1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỶ NIỆM VỚI PHÚ THỌ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tamhoncuada_hls, 30/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_hls

    tamhoncuada_hls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    KỶ NIỆM VỚI PHÚ THỌ

    Đó sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên của tui và bạn bè.Vâng,ngày 30/4/2001_đó là lần đầu tiên tui và những người bạn ở các tỉnh thành khác được lần đầu đến với Việt Tri_Phú Thọ. Chúng tui gồm 6 người(trong đó có một ban nam nhà gần nhà thi đấu Bãi Bằng và một bạn nữ nhà ở TP Việt Trì).Còn lũ chung tui đều là dân tỉnh khác.Chúng tui cùng học chung và sống chung với nhau tại HN. Hôm đó được nghỉ 30/4 và 1/5 chúng tui quyết định khám phá Phú Thọ.Vậy là 1...2...3 chúng tui lên đường.Do là ngày lễ nên xe cực hiếm,vậy nhưng cuối cùng chúng tui cùng nhồi nhét lên được một chiếc xe 12 chỗ.Kết quả là những chiếc dầy cũng được thay đổi hình dạng_khi đặt chân xuống mảnh đất Việt Trì.Tối hôm đó chúng tui đã có một buổi tối cười ngặt nghẽo vì những câu chuyện hài hướccủa những người bạn Việt Trì mới quen.Sáng hôm sau chúng tui "rong ruổi" đền Hùng,với rất nhiều khám phá thú vị về vùng đất và con người nơi đây.Nhưng tất cả những điều đó không thấm vào đâu so với chuyến tàu "bão táp" này:5h sáng ngày 2/5 chung tui phải tạm biệt mảnh đất này để về HN.Chúng tui quyết định dậy sớm_đi bộ 3km để đến được Ga(vì chúng tui muốn thuộc từng con đường,góc phố ở đây).Phải,tôi đã từng đi Tàu nhiều vậy mà đến hôm đó tui mới thấy một sân Ga có số khách đông như vậy.Tôi thật sự hãi khi tàu từ Lao Cai xuống và dừng lại tại sân Ga Việt Trì.Lúc đó chỉ thấy người và người chen lấn,xô đẩy để len được qua cánh cửa toa tầu.Tui cũng không biết chính xác hôm đó đã phải nối thêm bao nhiêu toa xe nữa tại sân Ga Việt Trì,chỉ biết rằng cuối cùng chúng tui cũng leo lên được một toa tàu dùng để chở hàng.Toa tàu đó rất bẩn và không hề có ghế.Vậy mà tui vẫn nhớ như in cảm giác của mọi người trong toa xe hôm đó:vẫn rất vui vẻ,hoà đồng...Không hiểu vì lý do gì mà lại có một không khí dễ chịu như vậy trong một môi trường như vậy ?Không một ai kêu ca hay phàn nàn!Thật đáng tự hào.Có phải đó là do bản tính của con người Phú Thọ chăngCó lẽ vì thế mà chúng tui vui hơnChúng tui đã ngồi bệt xuống sàn,nhìn nhau cười,hát và kể chuyện vui_đoạn đường như ngắn hơn,chúng tui cảm thấy yêu ,gắn bó và hiểu nhau hơn.Khi về đến HN chúng tui tuy mệt,bộ dạng lấm lem nhưng cảm thấy vui.Có lẽ đó sẽ là chuyến tàu có một không hai.Nhưng vì thế mà hình ảnh Việt Tri_Phú Thọ sẽ không bao giờ phai trong trái tim tôi_với rất nhiều kỷ niệm.Hy vọng sẽ được trở lại mảnh đất đó vào một ngày không xa.
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị tamhoncuada_hls đã kể lại về những người bạn Phú Thọ của mình, nghe xong Hili thấy tự hào ghê! hì hì. Nhưng mà cũng phải do cái nhìn và cách nghĩ của chính chị nữa chứ. Nếu chị không yêu đời, không hoà đồng, không lạc quan, thì làm sao có được những cảm giác thân thương, gắn bó với mọi người phải không chị? Chúc chị năm mới nhiều niềm vui và luôn vui vẻ, gắn bó với mọi người!
  3. thuy_tinh

    thuy_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    THanh Sơn - Kỉ niệm một chuyến đi .
    Sau bao ngày ấp ủ , nếm mật nằm gai , cái ngày rong ruối đất Tổ cũng đến , chậc ..Lại một đêm không ngủ , 1 canh ...2 canh ...lại ba canh , trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành , tự nhiên thấy mình lạ quá so với ngày thưởng , cứ mở mắt ra thì lại thức , nhắm mắt lại thì ngủ , ăn thì no mà không ăn thì đói , thế mới lạ chứ lị !!!!! .Cái gối đêm nay được thả sức tung hoành từ đầu giường tới cuối giường , phiêu lưu từ bụng tới lưng và những nơi khác nữa ...chậc...chậc...khốn nạn thay cái đồng hồ nó chạy chậm hơn bình thường , chẵng nhẽ lại .....vặn , đập , quật cho nó phát cho nó chạy nhanh thêm ....Trong lúc chờ đợi đành ngắm lại con xế bét , thấy nó đáng yêu kì lạ ,,từng đường cong hiện lên rõ rệt ,mềm mại , quyễn rũ ,,thân nó bốc ra một sức hấp dẫn , cuốn hút kinh người , chỉ tội không xẻ thịt lột da ..uống xăng nó ...mà giờ này mang ra mà start thế nào cũng check out ra khỏi khu vực cư trú ...., Ngắm chán chê con xế bét mà thời gian vẫn chả rút ngắn được bao nhiêu ...Tớ chợt nhớ ra he he ....cái tư tưởng xấu xa càng ngày càng lớn thêm trong đầu khiến cái chân phải bước đi theo tiếng gọi của sự tò mò chết người ..Tớ mò sang phòng con bé hàng xóm ... , rón rén như một thằng trộm đầy kinh nghiệm khi dưới chân chẳng có cái các tút nào ..loay hoay một hồi tớ cũng tìm ra khe hở ở cửa sổ nhà con bé bên cạnh .( Lại phải nói về con bé này để anh chị iem được biết , con bé đang làm cái nghề " làm dâu trăm họ " ) . Lần này tó thấy cái câu : bán anh em xa , mua láng giềng gần thật sai hoàn toàn bởi : láng giềng là thế nào , là cái giếng làng , mà cái giếng làng thì là của chung , kẻ rửa bát , kẻ rửa chân , kẻ vô văn hoá thì rửa những cái .." dời ơi đất hỡi " ..mà tối lửa tắt đèn thì mò sang làm giề ???? sang ...sang để..để mà thực hiện những ý đồ đen tối à ...uh mà tớ cũng đang chuẩn bị thực hiện cái ý đồ đen tối thật . Tớ nhẹ nhàng nâng thân mình lên cao hơn tấm cửa sổ , nhìn chằm chằm vào ...sau khe cửa bằng sự điều tiết hễt cỡ của mắt trong bóng tối,,,cũng may cho cái mắt toét nhèm của tớ , con bé này chả bao giờ tắt đèn ngủ khi ....đi ngủ ....đơn giản là nó cũng muốn tớ thi thoảng nhìn vụng nhìn trôm sang nhà nó mà cải thiện cái ...con mắt ... Ánh sáng từ chiếc đèn le lói , chỗ tối chỗ sáng như đồng loã với tớ và với con bé đang làm cái việc " Zời ơi " với cái thằng " zời ơi " trong phòng....ối giời ơi ...Hôm nay con mắt tớ tinh lạ thưởng , con bé , thằng bé ...những cái này , cái kia ..hic..hic...tớ chả nói nữa ..ngại n...ắm ...ấy ..mà tới sáng rồi /..
    Con xế bét được tớ lau chùi thêm một lần nữa trước khi dắt ra khỏi phòng .Mọi thứ đã chuẩn bị kĩ càng , túi tắm , thùng thiểng ..cả một tấn những vật dụng cần thiết cho du lịch miền núi được tớ sưu tầm hôm nay mới được về đúng với vị trí của nó . nửa tiếng sau , thằng bạn " 3 chai " của tớ tới nhà , vậy là ale hấp . Vi vu ..vi vu ..
    Hết địa phận Hà Tây , qua biết bao nhiêu thắng cảnh dọc đường , Đất Hoà Bình trải ra trước mắt đày kì thú , chả là tớ cũng là dân miền núi , mà quê tớ có cả núi , cả sông ,cà biển , núi quê tớ cao hơn nhưng không nhiều bằng ở đây ...Con đường càng thêm ngắn lại , sâu hun hút được phủ một màu xanh mướt của cỏ cây , có lẽ nó sẽ làm tỉnh táo những tay xế mơ màng nhất hay mô di phê khi đi trên đó ... , Cách thị xã Hoà Bình khoảng 5 km , tớ cho xế rẽ sang bên tay trái , đi về phía Tiên Sơn - Hoà Bình theo sự chỉ dẫn của thằng guide ít lời bạn tớ ..Dòng Sông Đà hiện ra hùng vĩ , từ pé tới giừ tới mới được ngắm dòng sông lớn đến thế , nó hùng vĩ hơn dòng sông quê tớ nhiều , cái trái tim đa sầu đa cảm của tớ được phen thổn thức mà nhớ lại tác phẩm " Người lái đò Sông Đà " ..Sự tò mò được đánh thức , tớ hỏi thằng bạn : " ủa , tao thấy cái Sông Đà này đâu có dã man như trong bài kia đâu ?" để thoả mãn cái thắc mắc bấy lâu ..Và nhận lại là : " chúa mới bít , tao cũng đâu có thấy thế ! " ..Tớ đành bó tay mà nhâm nhi cái câu : " nhà văn nói láo , nhà báo bốc phét "...Chậc...các cụ nói thì đúng có sai chữ nèo ...
    Vậy là cùng con xế bét tớ đang lênh đênh trên dòng Sông Đà hùng và vĩ , Đoạn cuối huyện Thanh Sơn hiện ra với khung cảnh thật bình dị , con đường đât đỏ đặc trưng cho vùng đất pherarít !!!!!!! , đất quánh hơn sau cơn mưa hôm trước ..., Tớ hỏi thằng bạn Mường : " lâu nữa ko ông ! ?" . " sắp rồi ! 1 cái quang dao nữa thôi ! " , àh , vậy là sắp đến bản của nó rồi ! "Tớ mừng thầm .., con đường mòn dần bị lốp con xế tớ ăn từng khúc , từng đoạn .. Đột ngột thằng bạn tớ hô lên như cháy ...rừng : " Rẽ Trái ! " con xế của tớ đang thể hiện sức rai sức dẻo thì đột ngột thắng gấp mà rồ lên từng hồi " cạch ..cạch ". Số trở về đột ngột , máy rít lên từng hồi ai oán , trách móc " tiên sư thằng nào chơi ông nhá ! " con xế tớ nghĩ ... .
    Con đường đèo bắt đầu bằng một con dốc với hai bên là hàng lau sậy , đầy chất lãng mạn với gió và nắng của buổi sớm đang chiếu khắp nơi . : " sắp đến chưa hả ông ! ? " . Tôi hỏi thằng bạn Mường và câu trả lời vẫn là " 1 cái quang dao nữa ! " ...ùh, chắc cũng sắp tới " tôi tự nhủ ..., Một quả đồi đi qua , thêm một con dốc nữa , Tớ lại tắt máy mà thả bộ cho con xế nghỉ ngơi trước khi bắt đầu cuộc gào thét mới trên một con dốc mới ..2 con dốc ...3 quả đồi...Tớ đang thấy mình giống đam san đi tìm nữ thần mặt trời .." lại thêm một quang dao nữa ...Con đường với đá ,đát , chỗ sạt chỗ lún..cũng phải chịu trận trước bàn chân thần tốc của con xế già ..." Hôm nay nó khoẻ đáo để ! "
    Được hơn 1 h thì tim tớ rộn lên và con xế cũng rú còi inh ỏi ! " Đã thấy bản rồi anh iem ơi !!!!!!! " , Một ngôi nhà nhỏ khuất sau rặng tre mờ mờ trong tầm mắt .., " sắp đến rồi hả mày ! ? " Tôi sốt rụt hỏi thằng bạn Mường : " ừ , chuẩn bị đến rồi, cái quang dao nữa thôi ! ".Tôi giựt mình mà phát công lực ra loa phóng thanh : " Ới Zời ơi !!!!!!!!!! chỉ có 1 quang dao nữa thôi à !" ...cái thân trai tráng của tớ bắt đầu thấy oải ...
    Cuối cùng thì khói bếp của bản thằng bạn cũng bù đắp lại công sức của tôi và con xế ..Những ngôi nhà sàn Mường hiện ra trên một khu vực rộng , lác đác , phân tán . Con xế của tớ được nghỉ ngơi và tắm trên dòng suối mát cho hạ hoả trước khi về bản ...Nhà thằng bạn tôi thuộc gia đình phú hộ , nên không :" Phải " ở nhà sàn , Một sự thất vọng dâng lên trong lòng : " tớ chỉ thích " phải ở nhà sàn thôi " ..hu hu hu .
    Tranh thủ thời gian thằng bạn đi ao bắt con cá , tớ tranh thủ tìm hiểu sơ bộ văn hoá , trang phục , ngôn ngữ ,v..của người Mường , có lẽ bà nội nó tưởng tôi là thằng thần kinh khi cứ hết chạy chỗ này , ngó chỗ kia .., nhìn chằm chằm vào đống quần áo ngả màu nâu nhợt nhạt ...Thoáng ngửi thấy mùi gì...quen quen...không kháng cự nổi cơn nghiện đang cháy lòng Tớ phi với tốc độ của một vận động viên chạy ngắn phi thẳng vào nhà dưới ..thấy ông Nội thằng bạn đang von von bi thuốc lào ... "Ôi , quả điếu nhìn thích thế ! " , Tớ đánh bạo mon men đén gần ..30 giây sau ...hình dáng một thằng nghiện chính hiệu đang ngự trị trên " sofa " nhà nội nó ...." Phê lòi cả mắt pà cọn ạ ". Ấn tượng sâu sắc đầu tiên : Chiếc điếu cày .
    .
    Úi zời ...tớ phải đi ..ấy cái đã ...mai vít tiếp nhá ...
  4. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác Thuỷ Tinh viết bài hay quá, bác làm hướng dẫn viên du lịch có khác, đi nhiều lại viết hay. Thêm cái tính ...tò mò "giời hơi đất hỡi" của bác vào nghe lại càng ...muốn tò mò đọc tiếp.
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào mùa đông , những con đường trở nên ẩm ướt trước những cơn mưa cuối mùa . không biết có phải thời tiết cũng đồng cảm với tôi , với chuyến đi của tôi , chuyến đi thứ 2 lên Phú Thọ , nơi có cùng một chữ với đia danh lần 1 tôi lên nhưng khác phần đuôi : THanh Ba .
    Tôi hẹn hắn tại góc nhỏ tôi vẫn ngồi uống cafe để thuởng thức cái không khí ấm cúng và đu đưa những cái có thể đu đưa theo tiếng guitar lúc phừng phừng như bật bông nặng , lúc trầm bổng bởi những tay guitar nghiệp dư hay hạng bét . Khách quen của quán . 9h30 hắn lò dò sang quán net bên cạnh , chả là tôi chờ lâu sốt rụt gan nên tranh thủ mà online buôn bán dưa lê dưa hấu . Cái dáng dấp cùng cái giọng nói quen thuộc cộng thêm cái môi thâm sì của hắn hiện ra trước mặt làm tôi sửng sốt mà lạnh sống lưng . Thây tôi đang lang thang vào mấy ***site mà bàn tay hắn chả bít vô thần hay không cũng kick chuột mà lần mò vào đó để thoả cái mắt mệt mỏi , cái tâm hồm ướt át , thiếu thốn , khô cằn của hắn . Được một lúc thấy mặt hắn rạng rỡ hẳn lên , tràn trề sức sống . Tôi chỉ chờ có thế liên bảo hắn out để đi . Khuôn mặt hắn đần thối , ngây ngô như mất cắp rười rượi đứng dậy mà có lẽ trong lòng đang rủa thầm tôi .
    Sang góc nhỏ , tôi và hắn cùng ngồi nhâm nhi ly cafe cũng như trao đổi nhứng cái cần trao đổi . Thời gian gần trưa rồi , cái bụng tôi bắt đầu hành hạ cái mồm , nó sôi lên ùng ục từng hồi tức tối " Tiên sư cái mõm , không chịu ăn làm ông khó chịu quá ! "Nhưng tôi cũng vẫn phải chấp nhận mọi than phiền mà cất bước lên xế cùng hắn bắt đầu cuộc hành - trình .
    Hắn đưa tôi qua chỗ này chỗ nọ , loanh quanh một hồi cũng tới chỗ bạn lão , tôi tưởng lão thuộc loại lão làng về lang thang nên đánh bạo bảo hắn đi xế về Phú Thọ thay cho đi ô tô . Khuôn mặt hắn nhăn nhó , con mắt nheo lại khiến cái mồm phải đau khổ phát ra âm thanh chua chát : " xa lắm , em ơi 120km đấy ! " . Hoá ra hắn cũng thường , còn chạy theo tôi dài vì đã có lần tôi đạp xe từ HN và Huế rồi mà chẳng thấy xa xôi gì . Đến cửa hàng của hắn , cái bụng tôi nó không thể chịu nổi nữa , đấm đá liên hồi khiến bộ máy cai trị của tôi chẳng thể yên , nhấp nha nhấp nhổm mà đánh bạo chạy sang cửa hàng bên cạnh mua bánh mì mà gặm tạm .
    Mũ xe máy đã đủ , tranh thủ tôi ghé qua cửa hàng bên mua thêm đôi găng tay với cái mũ đội đầu . Đành tạm biệt con xế anhhùng của tôi mà cưỡi lên con xế của hắn , giao số phận cho hắn và tưởng tượng : " tôi sẽ nằm đâu trên120km tới !? " . Ý nghĩ đó làm tôi sởn da gà mà rùng mình cố quên đi cho yên lòng , chắc dạ . Cuộc hành trình bắt đầu từ bệnh viện :"? ...đi vào một ngày ẩm ướt ..., đói ...lanh....Những dấu hiệu " may mắn tột cùng " khiến tôi không thể không lo lắng , Nhưng thây kệ , đã chơi thì chết thôi ! tôi tự cười với lòng mình , một phút trấn an để bắt đầu ngắm nghía khung cảnh hai bên đường .
    Những khu công nghiệp mới , những khu đất đang quy hoạch , bừa phứa , lăn lóc những cột , kèo , bê tông , lác đác vài chú tiều đang đốn cây mở đường . Trên chiếc xế mới cóng ...đầy bùn đất , đúng là chủ nào thì xe nấy , các cụ nói cấm có sai bao giừ ! , tay hắn lấp láy đưa gay lên , kéo ga xuống , những đường cua tuyệt hảo , những cú hích như lao thẳng vào bánh công ten nơ , trái tim yếu đuối của tôi thi thoảng lại nhảy lên liên hồi , mấy cái cơ mặt nhạy cảm được bữa tha hồ nhảy múa . Đến ngã tư , con xế của chúng tôi rẽ phải vào một con đường nhỏ , đi thêm vài km tôi mới thấy :
    Ôi Việt Nam đất nước thật anh hùng
    Những con đường cũng trở thành vĩ đại
    Con đường lên Vĩnh Phúc khiến tôi cảm giác như đang đi trên đường 9 hay đường mòn Hồ Chí Minh . Những chiếc công ten nơ , xe tải hạng nặng , len lỏi bên cạnh là đám xe con , xe mẹ ,xe khách , xe thồ , xe ba gác , xe lam , xe ca , xe xích lô , xe máy , xe đạp nườm nượp như chảy hội màu ...đông trên con đường gập gềnh , đoạn chắp vá , đoạn phẳng lì hôi màu nhựa ín mới trải . Con đường cong lên vì xe pháo , ổ gà càng ngày càng nhiều như phản đối việc quá tải . Chiếc xế dưới bàn tay hắn len lỏi , lúc nhanh châm khác thường . Khi gầm gừ thong thả như mèo dình chuột khi hùng hùng hổ hổ , gầm rú như hổ báo săn mồi . Thị xã Vĩnh Yên hiện ra trước mặt . Nó vẫn cũ kĩ như ngày nào tôi đi qua , Những mái nhà chưa có nhiều thay đổi , vẫn bám đầy bụi bặm , đám cây ven đường cũng còi cọc vì không khí bụi bặm từ con đường hắt vào .
    Quãng đường qua Vĩnh Phúc được con xế nuốt ngon lành , cuối cungcùng tới thành phố Việt Trì . Thành phố già nhưng có lẽ nó không hợp với cái nick đó , vẫn non mơm mởn , trẻ tơ đầy sức sống , các công trình kiến trúc , văn hoá , cơ sở hạ tầng khang tranh , những con đuờng phố trải rộng đang đưa Việt trì lên Thành Phố cấp 3 , thật tuyệt vời ..Nhưng...bao giờ mới lên được cấp 1 !??? điều này thì trong cái giới hạn hiểu biết cụt lủn của mình tôi cũng không dám phán xét mà đành phải nhờ vào lớp chút chít của mình .
    Đi đưọc một đoạn , hắn bắt đầu giới thiệu về Việt Trị cho tôi , đầy tính ..nghiệp dư ý lộn , đầytính chuyên nghiệp . Những chỗ nhạy cảm ,những khu ăn ngon v..v..dần được tôi đưa vào ổ E mà cài vào Ram dùng tạm . Tôi được thả sức 10 phút mà ngắm thành phố VT khi qua chỗ bạn hắn , thành phố đẹp và những cô gái ở đây cũng không kém phần " sắc núi hương rừng " . Cũng ẻo lả , tha thướt lượt thượt trong những chiếc quần jean thời thượng mà khoe hết cả phụ tùng , chính tùng , cũng nhí nhảnh như cá cảnh hiền dịu như cây lựu trong mái tóc ngang vai được chăm sóc thẳng tưng từng cọng ba ,bảy màu tung bay trong gió , bụi .
    Thiên hạ có câu " Đến VT mà chưa ăn thịt chó VT thì coi như chưa tới VT " . Tôi đánh tiếng cho hắn kiếm quán . lướt một vài km chúng tôi mới tìm ra một quán thịt cầy : " Thịt chó Đồng Quê !" . Tấm biển toát lên chất dân dã và bình dị khiến tôi nhớ về những bữa thịt chó ở quê tôi hồi nhỏ mà xúc động chảy nước miếng từng giọt trong lành . Hắn cho xế vòng lên trên dốc ,một quán thịt chó nhớn hiện ra với nhiều phòng . Chậc..những cái phòng nhỏ này làm tôi hồi tưởng lại những đêm " mặn nồng " trong những căn nhà lá nhỏ nhắn của Miền Tây ...., nghĩ lại là thòm thèm , nhớ nhớ khôn nguôi . Nhưng thời huy hoàng nay còn đâu .
    Lê những bước chân mệt mỏi vào quán . Những cái ghế nhựa xếp ngay ngắn trên một nền nhà cao ...Trái tim tôi ngỡ ngàng bởi cái khung cảnh " đồng quê " trong quán ...Hai khăn giấy cùng đống rau sống , đồ ăn tạm được mang ra dùng trước ...10'' sau những bát thịt chó " đồng quê " được mang lên nóng hổi , nào là : nhựa mận , chó hấp , chả chó được mang lên . Cuộc thưởng thức của chúng tôi được bắt đầu bằng những lời chửi thề rì rà rì rầm ..rồi to dần lên thành nỗi bức xúc cục bộ . Trong lúc đó hắn đang liếc đám con gái bên ngoài , xem hàng mà phán xét hàng đẹp , hàng xấu . Một sự kì lạ được hắn phát hiện : " đến ăn thịt chó ở đây chỉ toàn đám đàn bà con gái ! !!!!!!!! " Tôi cũng tò mò mà ngoảnh ra ....đong dưa cùng hắn cho có hội có phường . Những miếng thịt chó bốc mùi béo ngậy , vị nhạt thếch hoà trong đám con gái , trong tiếng chửi rủa của tôi và hắn . Bức xúc được dâng lên đến cao trào khi thanh toán ----------> Lần đầu tiên bị chăn ! . Chẳng biết từ bao giờ ,trên đầu tôi và hắn mọc ra hai cái tai lừa to tướng , kệch cỡm . Hai thằng bước ra khỏi quán với nỗi hậm hực chưa được giải toả .
    Đi được hơn 1 h thì tôi và hắn đặt chân đến địa điểm cuối cùng . Thị trấn Thanh Ba hiện ra bình dị , êm ả , phố cũng không phải , quê lại càng không . Cũng giống như bao thị trấn khác trên những nẻo đưòng VN mà tôi đi qua và ở lại . Thanh Ba có những quán cafe " hay " nhưng " xấu '' như lời hắn hướng dẫn cho tôi . Cái thú của tôi được cơ hội trỗi dậy mà nhớ từng vị trí của từng quán cafe , để tối lửa tắt đèn mà mò sang làm cái việc ..đen tối .
    Ăn cơm xong , cùng đám bạn của hắn , hắn đưa tôi đi hết ngõ ngách của cái phố núi nhỏ bé này giữa trời đông lạnh run người mà không biết là đi đâu . Chỉ biết hắn bảo là : " đi chơi !!! " . Tôi chợt hiểu ra cái " đi chơi của hắn " .Cái đi chơi khiến tôi phải hi sinh cái quần yêu quý nhất của mình , nó đành bỏ xác lại khi tôi dò từ xe xuống đất và khốn nạn , cái chắn đèn xe sau của lão quạc vào đũng quần tôi làm nó phát ra thứ âm thanh mà tôi biết chắc cái quần của tôi chẳng còn nguyên vẹn . Nó toạc ra một miếng to bằng hai nắm tay , tơi tả ,bay bay trước gió . Khốn nạn cái nó không rách ở chỗ nào , lại chọn đúng cái vị trí " chốt " trước " nòng súng " mà toạc , khiến tôi trở thành một kẻ ******** thô thiển nhưng được cái ..." rất hợp với dáng em ''
    Cuộc " đi chơi " tạm kết thúc với chương trình "tìm và giệt " ,hắn chở tôi đi lại chở lại chỉ để tìm cái thay cho cái quần đau khổ , láp vào cái chỗ phòng ngự hở hang , ***y của tôi . nhưng than ôi ! trời phụ lòng người , chẳng có một shop nào mở cửa để bệ pháo " của tôi đỡ ...rét . Đành phải ngậm ngùi mà quay trở về nhà .
    loanh quanh một xó vốn không phải sở thích của tôi . Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu , tôi mò sang quán cafe bên cạnh ngồi chờ " hàng " ...1'' ..5''..đi qua .." hàng" chưa về ...tôi vẫn phải đội lạnh mà ngồi cho kì được . May mắn cho cái thân tôi , vài phút sau bạn của hắn sang quán , sau một cuộc trò chuyện , mọi thứ : giá cả , địa điểm được phản hồi sau những câu hỏi của tôi ..Cuộc " chinh phạt " bắt đầu . Tôi và lão bạn hắn đi sang một dinh thự , con đường tối đầy sương mù như " đồng cảm " với cái ý đồ hết sức " trong sáng " của tôi . Qua ngõ vào nhà , tôi giựt mình bởi cô bé xinh xắn , dễ thương đang nhìn tôi với ánh mắt ...ngây ngô như nai tơ .....Cuộc ngã giá , mặc cả đã xong ..Tôi hỏi đến " hàng " và không khỏi ngỡ ngàng -----> một điểm sáng đâu tiên , bù lại những lúc vất vả của tôi , cũng có thể số tôi nó hay may mắn về cái " khỉ gió ấy " .....cục ...cuc..hừ hừ ...tiếng thở hổn hển lúc nhanh lúc chậm ..tiếng lục cục vào thành giường ...tiếng khúc khích đầy khêu gợi .....
    Tôi đi ngủ đây !!!!!!!

    ( hết phần 1 )
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chậc chậc, có lẽ bác thanhminh nên post bài của mình trong mục giáo dục giới tính thì tốt hơn. Chứ đọc mấy cái này mà coi như là kỉ niệm với PT thì thấy gai gai người lém
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hihih...em agree với anh whynotmoney , mà còn anh nữa , anh có nhiều kỷ niệm với PT lắm cơ mà , share cho mọi người cùng biết đi.....
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào bác thanhminh cũng có kỷ niệm với Phú Thọ rồi nên bác viết tiếp phần 2 đi để anh em còn nghiên cứu.
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đầu năm ôn lại chuyện cũ cái nào, nhắc lại kỉ niệm về PT thì có nhiều, nhưng có lẽ ấn tượng với tôi nhất là lần đó. Thấm thoắt cách đây đã gần 7 năm rồi.
    PT chính xác là quê của bà ngoại, do hoàn cảnh gia đình mà tôi phải rất lâu sau tôi mới có dịp trở lại thăm quê mình. Năm đó tôi là sv năm thứ 3, nhận quyết định về thực tập tại Super Phốt Phát Lâm Thao tôi mừng rơn, vậy là mình sắp được về PT, sắp được về thăm quê, tôi mừng lắm và gọi điện về báo tin cho ngoại, cho ba mẹ biết. Thời gian chờ đợi rồi cũng qua, tôi đến LT vào một chiều mùa đông năm 98. Không khí nhộn nhịp của nhà máy đã cho tôi thấy sự thay đổi rất nhiều của quê mình. Sau hai ngày ổn định chỗ ở, thu xếp công việc trong nhà máy, tôi và một người bạn lên đường về quê ngoại Thanh Uyên. Cảm giác trong tôi là vui mừng và hồi hộp, liệu mọi người có biết tôi là ai? vừa đi vừa nghĩ, càng thú vị. Chỉ với vài dòng suy nghĩ thôi, chúng tôi đã đến cầu Phong Châu rồi, tới đây chúng tôi phải đi theo con đường đất đỏ để về nhà (khoảng 20km) trên đường đi, những bãi ngô bạt ngàn dì dào trong gió, xa xa vài mái nhà đã có những cột khói lam chiều. Tôi cảm giác như cánh chim đang tìm về tổ, hồi hộp đếm từng bánh xe để trở lại quê xưa. Trong tiềm thức của tôi, hình ảnh một làng quê trong tâm trí một đứa trẻ 3 tuổi dần hiện về. Quê tôi êm đềm lặng lẽ bên dòng sông Thao, mùa nước lên quặn đỏ phù sa như lòng người trăn trở. Hỏi thăm chút tôi đã thấy được xóm làng xưa, những rặng tre đung đưa theo giói vi vu mà tôi ngỡ như quê hương đang vẫy gọi người con lâu ngày trở lại. Qua một quả đồi là tôi đã đến nhà người thân, ngỡ ngàng nhìn tôi bác hỏi "con mẹ V phải không?" tôi bồi hồi và bật khóc. "Bác ơi, con thật có lỗi, đã trưởng thành rồi mà tới giờ con mới về thăm lại quê xưa". Hôm đó tôi đã được gặp lại hầu hết người thân, ngồi ôn lại những kỉ niệm tuổi thơ tôi ở đó. Hai ngày sau đó tôi được đi thăm nhiều nơi, được nghe kể nhiều chuyện và buổi chiều thì tôi ra triền đê, ngắm dòng sông Thao mà tuổi thơ tôi có nhiều ấn tượng. Có lẽ lần thăm quê đó cho tôi cảm giác vui vẻ, thanh thản bao nhiêu thì niềm vui và kỉ niệm càng dạt dào hơn khi một sự kiện xuất hiện. Đó là vào buổi chiều hôm sau đó, tôi xin phép ra triền đê để dạo chơi. Lang thang dọc theo bờ sông mùa nước cạn, tôi đã đến một bến đò (xin lỗi vì tôi k nhớ tên). Bến đò nối liền quê tôi và phía bên kia chính là nhà máy SP Lâm Thao nơi tôi thực tập. Ngồi ngắm cảnh sông tĩnh lặng, dòng nước trôi lững lờ thật thú vị. Những làn khói nhẹ từ trong làng bay ra càng tạo thêm một vẻ đẹp "ảm đạm". Chợt tôi bị tập trung bởi một làn tóc dài đang vội vả xuống bến, nàng nhẹ nhàng thướt tha trong tà áo bà ba trông thật dễ thương. Vốn con gái đã nhạy cảm, nàng chẳng mất nhiều thời gian lắm cũng biết có một người đang nhìn nàng rất chăm chú. Thế là tự nhiên người con gái đó trở lên bối rối, chẳng phải vì lý do đó hay vì mùa nước cạn mà nàng thật khó khăn khi nhấc chiếc xe đạp lên đò. Chỉ chờ có vậy tôi đã có dịp thể hiện tính "ga lăng" của mình, nhấc giùm nàng chiếc xe đạp xong tôi chỉ mỉm cười. Nàng thì đỏ ửng đôi má và khẽ nói một lời cảm ơn. Rốt cuộc thì tôi cũng biết được tên nàng và địa chỉ của nàng trước khi đò rời bến.
    Hôm sau nữa tôi trở lại Lâm Thao, việc thực tập chỉ trong một ca 7h-15h, còn lại tôi được tự do. Ngay ngày hôm đó tôi tìm đến nhà nàng, việc hỏi thăm chẳng mấy khó khăn gì và nhà nàng cũng không xa chỗ tôi ở là mấy. Nhưng thật không may cho tôi là nàng chưa đi học về (năm đó nàng đang ôn thi đại học). Và ngày hôm sau thì may mắn hơn với tôi, tôi đến thăm nàng khi nàng đang chăm hoa ngoài vườn. Nhà nàng nổi tiếng cả khu vực đó vì có một vườn hoa đẹp với rất nhiều loại hoa. Có lẽ nàng ấn tượng về việc miêu tả một số loài hoa của tôi. Chẳng biết là tôi học ở đâu nữa, nhưng ý nghĩa các loài hoa và vẻ đẹp của chúng tôi nắm cũng tương đối. Chúng tôi đã có một buổi chiều nói chuyện thật vui vẻ, và có lẽ những cây hoa mộc lan, địa lan, hoa trà, hoa trạng nguyên, .... cũng cảm nhận được niềm vui đó. Vài hôm sau tôi lại đến thăm nàng, chúng tôi trò chuyện nhiều hơn về học tập, cuộc sống, và con người. Một hôm tôi theo nàng đến nơi nàng học (trường Long Châu Sa), tôi và nàng đã đi qua những triền đồi nho nhỏ, những rặng dừa (sao dừa cạn mà nước ngon thế, giờ vẫn chưa hiểu), rồi qua những thảm rau cần xanh tươi. Tôi và nàng xây dựng cho nhau những kỉ niệm từ đó. Thời gian cứ trôi, tôi và nàng có nhiều kỉ niệm hơn, những lần 2 đứa cùng ra triền đê ngồi ngắm dòng sông, nhìn bến đò mà lòng thầm cảm ơn nó đã cho hai người cơ hội quen nhau. Những thứ 7 rủ nhau lên Đền Hùng chơi, về đất Tổ thắp hương, ngắm cảnh đẹp hùng vĩ của trời đất, bên cạnh lại có một người con gái (lúc đó cảm tình nặng rồi) thì tuyệt lắm. Trên đường đi thỉnh thoảng chúng tôi lại nghỉ chân nơi những bàn cờ, ngồi nói chuyện tôi có cơ hội quan sát nàng nhiều hơn, nhìn vào mắt nàng, đôi mắt bồ câu thật đẹp. Vẻ đẹp của nàng càng được tôn thêm với nước da trắng, mái tóc dài và đen tuyền, đôi môi nàng luôn thường trực một nụ cười với núm đồng tiền duyên không thể tả hết được.
    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải tàn, thấm thoắt tôi cũng đã hết thời gian thực tập. Nỗi nhớ quê hương, giờ lại mang nặng trong tôi nỗi nhớ người thương. Tôi trở lại HN mà nhiều tâm sự quá, chia tay tôi nàng khẽ trao tôi nhành mộc lan nhỏ bé. Hoa mộc lan tuy nhỏ nhưng hương lại rất thơm, để lại trong tôi nỗi nhớ khôn nguôi ngày đó.
    Thời gian sau đó tôi và nàng thư từ thường xuyên cho nhau, sinh nhật tôi nàng đã cất công mang một nhánh hồng trà (nàng nói là đẹp nhất trong vườn nhà nàng) xuống tặng tôi. Giờ nghĩ lại ngày đó sao mình lại ngây thơ quá không biết, tôi và nàng lúc đó có lẽ "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Nhưng tôi đã không chủ động nói ra tình cảm của mình, thời gian lại trôi đi một cách lặng lẽ. Và rồi khi nhận được tin nàng đỗ đại học sư pham 2, lúc nàng nhập học tôi đã cất công lên thăm nàng. Rồi thời gian sau đó chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên cho nhau, nhưng cũng chẳng ai nói với ai một lời bày tỏ tình cảm. Một lần tôi lên chơi, nàng đã rất giận dỗi mà không tiếp, tôi không hiểu nguyên nhân tại sao, mấy lần sau gặng hỏi nàng chẳng giải thích (sau này tôi mới được biết là nàng đã hiểu nhầm tôi, tôi chưa bày tỏ tình cảm với nàng đơn giản vì lúc đó tôi thực sự bối rối, và chưa chuẩn bị tinh thần cũng như trách nhiệm cho một tình yêu ). Sau lần đó, những lá thư thưa hơn, những cuộc gọi điện của tôi đã không có người nhận và rồi ....... một câu chuyện tình cảm đã không có lời mở đầu cũng như lời kết thúc.
    Thời gian đã trôi qua, nhiều thứ đã bị lãng quên, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn vang vọng mãi. Đó cũng là những kỉ niệm thời sinh viên, kỉ niệm với miền quê PT đầy thân thương của tôi.
    Nếu đọc được những dòng này, mong em hãy hiểu lòng anh, có lẽ ngày đó chuyện của chúng ta chỉ như là những trái xanh. Trái xanh ấy không có ngày hái vì tay người còn ngắn và lòng người còn lắm vụng dại.
    ----------
    Nhân vật trong truyện là có thật, để tăng thêm tính hấp dẫn tác giả đã dùng một số thuật hư cấu trong lời văn, mong độc giả thông cảm. Chúc năm mới vui vẻ!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 14/02/2005
  10. BLACK_MARIO

    BLACK_MARIO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mây bác post bài giài quá khó đọc lắm
    Em nói thật kỷ niệm của em với quê hương đất tổ là tình yêu của mọi người tại đây là số zách kô ở đâu có cả

Chia sẻ trang này