đảo liên hồi như trong phim chưởng. Và kết quả chắc các bạn đã biết: xa tận 5mét. Với cách này, anh chỉ ăn thêm 1 con vịt là lại okie. Mỗi tội phải hôm sau thì mới có thể đứng thẳng để nhận giải thưởng
  8. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    SỰ TÍCH BỆNH ĐÁI ĐƯỜNG
    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một người tên là Cuội sống ở một vùng đất xa xôi. Cuội là một tay săn trộm nổi tiếng khiến tất cả các loại lâm tặc khâm phục và ghen tị còn các loại kiểm lâm thì ghét cay ghét đắng. Các loài thú chỉ cần nghe đến tên Cuội là cong đuôi chạy mất dép hoặc long móng. Chưa lần nào Cuội về tay không, mỗi lần vào rừng, nếu không có con thú nào ló mặt, Cuội cũng phải ra chợ mua vài con vịt rồi ?oĐòm !? phát, mang vịt về như chiến tích của một lần đi săn thành công.
    Một lần nọ, Cuội vác súng vào rừng. Đi ngang qua một cây to, Cuội ghé mắt thấy dưới tán cây có bốn con hổ con đang vờn nhau. ?oTrúng quả rồi !?, Cuội nhảy cẫng lên vì sung sướng. ?oPằng ? pằng ? pằng ? pằng ?? Cuội lia nguyên một băng đạn, lúc khói tan đi, bốn chú cọp con lăn quay đơ. Đang định bước ra vác xác cọp về nấu cao, chợt Cuội nghe tiếng gầm khủng khiếp của cọp mẹ, Cuội quay súng lại bóp cò, khói tan đi, thấy hổ mẹ cười hềnh hệch, nhìn mấy đầu đạn rải rác dưới đất, méo mó vì chạm vào giáp tránh đạn. Cuội hoảng quá quẳng súng leo tót lên cây, run cầm cập.
    Hổ mẹ gầm lớn bên xác con, dịch ra tiếng người có nghĩa là ?oBà truyền đời cho cái thằng người kia biết, mày bắn con bà, mày đi vào rừng mày lạc xuống suối, mày ngồi trên cây mày ngã lộn tu xuống đất, bà là bà sẽ réo cả chín đời nhà mày ra mà chửi, xem mày còn khinh bà dốt môn Sử nữa không ?? Chửi chán, mỏi miệng, hổ mẹ lôi trong hốc ra một con Lenovo Kinh Phết, khởi động chương trình Cửa ra vào (thằng người thì dùng Cửa sổ, hổ phải dùng Cửa ra vào) của MacroHard, gõ nhoay nhoáy bàn phím. Chú Gúc-gừ hiện ra, hỏi ?o****** đang ngủ ngon, hỏi gì hỏi lắm thế? Hổ mẹ gõ xoạch xoạch ?oLàm thể nào cứu hổ con bị bắn ngoẻo?, Gúc-gừ: ?oĐúng là cái đồ đầu đất, ****** bảo bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ phải hỏi, lấy tí lá cây kia kìa, nhai nát đi rồi nhổ vào mặt chúng nó là chúng nó sống lại, thôi biến đi, bố đang ngái ngủ?
    Chưa kịp cảm ơn đã thấy màn hình tắt cái phụp. Hổ mẹ theo lời hướng dẫn, nhai cái lá cây, phun cái phì vào mặt đàn con, chưa đầy một phút sau đã có tiếng làu bàu ?oTiên sư đứa nào nhổ vào mặt ông thế ?? Hổ mẹ vui mừng cùng đàn con đi mất, quên béng chú Cuội đang ngồi trên cây, đũng quần ướt đẫm.
    Cuội leo xuống, tay vẫn còn chưa hết run, lấy dao đào nguyên gốc cây thuốc quý, vác về. Đang đi bon bon bỗng nghe tiếng quát ?oThằng Cuội, lần này thì bắt được quả tang rồi nhé, chết với bố rồi con ơi !?. Cuội quay lại, thấy mấy chú kiểm lâm đang nhẩy tưng tưng, vì lần đầu tiên bắt được Cuội. Cuội kêu ?oƠ hay, tôi có săn trộm con thú nào đâu mà bắt!? Các chú kiểm lâm: ?oMày định lấy vải thưa che mắt thánh à, bỏ cái cây kia xuống để chúng ông khám, mày giả vờ buôn lậu gỗ quý chứ gì, tao biết tỏng ruột gan mày rồi?. Nói đoạn đè Cuội ra mà khám, khám mãi chả thấy con thú quái gì cả, các chú kiểm lâm tức lắm, đành thả Cuội đi. Được một lát sếp kiểm lâm đến, nghe xong sếp quát ?oChúng mày ngu lắm, nó buôn lậu gỗ quý thật đấy, lại để nó sổng mất rồi, đuổi theo?. Nhưng Cuội đã đi đằng nào mất, có giời đuổi.
    Trên đường về nhà, Cuội nghe tiếng khóc lóc thảm thiết, đám người vòng trong vòng ngoài chen lấn. Cuội cũng chen vào bằng được, hóa ra một vụ tai nạn giao thông. Ông cụ già sang đường bị thằng ranh con tổ lái ngựa quệt phải. Cuội bảo mọi người lui ra, rồi nhai một cái lá phun phì phì vào mặt cụ già, ba giây sau đã nghe tiếng cụ chửi ?oTiên sư đứa nào nhổ vào mặt ông thế ? Mà lần sau đánh răng đi nhé, thối bỏ mẹ ?? Đề đền ơn cứu mạng, cụ cho Cuội hai thanh kẹo cao su Đớp-bờ-min và dặn ?oCái cây này quý lắm, đừng có tưới bằng nước bẩn mà nó bay mất?.
    Ối giời, cụ vừa dứt lời, đám người a la xô chen chúc nhau xông vào bứt lá, in hệt như cảnh hái lộc đầu năm mới. Ông cụ chưa kịp ngồi dậy đã bị họ dẫm bẹp, tí ngạt thở, đúng là họa vô đơn chí. Còn Cuội thì vác cây vừa chạy, vừa chửi, vừa đấm đá mở đường, về đến nhà thì cây thuốc trụi thùi lụi như mấy cành đào lúc hết Tết. Về đến nhà, nghe lời cụ già, Cuội mở vòi nước máy ra tưới, thấy cây rùng rùng tí bay mất, hóa ra nước máy mà đục như nước cống, lại có cả giun ở bên trong. Cuội phải hì hục đào giếng, lấy nước đó tưới, cây mới thôi. Vài tháng sau lại mọc lá ra đầy đủ, Cuội mua hơn chục con béc-giê, thả rông cả ngày lẫn đêm quanh vườn để trông coi cây thần. Chỉ lợi cho mấy ông y tế thôn bản, ngày nào cũng có người đến xin tiêm phòng dại.
    Đến đây thì truyện có hai dị bản. Các cụ kể rằng Cuội cứu được cô con gái phú ông và một con chó, được lấy cô đó làm vợ. Rồi Cuội bị tụi hàng xóm nó ghen tị, nó thịt cô vợ, lại lấy bộ lòng về nấu cháo. Không có bộ lòng, nhai lá cây phun mãi mà chả được ăn chửi, Cuội bèn thịt con chó, làm sáu món (thiếu món dồi vì bộ lòng đắp vào cho cô vợ và thế là ả được cứu sống). Sau khi bị phẫu thuật, cô vợ thay đổi tâm tính, nhớ nhớ quên quên. Thế là một ngày đẹp giời, cô ả lười múc nước giếng, xả nước máy vào tưới cây, nước thối quá, cây bay lên mặt trăng.
    Em là em rất ghét nói xấu phụ nữ kiểu đó. Các cụ chơi không công bằng gì cả, cứ hỏng cái gì là đổ tại vợ với mẹ. Thực tế phũ phàng hơn nhiều. Từ ngày có cái cây thần, Cuội mở phòng mạch tư, treo biển Chữa bệnh gia truyền. Tiền vào nhiều quá nên sinh ra rượu chè, tối nào Cuội cũng đi nhậu khuya lắc khuya lơ mới về. Một đêm, cũng như mọi khi, Cuội quắc cần câu, chân nam đá chân xiêu, đi từ quán nhậu về, vào đến vườn, mót quá nên Cuội làm đại một bãi, miệng làu bàu ?oSao mà mặt đất tự dưng lại chuyển động như vầy ??. Hóa ra Cuội hăng quá, tè bố nó vào cái cây, thế là nó bay lên mặt trăng, Cuội tiếc của, bám theo cây và được lịch sử ghi nhận là người đầu tiên bay lên mặt trăng (Chú ý, người đầu tiên bay vào vũ trụ là chú Từ Thức chứ cóc phải cái lão Gagar?ỉn, còn chú Cuội đã lên mặt trăng trước ông Tay-Khỏe nhiều lắm). Rất tiếc là em làm mất cái ảnh Neil Armstrong đang bắt tay với Cuội, chứ không đã cho các bác xem cho thêm phần sinh động.
    Từ đó trở đi các chú nam giới không bao giờ dám tè ở vườn nhà nữa, vì sợ các giống cây quý bay mất, các chú luôn luôn làm việc đó ở ngoài đường, bởi một công đôi việc, không làm mất cây quý trong vườn nhà, lại tăm tia được cây quý ở bên ngoài, nếu mà tìm được đúng cây thuốc cải tử hoàn sinh như của Cuội thì coi như đổi đời. Vì thế tỉ lệ người mắc bệnh đái đường ở nước ta có lẽ cao gần nhất thế giới ./.
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thầy trò đường Tăng sau khi vượt qua 81 kiếp nạn, trải qua bao khó khăn vất vả mới được Tây Trúc. Sau khi gặp Phật tổ Như Lai và hoàn tất các thủ tục xong xuôi, Phật Tổ hỏi:
    - Đường Tăng, ngươi đem USB đây ta truyền kinh cho.
    Đường Tăng ngớ người vì trong lúc vội vàng đi thỉnh kinh quên USB ở nhà. Tôn Ngộ Không liền nhanh trí:
    - Anh bắn Bluetooth cho em.
    Thế là Phật Tổ và Ngộ Không mỗi ngưòi 1 con điện thoại xịn truyền kinh cho nhau.
    Đường Tăng đứng ngoài bụng bảo dạ:- Biết thế mình ở nhà lên google search download cho xong.
  10. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Vụ này có vu1234 làm trọng tài, ông trọng tài công minh không uống cốc bia nào để tỉnh táo phán xét thế mà vẫn no. He he, không biết uống nhầm thứ gì nữa

Chia sẻ trang này