1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu dấu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 04/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unmeHDHT

    unmeHDHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Càng yêu em càng oán hận cuộc đời
    Sớm tạo lập giữa hai người khoảng cách
    Không giả thiết hay chỉ là thử thách
    Vượt hay không chỉ đứng ở hai đầu
    Nên càng yêu mà lòng lại càng đau
    Em gần thế mà sao xa cách quá
    Em thân thiết mà sao như khách lạ
    Em kề bên mà cứ ngỡ là mơ
    Để hồn anh sống giữa thực và mơ
    Để khoảng cách ngày lại càng xa lắm
    Yêu bé nhiều lắm đấy, Sao bé không hiểu cho anh
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay đấy, nhiều cảm xúc quá
    Hai đứa cố lên đê, đừng có cái kiểu chửa khó khăn đã nản lòng. Như thế không gọi là yêu
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Có đúng là Trái đất tròn không anh?
    Sao chúng ta không về chung một điểm?
    Anh xa quá, em chỉ còn hoài niệm...
    Biết khi nào ta lại được thấy nhau?
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Post hộ một người bạn bài thơ này.
    Tạ từ
    Khuya quá rồi, em hãy về đi ...
    Trả anh lại một mình với không gian yên tĩnh
    Để nghĩ lại 1 thời...
    ... ta đã yêu nhau.
    Về đi em, trăng đã lên cao
    hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước.
    Ở nơi ấy một thời ta đã cùng chung bước
    Giờ của riêng ai?
    Giọt sương đêm rớt xuống vai.
    Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt?
    Ai dìu em trên con đường phía trước?
    Xa nhau rồi, anh hỏi lỗi tại ai?
    Về đi em, anh hiểu từ ngày mai
    Bóng hình anh sẽ thay bằng người con trai khác!
    Đừng tự trách em là người bội bạc
    Xa anh rồi hãy cứ nhủ ... tại Anh ...!!!
    Chẳng phải anh không yêu
    Bởi anh muốn em luôn có nụ cười khi em và người ấy.
    Dẫu lòng anh dâng niềm đau đớn vậy
    Để mặc anh...
    Em hãy cứ đi về...
    *
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
    Về đi em, trăng chỉ còn một nửa
    Nửa hồn anh ... Mây đã phủ kín rồi...
  5. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Sáu năm trước, khi ông ngoại mất, mẹ và anh trai tôi vào nam ......... Ông thương mẹ, anh em tôi nhiều lắm! Chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm về ông! Tiếc là khi đó tôi còn bé, chỉ đón nhận tình thương từ ông chứ chúng tôi chưa biết làm ông vui....? Giờ Ông đã mất! Mẹ đã về còn anh ở lại học trong đó.
    Hai năm sau anh tôi về chơi tết. Tôi nhớ lắm buổi tiễn anh ở ga giáp bát,.......chạy lòng vòng ở cầu chương dương....rồi chạy công an thế nào lại chạy về tận thường tín, bắt xe thế nào ấy nhỉ? nghĩ lại thật....! Rồi khi anh lên xe, chẳng hiểu thế nào nước mắt lại tràn ra, hình như tôi cảm thấy ........ không biết nữa!
    Sau 3 năm ông mất, Vừa tròn ba năm trước ngày đó là một ngày thật khủng khiếp tôi nhận ra rất nhiều điều và cho đến bây giờ chưa bao giờ hết ân hận và nối tiếc. Sự mất mát quá lớn đối với gia đình tôi và đặc biệt là một con bé bắt đầu nhận thức được cuộc đời, cuộc sống! Điều hay lẽ phải, biết được rằng con người sinh ra không có sự lựa chọn mà chỉ là duy nhất, có chỉ duy nhất một bố, một mẹ và may mắn tôi có một người anh, một đại gia đình ông, bà và rất nhiều cô, chú và lũ em cũng thật đáng yêu! Nhưng bố tôi đã mất!
    Anh vào nam và đã biên chế trong đó! Tôi biết gia đình tôi mong anh về lắm! Tôi cũng vậy nhưng ......... cuộc sống mà, sống thế nào cho thuận? Giờ thì mẹ cũng vào nam! Hôm nay, 14/12/2006 - 13h45'''' mẹ lên tàu vào nam với anh!
    Trời đất! Sao thế nhỉ? Tôi biết mẹ mong lắm những lời động viên từ con gái! Gia đình tôi là thế! Tôi biết mọi người yêu thương và quan tâm với nhau lắm lắm nhưng vì hoàn cảnh, vì môi trường sống nên chúng tôi không quen bộc lộ tình cảm ra ngoài, muốn quan tâm, muốn chia sẻ nhưng ngại bày tỏ, .... thế là sao?
    Mẹ ơi! Con nhìn thấy khoé mắt mẹ đỏ, ánh mắt nhạy cảm khi mẹ cố quay mặt đi vì con chẳng nói được gì chỉ lý nhí ......mẹ đi mạnh khoẻ! Quay mặt đi và giọt nước mắt lăn tràn! Tôi biết, biết mẹ đang cố gắng, cố gắng vì anh và tất nhiên vì cả tôi nữa! Và tôi biết mẹ đang khóc!
    Bao năm qua mẹ ở nhà để bước theo tôi và cũng không ngừng dõi theo anh! Hoàn cảnh đưa đẩy! Ai sinh gia không mong một gia đình hạnh phúc, một gia đình đoàn tụ?
    Tôi vốn là một đứa gái ngang bướng! Nhưng ai biết tôi đau thế nào khi bố tôi mất mà tôi không nhận được sự đồng cảm nào? Vì khi đó tôi mới nhận thức được nhiều điều? Ai sinh ra không làm trẻ thơ mà đã trưởng thành?
    Và giờ thì ai biết? Tôi cảm thấy hụt hẫng thế nào?
    Mẹ ơi! Mẹ cố gắng lên nhé! Anh em con sẽ cố gắng sống thật tốt để mẹ đừng buồn, con sẽ cố gắng về với ông bà để mẹ bớt lo lắng! Mẹ khổ lắm! Ở nhà thì nhớ con trai, đi thì nhớ con gái mà còn trách nhiệm dâu trưởng mẹ chưa từng lơ là!
    Anh àh! Chiều nay anh gọi điện mà em cũng chẳng nói được gì, chẳng dặn được rằng: Mẹ vào đó anh cố gắng động viên mẹ nhé! Sống xa quê, dù thế nào cũng buồn lắm! Nhưng mẹ vào đó để gần anh hơn đấy! Mẹ vốn là người sống nội tâm, có phần gan lỳ nhưng anh em mình cũng thế mà, khắc khẩu lắm nhưng em hiểu nhà mình thương nhau nhiều lắm! Anh đừng lo ở nhà, em sẽ cố gắng về đều đặn! Em cầu mong sao cả nhà mình luôn mạnh khoẻ, ông bà sống lâu để thấy con cháu trưởng thành!
    Thực sự, giờ em cảm thấy hụt hẫng lắm! Ngồi đây mà buồn quá, công việc mấy ngày em nghỉ nhiều quá nhưng chẳng có tâm trạng làm nữa, sao em khổ thế ảnh nhỉ? Giờ em thấy nhớ mẹ và nhớ anh nhiều lắm!
    Vì hoàn cảnh, vì cuộc sống không thể khác phải không mẹ? phải không anh? Vậy thì cả nhà mình cùng cố gắng vậy!
    Mẹ ơi! Con xin lỗi, con yêu mẹ nhiều mà chẳng nói cho mẹ biết! Chẳng hiểu tại sao tình yêu của con đối với mẹ mà lại khó nói thế?
    Được rose_avizone1910 sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 15/12/2006
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của chị em rất cảm động em cũng chẳng biết nói jì ngoài chúc chị cùng gia định mạnh khỏe và chị hãy cố gắng vượt qua mọi chuyện dù sao chị cũng có nghị lực đúng không chị ? Dù em không biết hay nói chính xác hơn là chúng ta ko quen nhau nhưng mà em nghĩ đã trong đại gia đình Hà Tây thì coi như chúng ta đã quen nhau đã biết nhau đc không chị ?
  7. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1


    Đọc bài viết của chị em rất cảm động em cũng chẳng biết nói jì ngoài chúc chị cùng gia định mạnh khỏe và chị hãy cố gắng vượt qua mọi chuyện dù sao chị cũng có nghị lực đúng không chị ? Dù em không biết hay nói chính xác hơn là chúng ta ko quen nhau nhưng mà em nghĩ đã trong đại gia đình Hà Tây thì coi như chúng ta đã quen nhau đã biết nhau đc không chị ?
    [/quote]
    Mình thật sự nói lời cảm ơn tới bạn! Vì lúc này đây, ngoài nỗi nhớ mẹ, mình chẳng biết làm gì, buồn và ...hụt hẫng quá!
    Thực sự mình tham gia box chưa lâu, nhưng mình thực sự coi box Hà Tây là gia đình vì thế những điều mà trước đây, chưa bao giờ mình có thể nói với ai, mình được hiểu mình hơn, tự cảm thấy mình có nghị lực hơn trong cuộc sống! Cảm ơn bạn nhiều!
  8. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    Em à ! trong đời ai chẳng có những ngã rẽ phai không em?
    Anh sẽ cố gắng đi chậm cho hết những ngã rẽ đó em à.
  9. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này