1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghét..........cái sự nghiệp

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_spy, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Ghét..........cái sự nghiệp

    Hehe, nghe ghê vậy thui, chứ không có gì khủng khiếp đâu
    Chẳng qua, tự nhiên lại si nghĩ lung tung về chuyện đi làm của mình, mà cũng phải thôi, cũng đã đến cái tuổi đi làm ùi, phải tự lo cho bản thân mình ùi
    Nhưng muh,thấy sợ quá đi thui, hic ,chỉ giỏi ăn chơi thôi, ghét nhất là người khác sai bảo mình, hic, đi làm thiệt, chắc trăm thứ đổ đầu mình
    Còn nhớ những lần làm bán thời gian, nhiều lúc thấy vui ,nhưng nhiều khi cũng tức lắm, bị bắt nạt,còn chèn ép,tiền thì ít xỉn, tức phát khóc chứ chẳng phải dzừa
    Chon nên, có gì, trút hết, trút hết dzô đây nhen bà con, có gì sáng hôm sau, lên gặp xếp vẫn phải tươi cười

    p/s: hy vọng xếp sau này của mình kô biết cái topic này, níu không chắc chết á
  2. vohinh54

    vohinh54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ai cùfng phà?i tới tuĂ?i 'i là?m cà? thĂi cò gì? 'Ău mà? sợ , chì? sợ là? sợ cài tình cù?a em
    ĐĂi lùc ơ? 'ơ?i khĂng phà?i bao giơ? thf?ng thfn cùfng là? tẮt em à? ?
    Chf́c em phà?i hòc cài tình lươn lèo cù?a anh thĂi ,
    Hòc phì rè? thĂi , 'i uẮng cafe với anh là? 'ược và? nhớ là? xòa nợ cho anh ... hèhè
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    hic, chưa gì đã có chuyện khai trương, mới sáng sớm đã nghe nhỏ bạn than thở chuyện ở công ty, toàn bị ngồi không, đã vậy còn bị sạc cho một trận với lý do chẳng đâu ra đâu, mà cái khổ nhất là không có số liệu
    Kiểu này tới lượt mình không xin được số liệu của công ty,hic, không biết than với ai luôn, nhìn tới nhìn lui, bạn mình ai cũng thía
    khổ như nhau......
    to vohinh : haha, anh ui, tính nó thía khó sửa lém
  4. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chuẩn bị đi thực tập rồi nè , nghe mấy anh chị lớn nói cũng khổ sở và chán lắm nên ko biết sao nữa?Mà mấy người đó nói đi thực tập cũng vui lắm nghen,còn chỉ cho mình mấy "chiêu" để đối phó,,ssố liệu đa ssó là phải bịa ra ko hà, nhiều khi người ta đưa ko đủ.
    Có 1 chị kể tui nghe,chỉ làm bản báo cáo thực tập xong rồi nộp thầy nhưng thầy nói sao toàn là tốt ko hà,sao ko có khuyết điểm gì hết vậy,thế là bả phải bịa ra khuyết điểm mới được,buồn cười chết được.
    Nhưng mà cũng đến lượt mình thôi,thế là phải đi làm thôi, hết được đi chơi.
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    hehe, có chiêu gì chỉ spy vài chiêu với
    mà cũng có nghe cái dzụ số liệu giả của mấy anh chị đi trước nhưng muh sao bịa ra được hay thế nhỉ...khó ghê khó ghê
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    "Sự nghiệp"... chẹp... nghe quen thuộc quá!
    Viết mail tâm sự với thằng bạn thân ở Pháp, nó phán cho 1 câu "Than thở cái gì... giờ là lúc hy sinh cho sự nghiệp".
    ********* chứ, dĩ nhiên là thằng khốn kiếp đó nói rất hùng tráng ngon lành, bởi vì cho dù nó hy sinh bao nhiêu thì cũng có 1 cô bé dễ thương xinh xắn lúc nào cũng ở bên cạnh nó để chia sẻ. Mk, đi tập võ về đau còn có người bóp thuốc. Chả bù với ta trái gió trở trời, cái lưng đau nhức thì chỉ biết ngồi nhăn nhó tự đấm thùm thụp. Nó còn có dư tiền học bổng để nếu buồn là có thể tếch về VN, còn với ta giống như Lucky Luke, lúc nào cũng ca bài "Tôi là gã cao bồi nghèo lang thang cô độc... mà đường về nhà còn xa xa lắm". Nhưng cũng mừng cho thằng khốn kiếp đó, vì nó là bạn thân của ta mà.
    "Hy sinh cho sự nghiệp"... câu này 4-5 năm trước ta cũng phát biểu văng mạng được mà thật sự chả hiểu gì về nó. Có lẽ ta đã từng sống quá vô tâm. Đến bây giờ mới mơ hồ hiểu được chút chút.
    Nhiều lúc tự hỏi, ?osự nghiệp? nó là cái gì, có đáng để phải ?ohy sinh? hay không. Ta thật may mắn khi có 1 cuộc sống sung túc, bù lại tuổi thơ và thời niên thiếu của ta vô cùng tĩnh lặng. Như mặt nước hồ thu không gợn sóng, đến cả một đợt sóng ngầm cũng gần như không có. Ta đã làm hết sức để có thể được gọi là ?ocon ngoan trò giỏi?, đúng như mong mỏi của gia đình. Và giờ đây vẫn đang đi trên 1 con đường để không phụ kỳ vọng của mọi người. Ta có thể thay đổi không, có thể thất bại không? Chắc là không rồi. Suy cho cùng, một con người khi đã sinh ra thì đã mắc nợ rồi. Chỉ đến khi nhắm mắt xuôi tay thì mới coi như đã trả hết nợ đời. Có lẽ ta sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bớt đi sự quan tâm của tất cả. Tuy thế, chẳng thể nào bỏ xuống trách nhiệm đó, bởi vì ta sẽ sống trong mặc cảm tội lỗi nếu như khiến tất cả thất vọng.
    Ta đã nhìn sự việc nghiêm túc quá chăng? Có lẽ vậy? Ta là 1 người yêu thích toàn mỹ, luôn lý tưởng hóa. Nhưng đó lại chính là nguyên tắc sống. Sự tồn tại của một con người có còn ý nghĩa hay không, nếu như họ phải từ bỏ những giá trị tư tưởng của bản thân, trong khi vẫn chưa thể xây dựng được những nguyên tắc thay thế.
    Dù sao ?osự nghiệp? mà ta hằng ao ước vẫn còn gì đó ?ocao đẹp?, theo ?otừ điển? của chính ta. Đấy chắc là điểm duy nhất khiến ta thấy xứng đáng để ?ohy sinh?. Chợt nhớ tới 2 câu thơ
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

    Phải, ta đã không thể quay về, phải đi hết con đường đó mà thôi, dù có phải bò phải lết thì cũng phải về tới đích. Bởi vì có như vậy ta mới thật sự là ?ocon người?, mới thật sự đã ?osống?. Chẳng phải trong đời, mười phần đã hết bảy tám phần không như ý rồi hay sao!
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tối qua online đọc được cái topic của spy, đêm về bất chợt nằm suy nghĩ. Sự nghiệp <<<<<<<<< 1 thứ mà bất cứ con người nào cũng muốn đạt được, nhất là đàn ông, trụ cột của gia đình.Nhưng để đạt được nó có dễ dàng không?Có chông gai không? Câu trả lời là không dễ chút nào mà ngược lại là đằng khác
    Năm này mình cũng đã 22 tuổi rồi, không còn bé bỏng gì nữa, sắp phải bươn chải với cuộc sống rồi. Nhiều lúc mình sợ lắm, mình sợ mình sẽ không đủ bản lĩnh đương đầu là những khó khăn, cạm bẫy trong cuộc sống. Lúc còn đi làm ở quầy bar - 1 môi trường khắc nghiệt, không tốt lành gi lắm, mình đã từng tiếp xúc nhiều hạng người từ sang trọng, quí phái đến những người thuộc tầng lớp thấp hơn - mình đã chứng kiến họ đối xử với nhau như thế nào. Trước mặt thì họ giả lả, cười đùa, nói với nhau những lời có cánh nhưng sau lưng họ lại chửi nhau thậm tệ. Chứng kiến những cảnh đó mình thấy sợ : Người lớn là như thế sao ? Sau này để hoà nhập vào "thế giới của người lớn" mình cũng sẽ phải làm như thế à ? Càng nghĩ mình càng cảm thấy lo lắng. Nhiều hôm đi ngang trường tiểu học cũ, thấy mấy đứa nhóc đùa giỡn mình lại thèm được trở về thời thơ ấu, chỉ biết ăn, ngủ, học và chơi, chả cần phải suy nghĩ 1 điều gi cả.Giả sử mình có 1 điều ước mình sẽ ước được làm trẻ con mãi mãi hoặc là mình sẽ có thật nhiều nhiều tiền, xài cả đời không hết để khỏi bận tâm gì về cuộc sống. Nghĩ đến đấy mình bật cười "Mày trẻ con quá Tường ơi, thời buổi này làm gì có ông Bụt nào cho mày điều ước đó chứ. Mày phải tự thân vận động thôi, đời phải là như thế ". Nhưng khi nghĩ đến việc mình phải đối diện với cuộc sống, phải hoà nhập với "thế giới của người lớn" thì mình lại lo sợ,sợ mình không đủ bản lĩnh để đương đầu với những khắc nghiệt của cuộc sống, sợ mình sẽ chẳng còn là mình khi tham gia vào "thế giới của người lớn". Càng nghĩ càng thấy mình bất tài "Mày tự ti, thiếu tự tin quá Tường ơi, mày không thử thì làm sao biết sẽ không được"
    Nằm suy nghĩ miên man đến 4am vẫn không thể ngủ được.Mỗi khi nhắm mắt lại thì lại thấy những cạm bẫy, những "người lớn" với những toan tính, mưu mô thì lại giật mình tỉnh giấc. Mình lo sợ thật sự, lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy sợ..................

  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0

    Mấy cái "chiêu" đó cũng chả có gì đâu,chủ yếu là cách giao tiếp,đối nhân xử thế thôi,nói chung là tụi mình cũng tự biết được mà,thì sinh viên mới vô thực tập thì phải biết điều,chăm chỉ,hiền lành....vậy thôi.
    Mấy cái số liệu thì hình như vào thư viện mượn mấy cái bản báo cáo cũ mà coi,mấy anh chị ấy cũng nói là nếu thực tập ở lĩnh vực kế toán,tài chính thì khó bịa nhưng ở những lĩnh vực khác như nhân sự hay marketing thì ko đến nỗi nào đâu.Mà mấy thầy cũng đâu có time mà check nhỉ?Mấy ổng chỉ đọc sơ qua rồi thế là xong.
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái "chiêu" đó cũng chả có gì đâu,chủ yếu là cách giao tiếp,đối nhân xử thế thôi,nói chung là tụi mình cũng tự biết được mà,thì sinh viên mới vô thực tập thì phải biết điều,chăm chỉ,hiền lành....vậy thôi.
    Mấy cái số liệu thì hình như vào thư viện mượn mấy cái bản báo cáo cũ mà coi,mấy anh chị ấy cũng nói là nếu thực tập ở lĩnh vực kế toán,tài chính thì khó bịa nhưng ở những lĩnh vực khác như nhân sự hay marketing thì ko đến nỗi nào đâu.Mà mấy thầy cũng đâu có time mà check nhỉ?Mấy ổng chỉ đọc sơ qua rồi thế là xong.
    [/QUOTE]
    khổ nỗi là bên trường của spy, nhất là bên khoa đang học, ng ta không cho mượn mấy cuốn của mấy anh chị cũ để xem thử, toàn là cho mượn mấy cuốn làm bằng tiếng anh với tiếng pháp không hà, kiểu này chắc phải nhờ trí tưởng tưởng của mình quá
    còn mấy dzụ giao tiếp mới là lo đó, hic, đâu có quen ai đau, nhào dzô thực tập đại mà, mà mấy ng trong công ty khó giao tiếp lắm, chỉ thấy toàn khóai bắt nạt sv, nhỏ bạn spy bị chèn ép thấy thương luôn
    Hic, nghĩ đến mình, úm ba la xì bùa, hi vọng đừng xui dữ vậy
  10. thienhungtinh_

    thienhungtinh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái sự nghiệp?Vậy bạn ngày đêm cố gắng học để làm gì nhỉ?hay chỉ vì cũng muốn đi học như ai thôi à?Chẳng phải tất cả chúng ta vào đại học rồi cố gắng học để xây dưng sự nghiệp thôi sao?Có thể sự nghiệp của mỗi người mỗi khác,người có sự nghiệp vẻ vang,kẻ thì chỉ bình thường nhưng đó là do chúng ta cố gắng để đạt được,vậy thì tại sao lại ghét nó nhỉ?Vậy hóa ra chúng ta cố gắng tạo dựng cái mà mình ghét,mâu thuẫn quá không?

Chia sẻ trang này