1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    OK Bác
  2. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Cám ơn bác, em đã sửa các bản dịch sau theo tên tiếng anh là "Chiến lũy đỏ" :)
  3. hunterxmn

    hunterxmn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    1.100
    Gói gọn trong khu vực Bắc Stalingrad nhỏ nhoi này là trận chiến đấu khốc liệt nhất và đẫm máu nhất cả cuộc chiến. Chỉ những trận đánh vĩ đại của Thế chiến 01, như trận Verdun, nơi hơn nửa triệu lính Pháp và Đức bị giết chỉ trong 06 tháng năm 1916, là có thể sánh với trận đánh này, về quyết tâm của hai phe, độ tập trung hỏa lực, mật độ binh lính tác chiến… Trận đánh Bắc Stalingrad là một trận cận chiến đúng nghĩa. Người Nga, với khả năng đánh phòng ngự vượt trội so với người Đức, còn hưởng lợi nhờ khả năng ngụy trang siêu hạng và tận dụng khéo léo sự am hiểu địa hình “sân nhà”. Bên cạnh đó, lính Nga còn được huấn luyện và giàu kinh nghiệm chiến tranh đường phố cũng như chiến tranh trận địa hơn lính Đức nhiều. Cuối cùng, Chuykov phải chỉ huy ngay dưới anh mắt của Khruschev, do đó phải cố gắng đốc thúc quân Xô viết kháng cự tới cùng. Mỗi đại đội vượt sông Volga vào Stalingrad đều phải khắc sâu trong đầu 03 câu khẩu hiệu:
    Mỗi người là một pháo đài!

    Không còn đường lùi phía sau sông Volga!

    Chiến đấu hay là chết!

    Đây chính là chiến tranh tổng lực. Cũng là thể hiện trên thực tế của khẩu hiệu “Thời gian là máu”. Người chép sử của Sư đoàn thiết giáp 14, Rolf Grams, sau là thiếu tá chỉ huy Tiểu đoàn mô tô 64, trích một đoạn làm sáng tỏ về cuộc đụng độ này: “Đó là một trận chiến quá sức tưởng tượng và cuồng bạo, cả trên và dưới mặt đất, trong đống đổ nát, các căn hầm, và đường cống của thành phố và nhà máy – trận chiến giữa những người đàn ông với nhau. Xe tăng nghiến lên đống đổ nát cao như núi, bò qua mớ lộn xộn các công xưởng bị phá hủy, hạ nòng bắn thẳng vào các con đường đầy gạch vụn và khoảng sân hẹp của các xí nghiệp ở khoảng cách gần… Nhưng tất cả vẫn còn trong sức chịu đựng. Tệ hơn nữa là các hẻm đầy đá sa thạch bị phong hóa sâu hút bên sông Volga, nơi quân Xô viết tung các lực lượng mới vào trận đánh. Vượt qua dòng sông, trong các khu rừng rậm rạp của bờ đông, quân địch đang lẩn khuất đâu đó, các khẩu đội pháo binh và bộ binh khuất khỏi tầm nhìn. Nhưng chúng vẫn ở đó, khai hỏa sang bên này, và đêm qua đêm, hàng trăm chiếc xuồng vượt sông, chuyển viện quân vào đống đổ nát ở thành phố.”

    Dòng tiếp viện của người Xô viết vững vàng vượt qua sông Volga chống đỡ cho những người phòng thủ thành phố, dòng máu tươi mới liên tục thông qua động mạch chính – sông Volga – bơm vào Stalingrad đóng vai trò quyết định cho trận chiến này. Chìa khóa cho tất cả là những vách đá vôi hóa dựng đứng nơi bờ sông Volga. Nơi đó, khuất tầm pháo của quân Đức, là vị trí tập trung Sở chỉ huy, bệnh viện dã chiến, kho đạn dược. Nơi này cũng là điểm xuất phát các trận phản công. Đây là những đường hầm xả thải công nghiệp ra mặt đất – bây giờ các hành lang ngầm trống trải dẫn thẳng tới sau lưng quân Đức. Các nhóm xung kích Xô viết lẻn theo chúng. Cẩn thận mở nắp hầm cỡ một hố cá nhân và đặt súng máy vào vị trí. Bất thần hàng tràng lửa đạn quét thẳng vào đội hình tiến công của quân Đức, quật ngã các nhóm hậu cần và tiếp liệu. Một lúc ngắn ngủi sau đó nắp hầm nhanh chúng được đậy lại và quân Xô viết biến mất khỏi đó.

    Các nhóm quân Đức được phân công đối phó các cuộc phục kích kiểu này hầu như đã bất lực. Bờ tây dựng đứng của sông Volga cũng đóng vai trò như một tấm đai chống bom dày cộm, bảo vệ những thứ phía trong nó. Tinh trạng thường xuyên thấy ở đây là các trung đoàn Đức cách bờ sông Volga chỉ vài trăm bộ nhưng không thể nào tiến thêm nữa.

    Tướng Doerr trong bài phát biểu sau khi theo dõi trận Stalingrad chỉ ra khá chính xác: “Đây là vài trăm bộ cuối trước khi tới sông Volga, nhưng mang ý nghĩa quyết định với cả hai bên.”

    Con đường tới bờ sông huyết mạch ở Bắc Stalingrad dẫn qua khu vực nhà ở của công nhân và các công trình công nghiệp, tất cả đã được củng cố. Chúng hình thành nên một rào chắn ngay trước bờ sông. Nếu cần, ta có thể dành cả một chương để nói về vấn đề này.

    Cuối tháng 09, Tướng Paulus cố quét sạch những ổ kháng cự cuối cùng của Stalingrad, bằng cách tập trung quân nhổ từng cái một. Nhưng lực lượng trong tay ông không đủ để tổ chức một cuộc tấn công tổng lực trên toàn bộ khu vực công nghiệp.

    Sư đoàn thiết giáp 24 thiện chiến từ Đông Phổ, tiến từ phía nam vượt qua sân bay, đã công phá khu nhà ở công nhân của nhà máy “Tháng mười đỏ” và “Chiến lũy đỏ”. Các trung đoàn thiết giáp và đơn vị của Sư đoàn bộ binh 389 cũng đánh chiếm xong khu vực tương tự của nhà máy đầu kéo “Dzerzhinsky”, và trong ngày 18 tháng 10 mở được đường máu tiến vào các khu nhà gạch. Những người Đông Phổ như thế đã chạm tới bờ sông Volga dựng đứng. Trong khu vực này, ít nhất thì nhiệm vụ đã hoàn thành. Sư đoàn sau đó di chuyển về phía nam lần nữa, thâm nhập khu vực nhà máy hóa chất “Lazur” và cái “vợt ten nít” các đường ray.

    Sư đoàn 24 hoàn thành nhiệm vụ - nhưng cái giá là quá lớn! Quân số mỗi trung đoàn tùng thiết chỉ bằng một tiểu đoàn, và những mảnh vụn còn lại của trung đoàn thiết giáp chẳng khác nào một đại đội tăng cường thêm xe bọc thép. Những lính tăng không có xe được gom lại thành các đại đội súng trường.

    Nhà máy đầu kéo “Dzerzhinsky” vĩ đại, một trong những nơi sản xuất tăng lớn nhất Liên Xô, bị chiếm ngày 14 tháng 10 bởi Sư đoàn bộ binh 389 từ Hesse của Tướng Jaenecke và các trung đoàn thuộc Sư đoàn thiết giáp 14 Saxon. Vượt qua đống đổ nát của khoảng sân nhà máy mênh mông, xe tăng và bộ binh tùng thiết của Sư đoàn 14 tới thẳng bờ sông, lăn bánh về phía nam, xuyên thủng vào nhà máy pháo binh “Chiến lũy đỏ”, và nhận ra gọ đã ngay lập tức đứng trước bờ sông, ngay sát Sở chỉ huy tiền phương của Chuykov.

    Đống phế tích của dây chuyền sản xuất khổng lồ của nhà máy đầu kéo, nơi quân Xô viết chống cự quyết liệt và dai dẳng, bị chiếm bởi các tiểu đoàn của Sư đoàn bộ binh 305 từ Baden-Württemberg, Sư đoàn Hồ Constance, sư đoàn được điều từ mặt trận sông Đông tới đánh chiếm nhà máy đầu kéo ngày 15 tháng 10. Các chàng trai từ Hồ Constance đã giao chiến dai dẳng với các đại đội của Sư đoàn súng trường 308 dưới quyền Đại tá Gurtyev. Chiến dịch được mô tả trong hồi kí của Chuykov: “Bản đồ tác chiến bị thay thế bằng những bản đồ đường phố các khu vực của Stalingrad, bằng những bản phác vẽ tay mê cung đất đá trước đây từng là các nhà máy.”

    Ngày 24 tháng 10, sư đoàn thiết giáp 24 tiến tới mục tiêu – nhà máy bánh mì ngay góc nam của “Chiến lũy đỏ”. Tiểu đoàn mô tô 64 dẫn đầu cuộc tấn công. Ngày khai màn đại úy Sauvant đã hỗ trợ Trung đoàn thiết giáp 36 đánh chiếm tòa nhà đầu tiên.

    Ngày 25 tháng 10, cuộc tấn công tòa nhà thứ hai bị bẻ gãy bởi hỏa lực phòng ngự hung hậu của người Nga. Trung sĩ Esser đang phải thu mình sau một chiếc xe bọc thép bị hỏng. Bên kia đường, ngay góc tòa nhà, chỉ huy đại đội nằm đó – đã chết. Phía sau mười bước chân là chỉ huy trung đội – cũng đã chết. Bên cạnh là chỉ huy tiểu đội đang hấp hối – lịm dần vì một viên đạn găm vào đầu.

    Bất thần Esser trở nên điên cuồng. Anh ta đứng bật dậy và thét “tiến lên!”. Cả trung đội lao theo anh. Quãng đường tới tòa nhà dài khoảng 60 thước Anh – một khoảng sân trống trải không có bất cứ chướng ngại nào. Nhưng họ đã thành công. Những người lính hừng hực khí thế lao xuống dọc theo bức tường, phá tung một lỗ bằng thuốc nổ, và leo vào bên trong. Quân Nga nấp sau các cửa sổ khắp phòng và xả đạn về phía sân. Họ vẫn chưa nhận ra tình hình tới khi súng nổ sau lưng mình: tất cả đơn giản là đổ gục xuống.

    Bây giờ là tầng kế tiếp. Những người lính thận trọng bò lên cầu thang bằng đá. Mỗi người chiếm lĩnh một ô cửa. “Giơ tay lên!” lính Nga cứ như vậy giơ tay đầu hang. Bằng cách này Esser chiếm tòa nhà chỉ với 12 người, bắt hơn 80 tù binh, đoạt một pháo chống tăng và 16 súng máy hạng nặng. Hàng trăm xác quân Xô viết bị bỏ lại chiến địa kinh hoàng của khu nhà thứ hai của nhà máy bánh mì.

    Bên kia đường, một dãy nhà hợp thành khu hành chính, Đại úy Domaschk cũng đang chiến đấu với các đơn vị sót lại của Trung đoàn súng trường 103. Toàn bộ chỉ huy đại đội đều tử trận.

    Lữ đoàn đã cử Thiếu úy Stempel từ sở chỉ huy xuống, dù sao cũng phải có một sĩ quan đảm nhận vai trò chỉ huy đại đội. Một trung sĩ giải thích cho anh ta bức tranh tình hình toàn cảnh.

    Một lúc sau Stempel cùng các lính mô tô dưới quyền tấn công khu vực giữa đường ray và bức tường đổ. Phía trước Stuka đang đấm vụn tất cả các ổ kháng cự. Mọi người bám sát theo vệt bom, chiếm lĩnh đống đổ nát từng là khu hành chính và tiếp cận bờ sông Volga

    Nhưng tới đây họ chỉ còn lại có 24 người. Và từ các hẻm của bờ sông dựng đứng, hàng đoàn quân Xô viết vẫn đang ào lên. Thương binh vẫn còn mang băng bó, chỉ huy bởi các sĩ quan tham mưu, tài xế của các đơn vị vận tải, kể cả thủy thủ từ những chiếc phà. Họ bị quật ngã, hất xuống nền đất như những chiếc lá khô rụng mùa thu. Nhưng họ vẫn cứ tiến tới.

    Stempel gửi một lính truyền tin về phía sau: “Tôi không thể giữ nổi nữa nếu không có tiếp viện!”

    Ngay sau đó 70 người được cử tới, bị bộ chỉ huy tiền phương ném ngay vào trận chiến. Chỉ huy là một trung úy. Hai ngày sau toàn bộ 70 người đều thương vong. Stempel và những người lính Trung đoàn súng trường 103 buộc phải rút lui và từ bỏ bờ sông.

    Tuy nhiên hơn 80 phần trăm Stalingrad đã nằm trong tay người Đức. Đến cuối tháng 10, khi Sư đoàn thiết giáp 16 Wesphalian và bộ binh của Sư đoàn 94 cuối cùng cũng chiếm xong khu vực ngoại ô Spartakovka tranh giành quyết liệt, nơi hai bên đánh nhau suốt từ tháng 08, và đập tan Lữ đoàn súng trường Xô viết 124 và 149, khoảng 90 phần trăm Stalingrad đã bị chiếm lĩnh.

    Ngay bên ngoài Sở chỉ huy của Chuykov ở mỏm đá dựng đứng, Sư đoàn súng trường Xô viết 45 chỉ giữ được một đoạn bờ sông ngắn, tầm 200 thước Anh. Phía nam nó, trong nhà máy luyện kim “Tháng mười đỏ”, chỉ đống phế tích của khu nhà đông, khu phân loại, xưởng đúc thép, nhà máy sản xuất ống còn trong tay người Nga. Tại đây các đơn vị của Sư đoàn súng trường cận vệ 39 dưới quyền Thiếu tướng Guryev chiến đấu một cách lì lợm trên nền của công trình cũ. Mỗi góc tường, mỗi đống phế liệu, đều phải đánh đổi bằng máu các đơn vị xung kích của Sư đoàn bộ binh 94 và 79. Điểm nút liên hệ với cánh bắc, với Sư đoàn thiết giáp 14, do Sư đoàn Khinh binh 100 trấn giữ, sư đoàn này được chuyển từ khuỷu sông Đông tới Stalingrad vào tháng 09 – càng diễn tả rõ thêm tình trạng trống không của mặt trận sông Đông khi các đơn vị Đức được dồn tới chiếm cái thành phố Stalingrad đáng nguyền rủa này. Phía nam nhà máy luyện kim “Tháng mười đỏ” chỉ còn nhà máy hóa chất “Lazur” với “cái vợt ten nít” đường ray của nó, cũng như một mảnh đầu cầu rất nhỏ xung quanh bãi neo đậu phà hơi nước của cảng sông trung tâm, là người Nga còn giữ được.

    Tới đầu tháng 11, Chuykov chỉ còn giữ vỏn vẹn mười phần trăm thành phố - một vài tòa nhà của các nhà máy và vài dặm bờ sông.
    tonkin2007, meo-u, caonam_vOz4 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Chúc mừng bác nhé...Kết thúc khéo quá....Từ mai bắt đầu đến lượt mình...Ăn TET vui vẻ nhé....
    --- Gộp bài viết: 26/01/2017, Bài cũ từ: 26/01/2017 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 33 - NHỮNG ĐỊA DANH ĐẶC BIỆT CỦA STALINGRAD :1/NHÀ MÁY ĐẦU KÉO DZERZHINSKIY 2/NHÀ MÁY VŨ KHÍ “CHIẾN LŨY ĐỎ” – 3/NHÀ MÁY BÁNH MÌ – 4/NHÀ MÁY LUYỆN KIM “THÁNG MƯỜI ĐỎ” – 5/NHÀ MÁY HÓA HỌC “LAZUR” VỚI ĐƯỜNG TRÁNH “CÂY VỢT TENNIS” – 6/KHU ĐỒI MAMAYEV KUGAN – 7/NHÀ GA XE LỬA TRUNG TÂM – 8/QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ VÀ CỬA HÀNG BÁCH HÓA – 9/NHÀ GA PHÍA NAM – 10/THÁP THỰC PHẨM – 11/NƠI ĐÓNG QUÂN CỦA TƯỚNG CHUYKOV TẠI HẺM TSARITSA…
    tonkin2007, caonam_vOz, meo-u4 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    CÁM ƠN BÁC HUNTERXMN - LẠI ĐẾN MÌNH POST HẦU CÁC BÁC HÀNG NGÀY...KỂ CẢ DỊP TET CŨNG KHÔNG NGHỈ...

    5. Disaster on the Don
    THẢM HỌA TRÊN SÔNG ĐÔNG




    Những tín hiệu nguy hiểm dọc theo sườn Tập đoàn quân VI - Những chiếc tăng bị nốc-ao bởi những chú chuột – Tháng 11, tháng của những tai họa – Tái triển khai các cuộc tấn công bên sông Volga - Phòng tuyến của quân Rumani bị sụp đổ - Trận chiến tại hậu phương Tập đoàn quân VI - Chọc thủng phòng tuyến tại phía nam Stalingrad - Sư đoàn Bộ binh Cơ giới phản kích - Quân Nga tại Kalach - Paulus bay vào vòng vây

    Thành phố Stalingrad nằm chung một vĩ tuyến với Vienna, Paris hoặc Vancouver. Tại vĩ độ này, nhiệt độ đầu tháng 11 nói chung vẫn khá ôn hòa. Đó là lý do tại sao, Tướng Strecker , Tư lệnh Quân đoàn XI đang đóng quân tại khúc uốn cong của con sông Don lớn, vẫn còn mặc áo khoác nhẹ trong lúc lái xe tới Bộ tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 44 của Austrian mang tên là Sư đoàn “ Hoch und Deutschmeister". Trên các cánh đồng, các binh sĩ đang rất bận rộn để thu hoạch khoai tây, củ cải đường và các loại thức ăn cho gia súc như cào rơm khô, cỏ khô để cung cấp cho mùa đông sắp tới.

    Tướng Strecker của Quân đoàn XI đã phải che chắn mạn sườn trái của Stalingrad dọc theo khúc lượn cong lớn của sông Don. Nhưng đoạn vòng này của con sông dài tới 60 dặm - và 60 dặm không thể nào giữ được chỉ vì ông có vẻn vẹn ba sư đoàn. Kết quả là ông phải bắt buộc chấp nhận vị trí ở tâm của cánh cung; bằng cách này ông sẽ giữ được khoảng 30 dặm, có nghĩa là từ bỏ cho quân Sô-viết đoạn sông thuộc vùng Kremenskaya.

    Trung tướng Batov, Chỉ huy Tập đoàn quân Sô-viết 65 ngay lập tức chụp lấy cơ hội đó, ông cho quân vượt sông Don, và lúc này đã thành lập được một đầu cầu đổ bộ tương đối sâu tại bờ nam. Các Trung đoàn của Batov hàng ngày thực hiện các cuộc tấn công thăm dò vào các vị trí đóng quân của Sư đoàn Strecker trong những nỗ lực nhằm mang lại sự sụp đổ cho quân Đức trên sông Don.

    Nhưng các Sư đoàn của Strecker đã thiết lập được các vị trí đóng quân rất tốt. Ví dụ như Đại tá Boje, trong lúc tiếp đón chuyến thăm của vị Tư lệnh Quân đoàn tới Trụ sở Bộ Tư lệnh Trung đoàn Bộ binh 134 đã chỉ một chuỗi các vị trí đóng quân hoàn hảo đang đặt trên các khu đồi cao phía sau sông Don và anh đã cất cao giọng một cách tự tin trước Strecker : “Sẽ không có chuyện bọn Ivan đột nhập qua khu vực này, Thưa Tướng quân !”…

    Strecker đã hỏi rất chi tiết về các bản báo cáo, đặc biệt mọi thứ mà ông ta quan sát được từ một trạm quan sát của Sư đoàn đặt tại bên lề một khu rừng nhỏ ở phía tây nam vùng Sirotinskaya kể từ cuối tháng Mười năm 1942.

    Từ rìa của khu rừng là nơi có tầm nhìn xa tuyệt hảo qua sông Don. Qua kính viễn vọng chiến hào thậm chí có thể nhìn thấy suốt các vị trí của Quân đoàn VIII Đức tới sông Volga. Nhưng quan trọng hơn cả là vùng nội địa quân Nga nằm lồ lộ trước mắt như một sa bàn được đắp nổi. Và trên thực tế, rất nhiều động thái quan trọng đã được phát hiện: quân Nga đang mang quân lính và vật liệu tới sông Don với sự vận chuyển ngày đêm không ngừng nghỉ, để tập kết tại phía trước khu vực phòng tuyến của Quân đoàn Strecker và cả Tập đoàn quân III Rumani ở kế sát bên.

    Bộ Tư lệnh Quân đoàn trong sự lo lắng đã ghi nhận lại các báo cáo về tình hình trong khu vực vào mỗi buổi tối. Họ đã khẳng định lại một lần nữa qua các phi vụ trinh sát đường không được thực hiện bởi các Phi đội thuộc Tập đoàn quân Không quân IV.Vào mỗi buổi sáng

    Tướng Strecker kiểm tra lần cuối cùng rồi gửi báo cáo về Golubinskaya nơi đặt trụ sở của Tập đoàn quân của Tướng Paulus. Và đến lượt Paulus, ông ta lại thông qua các bản báo cáo rồi gửi về Trụ sở Cụm Tập đoàn quân B từ cuối tháng Mười.

    Các báo cáo từ Trụ sở Cụm Tập đoàn quân B chuyển đến Tổng hành dinh Quốc trưởng đã khẳng định một điều : Người Nga hiện đang triển khai quân đội tại phía sau hậu phương của Tập đoàn quân VI.

    Các lực lượng hiện nay đang đóng quân dọc theo sườn cạnh con sông Don bên cạnh Quân đoàn của Strecker là Tập đoàn quân III Rumania dọc theo một chiều dài của phòng tuyến dài tới 90 dặm. Tiếp đó là tập đoàn quân số VIII đến từ Italia, và tiếp theo cuối cùng là Tập đoàn quân Hungaria số II.

    “Tại sao là một khu vực rộng lớn như vậy lại chỉ được bảo vệ bởi những người Rumania ? Thưa tướng quân !”. các sĩ quan tham mưu đặt câu hỏi với Cấp chỉ huy của họ. Họ không có vấn đề gì chống lại những người lính Đồng minh Rumania – Họ là những người lính dũng cảm – nhưng những điều họ được biết là trang bị của họ rất lạc hậu, thậm chí còn kém hơn cả những người Italian. Vũ khí của họ rất lỗi thời, họ thiếu súng chống tăng và nguồn tiếp vận cho những người lính Rumania không được đầy đủ. Tất cả mọi người đều biết điều đó.

    Nhưng thống chế Antonescu, nguyên thủ Rumani đã quả quyết - cũng giống như Mussolini của Italia- cho rằng các lực lượng ông đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tại Mặt trận miền Đông phải được xung trận với đầy đủ các đơn vị, và dưới sự chỉ đạo bởi các sỹ quan của chính nước họ. Hitler bắt buộc phải miễn cưỡng đồng ý mặc dù ông ta rất muốn theo lời khuyên các tướng của mình thực hiện phương pháp " áo corset – coóc xê - có gọng" , để sử dụng xen kẽ nhau quân nước ngoài quân Đức, đội sau đóng vai trò như các đơn vị tiếp viện và củng cố. Tuy nhiên ý tưởng này đã bị loại bỏ bởi tính nhạy cảm quốc gia của các nước Đồng minh của Đức. Do vậy, che chắn sườn cho lực lượng chính của quân Đức ở Stalingrad, bao gồm tới 13 Sư đoàn bộ binh, 3 Sư đoàn cơ giới và 3 Sư đoàn Panzer, đã được giao phó cho các Tập đoàn quân của các nước Đồng minh mà hiệu quả hoạt động rõ ràng là không tương xứng.

    .....................................

    tonkin2007, bloodheartvn, meo-u7 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ngày Tet có khác...Các bác trốn hết-Ít ra like một phát cho có hứng....
    MD_2015, tonkin2007, caonam_vOz4 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    Tất nhiên, Hitler cũng đã đọc báo cáo về sự tập trung quân Sô-viết ở phía đối diện với phòng tuyến của quân Rumania. Tại cuộc thảo luận tình hình chiến sự ông đã nghe Đại tướng Dumitrescu cảnh báo về sự nguy hiểm và đưa ra yêu cầu Tập đoàn quân III Rumania nên được cấp các đơn vị chống tăng cũng như Đội quân Panzer để chống đỡ , nếu không thì họ phải được phép thu ngắn phòng tuyến. Thu ngắn phòng tuyến mặt trận là một đề xuất luôn luôn khơi gợi sự phẫn nộ của Hitler. Khái niệm từ bỏ mặt trận không hề có trong chiến thuật của ông. Ông muốn chiếm giữ tất cả, và quên mất câu châm ngôn của Frederick vĩ đại :"Người nào bảo vệ tất cả sẽ chẳng bảo vệ được cái gì".

    Trong sự đánh giá về tình hình thực tế tại Mặt trận sông Don vào mùa thu năm 1942, Hitler đã cho thấy sự lạc quan của mình khi xem một bản báo cáo được chuẩn bị từ Bộ Tổng tham mưu quân lực Đức, đó là một tài liệu mà cho đến nay vẫn chưa được nhiều người biết đến một cách rộng rãi. Điều này đã phân tích một giả thiết của Bộ Tổng tham mưu về vấn đề “ Các Tập đoàn quân Đồng minh tại Mặt trận miền Đông” được đưa ra trong ngày 9 tháng Chín năm 1942 chỉ ra người Nga không còn có những kế hoạch dự trữ cho những nơi quan trọng tại Mặt trận miền Đông. Hitler đã tin tưởng vào điều này tới mức không thể ngờ được. Vậy thì tại sao phải thu ngắn phòng tuyến mặt trận lại ?

    Còn đối với những yêu cầu của người Rumania về các vũ khí chống tăng và sự hỗ trợ của các lực lượng Panzer, Hitler thấy đó là một lời đề nghị hợp lý. Nhưng mà để có một lực lượng như vậy để đưa đến và củng cố tại ngay phía sau Tập đoàn quân Rumania III, họ phải rút ra từ nhiều nơi – Từ các khẩu pháo đội phòng không, một số đơn vị Panzer, một vài Tiểu đoàn Jager và một vài Phân đội Pháo binh – tất cả được đặt dưới sự điều khiển của Trung tướng Heim, Tư lệnh Quân đoàn XLVIII với trong thành phần gồm 1 Sư đoàn Đức, 1 Sư đoàn Panzer Rumania cũng như toàn bộ thành phần của Sư đoàn Panzer 14. Quân đoàn XLVIII được tạm thời tách ra khỏi biên chế của Tập đoàn quân Panzer IV để di chuyển tới khu vực phía nam của Serafimovich.

    Bình thường một Quân đoàn Panzer Đức hiện thân cho một lực lượng chiến đấu đáng kể và hơn cả là sự hỗ trợ thích đáng cho một Tập đoàn quân bộ binh. Nó sẽ rất hiệu quả để bảo vệ cho phòng tuyến đang bị đe dọa của Tập đoàn quân III Rumani. Nhưng sự thật Quân đoàn của Trung tướng Heim thì không phải là một Quân đoàn tí nào. Nòng cốt của nó là Sư đoàn Panzer 22 Đức. Sư đoàn này đã nằm phía sau Tập đoàn quân VIII của Italia từ tháng 9 để nghỉ ngơi và bổ sung thêm lực lượng. Trái ngược với các kế hoạch của Bộ Tư lệnh Lục quân Đức, nó chỉ được trang bị lại một phần với xe tăng Đức, ngoài ra còn có những chiếc chế tạo tại Séc và vài chiếc Mark III và Mark IV. Ngoài ra, Sư đoàn đã tách ra khỏi Trung đoàn tùng thiết 140 của nó dưới quyền Đại tá Michalik vài tháng trước khi gửi đi tới Tập đoàn quân II đóng tại vùng Voronezh. Ở đó có "Lữ đoàn Michalik" đã được làm thành Sư đoàn Panzer 27. Tiểu đoàn của các kĩ sư Panzer thuộc Sư đoàn cuối cùng đã tham gia vào các cuộc chiến đấu đường phố ở Stalingrad trong vài tuần lễ trước.

    Điều quan trọng là chúng ta hãy xuôi chuỗi lại các sự kiện đã xảy ra lúc đó để hiểu trong một chừng mực nào đó, Bộ Tổng Tư lệnh tối cao Đức đã điều binh ra sao để đối phó lại với mối nguy cơ đang đe dọa sờ sờ tới Mặt trận của những Đồng minh Rumania trên khu vực sông Don.

    Liệu Quốc trưởng có nhận thức được tất cả những vấn đề như vậy không ? Liệu ông ta có được thông báo rằng trên thực tế Sư đoàn Panzer 22 chưa hề được tái trang bị và củng cố lại. Có rất nhiều dấu hiệu đã được ông ta cố tình bỏ qua thông báo trên.

    Trong ngày 10 tháng 11, Sở chỉ huy Quân đoàn XLVIII cùng với Sư đoàn Panzer 22 đã nhận được mệnh lệnh đưa Sư đoàn tới đóng quân tại khu vực phòng tuyến thuộc Tập đoàn quân Rumania III. Các lực lượng cuối cùng của Sư đoàn đã rời khỏi khu vực phía nam thuộc khúc cong lớn trên sông Don trong ngày 16 tháng 11.

    Họ phải di chuyển trên một chặng đường dài 150 dặm qua sương giá và những lớp tuyết dày.

    Nhưng rồi sương giá và tuyết lại không phải vấn đề cản trở chính. Dường như có một lời nguyền quái quỉ về Quân đoàn Panzer này : Một bất ngờ khó chịu lại được tiếp tục bởi bất ngờ khác…

    Trong khi đóng quân trên “Mặt trận yên tĩnh”, Sư đoàn 22 Panzer trên thực tế không hề có nhiên liệu để huấn luyện và thực hành di chuyển. Do đó, như tại Trung đoàn 204 Panzer hiện đang nằm rải rác phía sau phòng tuyến của quân Italia tại sông Don được ngụy trang cẩn thận dưới đám sậy và nằm hoàn toàn bất động. Những chiếc xe-tăng đã được giấu xuống các hố đào dưới đất và được bảo vệ bằng rơm rạ để chống lại sương giá của nước Nga. Những người lính xe tăng đã không thể thuyết phục được các cấp chỉ huy của họ rằng một đơn vị cơ giới vẫn phải cho xe hoạt động kể cả trong thời gian nghỉ để đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi khắt khe về nhiên liệu. Nhưng không hề có nhiên liệu để cấp cho họ và do đó các động cơ cũng không được kiểm tra thường xuyên. Sau đây là tất cả những điều mà Đại tá Oppeln-Bronikowski đã chứng kiến trong một thời gian ngắn trước khi Trung đoàn Panzer 204 chuẩn bị di chuyển. Khi có lệnh khởi hành được bất ngờ đưa ra, những người lính tăng vội vã đưa xe lên từ các hố trú ẩn, chỉ có 39/104 chiếc xe-tăng có thể chạy được mặc dù khởi động là việc rất khó khăn. Tiếp sau là 34 chiếc bắt buộc phải bỏ lại trong quá trình di chuyển : các động cơ của xe liên tục bị hỏng hóc, các tháp tăng không thể xoay được. Trong một thời gian ngắn, các thiết bị điện luôn luôn bị phá hỏng.


    ...........................................
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Cám ơn các bác - Ngày Tet các bác cứ like đều là ok...Mình sẽ post đầy đủ đều như vắt chanh...
    caonam_vOz, gaume1, huymaya1 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    Chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra ? Câu trả lời thật là đơn giản
    …Những chú chuột, lúc làm tổ trong những lớp rơm để bảo vệ cho xe tăng trong các hố trú ẩn, chui vào trong các xe tăng để tìm kiếm thức ăn. Chúng mon men, gặm nhấm các chỗ cách điện bằng cao su của hệ thống dây điện trong xe. Và kết quả là, chúng làm cho hệ thống các thiết bị điện trong chiếc xe bị hỏng và đánh lửa, các bộ phận truyền động, hệ thống khởi động, tháp pháo cũng như súng đại bác của xe liên tục bị loại ra khỏi vòng chiến. Và kể từ lúc này, thảm họa không bao giờ đến một cách đơn lẻ, nó liên tục xảy ra ở một nhiệt độ thấp khi các đơn vị đang trong lúc hành quân – nhưng tại đây, Trung đoàn Panzer hoàn toàn không có kế hoạch sửa chữa trong điều kiện tác chiến mùa đông. Một số xe tăng bắt buộc phải bỏ lại trong chuyến đi dài tới sông Don.

    Kết quả là những chiếc xe tăng di chuyển từ một phía trên những con đường quốc lộ phủ đầy băng giá tới một nơi khác được thực hiện với tiến triển rất chậm. Đại đội bảo trì thuộc Trung đoàn 204 đã không thể làm tốt được công việc đại tu lại bởi vì thiếu nguyên liệu, điều này có nghĩa là họ không thể nào thực hiện được công việc sửa chữa của họ trên dọc đường hành quân.

    Chính vì thế, thay vào con số 104 tăng được liệt kê trong hồ sơ của Cụm Tập đoàn quân tạo thành sức mạnh của Sư đoàn Panzer 22. Trong thực tế, Sư đoàn đến tập kết vùng đóng quân thuộc Quân đoàn XLVIII Panzer vẻn vẹn chỉ có 31 chiếc xe bọc thép. 11 chiếc khác theo sau. Do đó, cho đến ngày 19 tháng 11, Sư đoàn có thể tự hào trong đội hình của mình bao gồm 42 chiếc xe bọc thép – chính thức là một đội hỗn hợp của những xe tăng, xe bọc thép, những chiếc mô tô cùng với phân đội mô tô cơ động được đặt dưới cái tên là Nhóm Panzer Xung kích Oppeln.

    Lực lượng chủ lực thứ hai trực thuộc thành phần của Quân đoàn – Chính là Sư đoàn Panzer Rumania số 1 – bao gồm 108 xe tăng đã được tập kết trong ngày 19 tháng 11. Nhưng trong tổng số 98 chiếc xe tăng được sản xuất tại Tiệp khắc (cũ) loại 38-T, hoàn toàn là thế hệ xe bọc thép chiến đấu tốt, nhưng có một yếu điểm là lớp giáp bảo vệ và hỏa lực thậm trí không bằng được loại xe tăng hạng trung của quân Sô-viết. Và như vậy, phương pháp " áo corset – coóc xê - có gọng" được thiết kế để kiện toàn cho hệ thống phòng thủ của Tập đoàn quân Rumania III tại khu vực giữa sông Don vào khoảng trung tuần tháng Mười một đã không đạt được sức mạnh trên thực tế. Mà chính nơi đây, lại là nơi khởi đầu các mũi tiến công của các Tập đoàn Sô-viết.

    Tháng 11 năm 1942 là tháng của thảm họa. Ngày 4 tháng 11, Quân đoàn Phi châu của Rommel bị Thống chế Montgomery đập cho tơi tả trong trận chiến El Alamein, họ phải tự cứu lấy bản thân bằng cách rút khỏi Egypt về Tripoli. Bốn ngày sau, đạo quân viễn chinh của Eisenhower đã đổ bộ vào hậu phương của quân Đức, trên bờ biển phía tây của Phi châu và bắt đầu tiến về hướng Tunis.

    Hiệu quả lâu dài của cú sốc châu Phi đã ảnh hưởng tới tất cả các mặt trận của quân Đức. Hitler giờ đây cũng bắt đầu lo lắng cho mặt trận miền nam nước Pháp, một khu vực mà từ trước đến giờ vẫn đang bỏ trống. Và kết quả là bốn Sư đoàn được trang bị rất hoàn hảo, đáng nhẽ họ được tăng cường cho Mặt trận phía Đông, giờ đây đã bị trói chặt tại Pháp – đó là các Sư đoàn Panzer số 7, Sư đoàn "Leibstandarte," "Reich," cũng như Sư đoàn Waffen SS"Death's Head – Đầu lâu". Tóm lại, nếu có thêm các lực lượng bao gồm bốn Sư đoàn này dùng để chống lại hỏa lực và sức mạnh chiến đấu của những đạo quân do tướng Chuykov chỉ huy bên bờ sông Volga, người Nga sẽ không thể đứng vững quá 48 giờ đồng hồ.

    Ngày 9 tháng 11, Hitler trở lại Berchtesgaden trong chuyến viếng thăm nhân ngày lễ kỷ niệm vụ bạo loạn Nhà hàng bia MunichLowenbrau, ở đây ông ta đã dõng dạc khẳng định với những “Chiến binh già” từ năm 1923 bằng những lời nói hùng hồn nhất :”Sẽ không có sức mạnh nào trên trái đất buộc chúng ta phải rút lui ra khỏi Stalingrad một lần nữa !”.

    Giờ đây, Jodl đã đưa cho Quốc trưởng những bản báo cáo mới nhất. Họ đã chỉ ra rằng người Nga đã triển khai lực lượng không chỉ ở phía tây bắc – nằm ở giữa sông Don, đối diện với phòng tuyến của Tập đoàn quân Rumania III – còn cả ở tại phía nam của thành phố đang diễn ra những trận giao tranh nóng bỏng, tại nơi tập trung hai Quân đoàn thuộc Tập đoàn quân Rumania IV, được bảo vệ từ phía sau bởi Tập đoàn quân Panzer IV của tướng Hoth. Các động thái này của quân Nga, đến từ nhiều nguồn khác nhau đã chỉ ra sắp có một cuộc tấn công lớn nổ ra trong khu vực.

    Cau có, Hitler chăm chú đọc các bản báo cáo và cúi xuống nhìn bản đồ. Chỉ cần một cái nhìn là đủ để cho Quốc trưởng những khu vực đang bị đe dọa. Việc triển khai Quân đội Sô-viết dọc theo hai cánh của Mặt trận Stalingrad đã cho thấy nguy cơ về một kế hoạch gọng kìm nhằm chống lại Tập đoàn quân VI.

    Mặc dù, Quốc trưởng vẫn luôn có quan điểm thiên về đánh giá thấp lực lượng dự trữ của người Nga. Hitler tuy thế vẫn nhận ra một mối nguy hiểm đang đe dọa dọc theo một khu vực rộng lớn của phòng tuyến những người Rumania đang trấn giữ. “Nếu phòng tuyến này do quân đội chúng ta trấn giữ thì tôi sẽ không phải mất ngủ về vấn đề này !”, và ông nhận xét tiếp tục :” Nhưng đó là sự khác biệt. Giờ đây, Tập đoàn quân VI phải kết thúc ngay nhiệm vụ của mình và cố gắng chiếm nốt những gì còn lại của Stalingrad một cách nhanh nhất…”.

    Hành động nhanh chóng là tất cả những gì mà Hitler mong muốn. Ông nóng lòng cho việc kết thúc sự ràng buộc vô dụng của rất nhiều sư đoàn trong một thành phố; ông muốn lấy lại sự tự do của mình cho chiến dịch….”Những khó khăn trong các trận chiến đấu tại Stalingrad và việc đội quân của chúng ta đang bị suy giảm sức mạnh chiến đấu là điều tôi hiểu rất rõ..”, Quốc trưởng đã nói như vậy qua một thông điệp trên Radio gửi tới Tướng Paulus trong ngày 16 tháng 11. “ Nhưng mà bây giờ, bọn Nga phải gặp nhiều khó khăn gấp bội so với chúng ta bởi vì đây là thời điểm giòng sông Volga bắt đầu đóng băng. Nếu chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều xương máu về sau. Vì vậy tôi hy vọng các vị chỉ huy sẽ một lần nữa thể hiện sinh lực đã luôn được chứng minh của họ, và các binh lính anh hùng của chúng ta sẽ một lần nữa chiến đấu với tinh thần dũng cảm để thực hiện mệnh lệnh chọc thủng phòng tuyến tới sông Volga, nhất là tại nhà máy chế tạo vũ khí, các cơ sở luyện kim và chiếm nốt những khu vực còn lại trong thành phố..”


    ...............................

    DepTraiDeu, tonkin2007, huymaya4 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Hitler đã nói rất đúng về những khó khăn mà người Nga gặp phải khi con sông Volga bắt đầu đóng băng. Đây là một sự khẳng định trong những bản ghi chú của Trung tướng Chuykov. Trong các bản báo cáo về tình hình chiến sự của Tập đoàn quân 62 về tình trạng cung cấp hậu cần khó khăn. Chuykov đã ghi trong nhật ký của mình :” Ngày 14 tháng 11, các binh sĩ chúng ta đang thiếu đạn dược và thực phẩm. Các tảng băng đang trôi trên sông đã cắt đứt liên lạc thường ngày với bờ đông..” hoặc là :” Ngày 27 tháng 11, việc cung cấp đạn dược và sơ tán người bị thương đã buộc phải đình chỉ…”.

    Đại bản doanh Sô-viết tối cao ngay lập tức điều các máy bay hạng nhẹ PO-2 thả đạn dược và thực phẩm cho các lực lượng phòng thủ trong thành phố Stalingrad. Nhưng các máy bay không giúp được gì nhiều vì họ đã phải thả hàng trên những dải đất hẹp chỉ dài khoảng 100 yards chiều rộng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ là đồ tiếp tế hoặc là rơi xuống sông, hoặc là rơi vào tay quân Đức.

    Tướng Paulus đã ghi lại những lời thúc giục của Quốc trưởng gửi cho ông mong kết thúc nhanh chóng trận chiến tại Stalingrad để đọc cho tất cả các sĩ quan chỉ huy trong ngày 17 tháng 11. Trong ngày 18 tháng 11, các mũi tấn công còn lại của các Sư đoàn trong thành phố lại tiếp tục các cuộc công kích. Tất cả đều hy vọng đây là trận công kích cuối cùng.

    Và người Đức đã dội một cơn cuồng phong vào các vị trí của Hồng quân – những người lính Đức gày gò, hốc hác thuộc các Tiểu đoàn Công binh 50, 162, 294, 336 cùng với những Vệ binh can đảm thuộc Sư đoàn 305 Bộ binh nhảy ra khỏi những công sự, các khúc hào giao nhau, vũ khí sẵn sàng trên tay, ba lô chất đầy lựu đạn. Thở hổn hển, họ kéo theo những khẩu súng máy và sung cối chạy dọc theo các bờ tường đổ nát, xuyên qua các mê cung nối liền với các tòa nhà, nhà máy và công xưởng đã bị hủy hoại. Họ di chuyển quanh những khẩu pháo tự hành, rồi theo sau những chiếc xe tăng hoặc những khẩu pháo để tiếp tục lao lên tấn công – giữa những tiếng gầm thét của máy bay Stukas cũng như tiếng tặc tặc của những khẩu súng máy quân thù. Da dẻ của họ thấm đẫm nước mưa, bụi bặm và tuyết rơi trông rất bẩn thỉu, quân phục của họ tả tơi một cách đáng sợ. Nhưng họ vẫn cố gắng xông tới bến phà, nhà máy bánh mì, tháp thực phẩm, tiến dọc theo các con đường tàu tránh kiểu như “Chiếc vợt tennis”. Kết quả là trong ngày đầu tiên, họ đã “chinh phục” được 30, 50 hoặc có nơi tới 100 yards. Họ từ từ đánh lấn từng bước một nhưng rất chắc chắn. Có lẽ chỉ hai mươi bốn giờ, hoặc tối đa là bốn tám giờ tới, công việc chinh phục sẽ được hoàn thành.

    Tuy nhiên, vào buổi sáng hôm sau, ngày 19 tháng 11, khi những tia sáng đầu tiên chiếu xuống, chính vào lúc những cuộc tấn công trong nội thành được tiếp tục nối lại từng bước một tại những mê cung chằng chịt nối các tòa nhà với nhau, ồ ạt vượt qua các chốt chặn cảm tử quyết liệt của Hồng quân, thi nhau ném chất nổ xuống các hố ga, hoặc vào các hệ thống cống rãnh trong thành phố để nhích dần một cách khó khăn tới bờ sông Volga, thì người Nga tung một đòn phản công sấm sét vào phòng tuyến do Tập đoàn quân III Rumania trấn giữ tại sông Don, cách thành phố 90 dặm theo hướng tây bắc.

    Đại tướng von Richthofen, chỉ huy Tập đoàn quân Không quân IV đã ghi lại trong nhật ký của ông ta :” Lại một lần nữa, người Nga là một bậc thầy trong việc hoạt động dưới thời tiết xấu. Mưa, tuyết, băng giá và sương mù đã làm cho tất cả các hoạt động của Không quân quân Đức trên sông Don trở thành nhiệm vụ bất khả thi…”.

    Tập đoàn quân xe tăng số 5 của người Nga bắt đầu xuất phát tấn công từ khu vực Serafimovich – nơi cần phải có một sức mạnh vượt trội để áp chế Quân đoàn Panzer, nhưng trên thực tế chỉ là một hình bóng của một Quân đoàn Panzer – đó là Quân đoàn của tướng Heim. Lực lượng tấn công của người Nga bao gồm hai Quân đoàn Thiết giáp, một Quân đoàn kỵ binh và Sáu Sư đoàn Bộ binh. Ở bên cánh trái Tập đoàn quân xe tăng số 5, cùng một lúc đánh thẳng về phía nam từ khu vực Kletskaya với một Quân đoàn bọc thép, một Quân đoàn kỵ binh Cận vệ và sáu Sư đoàn Bộ binh.

    Phải nói rằng, một tập hợp số đông Quân đoàn của người Nga trên khu vực này có sức mạnh thật là đáng sợ. Mặc dù một Tập đoàn quân Sô-viết được trang bị hoàn hảo chỉ có một sức mạnh đầy đủ tương đương với một Quân đoàn Đức, Quân đoàn Nga thì có sức mạnh tương đương với một Sư đoàn của người Đức. và cuối cùng là một Sư đoàn Liên xô chỉ có sức mạnh gần bằng một Lữ đoàn Đức. Đại tướng Hoth đã rất đúng khi nhận xét rằng :” Chúng tôi luôn đánh giá quá cao người Nga tại mặt trận, nhưng chúng tôi cũng luôn đánh giá quá thấp lực lượng dự trữ của họ…”.


    ......................................

    DepTraiDeu, tonkin2007, huymaya6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này