1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi thật phân vân

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi larme, 04/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larme

    larme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật phân vân

    Tôi quen anh đã hơn một năm, lúc đầu tình cảm diễn tiến rất tốt đẹp nhưng dần dần tôi càng nhận ra anh không phải là mẫu người mà tôi ao ước. Bạn bè tôi có đứa thầm ganh tỵ vì tôi có người yêu quan tâm chăm sóc chu đáo, nhưng ở trong cuộc mới thấy chẳng vui sướng gì. Tôi thật sự mệt mỏi với những cú điện thoại của anh "đang làm gì, đang ở đâu, chừng nào về?" cứ như tôi là tù nhân mà không quản thúc thì sẽ trốn thoát.

    Lúc trước khi chưa quen nhau tôi là một cô gái rất hòa đồng vui vẻ và out-going, nhưng từ ngày quen anh tôi gần như đã biến thành 1 con người khác, suốt ngày chỉ gặp mặt có mỗi anh ( không muốn gặp anh cũng qua nhà tôi mỗi ngày), những số điện thoại của bạn bè tôi trước đây ai không vừa ý là anh xóa hết, cả friend list trên YM cũng chẳng còn 1 ai ngoài duy nhất cái ID của anh. Tôi thấy mình mất hết tự do. Những thói quen trước đây của mình tôi cũng phải từ bỏ, không còn cafê 1 mình, không còn những buổi đi xem rock show, không còn hứng chí đứng ra quyên góp rồi kéo nhau đi làm từ thiện, không còn la cà trên đường bất cứ lúc nào mình muốn, vì điện thoại cứ réo "đang ở đâu đó? giờ này sao chưa chịu về nhà?" Tôi biết khi yêu nhau người ta cũng phải hi sinh một chút cái tôi của mình để dung hòa với cái chung của 2 người. Nhưng tôi vẫn thèm cái cảm giác được 1 mình như ngày xưa.

    Thật lòng mà nói anh rất yêu thương tôi, và đó là điều làm cho tôi áy náy vì càng ngày lòng tôn trọng anh trong tôi càng giảm và tình yêu của tôi dành cho anh cũng lợt lạt đi rất nhiều. Tôi không còn thấy vui khi gặp anh (ngày nào cũng gặp), không còn thấy quan tâm đến anh. Tôi biết anh cũng buồn vì tôi lạnh nhạt với anh nhưng tôi thật sự chịu hết nổi. Tôi đã 1 lần đòi chia tay nhưng anh năn nỉ níu kéo khiến tôi không biết làm gì hơn. Những lúc bên anh tôi cứ nghĩ đâu đâu, luôn ao ước giá mà bây giờ anh đi chỗ khác cho rồi. Tôi biết như vậy là nhẫn tâm với anh lắm, nhưng thực sự tôi không thể chịu nổi con người anh nữa, nhất là những khi anh nổi nóng, thật là đáng sợ...

    Tôi muốn chia tay lắm, nhưng người ta không thể chia tay nhau mà không có lý do...
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    cái nhà tù này mà chịu được một năm thì bái phục thật. cái tình yêu này người ta gọi là tình yêu sở hữu, nói trắng ra thì là tình yêu ích kỷ. anh ta yêu bản thân anh ta thôi vì những gì anh ta không vừa ý thì đằng ấy chỉ có quyền tuân lệnh chứ không được có ý kiến gì hết. mà đằng ấy cũng cam chịu thật. bao nhiêu lâu thế mà chẳng có phản ứng gì. thảo nào mà anh ấy càng ngày càng lấn tới. có thể chính vì đằng ấy không làm gì để chấm dứt chuyện đó nên anh ấy lại tưởng đằng ấy thích được như thế đó. bi giờ có ba con đường để lựa chọn đó. thứ nhất không còn yêu nữa thì nói thẳng với anh ấy sự khó chịu mà đằng ấy đã phải chịu trong thời gian qua, và rằng chúng ta bye bye nhau. thứ hai là nếu cảm thấy chịu đựng được cái kiểu chăm sóc công chúa thế này thì cứ vô tư mà tiếp tục để anh ấy yêu thương kiểu này. còn thứ ba là nếu có đủ tỉnh táo cộng với vẫn còn cảm thấy yêu anh ấy thì nói với anh ấy biết rằng đằng ấy thực sự cần cái gì ở tình yêu của anh ấy, nếu yêu đằng ấy thật sự thì anh ấy sẽ biết phải tự mình sửa đổi. còn nếu anh ấy cương quyết không chịu thay đổi thì còn tuỳ vào đằng ấy quay về con đường thứ nhất hay thứ hai thôi. cố gắng lên nào.

  3. piknik

    piknik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mình có một roommate. nó giới thiệu một đứa bạn thân của nó cho một ng` bạn học cùng trường.. và từ lúc đó, nó rất là buồn vì bạn thân của nó không còn nói chuyện với nó thường xuyên, lúc nào cũng "anh ấy bảo thế này.. anh ấy bảo thế kia...". bạn thân của nó không còn có chính kiến của riêng mình, cứ như là sống dựa vào ng` yêu vậy... làm việc gì một mình cũng không dám, lúc nào cũng phải có ý kiến của ng` yêu trước. mãi rồi roommate của mình không còn muốn gặp mặt ng` mà nó từng coi là bạn thân nữa, nó cũng không thích anh bạn học cùng trường kia, và nó tự giận mình là làm một bà mai tồi....
    mình ở ngoài quan sát, mình thấy thương lắm. thương cho con bạn roommate của mình. thương và giận cho ng` bạn thân kia. giận ng` bạn học cùng trường của roommate của mình. yêu đâu phải là để kiểm soát một ng`, để biến ng` đó thành ideal soulmate của mình. khi yêu mà cảm thấy ngột ngạt, tù túng thì đó không phải là yêu... nếu bạn hiểu điều này, thì bạn có lí do để ask for a break-up. vì bạn và ng yêu không còn tình yêu để níu kéo nữa... nghe có vẻ đơn giản, nhưng khó làm lắm... nếu bạn sẽ cảm thấy trống trải khi thiếu vắng cái sự kiểm soát của anh ấy, thì nên just talk things out - solve the problem n be happy together again. ...
    love is to let go... let love be free...
  4. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của larme, mình thấy bạn cũng khá biết chịu đựng nhưng chỉ có điều dường như trong hoàn cảnh ấy bạn chỉ biết chịu đựng thôi mà không có hành động tích cực nào để làm cho tình hình khá hơn. Bạn hãy cố thử trò chuyện với anh ấy về thái độ và cách cư xử của anh ấy đối với bạn. Bạn hãy để anh ấy biết rằng cách anh ấy đối với bạn gây ra sự ngột ngạt, tù túng cho bạn như thế nào và dĩ nhiên nếu bạn sống trong tâm trạng ấy lâu ngày thì hệ quả tất yếu của nó sẽ là gì. Mình nghĩ anh ấy yêu larme thế thì anh ấy sẽ biết cách thay đổi lại cách yêu bạn để giữ được tình yêu của bạn thôi. Larme hãy tìm cách giải quyết vấn đề trước, nếu larme đã cố nhiều mà anh ấy vẫn bảo thủ, không thay đổi để giữ gìn tình yêu của hai người thì lúc đấy hãy nghĩ đến chuyện chia tay.
    Hạnh phúc là đấu tranh mà, mình nghĩ ai cũng có những tật ... này kia, nếu ở mức độ chấp nhận được thì mình cố vì nhau mà thay đổi. Mà quan trọng là cả 2 phải có thiện chí hoàn thiện mình vì người kia để mà được có nhau. Còn nếu không thì tan rã là điều tất nhiên.
    Thử cố gắng một lần đi, larme nhé!

Chia sẻ trang này