1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những ngày tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi intercops, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    câu chuyện của bạn lại làm tôi nhớ đến 1 người trong topic này từ thời xa xưa: Đó là quynhnguyen...............Một chuyện tình cảm rất đáng để biết
    Giữ được và mất luôn rất gần và có lẽ cũng xa.Yêu là một chuyện và xác định ranh giới ấy là cả vấn đè./ Tớ nghĩ cậu nên biết xác định chuyện này một cách rõ ràng
  2. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một câu chuyện tình yêu rất đáng biết --xứng tầm tiểu thuyết .....Rất mong anh sớm viết tiếp chớ để bà con phải dài cổ đợi(mỏi cổ lắm rùi).Cuối cung để cổ vũ cho 1 người có một câu chuyện tình buồn và một giọng văn hay..vote tặng anh 5*nha....
    thân mến
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một câu chuyện tình yêu rất đáng biết --xứng tầm tiểu thuyết .....Rất mong anh sớm viết tiếp chớ để bà con phải dài cổ đợi(mỏi cổ lắm rùi).Cuối cung để cổ vũ cho 1 người có một câu chuyện tình buồn và một giọng văn hay..vote tặng anh 5*nha....
    thân mến
  4. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tớ chia sẻ miễn phí cho cậu nhân dịp giao du với tamsu.ttvn.
    Cứ kể tiếp đi. Tớ cho là cậu can đảm khi vẫn cố gắng viết sau những lời miệt thị trên đấy. Hãy can đảm thêm nữa xem. Còn nhiều người thông cảm với cậu mà. Có thể hôm khác tớ sẽ thử rủa cậu vài câu cho hả dạ bình dân nhưng tớ hứa là sẽ chia sẻ với cậu, kể cả ... ko nhận.
  5. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tớ chia sẻ miễn phí cho cậu nhân dịp giao du với tamsu.ttvn.
    Cứ kể tiếp đi. Tớ cho là cậu can đảm khi vẫn cố gắng viết sau những lời miệt thị trên đấy. Hãy can đảm thêm nữa xem. Còn nhiều người thông cảm với cậu mà. Có thể hôm khác tớ sẽ thử rủa cậu vài câu cho hả dạ bình dân nhưng tớ hứa là sẽ chia sẻ với cậu, kể cả ... ko nhận.
  6. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, hôm nay thế nào mà mình lại vung mồm hứa liều thế nhểy?
    Chẹp, nhiều cái mệt ở đời
  7. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, hôm nay thế nào mà mình lại vung mồm hứa liều thế nhểy?
    Chẹp, nhiều cái mệt ở đời
  8. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 tháng 3 năm 2004
    Tôi đã trốn chạy như 1 thằng phản bội sau cái đêm tột cùng ấy. Khi biết mình đã không còn gì để biện minh cho hành động của mình, tôi chỉ biết tránh xa chốn Saigon với bao cạm bẫy. Tinh thần tôi không còn là mặc cảm tội lỗi nữa, mà là hoảng loạn vì tội lỗi tột độ. Bây giờ giữa tôi và em không còn là mối quan hệ tình cảm giữa 1 người nam và 1 người nữ, mà đã là 1 mối quan hệ đầy tội lỗi và nhục dục. Chẳng thà đừng dính vào cái chuyện quan hệ kia, đôi khi còn thấy thanh thản vì nợ nần không nghiêm trọng. Đằng này giữa 2 người đã có món nợ tình, món nợ mà không biết đến bao nhiêu kiếp tôi mới trả được cho anh tôi. Nhục quá!
    Tôi suy sụp từ khi về lại Phan Thiết. Những ngày làm việc trở nên nặng nề. Con người cũng trở nên nặng nề. Sau giờ làm là tôi chìm trong rượu ở căn phòng cơ quan thuê cho nhân viên. Uống 1 mình, đau 1 mình, khóc cũng 1 mình. Tại sao tôi lại dính vào cái chuyện quái quỷ này làm gì chứ? Tại sao tôi lại yêu và ăn nằm với chính người chị dâu của mình? Tại sao tôi lại là 1 thằng khốn nạn như thế? Sao tôi lại vứt bỏ những tình nghĩa, ân tình của người anh mà lúc nào cũng hết mực tin tưởng tôi? Tôi có xứng đáng làm 1 thằng đàn ông nữa không? Tôi có còn làm người được nữa không? Đạo lý còn đâu nữa hỡi thằng phản bội, thằng đểu?
    Tôi cố quên em đi mà có được đâu? Suốt ngày làm việc mà hình ảnh của em cứ lẩn quẩn trong đầu. Tôi muốn tìm quên trong rượu. Bất cứ ai rủ uống rượu là tôi đi ngay. Không ai rủ cũng tự đi mua về, thêm vài con khô mà xứ này không thiếu, và mình tôi với chai rượu, với biển ì ầm, với gió biển và với nỗi ê chề. Thật ra tôi không cần phải hạ thấp mình như vậy, và cũng không cần tự dằn vặt mình đến như thế. Nhưng nếu em không là vợ anh tôi, không là chị dâu kết nghĩa, không là người mà anh tôi yêu thương và tin tưởng hết mực, không là chị họ của cô em họ. Ôi thôi, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi mệt mỏi với cảm giác tội lỗi mà mình gây ra. Tôi không còn sợ chuyện em sẽ đi đến đâu, mà sợ rằng tình cảm vợ chồng của anh tôi sẽ ra sao nếu như chuyện này lộ ra?
    Tôi trốn chạy như 1 tên tử tù vượt ngục, như 1 con chuột lẩn lút trong hang. Thậm chí 1 tuần sau đó anh có gọi ĐT cho tôi nhưng tôi cũng không dám bật máy. Em gọi, tôi cũng tắt ngay mà không biết tại sao. Chỉ duy nhất khi cô em họ gọi tôi mới trả lời nhưng cũng chỉ vài câu hỏi thăm. Và tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn 1 chút khi biết rằng mọi chuyện vẫn chưa có gì nghiêm trọng. Anh tôi vẫn yêu thương em, và em vẫn làm đúng bổn phận của 1 người vợ. Anh vẫn chưa biết, và em vẫn bình yên. Chỉ duy nhất mình tôi không còn bình yên?
    ?Người vui bên ấy, xót xa nơi này vương hình bóng ai?
    Vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai?
    Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời?

  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 tháng 3 năm 2004
    Tôi đã trốn chạy như 1 thằng phản bội sau cái đêm tột cùng ấy. Khi biết mình đã không còn gì để biện minh cho hành động của mình, tôi chỉ biết tránh xa chốn Saigon với bao cạm bẫy. Tinh thần tôi không còn là mặc cảm tội lỗi nữa, mà là hoảng loạn vì tội lỗi tột độ. Bây giờ giữa tôi và em không còn là mối quan hệ tình cảm giữa 1 người nam và 1 người nữ, mà đã là 1 mối quan hệ đầy tội lỗi và nhục dục. Chẳng thà đừng dính vào cái chuyện quan hệ kia, đôi khi còn thấy thanh thản vì nợ nần không nghiêm trọng. Đằng này giữa 2 người đã có món nợ tình, món nợ mà không biết đến bao nhiêu kiếp tôi mới trả được cho anh tôi. Nhục quá!
    Tôi suy sụp từ khi về lại Phan Thiết. Những ngày làm việc trở nên nặng nề. Con người cũng trở nên nặng nề. Sau giờ làm là tôi chìm trong rượu ở căn phòng cơ quan thuê cho nhân viên. Uống 1 mình, đau 1 mình, khóc cũng 1 mình. Tại sao tôi lại dính vào cái chuyện quái quỷ này làm gì chứ? Tại sao tôi lại yêu và ăn nằm với chính người chị dâu của mình? Tại sao tôi lại là 1 thằng khốn nạn như thế? Sao tôi lại vứt bỏ những tình nghĩa, ân tình của người anh mà lúc nào cũng hết mực tin tưởng tôi? Tôi có xứng đáng làm 1 thằng đàn ông nữa không? Tôi có còn làm người được nữa không? Đạo lý còn đâu nữa hỡi thằng phản bội, thằng đểu?
    Tôi cố quên em đi mà có được đâu? Suốt ngày làm việc mà hình ảnh của em cứ lẩn quẩn trong đầu. Tôi muốn tìm quên trong rượu. Bất cứ ai rủ uống rượu là tôi đi ngay. Không ai rủ cũng tự đi mua về, thêm vài con khô mà xứ này không thiếu, và mình tôi với chai rượu, với biển ì ầm, với gió biển và với nỗi ê chề. Thật ra tôi không cần phải hạ thấp mình như vậy, và cũng không cần tự dằn vặt mình đến như thế. Nhưng nếu em không là vợ anh tôi, không là chị dâu kết nghĩa, không là người mà anh tôi yêu thương và tin tưởng hết mực, không là chị họ của cô em họ. Ôi thôi, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi mệt mỏi với cảm giác tội lỗi mà mình gây ra. Tôi không còn sợ chuyện em sẽ đi đến đâu, mà sợ rằng tình cảm vợ chồng của anh tôi sẽ ra sao nếu như chuyện này lộ ra?
    Tôi trốn chạy như 1 tên tử tù vượt ngục, như 1 con chuột lẩn lút trong hang. Thậm chí 1 tuần sau đó anh có gọi ĐT cho tôi nhưng tôi cũng không dám bật máy. Em gọi, tôi cũng tắt ngay mà không biết tại sao. Chỉ duy nhất khi cô em họ gọi tôi mới trả lời nhưng cũng chỉ vài câu hỏi thăm. Và tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn 1 chút khi biết rằng mọi chuyện vẫn chưa có gì nghiêm trọng. Anh tôi vẫn yêu thương em, và em vẫn làm đúng bổn phận của 1 người vợ. Anh vẫn chưa biết, và em vẫn bình yên. Chỉ duy nhất mình tôi không còn bình yên?
    ?Người vui bên ấy, xót xa nơi này vương hình bóng ai?
    Vòng tay tiếc nuối bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai?
    Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi riêng 1 góc trời?

  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này