1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Hai mươi tư giờ trước, một đặc phái viên từ Manstein với ý tưởng về cuộc đột phá vòng vây đã bay vào bên trong túi vây để giải thích cho Tập đoàn quân hiểu được tình hình. Thiếu tá Eismann, khi đó là sỹ quan tình báo thuộc Cụm Tập đoàn quân sông Don trong khi đó đã bay trở lại lần nữa. Không một ai nghi ngờ rằng cuộc viếng thăm của ông lại trở thành một điểm khó chịu nằm trong tấn bi kịch Stalingrad - đơn giản bởi vì không có ghi chép nào của các cuộc đối thoại còn lưu trữ đến ngày hôm nay, và sự miêu tả của thiếu tá từ ký ức sau 10 năm đã làm dấy lên nhiều luận điểm trái ngược. Cho đến bây giờ vẫn không thể xác định chính xác những gì Paulus, Schmidt và Eismann đã thực sự nói, bàn bạc cùng với các ý định của họ.

    Có phải Eismann đã truyền đạt rõ ràng và chính xác quan điểm của Manstein cho rằng tình hình hiện tại sẽ xảy đến là giải pháp thay thế tàn bạo của cuộc chiến thoát ra sớm hoặc là sự hủy diệt ? Ông có truyền đạt rõ ràng rằng Cụm quân của Hollidt đang đóng tại sông Chir rất vướng bận bảo vệ bản thân chống lại các cuộc phản công của quân Nga mà ở đó không vấn đề gì thực hiện một cuộc tấn công để trợ giúp Hoth? Liệu ông ta có báo cáo rằng quân Sô-viết với sức mạnh hơn bao giờ hết đang được sử dụng để ngăn chặn chiến dịch giải vây của Hoth ? Quan trọng hơn cả là ông ta có phát biểu không mập mờ rằng Thống chế đã hoàn toàn rõ ràng về một điều - trận đánh nhằm thoát ra khỏi vòng vây đòi hỏi sự từ bỏ thành phố Stalingrad trong vài giai đoạn, không quan trọng cái tên gì đã được đặt cho chiến dịch, với mục đích không để sự nghi ngờ của Hitler bị khuấy lên quá sớm? Và Paulus với Schmidt đã trả lời những gì ? Câu hỏi và thêm những câu hỏi - không một câu nào có thể được trả lời tới ngày nay, nhiệm vụ của Eismann có vẻ đã gây chú ý cho các nhà sử học quân sự một thời gian dài.

    Ngày 19 tháng 12 có thể nói là một ngày quyết định, khi vở diễn đầy kịch tính về Stalingrad đã lên tới đỉnh điểm. Tướng Paulus và viên Tham mưu trưởng của ông, Thiếu tướng Schmidt, đang đứng trong căn hầm trú ẩn thuộc phòng tác chiến của Ban tham mưu Tập đoàn quân VI. Trước mặt họ là chiếc máy điện báo ghi chữ ra băng giấy (teleprinter) đã được nối với một máy cao tần (decimetre-wave instrument) để người Nga không thể nghe trộm được. Quả là một dụng cụ liên lạc vô giá cho Tập đoàn quân VI, mặc dù về mặt kỹ thuật hơi rườm rà, giúp cho họ trực tiếp đối thoại với Bộ Tư lệnh Cụm Tập đoàn quân Sông Don đang đóng tại Novocherkassk.

    Paulus sốt ruột chờ đợi nhân viên liên lạc kết nối với Thống chế Manstein. Và bây giờ đã đến lúc. Chiếc máy teleprinter đã bắt đầu hoạt động. Dòng chữ đầu tiên từ viên Thống chế đã hiện ra :

    - Có phải Paulus đang đứng trước máy không ?


    Paulus đặt lệnh trả lời và gửi đi :

    - Thưa, vâng !

    -Ngài có thể cho ý kiến thật ngắn gọn của ngài về bản thông báo của Eismann được không – Tin nhắn của Manstein tiếp tục gửi tới.

    Lập luận của Tướng Paulus thật ngắn gọn và súc tích.

    Phương án 1: Nếu tiến hành cuộc phá vây nhằm mục đích bắt liên lạc với lực lượng của Tướng Hoth thì chỉ có thể thực hiện được với lực lượng xe tăng. Bộ binh đã bị suy yếu về mọi mặt. Đối với phương án này, tất cả các xe bọc thép dự trữ cho đến nay nhằm chống lại mọi cuộc thâm nhập của kẻ thù giờ đây bắt buộc phải rời khỏi pháo đài.

    Phương án 2: Nếu tiến hành cuộc phá vây mà không cần liên kết với Hoth sẽ chỉ xảy ra trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp. Điều này sẽ dẫn đến một sự tổn thất rất lớn về khí tài cùng vật chất. Điều kiện kiên quyết đầu tiên của phương án này là phải tổ chức các chuyến bay chuyên chở thực phẩm và nhiên liệu để cải thiện tình trạng kiệt quệ của quân đội. Nếu Hoth có thể thiết lập tạm thời mối liên lạc (ý khác là chọc thủng vòng vây của quân Nga) và sau đó tiếp vận bằng các xe tải kéo rơ-moóc thì mọi công việc sẽ thực hiện một các dễ dàng hơn. Các sư đoàn bộ binh hiện nay không di chuyển được , đang phải án binh bất động và hàng ngày phải giết dần những số ngựa ít ỏi dùng để nuôi sống những người lính của chúng ta.

    Phương án 3:Trong tình hình hiện nay, vẫn phải tiếp tục cầm cự có nghĩa phải phụ thuộc hoàn toàn vào qui mô của cầu không vận. Hiện nay, lượng tiếp viện bằng cầu không vận hoàn toàn không đáp ứng đủ…..

    ..................................
    --- Gộp bài viết: 16/02/2017, Bài cũ từ: 16/02/2017 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 35 : TÚI VÂY STALINGRAD TRƯỚC CUỘC TẤN CÔNG TOÀN DIỆN CỦA QUÂN ĐỘI SÔ-VIẾT
    meo-u, gaume1, DepTraiDeu2 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939

    Và sau đó, Paulus tiếp tục lệnh cho nhân viên điện báo chuyển đi : “ Hơn nữa, nếu cầm cự như trong tình trạng hiện nay sẽ không thể kéo dài được lâu hơn nữa.”..Ma-níp máy điện báo gõ liên tiếp ba gạch chéo..

    Một lúc sau, những dòng chữ gửi từ Manstein đã xuất hiện trên băng giấy :”Thời gian sớm nhất nếu tướng quân có thể thực hiện theo phương án 2 ?”

    Paulus trả lời : “ Thời gian chuẩn bị tối thiểu từ 3 đến 4 ngày…”

    Manstein hỏi tiếp :”Cần bao nhiêu nhiên liệu và thực phẩm ?..”

    Paulus trả lời : “Sắp tới, bắt buộc chúng tôi phải giảm khẩu phần ăn trong vòng 10 ngày của 270.000 người…”

    Cuộc hội thoại bị gián đoạn. Khoảng 15 phút sau, lúc 18.30. đã được khôi phục trở lại. Tướng Paulus và Thống chế Manstein tiếp tục câu chuyện thông qua các bàn phím của chiếc máy điện báo. Các dãy ký tự vô danh xuất hiện, nhấp vào và sau đó hiện ra bằng chữ trên băng giấy :

    - Tướng Paulus có mặt. Thưa ngài Thống chế !

    - Xin chào Paulus..!

    Thống chế Manstein đã cho Paulus biết rằng cuộc tấn công giải vây của Tướng Hoth kết hợp với Tướng Kirchner – Tư lệnh Quân đoàn Panzer LVII đã tiến tới con sông Mishkova.

    Paulus đã báo cáo lại hiện nay các lực lượng kẻ thù đang tấn công vào các lực lượng của ông ta đúng vào chỗ ông ta đang tập trung lực lượng để mở chiến dịch phá vây tại góc tây nam của túi vây Stalingrad.

    Manstein chỉ nói :”Hãy giữ nguyên hiện trạng và chờ lệnh mới !”.

    Chẳng bao lâu, chỉ một vài phút sau đó, một mệnh lệnh đã chuyển qua tín hiệu điện báo tới tay Paulus. Đây là nội dung của bản mệnh lệnh :

    Mệnh lệnh ! Gửi Tập đoàn quân VI….

    1/Tập đoàn quân Panzer IV đã đánh bại kẻ thù trong vùng Verkhne-Kumskiy và họ đang kết hợp với Quân đoàn Panzer LVII để cố gắng chiếm được khu vực Mishkova. Một cuộc tấn công lớn đã được phát động nhằm tiêu diệt những Cụm lực lượng mạnh mẽ của kẻ thù đang đóng quân trong khu vực Kamenka cũng như vùng phía bắc của nó. Các trận giao chiến ác liệt đang xảy ra tại đó. Tình hình quân sự tại phòng tuyến sông Chir đã không cho phép chúng ta mở một cuộc tấn công từ bờ tây sông Don hướng về thành phố Stalingrad. Đầu cầu đổ bộ thuộc khu vực sông Don tại Chirskaya hiện giờ vẫn nằm trong tay quân thù.

    2/Tập đoàn quân VI phải khởi động chiến dịch “Bão mùa đông” càng sớm càng tốt. Phải áp dụng mọi biện pháp để thiết lập sự liên lạc với Quân đoàn Panzer LVII và mở đường máu tại khu vực Donskaya Tsaritsa khi có điều kiện cần thiết để hộ tống cho đoàn xe công vận xuyên qua.

    3/Sự phát triển của tình hình quân sự rất có thể bắt buộc Tập đoàn quân VI phải tiến hành thêm một chiến dịch mới cấp bách, nhằm đưa ra các mệnh lệnh chỉ dẫn cần thiết trong việc chọc thủng phòng tuyến quân thù, hướng về Quân đoàn Panzer LVII càng xa càng tốt về phía sông Mishkova. Tên mã của chiến dịch là “Tiếng sấm”. Trong trường hợp đó, nhiệm vụ chính của chiến dịch một lần nữa là phải thiết lập mối liên lạc nhanh nhất với Quân đoàn Panzer LVII, cụ thể bằng lực lượng xe tăng để có một sự hộ tống, đảm bảo cho đoàn xe công vận xuyên qua. Tập đoàn quân VI với hai cánh dọc theo vùng hạ lưu Karpovka và Chervlenaya cùng lao theo một hướng xuyên thẳng về con sông Mishkova. Lúc này, những đơn vị bị kẹt trong pháo đài sẽ sơ tán từng phần một..

    Chiến dịch “Tiếng sấm” phải được tiến hành trực tiếp trên hướng tấn công của chiến dịch “Bão mùa đông”. Toàn bộ nguồn tiếp vận sẽ phải được cung cấp bằng đường hàng không. Số lượng lương thực và nhiên liệu đã được đưa vào hiện nay đang nằm trong tình trạng kiệt quệ tại các kho quân nhu. Sân bay tại khu vực Pitomnik phải giữ vững càng lâu càng tốt. Tất cả các loại vũ khí và pháo binh có thể di chuyển được đều phải cung cấp cho chiến dịch, đặc biệt là các loại súng cần thiết trong các trận chiến, và phải được cung cấp đầy đủ đạn dược, cần thiết phải nói rõ vì các loại vũ khí và trang thiết bị như vậy rất khó để thay thế. Tất cả mọi nguồn lực phải tập trung tại góc tây nam của vòng vây để phối hợp tung đòn phá vây khi thời gian cho phép…

    4/ Hãy báo cáo các hoạt động chuẩn bị cho mục 3. Mệnh lệnh chỉ có hiệu lực khi nhận được mật mã cho phép thực hiện chiến dịch “Tiếng sấm”..

    5/Báo cáo ngày và thời gian thực hiện khởi động chiến dịch “Bão mùa đông”(Mục 2)….

    .................................

  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đây là một tư liệu lịch sử. Một khoảnh khắc tuyệt vời đã đến. Toàn bộ Tập đoàn quân VI được tập hợp lại để chuẩn bị một cuộc diễu hành vươn tới tự do. Tuy nhiên chỉ có chiến dịch “Bão mùa đông” là có hiệu lực thực hiện, nhằm cố gắng mở một hành lang hẹp để cố gắng bắt liên lạc với các Sư đoàn của Hoth, còn các lực lượng trong túi vây chưa hề được duyệt y kế hoạch sơ tán khỏi vòng vây trong thời điểm này…

    Trong suốt buổi chiều hôm đó, một lần nữa, Thống chế Manstein cố gắng tiếp kiến với Hitler để nhận được sự đồng ý của Quốc trưởng về một cuộc phá vây toàn diện từ Tập đoàn quân VI cho tới chiến dịch “Tiếng sấm” – Nhưng một điều tai hại được ghi nhận là, Hitler chỉ phê duyệt cho chiến dịch :”Bão mùa đông”, trong khi đó từ chối sự phê duyệt của mình cho các giải pháp tiếp theo. Tuy nhiên, vai trò của Thống chế Manstein, theo như những tài liệu này cho thấy, đã ra lệnh cho Tập đoàn quân VI phải chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch “Tiếng sấm” như những lời tuyên bố rõ ràng tại mục 3 - Sự phát triển của tình hình quân sự rất có thể bắt buộc Tập đoàn quân VI phải tiến hành thêm một chiến dịch mới cấp bách, nhằm đưa ra các mệnh lệnh chỉ dẫn cần thiết trong hoạt động chọc thủng phòng tuyến quân thù, hướng về Quân đoàn Panzer LVII càng xa càng tốt về phía sông Mishkova – Nói theo một cách khác, nó là một đòn phá vây….

    Vở diễn lúc này đã đạt tới đỉnh cao của nó. Khoảng trên 270.000 số phận của những người lính Đức phụ thuộc vào hai tên mật mã của các chiến dịch. Đó là :”Bão mùa đông” và tiếp theo là :”Tiếng sấm”.

    Vào lúc 20.30, hai viên tướng tham mưu trưởng lại tiếp tục ngồi trước máy điện báo. Tướng Schmidt đã báo cáo rằng hiện nay một phần lớn lực lượng xe tăng và một phần bộ binh thuộc Tập đoàn quân VI đang giao chiến ác liệt với các mũi tấn công của người Nga. Schmidt nói thêm :”Chỉ khi nào các lực lượng này không còn bị ràng buộc trong các trận chiến phòng thủ nữa thì họ mới có thể tiến hành các đòn phá vây. Thời gian sớm nhất là ngày 22 tháng 12. Có nghĩa là 3 ngày sau đó..”

    Mặc cho thời tiết ban đêm rất lạnh giá, nhưng trong các boong-ke tại Gumrak, không khí hoạt động vẫn ở mức độ điên cuồng. Sáng hôm sau, lúc 7.00, tướng Paulus thân chinh trực tiếp xuống những điểm khủng khoảng nằm trong túi vây. Trong suốt ngày hôm đó, đều có những trận giao tranh cục bộ xảy ra tại nhiều khu vực nóng bỏng. Vào buổi chiều, hai viên tướng tham mưu - Schultz và Schmidt - lại có một cuộc đàm thoại khác thông qua máy điện báo, Schmidt báo cáo :” Chính vì có những tổn thất trong vài ngày qua mà tình hình dự trữ lực lượng trên phòng tuyến phía tây và ở trong thành phố Stalingrad hiện giờ là cực kỳ căng thẳng. Các cuộc tấn công của quân thù chỉ có thể bị chặn đứng một khi phải tung đòn phản kích ngay lập tức của các lực lượng thuộc chiến dịch " Bão mùa đông". Trong trường hợp chiến dịch giải vây chỉ thực hiện đơn độc với cuộc xâm nhập lớn vào phòng tuyến người Nga thì các lực lượng dự bị thuộc Tập đoàn quân VI, đặc biệt là đội xe tăng hiện thời phải sử dụng hết trong cuộc chiến đấu bảo vệ pháo đài đang xảy ra tại khắp mọi nơi trong vòng vây. Tình hình có thể được nhìn nhận theo một cách khác..”

    Schmidt nói thêm " Nếu như chắc chắn rằng chiến dịch “Tiếng sấm” sẽ được phép tiến hành ngay sau chiến dịch “Bão mùa đông”….. Mọi cuộc phá vây khác trên các phòng tuyến còn lại đều có thể được chấp nhận được miễn là họ không gây nguy hiểm cho sự rút lui của cả Tập đoàn quân VI trong tình hình hiện nay. Trong trường hợp đó chúng ta có thể là mạnh hơn rất nhiều khi tiến hành cuộc phá vây theo hướng nam, cũng như sau đó có thể tập trung ở đây đông đảo lượng dự bị còn lại từ tất cả các phòng tuyến thuộc mặt trận".

    Thực ra đó là một vòng tròn luẩn quẩn, vấn đề đó chỉ có thể được giải quyết nếu như chiến dịch "Tiếng sấm " được cho phép thực hiện.

    Tướng Schultz trả lời, không may lúc này tín hiệu của máy điện báo lúc có lúc không, bằng những dòng chữ khẩn cầu khi ông ta đọc cho viên thư ký của mình :” Ngài Schmidt, Thống chế luôn tin tưởng Tập đoàn quân VI phải khởi động chiến dịch Bão mùa đông càng sớm càng tốt. Ngài không thể đợi chờ đòn giải vây của Hoth tiến đến vùng Buzinovka. Chúng tôi hoàn toàn có thể thấy được sức mạnh tấn công của các bạn trong chiến dịch Bão mùa đông bị hạn chế.Điều đó giải thích tại sao Thống chế đang hết sức cố gắng để có một sự phê duyệt cho chiến dịch Tiếng sấm…Hiện giờ, các cuộc tranh luận cho sự phê duyệt này vẫn chưa được quyết định tại Tổng hành dinh tối cao mặc dù chúng tôi liên tục thúc giục. Nhưng bất kể về quyết định của chiến dịch Tiếng sấm có như thế nào chăng nữa, Thống chế đã dứt khoát chỉ ra rằng, chiến dịch Bão mùa đông phải được khởi động càng sớm càng tốt. Tất cả các nguồn dự trữ nguyên liệu, thực phẩm và đạn dược, với tổng số hơn 3.000 tấn hiện đang nằm tại các kho quân nhu, các trạm dã chiến ở phía hậu phương thuộc Tập đoàn quân của Hoth sẽ được chở đến ngay cho các bạn khi mối liên lạc giữa chúng ta được thiết lập. Cùng với đội hình vận tải này là những chiếc xe kéo pháo đến tăng cường cho các phân đội pháo binh của bạn. Thêm nữa, có khoảng 30 chiếc xe buýt được đặt tại trạng thái sẵn sàng để sơ tán ngay những người bị thương ra khỏi vùng chiến sự… ”.

    Ba mươi xe buýt ! Không có gì xảy ra, hiển nhiên và tất cả bị chìm trong sự lãng quên. Khoảng cách lúc này giữa Tập đoàn quân VI và đội quân cứu hộ chỉ vẻn vẹn có 30 dặm theo đường chim bay hoặc 40-45 dặm đường quốc lộ mà không thể thực hiện được.

    Vào thời điểm này, ngay ở giữa những nhận xét, tranh cãi và tính toán triền miên, giữa việc lập kế hoạch cùng công việc chuẩn bị, thì một thảm họa mới đã xảy đến trên các phòng tuyến của quân Đức tại Mặt trận phía miền Đông : Ba Tập đoàn quân Sô-viết đã khởi động một cuộc tấn công nhằm thẳng vào Tập đoàn quân Italia VIII đang trụ tại khu vực giữa sông Don từ ngày 16 tháng 12. Một lần nữa, người Nga lại chọn hướng tấn công nhằm vào những nơi có hệ thống tổ chức phòng thủ yếu kém do một trong những Đồng minh của người Đức bảo vệ........

    .................................
    ngthi96, gaume1, DepTraiDeu2 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Chỉ sau một trận giao chiến ác liệt nhưng ngắn ngủi, quân Sô-viết đã chọc thủng được phòng tuyến. Người Ý bỏ chạy tán loạn. Quân Sô-viết bèn tung hết tốc lực hướng về phía nam. Một Tập đoàn quân xe tăng cùng hai Tập đoàn quân Cận vệ đang lao thẳng vào phòng tuyến quân Đức hiện đang tổ chức phòng ngự yếu kém dọc theo con sông Chir.

    Nếu người Nga thành công trong việc chọc thủng phòng tuyến quân Đức tại khu vực sông Chir thì không còn gì ngăn cản trên đường tới thành phố Rostov. Một khi người Nga chiếm được Rostov thì Cụm Tập đoàn quân sông Don của Thống chế Manstein bị cắt rời ra và Cụm Tập đoàn quân A của von Kleist đang hoạt động trong vùng Caucasus sẽ bị cắt đứt mối liên lạc với hậu phương. Lúc này một thảm họa khủng khiếp sẽ xảy đến, được coi như một Siêu thảm họa Stalingrad. Số phận của những người lính Đức bị đe dọa sẽ không chỉ là 200.000 đến 300.000 nữa mà nó sẽ lên tới 1.500.000 người…

    Ngày 23 tháng 12, trong khi những người lính thuộc Tập đoàn quân VI vẫn đang mong chờ một hy vọng được giải thoát ra khỏi vòng vây thì những quả đấm bọc thép của quân Nga từ hướng bắc chọc thẳng xuống khu vực sân bay Morozovsk, cách 95 dặm về phía tây của Stalingrad. Đây chính là một nơi toàn bộ sự tiếp tế bằng đường hàng không dành cho Tập đoàn quân VI hiện đang nằm trong túi vây bắt buộc phải phụ thuộc vào nó. Thêm nữa tình trạng thảm họa xảy ra khi toàn bộ sân bay nằm trong vùng không còn có sự che chắn , bảo vệ gì nữa khi Cụm quân xung kích của Hollidt không còn đủ lực lượng để bảo vệ hai bên sườn nữa.

    Trước tình hình xảy ra như vậy, Manstein không còn một sự lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh cho Hoth yêu cầu chuyển ngay lập tức một trong ba Sư đoàn Panzer của mình ngoặt sang phía trái, tới vùng hạ lưu sông Chir để ngăn chạy ngay một bước đột phá về phía xa hơn nữa của người Nga. Hoth không hề do dự, tung ngay một đơn vị mạnh nhất của mình để thực hiện cho nhiệm vụ sống còn này.

    Chính vì thế, Sư đoàn 6 Panzer đang ở trung tâm của cuộc tiến công giải vây cho Stalingrad theo mệnh lệnh mới phải ngoặt theo hướng đã được chỉ định. Vì vậy chỉ còn hai Sư đoàn đang trong trạng thái chiến đấu mệt mỏi, Hoth bây giờ mới cảm thấy kho có thể thực hiện cuộc tiến công giải vây cho Stalingrad được nữa. Thật vây, dưới áp lực của Tập đoàn quân Cận vệ số 2 Sô-viết, ông ta buộc phải ra lệnh rút bỏ khỏi khu vực Aksay trong đêm Giáng sinh.

    Thống chế von Manstein vô cùng lo lắng. Ông ta khẩn cấp gửi một bức điện về Tổng hành dinh của Fuehrer để nài xin ông ta : “…Tình hình chiến sự ở cánh trái của Cụm Tập đoàn quân sông Don yêu cầu Hoth có sự chuyển hướng ngay lập tức tới điểm đó. Biện pháp này có nghĩa là tạm ngưng việc giải cứu Tập đoàn quân VI trong một thời gian vô hạn định, mà bắt đầu từ thời điểm này có nghĩa là Tập đoàn quân sẽ phải được tiếp vận tương ứng trên cơ sở lâu dài. Theo ý kiến của Richthofen là không nhiều hơn 200 tấn trung bình hàng ngày thì có thể thực hiện được. Trừ khi sự tiếp vận hàng không đầy đủ cho Tập đoàn quân VI được bảo đảm, khả năng duy nhất còn lại là sự đột phá thoát khỏi vòng vây trong thời hạn sớm nhất có thể của Tập đoàn quân VI với cái giá là tạo nên sự nguy hiểm đáng kể nằm dọc theo cánh trái của Cụm tập đoàn quân. Các nguy cơ rủi ro liên quan đến chiến dịch này, trong điều kiện của Tập đoàn quân, đã được tính đến một cách đầy đủ….”.

    Trong các văn bản, giấy tờ còn lại đến ngày nay đã toát lên một điều : Giờ đây, Tập đoàn quân VI bắt buộc phải tìm cách thoát ra khỏi vòng vây. Bằng không, họ sẽ bị hủy diệt.

    Khẩn trương trả lời điều mà mọi người đang mong chờ tại Novocherkassk. Tổng tham mưu trưởng Lục quân Đức Zeitzler đã gửi tin qua máy điện báo : Quốc trưởng cho phép rút lui các lực lượng từ Tập đoàn quân của Hoth di chuyển đến sông Chir, nhưng ông ta ra lệnh cho Hoth phải tiếp tục giữ chặt các điểm xuất phát để tái tổ chức lại cuộc giải vây cho Tập đoàn quân VI càng sớm càng tốt.

    Điều này thực sự không thể hiểu nổi. Phải thừa nhận là Hitler đã có một cuộc tranh cãi có sức thuyết phục chống lại việc cho phép chiến dịch " Tiếng sấm" được thực hiện : Paulus, ông phản bác, là không thể có đủ nhiên liệu để đột phá và bắt liên lạc với Hoth phải không ?

    ................................
    ngthi96, huymaya, bloodheartvn4 người khác thích bài này.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Lúc này mà Tập đoàn quân 6 rút thì còn bị tiêu diệt nhanh hơn nữa: không nhiên liệu, binh sĩ kiệt quệ, rút qua thảo nguyên khi không quân không còn ưu thế! - cái kết luận ở trên sao mà dễ dàng thế
    huytopmeo-u thích bài này.
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vì Tập đoàn quân 6 Đức liều chết cố thủ nên LX mới không thể mở chiến dịch Sao Thổ bao vây quân Đức ở Cápcadơ được. Chỉ mở chiến dịch Sao Thổ nhỏ oánh uy hiếp quân Măngxtanh thôi.

    Đức cũng biết tình thế nguy ngập vậy nên mới bắt TĐQ 6 cố thủ đến cùng. Mùa đông nước Nga luôn gây khó khăn cho Đức. Quyển sách này cũng đã từng đề cập. Nếu rút 300.000 quân không vũ khí nặng của TĐQ 6 Đức thành công thì số quân đó cũng coi như loại khỏi vòng chiến trong vài tháng. Vậy hâu phương của 1,5 triệu quân Đức ở Cápcadơ lấy gì mà phòng thủ đây?

    Đó cũng là nhược điểm cố hữu của chiến thuật bao vây cố điển kiểu Đức. Quá tốn thời gian. Sau này LX cải tiến phương pháp bao vây bằng cách cho một lực lượng tấn công cắt đôi chiến trường cùng với 2 cánh đánh bao vây. Như vậy rút ngắn đáng kể thời gian tiêu diệt "cái túi".

    Nhưng dù sao LX cũng không thích lúc nào cũng oánh bao vây. Không phải lúc nào đánh bao vây cũng có lợi (về đại cục). Muốn nhanh chóng chiếm đất thì phải oánh trực diện (trận vượt sông Dnepr). Thậm chí trận Bagration LX đuổi quân Đức vào rừng là địa hình rất tốt để phòng thủ. Tuy nhiên rừng núi lại có nhược điểm là khó đánh hiệp đồng binh chủng lớn. Đó là cái LX cần để chiếm ưu thế trước Đức (cả 2 nước đều oánh đại trận). Sau đó quân Đức bị bao vây dần dần ở cái địa hình rừng núi đó.
    hunterxmn, huytopdanngoc thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Quan điểm này được căn cứ vào bản báo cáo của Tập đoàn quân VI với hàm ý rằng các xe tăng chỉ đủ nhiên liệu chiến đấu trong khoảng cách khoảng 12 dặm. Báo cáo này từ đó đã thường xuyên bị nghi vấn nhưng tướng Schmidt đã thu hồi sự kiểm soát chặt chẽ với dự định thành lập các kho chứa xăng dầu "chui" và bản thân Paulus đã chỉ ra, một cách công bằng vậy, rằng không có Tập đoàn quân nào có thể tiến hành chiến dịch một mất một còn lại dựa vào sự tồn tại không đáng tin cậy của việc tiếp vận nhiên liệu "chui".

    Đối mặt với tình thế này, một lần nữa đích thân Manstein đã liên lạc với Paulus thông qua máy điện báo trong buổi chiều ngày 23 tháng 12 để kiểm tra xem liệu có phải chiến dịch “Tiếng sấm” sẽ không thể thực hiện được khi không còn sự lựa chọn nào khác trong mọi trường hợp đã được đưa ra xem xét.

    Paulus hỏi : “Có cuộc hội thoại này có nghĩa là tôi có quyền khởi động Chiến dịch “Tiếng sấm” phải không ?”....

    Manstein :”Tôi không thể trao cho bạn cái quyền đó trong ngày hôm nay, nhưng tôi hy vọng ngày mai sẽ có quyết định về việc này… “

    Thống chế nói thêm :”Mấu chốt của vấn đề là liệu tướng quân có tin tưởng về sức mạnh của Tập đoàn quân trong các trận chiến với quân thù để bắt liên lạc với Hoth trong lúc sự tiếp tế bằng cầu không vận không thể duy trì trong tình trạng dài hạn cho tướng quân.. “

    Paulus nói :”Chúng tôi không thể tin tưởng được và lúc đó chúng tôi sẽ không có sự lựa chọn nào khác ..!”


    Manstein hỏi : “ Bạn cần bao nhiêu nhiên liệu ?”

    Paulus :” Một nghìn mét khối…”

    Nhưng mà một nghìn mét khối nhiên liệu sẽ tương đương với khoảng 250.000 gallons hoặc 1.000 tấn nhiên liệu.

    Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao Paulus đã không tiến hành các kế hoạch tại thời điểm này bất chấp mọi sự rủi ro và các mối lo lắng của mình ? Tại sao ông ta không tuân thủ mệnh lệnh khởi động chiến dịch “Bão mùa đông” – bất chấp mọi sự thiếu thốn về sự tiếp tế nhiên liệu và thực phẩm, xem xét mọi phương án thực hiện đem đến sự sống sót cho Tập đoàn quân trong lúc họ đang bị đe dọa một cách trầm trọng.

    Trong hồi ký của mình, Thống chế von Manstein đã vạch ra những trách nhiệm được đặt trên vai của Paulus. Ba Sư đoàn Đức đóng ở góc tây nam của túi vây, nơi mà đòn phá vây sẽ thực hiện từ nơi đó thì họ đang phải tung hết sức trong các trận chiến phòng thủ đẫm máu. Liệu Paulus có thể phát động một đợt tấn công để chọc thủng vòng vây với những lực lượng còn lại thuộc ba sư đoàn đó, với hy vọng họ có thể tung toàn lực phá vỡ phòng tuyến quân thù đang bao bọc xung quanh họ. Bên cạnh đó, những đợt tấn công của quân Nga có thể cung cấp cho ông ta những cơ hội như tại vùng Kharcov đầu mùa hè năm 1942. Ông ta vẫn có thể giữ vững các phòng tuyến còn lại cho đến khi Cụm Tập đoàn quân ban lệnh tiến hành Chiến dịch “Tiếng sấm”, do đó giúp ông có quyền khởi động một chiến dịch phá vây toàn diện ? Và liệu những chiếc xe tăng có đầy đủ nhiên liệu chưa khi quay trở lại vòng vây trong trường hợp chiến dịch “Bão mùa đông” thất bại ? và điều gì sẽ xảy đến với 6.000 người bị thương và bệnh tật trong vòng vây ?

    Paulus và Schmidt đã đưa ra một giải pháp là hai chiến dịch “Bão mùa đông” và “Tiếng sấm” phải tiến hành đồng thời cùng một lúc. Trên thực tế, điều này sẽ thực hiện được chỉ sau khi họ có đầy đủ nhiên liệu dự trữ được đưa vào túi vây bằng cầu không vận.

    Một mặt khác, Cụm Tập đoàn quân Sông Don muốn khởi đầu cuộc phá vây trên một qui mô lớn được thực hiện chỉ một Chiến dịch " Bão mùa đông" , trên quan điểm rõ ràng rằng : Đầu tiên phải cố gắng chọc thủng vòng vây của người Nga dọc theo hướng tây nam trước khi các phòng tuyến khác thuộc túi vây có thể bị người Nga chia cắt từng phần một - nói cách khác là trước khi chiến dịch "Tiếng sấm" có thể bắt đầu hoạt động. Hoàn toàn loại trừ các sự suy tính về quân sự, thời gian biểu của Manstein đã dựa trên sự tin chắc rằng chỉ có một cuộc sơ tán từng giai đoạn như vậy mới khiến Hitler chấp nhận sự rời bỏ không thể tránh được ra khỏi mặt trận Stalingrad; vì lúc đó ông ta sẽ không thể hủy bỏ nó mà phải coi đó là một việc đã rồi. Thống chế Manstein còn biết rất rõ rằng nếu Cụm Tập đoàn quân Sông Don ra lệnh cho Tập đoàn quân VI ngay từ đầu tiến hành một chiến dịch có qui mô tổng lực đánh ra và rút khỏi Stalingrad thì mệnh lệnh này sẽ chắc chắn bị Quốc trưởng gạt phăng một cách không thương xót.

    ...........................


    --- Gộp bài viết: 20/02/2017, Bài cũ từ: 20/02/2017 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ 36 : TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ NGÀY 22.12.1942 – HOTH CHỈ CÁCH STALINGRAD 30 DẶM – QUÂN NGA TẤN CÔNG VÀO TẬP ĐOÀN QUÂN ITALIA VIII ĐỂ HƯỚNG VỀ ROSTOV
    DepTraiDeu, meo-u, gaume11 người khác thích bài này.
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tuy nhiên, lúc này Paulus đã bị ghìm chặt trong túi vây và suốt này đêm phải tung hết sức trong việc bảo vệ quân đội trước những đợt tấn công ác liệt của người Nga, nên ông ta đã không thể có thời gian để xem xét toàn thể một bức tranh tổng thể về tình hình chiến sự đang xảy ra.

    Rõ ràng chúng ta không thể thu được những kết quả tốt nhất trong việc tìm kiếm nguyên nhân của tấn thảm kịch Stalingrad ở cấp độ Tập đoàn quân VI cũng như Cụm Tập đoàn quân sông Don, hoặc là trong việc cố gắng gắn chặt trách nhiệm của bất kỳ một cá nhân nào trong lĩnh vực hoạt động của họ.

    Những sai lầm chiến lược của Hitler bởi vì đã dựa cơ sở vào sự đánh giá thấp quân thù và đánh giá quá cao lực lượng của mình, rồi dẫn đến tình cảnh mà không thể cứu chữa được bằng các sách lược tạm thời, các thủ đoạn của chiến tranh hay các mệnh lệnh ghìm chặt trách nhiệm của các sĩ quan chỉ huy. Chỉ có sự rút lui đúng lúc của Tập đoàn quân VI vào tháng 10 năm 1942 mới có thể tránh được thảm hỏa có thể đã xảy đến với một phần tư triệu quân Đức trên bờ sông Volga. Phải thừa nhận rằng kể cả điều này xảy đến cũng không thể thay đổi được kết quả của Mặt trận Miền Đông nữa. Hơn nữa, cho đến ngày nay (1964) mọi thứ đều đã rõ ràng từ những gì chúng ta biết về sức mạnh quân sự của người Nga, được hiện ra bởi các nhà văn Quân đội Sô-viết, nêu rằng thậm chí cả hai chiến dịch "Bão mùa đông" và " Tiếng sấm" sẽ không thể cứu vãn được số phận của Tập đoàn quân VI nữa. Nhưng lúc đó (12.1942) ít ra có thể có được một hy vọng giải cứu cho phần lớn số lính Đức bị mắc kẹt trong túi vây Stalingrad. Khi cuộc tấn công giải vây của Hoth bị hủy bỏ vào dịp lễ Giáng sinh thì hy vọng đó đã hoàn toàn bị tiêu tan…..



    ………………………..




    Trong khu vực đóng quân của Tiểu đoàn 2, thuộc Trung đoàn 64 Vệ binh Panzer, có chứa đựng một điều gì đó bất bình thường. Đó là cánh đồng lúa mì được bao phủ đầy tuyết với những hạt lúa mì chỉ thấy nhấp nhô trên các bông tuyết đương rơi xuống. Trong đêm tối , những người lính Đức sẽ phải bò sát trên mặt tuyết, cắt những bông lúa mì, đem trở lại công sự của họ, ngắt cho vào cà-mèn, sau đó đun lên với nước và thịt ngựa để làm thành một thứ súp ngựa của lính. Những con ngựa là con thú cưng của họ, đã bị giết trong các trận chiến đấu ác liệt hoặc là chết một cách tự nhiên. Giờ đây, xác của chúng đầy rẫy, nằm rải rác tại các thôn xóm, đông lạnh và cứng nhắc trong các gò tuyết nhỏ ở khắp nơi.

    Vào ngày 8 tháng Giêng năm 1943, hạ sĩ quan Fischer đã chăm chú lượm nhặt những bông lúa mì quí giá cuối cùng rồi đem về boong-ke, toàn thân run rẩy vì cái lạnh đáng nguyền rủa của mùa đông nước Nga.

    Khi anh ta trở lại boong-ke, anh rất ngạc nhiên khi thấy tất cả những lính Đức trong đó đang cực kỳ phấn khích. Từ Trụ sở chỉ huy của Tiểu đoàn, một thông báo đã được tiết lộ ra là người Nga đã đưa ra lời đề nghị đầu hàng trong danh dự. Tin này được lan truyền đi rất nhanh trong túi vây và chỉ có trời mới biết nó đến từ nguồn tin nào.

    Sự việc đã xảy ra trong khu vực Marinovka, thuộc vùng trách nhiệm bảo vệ thuộc Sư đoàn Bộ binh Cơ giới hóa số 3. Một Đại úy Hồng quân đã xuất hiện dưới một lá cờ trắng tại phía trước các vị trí tiền duyên trên phòng tuyến do Cụm quân Xung kích Willig đang bảo vệ. Một người lính Đức đưa viên Đại úy dến gặp người chỉ huy của họ, Thiếu tá Willig.

    Người Nga lịch sự bàn giao một bức thư, trên đó có ghi rõ địa chỉ :” Gửi Đại tướng Panzer Paulus hoặc người đại diện..”

    Thiếu tá Willig cám ơn anh ta và cho phép viên Đại úy Nga cùng với lá cờ trắng quay trở lại phòng tuyến quân Nga. Sau đó, điện thoại bắt đầu reo vang liên tục. Bức thư được chuyển rất nhanh đến Gumrak. Paulus đã đích thân thông báo mệnh lệnh chính thức qua đường dây điện thoại là không tiến hành thương lượng về việc đầu hàng với bất kỳ một sĩ quan nào của kẻ thù.

    Vào ngày hôm sau, tất cả các quân nhân Đức ở trong vòng vây đều có thể biết những gì trong tờ truyền đơn mà Đại tướng Rokossovskiy, tư lệnh Phương diện quân Sông Don, viết gửi cho Tập đoàn quân VI. Trên tất cả các khu vực trong vòng vây, máy bay Nga đã thả truyền đơn với lời kêu gọi của người Nga yêu cầu đầu hàng trong danh dự, tờ truyền đơn trên nền đen trắng, có chữ ký đích thực của viên tướng đại diện cho Đại bản doanh Sô-viết tối cao - ở đây là Rokossovskiy – tất cả đều được đóng dấu. Những điểm chính của tờ truyền đơn được biết đến như sau : …. Gửi tất cả các sĩ quan, hạ sĩ quan cũng như binh lính Đức hiện đang bị bao vây tại Stalingrad, những người hiện nay không còn sức đề kháng. Chúng tôi bảo đảm cuộc sống an toàn cho các cấp chỉ huy, sĩ quan không phải là cấp chỉ huy và binh sĩ đã ngừng kháng cự. Họ sẽ được tổ chức cho ăn uống và đối đãi tử tế. Sau chiến tranh, họ sẽ được trả về nước Đức hoặc bất cứ nước nào sẵn sàng nhận tù binh chiến tranh…..

    ……Tất cả những người bị thương, bị ốm đau và bị rét cóng sẽ được điều trị. Tất cả các quân nhân đầu hàng vẫn được giữ đồng phục đang sử dụng, phù hiệu, quân hiệu, đồ dùng cá nhân, vật trang sức có giá trị. Các sĩ quan cao cấp được giữ lại vũ khí cá nhân được tặng…..

    …. Tất cả các sĩ quan, hạ sĩ quan cũng như binh lính Đức ngay lập tức ngừng kháng cự sẽ được cung cấp lại khẩu phần thức ăn bình thường…..Tất cả những người bị thương, bị bệnh tật, bị sương giá sẽ nhận được sự chăm sóc về y tế.

    …. Chúng tôi sẽ thông qua một đại diện được chỉ định trao cho các ông văn bản chính thức về việc này lúc 15 giờ 00 theo giờ Moscow ngày 9 tháng 1 năm 1943 trên một chiếc xe có cắm cờ trắng chạy dọc theo con đường quốc lộ từ Konnaya đến ngã ba đường Konnyi – Nhà ga Kotluban. Các ông phải cử một đại diện tin cậy, biết nói tiếng Nga, đến khu vực nói trên, đỗ xe cách chỗ giao nhau với đường 564 khoảng 0,5 km tại khu vực Rayon 8 lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

    ……Nếu các ông từ chối lời đề nghị đầu hàng, chúng tôi báo trước rằng lục quân và không quân Liên Xô sẽ thực thi các biện pháp để tiêu diệt các lực lượng Đức trong vòng vây và khi đó, các ông sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm….

    Hơn nữa, thêm một tờ rơi nữa cùng gửi kèm theo tờ truyền đơn trên chứa đựng những câu nói nham hiểm , đầy tính chất đe dọa :”Bất kỳ một một ai chống lại sẽ bị xóa sổ một cách không thương tiếc…”


    ...................................


    DepTraiDeu, meo-u, bloodheartvn2 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tại sao Tập đoàn quân VI không chấp nhận đề nghị đầu hàng này? Tại sao họ không dừng ngay sự vật lộn không kết quả trước khi binh lính Đức hoàn toàn bị kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần? Bất kỳ ai trong điều kiện sức khỏe hợp lý vẫn có thể sống sót trong sự giam cầm khắc nghiệt của người Nga. Đây vẫn là câu hỏi được đặt ra cho đến tận ngày hôm nay.

    Paulus tiếp tục bày tỏ, thậm chí trong khi bị bắt làm tù binh, rằng ông đã không chủ động đầu hàng vào những ngày đầu của tháng Giêng năm 1943 bởi vì ông vẫn thấy mục đích chiến lược trong sự tiếp tục chống cự - trói chặt các lực lượng mạnh của Nga và từ đó bảo vệ cho cánh nam khỏi bị đe dọa trên Mặt trận miền Đông.

    Một quan điểm tương tự được thể hiện rõ ràng cho đến ngày nay qua những đánh giá của Thống chế
    von Manstein. Ông ta phát biểu rất rõ ràng :”Kể từ những ngày đầu của tháng 12 năm 1942, Tập đoàn quân VI đã ghìm chân được tới 60 thành phần các lực lượng chính thuộc các binh chủng của người Nga. Tình hình của hai Cụm Tập đoàn quân Sông Don và Caucasus rất có thể sẽ lần lượt bị rơi vào thảm họa nếu Paulus đầu hàng ngay từ những ngày đầu của tháng Giêng năm 1943…”.

    Cho tới cách đâu không lâu lắm (1964) thì luận điểm này có lẽ được bác bỏ như là tranh luận của những người biện hộ cho lý lẽ của riêng mình. Nhưng ngày nay thì mọi sự phản đối này không còn được đề cập đến nữa. Các Nguyên soái Sô-viết như Chuykov và Yeremenko trong các cuốn hồi ức của mình đều khẳng định rõ ràng về quan điểm của Manstein. Chuykov chứng thực rằng vào giữa tháng 1/1943 thì Tập đoàn quân VI của Paulus vẫn đang trói chặt tới 7 Tập đoàn quân Sô-viết . Yeremenko còn nói rõ rằng vì có đề nghị bất thường cho Paulus vào ngày 9 tháng 1 – đó là Tối hậu thư “đầu hàng trong danh dự", bởi vì có động lực thúc đẩy bởi hy vọng giải phóng 7 Tập đoàn quân Sô-viết để sau đó di chuyển họ tiến về Rostov với ý định triệt hạ Toàn bộ cánh nam thuộc Mặt trận Miền đông quân Đức. Tập đoàn quân VI đã chiến đấu đến cùng để ngăn chặn kế hoạch này. Dù khi nhìn lại sự hy sinh này là có lý thì trong sự đánh giá về chính trị của cuộc chiến nó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

    Nhưng Paulus cũng đã được xác nhận trong các quyết định của mình bởi một tình huống khác. Vào ngày 9 tháng Giêng, khi tướng Hube quay trở lại vòng vây Stalingrad mang theo những tin tức về cuộc tiếp kiến với Hitler và báo cáo những gì Quốc trưởng và các sỹ quan thuộc Bộ Tư lệnh tối cao Đức đã nói với ông: Một cuộc tấn công giải vây mới đang được lên kế hoạch. Các đội hình Panzer đã được bổ sung và lên kế hoạch sắp xếp hành động; họ đang được tập trung ở phía đông Kharkov. Cầu không vận đã được tổ chức toàn diện hơn. Cũng giống như cuộc khủng hoảng mùa đông ở Kharkov vào năm 1941-42, Hube lý luận một cách viển vông , rất có thể Stalingrad cũng sẽ trở thành chiến thắng vĩ đại. Điều kiện kiên quyết tất nhiên là phần phía nam của Mặt trận miền Đông phải thành lập lại và Cụm Tập đoàn quân Kapkaz phải được kéo lùi lại. Chính vì lý do đó nên Tập đoàn quân VI bắt buộc phải cầm cự - nếu cần thiết nhất là phải rút dần từ cái túi vây đến những vùng đang tập kết lực lượng dành cho sự cứu viện của Stalingrad. Đơn giản nó chỉ là cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian mà thôi.

    Những tin tức mới nhất của Hube trong các bản báo cáo được ghi lại bởi Thiếu tá von Below, lúc đó là Trưởng phòng tác chiến của Sư đoàn Bộ binh 71 khi hồi tưởng lại tấn bi kịch Stalingrad. Below, hiện giờ là một sĩ quan thuộc Bundeswehr (Lực lượng phòng vệ Liên Bang Đức) đã ngã bệnh tại Stalingrad vào tháng 9 năm 1942 và được đưa về Đức điều trị. Sau khi khỏi bệnh, ngày 9 tháng Giêng năm 1943, ông ta quay trở lại vào trong túi vây cùng với tướng Hube.

    Trước khi quay trở lại vòng vây, vào những ngày cuối cùng của tháng 12, Thiếu tá Below đã có mặt tại Bộ Tổng tư lệnh tối cao . Ở đây ông bị chất vấn về mọi mặt bởi Thiếu tướng Heusinger, trưởng phòng tác chiến và Zeitler – Tổng tham mưu trưởng vềcác giải pháp cho cuộc tấn công từ phía tây, qua sông Đông tại Kalach. Below đã thu được ấn tượng rằng Bộ tư lệnh tối cao vẫn nhận thức được tình hình của Tập đoàn quân VI một cách nhìn lạc quan và cân nhắc thời cơ cho một cuộc tấn công giải vây mới được thực hiện một cách thuận lợi. Tướng Zeitler kết thúc cuộc gặp với một câu trao đổi với thiếu tá Below: " Đúng vậy, chúng ta đã có khá đủ sỹ quan tham mưu ở cái túi Stalingrad như họ đã từng có. Nhưng nếu tôi không ra lệnh cho ngài quay lại túi vây họ sẽ nghĩ chúng ta đã bỏ rơi họ đi rồi".

    Như vậy, xét về các tình huống chiến lược ở một mặt và mặt kia là cơ hội sống sót còn le lói, thì ai có thể đổ lỗi cho Paulus tại sao từ chối lời kêu gọi đầu hàng của Rokossovskiy vào ngày 9 tháng giêng năm 1943 ?....

    .....................................
    gaume1, hunterxmn, huymaya2 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    8.The End


    KẾT THÚC




    Cuộc tấn công cuối cùng của người Nga – Con đường tới Pitomnik – Sự kết thúc tại khu vực phía nam thành phố - Paulus chấp nhận làm tù binh – Strecker tiếp tục kháng cự - Chuyến bay cuối cùng trên thành phố - Cái bánh mì cuối cùng cho Stalingrad….

    Đúng như những gì mà Đại tướng Rokossovskiy đã đe dọa trong tờ truyền đơn, một đợt tổng công kích của Hồng quân vào trong tất cả các khu vực thuộc vòng vây đã mở màn vào ngày 10 tháng Giêng năm 1943, 24 giờ sau khi lời kêu gọi kêu gọi yêu cầu quân Đức đầu hàng trong danh dự đã bị từ chối. Những gì xảy ra bây giờ đã từng được trải qua, chứng kiến chỉ có duy nhất hai lần – một lần từ phía Liên xô và bây giờ đến lượt người Đức phải nếm chịu : đói khát, quân đội thiếu thốn trang bị, hệ thống thông tin liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt, luôn có những điểm tương đồng trong việc chống lại một kẻ thù có khả năng và trang bị vượt trội với một sự can trường và dũng cảm. Sự việc xảy ra lần đầu bên quân đội Sô-viết, thuộc túi vây Volkhov khi Tập đoàn quân xung kích số 2 của Vlasov chiến đấu cho đến khi bị người Đức xóa sổ hoàn toàn. Điểm tương đồng nổi lên nhất là sự tàn nhẫn, cũng như trận chiến trong các khu rừng đầy bùn lầy băng giá trong vùng Volkhov, thì bây giờ đã được lặp lại trong những trận chiến đấu cuối cùng của Stalingrad. Chỉ có vai diễn là thay đổi. Sự đau đớn của thể xác, những thử thách gay go, những hành động dũng cảm hiếm có cũng như những khổ sở cùng cực đều là như nhau.

    Đòn tấn công của quân Nga chống lại những nỗ lực kháng cự của các binh lính Đức trong vòng vây đã được đưa ra với sự tàn bạo khủng khiếp. Những khẩu pháo phòng không loại 88 ly thuộc lực lượng Luftwaffe đặt trên các vị trí tiền duyên cố gắng phá vỡ các đợt tấn công ào ạt do các xe tăng, xe bọc thép Nga thực hiện. Họ đã chiến đấu trên những tuyến phòng thủ cuối cùng của họ và đã phá hủy một số lượng đáng ngạc nhiên những xe tăng Sô-viết. Nhưng lực lượng bộ binh đã kiệt sức của Đức đã bị người Nga đè bẹp tại các vị trí phòng thủ của họ. Quân Nga đã phá vỡ phòng tuyến ở nhiều nơi, kèm theo con số thương vong trong các trận giao chiến đẫm máu của người Đức gia tăng một cách nhanh chóng. Một số khác là nạn nhân của sự giá lạnh, đói rét. Nhiệt độ lúc này tụt xuống ở mức 23 độ âm và một cơn bão tuyết đang hoành hành, càn quét khắp thảo nguyên.

    Dọc theo các phòng tuyến phía tây, các tiểu đoàn, sư đoàn Đức đang chiến đấu trong các vị trí của họ được ví như là những hòn đảo đơn đọc đang bị chìm trong những cơn sóng dữ của đại dương. Sư đoàn 44 Bộ binh đến từ nước Áo đang cầm cự trên hướng tiếp cận với sân bay mang tầm quan trọng sống còn tại Pitomnik. Và bất cứ ai nhìn thấy Stalingrad chỉ đơn thuần về mặt khổ đau của con người, những điều bất hạnh, những sai sót, những niềm tự hào vì quá kiêu căng và cả những sự điên rồ của con người thì nên liếc vào tình cảnh của các tiểu đoàn. Có thể kể ra, một trong nhiều tiểu đoàn đó, là Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Bộ binh 134.

    Với những đại đội mà quân số bị hao hụt một cách đáng sợ mà vẫn đang phải bám trụ tại một khu vực quan trọng được ví như là “Gót chân A-sin” nằm bên ngoài khu vực Baburkin. Chỉ huy đại đội, Thiếu tá Pohl, người đã nhận được Huân chương Hiệp sĩ Chữ Thập vào hồi trung tuần tháng 12. Chính tay tướng Paulus đã gửi đến anh một món quà nhỏ với dòng chữ “"Best wishes" được chính tay ông viết. Bên trong gói quà nhỏ chính là một khẩu phần bánh mì quân đội cùng một hộp cá trích với nước sốt cà chua – một giải thưởng quí giá ở vòng vây Stalingrad trong thời điểm đó, tượng trưng cho những thước đo cao nhất về lòng dũng cảm của Pohl.

    Thiếu tá Pohl đứng ở trong hố chiến đấu của mình, cũng như những người lính Đức khác, anh được trang bị một khẩu carbine. Khống chế khu vực phía bắc là một vị trí súng máy hạng nặng đang bắn tới băng đạn cuối cùng :”Thưa thiếu tá, không có ai thay thế tôi ở đây cả !”, tay trung sĩ, xạ thủ sung máy đã nói với Pohl từ mấy ngày trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, và sau đó khẩu sung máy câm bặt. Họ có thể thấy những người lính Nga ào ạt nhảy vào các công sự xung quanh vị trí sung máy. Một trận giáp lá cà ác liệt với súng, lưỡi lê, xẻng đào hầm sau đó diễn ra trên tất cả các vị trí của quân Đức. Tuy vậy, họ vẫn giữ vững được vị trí suốt đêm khi được tăng cường thêm Tiểu đoàn Tùng thiết 46 với một vài khẩu pháo phòng không loại 20 mm và ba khẩu đại bác loại 76.2 mm chiếm được của quân Nga.

    Sáng hôm sau, khi họ được lệnh rút khỏi các vị trí chiến đấu thì họ cũng phải chia tay với các khẩu súng, đại bác hạng nặng của mình : Không hề có nhiên liệu cho những chiếc xe Zíp chiến lợi phẩm. Chính vì vây, cuộc rút lui đã trở thành một nỗi kinh hoàng kiểu Waterloo cho các pháo thủ : họ bắt buộc phải phá hủy hết các khẩu pháo còn sử dụng được. Thậm chí, trong trường hợp họ cố gắng đưa chúng trở lại tuyến sau thì chúng cũng không thể hoạt động được vì hết sạch đạn pháo.

    Vào đêm hôm sau, Thiếu tá Pohl đã lái xe đến sân bay Pitomnik để tìm hiểu tình hình chiến sự qua người bạn của anh ta, đó là Thiếu tá Freudenfeld, sĩ quan liên lạc của Không quân Đức trong túi vây. Đó là một cuộc hành trình kỳ lạ. Để đánh dấu con đường phủ đầy băng tuyết chạy tới sân bay, họ dùng những chân đông cứng của các con ngựa, đã bị cắt rời khỏi những xác ngựa chết, cắm chúng xuống lớp tuyết sâu, móng guốc chổng lên trời làm thành những biển, dấu hiệu chỉ đường – đó quả là những tấm biển chỉ đường kinh khủng của trận chiến kinh hoàng đã xảy ra.

    ...............................
    bloodheartvn, gaume1, meo-u2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này