1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm - mùa đổ vỡ
    Tháng Mười - đang đến - những chia tay...
    Thế là bầy lá nhỏ quả đã không rụng đầy một mùa thu. Mùa thu của em đã chết từ những ngày tháng Mười năm ngoái. Em đã vấn vương níu kéo đến tận bây giờ.
    Thế là tình yêu cũng không giữ lại được người mình yêu.
    Em đã qua rồi quãng thời gian ngồi khù khờ than trách, trách người, trách đời... Rồi lại hỏi tại sao, tại sao nên nỗi...
    Em, giá như ta không phải là em, ta sẽ có một lời khuyên tỉnh táo nào đó cho em chăng.
    Thế mà, TA lại chính là EM, nên chỉ biết cùng em, khóc nhé, dòng nước mắt đắng cay này. "Cuối cuộc tình, còn đâu những mặn nồng. Hãy khóc, hãy khóc đi em. Có còn gì, tình đã mất đường về".
    Rồi từ nay....
    ngậm ngùi...
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thấy ấm áp và đồng cảm vô cùng!
    Mùa đông, không còn buồn, không còn mong manh, không còn những trĩu nặng tâm hồn với bao hoài niệm! " Bắt đầu cuộc sống mới thôi". Chip nhỉ!
  3. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đánh rơi...
  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em không bao giờ thôi thương nhớ.
    Dẫu sao những nồng nàn có thật vẫn là của mình. Những thương xót vai em gầy cũng không là lời nói dối.
    Cho dù bây giờ không còn ai gọi điện, em xuống đi, anh đến rồi, để em vội vã tắt đèn, khóa cửa. Cho dù bây giờ không còn ai bỏ em ngồi bên cổng sắt im lìm đợi mãi trong một cơn mưa chiều tối.
    em không bao giờ thôi thương nhớ.
    Vậy mà, chẳng có tiếng kèn nào đủ nhiệm màu để gọi tình yêu quay lại.
    Với anh - em - đã coi như không có rồi.
    Đó là một lời nói rất đau.
  5. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    một lần lỡ tay đánh rơi nỗi buồn , nghe chừng thảnh thơi lạ.
    một chiều mê mãi đánh rơi thời gian , làm sao về được ngày hôm qua tìm lại.
    một thưở cuồng si đánh rơi mất mình , biết thương yêu người đã dìu mình qua khoảng tối , mới tiếc vì đánh rơi tình hé nụ , để quên lời tạ ơn trong câu hát cũ.
    ?Ơn em thơ dại từ trời
    Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi.
    ?Ơn em ngực ngải môi trầm
    Cho ta cỏ mặn trăm lần lá ngoan.
    chiếc lá ấy để dành mong ngày về Đình Bảng , hỏi chị có phải lá Diêu bông , cũng đã đánh rơi mất rồi . Như chàng Trương Chi nghèo bên mạn thuyền câu , đánh rơi ống sáo chìm vào mặt nước lặng , làm vỡ vụn ánh trăng non.
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    (Giữ Đời Cho Nhau_Phạm Duy & Du Tử Lê)
  6. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sắp mùa đông rồi.
    Mùa đông là mùa yên ổn, lạnh, đi ra đường thấy trời khô hanh và mây sáng lên ở góc thành phố.
    Mặc áo len, quàng khăn, dắt xe đi ra đường thấy gió thổi là lòng nhẹ bẫng.
    Kể cả có buồn, nỗi buồn lớn nhỏ ko tên, có tên.
    Kể cả chỉ có 1mình đi trong mùa đông năm nay, như những thời gian trước.
    Nhưng em muốn cố gắng. Em ko biết đúng hay sai, có thể em sẽ mất tất cả, thời gian và công sức, nhưng em muốn cố gắng.
    Và em tin em, tin anh, tin đời sẽ như thế. Lần này em nghiêm túc, em hơi mệt nên ko muốn ko nghiêm túc nữa.
  7. viviangel

    viviangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản vì mùa đông đang đến!
    Khi ấy vừa vào đông
    Anh có nhớ mùa đông không?
    "Năm nào mà mình chẳng chết một mùa đông . "
    Em, càng ngày càng nhớ.Em đã thấy sương mù trên những cánh đồng ven đường và, ở đằng xa, những cành cây câm lặng giữa hoàng hôn. Lá đã rơi rụng từ hồi tháng chín. Lá ngả màu nâu thẫm rồi chìm dần về đất. Nhưng hình như em đã quên mùa yêu , cảm giác mùa đông chạm vào từng cm da thịt nhưng vẫn dửng dưng.Em chỉ nghe gió ngất lịm tận chân trời và nắng gào thét quằn quại dưới chân. Nắng hanh hao gợi da thịt nứt nẻ, môi nứt nẻ bỏng rát..
    Ừ, em càng ngày càng nhớ...
    Nhớ da và đôi má con gái ửng đỏ , thấy con gái xúng xính trong những bộ quần áo đủ màu, xinh tươi đến lạ .Thi thoảng con gái cười khúc khích thấy ấm cả mùa đông
    Nhớ con trai kiêu kiêu hơn trong chiếc khăn dài nghênh ngang, với một chút khói xung quanh và những nụ cười cũ kỹ
    Nhớ cái lạnh đến tê người, nhớ cành cây xơ xác không một chút lá ...
    Nhớ cảm giác uống cafe vào mùa Đông .Trời lạnh, ngồi co ro 1 mình 1 góc quán,lặng lẽ cảm nhận mùi cafe đang bay lên là là trong không khí,đặc sánh đến nỗi thấy như có thể nắm lấy được.Thấy ấm sực người lên.Mắt ríu xuống chỉ muốn ngủ,càng uống nhiều lại càng thấy buồn ngủ .Những lúc ấy ngồi chống tay lim dim mắt ngủ,hay tựa đầu vào 1 bờ vai bên cạnh.Cảm thấy bình yên và ấm áp lắm.Ngày nào mà thiếu cafe thì thấy hụt hẫng trong người.Mặc dù ở nhà lúc nào cũng sẵn cafe,đen với sữa đủ cả, nhưng em đặc biệt thích ra ngoài uống cafe vào mùa Đông.Chui vào 1 góc quán quen thuộc,lúc ấy thấy mình được là chính mình nhất.Thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại, thấy yêu yêu đời, thấy hạnh hạnh phúc.Có thể là vì cafe, có thể là nhờ mùa đông!
    Em đã băng qua những cánh đồng, lạc rất lâu dưới những cành cây, trong bóng tối, giữa lá xanh ...
    Mùa đông của em
    Góc phố của em
    Cơn gió của em
    Căn phòng của em...
  8. NangXanhHn

    NangXanhHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ như là sẽ yêu thương được nhau mà không phải. Tưởng sẽ yên bình nhưng rồi thôi. " Mùa Đông"! Em xin lỗi nhé. Cho đến giờ nhận ra mọi lỗi lầm thì tất cả cũng đã đi quá xa rồi. Em đã làm anh đau. Em là kẻ tồi tệ phải không? Cho đến giờ em phải trả giá. Trả giá rất nhiều cho lỗi lầm của mình. Em luôn dằn vặt và đem ra so sánh. Lúc đó, anh có nhớ ko? Em đã nói là em biết em chia tay với anh có nghĩa là em bước tiếp đi, cũng là 1 bước đi sai lầm nữa trong cuộc đời của mình. Tất cả đều là lỗi của em. Em đã quá vội vàng. Và em biết là anh sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em đâu. Anh nói nếu mình có gặp nhau thì sẽ coi nhau như ng ko quen biết. Em suy nghĩ nhiều lắm. Cho đến giờ, những giấc mơ của em cũng có anh. Chỉ mong gặp anh để nói được 1 lời xin lỗi. Hôm qua em lại mơ. Mơ thấy anh khác đi nhiều so với anh trước kia. Khác hoàn toàn, em chỉ muốn khóc lên vì thấy mình thật vớ vẩn, tại sao ngày trước lại ko biết trân trọng để giờ cứ dằn vặt thế này. Nhưng e biết là anh sẽ quên em dễ dàng thôi. Chỉ có em là con ngốc. Tự mình bỏ đi rồi để những năm tháng sau này mãi mãi ân hận, mãi mãi suy nghĩ về những việc làm ngu ngốc của đời mình. Lạnh lắm anh ơi!!!
  9. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi mùa đông đến đem từng cơn gió rét run vai gầy, những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết lên thành câu....."
    Hình như mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm? Từng cơn gió đem theo một chút se se lạnh vào mỗi sớm ban mai.
    Mùa đông. Đem theo một chút hanh khô, một chút heo may, một chút khó chịu và một chút buồn man mác.
    Mùa đông. Trời có vẻ u buồn và ảm đạm hơn nhưng lại có vẻ rộng hơn.
    Mùa đông. Khoác thêm một cái áo choàng, thêm cái khăn quàng cổ, thêm đôi găng tay, xỏ chân vào đôi giày. Lang thang ngoài phố một mình hoặc cùng con bạn thân thấy lòng bình yên đến kỳ lạ, hay kiếm một cái quán gọi mấy ly sữa chua vừa ăn vừa xuýt xoa mới thấy thú vị làm sao......
    Ôi, mùa đông! vừa yêu vừa ghét....
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    "Mùa thu người ta vì lạnh mà cần nhau..."
    Đọc được câu đó, tự nhiên chợt nghĩ, còn mùa đông thì sao nhỉ? Mùa đông càng phải cần ấy chứ.
    Vậy mà mùa đông tới có người vẫn 1 cõi đi về, để rồi nửa đêm giật mình thức giấc. Lạnh...

Chia sẻ trang này