1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ước !!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Augustan, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ trôi đặt nền hiện tại. Ước sao...sao ước...đấy là chiêm bao!
    "Lá":
    Ngày xưa...
    Em nhặt lá
    Lá mênh mông...
    Câu thơ xuôi dòng
    Phía chân trời cỏ úa
    Mùa qua mùa
    Ta không về nữa
    Lá ngập đường
    Ai khóc ngây trôi?
    Có lẽ nào ! ! !................ thành phố chia đôi
    Khi tôi nhớ về em
    Trong những chiều quyến rũ
    Chợt lá vàng năm cũ
    Chạm khẽ đau lòng
    Phố mênh mông
    Em còn nhặt lá???????????
    Lá hư không ..........

  2. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ước rằng trời đừng mưa. Ước rằng mình đã đi ngủ đúng giờ. Ước gì mình đã không lên mạng, không biết mạng là cái gì để bây giờ không ngồi online thế này...
  3. c5hn

    c5hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ước rằng trời đừng mưa. Ước rằng mình đã đi ngủ đúng giờ. Ước gì mình đã không lên mạng, không biết mạng là cái gì để bây giờ không ngồi online thế này...
  4. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điều ước: Bạn đừng nhòm ngó cuộc đời tôi nữa, dù bằng cách này hay cách khác. Tôi thật sự khó chịu. Làm đc vậy cũng có nghĩa bạn đã làm 1 việc thiện đấy.
    Tôi cũng cầu trời để bạn có đủ sự sáng suốt mà nhận ra rằng chuyện chúng mình đã hết lâu rồi.
    Có chết tỗi cũng ko đặt chân dến cuộc đời nung núc đàn bà của cậu đâu. Tôi cần phải sỗng, cần phải thở...
    Nợ cậu tôi đã trả rồi. Cậu biết tôi ko phải loại ng dễ dàng chìa má cho ng khác tát mà...vậy mà tớ đã chấp nhận, ko chỉ là 1 lần.
    Chúng mình chẳng nợ nần gì nhau cả. Đừng mong chờ sự tha thứ vì chỉ có những thằng hèn mới làm vậy. Huống hồ, cậu ko sai.. Tình cảm ko bao giờ là sai cả..
    good luck!
  5. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điều ước: Bạn đừng nhòm ngó cuộc đời tôi nữa, dù bằng cách này hay cách khác. Tôi thật sự khó chịu. Làm đc vậy cũng có nghĩa bạn đã làm 1 việc thiện đấy.
    Tôi cũng cầu trời để bạn có đủ sự sáng suốt mà nhận ra rằng chuyện chúng mình đã hết lâu rồi.
    Có chết tỗi cũng ko đặt chân dến cuộc đời nung núc đàn bà của cậu đâu. Tôi cần phải sỗng, cần phải thở...
    Nợ cậu tôi đã trả rồi. Cậu biết tôi ko phải loại ng dễ dàng chìa má cho ng khác tát mà...vậy mà tớ đã chấp nhận, ko chỉ là 1 lần.
    Chúng mình chẳng nợ nần gì nhau cả. Đừng mong chờ sự tha thứ vì chỉ có những thằng hèn mới làm vậy. Huống hồ, cậu ko sai.. Tình cảm ko bao giờ là sai cả..
    good luck!
  6. RAYNAL

    RAYNAL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ước về Biển anh ạ!
        Vào Hè với cái nắng dữ dội, oi ả mệt mỏi, em ao ước được đến Biển nhưng em không muốn đến vào mùa này, mùa Đông cơ anh ạ. Nhớ cảm giác nhẹ nhàng khi ngồi ngắm Biển, mặc kệ gió thổi tóc bay tứ tung, em nhớ cảm giác khi ở bên anh lúc đó, cảm giác vui cũng có, buồn cũng có. Vui vì có anh đi cùng, cùng anh ngồi trên xích lô mưa phùn, em cũng không ngờ anh lại nhớ em thích đi loại xe đó, nhớ lại lâu lắm mới được đi nó, lại thêm một thứ làm em bất ngờ đấy anh ạ. Buồn vì bên anh mà em chỉ nghĩ một điều " hãy nhớ ngày này để rồi sẽ không gần bên anh nữa", em đã quyết định xa anh. Không phải lâu lắm em không ra Biển, mà lâu lắm mới được ra Biển vào mùa đông. Bao nhiêu thứ hỗn độn trước ngày em cùng anh đến đó, em do dự rồi vì câu nói trước ngày đó của anh nên em cảm thấy rất vui khi đi cùng anh. Sáng đó thật lạnh nhưng em lại không thấy gì cả, em ăn không được nhiều dù cũng đói đấy nhưng em lại không thể nuốt nổi, em hoang mang rồi chăm chú nhìn anh, cách anh ăn và nói chuyện với em, em chỉ muốn cùng anh đến đó một lần để nói với Biển về anh đấy, nghe có vẻ "sến" nhưng thật sự là vậy anh ạ. Hôm đó em ngồi im lặng rất lâu phải không anh, em nhìn thật lâu những cơn sóng, tâm sự bằng ánh mắt, vị giác và nói với Biển không dùng lời mà để trái tim nói. Thật sự thoái mái khi ngồi ở đó, tất cả mọi hoạt động xung quanh em đều không màng đến, em chỉ nhắm mắt để cảm giác thấy có anh ở bên em khi đó sẽ thế nào, có ấm áp như khi em ngồi đằng sau anh không, em muốn thử nghiệm lại điều đó. Nhiều khi thấy mình kì lạ, nhưng chính vì thế em mới hiểu một điều... em là người may mắn.
     Lại trở về tầm kí ức............
         Khi xưa em chỉ ao ước người nào đó bên em khi ra Biển, dựa lưng vào người đó và ngủ, quên đi cái sôi động dữ dội của cuộc sống hiện tại xung quanh, ôm người đó để cảm thấy mình được dựa dẫm bao bọc. Có những chiều ngồi trên tầng cao nhìn xuống, những chiếc lá rơi, cho em cảm giác lạc lõng, thấy mình rơi tự do không có bàn tay đón đợi. Hụt hẫng, buồn vô cùng, nhưng khi về đến nhà em quên ngay cảm giác đó, chỉ khi nào ngồi trên chiếc xe quen thuộc một mình em lại ao ước thôi. Em luôn biết lúc nào nên tỉnh và lúc nào nên mơ, em luôn giục mình phải tỉnh để hoàn thành những điều cần làm, không thể để bản thân cứ "rúc" vào quá khứ hay mơ tưởng lung tung. Khi chỉ còn một mình trong căn phòng tối với những giai điệu nhạc, em lại khóc với nhiều điều lo lắng, có lẽ em thích được giải toả bằng kiểu đó, rồi mọi điều cũng qua đi, nước mắt là thứ em luôn cần hàng đêm để em nói về những điều em nghĩ, thứ mà ban ngày em không thể nói cho ai được. Anh đến bất ngờ đến mức em chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận, có lẽ em chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý này, vì em nghĩ mình không được hưởng thứ đó. Có ai đã từng ước mà thành hiện thực đâu nên em không tin đó là thực, em nghi ngờ tình cảm anh dành cho em là không thật, như anh đang trêu đùa em vậy, vì đâu thể nhanh thế được, em luôn nghĩ thế, nhưng em thực sự sợ điều em nghĩ thành sự thật. Lúc đầu em cảm thấy rất cứng nhắc khi bên anh, em còn nghĩ hay mình cũng không cần đến anh đến mức mình nghĩ, hay mình không yêu anh. Em đặt ra nhiều câu hỏi và quyết định hãy để thời gian trả lời, em muốn tình yêu phải dựa trên cảm giác, cần nhau, vui khi ở bên nhau, thích nói chuyện với nhau. Dần dần em cảm thấy mình yêu anh , em mới yên tâm về tình cảm của mình. Em vẫn nói với bản thân mình rằng hãy cứ yêu đến khi nào có thể dù có khi anh không yêu em như em yêu anh cũng không cảm thấy nuối tiếc, chỉ cần có cảm giác biết mình cũng biết yêu thế là điều ước đã phần nào thành hiện thực rồi. Có khi nào vừa gần bên nhau rồi rời nhau là nhớ không nhỉ, em là thế mà, nhưng em lại muốn chúng mình xa nhau để cả hai hiểu hơn về tình yêu của chúng mình ở thời lượng thế nào. Yêu cũng khó lắm đấy anh, với em là thế, và nhiều thứ khác đối với mọi người đơn giản nhưng với em hoàn toàn ngược lại. Em chỉ biết yêu như thế thôi anh, chỉ biết luôn sợ anh buồn, vì anh ít khi buồn điều gì vô lý lắm, chỉ thích bên anh cả lúc anh làm việc nữa nhất là lần anh đan những dây cước thành những ô vuông, lúc đó em thấy thương anh nhiều lắm anh biết không! Lại ước Biển ở trước mắt.... [nick]Được RAYNAL sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 29/05/2005 [nick]Được RAYNAL sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 29/05/2005
    Được RAYNAL sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 29/05/2005
  7. RAYNAL

    RAYNAL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ước về Biển anh ạ!
        Vào Hè với cái nắng dữ dội, oi ả mệt mỏi, em ao ước được đến Biển nhưng em không muốn đến vào mùa này, mùa Đông cơ anh ạ. Nhớ cảm giác nhẹ nhàng khi ngồi ngắm Biển, mặc kệ gió thổi tóc bay tứ tung, em nhớ cảm giác khi ở bên anh lúc đó, cảm giác vui cũng có, buồn cũng có. Vui vì có anh đi cùng, cùng anh ngồi trên xích lô mưa phùn, em cũng không ngờ anh lại nhớ em thích đi loại xe đó, nhớ lại lâu lắm mới được đi nó, lại thêm một thứ làm em bất ngờ đấy anh ạ. Buồn vì bên anh mà em chỉ nghĩ một điều " hãy nhớ ngày này để rồi sẽ không gần bên anh nữa", em đã quyết định xa anh. Không phải lâu lắm em không ra Biển, mà lâu lắm mới được ra Biển vào mùa đông. Bao nhiêu thứ hỗn độn trước ngày em cùng anh đến đó, em do dự rồi vì câu nói trước ngày đó của anh nên em cảm thấy rất vui khi đi cùng anh. Sáng đó thật lạnh nhưng em lại không thấy gì cả, em ăn không được nhiều dù cũng đói đấy nhưng em lại không thể nuốt nổi, em hoang mang rồi chăm chú nhìn anh, cách anh ăn và nói chuyện với em, em chỉ muốn cùng anh đến đó một lần để nói với Biển về anh đấy, nghe có vẻ "sến" nhưng thật sự là vậy anh ạ. Hôm đó em ngồi im lặng rất lâu phải không anh, em nhìn thật lâu những cơn sóng, tâm sự bằng ánh mắt, vị giác và nói với Biển không dùng lời mà để trái tim nói. Thật sự thoái mái khi ngồi ở đó, tất cả mọi hoạt động xung quanh em đều không màng đến, em chỉ nhắm mắt để cảm giác thấy có anh ở bên em khi đó sẽ thế nào, có ấm áp như khi em ngồi đằng sau anh không, em muốn thử nghiệm lại điều đó. Nhiều khi thấy mình kì lạ, nhưng chính vì thế em mới hiểu một điều... em là người may mắn.
     Lại trở về tầm kí ức............
         Khi xưa em chỉ ao ước người nào đó bên em khi ra Biển, dựa lưng vào người đó và ngủ, quên đi cái sôi động dữ dội của cuộc sống hiện tại xung quanh, ôm người đó để cảm thấy mình được dựa dẫm bao bọc. Có những chiều ngồi trên tầng cao nhìn xuống, những chiếc lá rơi, cho em cảm giác lạc lõng, thấy mình rơi tự do không có bàn tay đón đợi. Hụt hẫng, buồn vô cùng, nhưng khi về đến nhà em quên ngay cảm giác đó, chỉ khi nào ngồi trên chiếc xe quen thuộc một mình em lại ao ước thôi. Em luôn biết lúc nào nên tỉnh và lúc nào nên mơ, em luôn giục mình phải tỉnh để hoàn thành những điều cần làm, không thể để bản thân cứ "rúc" vào quá khứ hay mơ tưởng lung tung. Khi chỉ còn một mình trong căn phòng tối với những giai điệu nhạc, em lại khóc với nhiều điều lo lắng, có lẽ em thích được giải toả bằng kiểu đó, rồi mọi điều cũng qua đi, nước mắt là thứ em luôn cần hàng đêm để em nói về những điều em nghĩ, thứ mà ban ngày em không thể nói cho ai được. Anh đến bất ngờ đến mức em chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận, có lẽ em chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý này, vì em nghĩ mình không được hưởng thứ đó. Có ai đã từng ước mà thành hiện thực đâu nên em không tin đó là thực, em nghi ngờ tình cảm anh dành cho em là không thật, như anh đang trêu đùa em vậy, vì đâu thể nhanh thế được, em luôn nghĩ thế, nhưng em thực sự sợ điều em nghĩ thành sự thật. Lúc đầu em cảm thấy rất cứng nhắc khi bên anh, em còn nghĩ hay mình cũng không cần đến anh đến mức mình nghĩ, hay mình không yêu anh. Em đặt ra nhiều câu hỏi và quyết định hãy để thời gian trả lời, em muốn tình yêu phải dựa trên cảm giác, cần nhau, vui khi ở bên nhau, thích nói chuyện với nhau. Dần dần em cảm thấy mình yêu anh , em mới yên tâm về tình cảm của mình. Em vẫn nói với bản thân mình rằng hãy cứ yêu đến khi nào có thể dù có khi anh không yêu em như em yêu anh cũng không cảm thấy nuối tiếc, chỉ cần có cảm giác biết mình cũng biết yêu thế là điều ước đã phần nào thành hiện thực rồi. Có khi nào vừa gần bên nhau rồi rời nhau là nhớ không nhỉ, em là thế mà, nhưng em lại muốn chúng mình xa nhau để cả hai hiểu hơn về tình yêu của chúng mình ở thời lượng thế nào. Yêu cũng khó lắm đấy anh, với em là thế, và nhiều thứ khác đối với mọi người đơn giản nhưng với em hoàn toàn ngược lại. Em chỉ biết yêu như thế thôi anh, chỉ biết luôn sợ anh buồn, vì anh ít khi buồn điều gì vô lý lắm, chỉ thích bên anh cả lúc anh làm việc nữa nhất là lần anh đan những dây cước thành những ô vuông, lúc đó em thấy thương anh nhiều lắm anh biết không! Lại ước Biển ở trước mắt.... [nick]Được RAYNAL sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 29/05/2005 [nick]Được RAYNAL sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 29/05/2005
    Được RAYNAL sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 29/05/2005
  8. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cũng ước rằng anh đang ở biển, chỉ một mình thôi nhưng... Biết nói sao nhỉ ? vì có những điều tưởng như rất gần nhưng lại quá xa, xa với mình và xa với cả /////
    To Raynal : dọc bài của em nhưng ở trên góc trái sao không fải là chiếc gương hồng mà lại là mũi tên xanh thế kia ?
  9. _LANVIN_

    _LANVIN_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cũng ước rằng anh đang ở biển, chỉ một mình thôi nhưng... Biết nói sao nhỉ ? vì có những điều tưởng như rất gần nhưng lại quá xa, xa với mình và xa với cả /////
    To Raynal : dọc bài của em nhưng ở trên góc trái sao không fải là chiếc gương hồng mà lại là mũi tên xanh thế kia ?
  10. RAYNAL

    RAYNAL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To: Lanvin.
    Xin lỗi, tôi không định biến điều ước thành nơi tranh luận nhưng tôi nghĩ cậu nên xem lại mình có nhầm lẫn gì không. Tôi là tôi chứ không phải là người bạn quen biết mà em này em kia. Tôi không hy vọng mình cũng có fan cùng giới.

Chia sẻ trang này