1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phoipha1977

    Phoipha1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Từng người tình cứ bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ.....Lời nguyện thề là những cơn mưa...
    Đem Mùa đông Hà nội ..1 mình gặm nhấm nổi cô đơn .Nhớ để làm gì khi thời gian không trở lại.Có lẻ mải cô độc trên đất khách quê ngưòi
  2. tuongvi36

    tuongvi36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Từng người tình cứ bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ? Người rời tay ta hay phố quá đông người, ta lạc mât tay người?
    ..................................................................................................
    Người có biết những cố gắng cuối cùng ở lại bên người đang dần mất đi không?
  3. tuongvi36

    tuongvi36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ... Lạnh giá...
    ,,, Cô độc,,,
    ... Cười vui...
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    .............................................................
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ô nắng lên rồi!

  4. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mùng 7
    Ngày mai mùng 8
    Ngày mai nữa là mùng 9
    Ngày cứ là ngày...
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thu rồi. Thèm cảm giác lạnh lẽo để uống trà gừng. Cũng sắp đến mùa uống rượu rất ngon.
  6. tuongvi36

    tuongvi36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng tháng nga?y na?y, ca?m thấy mi?nh thật tệ. stress! Muốn đập phá, muốn nô?i loạn, muốn quâfy đạp mọi thứ tan hoang... Có nhưfng lúc muốn bước qua ranh giới chuâ?n mực cu?a chính mi?nh, rô?i lại ngâ?n ngư?. Rô?i lại muốn quâfy đạp, rô?i lại ngâ?n ngư?... một mớ bo?ng bong.
    Nếu nô?i loạn. Nhưfng người yêu thương mi?nh sef thế na?o? Quậy phá sef có lôfi với mọi ngươ?i, mọi ngươ?i yêu thương mi?nh la? thế.
    "Lo?ng tôi có đôi lâ?n khép cư?a
    Rô?i bên vết thương tôi quy?"

    ..."Người vê? soi mi?nh, giưfa tươ?ng trắng lặng câm"...
    Chă?ng thê? dư?ng lại. Cố gắng bước tiếp thôi. Tự cô? động mi?nh vậy. "Thôi yêu vô ngaf cho mi?nh vô vi"
    Đông sắp vê? rô?i!
    Bước tiếp thôi.
    Được tuongvi36 sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 14/09/2008
  7. tristetriste

    tristetriste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ạ,
    Sớm đầu mùa em đã thổn thức một nỗi hờn dỗi. Vì mùa đông sao mà nóng và nắng. Cái không khí oi oi nồng, gió lại hiu hiu như mùa thu, buồn tênh.. Thèm một cái lạnh se sắt để nghe được hơi ấm trong vòng tay. Nhưng nỗi nhớ là quá xa xôi và anh cũng ở quá xa em.
    Rồi cũng có gió heo may về....Ở nhà vẫn là nắng ấm thì ở nơi em đang là mùa đông, mà là cuối đông rồi, sắp đến mùa xuân...
    Lòng em vẫn buồn tênh.
    Anh ạ, em bỗng một hôm thấy nhớ mùa đông ghê gớm nên đã lang thang vẩn vơ và tình cờ vào đây đọc....Biết bao những tâm sự, giọt vui giọt buồn được mọi người chia sẻ cảm xúc về mùa đông ở nơi đây. Em đọc hết. Em thấy mình chẳng biết viết gì. Em cũng có một mùa đông riêng mình. Một mùa đông lạnh tê cóng tím đỏ từng đầu đốt ngón tay, và anh đã quấn nó trong khăn len to sụ rồi ôm chặt em vào lòng khi mình gặp nhau...
    Em đã đọc hết topic này từ những trang đầu. " Viết cho mùa đông " nhưng cũng là viết cho một thời, hay viết cho một người nào đó, mà cũng có thể là cho chính mình, cho nhiều người... Em cũng nghe được tấm lòng của một người con gái yêu thiết tha bằng cả những giọt nước mắt và trong từng nỗi đợi chờ.....Và em chợt nghĩ đến em, chợt muốn viết một chút gì đó cho em. Xin lỗi ai đó nhé, nếu em ghé chân chạm vào chốn riêng này. Xin lỗi ai đó nhé, nếu em trót mang nỗi buồn riêng trải vào đây.
    Ừ, em ạ, em cũng có một tình yêu, cũng có thể gọi là thiết tha. Nhưng giờ đây e đang mệt mỏi với chính niềm thiết tha đó. Em cũng không biết có nên khóc không. Vì ngay từ ngày đầu em đã biết anh như là gió, em chẳng nắm giữ nổi....nhưng vẫn yêu. Từ khi tình cảm còn e ấp giấu kín trong lòng chưa thổ lộ, em đã biết trong anh có một bóng hình khác của ngày trước....nhưng vẫn yêu. Có người bảo em rằng đừng tin. Là khi anh đến với em chỉ là vì một trái tim tan nát một nỗi lòng trống trải cần được che khuất và giấu diếm, và chút tình với em chỉ để làm vợi đi... Em không tin. Em tin rằng quá khứ là quá khứ, còn em là một chốn bình yên anh tìm thấy, một tình yêu mới bắt đầu, như anh nói với em...
    Và hôm nay, em cũng đọc được ở đây, một người đếm từng ngày dài như một năm......khi một cuộc tình vừa mới chia ly.... để một cuộc tình khác mới bắt đầu...... và rồi đến cuối lại một người ngồi đếm ngày lại cứ là ngày... Buồn không?
    Anh ạ, dù cho anh đã có níu kéo, và dù cho tình cảm trong em vẫn còn, còn nhiều lắm, em vẫn muốn buông xuôi. Có lẽ cái phút giây khi ta nghĩ phải rời xa cái gì đó mà ta vẫn yêu thương thì bỗng lại chợt bùng lên trong lòng khao khát được sở hữu như là một quán tính vậy. Vì thế mà em sợ rằng nếu đối diện với anh, nói những điều cần nói, và nếu anh đồng ý, em sẽ chết lặng... Buồn cười không? Em không biết phải làm sao
    Anh ạ, khi yêu con người ta có thể tin tất cả hoặc là nghi ngờ tất cả. Em đã từng bỏ ngoài tai hết thảy mọi lời xì xào, mọi nghi vấn cũng như thương hại để một mực yêu. Còn bây giờ, em lại trong trạng thái nghi ngờ tất cả, lúc nào cũng thấy hoang mang và mất niềm tin. Vì một lần em đã nhìn thấy anh bên bóng hình xưa, thấy anh với kỉ niệm riêng của anh.
    Em có ích kỉ không anh. Chắc là có. Nhưng đó không phải là ghen tuông. Đó là một cảm giác tuyệt vọng, trống trải, hoang mang và rồi là con diều rơi xuống vực thẳm....buồn bã. Em chợt nhận ra rằng hóa ra em không là gì cả, hóa ra anh mãi mãi chỉ hướng về một người, hóa ra nếu phải lựa chọn và người đó lại chìa một bàn tay về phía anh thì anh sẽ rời xa em.
    Em giờ đây không còn nghĩ rằng mình sẵn sàng làm một hình bóng thứ hai, làm vị trí thứ hai, làm một người đến sau. Em cũng không còn tin rằng sẽ chờ đợi được anh, sẽ bên anh và đợi đến một ngày anh sẽ dứt bỏ được người ta chôn chặt được kỉ niệm trong lòng mà quay về với em, và lúc đó sẽ chỉ có em và anh. Em không biết liệu mình có thể làm được như một cô gái ở đây, dệt tầm gai nỗi nhớ thành đợi chờ.... nỗi buồn sẽ đau như cứa nát từng ngón tay.
    Đã từng...
    " Rồi một ngày trời không biết xanh.
    Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
    Mùa đông đến em chờ anh mãi...."
    Để rồi thành lặng lẽ.....khẽ thở dài: Anh thật sự có yêu em không? Chỉ cần yêu, dù một chút, sẽ....
    Em đã không còn niềm tin nữa rồi. Vì một lần em đã nhìn thấy, một lần đã nhìn thấy anh ở bên một người. Khi đó trái tim đã vỡ vụn, linh hồn rớt xuống vực sâu....Còn bây giờ, nỗi buồn em đem đốt thành tro tàn để cho cuốn tan trong gió đông.
    " Rừng thu thay lá em vẫn chưa về
    Rừng đông cuốn gió em đã ra đi..."
  8. emptymind

    emptymind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dạ Lê, Huế, những ngày lạnh giá giữa đồi núi dọc hai bên đường, đôi lúc chỉ biết hát thầm để tự sưởi ấm lòng mình "hết mùa thu sang đã đến ngày đông..." giờ này em có còn mong chờ một chút gió lạnh, anh ra đi đã trót mang hết vào trong lòng, mong có ngày quay lại để ngồi co ro bên đường với một ly cà phê đen đá và đợi mùa đông về...
    Ta về nơi đây phố xưa dấu đạn
    Con đường bên sông cỏ lá buồn tênh
    Ta về đây nơi tháng năm quá rộng
    Đường xưa em lại thấp thoáng bàn chân
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay cơn bão số 6 tràn về. Một mình trong căn gác nhỏ. Buồn!
    Nhớ đường, nhớ núi, nhớ rừng, nhớ những lúc trên đồi cao, giữa mây ngàn lộng gió. Vẳng đâu bên tai:"... Trong khi ta về lại nhớ ta đi...Đi lên non cao đi về biển rộng...".
  10. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    ... Có gì đâu mà khóc,
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi
    Sương mùa đông lặng lẽ đã giăng đầy
    Bao kỷ niệm quên đi đừng nhớ nữa...

Chia sẻ trang này