1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Lâu lắm mới thấy chị!
    Đã lấy chồng chưa chị?
  2. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    rùi em
    hôm nay chị ngồi với một chị bạn, chỉ bảo hôm nay thời tiết như mùa đông, chị cãi nóng vầy bảo mùa đông. Chị thích mùa đông, vì ngày chị sinh cũng là vào mùa đông rồi, và rất lạnh. Giá mà đang mùa đông, rét rét, ngồi nhâm nhi ly rượu. Nhớ box mình hồi mùa rét, đi nhậu ở quán gì trên đường Nguyễn Khuyến, khuya ơi là khuya mới về
  3. hungnapa2003

    hungnapa2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Lâu lắm mới ghé lại, hình như vẫn thế, quán cũ, sách cũ, báo cũ và những gương mặt cũ. Mọi thứ thay đổi nhưng không gian Trịnh vẫn thế/ Tôi yêu Trịnh
  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. nagasakii

    nagasakii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Đông lạnh. Gió buốt dài. Đêm co ro...
    Người đi mất người...đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây..
  6. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Viết...
    Không phải vì thương nhớ Mùa đông.
    Không phải vì yêu thương.
    Không phải vì những điều tốt đẹp.
    Không phải vì lòng mình đang dịu dàng.
    Đã không làm được...
    Thả trôi đi những tỵ hiềm
    Đã không sống được...
    Sống giữa bão tố không buồn vui
    Đã làm một người đàn bà nhỏ mọn biết căm hờn.
    Đã làm một người yêu bỏ cây tầm gai đứng dậy
    Đã làm một người tình Chìm dưới cơn mưa, quên đường về... quên đường về...
    Lúc nào cũng sợ Ai Đó Đụng Vào Cây Mùa Lá Rụng
    @ Anh: Rất đau khổ vì phải viết ở đây, ngay dưới đây. Sẽ viết thêm nhiều bài để sang trang khác.
  7. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một Mối Tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng"

    Em cũng đã nghiêng mình xuống, không được thanh lịch và duyên dáng như Cô gái bên hoa huệ đâu *_*
    Em chỉ nghiêng mình vì quá mỏi, cũng vì muốn nhìn gần hơn, và một chút cúi chào - cái thứ tình thiêng liêng em ấp ở trong lòng.
    Nếu muốn hờn trách thì cũng đã muộn rồi. Nên hãy lặng nhìn không nói năng.
    Nếu muốn than khóc thì cũng đã ướt nhoèn đôi mắt lâu rồi. Nên hãy cứ lặng nhìn không nói năng.
    Nếu muốn lừa mị mình thì gian dối cũng lâu rồi. Nên nào hãy cố lặng nhìn không nói năng.
    Nếu đến lúc không còn muốn gì nữa... Thì em nhé Lặng nhìn. Không nói năng.
    Vì em nhé. Em là một kẻ dịu dàng, dịu dàng không chịu nổi kia mà.
    Và với gió, em chỉ là một trong những tấm lòng. Gió sẽ cứ cuốn đi.
    Rồi từ đây. Em sẽ hát: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Với một niềm tức tưởi. Như thế nghĩa là em đã hỏng rồi. Hoàn toàn hư hỏng rồi.
  8. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhân cái chữ ký mà em đã định xóa nhưng quên, em nhớ đến một bài hát khác, vẫn hay ngồi ấp mặt vào lưng anh mà hát: "Vươn tay chơi vơi, người đàn bà đợi..."
    Em vẫn là một người đàn bà đợi, kể từ khi em thả mình vào Gió.
    Giờ đây, không biết có bao nhiêu người đàn bà đợi như thế nữa.
    Khi em nói: Thương nhớ gió, sẽ thấy cô đơn nhiều lúc.
    Một cô nói: Yêu mà thấy cô đơn, lẽ là chờ đợi quá nhiều.
    Khi ấy tưởng đôi câu tâm sự và vài giọt nước mắt cảm thông là thật thà. Thấy lòng mình xót xót. Thấy mắt mình cay cay. Thấy như có thể à ơi được những giận căm.
    Hóa ra là vờ cả.
    Đến hôm nay, đứng ở phía là mình, thấy làm một người đàn bà đợi thật đáng thương và mệt mỏi.
    Đứng ở phía là người ta, hình như người ta cũng đang chờ đợi.
    Nhưng thậm là vô lý, 2 người đàn bà cũng chờ đợi, nỗi chờ đợi giống nhau sao.
    Để làm gì.
    Thời gian thì cứ trôi.
  9. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "Đông lạnh. Gió buốt dài. Đêm co ro..."
    Giở lại mà đọc thì thấy càng thương thương tình yêu của mình thêm chút nữa.
    "Đông lạnh. Gió buốt dài. Đêm co ro..." Ngày ấy Gió còn thuộc về một nơi xa lắm. Ngày ấy, Gió còn đem chuông gió ra buộc dưới hiên nhà, để nghe lanh canh, để một tiếng cố nhân vo tròn lại, và bươn mình Gió nhớ đến con đường song song, đến dốc Hôi, đến bà cụ Then bán nước.
    Em không biết, những ký ức ấy thì thân quen với mình đến thế nào. Nhưng những ngày sau ký ức ấy thì bắt đầu những đam mê.
    Một trưa đầy nắng, trên cầu Long Biên, có 2 kẻ ngồi thả chân thong thõng, đu đưa hát một câu "Ngày đi đêm tới, nghe những tàn phai..." để nắng tàn phai trong miền ký ức mắt anh, để một lời thì thầm yêu em đưa em vào mùa đông đầu tiên, sâu hun hút những ngõ tối, đèn vàng, sương khuya và môi ấm.
    Thế mà có một mùa đông vừa mới, một đốm lửa hồng khác sau lưng anh. Sẽ lại có một ký ức mới bắt đầu ở một nơi nào đó, không em. Có lẽ lại cầu, lại ngõ vắng, đèn khuya và nồng nàn ấp ủ. Nếu cứ mãi nghĩ thế, sẽ thấy lòng chết lạnh.
    Rồi sẽ sợ, sợ vô cùng Mùa Đông sắp tới.
    Viết cho mùa đông, ai ngờ có những trang cuối buồn nản thế.
    Giá như có thể "đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ", biết đâu sẽ khâu vá được lòng mình.
    Nhưng thời gian cứ trôi, lòng người cũng trôi, dối gian cũng mịt mù, mà niềm tin đang nuôi lớn lại có qua được mùa đông băng giá và đáng sợ này không?
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi anh chợt nhận ra những điều đã cũ. Những ngày này, Hà Nội lạnh quá em nhỉ. Ngồi một mình trước máy tính, anh lại run lên trong cái lạnh với chiếc áo phong phanh. Ngồi và nhớ về mùa đông của 3 năm về trước.
    Có ai ra biển vào mùa đông không nhỉ? Uh,chắc chỉ có 2 chúng mình. Đồ Sơn lạnh buốt, từng đợt sóng cuốn liên tiếp vào bờ mang theo cái vị mặn chát của biển và cái lạnh buốt của từng cơn gió. Đêm Đồ Sơn, 2 đứa ngồi hát vẩn vơ j đó, anh còn nhớ đã hát cho em nghe "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng. Ru đời đi nhé...". Thật vui.
    Bây giờ đã là chớm thu, khoảnh khắc giao mùa đưọc ghi dấu bằg những trận mưa phùn và những cơn gió lạnh khi về đêm. Buổi tối khi đi học Tiếng Anh về anh đã ngửi thấy mùi hoa sữa đầu tiên trên phố Lê Đại Hành rồi. Thật là tuyệt.
    yêu Hà Nội. Yêu em

Chia sẻ trang này