1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 2, ngày đầu tuần rồi mà mình vẫn ngồi nhà nhìn ra ngoài cửa sổ. Như thế rất xứng đáng được ra nhập đội quân thất nghiệp ở đây.
    Hôm nay, các trường học trên toàn Phần Lan bắt đầu mở cửa trở lại. Trẻ em nô nức tới trường. Chúng cũng vất không kém gì trẻ em VN. Sáng bảnh mắt ra đã phải dậy ăn bánh mỳ đen quệt bơ với phomát và uống sữa rồi đi học. Ấy là mình suy ra từ cách ăn uống của ông bà người Phần mình đang ở cùng. Toàn bơ, sữa, bánh mỳ, gà bỏ lò xong lấy ra là nguyên cả khay mỡ sóng sánh. Thế mà mình sụt được 2kg chứ. Thật là sung sướng. Tất cả là nhờ nhớ nhà, chán ăn và không được ăn bữa tối theo thói quen của ông bà già này. Hihi.
    Không biết có thực sự là may mắn không khi có người mà nhờ cậy ở đây. Xuống sân bay có ông bà ý ra đón về nhà. Ở nhà này mình cũng chả làm được gì mấy ngoài việc làm trò tiêu khiển mua vui cho con chó Emeri và con mèo Sammi, 2 cục vàng của ông bà ấy. Hàng xóm ở đây cứ xôn xao, tưởng ông bà ý bắt chước Angelia Jolie nhận con nuôi người Việt Nam...
    Mình ít được đi ra ngoài vì ông bà ý cũng giống ông bà mình, luôn ám ảnh bởi việc mình bị lạc đường nên nhất quyết ko để mình ra ngoài 1 mình. Mình có hẹn gặp ai thì cũng "bị" ông đưa đi rồi bà "rình" đón về.
    Thú vui duy nhất mình tìm thấy ở đây là vặt dâu rừng ăn. Thôi thì đủ các loại. Chúng cứ mọc tùm lum mà ko ai hái. Đi dạo với bà mà thấy quả gì mình cũng túm cho vào mồm. Đa số là ăn được. Chỉ 1 số ko ăn được thì nếu lỡ đã cho vào miệng, nhai thấy đắng thì nhè ra, không thì được bà can ngăn trước khi ăn thì đỡ bị dính trưởng. Chính vì vậy mà bà ý khẳng định "Tôi luôn phải để mắt đến cô vì cô ăn mọi thứ cô nhìn thấy trên đường đi." - "Ok, I just want to taste the life here hehe".
    Mình vẫn đang đau đáu nghĩ về cái kế hoạch học tập của mình. Trước khi vào học, họ sẽ hỏi mình xem mình lên lịch trình học những gì vào năm đầu tiên. Trời ơi, ai mà biết được cơ chứ. Cháu vừa từ thế giới thứ 3 sang, sao mà cháu đã biết được cái thủ tục văn mình này chứ.
    Thế là mấy ngày nay phải vắt óc suy nghĩ xem mình sẽ học tập, ăn, ngủ, nghỉ,vui chơi, giải trí thế nào trong năm học tới. Nghiên cứu các môn học thì ít còn nghiên cứu cái trung tâm thể thao của trường thì nhiều. Mình muốn đi bơi hàng tuần, xong lại còn tập Yoga rồi mấy môn nhảy nhót gì nữa. Tất cả đều free vì là sinh viên của trường. Chả bõ công mình đánh nhau vỡ đầu để vào được cái trường to nhất Helsinki, ít ra thì cơ sở hạ tầng của nó cũng hoành tráng, kinh phí thì dồi dào nên rất nhiều thứ free ở đây. Nhưng dù sao mình cũng phải cố gắng học chăm chỉ còn được sớm về nhà với mẹ.
    To aq_84: bác làm gì mà để nick bị treo ngược lên thế kia. Chia bùn
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 17/08/2009
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    it''s not what I''ve seen
    But no star where, anh sẽ danh chính ngôn thuận xuất hiện ở đây, thay nick AQ đã bị lock rồi
    Nice to be welcomed
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    10pm Helsinki, thứ 5, ngày 20.08.2009
    Buồn ngủ quá. Nhưng vẫn cố ngồi gõ nốt những dòng này rồi ngược cho nó êm ái.
    Đơn giản vì hôm nay mình bị cháy nắng dưới nhiệt độ 15 độ C của Helsinki. Mai là đến thời kỳ lột da đấy. Kinh quá đi mất.
    Những ông bà người Phần Lan tỏ ra thích thú khi được sưởi nắng, trong khi mình co ro, cúm rúm như con chuột tội lỗi. Nguồn ấm duy nhất là ánh nắng vàng rực rỡ đang len lỏi mọi ngóc ngách bên bờ biển Helsinki. Mình đành ngửa mặt lên trời hứng nắng và còn được ưu ái dành cho 1 chỗ ngồi đối diện mặt trời và còn được 1 "người đàn ông" cởi áo vest khoác lên người cho mình mà hai hàm răng vẫn không thôi đập vào nhau côm cốp mỗi khi gió ào ạt từ biển thổi vào. Tối về thấy mặt ran rát, ra soi gương thì thôi xong, mặt mình bị cháy nắng đỏ ửng như gà cồ.
    Đúng là cực chẳng đã. Phình phường ở nhà, cứ ra ngoài đường là che kín mít, đố đứa nào nhận ra mình ở ngoài đường. Thế mà ở đây, ko những ko che đậy mà còn phải tự nguyện giơ mặt lên trời cho nó nướng thành món thịt bỏ lò nếu như không muốn chết rét, chết vì viêm phổi hay ho hen gì đấy liên quan đến gió máy. Thế là xong gương mặt mồi của mình.
    Tối mai, Paula còn rủ mình đi Night of Art nữa cùng hội nó nữa chứ. Ngày đầu ra mắt "giới trẻ" Fin, phải ngon lành tí. Ai ngờ lại ra nông nỗi này. Nó bảo thưởng thức Art thì ít nhưng uống thì nhiều. Mình tò mò về chúng, xem chúng thác loạn đến cỡ nào. Nếu tới mức an nguy đến kim cương thể của mình thì mình sẽ xách dép chạy trước. Xe điện ngầm cũng chỉ hoạt động đến khoảng 11h đêm thôi. Kế thứ 36: chuồn vẫn luôn nằm trong kế hoạch. Haha
    Chứ từ hồi sang đây, mình toàn đồng hành với các cụ từ 60 tuổi trở lên. Các cụ tuy già nhưng mà lại giàu cóa, hay dắt mình đi ăn nhà hàng sang trọng, ủng hộ cho mình nhiều thứ. Sao ở Fin lại có nhiều người tốt thế chứ. Xung quanh mình toàn người tốt. Mình thật may mắn khi có họ. Họ sắp đặt cho mình mọi thứ. Họ dắt mình đến trường xin dấu sinh viên, họ dắt mình đi đến trạm xe buýt để mua thẻ, họ dắt mình đi siêu thị và năn nỉ mình chỉ những gì mình thích nhưng mà mình chả thích đồ ăn Tây nên chả cần mua gì cả, thế thì họ dắt mình đến nhà hàng VN để mình ăn 1 bát phở trị giá 10 ơ rô. Họ như kiểu bầu sô của mình. Ngày ngày có người nhắc mình ăn, nhắc mình ngủ, nhắc mình làm những gì và tất nhiên là họ đồng hành với mình. Họ còn quảng cáo mình với những người bạn và người họ hàng. Rồi ai cũng biết mình và mình trở nên "nổi tiếng". Nguồn cafe làm quà mình dắt làm vốn từ VN sang suýt nữa thì hết trong khi mình chưa kịp tặng nhân vật quan trọng nhất là trưởng khoa vì cái tội chưa đi gặp ngài. Mình cần phải sắp xếp thời gian lên cái kế hoạch học tập hay ho 1 tí để còn vác mặt đi gặp ngài nào.
    Còn nhiều thứ nữa nhưng giờ đầu óc chuẩn bị mụ mẫm vì buồn ngủ. So good night.
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Tối qua đi chơi với Paula mà 12h đêm mới về đến nhà. Ông bà ý dặn về nhà sớm nên lúc về mình rón rén như tội đồ. Cũng hãi cơ. Cái đoạn đường từ xe buýt về nhà, nó ngoằn nghèo, ko 1 bóng người. Nhà thì đi mãi mới thấy 1 cái mà cái nào cái đấy đóng của kín mít, tối om, bọn này còn toàn cửa xịn, cách âm. Lúc ý cứ nghĩ giờ thằng nào xồ ra ăn thịt mình thì đúng là mình mà hò hét ở giữa đường, có ai trong nhà nhìn thấy lại tưởng mình đang diễn kịch câm. May mà chả đứa nào thèm quan tâm đến mình, 1 đứa con gái đang đi hùng hục lúc 12h đêm ngoài đường. Không biết do mình may mắn hay là ở đây nó thế.
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Về muộn hơn so với lo lắng ban đầu, lại vẫn an toàn như vậy, đúng là kim cương thể ko thể hề hấn gì rồi
    Mừng Zim tiếp tục giữ gìn được kim cương thể nào, 29.08 vui vẻ nhá
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày như cái ngày hôm kia. Mình đi ra ngoài đường không một mảnh bản đồ che thân. Bình thường, mình dắt trong người những 4 cái bản đồ, bửu bối trân kinh của mình.
    May thay, cuối cùng vẫn mò về được đến nhà dù đã rong chơi chán chê mê mỏi.
    Sau 3 tuần ở đây, mới tiêu hết có 20e thì hôm qua, sau khi đến trường lấy thẻ sinh viên, mình bị cám dỗ bởi cửa hàng The Body Shop. Đấy là mơ ước ấp ủ bao nhiêu năm, chỉ cần được đứng trong 1 cửa hàng toàn TBS thôi là mãn nguyện lắm rồi. Thế là chân cứ tiến vào cửa hàng, tay sờ mó mấy lọ body lotion, mấy lọ son dưỡng và dừng lại ở lọ dầu xả mùi mật ong. Cuối cùng, tổng thiệt hại trong 2 phút dạo chơi trong cửa hàng này là 16e. Quá đắt cho 1 cuộc tình. Haha.
    Khi bước ra khỏi cửa hàng cũng là lúc mình tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ thì chuyện cũng đã rồi nhưng như thế lại có quyết tâm làm 1 việc để tự kiềm chế bản thân. Đó là tìm đến ngân hàng, mở tài khoản và tống hết tiền vào trong đó ngay lập tức. Không được chậm trễ.
    Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi cô nhân viên ngân hàng đon đả hỏi ?oThế tiền đâu, cháu vừa bảo cháu muốn cho tiền mặt vào tài khoản mà?. ?oÀ à, vâng. 1 phút?? Giây phút ý mới ngại ngùng làm sao. Cởi áo, một lớp, hai lớp rồi thò tay vào cổ áo, moi ra cái túi đeo ở cổ, mở khuy bấm rồi thò tiền ra. Đây, tiền đây, cô giữ hết đi.
    Xong việc, bước ra khỏi ngân hàng, còn mấy xu dính túi trong khi vẫn phải chờ 2 tuần thì mới nhận được cái thẻ tiêu tiền, không thì chỉ thanh toán trên mạng được.
    Ít ra là mình cũng tỉnh táo để lại ít tiền mua sắm, đi siêu thị. Lại thêm tội lỗi cho mà xem.
    Khi về nhà riêng, mình đã ra siêu thị gần nhà, mua bao nhiêu thứ, mua nhiều đến nỗi mình quên mất là ở đây mình phải cuốc bộ về nhà chứ không có xe ô tô đưa đón của ông bà ý hay có xe máy chạy vù vù như ở nhà. Thế là mình oằn lưng vác bao nhiêu thứ về nhà. Dù đoạn đường không xa nhưng mà phải nghỉ để thở những 3, 4 lần.
    Ở nhà riêng được 1 hôm, mình lại khăn gói quả mướp về nhà ông bà Marja. Ở một mình thật là buồn chán. Mình lại tiếp tục sự nghiệp ăn nhờ ở đậu cho đến tận khi vào học mới thôi. Ở đây ít ra cũng có người, chó, mèo và việc để làm.
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chịu cái hệ thống pm này rồi. Em chỉ định nhắn gửi bác AQ madly deeply là sao bác biết em có vụ thác loạn ngày mai. Bác quả là uyên thâm. Em xin hết.
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tại ttvn bị lỗi nên PM ko được, từ hôm qua tới giờ anh cũng mới vào được mà
    Tình cờ, một chút tìm kiếm, và thêm yếu tố bất ngờ nên anh biết vụ 29.08, tại Zim...bất cẩn quá thôi
    Hơ hơ, may mà Zim định học để trở thành giáo viên (hay đại loại thế - hay bước đầu là thế - đúng ko nhỉ ) chứ nếu định thành "chính trị gia" hay "phát ngôn viên Bộ Ngoại giao" thì phiền đấy, Zim...cũng hay nhầm nhầm "dictation" mà . Àh ko, "phát ngôn viên" thì có lẽ ko cần, chứ chính trị gia hay giáo viên thì cũng cần mà
    Ko biết h này Zim có đang ăn burger ko nhỉ, hay là đứng xem, hay là đang vui cười, hay là đang thử tý...rượu mạnh ,..., mới chiều muộn thôi mà phải ko nhỉ
    Vẫn nhớ giữ sức khỏe Zim nhá
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 8h tối ở đây thì ở Việt Nam là 12h đêm. Chắc mọi người đang ngủ tít thò lò để sáng mai bắt đầu một tuần làm việc mới.
    Ngày mai lại là một ngày đầy rẫy những party chào mừng sinh viên mới. Ở trường này, sinh viên đông như kiến cỏ. Trong tuần đầu định hướng cho sinh viên mới, mình chơi với 1 thằng người Ý đến từ Milan và 1 bạn người Hồng Kông. Bạn người Hồng Kông đúng là đầu to mắt cận. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, khi chưa nói chuyện với bạn ý, mình đã nghĩ "Con này chắc học để chết đây, tốt nhất là không nên làm bạn với những đứa có xu hướng bác học như thế này vì mình thì study for fun còn nó thì study till die..." Thế mà cuối cùng nó lại chung nhóm tutor của mình. Ban đầu thì bạn ý bám theo thằng người Ý, nó đi vệ sinh bạn ý cũng đi cùng. Mình thầm nghĩ may phước cho mình quá. Nhưng chuyện gì đến cuối cùng sẽ phải đến. Bạn ý bắt đầu để ý đến mình và bắt đầu đi theo mình đến cùng trời cuối đất. Mình đi ăn trưa bạn ý cũng đi cùng. Mình ăn chậm, bảo bạn ấy với thằng người Ý cứ vào lớp trước đi nhưng 2 đứa cứ ngồi nhìn mình ăn. Buổi tối đi xem bắn pháo hoa, dù nhà bạn ý rất xa nhưng bạn ý cũng xin đi cùng mình và hội bạn mình. Hôm sau, trường có hội chợ đồ cũ cho sinh viên, đáng nhẽ mình và bạn ý hẹn nhau đi cùng nhưng mình vướng hẹn đi IKEA với hội khác nên bảo bạn ý đi 1 mình. Thì bạn ý cũng không đi nữa và "rình" gặp mình ở IKEA. Nhưng dù sao thì bạn ý cũng là người tốt. Rất nhiệt tình, lúc ở IKEA, bạn ý xách đồ cho mình rồi lẽo đẽo đi theo mình từ đầu đến cuối. Đến lúc mình mua xong đồ, ra ngoài thanh toán thì bạn ý mới bảo bạn ý chưa mua được gì, bạn ý phải quay vào mua đồ cho bạn ý. Bạn ý không có bạn bè, người thân gì ở đây nên cũng có vẻ vất vả chạy ngược chạy xuôi. Chúc bạn sớm ổn định để còn đi học. Nhưng giờ này đã hết thời hạn đăng ký học các môn của kỳ này mà bạn ý còn chưa đăng ký môn nào thì không biết kỳ này bạn ý học cái gì nhỉ. Mình đặt tên cho bạn ý là "Ms. No Idea" bởi vì cái gì bạn ý cũng không biết. Cái gì bạn ý cũng phải có sự giúp đỡ của người khác thì mới làm được hoặc hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên, bạn ý rất có dáng "scholar" nên chắc khi học sẽ rất siêu. Đáng tiếc là mình và bạn ý không cùng chuyên ngành để được học chung với nhau chứ dạng như mình mà đi học với "scholar" như thế chắc sẽ được thành tích ngoài mong đợi. Hehe.
    Có hôm đến trường thấy các sinh viên đang xếp hàng, mình chạy lại hỏi chúng xem chúng mày xếp hàng vì cái gì đấy. Nó bảo xếp hàng để lấy quyển lịch với chương trình học. Thế là mình cũng vào xếp hàng, hôi được quyển lịch nhưng giở ra chả hiểu gì vì toàn tiếng Phần Lan. Thôi, coi như mang về học thứ ngày tháng bằng tiếng Phần cho ngôn ngữ thêm phong phú.
    Dọn về nhà mới ở riêng được mấy hôm thì mình báo với Paula là mình đã dọn về nhà mới và welcome nó tới. Thế là hôm sau nó đến luôn. Nó tặng mình mấy con dao, mấy cái cốc và mấy cái đĩa, xong nó ngồi giải quyết bao nhiêu là problems cho mình mà đến mình cũng không nghĩ mình có nhiều problems đến thế.
    Hôm sau, nghe lời chỉ dẫn của Paula, sau khi từ trường về, mình quyết định đi bơi. Chỉ đi qua 1 cây cầu vượt là đến bể bơi. Bể bơi thật là to và đẹp. Mình lớ ngớ xoè thẻ sinh viên để được giảm giá và rút 3e ra mua vé vào cửa. Xong chả thấy vé đâu. Nó đưa cho mình 1 cái thẻ từ. Mình đoán là sẽ phải quẹt vào đâu đó nhưng cứ hỏi cho nó chắc. "Thế tôi làm gì với cái này" "Ah, cô quẹt vào kia. rồi vào kia..." "Uh, uh, được rồi, để tôi thử xem nhớ...". Vào đến phòng thay đồ thì thấy có cả saunna, sướng quá chui vào đấy ngồi như ai. Đang gật gù đắc chí vì cuối cùng mình đã được saunna ở Phần Lan thì nhìn thấy cái biển gắn trong phòng saunna là cấm mặc đồ bơi. Á, phải cởi hết sao. Thế thì còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Nhưng nhìn ra xung quanh thì cô nào cô nấy cũng không mặc gì trên người. Thôi đành ra nhập đội Eva vậy. Ngồi chán chê thì đứng dậy mặc đồ bơi long nhong chạy ra bể bơi. Lâu lắm mới được đi bơi, mà bể bơi to đẹp thế này thì quả là thích thú. Thò thử 1 chân xuống nước thì trời ơi, sao mà lạnh thế. Sao người ta vẫn bơi bình thường kìa. Thôi, thò 1 chân xuống nước rồi lại quay lên bờ thì nhục sịp lắm. Xuống nước vậy. Ban đầu lạnh muốn xỉu luôn nhưng sau thì okie. Cái bể bơi dài quá làm mình bơi mãi không hết, nên phải nghỉ giữa đường, may mà chưa bị bác nào đằng sau bơi đâm vào đít. Có lúc ra gần đến chỗ giữa, chưa phải sâu nhất nhưng nhìn sang cạnh cũng đã thấy đề sâu 3.7m thì bị chuột rút. Lúc ý mình nghĩ mình hi sinh anh dũng rồi. Tổ Quốc sẽ ghi công vì giúp cho Việt Nam được biết đến ở Phần Lan nói chung và ở bể bơi này nói riêng. May mà 2 tay và chân trái còn khua khoắng được nên dạt vào thành bể chịu đựng cơn co cơ đến 10 phút sau đó tự thấy hổ thẹn với bản thân nên ngoi lên bờ chuyển sang bể bơi trẻ con. Haha, ở bể này nước ấm hơn hẳn. Thật là dễ chịu, lại còn có vòi mát xa tự động. Thế là mình bắt đầu cuộc giành giật vòi mát xa với bọn trẻ con dưới con mắt theo dõi của bố mẹ chúng. Có khoảng 6, 7 vòi gì đấy. Đứa nào tận hưởng xong 5 phút thì phải ra để cho đứa khác vào. Mình cũng là 1 đứa trong số những đứa trẻ chờ tới lượt nhưng mình chân dài hơn nên phi ra giành vòi nhanh hơn, bỏ lại vài đứa sau lưng ngơ ngác. Rồi sau tự thấy mình tội lỗi, hưởng thụ vòi mát xa được 3 phút thì đành nhường cho một đứa đang thèm thuồng đau đáu nhìn mình không rời đến nửa giây.
    Thôi đã hết giờ gõ. Mình phải chuyển sang làm việc khác. Tạm biệt.
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới mở tủ, định làm gói mỳ cho ấm bụng nhưng mà lại cất đi vì nghĩ đi nghĩ lại thì mình không thấy đói. Chỉ vì miệng mình có nhu cầu nhai một cái gì đó và đầu mình thì đang tơ tưởng đến hương vị đó mà thôi. Nếu mình cứ ăn như thế thì chả mấy chốc mình sẽ biến thành phì lủ thứ thiệt và khi mình về nước thì thằng sư phụ mình sẽ là đứa đắc chí nhất vì nó đặt tên cho mình là phì lủ và khi nó thấy điều nó nói thành hiện thực thì chắc nó sẽ vênh lắm. Cho nên tốt nhất là đành nhịn đi cái thú vui tao nhã là ăn uống, ngồi đây gõ mấy dòng này cho nó quên cái việc thèm ăn đi.
    Trưa nào ăn ở căng tin cũng no như muốn vỡ bụng ra. Vì cái tội ăn buffet nên mình tham lam ăn thật nhiều về tối đỡ phải ăn. Ăn xong thì không muốn đứng dậy nữa. Chỉ ước có đứa nào đến khiêng mình về nhà, quẳng lên giường để mình ngủ 1 mạch đến chiều. Nhưng đời đâu có đẹp như trí tưởng tượng siêu nhân của mình. Ăn xong thì phải đứng dậy tự bê đĩa, khay đủ các thứ vào nơi quy định, xong đi bộ dạc cả chân mới đến được nơi tiếp theo. Hôm trước đi ăn với thằng người Ý, nó dẫn đi đến cái căng tin xa tít tắp, đi bộ mất đến 15 phút. Lúc đấy mình cứ rủa nó là thằng này lắm chuyện quá, ngay gần thì không ăn lại còn đòi ra chỗ trung tâm, to hơn, đẹp hơn, nhiều lựa chọn hơn. Nhưng rồi hôm nay chính mình lại tự mò ra đấy ăn vì đúng là ăn ở đấy thoải mái hơn hẳn. Vừa ăn phải vừa lấm lét không chẳng may cái thằng đấy nó cũng ăn và phát hiện ra mình bắt trước nó thì mất hết cả sĩ diện. Nhưng được cái chỗ này đông, mà giờ ăn trưa thì chỉ có cắm mặt vào ăn thôi, nó có ở đấy thì nó cũng không có time mà ngẩng mặt lên nhìn người khác đâu mà.
    Hôm nay, Paula nó lừa mình mua cho mình cái xe đạp mới. Mình chỉ bảo mượn bố mẹ nó cái xe đạp nếu họ không dùng đến nhưng nó bảo cái xe đạp ý quá to so với người mình nên bố mẹ nó quyết định mua một cái xe đạp mới cho mình. Ban đầu nó nhắn tin bảo đi xem xe đạp, mình hí hửng, đinh ninh là đến nhà nó xem nhưng nó chờ đến lúc ván đã đóng thuyền là lúc mình lên xe, thắt dây an toàn thì mới để mình biết sự thật. Thế là tự dưng được một cái xe đạp mới coong trong sự áy náy không tả xiết vì sao trên đời này, mà cụ thể là ở đất nước Phần Lan này, lại có nhiều người tốt đến thế. Chính phủ ở đây cũng nhân đạo. Các dịch vụ tốt không có gì để nói. Trường học thì cái gì cũng free. Cái này mới đúng là chuẩn mực của socialism. Cám ơn Paula và bố ******. Mày luôn là một người đặc biệt nhất mà tao từng thấy. Tao rất ngưỡng mộ mày như tao đã từng thổ lộ cho mày biết. Giờ tao càng ngày càng yêu quý mày vì mày quan tâm đến tao từng tí một từ khi tao đặt chân đến đây. Tao vẫn cho rằng ở đây ai phải tự giải quyết vấn đề của người nấy mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác nhưng mày cứ liên tục hỏi tao những câu hỏi kiểu như "nghiệp vụ" để moi ra được việc tao đang cần sự giúp đỡ. Nói cảm ơn chả thể đủ nên tao chả nói nhiều nữa. Hic. Hôm nào tao sẽ rán nem VN cho mày ăn. Việc mày có người yêu khiến tao và ông Jorma, cạ cứng của chúng ta, có chuyện để bàn tán. Tao và ông ý đều nhìn nhau và hiểu mọi điều người kia muốn nói trong mắt nhau. Cả tao và ông ý đều đồng ý với nhau là thằng người yêu mày đối lập hoàn toàn với mày. Nó yểu điệu, ỏn ẻn, nhẹ nhàng hay thế nào nữa ý, nói chung là đối lập với mày từ đầu đến chân nhưng chúng tao phải chấp nhận vì miễn là nó làm mày hạnh phúc và chúng tao tự an ủi nhau là nó và mày bù trừ cho nhau thì mới tốt.
    Như việc hôm nay một mình mày đưa tao đi mua xe đạp rồi tự mày xoay xở mang về nhà lắp ráp cái xe đạp với hộp đồ nghề đầy cờ lê, mỏ lết rất chi là chuyên nghiệp mà không có sự xuất hiện của người yêu mày thì tao thiết nghĩ là nó không làm được những việc phi thường như mày đã và đang làm. Và tao chỉ thấy thằng ý xuất hiện khi mày cần người rửa bát. Haha. Kể ra anh ấy cũng ngoan ngoãn và đáng yêu đấy chứ. Tao nghĩ chúng mày sẽ hạnh phúc đấy vì phân công lao động rõ ràng và khá độc lập tự chủ trong cuộc sống của mỗi người. Tao cũng thích như thế nếu sau này tao có người yêu.
    Thôi, đi ngủ mai còn đi học

Chia sẻ trang này