1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại chọn Bách Khoa nhỉ?????

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi meoconsg, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại chọn Bách Khoa nhỉ?????

    Ngày xưa có bao giờ nghĩ sẽ trở thành engineer đâu. Hình ảnh chiếc blouse trắng bác sĩ theo đuổi cả một thời niên thiếu. thế nhưng, cứ như duyên số trở thành SV rồi gắn bó lâu dài với cái trường BK này. Mọi chuyện cứ đẩy đưa, không có chủ định trước. Thế nhưng có chút gì đó may mắn hki mọi chuyện đều suông sẻ. Thỉnh thoảng ngồi suy nghĩ lại cũng tức cười.
    Mà hồi đó có biết BK là cái gì đâu. Chỉ thấy ở nhà 2 ông anh họ học BK, đầu tóc bù xù, sách vở quăng tứ tung. Một ông học Y khoa, lúc nào cũng thấy người khác có bệnh. Còn ông khác thì thi trường kỳ lắm mới vào được Công an. Một ông học Nông Lâm mà đi Dalat chơi 4 ngày nhưng trong cái túi chỉ có 2 cái quần đùi?? Nghe mấy ông kể chuyện đi học cứ như là đi đánh trận trở về, ly kỳ, hấp dẫn. Mà các anh trai lại khoái kể ra như hù doạ con bé nít ranh đang ngồi há hốc mồm để nghe. Hồi đó tin mấy ổng còn hơn là thánh.
    Đến năm 12 mới là một sự lộn xộn trong lúc nộp hồ sơ dự thi. Vừa ló ra ý muốn học Y để làm bác sĩ, mum la lên không cho, vì cực lắm (mum cũng làm trong ngành y mà). Ông anh họ bác sĩ cũng ý kiến ý cò như vậy. Con bạn thân thì khuyên vào BK đi, vì ông anh họ tao cũng học trong đó, con gái cũng có nhiều mà (tự nhiên nghe lời nó mặc dù đến giờ cũng chẳng biết ông anh nó là ai, còn nó thì đi học Tài chính). Hỏi nhiều quá, quáng gà cả lên. Cuối cùng, daddy phán một câu: "Ba cho tiền con thi hết tất cả các đợt thi, đậu ở đâu, học ở đấy". Thế là cả tháng trời cứ xách túi đi thi ĐH, hết trường này đến trường khác. Nhưng cũng chưa xong. 5 cái phiếu báo đậu lại làm mọi chuyện rối tung cả lên lần nữa. Dad va mum thì bảo học tài chính kế toán cho nhẹ nhàng, học BK thì chắc sợ nặng quá, điên luôn. ông anh lúc này dạy ở Nông Lâm thì rủ rê lên đấy, có gì anh chị "bảo kê" cho. Bà chị thì bảo con gái học Sư phạm là hay nhất. Hai ông anh Điên Nặng BK thì hớn hở, tặng quà tùm lum để "dụ dỗ". 4 thằng bạn học thì gào lên: "sao bà ko học BK? người ta học được thì mình phải học được. Qua đây học cho dzui". Rồi còn vợ chồng người bạn nối khố của dad va mum nữa chứ, ngồi thuyết giảng hùng hồn cả buổi trời ca ngợi BK. Cuối cùng, phe ủng hộ BK có vẻ thắng thế. Dad cho quyền tự do lựa chọn, BK cũng không sao. Bộ hồ sơ chuẩn bị nộp vào Tài chính được đem cất làm kỷ niệm, bộ HS BK moi ra làm gấp vì đã trễ hạn 2 tuần. Sau đó thì mất ngủ 1 tuần lễ vì lo lắng không biết học nổi hay không.
    Thế nhưng mọi chuyện cũng ổn. Cũng học, cũng thi, cũng lên thư viện để tán dóc, để ngủ, cũng ngây thơ chọn chuyên ngành này nọ vì đông vui và cũng xúng xính áo mão ra trường. Rồi đi làm... tất cả cũng không đến nỗi nào. Thế sao khi học BK có thay đổi gì ko? có chứ. Từ đứa ít nói như cục đất trở nên khá nhiều chuyện, đến nỗi thằng cháu khỉ đột vỗ ... đầu mình mà nói "Công nhận cô Ba dạo này nói chuyện giống thằng bạn của con". Mấy ông anh già thì giờ xem mình như "bằng hữu", cười khà khà thú nhận "hồi đó tao ham chơi nên thi lại môn Mạch Điện 2 lần". Mỗi lần về quê đám giỗ thì không ngồi dưới bếp ăn với con nít nữa mà "bị" lên nhà trên (chán lắm vì không ăn vụn được).
    Và có một chuyện giống "y chang" ngày xưa, cứ như lặp lại chuyện cũ. Thỉnh thoảng thao thao ca ngợi BK làm cho bọn nhỏ há hốc mồm. Thỉnh thoảng bọn nhóc lại vâng lời cha mẹ, qua hỏi ý kiến trước khi nộp hồ sơ đều được cô Ba hay dì ba trả lời như nhau: "Tao thấy Bách Khoa là ngon nhất".

    Nhiều lúc tự nhiên ngẫm nghĩ không biết mình có bị dính "bùa" gì của BK không nhỉ??
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hì hì chị meocon phân vân nhiều ghê nhỉ. Còn từ bé thì em-be đã thích trường Bách Khoa rồi. Tại papa ngày trước cũng học BK mà (khoa Xây Dựng á). Hồi còn nhỏ nghe ba kể trường BK rộng đến mức đi mỏi chân, đường đi thì trải nhựa, có một cái giảng đường rộng lớn và trong giảng đường đó có cả hồ nước nữa. SV BK thì học cực siêu và cực siêng, đến mức giờ trước giờ thi hay thí nghiệm gì đó chờ mở cửa phòng mà cũng ngồi học được nữa (chú này hình như sau này được giữ lại trường). Lúc đó trường BK trong em-be hiện ra thật đẹp và đầy mơ ước. Buồn cười một điều là tới lúc đậu vào BK thì em-be chỉ mới đi ngang qua trường chứ chưa vào một lần nào. Vì thế nên khi vào học rồi thì thất vọng khủng khiếp. Phòng học thì chật chội, nóng bức, tối tăm. Tường thì vôi loang lổ, tróc hẳn ra. Dây điện thì dăng ngang dăng dọc. Ổ cắm còn có mấy cái cầu chì nhét toàn giấy bạc. Bó tay, trường Kĩ thuật mà thế đấy!! Mấy chàng male BK hình như cũng chẳng thật là gentleman như mình nghĩ. Không chỉ chen lấn với lady ngay PĐT, mà còn cố tình chen vượt lên tại bãi giữ xe (tình trạng này tới bây giờ em-be vẫn hay bị hoài, riết chả còn thấy tức). Nói chung, "rude" hết chỗ nói! Nhớ lúc vào năm 1 đi ngang 1 đám SV nam vô tình nghe họ nói bậy, thiệt tình thấy "sốc" nặng! Lúc đó thấy trường BK còn thua xa cả trường cấp 3 của mình nữa?
    Thấm thoát thế mà cũng đã gần 4 năm rồi, cũng sắp bị đuổi ra khỏi trường. Nhớ lại thời điểm lúc đó thấy buồn cười ghê!! Đúng là mình khi mình khoác một tấm áo hoàn hảo lên một cái gì đó thì thất vọng là điều không thể tránh khỏi. Ở đâu cũng có người này người khác và nơi nào cũng có những hạn chế của riêng nó. Tất nhiên, những gì mà mọi người thường ca ngợi về trường BK không hề sai!!
    Có một điểm giống y chang như chị meocon là ?oTừ đứa ít nói như cục đất trở nên khá nhiều chuyện? hihi. Nhớ hồi PT rất ngại nói chuyện với con trai còn bây giờ thì chuyện đó đã đi vào dĩ vãng. Bữa trước lôi ra một cái test cũ làm lại thì thấy mình đã chuyển từ ?ointrovert? sang ?oextrovert? rồi. Chẳng biết chuyển biến này có tích cực ko nữa
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Ui trời hồi đó bà chị còn hai lúa hơn embe nhiều. Đến khi đi thi mới nhìn bản đồ để biết cái trường nằm đâu. Không hiểu sao hồi đó cứ ngớ ngẩn, nghĩ cái thư viện Tổng Hợp ở đường Lý Tự Trọng là ĐH BK??? Ngày đầu tiên vào còn bị thằng bạn "lừa đảo" nữa chứ. Hắn nói lên ĐH không đeo phù hiệu nữa, người ta thu áo sơmi của mình, in logo của trường sau lưng như cầu thủ đá banh. Vậy mà ngáo ộp trả lời là: tui lỡ may áo somi sậm màu rồi, giờ làm sao?
    5 năm ĐH biết bao nhiêu là thay đổi, tốt có, xấu có. Nhưng ở BK, cái thu được lớn nhất là sự tự tin trước công việc dù mình thích hay không thích việc đó. Cách đây mấy tháng, anh bạn gửi cho chị một câu mà chị rất tâm đắc
    "If you don''t like your job, set that water bucket down"
    Không thích thì cố làm cho nó trở nên dễ dàng, rồi từ từ mình sẽ tìm thấy sự thích thú trong đó.
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại chọn BK? Tui nói ra chắc là nhiều anh chị em chửi tui ''*********'' , nhất là làm mất chí khí của mấy anh chị đang học (nếu mà lọt vô suy nghĩ giống tui). Nhưng nói này ra thì nói thiệt , lỡ dại nói bậy thì anh chị cũng vị tình tui thiệt thà, hổng có chấp nhất ha.
    Tui vô học BK, đơn giản vì tui hổng có chọn lựa khác thôi hè. Cả xã hội, và gia đình người ta khoái cái ngôi trường đó (tưởng học ra rùi thành... kỹ sư+cái gì đó hổng biết) và tất cả bạn bè học chung cũng vậy, họ cũng khoái BK thi đại học thì nộp vô BK. Ờ, thì ai đi đâu mình đi đó (cái ngu thứ nhất).
    Chứ có bao giờ nghĩ là học ra để mần cái gì đâu nà. Mà thật ra có muốn nghĩ cũng hổng được. 18 tuổi (như tui) thì đã biết cái gì, làm sao mà tưởng tượng ra kỹ sư ra mần gì. Đi học phổ thông thì hổng biết cái gì là văn chương, âm nhạc, hội hoạ, văn hoá, và (nhiều thứ quá).... (tất nhiên là hồi đó tui tưởng tui biết), cho nên nhận thức rất là kém cõi (ngu này coi như là ngu khách quan).
    Cứ ngây thơ tưởng tượng học BK rồi thành kỹ sư, ráng học giỏi ra mần giảng viên, mần nhà khoa học. Cứ tưởng tượng mấy cái nghề này là ngon. Mần kỹ sư thì vô xưởng ai cũng coi trọng, mần giảng viên thì tụi học trò nó nể ( đi mần mà được ''ăn to nói lớn'' thì hạnh phúc vô bờ rồi), mần nhà khoa học thì cả xã hội trọng vọng. Đó là nhìn từ ''bên ngoài'' mà thấy công việc nó ngon, còn thật sự ''bên trong'' nó ra làm răng? Hổng biết mấy người mần cái nghề đó thật sự họ cảm thấy sao chứ tui thì tui thấy chán.
    Làm công nhân hay kỹ sư thì suốt ngày đối diện với máy móc từ sáng cho tới chiều. Công việc thì nó cứ lặp đi, lặp lại. Mới vô thấy nhiều máy ngộ ngộ cũng ham, mần chừng 1 tháng là biết nó sao rối...hết ham, vậy mà đâu phải có 1 tháng, mần hoài đó chứ, có bao nhiêu đó mần hoài. Tui có hỏi ông chú ổng mần chung xưởng, thấy ông mần ngày nào cũng giống ngày nào, cực và chán , ''chú mần ở đây bao lâu rùi''. Ống nói trả lời ''tao mần ờ đây hồi thời trai trẻ, chưa có vợ mà bây giờ mấy thấy con gái tao nó 18 rồi !.'' Cũng mấy cái máy đó, cũng công việc đó (làm tăng ca lên 12 tiếng nữa à nghen). Khủng khiếp ! Thế nhưng ông ấy cũng hạnh phúc, dù là làm rất cực, chỉ có làm và làm (về nhà mệt thì lăn đùng ra ngủ rồi sáng lại đi làm, thứ bảy cũng làm luôn). Nhưng đó lại là cái chuyện khác , vì ổng làm kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con, làm ăn lương thiện, xứng đáng là 1 người đàn ông chân chính (chặc, mần được đàn ông đàng hoàng cũng khó dữ). Nhưng đó là chuyện khác ha, ở đây thì đang nói chuyện công việc nó chán. Thế thì mần kỹ sư có vui hông nà?
    Mần giảng viên có lẽ đỡ đỡ hơn mà cũng chán (tui thấy cha anh rể tui mần, cũng chả vui vẻ gì, chán ồm). Hay mần nhà khoa học thì tối ngày ngồi trong lab (cái này thấy mấy ông thầy dạy tui), cũng có ngon lành gì đâu nà.
    Từ đó thì tui mới thiệt sự tự vấn ''thiệt ra là mình muốn làm cái nghề gì đây ?'' (hay là mần cài gì ở trong đời này). Tự vấn và suy nghĩ. Kết quả thì cũng ra được nhiều cái (nhiều khi nó chẳng gọi là nghề luôn), nhưng ít ra thì tui thấy có rất nhiều nghề thú vị hơn là mần ba cái nghề chán phèo ở trên. Và đây thì hoàn toàn là tuỳ thuộc vào cá nhân, như tui thích mần cái này mà anh chị hổng thích. Nói ra thì có lẽ là sẽ có nhiều bất đồng nên thôi.
    Chỉ mong là đặt một câu hỏi, đề rùi mỗi người tự suy nghĩ một cách nghiêm túc về những thứ mình muốn làm trong cuộc đời này. Dẫu sao thì người ta cũng chỉ sống một lần.

  5. AQ

    AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ta không vào địa ngục thì ai vào?
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mình muốn làm trong cuộc đời này ư? Câu hỏi này cũng làm em-be suy nghĩ rất nhiều. Thiệt tình nhiều lúc mình cũng không biết mình muốn làm cái gì trong cuộc đời này nữa (chà, nhưng mà anh Tao_lao đã nghĩ ra rồi mà, có gì chia sẻ cho em-be với nha). Nhưng mà anh Tao_lao thử nghĩ xem có phải là những gì mình muốn làm cho mình thì sẽ không quan trọng bằng những gì mình muốn làm cho người khác ko? Lấy ngay ví dụ của anh về cái chú làm việc suốt 18 năm, 12h/ngày cùng với một cái máy ấy. Chú đó có chán ko, chắc chắn là có chán đấy. Nhưng mà vì chú ấy làm việc là vì vợ, vì con, vì người khác nhiều hơn bản thân mình. Chính vì vậy chú ấy mới thấy hạnh phúc!!
    À mà em-be thấy nhu cầu của con người cũng tiến triển giống mô hình của Maslow lắm

    1. Nhu cầu vật chất
    2. Nhu cầu an toàn
    3. Nhu cầu xã hội
    4. Nhu cầu được tôn trọng
    5. Nhu cầu tự hoàn thiện
    Khi mà con người đạt được một mức nhu cầu này rồi thì sẽ cố vươn lên nhu cầu khác cao hơn. Làm giảng viên, nhà khoa học theo anh Tao_lao thì chán nhưng mà mọi người vẫn rất thích vì nghề đó được xã hội trân trọng. Còn nếu vươn đến mức cao nhất là tự hoàn thiện luôn thì chẳng cần phải theo chuẩn mực của Xã hội nữa. Tự mình sẽ đề ra chuẩn mực của riêng mình và làm theo các chuẩn mực đó. Chà mà em-be thấy hình như anh Tao_lao đã đạt tới mức cao nhất rồi thì phải hi hi hi
  7. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Úi, em-be lâu quá hổng gặp, mạnh giỏi hông, học hành sao rồi? Chồng con gì chưa?
    Thấy em-be vẽ cái thang của ông Maslow làm anh nhớ cái hồi học cái môn này, nóng lạnh luôn. Đã biết là có cái thang, ráng hết sức leo lên từ bậc này đến bậc khác. Trầy vi tróc vẫy, chen chúc nhau mà leo lên cho được. Leo lên được một bậc rồi. Rồi làm gì nữa? Lại leo tiếp, kệ cho thân mình bầm dập như chuối chín chèm nhẹp. Leo, rồi leo, và cứ leo...Có nhiều kẻ leo chưa hết cái thang đã...oải, té chết queo. Ngày cả có kẻ may mắn leo được đến tận cùng cái thang, rùi sao nữa? Cái thang này thì tui hổng chắc ở trên trển là cái gì, chứ mấy cái thang khác thì tui thấy cái đầu tận cùng của nó chẳng có cái gì cả. Leo lên tới đỉnh, cười vui khoái trá rùi cũng hụt hẫng té gãy cổ.
    Biết vậy, leo lên chi cho cực vậy trời. Chẵng lẽ chỉ vì muốn cảm giác thấy mình ''cao'' mà cấm đầu cấm cổ leo lên cho cao, lãng phi đời mình một cách vô ích hay sao ( mà có khi hổng biết tại sao mình leo, thấy người ta leo thì mình cũng leo, đúng là đua đòi thiệt ). Ai thích leo thi leo, tui đứng dưới đât cho nó khoẻ (còn mần gì thì để từ từ tính lại)



  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có học cái mô hình này, nhớ là 1. Nhu cầu sống sót (survival) mà EM_BÉ. Hình như lúc trước chọn dzô học BK vì thấy học ở đó dễ sống sót nhất. Bạn bè đông lúc chúc không ai ăn hiếp được mà dễ ăn hiếp người khác, ăn mặt lôi thôi, ở dơ ...đôi khi còn được tự hào. Cua gái cũng dễ nữa vì cua em này không được thì thôi, anh em kéo nhau đi cua em khác ....
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi đó có ai nói với mình cái mô hình này,nhớ là có nhu cầu được nỗi tiếng mà,ko biết phải ko?hihihi

    Còn nói về tại sao mình chọn BK,lại nhớ đến hồi năm lớp 12,lúc đó ko hề có ý định chọn trường BK,tính thi vào sư phạm vì thích học sư phạm lắm,nhưng anh hai lại ko cho,anh hai bảo con trai học sư phạm yếu đuối lắm.Rồi lại thấy thích thích kiến trúc,vì thấy kiến trúc lãng tử làm sao áh,xin mẹ đi học vẽ,bi mẹ quở cho một tăng,nói hết chuyển cái này rồi chuyển cái khác làm sao mà đâu,tại vì trước đó có xin mẹ đi học môn sinh để thi vào y,vì anh hai bảo ở nhà phải có người nối nghiệp mẹ chứ,chứ ai cũng theo ba hết sao được,hic,nhưng cái môn sinh chua chát đó học đâu có nỗi,đành phải bỏ nữa chừng.Cuối cùng đành ngậm ngùi theo anh chị thi vào BK.Khi quyết định thi BK thì cũng chả có ý định thi vào CNTT,thích hoá hơn,nhưng lại bị ngăn cản bởi anh hai,anh hai nói học hoá ra làm ở môi trường độc hại đừng thi vào,nghe vậy cũng sợ,nên thôi,ko biết chon cái j` hết,còn mấy ngành mình thích thì anh chị mình đã học rồi,ko thích là bản sao của anh chi,bởi vậy quyết định là sẽ thi xây dựng.Sau một thời gian,tự nhiên lại đổi ý,tai lúc đó đang thích một cô bé,cô bé đó hoc giỏi lắm,bởi vẩy để cưa đươc cô bé đó trong đầu cứ tâm niệm phải học thiệt giỏi giỏi hơn cô bé đó mới được,mà để chứng minh thì mình phải thi ngành nào thiệt bảnh hơn cô bé đó,cô bé đó thi hoá,bởi dzậy nghĩ phải thi cái ngành gì điểm chuẩn cao hơn hoá áh,cuối cùng mới quyết đinh thi CNTT,sau này nghĩ lại thấy mình thiệt dại,nhưng có lẽ nó cũng là duyên số
  10. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    1. Học hoá độc hại vậy thì thôi chết tôi rồi.
    2. Thế kết thúc câu chuyện với cô bé dễ thương nọ đâu rầu anh?

Chia sẻ trang này