1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    càng trưởng thành, càng cô đơn
    baby_bluehp thích bài này.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 1/4/2017,

    Tu tâm!

    Dường như ở vào 1 thời điểm nhất định nào đó, tất cả mọi người đều quay lưng lại với bạn. Đó không phải lỗi ở họ, không phải vì họ không dành cho bạn sự quan tâm cần thiết. Mà đơn giản vì, cuộc sống muốn bạn hãy tự chiến thắng nỗi cô độc của chính mình, muốn bạn tự vượt qua cảm giác thất bại hay cảm giác bỏ rơi, muốn bạn tự tìm ra ánh sáng trong bóng đêm tăm tối của cuộc đời.

    Bạn hiểu, để làm gì rồi đấy?

    Tôi cứ hay tự hỏi: mình là ai trong cuộc đời này? mình sống để làm gì? mình cống hiến sức lực, trí tuệ để lo những cơm - áo - gạo - tiền, thế thôi sao? mình yêu đến sâu sắc và chân thành để rồi nhận lại là những oan trái? mình phải làm gì để ít nhất 50 năm (giả dụ có thể sống lâu đến vậy) trôi qua không vô định? Nhiều lắm những câu hỏi cứ xoáy sâu, ám ảnh và khiến tôi luẩn quẩn mãi trong vòng xoay cuộc đời. Cuộc sống đối với người này thì dễ dàng như trải một thảm hoa hồng đầy êm ái mời bạn ngang nhiên mà tiến; nhưng với người kia lại là một thảm gai xương rồng đầy sắc nhọn - âm ỉ đau đớn và rỉ máu không ngừng. Người ta bảo do kiếp trước làm điều ác, nên kiếp này bị đày đọa phải trả cái nợ đồng nần. Thế nên để cái đứa là mình kiếp sau được hưởng những ân ái phúc lành thì kiếp này ráng mà tu cho tốt, mà phải tốt từ cái tâm, quả ắt sẽ ngọt...nhưng chưa chắc chính bạn được hưởng đâu.

    Tu tâm!

    40 ngày tu qua chỉ là chuỗi ngày ngắn ngủi nhưng cho tôi nhiều trải nghiệm cảm xúc tự trong chính khối óc và con tim của mình. Chắc bạn sẽ hỏi “tôi tu thế nào?” và thậm chí có khi còn cười vào mặt tôi, cho rằng tôi thật là nhảm nhí và trẻ con. Nhưng bạn biết không, cảm giác thất bại trên mọi “mặt trận”, cảm giác mất mát, cô độc, bị lừa dối, bị phản bội, phải tập đi tập lại thói quen 1 mình, im lặng hay biến mất cũng không ai hay biết, trầm cảm, thậm chí là ý muốn tự tử...là những gì tôi đã trải qua trong một thời gian rất dài. Tất cả đều không hề dễ dàng khi bạn phải tự giải quyết mọi việc, mọi cảm xúc cá nhân....1 mình đằng sau cánh cửa ngôi nhà của bạn, mà một mặt vẫn phải cười thật tươi, cố làm sao để xã hội thấy mình vẫn ổn lắm, làm cái mặt phải lạc quan, phải rạng rỡ để người thân có chỗ dựa mà sống vui khỏe mỗi ngày. Nhưng cho đến một thời điểm nhất định, sức cùng lực kiệt, là khi tôi bị sập hoàn toàn cả thể chất lẫn tinh thần, ai hiểu mà dang tay ra nâng tôi dậy? Chỉ có thể là chính mình, nên tôi tìm đến tu tâm như một cách để tự chữa trị vết thương lòng đã thành bệnh mãn tính, như để tìm ra cách để bản thân cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mình vẫn vững vàng mà vượt qua tất cả.

    Hôm nay, gặp lại một người em đồng nghiệp cũ, em nói rằng “thấy chị tươi cười hơn trước, gương mặt sáng hơn trước, chị có gì vui à?” Phải, tôi có niềm vui mới chính từ việc “tu tâm”, là khi tôi cảm nhận được rất rõ ràng sự buông bỏ trong lòng với tất cả những chấp niệm đa mang từ lâu, cả những ái ân, tình nghĩa, đau khổ, kì vọng, hay hi vọng...Tôi không “ tha thứ”, mà là “buông bỏ”, cảm giác thanh thản này, chỉ có được khi bạn trả quá khứ về đúng nơi nó nên thuộc về, vậy đó.

    Tôi vẫn tiếp tục con đường “tu tâm” của mình, vì ngoài việc buông bỏ chấp niệm, thì củng cố ý chí, giữ vững niềm tin ghim thật sâu thành tiềm thức vẫn là điều nên làm, để ánh sáng cuối đường hầm kia sẽ ngày một soi tỏ rõ ràng cho tôi con đường đi đúng đắn và ý nghĩa. Tôi vẫn và luôn tin vào lạc quan sẽ mang đến những điều tốt đẹp, yêu thương tôi trao đi sẽ phần nào giúp cho những người bên tôi thực sự được vui vẻ và hạnh phúc.

    Hà nội, ngày gió mùa về!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Vô đề.

    Em vẫn nhớ mùa đông vừa cũ
    Chỉ thoáng đây mà ngỡ xa rồi
    Anh ẩn hiện trong nụ cười tỏa nắng
    Nắng tắt rồi, anh cũng xa xôi

    Tự hỏi lòng: anh còn chút vương mơ
    Chỉ một khắc, tim cũng dần ấm lại
    Muốn thương anh mà người cố ngăn mãi
    Một lần thôi cũng chẳng được nữa rồi

    Ngày luôn dõi, đêm luôn chờ đợi
    Chỉ một câu, em chẳng ngại điều gì
    Tự tôn ấy, và nguyên tắc ấy
    Có là gì so với tình yêu?

    Tình ngắn ngủi, thương cứ lại đong đầy
    Im lặng thế, nhưng lòng đầy bão tố
    Anh chẳng hiểu, hay cố tình chẳng hiểu
    Tự nhủ lòng, tự kết một giấc mơ.
    ---------------------
    GB.
    Hà Nội, 20/4/2017.
  4. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    GB = goodbye ?
    baby_bluehp thích bài này.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Dạ, GB = Gấu Béo (nick name) của em chị ạ.
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 10/7/2017

    Lựa chọn một công việc không đúng với kỹ năng, sở thích và sở trường của bản thân, giống như mặc một cái áo rất xấu và rất chật chội trong lúc đi ra đường, không thể cởi ra mà lại cảm thấy ngột ngạt khi tiếp tục mặc nó. Tôi chẳng trách cái áo đó nhỏ bé hay xấu xí, mà do bản thân mình đã có lựa chọn không chính xác, khiến mình tự làm khó chính mình vậy. Cảm giác thất bại nối tiếp nhau, cảm giác mất phương hướng cứ thế xâm chiếm đầu óc và trí não tôi. Tôi thật thấy mình vô dụng, nhưng không biết phải làm thế nào, loay hoay thế nào để tìm ra lối thoát cho bản thân? Bế tắc quá, cả công việc lẫn tư tưởng, cả trí não lẫn thể chất. Ngôn từ cũng xáo trộn y như cái đầu óc ngớ ngẩn đang thổn thức này.

    Tôi lại block fb, zalo để im lặng với cả thế giới, bởi chẳng ai hiểu được những vấn đề mà tôi đang trải qua, sự mệt mỏi, sự ức chế, mọi thứ hỗn loạn đang diễn ra trong cái khối óc sắp nổ tung của tôi. Tôi chỉ muốn mình biến mất khỏi thế gian này, ra đi vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại. Tôi biết vấn đề nằm ở chính mình, loay hoay tìm cách vực mình dậy, nhờ cậy đến sự giúp đỡ của bạn bè; nhưng cho đến ngày hôm nay, người bạn mà tôi nghĩ rằng rất hiểu tôi, rất cảm thông và biết cách vực tôi dậy; thì lại chẳng hề hiểu và giúp đỡ để tôi thấy mọi việc tốt hơn. Nỗi cô đơn, sự bất mãn, thất vọng về chính mình, cảm giác thất bại trên mọi mặt trận khiến tôi suy giảm mọi thứ, từ sức khỏe, trí tuệ, sự minh mẫn, niềm vui và cả nghị lực sống. Tôi rất cần, thực sự rất cần một ai đó có thể thấu hiểu và giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này, vượt qua tâm lí chán chường và mệt mỏi này.

    Tôi không biết? Tôi phải làm gì? Phải làm gì để thoát ra khỏi cái tình trạng trì trệ và ngu muội hiện tại?
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    "Một niệm lên Thiên đường, một niệm xuống Địa ngục. Trong lòng bạn đang như thế nào, thì cuộc sống của bạn chính là như vậy!"

    Có một điều đơn giản như vậy nhưng không phải lúc nào bản thân mình cũng ngẫm ra được, vì những tham - sân - si, những lo lẳng mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày khiến tiêu cực cứ lấp đầy hết khoảng trống trong trí óc. Tôi đã vì mải ôm một tảng đá quá nặng trong lòng mà quên đi mất cách phải buông nó xuống, đặt nó vào đâu hay quẳng nó đi càng xa càng tốt như thế nào. Bấy lâu nay, tôi cứ làm việc vì cơm - áo - gạo - tiền, chứ không phải vì đam mê hay sở thích, nên tôi thực sự không biết đâu là đam mê của mình, đâu là cái khiến mình quên ăn quên ngủ để dấn thân vì nó. Bao ngày tháng qua, tôi cứ mải mê mang niềm vui đến cho người khác, làm cho người khác cười, mà quên mất rằng chính mình có thực sự thoải mái với điều đó hay không? Lúc nào tôi cũng nghĩ mình phải đẹp để khi gặp lại người yêu cũ, mình có đầy tự tin mà vênh mặt lên với họ, rằng thì họ đã ngu ngốc ra sao khi bỏ rơi một người như mình; mà quên mất cái đẹp cần là sự kết hợp cả ngoại hình lẫn tư tưởng, là lúc mình cười thật tươi hãnh diện vì mỗi ngày mình hạnh phúc. Tôi đã làm đẹp cho người khác thấy, không phải để mình tự hào về chính mình. Mỗi ngày làm việc là sự chống đối, mệt mỏi, đối phó cho nhanh hết giờ, trở về nhà lại là nỗi thất vọng vì 1 ngày vô cùng lãng phí, và lại chán nản công việc. Mà tôi đã quên mất, với cái tinh thần tệ hại này, thì cho dù đó có là một công việc cực kì thú vị, thì cũng trở thành nhàm chán và bế tắc mà thôi. Rồi tôi lại loay hoay đi tìm cách vực mình dậy, nghĩ mình bị trầm cảm, mình ế, mình thất bại trên mọi mặt trận, mình một đời chồng, mình không xứng đáng với những gì bố mẹ kì vọng....Tảng đá quá lớn này, tôi đã mang quá lâu, tôi thực sự cứ nghĩ là mình phải đi du lịch, phải nghỉ làm, phải vứt bỏ tất cả để tìm lại chính mình. Nhưng trong thâm tâm tôi là sự hèn nhát và yếu đuối, là không thể chiến thắng những ủy khuất của chính mình, mà chỉ biết vin vào đó để tự đầy ải cuộc đời mình...

    Có lẽ tôi đã biết mình phải làm gì, biết phải tìm lại chính mình từ trong những khổ ải này ra sao để không thể nào mà đẩy cuộc đời mình xuống địa ngục thêm được nữa. "Bản thân chúng ta là nguồn gốc của tất cả, vậy nên muốn thay đổi hết thảy, đầu tiên phải thay đổi chính mình!"
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ngày hôm qua có thể bạn đã phải đối mặt với những phiền muộn, sầu đau, nhưng bạn biết không, những thứ này sẽ chẳng thể ảnh hưởng tới giấc mơ hay tương lai ngày mai của bạn đâu.
    Câu chuyện nhỏ số 1: Giá trị của cuộc sống

    Đừng để những phiền muộn của ngày hôm qua làm lu mờ giấc mơ của ngày mai.

    [​IMG]

    Trong một cuộc hội thảo với đông đảo người tham dự, vị diễn thuyết gia nổi tiếng chậm rãi bước lên bục, chẳng nói chẳng rằng mà rút ngay trong túi ra một tờ 20 USD (tương đương 460 nghìn đồng).

    Ông mỉm cười hỏi hơn 200 người ngồi bên dưới: "Có ai muốn lấy tờ 20 USD này không?"

    Vô số cánh tay đồng loạt giơ lên.

    Vị diễn thuyết gia lại hỏi: "Tôi định tặng cho 1 người bất kỳ trong hội trường này tờ 20 USD trong tay mình, nhưng trước đó thì người được tặng sẽ phải làm giúp tôi một việc." Ông từ tốn nhìn lướt quanh một lượt: "Còn ai muốn lấy nữa không?"

    Một số cánh tay vẫn đưa lên giữa không trung.

    Diễn thuyết gia lớn tuổi mỉm cười: "Vậy nếu như tôi làm thế này thì sao?" Sau đó, ông ném tờ tiền xuống đất, dùng chân giẫm vào nó rồi bình thản nhặt tờ tiền lấm bẩn lên.

    Ông tiếp tục hỏi: "Bây giờ còn ai muốn nó nữa nào?"

    Vẫn có một vài người kiên trì giơ tay.

    Lúc này, vị diễn thuyết gia chậm rãi phát biểu: "Các bạn vừa mới được học một tiết học vô cùng ý nghĩa. Bất luận tôi có làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó, bởi nó không hề bị mất đi giá trị của mình, vẫn luôn là 20 USD. Trong cuộc đời, mỗi chúng ta đều rất nhiều lần bị quyết định của bản thân hoặc vì những hoàn cảnh khó khăn bên ngoài tác động mà gục ngã, mà tổn thương. Chúng ta cho rằng mình không xứng đáng thế nọ thế kia, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra, trong mắt Thượng đế, giá trị của chúng ta cũng không bao giờ thay đổi. Kỳ thực, bạn có sạch sẽ hay bẩn thỉu, ăn mặc lấm lem hay sang trọng thì cũng vẫn luôn là báu vật vô giá."

    Bài học rút ra:Giá trị của cuộc sống không phụ thuộc vào những tài sản ta sở hữu, cũng chẳng hề bị tác động bởi những mối quan hệ mà ta có, mà nó được quyết định bởi chính bản thân ta. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị trong cuộc đời này, hãy luôn luôn ghi nhớ điều đó!

    Câu chuyện nhỏ số 2: Phụ kiện đẹp nhất chính là sự tự tin


    Cho dù con bò có mang bộ lông màu đen thì sữa của nó cũng vẫn là màu trắng cơ mà.

    [​IMG]

    Jenny là một cô bé nhút nhát và tự ti. Vì cảm thấy bản thân không xinh đẹp nên lúc nào Jenny cũng cúi đầu thật thấp.

    Một ngày nọ, trên đường đi học, Jenny đi ngang qua cửa hàng đồ phụ kiện và nhìn trúng một chiếc cặp tóc hình cái nơ rất đẹp. Thấy Jenny cài chiếc cặp lên tóc, chủ cửa hàng liền chạy tới và không ngớt lời khen cô bé thật xinh xắn, đáng yêu.

    Nghe thấy những lời khen nức nở ấy, Jenny vốn không tin, nhưng trong lòng cô bé cảm thấy rất vui và vô ý ngẩng đầu lên thật cao. Jenny nhanh chóng trả tiền rồi chạy đến lớp, cô bé quả thực rất nôn nóng muốn cho mọi người thấy được vẻ xinh xắn khác mọi ngày của mình.

    Nhưng khi đi ra đến cửa, Jenny vô tình đụng trúng một người. Cô bé vội vàng xin lỗi rồi chạy thẳng một mạch tới lớp học.

    Vừa bước vào lớp, Jenny gặp ngay cô giáo ở cửa. Cô giáo vỗ vai Jenny, tỏ vẻ trầm trồ: "Jenny, em ngẩng đầu lên thật xinh đẹp!"

    Ngày hôm đó, Jenny nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ mọi người, chính vì vậy, cô bé cho rằng chiếc cặp tóc nơ kia đã giúp bản thân trở nên xinh đẹp.

    Jenny vui sướng lấy gương ra soi, để nhìn ngắm lại thứ "vũ khí bí mật" mới của mình. Tuy nhiên, tới lúc này cô bé mới phát hiện ra chiếc cặp tóc tuyệt diệu đã không cánh mà bay.

    Kỳ thực, chiếc cặp tóc ấy đã bị rơi khi Jenny va chạm với người lạ ở cửa hàng phụ kiện.

    Nhiều người vì mặc cảm ngoại hình mà để lỡ mất rất nhiều niềm vui, nhưng họ không hề biết rằng, sự tự tin chính là món phụ kiện xinh đẹp nhất của con người.

    Bài học rút ra:Bất kể bạn giàu có hay nghèo khó, bạn xinh đẹp như hoa hay nhan sắc trung bình, chỉ cần bạn tự tin ngẩng cao đầu, niềm vui sẽ giúp bạn trở nên đáng yêu - một kiểu đáng yêu mà bất kỳ ai cũng phải yêu quý.

    Câu chuyện nhỏ số 3: Tảng đá trong tim


    Chính tâm lý và cách nghĩ của chúng ta là thứ hạn chế sự tìm tòi, khám phá và sáng tạo của bản thân.

    [​IMG]

    Không biết từ bao giờ trong khu vườn của một gia đình nọ đã xuất hiện một tảng đá khá lớn với chiều cao khoảng 10cm, đường kính khoảng 40cm và dính chặt xuống đất.

    Rất nhiều người đi vào khu vườn này đã bị vấp chân vào tảng đá nằm chình ình ngay giữa đường, thậm chí có người còn bị thương vì nó.

    Cậu con trai nhỏ tò mò hỏi bố rằng: "Bố ơi, tảng đá kia thật đáng ghét! Tại sao chúng ta không tìm cách đào nó đi ạ?"

    Ông bố nghiêm túc trả lời: "Tảng đá đó đã có từ thời ông nội con rồi. Con xem, nó lớn như vậy thì dễ gì đào được. Thôi, tốt nhất là từ nay con hãy đi đứng cẩn thận để đừng vấp vào nó, coi như là rèn luyện khả năng phản ứng với chướng ngại vật của con đi!"

    Nhiều năm qua đi, tảng đá ấy vẫn nằm chình ình trong khu vườn nhà nọ, không hề suy suyển. Cậu con trai nhỏ năm nào giờ đã lớn và kết hôn với người phụ nữmình yêu thương.

    Cô con dâu mới chuyển đến nhà cũng cảm thấy chướng mắt trước tảng đá vô duyên, liền chạy đến nói với bố chồng: "Bố ơi, con càng nhìn càng thấy tảng đá trong vườn thật vướng víu. Hay là khi nào nhà mình gọi người đến chuyển nó đi chỗ khác ạ?"

    Ông bố lập tức can ngăn con dâu: "Thôi con ạ, tảng đá ấy nặng lắm, nếu có thể chuyển đi được thì bố đã chuyển đi từ lâu rồi, sao còn giữ nó lại đến tận bây giờ để làm gì!"

    Tuy bố chồng nói vậy, nhưng cô con dâu vẫn vắt óc suy nghĩ xem nên làm sao để dẹp tảng đá đó đi, chỉ vì nó mà bao nhiêu người đã bị vấp ngã rồi.

    Nghĩ là làm, vào một buổi sáng đẹp trời, cô con dâu đem theo một cái cuốc và một xô nước đầy vào trong khu vườn. Cô từ tốn đổ hết nước trong xô vào chỗ đất xung quanh tảng đá rồi kiên nhẫn chờ đợi.

    Mười mấy phút sau, khi thấy đất xung quanh tảng đá trở nên tơi xốp, cô con dâu liền cầm cuốc lên và bắt đầu đào xới. Cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải đào rất lâu mới lôi được tảng đá cứng đầu kia lên, nhưng cô nghĩ mình nhất định sẽ làm được.

    Tuy nhiên, bất ngờ là chỉ sau vài phút đào xới, cô đã lôi được tảng đá ăn sâu bám rễ trong khu vườn nhà lên khỏi mặt đất. Thì ra vẻ bề ngoài của hòn đá đã đánh lừa tất cả, bởi sự thật là nó không hề to và nặng như mọi người vẫn tưởng.

    Bài học rút ra:Nếu cứ ôm kỳ vọng lăn xuống dốc để đi leo núi thì bạn mãi mãi chẳng thể leo lên đến đỉnh núi. Nếu vì cuộc sống chìm trong đau khổ mà dẫn đến tuyệt vọng, thì đó là bởi chính bản thân bạn đang không cho mình một lối thoát. Chỉ cần suy nghĩ khác đi, thay đổi cách nhìn cuộc đời, bạn nhất định sẽ thay đổi được số phận của mình.

    ST.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 16/7/2017

    Nhận được tin anh D nằm viện do chấn thương sọ não vì tai bay vạ gió, tim tôi rụng rời, thực sự rối bời và muốn chạy đến ngay để xem tình hình anh thế nào. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, mối quan hệ hiện tại thì việc tôi xuất hiện ở đó là điều cần phải có sự sắp xếp. Người yêu mới của a D bay từ SG ra để chăm sóc anh ấy, nội cái nghĩa cử cao đẹp này đã khiến tôi phải suy nghĩ cẩn trọng việc mình nên đến đó như thế nào, và cư xử ra sao để đừng làm người ta tổn thương.
    Ngày hôm qua, tôi không thể chờ lâu hơn được nữa, tôi muốn đến xem anh thế nào, vì theo những gì bạn anh nói, tình trạng khá là nghiêm trọng, và thật lòng tôi không hi vọng gặp người yêu anh ở đó. Bố mẹ anh ấy cũng sắp xếp để chúng tôi không đụng nhau, nhưng nếu ông trời có sự sắp đặt là như thế nào, thì chúng ta cũng nên xuôi theo điều đó. Mặc dù em ấy khó chịu khi thấy tôi, không chào hỏi, không nói gì, và thậm chí nhìn rất soi xét; nhưng với tôi điều đó không quan trọng. Tôi chỉ cần biết anh đỡ hơn, và giữ mọi thứ ở mức độ an toàn cho mối quan hệ ba người; vậy là đủ. Tất cả những gì tôi có thể làm là cập nhật tình hình của anh qua bạn anh, thông báo với một vài người bạn thân để họ đến thăm anh những lúc như thế này. Vì tôi biết, anh D sống tình cảm, và rất muốn được quan tâm, lúc này, bạn bè là những người có thể giúp anh ấy vui vẻ và nhanh phục hồi nhất. Nhưng tôi lại sợ mình làm những điều dư thừa, tôi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của anh ấy, khiến gia đình anh ấy không vui. Vậy đấy, và tôi vẫn làm, vì tôi nghĩ sự động viên là liều thuốc tinh thần tích cực nhất cho anh những lúc anh gặp nguy nan. Thôi thì cứ kệ đi, đến đâu hay đến đó, cho dù bị trách, tôi vẫn thấy mình nên làm điều đó cho anh.

    Thật mong anh tai qua nạn khỏi để trở lại cuộc sống bình thường!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 18/7/2017

    Nhiễu loạn cảm xúc kinh khủng rồi đấy cô gái ạ. Cô cho mình những phép thử xong rồi cô lại sợ sệt khi phép thử nó đúng; cái giới hạn 3 lần cô đặt ra cho tất cả mọi mối quan hệ cô coi trọng luôn là đúng; lần này hi vọng cũng không ngoại lệ. Cô thích người đàn ông đó, họ cũng vậy, nhưng họ lại thích một người khác hơn và họ đang chần chừ chưa quyết định. Một chút rượu, một không gian ấm cúng với ánh đèn vàng mơ mộng mà cô vẫn thích, tiếng Tivi chỉ đủ để không làm không khí buồn tẻ, 2 con người - 2 cảm xúc có chút hòa hợp, những câu chuyện không đầu không cuối, nỗi cô đơn của những người trưởng thành đầy những trăn trở, cả những va chạm thoáng qua trên 2 cơ thể cứ vô tình đụng vào trong suốt cả buổi nói chuyện....Quá lí tưởng để kết thúc một đêm với một điều gì đó ý nghĩa đáng nhớ cho cả hai. Cô không ân hận với điều mình làm, vì cả cô và anh đều tự do theo đúng nghĩa cả thể chất và tinh thần, cả pháp lí và tâm linh. Cô thích anh - ngay từ cái nhìn đầu tiên...qua ảnh, một gương mặt trẻ hơn tuổi 35, thân hình nhỏ nhắn - thực ra cô thích người cao lớn để bản thân có cảm giác dựa dẫm và nâng đỡ được cơ thể phốp pháp của cô. Nhưng cô lại dành sự ngoại lệ cho anh, vì ánh mắt biết cười của anh, vì gương mặt trông rất thú vị mỗi lúc anh nhăn nhở, vì có lẽ đã lâu chưa có ai cho cô cảm xúc như vậy.

    Ở bên anh, cô cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng, có cảm giác cô có thể dựa vào anh, nhỏ bé và yên bình - thứ cảm giác chưa một người đàn ông nào mang lại được cho cô từ trước đến giờ, thực chất một phần cảm giác đến từ việc cô biết một chút về quá khứ của anh, về sự chung tình và chuẩn mực trong tình yêu của anh; nên cô có cảm giác an tâm thực sự khi muốn tiến đến với anh. Giữa cô và anh có khá nhiều điểm tương đồng về sở thích, tính cách, suy nghĩ, nhân sinh quan và cách yêu cũng giống nhau. Nó khiến cô tò mò, nghĩ ngợi và ám ảnh. Cả ngày nay, cô làm việc như một kẻ mất hồn, một phần vì rượu và bia mà cô đã nốc vào cơ thể của mình không giới hạn, chỉ chịu dừng lại khi cho chó ăn chè mà thôi; một phần vì "vật lộn" với anh đến gần 3 giờ sáng mới ngủ mà 5h30 sáng cô đã tự mò về nhà. Cô không muốn đánh thức anh, cô không biết vì sao mình làm vậy, lén lút đi về như một tên trộm, chỉ biết cô không muốn anh thấy mình xấu xí vào buổi sáng sớm. Thật nực cười, nhưng đấy là suy nghĩ của bọn con gái luôn sợ người khác đánh giá hình thức của mình, mặc dù bọn nó đâu có xấu đến ma chê quỷ hờn đâu.

    Cả ngày nay, anh không nhắn cho cô một câu nào, "có lẽ anh bận ", ừ, cô nghĩ vậy cho dễ cảm thông và huyễn hoặc bản thân mình. Cô không chủ động liên lạc vì cô không biết điều đó có gây phiền toái cho anh không; hoặc cô sợ mình bị coi thường, sợ người ta nghĩ cô quá mê họ và sẽ trốn tránh cô. Mà thực chất, cô cũng không muốn ép buộc ai đó phải dành tình cảm cho mình, nhất là khi anh lại đang thích người khác hơn cô. Cô không thích tranh giành, vì anh không phải đồ vật, vì cô tin vào chữ "duyên - nợ" sẽ tự khắc lôi kéo những người có liên quan đến với nhau. Ngày xưa, cô không phải vậy, cô chủ động với các mối quan hệ của mình, vì cô đầy tự tin, đầy hi vọng, tràn đầy cảm giác mình sẽ chinh phục được họ. Còn giờ đây, cô lại đẩy tình yêu của mình vào tay Ông Trời, đó có phải là nhút nhát không? Tại vì cô sợ, cô rất sợ sự thất bại dễ dàng đánh gục chút sức lực và nghị lực ít ỏi còn lại trong cô.

    Cô lại 1 lần nữa bắn 1 tín hiệu vào vũ trụ cho mối quan hệ này, và cô sẽ chờ đến 12h đêm ngày hôm nay để đưa ra quyết định có tiếp tục chinh phục anh hay không. Mặc dù cô rất thích anh, nhưng cô sẽ để mọi chuyện như một sự tự nhiên nhất và vẫn giữ hi vọng cho hạnh phúc của mình.
    ....

Chia sẻ trang này