1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải phòng xa quê hương,bước chân vào đi nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi angel_pretty, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chào Hải Phòng!
    Hôm nay tự nhiên có cơ hội ghé wa đây đóng góp tí chút.
    Tui cũng dân Hp, cũng xa quê hương.
    Viết đôi dòng để thay nỗi nhớ à.
    ( Nghe chuối cả nải, nhưng sống ở trên đời k chỉ nên bít SỐNG THẬT NHẪN TÂM ma còn cần tí chút xúc cảm để...tự hỉu, tự suy diễn).
    Tự nhiên phải bon chen ở 1 nơi xa lạ, với bao nhiu bề bôn, toan tính. Thật mệt mỏi. Xa rùi cái thời cái gì cũng ba mẹ, mình phải tự thân lo liệu hết. Nhìu lúc muốn bỏ hết để trở về nhưng cuối cùng, vẫn bám trụ lại để khẳng định 1 con ng trưởng thành, đất Cảng lại có thêm 1 đứa con thahưong trở về...
    Không nhiu thời gian nhưng rất vui vì có thể chia sẻ ở đây với những ng đồng cảnh như mình.
    CYA.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Được shmilybaby sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 02/12/2006
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    nghe cảm động quá ..vậy là đáng mặt trai HP rùi .. yên tâm nha ..
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    E hèm. Lâu lắm rồi không vào; thấy nhiều thứ lạ và người mới quá. Tớ chỉ dám đứng xa xa ngắm nhìn và cười ủng hộ khi có bài viết hay, ý nghĩa. Mà hình như cười đến mỏi miệng luôn.
    Giáng Sinh qua lâu rồi, bận bịu quá nên không chúc mọi người được. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ hạnh phúc. Để chuộc lỗi lên muộn, cũng là lí do lên chúc muộn, gửi tới mọi người một món quà nho nhỏ
    http://video.google.com/videoplay?docid=-7028543608903995361&q=Sinh+vien+hungary
    Các bạn cứ copy và paste vào thanh Explorer là có thể coi được.
    Một lần nữa chúc mọi người một năm mới thành công, vui vẻ.
  4. lovelyduckling

    lovelyduckling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải là người Hải Phòng, nhưng một nửa tâm hồn tớ đang ở đó. Nhớ lắm, Hải Phòng ơi.
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, mỗi lần uống vô, chỉ cần hơi "đơ đơ" thôi là mình lại nhớ. Nhớ lung tung, nhớ loạn xạ, nhớ tùm lum. Lại muốn tìm chỗ nào đó để ... xả cái nỗi nhớ. Nhưng giờ khác rồi, uống hoài, uống triền miên, uống như cái hũ rỗng không đáy mà nó ... không thèm nhớ cho. Chai rồi, mất hết cảm giác rồi. Hay là ... già rồi. Ấy cái sự đời nó lại quái lạ, tự nhiên hôm nay uống vô, lại thấy nhớ, lại thấy muốn ... xả.
    Có lẽ mỗi một lần ra đi lại đem lại cho con người ta một cảm giác khác nhau. Lần ra đi đầu tiên thì háo hức lắm, ngỡ ngàng lắm, có pha lẫn chút lo sợ nữa. Cứ nghĩ tương lai sẽ đón mình ra sao đây. Vậy là cố gắng, là cứ nghĩ mình yếu mà gượng mình vươn lên hoài, cho đến lúc không hiểu là vươn lên vì cái gì nữa. Cũng may, trẻ con đâu cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.
    Cái lần đầu ngỡ ngàng ấy cũng hay lắm, ngô ngố chút, cái gì cũng muốn khám phá. Cũng tự tin ghê gớm lắm, cứ luôn cho mình là kẻ chiến thắng mà. Ngố thật.
    Vô tư. Bên ngoài kia tuyết rơi; thời gian cũng vậy, rơi và rải lên con đường kí ức biết bao nhiêu kỉ niệm. Những buồn vui của những ngày ban đầu trôi qua đi. Những cánh thư viết tay khi mà internet chua phát triển cũng đầy dần cái hộp giấy của cô bạn tặng khi lên đường. Một mùa thu. Một mùa đông đang đợi một mùa xuân.
    Nơi phương xa xuân về trong ráng nắng
    Nhớ thương mình khi cánh én đưa thoi
    Mùa xuân về chỉ hoa tuyết buông rơi
    Nơi phương xa ai chờ ta nơi ấy
    Mắt tím ơi, cuối đường xưa gió thổi
    Tóc tung bay, buông kỉ niệm một thời....
    Lần thứ hai xa quê có chút khác. Tuổi 18 mộng mơ đã đọng lại trong trang hồi kí cách đấy 5 năm, một khoảng thời gian, một quãng đường để kẻ xa xứ chợt nhận ra mình đã dần trở thành người lớn.
    Mối tình xưa không còn mơ mộng như bài thơ " đuổi bưóm bắt chim, để ... đời chưa đánh roi nào đã khóc". Nó là kết hợp của mơ mộng của kẻ còn đang làm Sinh viên muộn và chú gì đó trách nhiệm của tuổi đôi mười. Ra đi trong khẳng khái, trong tâm lòng chôn chặt vì chưa ngỏ cùng ai, nhưng không hề hối tiếc, tất nhiên cho đến giờ nếu có như vậy thì mình cũng không làm khác đi. Chí biết gói mùa thu buồn vào trong một bọc, rồi đợi mùa đông đến lặng lẽ thả theo từng bông hoa tuyết ở nơi xứ người.
    .....
    Chia tay nhau cấp 3, cô bạn trong lớp nói: "Con trai lớp mình giá mà biết chơi ghitar nhỉ". Vậy là lên Đại học học đàn. Chưa tửng tưng được bài nào đã khăn gói ra đi. Không biết có phải vì câu nói đó hay không, hay chỉ vì ta cũng yêu âm nhạc thật nên mấy năm Đại học bên xứ người cũng cứ mãi tửng tưng mấy bài ca thưở ấy. Chắc do học nhạc muộn quá, chẳng thể nào học được nhiều.
    Chia tay lần thứ hai có cầm cây đàn lên một vài lần thì phải, nhưng cũng là chỉ để xuýt xoa khen : "Giá mà mình cũng biết chơi đàn", rồi lén lén cùng mấy thằng bạn thân ôm đàn hát những bài xưa cũ. Có đứa gọi điện đến nói mình là thằng ngu. Ngu thật.
    Vậy là thêm vài năm trôi đi, trước lần về thứ ba, nơi đất khách mùa đông vẫn trắng, mùa xuân vẫn dịu dàng khi hoa điểm tuyết buông, mãnh liệt khi mùa hạ buông nắng gắt và mùa thu thì vẫn bàng hoàng khi lá rụng đỏ ối con đường đi. Chỉ có một thứ vẫn không thay đổi, vẫn có một kẻ thỉnh thoáng kiếm lại cho mình kỉ niệm xưa qua những dòng lưu bút thưở nào.
    Nhưng nỗi nhớ bây giờ khác rồi. Nỗi nhớ khi tháng Ba về không nghe tiếng cào cào giã gạo nơi quê xa. Nhớ rặng cau nở hoa trái mùa làm trắng thêm mái tóc hoa tiêu của bố.
    Chờ mùa thu sau, lần thứ ba con về.
    .....
  6. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    ....Có ai đó khẳng định rằng .." Hải Phòng là thành phố Hoa Phượng đỏ nhưng lại đẹp vào mùa thu "....Nhưng nhóc lại thấy khác ...Hp đẹp nhất vào mùa đông....Tuy mùa đông năm nào cũng mang trong mình một nỗi buồn....Chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ đi xa khỏi nơi đây ,ấy vậy mà năm nào cũng fải nước mắt ngắn nước mắt dài chia tay với một ai đó ..." Sau Tết vài hôm anh đi ..." ...Lại đi ....Sao không lẳng lặng mà đi cứ nói ra làm cho một con bé như mình lại mong thời gian ngừng lại..."Anh sẽ liên lạc thường xuyên mà ,lo gì " ...Hình như nó đã từng được nghe một người nào đó nói với mình như thế ...Vậy mà gần một năm rồi ....Nó chẳng còn thấy một chút tin tức gì ...Anh có khỏe không ?...Dạo này ra sao ?...Chính nó cũng chảng biết ...Nó lừa dối chính bản thân mình ...Chẳng qua anh dzai nó bận lắm ...Không có cả một chút thời gian nào dù là chỉ để nhắn cho nó vài dòng ....Sinh nhật nó ,nó bỏ cả bạn bè ...bỏ cả cái sinh nhật đang chờ chủ nhân để ol ,đợi một lời chúc của anh dzai nó ...Những lúc nó buồn ,nó chỉ ước nó thấy nick của anh dzai nó bật sáng và nó lại được nức nở ,lại được dỗ dành ...Có lẽ mỗi người một cuộc sống ....
    ....." Anh đi rồi anh sẽ về mà nhóc , chỉ có 4 năm thôi ,nhanh lắm ...Anh sẽ điện thoại...".....Giá như anh đừng hứa ,em không cần những lời hứa ...Hải Phòng lại cùng em lặng tiễn anh đi ....
    ...Lạnh một chút ,buồn một chút nhưng nó lại mang cái đẹp rất đặc trưng của mùa đông trong lòng nó ....Nó mong chờ ai đó nhắn cho nó dù chỉ là một dòng mail để nó yên tâm hơn ...Và tất cả những người ra đi đừng ai quên nó và HP...
  7. handmade_cool

    handmade_cool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cái đó là Bánh đa Da liễu , hix, nó nằm ở bện viện da liễu mà, hồi đi học thêm em hay ăn ở đó bác ạ, bi giờ về, toàn thèm ăn ốc xào thế có chết ko cơ chứ, hix hix,
  8. traigia_hp

    traigia_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một thanh phố dang di dần vào cn hoá.nhộn nhịp ,ồn ào,vậy mà mang trong lòng những nỗi buồn có ai hay biết.nơi tôi sinh ra và lớn nên trên quê hương hp ,những vui buồn của tuổi thơ dều dể lại trên mảnh dất quê hương thân yêu.Ba nảm nay tôi xa hp và xa cả vn,những lúc ngồi một mình tôi thường nhớ nhiều về qh,ở nơi dó có những người thân của tôi,và thèm ngắm những cánh phượng hồng của qh

Chia sẻ trang này