1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí thành viên Box Nam Định !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi killerman, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Như bà cụ non
  2. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như xưa...Bình lặng và dịu êm..Không có một cái gì đó gọi là đốt cháy, là thăng hoa....
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cuối ngày cảm giác bực bội, nóng người khi ngồi đọc các loại bài phân tích, bình luận, bàn bạc vấn đề biển Đông. Cảm giác bị ức chế khi bị người khác chèn ép. Yêu nước? Chẳng to tát tới mức đó. Lòng tự hào dân tộc? Cũng có vẻ quá cao xa... Tuy nhiên chỉ muốn một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra. Hoặc là mình chết. Hoặc là bọn khựa sẽ thôi không bành chướng.
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Có một điều gì đó ám ảnh về những truyện chiến tranh. Tối qua về nhà, lôi một loạt sách ra xem lại những phần đã hight light, lâu lắm rồi không nhớ tới. Nỗi buồn chiến tranh, Người Mỹ trầm lặng, Thời Xa vắng, Mãi mãi tuổi 20, Nhật ký Đặng Thùy Trâm... Các cuốn sách viết trong thế chiến thứ nhất, thứ hai và có khi còn xa hơn thế của những nền văn hóa khác nhau... về những vấn đề phân biệt chủng tộc, phân chia các nền kinh tế lớn, phân chia địa phận.... Ám ảnh không thôi, thao thức không thôi.
    Mối quan hệ giữa người với người. Đứng trên đó là nghĩa vụ, là lý tưởng sống.
    Ngộ.
  5. ozon0966

    ozon0966 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    18h: 51 ngày 22/3/2009
    Chưa bao jờ mình lại nghĩ là mình sẽ xa Hà Nội, vậy mà giuờ mình làm ở tận Móng Cái. Biên giới xa xôi, cách nhà tận 400km. Hic....
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------
    Oạch...Len ấy mần chi rứa thế cô em, buôn phụ nữa qua biên giới à...Thử liên hệ với bác Nông bên ấy xem thế nào nhé....
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày... tháng... năm...
    Trưa hôm qua đang ở công ty nhận được tin nhắn của em trai với nội dung: Giờ bác Hp, L, hai vợ chồng bác Đ về quê đấy chị Hn. Bà T ốm. Chị Hn gọi điện hỏi thăm đi.
    Bà T là chị của ông ngoại ở quê. Hai nhà liền sát nhau ở phía trên, phía dưới. Hai nhà giống y như nhau vì nhà trên có 2 ông bà già là em, nhà dưới có 2 ông bà già là anh chị. Còn con cháu đi xa hết. Ngày Tết, khi các con cháu về, hai nhà toàn làm chung, ăn chung với nhau.
    Rồi. Gọi điện thì nhận được thông tin, các bác đang ra sân bay, bay chuyến bay lúc 2h chiều, nhưng đến 8h tối mới về tới Nam Định.
    Sau đó lại điện thoại đó điện về quê cho bà ngoại. Bà ngoại nghẹn ngào bảo. Khổ thân bà ấy. Hôm chủ nhật giỗ tổ, con cháu anh em họ hàng đầy đủ thì vẫn khỏe. Đùng một cái hôm sau mọi người đi hết thì ngã bệnh lúc không ai biết gì. Lúc ông ấy chạy lên gọi bà xuống thì bà ấy đã không còn biết gì nữa. Bác sĩ chuẩn đoán là bị tai biến mạch máu não. Bây giờ hôn mê, ăn đấy, tiểu tiện ra đấy, không còn nhận ra được người nào.
    Sáng nay điện thoại cho bác thì nhận được thông tin, tất cả các con dâu, con trai còn lại ở SG sẽ bay ngay ra trong hôm nay. Điện thoại về nhà mẹ nói, cậu D ra bắc giỗ tổ sáng nay mới vào tới nơi. Đợi cậu vào rồi mẹ với cậu Hg sẽ ra nếu như bà ấy không qua khỏi được. Mà hy vọng qua khỏi là rất mong manh.
    Nhận điện thoại của mẹ xong bật khóc trong khi đang chuẩn bị đi làm. Nghĩ dại đến ông bà ngoại mai này nếu như cũng giống như hai ông bà ấy. Con cháu ở xa cả, đến khi về được tới nơi thì mẹ chẳng còn biết gì nữa. Bệnh người già, ai biết đâu được ngày tháng...
    Bà ấy chắc sẽ đi... sẽ để lại một khoảng không cho một ngôi nhà nhỏ, một làng quê nhỏ... của những người ở xa lúc trở về... như mình...
    Rồi tát cả sẽ trở thành ký ức... trở thành ngày xưa...
     
    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 26/03/2009
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    - Anh,
    - ?
    - Bà mất lúc 2h30 rồi, anh biết chưa?
    - Hix hix. Hồi trưa anh D gọi điện nhưng chưa sao. Từ chiều đến giờ chưa ai gọi điện. Anh chưa biết.
    - Vâng. Trưa này em cũng gọi điện, vẫn chưa có gì nhưng hồi nãy bác L nhắn tin cho em nói bà đi lúc 2h30 rồi.
    - Vậy giờ ông sao?
    - Em đâu có ngoài đó đâu mà biết. Chắc ông cũng buồn chứ. Hôm trước em gọi điện về bà em nói, ông khóc ghê lắm khi bà bị ốm.
    - Thế giờ ông sống làm sao?
    - Hỏi ngây thơ ghê cơ. Ông đi sống với các con, nếu không thì sống ở quê cùng với ông bà em.
    - Là ông vô Nam sống?
    - Chứ còn sao nữa.
    - Tội ông.
    ....
    Ôi. Một thằng cháu nội sinh năm 88 đã rời quê đi từ nhỏ.... và mọi ký ức về quê cũng đã nhòa dần...
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Buổi sáng.
    Thấy có người lục đục dậy, vào nhà tắm, rồi lại ra. Mở mắt ra qườ quạng điện thoại nhưng chẳng thấy đâu.
    - Mấy giờ rồi ấy chị nhỉ?
    - 6h30. (Mới có 6h30 thôi mà, mình có thể ngủ đến 7h).
    Một lúc sau lại quờ quạng tìm điện thoại. Bật lên xem, 6h55''.
    - Trời ơi. Mình lại phải đi làm nữa à? Ôi, chả muốn đi làm, chỉ muốn đi chơi thôi.
    - Thế thì hôm nay nghỉ phép đi chơi (tiếng vọng từ nhà tắm ra).
    Nằm nghĩ ngợi. Nghỉ phép không báo trước, công việc của mình ai làm? Dự án đang trong giai đoạn cuối, cần nhiều sự hỗ trợ của các team liên quan. Dậy nhìn ra ngoài, trời nắng cũng đẹp.
    Sau một hồi vào nhà tắm, và đứng trước gương rồi đến cái tủ áo quần lật đi lật lại.
    - Hôm nay là thứ mấy ý chị nhỉ?
    - Thứ tư
    -Ôi. Mình mặc đồ nào đi làm bây giờ.
    Cuối cùng 7h30 cũng vác xác được ra khỏi nhà. Nghĩ ngợi đến việc tối qua đã ngồi viết liền một lúc 8 trang A4, bỗng dưng thấy vui vui khi kể đến Sì Nhọ.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Công nghệ mời đám cưới của thế kỷ 21.
    Vì bạn í bận quá. Bạn í gọi điện xin lỗi vì không có thời gian đi đưa thiệp. Không hiểu sao bạn í áy náy thế nào mà hôm nay lên cty, ngồi chụp rồi send qua email cái thiệp mời. (7 tấm luôn)
    [​IMG]
    [​IMG].
    Đùa bạn í rằng, vậy tui cũng lấy vài tờ 500k, chụp hình (mà còn chụp đẹp hơn bạn chụp) send qua mừng đám cưới bạn nhé , khỏi phải đi ra đường đến nhà hàng, vừa khói bụi, vừa đông đúc và ồn ào. .
    Tự dưng cũng mong chờ đến ngày... mình cưới chồng. ....
    Haizzz. Muốn thở dài 1 tẹo khi, bạn học cùng PT thì cuối năm nay chắc cũng lên xe bông tới 1 nửa. Bạn học cùng ĐH có vài mống là con gái thì cũng đã đi lấy chồng tới hơn 1 nửa. Ôi. Bao giờ mới đến lượt mình nhỉ?

    được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 15/04/2009

Chia sẻ trang này