1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông. Lại một mùa đông nữa...
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá thôi! Mùa Đông Hà Nội...
    Nơi này không có mùa đông, nơi này chỉ có biển, hoa và thành phố...Nơi này không phải của ta và ta không bao giờ thuộc về nó.
    Thật lạ làm sao khi lâu lắm rồi không ghé thăm nới đây, ghé về thăm người bạn nhỏ, bạn lại đổ vỡ như ta...và tự nhiên giữa Singapo này vang lên một giai điệu: Bản tình ca mùa đông...
  3. hoasac12

    hoasac12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hôm nay gió mùa lại về kìa đồng bào
    gió ngoài kia thì lạnh nhưng lòng ta còn lạnh không bằng gió
    he he
    ấm áp sao bằng ánh mắt em ...sao bằng vòng tay anh sẽ ôm em qua mỗi mùa đông lạnh giá ... mỗi mùa đông em lạnh nghe em
    @gio_mua_dong_bac_2001 : thấy tên topic hay hay nên nghía qua tí chứ buồn ngủ lằm rồi
  4. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một mùa đông đến ! Đông năm nay lạnh muộn và lạnh ngọt! thấy ấm áp bởi những cảm xúc xưa ! ôi thời gian trôi nhanh thật !
  5. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    SAO THẾ NHỈ?
    Sao cứ mỗi lần gặp em,a lại có cảm xúc lạ.Mặc dù đã lâu rồi ko gặp e,nhưng hôm nay gặp lại thì tâm trạng anh lại biến động,buồn vui lẫn lộn thế này ? Buồn ,tức giận...chả mấy khi vui ,nhưng a vẫn muốn nhìn thấy em,muốn gặp em.
    Vì sao ư ? vì lòng tự trong của a,vì tính cách a hay tại vì em. Mỗi khi nhớ về e, a đều thấy cảm giác tiếc nuối ,kém cỏi thật...và cũng tại vì e coi a như 1 trò chơi, ko tộn trọng và dám đùa giỡn tc của a .Điều đó đã làm tổn thương a,a buồn lắm e biết không? Đã 1 thời mọi thứ a làm,suy nghĩ đều để e vui, nhưng e phải thông cảm cho a chứ. A ko có gì ,anh là kẻ vụng về,hậu đậu,ko có gì cả...chỉ có tình cảm chân thật của a mà thôi,nhưng e bỏ qua, coi đó như là trách nhiệm hay nghĩa vụ của a. A vẫn nhớ những ngày a gần e,vui cùng e,có bao kỷ niệm...a rất vui.Nhưng điều đó ko thể làm a quay lại.
    Đến tận bây giờ, a vẫn có thể tha thứ tất cả.A ko muốn quay lại yêu e,nhưng tại sao a vẫn muốn gặp em ? Chỉ để nhìn thấy em cười
  6. luongtamchau

    luongtamchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    3.450
    Đã được thích:
    0
    Ha ha mình có thể cười! tự dưng thấy lạnh lạnh,có khi ấm ấm trong người
    Ha ha vừa rồi đáp trả tin nhắn cho em : được lắm ! ****
    Ai mượn dám đùa cợt với mình có ...lần đầu dám nói thứ mà muốn phát ra ! bực mình thật
    Cũng chả hiểu tại sao như thế ? e nó chỉ đùa với mình 1 chút ,nhưng đáp lại ko đùa 1 chút nào.E này,đừng đùa giỡn với a nữa,a cũng chả thiết đâu
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    mùa đông ấm,
    Không có nhiều gió lạnh và buốt,
    và trên phố đông vẫn có người phong phanh áo sơ mi ..
    Thiếu ngủ quá, đầu óc chênh vênh như trên mây.
    Thèm đệm êm và chăm ấm, và 1 điệu nhạc du dương ..
  8. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    21/12/2007,
    Bạn Mèo không ăn cá bạn ý tổ chức đêm nhạc Da Vàng.
    21/12/2007,
    Anh đã từng nói ngày này đáng để kỷ niệm sao?
    21/12/2007,
    Em muốn đến đêm nhạc
    Và em cũng muốn làm một ngày kỷ niệm.
    Mùa đông năm nay, ấm và buồn
    Chứ không lạnh và thương nhớ như...

  9. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mùa đông lạ
    Mùa này Hà Nội nắng thật đẹp!
    Chiều chạy xe vòng vòng ngoài phố, ngắm nắng lấp loáng trên mặt hồ Thiền Quang, Hoàn Kiếm, đắm mình trong cái lành lạnh đầu đông và đằm cảm xúc mình trong nỗi nhớ thương mới, thích thế!
    Ôi, có phải đó là ý nghĩa đích thực của cuộc sống này không? Đi tìm kiếm đâu xa, cứ cảm nhận từng phút giây một, những gì đang diễn ra trong người mình, ?oquán tưởng? nó và suy niệm về lẽ đời, thú vị biết bao.
    Đứng trên cầu Long Biên nhìn về bãi bồi giữa song và lần tràng hạt, thú vui thật thanh tao ?" Giang nhận xét như thế. Cũng ?ođua đòi? muốn ?ocảm giác thả mình từ cầu xuống xem nó thế nào?. Hì hì. Nói rõ là ?ođua đòi? cái Điên của THIÊN HẠ rồi nhá, khỏi lại vặn vẹo vi phạm bản quyền. Thời gian này mình cũng? rất ji` và này nọ (như cách nói của cô ấy). Nhưng ?orất ji` và này nọ? cũng có cái đáng yêu của nó phải không nào?
    Ly cà phê đắng trên ban công café Lâm với những viên tràng hạt chờ đợi. Em đến! Em không đến! Nắng tắt rồi. Anh không đợi nữa. Chiều trở mình hanh hao. Nỗi nhớ trong anh cựa quậy.
    Rất lạ, bây giờ mà vẫn còn hoa sữa đó! Trước cửa nhà sách Ngân Nga phố Đinh Lễ và đầu phố La Thành gần trường mình, đêm qua và tối nay, hoa sữa vẫn buông hương xuống phố đấy thôi. Cũng đủ để ủ men cho một lần ĐÔNG NGHI (Chữ Hán ?" có nghĩa là mùa đông lạ).
    Chạy xe vòng vòng phố Bà Triêu và Trần Hưng Đạo ngắm từng gốc sữa già nua, thấy tiềm tang bao nhiêu là sức sống! Cây bao nhiêu tuổi mà cây chẳng muốn chết? Con người ta sống được bao lăm mà cứ đòi tự tử?
    Em bảo cuộc sống là lẩn quẩn! Bảo nó lẩn quẩn thì nó lẩn quẩn. Bảo nó không lẩn quẩn thì nó không lẩn quẩn. Bản thân nó vốn có vốn không, là như thế nhưng lại không là như thế. Dụng tâm mạc nhược vô tâm hảo. Việc chi phải bận tâm đến điều đó nhỉ, Nhóc? Anh huy hoàng và kiêu hãnh trong niềm đau bất tận của chính mình. Anh kiêu hãnh trong sự cô đơn của chính mình. Mọi thứ vẫn thế, chỉ có cách nhìn là khác đi thôi.
    Đêm qua ngồi dưới gốc cây si già bên bờ hồ Hoàn Kiếm chờ đợi. Đang chơi điện tử từ điện thoại di động, đột nhiên hệ thống đèn đường khu mình ngồi tắt phụp. Nhìn ra, sương buông trắng phố tự khi nào. Giật mình tưởng mình đang ở cõi khác, cõi Ma hay cõi Phật?
    Tiếng dương cầm buông dài trong đêm. Anh buông mình vào nỗi nhớ! ?oTình chết không đợi chờ. Tình xa ai nào ngờ?. Mọi thứ cũng sẽ qua đi. Chỉ người nghệ sỹ mãi còn tụt lại cùng nỗi cô đơn vĩnh cửu. Mình bây giờ lạ thật! Tình yêu đi không buồn bằng có một mối tình mới đến. Mình đang rất hạnh phúc trong tình yêu và đồng thời, mình cũng đang rất buồn với nó. Tiếng piano Nguyễn Ánh 9 khắc khoải quá! Có những đoạn tiết tấu ngân dài như sự mênh mông của niềm cô quạnh. Muốn đêm nay lại lang thang trong sương trắng Hà thành một lần nữa. ?oChiều nay một mình, chiếc bong đơn côi. Nắng rơi giọt buồn giá buốt tim tôi? - sửa một chút ca từ. Nguyễn Ánh 9 vẫn mãi tài hoa với từng giai điệu tình yêu đầy lãng mạn và lung linh như nắng đầu đông vậy. Em yêu nắng! Em sợ nắng! Anh chẳng yêu, chẳng sợ. Chỉ thích ngắm nó thôi, chưa đến mức yêu. Chợt thấy yêu hơn góc phố Nguyễn Du với từng ly cà phê vỉa hè ?" trái ngược hẳn với những gì trước đây ?" mình vốn đã rất ghét cái gì lếch thếch và bình dân, bụi bặm, chỉ ưa không gian quán xá sạch sẽ và lịch lãm mà thôi. Đặc thị dân mất rồi! Đi ngang qua Nguyễn Du chiều nay, thấy long mình ấm áp quá! Nguyễn Sơn bảo hôm nay nhìn mình ngủ ngoan như con mèo con, hì hì, ví von mình như con gái nằm ngủ không bằng. ?oEm đang ở đâu? Nhắn lại để anh đến. Anh đang buồn và muốn ngồi với em?. Tin nhắn làm mình gián đoạn buổi chiều muộn cùng phố. Nhưng chẳng sao, có phải cái gì chưa viên mãn thì vẫn đẹp? Cũng không thích quan điểm này. Có điều, mọi thứ cứ để cho nó hợp với lẽ tự nhiên. Không thụ động và cũng không chủ động là tốt nhất. Những giọt dương cầm vẫn chảy đều cùng Entry đầy tâm sự. Sáng nay chat với anh Trung, mình nói Dương cầm là thượng lưu, saxophone dành cho người bình dân và nông cạn, guitar là hạ đẳng. Tuỳ mỗi người. Nhưng mình phân loại như thế. Richard Clayderman trình độ BT thôi. Dành cho đại chúng. Jazz và giao hưởng thính phòng + opera vẫn là đỉnh trong mình. Mấy cái kia, quê kệch, nửa mùa chết được. Lại cực đoan rồi. Mình bị loạn nhịp khi thấy ?? online. Không viết tiếp được nữa rồi. Ừ mà vậy thôi đã.
    (Trích một vài Entry trong Blog của mình)
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    GIÓ NỔI
    Một chút gió đổi chiều cũng đủ để anh run!
    Con gái Hà Nội thiệt đỏng đảnh. Chẳng biết đâu mà lần. Đã bảo đi cùng nhé, lại "thôi khỏi". Rồi đến lúc phải đi một mình lại bảo "Anh chẳng thể là chỗ dựa của Em"! Oái oăm thế đấy! Anh nói thế chứ có thể ngồi một chỗ mà nghe dương cầm được đâu trong khi Em chóng mặt nhức đầu như thế mà một mình chạy xe ngoài phố. Làm sao anh yên tâm? Anh đã phóng xe hết cỡ. Trời ạ! Đèn đỏ. Tắc đường (phố La Thành vẫn luôn như thế). Ừ, rồi lại không thuộc đường nữa! Mà lại cong phải đón Hoàng nữa chứ! Thế đấy! Cuối cùng cũng vẫn chẳng là điểm tựa cho Em được. Đứng ở cty VNS chờ Hoàng, thấy gió nổi mạnh quá chỉ lo Em lạnh thôi. Đang yếu như thế, sợ Em bị trúng gió! Khổ quá, ai bảo nghệ sỹ quá làm gì.
    Chẳng hiểu sao chiều tối nay nhiều gió thế. Đột nhiên từ đâu, ***g lộng thổi về, làm tung khăn tóc ai trông thật đẹp. Anh đã thấy yêu hơn, yêu thật nhiều HN. Đặc biệt những buổi chiều tối mùa đông. Có vẻ như buổi chiều mùa đông ở đây đầy gió thì phải. Chiều qua, vừa chuẩn bị qua vỉa hè bên kia để ngồi cà phê (phố Nguyễn Du - đối diện hồ Thiền Quang), đột nhiên một trận gió nào thổi mù lá vàng thật lạ. Cái màu vàng ấy, nổi trên màu xám chiều, ấn tượng đến lạ lùng. Đà Lạt gió nhiều nhưng Đà Lạt không có lá vàng rơi. Con người ta cũng cảm tính đến lạ. Ngày xưa, khi chưa yêu Đà Lạt, vẫn còn hoài vọng về xứ Bắc, anh đã từng nói đùa bạn, ở đây (Đà Lạt), cái lá vàng sao mà nó vô duyên đến thế, vàng xanh ngẫu hứng, chẳng bao giờ chịu theo mùa chi cả. Thế mới biết "hệ thống cảm tính" của mỗi người lớn biết dường nào. Nhưng cái cảm tính đôi khi cũng đáng yêu lắm chứ, phải không Em!
    Cứ thế, ngồi nhìn lá bay, nghe văng vẳng đâu đây giọng hát đầy mê hoặc và chao chat của Khánh Ly dội về: "Đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau". Phố Đoàn Thị Điểm ở Huế đấy. Nhưng Hựu ạ, Hựu thử ra đây ngồi với người yêu, trong cái mơ màng sương khói Thiền Quang, trong cái lãng đãng chiều đông Hà Nội, trong những đợt lá bay chẳng đến mức độ thật mù như ở nớ và thưởng thức hương vị cà phê tất nhiên không thể như Chiều, như Mây của Huế nhưng lại là cà phê tình yêu, Hựu sẽ thấy bên nào hơn, phố Đoàn Thị Điểm của Huế hay phố Nguyễn Du của Hà Nội, Hựu nhé!
    "Hải nội tồn tri kỷ
    Thiên nhai nhược ti lân"
    Thơ Vương Bột đó! Vẫn luôn đúng với mình, Hựu ạ.
    Chiều nổi gió, tâm trạng mình cũng nổi gió. Miên man bất chợt. Tĩnh lặng bất chợt. An nhiên bất chợt và cũng dữ dội bất chợt. Chưa hết yêu Đà Lạt nhưng đã cảm thấy không còn gay gắt nhiều với Hà thành. Chẳng biết là thế nào sẽ tốt hơn.
    Đang nghe chầu văn mà lại nhớ hoài câu hát của anh Sơn: "Ngoài phố mùa đông, đôi môi Em là đốm lửa hồng". Chẳng biết bây giờ Em đã về chưa? Trời vẫn đầy gió!
    Tình yêu sẽ đưa con người ta đến đâu nhỉ? Hạnh phúc hay khổ đau? Sung sướng hay dày vò? Thiên đường hay địa ngục? Ờ mà quan tâm làm quái gì điều đó. Chỉ cần biết mình đang yêu và được yêu. Thế là đủ!
    Gió lộng rồi, về sớm nghe Em!
    (Một Entry nữa).

Chia sẻ trang này