1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và em viết cho anh ... như chưa bao giờ bắt đầu ...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi paradise2209, 14/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BookSun

    BookSun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2014
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    126
    Anh vừa PM. Nếu em thích thì có thể tham khảo.

    Nên làm luôn hôm nay, có thể ra 47 Bà Triệu vì đang có Hội chợ sách rẻ cuối năm 2014 ở thư viện Hà Nội. Có cả sách miễn phí 0 đồng và ẩm thực miễn phí... :D
    paradise2209 thích bài này.
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Năm mới
    Và những nỗi buồn mới
    Năm mới ơi, mong ngóng mãi mà cuối cùng vẫn vậy :)
    Thứ nắm bắt trong tay rồi mà lại tưởng như sắp vuột mất. Ta còn đủ trẻ để quyết định thay đổi không ta? Ta có đủ dũng cảm để từ bỏ ng đàn ông đang ở bên cạnh ta để gạt đi lo lắng trc mắt và đón chờ những khó khăn chưa thể biết đến ko ta?
    An yên, biết bao giờ nhỉ?
  3. lin_phth5

    lin_phth5 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Em đã đọc nhanh những bài của chị thuộc 2 trang 47 và 48 cuối cùng của topic này, thấy tâm sự của chị cũng giống nhiều chị khác mà em đã gặp; chỉ có điều là chị đã biết gọi khá đúng tên của một số sự vật mà thôi; nên em muốn viết một ít cho chị. Hai câu cuối cùng mà em tô màu đỏ trên đây cho thấy chị vẫn đủ tỉnh táo với bản thân (Và, đó là điều quan trong cho một lối đi mới trong tương lai gần, chị ạ).:-)
    --- Gộp bài viết: 21/02/2015, Bài cũ từ: 21/02/2015 ---
    Có thể phải bắt đầu từ những việc làm bình thường nhất, chị ạ. Bởi vì, những trận chiến với thói ảo tưởng, với cái cảm giác sống vô dụng, lững lờ luôn ác liệt, khó khăn, đòi hỏi nhiều dũng khí! Trong những trận đánh như vậy, chị nhớ là phải tuyệt đối cầu thị, chị nhé.
    Hy vọng một người có tư duy chưa đến nỗi mờ mịt như chị sớm tìm thấy khung trời âm áp như Mùa Xuân 2015 đang trước mắt chúng ta!:-)
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2015
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Vì bức bách nên đành viết vậy
    Rõ là có những giai đoạn cuộc đời khó khăn, mà hẳn nhiên là nó phải dồn nhiều cái khó khăn vào luôn cùng 1 lúc. Và hẳn là khó khăn ấy phải khiến con người ta lên bờ xuống ruộng. Đầu óc độ này đặc sệt lại, không có nhu cầu chia sẻ, nhìn cả thế giới với ánh mắt u uất, tự tách mình ra khỏi cộng đồng, muốn một mình, muốn được yên thân. Thậm chí nhu cầu cơ bản là ăn ở, hít thở nhiều lúc cũng thấy thờ ơ. Khỏi phải nói rồi, lơ là ngy một cách triệt để, thậm chí còn không thể chia sẻ cảm xúc của chính mình. Thấy tội, tội mình, tội những người ở cạnh mình.
    Cuộc đời cũng có những lúc ntn rồi chứ không phải chưa, có điều chưa lúc nào nó lại kéo dài đến thế, chưa lúc nào tinh thần khủng hoảng đến thế, bởi vì cứ cố nhoi nhoi lên được một chút lại thấy mình bị nhấn xuống thật sâu. Tìm tòi nát nước, nghĩ qua mọi con đường muốn làm nhưng lại chẳng làm được gì. Thiếu đủ thứ, từ vât chất đến dũng khí. Đớn hèn làm sao.
    Nhớ mùa hè năm 2012, trời nắng chang chang như đổ lửa, ngồi khóc 1m trong cửa hàng của mình chỉ vì bế tắc, vì quanh quẩn, vì tuyệt vọng. Cảm thấy bị chôn vùi, bị khủng hoảng, kinh doanh khó khăn, tình cảm tan vỡ, mọi thứ bắt đầu đen đặc lại, ngày qua ngày ngồi nhìn ra đường qua khung cửa nhỏ, cái cảm xúc tức nghẹn nơi ***g ngực ấy vẫn nhớ như in. Rồi cũng qua, một công việc mới, những con người mới, những chuyến đi mới, những nụ cười mới. Cảm ơn đời đã cho bản thân thoát được khỏi hố sâu lạnh lẽo đó. Lại sống, lại cười và lại hy vọng.
    Đó chẳng phải minh chứng rõ rệt nhất của việc cuộc đời này, có khó khăn đến đâu rồi cũng qua sao?
    Vậy tại sao giờ đây càng ngày càng tuyệt vọng?
    Một công việc khó khăn, chuyển, một công việc không phù hợp, chuyển và lại ngồi cặm cụi hy vọng vào những công việc đang/đã được hứa hẹn và chưa thấy tăm hơi. Mình biết bản chất vấn đề, biết mình có vấn đề về tâm lý vì mình đã thất nghiệp quá lâu, đã ở nhà sống cùi cũi quá dài, đã tự thấy mình vô dụng không khác gì những kẻ ăn bám xã hội. Mình tự chán ghét bản thân mình, mình tự oán trách chính mình đẩy mình vào hoàn cảnh này. Lỗi là ở mình, không ai ai khác cả, là mình chưa đủ cố gắng, là mình chưa đủ dũng cảm, là mình chưa đủ năng lực. Mình biết, nhưng càng biết mình càng thấy tuyệt vọng. Chính mình còn tuyệt vọng đến vậy nên mình không muốn lôi kéo ai vào nỗi tuyệt vọng của mình.
    Mình, ngày qua ngày tự lẩm bẩm, cố lên, cố lên, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, sau cơn mưa trời lại sáng.
    Có điều, mình mệt quá rồi, mình thấy sợ hãi phải cố gắng trong tuyệt vọng, mình sợ trạng thái dật dờ vô dụng. Mình sợ những thứ mình tưởng tượng ra.
    Thật đấy, nhiều lúc nghĩ 1 liều thuốc thế là xong, nhưng mình lại sợ ng thân của mình buồn. Mà mình cũng sợ chết lắm cơ, không thiết sống nhưng đi đường mà gặp phải xe cộ lao vào mà loạng choạng là sợ hết hồn. Thế nên chắc mình chưa chết được đâu, mình cứ phải cố mà sống vậy. Sống rồi lại cố, cố rồi lại sống.
    Mình ơi, đừng bỏ cuộc.
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Những ngày tháng 5 nắng như đổ lửa. Tớ cũng thấy mình rơi vào một cõi chông chênh cực độ như ấy, thấy mình vô dụng, kém cỏi và hèn nhát biết bao. Những ngày tớ sống như là trót được sinh ra trên đời, chơi vơi ko có bến đỗ, điểm tựa. Những ngày tớ khóc nước mắt mặt chát lăn qua bờ mi.

    Những ngày này tớ vẫn đau đáu trong lòng, sống vì điều gì? Cần gì? Muốn gì? Mà vẫn không có câu trả lời.
    Paradise ơi. Tớ ko cam lòng, tớ mệt mỏi quá. Tại sao chúng mình cố gắng mà ko có kết quả? Tại sao cuộc đời luôn nghiệt ngã thế?
  6. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    50
    Như chưa bao giờ bắt đầu!
    Có rất nhiều cái được gọi như vậy!
    Thành công?
    Ở khu công nghiệp có một cô gái tốt nghiệp đại học loại ưu, sau nhiều lần như chưa bao giờ bắt đầu, cô đi làm với mức lương 3 triệu/ tháng.
    Có một lần Bí thư TP biết chuyện, cô được giới thiệu vào một chỗ xứng đáng. Vốn con nhà nghèo, ở vị trí đó không biết cô có tồn tại được với những con cháu các cụ hay các siêu sao hay không?
    Vậy, nghèo chắc chắn là khổ; vào những chỗ sung sướng chưa chắc đã sung sướng. Phải đối đầu với trăm thứ chứ không đơn giản miếng ăn cái mặc. Cái khó ở chỗ, bạn không làm được ở vị trí Giám đốc dù vị trí ấy đang trống!
    Thử gạch đầu dòng biết ngay, đúng là không làm được.
    Nhớ, càng xuống thấp càng khó, khó nhất là vị trí mình đang đứng, ngồi, nằm,,,,
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đã 7 tháng trôi qua từ lúc mình post bài cuối cùng trong topic dài rất dài của chính mình. 7 tháng với nhiều thay đổi đến ngỡ ngàng mà mình cảm giác lúc thì ông trời quyết lấy hết, lúc thì ông trời lại ưu ái hết. Vạn sự tùy duyên, sau nước mắt lại là nụ cười, sau nỗi buồn lại là những niềm vui hiển hiện.
    Cuối cùng mình cũng đã đi làm lại, tìm thấy một công việc bé xinh, an yên, đồng nghiệp thân thiện ngày qua ngày ... Và giờ mình đã đủ dũng cảm để tiến lên, tiến lên thêm nữa bằng cách tạm rời công việc bé xinh đã cứu vớt mình ra khỏi những tháng ngày buồn đến nặng trĩu để đến với một công việc khác, với nhiều ưu đãi hơn, lương cao hơn và cũng thử thách hơn. Mọi sự lại một lần nữa chỉ là bắt đầu, bắt đầu cho những hy vọng lớn hơn!
    Và cuối cùng mình đã tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình, người mà mình viết những dòng đầu tiên từ năm 2008, đã 7 năm, sau vài lần nhầm lẫn đớn đau, mình đã tìm thấy anh ấy - chồng của mình.
    Một đám cưới bé xinh, ấm áp và đúng với ước mơ của một công chúa. Giờ đây, mình có một ngôi nhà nhỏ nhỏ được bày biện theo cách mình thích, có một người đàn ông chờ đón mỗi lúc đi làm về, có người trò chuyện, ôm ấp và yêu thương từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng, từng năm.
    Hôm nay mình vào đây để nhìn lại, nhìn lại những đớn đau (phần nhiều trong topic này) để biết mình vẫn còn có thể cố gắng, có thể sống và có thể vui, cho dù cuộc đời có mang đến cho mình điều gì trong tương lai đi nữa.
    Mình muốn viết vài dòng, để những người xưa cũ trong box biết về hạnh phúc của mình và cũng mong muốn hạnh phúc sẽ đến, dù đến muộn ... với bất cứ ai đã, đang và sẽ tiếp tục hy vọng.
    Cám ơn một nơi chốn như ở đây, để mình biết 7 năm qua, mình đã dũng cảm như thế nào.
    Cám ơn những gì đã qua, để biết trân trọng những gì đang có!
  8. Hth223

    Hth223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cho e được nhớ 1 hôm nay thôi có được không , chỉ hôm nay thôi :3
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    28.09.2017
    Pizza à, con hãy thật ngoan, thật khoẻ, thật bình yên trong bụng mẹ để đủ ngày đủ tháng sẽ gửi lời chào đến cuộc đời này con nhé <3
    Ba mẹ hứa, nhất định gia đình mình sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế giới này. Cả mẹ và ba đều rất yêu con, mong chờ con, con hãy thật bình yên con nhé! Cả trong bụng mẹ đến suốt cuộc đời con sau này!
    Từ ngày có một gia đình, mẹ đã không còn ghé thăm nơi đầy nước mắt với n~ đau khổ bất tận này nữa. Nhưng vì hôm nay có con, mẹ vào đây để nhìn lại những gì mẹ đã tưởng sống tưởng chết vượt qua.
    Những gì đã qua, nó sẽ qua thôi con ạ :)) Giờ đây, mẹ sẽ chỉ hướng đến ba và Pizza thôi. Vậy là đủ cho cả câu hỏi lớn nhất thời thanh xuân của mẹ rồi.

Chia sẻ trang này