1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Lặng - Cho những ai yêu mùa đông, mùa mưa và những kỉ niệm .....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi NovemberRain_2511, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Tự nhiên tìm được bài viết về cơn mưa này trong blog của năm 2006, sến kinh khủng (giờ bớt sến hơn rồi:">)

    (ABC) đi...

    ...để lại nỗi buồn mênh mang và sự xa vắng, mất mát...

    Tay lái chông chênh dưới làn mưa lạnh buốt. Cái cảm giác được ngồi phía sau, nhắm mắt đi dưới cơn mưa đầy bình yên chợt tan biến. Hạt mưa nhói lạnh...

    Thấm đẫm vào da.......
    Tái tê........
    Run rẩy......

    Không nước mắt mà tay, má, môi tái ngắt, ướt đầm!
    Trống trải đến rợn ngợp!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    !!!!!!!!!!!!!!!!!

    Lòng nặng trĩu, thân nhẹ tênh. Nỗi buồn không thể định hình bằng giọt nước mắt.

    Hạt mưa xiên xiên, chống chếnh bay... Rơi tõm xuống mặt đường, nở bùng trên mi mắt...

    ........ Rã rời, co quắp nằm, vùi đầu vào gối, chờ đợi một giấc ngủ muộn... Chân lạnh, tay lạnh, mắt mở to nhìn vào vô định...

    Hết giờ trưa, còn cả một buổi chiều với công việc, quẩn quanh, nhàm chán....

    Ừ thì đi, đi rồi lại về, nhưng làm sao mà không buồn cho được???
    ...........
    .............
    .............
    ..............
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng!

    Tôi cố gắng đọc tên cho cái cảm giác của mình bây giờ, không buồn không vui, và tôi gọi tên là trống rỗng. Những lúc như thế này, tôi thường ước có thể đi đâu đấy thật xa và lặng lẽ sống từng ngày...

    Xung quanh tôi còn có bạn bè và những người thân thương, có những người sẵn sàng làm tất cả để tôi được hạnh phúc, sao rốt cuộc vẫn thấy tôi cô độc mà đi trong nhân gian này như một tiếng thở dài lạc lõng?

    Đầy đủ lắm mà vẫn khao khát một bàn tay kéo mình dậy, dứt tung mình ra khỏi những trầm uất u uẩn của tháng ngày thiếu thốn thứ gì đó mơ hồ khôn tả?

    Có lúc, tôi thấy mình là người, người hơn bao giờ hết với những buồn vui, khóc cười, yêu đương ghét bỏ. Với những dục vọng thầm kín cho đến những ước nguyện thanh khiết, với những tham sân si đời đời không dứt nổi?

    Tôi vui mừng quá đỗi vì đã tìm lại được cái tôi dám sống cho mình, dẫu cho cái tôi ấy có trần trụi đến mức nào chăng nữa. Rồi lại hoảng hốt nhận ra khi tôi người nhất cũng là lúc tôi rời xa loài người nhất?.

    Có lúc, tôi thấy mình cô độc và thanh thản quá, tôi lang thang tìm lại nước mắt cho mình?

    -------------------

    Người đi quanh thân thể của người
    Một trăm năm như tiếng thở dài
    Ngày vinh quang hay tháng ngậm ngùi
    Ngày âu lo theo tóc mọc dài
    Làm con sông cho tháng ngày trôi
    Chờ cây non trên núi đầu thai
    Trong từng giọng nói có màu tàn phai
    Ngày đêm đêm mơ thấy mặt trời
    Mọc trong tim trong mắt loài người
    Ngày đêm đêm mơ thấy nụ cười
    Lúc tỉnh ra thấy lại xác người bên xác người
    Người vinh quang mơ ước địa đàng
    Người gian nan mơ ước bình thường
    Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung
    Đường hôm qua tôi thấy được rồi
    Đường hôm nay tôi đã cùng ngồi
    có gì vui
    Đường tương lai xin nhắc từ đầu
    cùng anh em trên khắp địa cầu
    hãy gần nhau
    Và riêng tôi xin có một ngày
    ngồi thong dong trao đến mọi loài
    chút tình tôi

    (Như Tiếng Thở Dài - Trịnh Công Sơn)
  3. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khi tốt nghiệp phổ thông thi rớt đại học chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu Bồn chồn và chông chênh Một người họ hàng bảo mình " Ông khuyên cháu 1 điều : Hoàn cảnh thay đổi như thời tiết ,nếu muốn hoàn cảnh phù hợp với ý mình thì luôn luôn hy vọng và đau khổ " Gã trai trẻ đầy máu nóng trong mình cười khẩy ko thể chấp nhận
    Nhưng rồi sau bao năm thăng trầm - mà trầm nhiều hơn thăng- ngẫm lại lời khuyên mình thấy khá đúng
    Tất nhiên trước hết mình tìm cách thay đổi hoàn cảnh theo ý mình nhưng khi ko thể làm điều đó thì mình tránh đi và nếu tránh cũng ko được thì mình tìm cách thay đổi mình - bằng cách thay đổi quan niệm- để thích ứng với hoàn cảnh
    Điều mình muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy thay đổi cách tiếp cận vấn đề Mình ko khuyên các bạn " Hãy dũng cảm và mạnh mẽ" Nói như vậy là mơ hồ và duy ý chí Cần có giải pháp cụ thể và thay đổi cách tiếp cận vấn đề chính là giải pháp Để thay đổ quan niệm bạn cần có nhiều trường phái đôi khi là trái ngược Thực ra trường phái nào cũng có tính 2 mặt và tất cả đều đúng Ví dụ các hình thái xã hội khác nhau như cộng hoà đại nghị ,quân chủ lập hiến , tam quyền phân lập v v tuy khác nhau nhưng vẫn tồn tại có nghĩa tất cả đều đúng Vậy thì đừng băn khoăn mình phải trung thành với trường phái nào Hãy tuỳ hoàn cảnh mà áp dụng Điều khó khăn khi nghiên cứu 1 quan điểm khác đó là quan điểm mới luôn bị quan điểm có sẵn trong ta chống lại Trong trường hợp này Khổng Tử có lời khuyên là " khi học cái gì hãy để cái đầu trống rỗng " cũng coi như tiếp đón 1 người khách khi trong nhà ko có ai khác Khi bạn đã có được 2 quan điểm thì quan điểm thứ 3 rất dể được chấp nhận
    Mình khuyên các bạn thử tìm hiểu triết lý Phật giáo Ko phải bằng cách ê a tụng kinh gõ mõ hay an chay cúng vái mà là tìm hiểu lời Phât nói gì triết lý Phật giáo chính là cách tốt nhất giúp ban thay đổi cách tiếp cận vấn đề Và đừng lo nghe lời Phật dạy sẽ phải ăn chay hay sẽ ko được yêu nữa Ngừơi ta đã hiểu sai đấy
    Chúc các bạn sớm có được sự thanh thản trong tâm hồn
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lặng!

    Ngày, là chuỗi những mảnh vụn. Có mảnh nhọn hoắc, đâm sâu vào tim ta. Có mảnh chỉ cứa nhẹ, đủ làm ta âm ỉ cả thời gian dài. Có mảnh là cái gương soi vào chính ta... để buồn, để vui và để đau theo một kiếp người.

    Lặng!

    Ta mải mê lục tung thế giới của mình để tìm ra những mảnh vụn xa xưa nhất. Này là mảnh vụn tuổi thơ ta, này là mảnh vụn gia đình, này là mảnh vụn cuộc tình đầu... Mảnh nhỏ, mảnh to, văng tung tóe.

    Lặng!

    Ta kiên nhẫn ngồi ghép từng mảnh vụn. Từng mảnh, từng mảnh chắp nối lại, vẫn không thể tròn trịa, vẫn không thể trọn vẹn, vẫn không thể là ta nguyên sơ ngày nào.


    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại...

  5. NovemberRain2511

    NovemberRain2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Topic của mình đây rồi. Lâu lắm không vào nick, đến khi vào lại thì chịu không nhớ pass. May mà còn có cái này dùng được
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, login vào ttvn, tôi đã nhận thêm một pm sẻ chia và mong được trò chuyện. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhận những pm đại loại như thế, có người sẻ chia, có người làm quen, có người giản đơn chỉ là... tò mò.

    Tôi đã đọc và trân trọng những gì họ dành cho tôi trong thế giới ảo này. Nhưng, tôi thật sự không muốn phải làm quen, phải bắt đầu một mối quan hệ nào đấy, phải trò chuyện với một người xa lạ. Với tôi, giờ phút này đây, đã quá đủ với những sẻ chia, những cảm thông, những lời khuyên và những tổn thương...

    Tôi đã thu mình lại, co ro trong góc lặng của riêng mình. Tôi mong tìm được sự thanh thản trong cái thế giới bé nhỏ này, nơi mà chẳng ai biết tôi là ai, để tôi còn có thể là tôi dù chỉ vài phút thôi, trong cái quỹ thời gian dài lê thê của kiếp người khốn khó này.
  7. conronggia

    conronggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi trong góc nhỏ cafe cuối phố lơ đãng nhìn dòng người qua lại...Những giọt mưa buổi sớm còn đọng trên những tán cây, trải nhẹ xuống đường...

    Có những chiếc lá vàng rơi nghiêng trong gió...

    Có một anh chàng sơ mi cắm thùng chở một cô nàng tóc dài đạp qua. Cô nàng ngồi sau thỉnh thoảng e thẹn cười, 2 má hồng hồng trong gió, cái lúm đồng tiền ai đục trông duyên đến lạ.

    Có một thằng bé đầu đinh chở 1 con bé tóc vàng lướt ngang, thằng bé nói gì làm con bé khoái chí cười ngất, ngửa cổ ưỡn hết cả đầu ra sau mà cười, thằng bé cũng lấy làm khoái chí thế nào rồ ga một cái, con bé giật ngửa người suýt ngã. Nó đập thùm thụp vào thằng bé, từ cái miệng xinh xinh bóng nhẫy rơi ra một câu chửi thề, nhẹ hẫng. Thằng bé lại ngoác miệng cười. Em cũng cười, mọi người cũng cười.

    Có một con chó chạy lại gốc cây tè một bãi rồi lại hí hửng chạy tiếp...



    PS : Tự nhiên nhớ yeuxautinh ghê:D
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Con lật đật, người bạn nhỏ của tôi.

    Một ngày nọ, cái ngày đã rất xa, xa lắm rồi... Đó là lần đầu tiên trong đời tôi khóc nhiều như vậy, đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết cuộc đời lắm gai nhọn.

    Tôi đã giận dữ đá tất cả những đồ vật xung quanh tôi, chúng nằm lăn lóc trông rất thảm thương, như chính tôi lúc đó vậy. Duy chỉ có nó, dù tôi có đá đến trăm lần nó cũng bò dậy. Lặng nhìn nó, tôi hiểu ra một điều - nó kiên cường lắm, dù té ngã thế nào cũng nhất định đứng dậy.

    Đến bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn người đã phát minh ra nó. Chính nó đã theo tôi suốt một thời gian dài, khi tôi vấp ngã, mệt mỏi đến rã rời, cứ ngỡ là mình không thể đứng dậy đi tiếp được nữa. Tôi lại ngồi nhìn nó, nụ cười vẫn nở trên môi và vẫn luôn đứng dậy cho dù bị tôi xô ngã không biết bao nhiêu lần.

    Và chẳng biết từ bao giờ, hầu như tất cả những người bạn, người thân đều được tôi tặng Con Lật Đật. Tôi mong rằng tất cả những người thân yêu xung quanh tôi, cũng sẽ biết đứng lên, dù cuộc đời có xô ngã bao nhiêu lần đi nữa.
  10. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bỗng nhiên trời mưa thật to, đến giờ vẫn rả rích, cái oi bức của Hà Nội dịu đi khiến se se lạnh, tự nhiên nhớ nhà quá, muốn về nhà, huhu

Chia sẻ trang này