1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Cuối ngày làm việc, tự dưng nhận được 1 cú điện thoại của một người ở cách xa mình hơn 1.700km. Hỏi, em đã về chưa. Chết rồi. Thổ Nhĩ Kỳ đã vào bán kết, em thua rồi. Giờ làm sao nhỉ ?
    Anh bay vào rồi em dẫn đi ăn trả nợ.
    Bay vào ngay bây giờ àh ?
    Uhm. Không bây giờ thì cuối tuần cũng được.
    Anh nói đùa vậy thôi. Anh bay làm sao được.
    Mà em thấy khâm phục anh quá. Hôm ấy bay 5h liền về TP.HCM, rồi bay ra HN 2h nữa mà vẫn xem bóng đá tốt.
    Những câu chuyện tự dưng gợi nhớ. Những con đường Sài Gòn anh với em đã từng đi qua. Em bảo, thật kỳ lạ. Có lẽ do anh từ Hà Nội vào thăm em nên mùa khô mới có mưa đổ thế này. Em đã miên man nghĩ khi ngồi sau xe anh, con đường NĐC đầy lá cây bay theo gió trong nắng buổi chiều. Đường 3-2 mưa bất chợt đổ. Cả buổi tối tìm không ra một quán café nào đẹp một chút bởi vì...em không rành về khu vực này và...anh thì vào TP.HCM chỉ là do đi công tác ít ngày, làm sao biết được nhiều. Cả buổi tối đi ngoài đường với việc cả 2 không đội nón bảo hiểm và vừa đi...vừa tránh công an.
    Ngày hôm sau anh dẫn em đi gặp mấy người bạn của anh rồi đi chơi cả ngày...Ăn uống, café, shopping...
    Nhưng bên cạnh anh, em chẳng có cảm xúc gì...
    Em kể cho một người về anh, kể về những cảm xúc của mình...
    Rồi em cũng ít liên lạc. Do anh bận viện, do em không hứng thú.
    Đến tận Tết. Đêm giao thừa, em luyên thuyên gọi điện cho người khác khi khoảnh khắc năm mới vừa đến. Cúp máy thì em nhận được điện thoại của anh?Anh muốn gọi điện cho em từ tối đến giờ nhưng máy luôn báo bận. Chắc do mạng kẹt nên khó gọi.
    Chỉ nói chuyện mấy phút thì mạng rớt thật và không kết nối được nữa.
    Anh hay hỏi thăm em qua YM và thỉnh thoảng điện thoại không báo trước. Chỉ là những điều hỏi thăm đơn thuần.
    Em chẳng hiểu gì về anh cũng như tin chắc, anh chỉ biết em là một người giàu cảm xúc, còn lại, anh cũng không hiểu gì về em.
    Bất ngờ, cuối tuần anh gọi điện. . Anh đang ở TP.HCM, tối nay anh phải bay ra Hà Nội rồi. Anh mới đi công tác Thượng Hải với Hồng Kông về đây sáng nay. Vì bay qua TP.HCM nên anh mua quà cho em. Gặp anh chút nhé?.
    Em chẳng rõ?bởi vì em chẳng thấy gì?Buồn cười nhỉ?


    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 23/06/2008
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vào box thấy trầm lắng cũng man mác buồn. Nhớ đến một vài người ... không thấy họ xuất hiện không biết họ giờ thế nào.
    Quy luật của cuộc sống. Ở đâu cũng vậy? Có đúng không nhỉ?
    Định tổ chức cái gì đó bởi vì vẫn còn giữ quỹ của box nhưng ... chẳng thấy có nhân nào hào hứng hoặc ...
  3. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Mệt hic hic sốt virut ,khổ ơi là khổ
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dear Annie,

    Silõ?Tve just complete Product & Concept Profile for thegioitoi.
    Pleased see attached file!
    Thanks :-)

    Best Regards,

    Silver Hoang
    DMC Div
    Ext: 408
    õ?ƯBecause, today, Iõ?Tm very tiered.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu rồi hông post bài ở Box, thấy mình có lỗi quá .Nhân thể có câu chuyện muốn kể cho xôm, chắc là qua đây các cậu cũng hiểu hơn về tính cách của tớ í
    Hôm trước đi có việc đã vội rồi, đã thế lại còn vướng ông xích lô chở hàng cồng kềnh ở đoạn ngã tư. Mình mới chỉ chớm đèn đỏ 1 chút xíu rùi vượt lên, thế là bị tít còi. Thôi xong !
    Uh thì biết mình sai rồi cũng dừng lại luôn (chứ lúc í thừa sức để chạy ) thế mà chú công an trẻ măng lấy cái gậy chỉ vào mặt mình
    - Này, cháu nói cho chú biết nhé.Cháu đã biết sai & dừng lại rồi, chú còn chỉ trỏ cái gì nữa?Chú có biết như thế là xúc phạm người khác không? ( bao nhiêu người xúm lại nhìn )
    - Ơ con bé này ghê gớm nhỉ?
    - Chú nói hay nhỉ?Không ghê gớm để chú bắt nạt à?Xin lỗi chú nhé, chú bắt nạt tuỳ từng người thôi
    Chú công an già đứng bên cạnh, thôi đi đồng chí ! Cháu nó biết sai đứng lại rồi thì hỏi xem giấy tờ có đầy đủ hay không?
    Đây ạ ! Mở ví lấy hết giấy tờ có liên quan ra đưa cho ông công an già (chả thiếu giấy gì ), mũ bảo hiểm, gương............nói chung là chả có gì để bắt lỗi về các khoản đó.
    Bắt đầu hỏi sang nghề nghiệp? Cháu làm phóng viên, cháu đang đi có việc gấp ạ ( có người địa chỉ..........gọi đến đường dây nóng toà soạn nên cháu đi vội và...........).
    Ông công an già bắt đầu hạ giọng, thôi được rồi, lần này chú tha cho nhé ! Lần sau không như vậy nữa, đi thế rất nguy hiểm cháu à. Thế là cảm ơn xong té khẩn trương hí hí
  6. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    vừa ngủ dậy mệt quá hic hic....
  7. manutd1982

    manutd1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày mình đều vào namdinhonline và box nam định này nhưng mà hình như đã từ rất lâu rùi nhìn những topic này mà chán chẳng buồn viết gì nữa chẳng muốn nói gì cả .chán
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay ngồi tìm kiếm vài thứ bỗng thấy buồn một chút khi nghĩ về quê mình. Google là công cụ tìm kiếm phổ biến (có thể gọi là đứng đầu) với những người sử dụng internet.
    Bắt đầu nói đến thói quen đọc của mình. Tạp chí (tiếng Anh, Việt, Pháp?) trong phòng có tới mấy chục loại khác nhau. Mỗi lần cầm một cuốn tạp chí lên đọc thì chỉ khoảng 15?T là có thể xem hết được cả cuốn khoảng trên dưới 100 trang ? bởi vì toàn hình ảnh, một số thông tin nóng chứ chẳng có gì khác.
    Báo giấy hàng ngày! Nhiều năm rồi không đọc bởi đọc báo online.
    Báo chuyên san theo kỳ! Xem qua, bài nào online không có thì đọc (số ít).
    Một số chỉ có báo giấy chứ không có báo online. Thường thì không quan tâm quá nhiều khi không liên quan, cần đến.
    Vậy rồi cuối cùng, phải có tới 90% thông tin thông thường hàng ngày được update nhờ internet.
    Vậy mà quê mình chỉ có 1 website tin tức duy nhất mang tên miền .gov (thuộc Chính phủ) và không hề có 1 website nào để giới thiệu về văn hóa, du lịch, đời sống?. vv. Nói không có cũng không đúng bởi cách đây khoảng 1 năm mình vẫn thường xuyên vào đọc thông tin của www.namdinh.vn ? nhưng chẳng hiểu sao khoảng nửa năm nay, website này đã die hẳn.
    Thời đại CNTT bùng nổ và internet sẽ là cầu chính để kết nối cá nhân với thế giới, giữa thế giới cá nhân. 64 tỉnh thành trên cả nước, tỉnh nào cũng có website mang tên miền .com (không phải thêm .vn), hình như riêng Nam Định mình thì không có.
    Mình sẽ làm hay chỉ biết nói?.Ôi, biết đâu được với cái người ta gọi là?. Chưa đủ cơ để bắt đầu.
    Bác Nông nhỉ? :-).
  9. ongann

    ongann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhiên nhớ mẹ, cũng lâu rồi không vào thăm gia đình nhà mình, thấy có vẻ yên tĩnh quá.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cafe một mình
    Một buổi tối? vô tình lạc đường để xô dạt đến một quán café và? chẳng muốn đến nơi đã hẹn nữa mà muốn ngồi một mình. Vì thực sự cuộc hẹn không quan trọng với nó. Nó đi theo hứng. Nếu hết hứng rồi thì cancel, hẹn lần khác cũng chẳng sao.
    Quán đẹp kiểu cách, sang trọng nhưng chẳng có gì đặc biệt ngoài cây ngọc lan đầy hoa. Nó bước vào từ rất sớm. Nhìn quanh rồi chọn một góc sau khi cúi xuống, nhặt một cánh ngọc lan vừa rơi xuống chân mình.
    Nó ngồi đấy, dưới cây ngọc lan và thấy buồn cười khi nghĩ lại một ngày đã qua. Buổi sáng nó đã vô cùng bực mình, vì chuyện không đâu, vì làm ơn mắc oán. Cuối cùng mọi người trong phòng xúm lại trêu chọc vì sự khờ khạo đến khó tin như mọi người nói. Buổi trưa nó vẫn còn bức xúc nhưng tự an ủi mình rằng, thôi cứ coi như một lần mình cho đi, rồi mình sẽ nhận được nhiều hơn từ cuộc sống? Buổi chiều trôi qua êm ả cho đến giờ hẹn họp định trước.... Vậy mà nó lại đi lạc để đến đây ngồi rồi không muốn đi nữa vì hương ngọc lan đã giữ chân nó ở lại...bởi nó thanh thản lạ lùng khi thấy...
    Gọi đồ ăn tối, gọi nước uống và nghĩ xem, giờ có thể gọi ai đến ngồi đây để tán dóc một chút. Nhưng cuối cùng người nó gọi không rảnh? Nó nghĩ, cũng chẳng sao. Nó vẫn ngồi café một mình mà.
    Nó nghĩ rồi nhớ đã có lần nói với một người bạn rằng, đôi khi nó thấy yêu cuộc sống độc thân này. Nó chẳng phải bận tâm vì quá nhiều thứ. Công việc, học hành cuốn nó đi. Nếu có buồn thì vu vơ gửi đến ai đó một tin nhắn rồi tự chìm vào giấc ngủ khi nghĩ rằng, như vậy là mình đã bớt đi được một nửa nỗi buồn? Một tin nhắn vu vơ và không bao giờ mong người khác phải reply lại bởi? không cần thiết. Độc thân để chẳng bao giờ phải buồn khi gọi 1 người đi café mà người ta bận, không đi được. Độc thân để sau giờ làm việc, thích đi lang một tẹo cũng chẳng sao. Độc thân để có thể làm bất cứ gì mình thích, nghĩ bất cứ gì mình muốn mà chẳng bị ràng buộc, chẳng phải nghĩ xem, nó có ảnh hưởng đến ai đó không?
    Nó ngồi cười khi thấy gió đưa một vài chiếc lá vàng từ cây ngọc lan xuống mặt bàn. Xoay chiếc ly màu xanh, có một cây nến bên trong, ngăm nghía, để mọi thứ tự trôi nổi như gió đang đùa trên tóc. Gío có thể đến và có thể đi bất cứ nơi nào? chẳng báo trước? chẳng cần bận tâm? gió tự do... Tên bạn thân của nó hay nói rằng, cứ nghĩ vậy đi rồi sẽ có lúc phải hối hận. Vậy nhưng nó mặc kệ. Nó bảo, tui sống cho chính mình mà.
    Vậy rồi cuối cùng cũng đến hơn 10h nó mới đứng dậy đi về. Ra khỏi quán café nó phải hỏi, đi đường nào để về. Trước khi nhắm mắt vào ngủ thì đọc 100 trang sách như thói quen. Những cánh đồng không sự sống hay những thảo nguyên lộng gió hiện lên trong giấc mơ?
    Đôi khi nó thấy chẳng biết gì lại là một điều hay.

Chia sẻ trang này