1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Mùa Đông

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi gio_mua_dong_bac2001, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh, phủ kín trong chăn như cô bé mùa đông quàng chiếc khăn gió ấm. Rồi tung tăng ra đường như hoa ngày mới chớm...
    Gió hồ lạnh, lạnh như những cơn gió mùa đông bắc. Giữa mùa hạ thênh thang có mùa đông ghé thăm như ta chưa từng bước qua mùa đông vạy
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến nhà chị, vội vã và vội vã... em bây giờ cứ vậy.
    Đi qua hồ, lại thấy như bóng ai hôm nào dừng xe ở đây cho em đi bộ một chút. Em ôm cái bụng to đùng khệ nệ đi, một vòng, hai vòng... Vợ mang bầu, anh thương, nên cho em đi dạo trước khi hai vợ chồng trở về căn nhà thấp, nhỏ và tối. Chỉ có tiếng còi tàu là lúc nào cũng thừa và nhiều. Chẳng thể dối được lòng là mình nhớ anh quá, cái gió hồ kìa, cái con đường kìa, dù chỉ là nhớ thế thôi, như nhớ đến những điều tốt đẹp để mình sống tốt trong cái thế giới không tốt và buồn day dứt này.
    Về nhé, với em...
  3. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mưa phùn, sáng sớm gió lạnh như mùa đông. Bỗng nhớ một vòng tay ấm áp, bỗng nhớ 1 chiếc khăn loà xoà trước cổ, bỗng nhớ em lang thang trên bờ hồ.
    Chẳng hiểu sao anh lại nhớ em đến thế
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Đông với em chạy dọc con đường ven hồ lòng vòng mấy lượt...
    Lẩm nhẩm hát mãi "Nỗi nhớ mùa đông"...
    Lòng cứ da diết hoài một nỗi nhớ ai đó và người nào đó...
    Ko là ai cụ thể, đôi khi chỉ là ... một chút viển vông...
    Khi nỗi nhớ 1 ai đó hoặc điều gì đó chẳng có mục đích, như chỉ là nhớ để mà nhớ thôi...
    Bởi lẽ thường trên đời, lãng quên nhau là điều dễ lắm...
    Vậy thì tranh thủ nhớ đến mọi thứ, mọi điều, mọi người có thể nhớ được...
    Còn lâu nữa mới tới mùa đông...
    Còn lâu nữa mới đc suýt xoa trong cái lạnh tê tê của mùa đông...
    Đông ko phải là "đông tàn tạ"...
    Đông mãi ám ảnh trong nó 1 nỗi nhớ...
    Đường dài...mưa nhỏ...và xa xôi...
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Phố mùa đông buồn lắm, hiu quạnh lắm, vậy mà lại thích lang thang giữa phố mùa đông.
    Sáng nay làm ta cảm giác như đang đi giữa những ngày gió mùa đông bắc. Vẫn quạnh quẽ, vẫn lạnh như vậy, chỉ khác là có mưa, gió mùa đông bắc chẳng bao giờ mưa cả.
    Những ngày lạnh làm ta nhớ đến nhiều thứ lắm.
    Có người luôn nhắc tôi đi ngủ sớm trong những ngày mùa đông giá rét.
    Có người luôn nhắc tôi phải quàng khăn mỗi khi ra đường.
    Có người luôn muốn ăn đồ nướng ngoài vỉa hè khi gió thổi hắt sau lưng.
    Có người luôn muốn lên cầu Long Biên hóng gió.
    Có người luôn muốn ra biển mùa đông, để hét, đễ vẽ, để chạy trên bờ cát dài, để ôm trọn không gian cô quạnh.
    Có người luôn 1 vòng tay ấm, đủ để mùa đông không còn lạnh trong trái tim.
    Có người, chỉ một tin nhắn giữa đêm đông, chỉ một câu hát Trịnh cũng đủ cho một tâm hồn
    "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng" --- Thế là đủ ấm cho cuộc đời rồi em ạ.
  6. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt thấy mưa bay nhẹ trên phố dài , mùa thu đang dè dặt buông mình cùng tiết trời tháng tám thất thường. Trời thoảng mang chút khí lạnh ngọt ngào lẫn vào các vệt nắng màu mật ong . Chợt nhớ mùa đông đến se lòng ...
    Cô bé con ấy thích nhất là mùa đông , có lẽ vì em sống ở SG quanh năm nắng chứa chan các con phố rộng lớn quá lâu , đủ để nỗi nhớ mùa lạnh giá nhất trong năm thấm vào tận sâu trong tiềm thức, nên chỉ cần thẳng hoặc một cơn gió lạnh , em sẽ quay sang xuýt xoa với tôi : Em mong mùa đông quá anh à ! Ừ , em làm một người chỉ thích ru mình trong tiết trời dịu mát và cái buồn lãng đãng của mùa thu Hà Nội cũng chợt mỉm cười mỗi lần nghĩ đến mùa đông...
    Lần đầu tiên " đầu độc" em nghe nhạc Trịnh , là bài " Nhìn những mùa thu đi" , lúc đó mỗi đứa một tai phone , lén nhìn em nghiêng đầu hướng đôi mắt trong veo sau cặp kinh nghịch ngợm ra mặt hồ phẳng lặng , chợt muốn ôm em đến vô vàn. Mùa đông của em , và mùa thu của anh , đã làm thành một Hà Nội không thể thay thế , không thể rời xa , nhóc nhỉ ?
  7. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ngày của em, cái ngày đã chả còn nhiều ý nghĩa.
    Em thậm chí còn chẳng có ID của anh, muốn chat với anh đành bấu víu vào cái TrịnhJames thì hóa ra cũng chẳng phải anh.
    Em cứ để con nằm như thế, tấm tức trong bóng tối, ngủ đi con... mẹ buồn. Con sột soạt cái bàn tay bé tí tìm mẹ, mẹ càng buồn, đến chẳng muốn nằm...
    Cuộc đời vốn dĩ là gì, chỉ là chốn nương thân. Mỗi ngày qua đi, đã thấy môi nhạt đi một tí. Đã mấy lập thu rồi không còn bầy lá nhỏ rụng đầy.Thế mà bất kể có thế nào, đời sống vẫn cứ tiếp diễn, em buồn hay vui, cũng là đời cho ta thế. Mà thực, bây giờ, chỉ cố làm anh bớt rầy rà để giữ anh được lại bên mình.
    Người con gái khi xưa sống những ngày đầy biến động. Cuộc đời như giông bão, anh như sóng cồn ngày nào cũng vỗ vào em đến điên người, đến khắc khoải cả yêu thương và hờn giận. Người con gái ấy khi nay đã ủ trắng cả ruột gan, nằm trong những ngày nhịp nhàng như tiếng còi tàu ủ dài đêm đêm căn nhà sâu tít ngõ cụt vẫn chẳng phải nhà mình, nhĩ nhầu gối chăn, vẫn chẳng phải yêu thương của mình cho phải.
    Con em lớn lên, tuổi con đo bằng những ngày mẹ chấm dòng nước mắt bên trái tim thiếu thốn của cha. Con 3 tuối thì cha được 4 năm kỷ niệm cái ngày "tình cờ thấy Em ngày lạ lùng nhất trần gian", mẹ được lễ mừng 4 năm ngày cưới, ngày khóc trong bộ váy cưới trắng như mới, ngồi ở cuối giường. Mẹ sắp có em, rồi em con cũng sẽ được sống trong bối cảnh lịch sử đó thôi, nhưng sẽ không còn giông bão nữa các con à. Mẹ sẽ không lôi các con đi trên những nẻo đường tuyệt vọng. Sẽ chỉ có nước mắt, đôi khi, cốc nước đầy trong đêm nến tắt, và nhịp nhàng, cái nỗi đau đã dầy và cứng như vết chai chân.
    Greenbox ngày nào đã đen mờ bụi và xước xác như cái hộp đựng vài thứ lỉnh kỉnh, chai lọ bỏ đi và một nhánh tầm gai khô héo.
    Greenbox nhắn anh vài lời trong đêm anh vừa gọi điện nói lời yêu thương sau khi đã uống vài viên thuốc chống ho Tussin nào phải em mua.
    Và buồn cười thật, ngày sinh nhật mình bao giờ cũng là một ngày buồn, kể từ cái ngày 9.8.2006
  8. ever_so_short_skirt

    ever_so_short_skirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1

    Được ever_so_short_skirt sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 09/08/2009
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông, em lại lăng xăng chạy quanh bãi cát dài trắng muốt, gió thổi từng cơn lùa vào cơ thể, cho dù tấm áo phao có to đến mấy, cho dù chiếc khăn quàng cổ có dày đến mấy, cũng chẳng thể ngăn cơn lạnh của mùa đông.
    Biển mùa đông hiền hoà đến mê mải, em cởi giầy, chạy mải miết trên bãi cát già nua. Không biết được rằng em có vui không, nhưng nhìn em chạy anh thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng lắm, một không gian bao la, một màu xanh huyền ảo, một cái rét thấm người, và một ánh nhìn bỏng cháy, nụ cười hồn nhiên và ánh mắt dịu hiền, cũng đủ hơi ấm cho cái lạnh cắt da này.
    Mùa đông, biển ồn ào và không giận dữ. Hàng phi lao cũng trơ trọi, biển chẳng còn ai, chỉ còn anh và em đi mãi những vết chân trên bãi cát trắng này. Biển lạnh mà không lạnh, biển cô đơn mà không cô đơn.
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ví dụ em phải đi... Green, Gió... hôm nào diệu nho ko????

Chia sẻ trang này