1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Zim
    Helsinki, giờ này chắc vừa qua 6h sáng ^^, chúc em 1 tuổi mới đáng nhớ với nhiều kỉ niệm bên trời Âu
    ... Kỷ niệm 1 thời....chưa xa
    Tiện thể cho anh ké tâm sự riêng tư một chút nhé (3ly là chuyên gia tầm gửi mà )
    "...Ngủ ngon anh nhé, tình yêu của em...", đang nghe "Cơn gió lạ", Phương Linh hát hay thật ^^. Chắc khi nào phải yêu cầu EM hát ru trả bài cho mình ca khúc này mới được , chắc sẽ hay lắm đây
    "..Một ngày đang tới, một ngày không xa vời, và anh sẽ tới, nhìn em hé môi cười..."

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Con-Gio-La-Phuong-Linh.IW609FC8.html
  2. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang là mùa thu. Lá bắt đầu đỏ ngọn cây. Có cả lá vàng bon chen bên những lá xanh nhưng lá đỏ gây được ấn tượng mạnh mẽ với mình hơn cả. Thỏ thì tung tăng gặm cỏ và "khinh người", chả thèm bỏ chạy khi có người đi tới vì sống ở đây, chúng chưa được làm quen với khái niệm "bị giết thịt". Có lẽ mình nên tiếp cận lũ thỏ và giảng giải cho chúng biết trên Thế Giới này không phải ở đâu cũng được chạy nhảy tung tăng gặm cỏ như ở đây và chúng mày sẽ lông đi đằng lông, thịt đi đằng thịt, xương đi đằng xương nếu chỉ cần thò cổ xuống sân bay Nội Bài thôi chứ chưa cần vào sâu trong nội thành Hà Nội. =))
    Mỗi tuần mình vẫn đi bơi 1 lần. Thú vui mà lâu lắm rồi mình không làm được khi ở VN. Chỉ vì sau khi hoàn thành khoá học bơi hồi lớp 7, mình bị viêm xoang và mẹ kết luận là vì nước bể bơi bẩn và mình thì hồi ý học bơi nên "uống nước bằng mũi" là công việc không thể thiếu mỗi ngày ở bể bơi. Mà cái trò lâu lâu không đi bơi là thôi ngại không đi luôn ý. Có nhiều cái hấp dẫn, mời gọi để làm hơn hồi ở VN.
    Nay ở đây thui thủi một mình, hàng ngày toàn đứng trước gương tự khen mình xinh mất mấy lần thì thiết nghĩ, hoạt động thể thao như bơi lội, ngụp lặn; hoạt động thư giãn như sauna và ngâm mình trong bể mát xa sủi bọt ùng ục là chuyện nên làm và vô cùng chính đáng.
    Nhưng như thế không có nghĩa là mình đang thời kỳ nông nhàn. Mà ngược lại. Có quá nhiều thứ phải giải quyết, khiến đầu óc mình căng ra, não mịn hết cả.
    Mình mừng và tự hào khi qua dò hỏi mình biết được em họ mình, ở cách chỗ mình có 200km đang học hành chăm chỉ, giỏi giang và không đàn đúm. Cái "đàn đúm" ở đây chính là tham gia đủ các thể loại tiệc tùng và say bét nhè và sau đó không học hành gì được. Mình cũng biết tính thằng bé không phải như "hoạt náo viên" nên không thể nhiệt tình tham gia những phi vụ như thế được. Mình rất yên tâm về thằng bé.
    Mình cũng có đi 1 vài cái party nhưng không phải là đi tất cả những cái mà chúng bạn vẫn mời gọi rùm beng hàng ngày. Như hôm qua, mình đi bar dự graduation party của Paula. Chả hiểu kiếp trước nó nợ mình cái gì mà sao giờ nó lại tốt với mình như thế. Nên nó là trường hợp ngoại lệ, mình chấp nhận mọi lời mời của nó vì mình hoàn toàn tin tưởng nó. Nó luôn che chở cho mình. Mình biết nó sẽ phải tỉnh táo hơn khi có mình tham dự cùng nhưng nó thực sự muốn thế. Nhưng mà hôm qua 10h mình đã cáo lui vì thấy tình hình có vẻ sẽ kéo dài và 1 số người bắt đầu say xỉn. Những người say còn nói được với mình là "hi vọng sẽ có dịp được gặp mày khi tao không say như thế này", làm mình không biết họ có say không nữa hay là say kiểu Fin nó thế. Haha.
    Chả ai tin được là từ khi đặt chân đến đây, mình chưa gọi cho bố mẹ lần nào và bố mẹ cũng chả gọi cho mình. Mình cứ đùa với Paula là bố mẹ tao quên tao rồi.
    Chỉ một lần cực chẳng đã là vào hôm 2/9, mẹ bảo gọi điện về cho ông bà vì cả họ sẽ tụ họp ăn uống ở đó. Thế là mình phải lọ mọ dậy sớm để gọi về cho đúng giờ mọi người đang ăn uống đông đủ ở đấy. Mà mình đúng là bất tài vô dụng. Chưa bao giờ mình thấy mình vô dụng đến thế. Vừa nghe giọng bà một cái là khóc rống lên, cứ thế ngồi khóc. Bà càng nói mình càng khóc. Mình chả nói được gì. Thế là cuộc nói chuyện của mình với bà chỉ là mình khóc và bà nói trong đau khổ. Cho nên từ đấy, mình cự tuyệt với tất cả các loại hình liên lạc bằng giọng nói như gọi điện, chat voice, skype. Mình chả hiểu mình là cái thể loại gì mà không đủ dũng khí để nói chuyện với người thân qua lời nói cơ chứ. Tổng kết lại là mình vẫn đang "lắng nghe" cảm giác của mình xem mình còn nhớ nhà không và rất may là mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Nhiều hôm trước khi đi ngủ, tự hỏi mình câu"hôm nay Zim có nhớ ông bà và bố mẹ hay các bạn không?" câu trả lời có thể là hơi hơi, có thể là "không hề" và đó là một thành công. Để tiếp tục đạt được "thành công" vang dội hơn nữa, mình sẽ không gọi về nhà cho đến khi mình trở về. Xin chào và hẹn gặp lại. Lêu lêu.
    P/S: Cám ơn anh 3 ly chúc mừng sinh nhật em ạ. Không ngờ anh còn biết và nhớ cả sinh nhật em nữa ý. Xúc động quá. Vặt một bông hoa xinh tươi tặng bác 3ly
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tụt xuống còn 4 độ. Sáng nay mở mắt dậy thấy còn 2 độ ngoài trời. Tối đi ăn với Sakke, ông ý bảo đêm còn có -2 độ thôi. Sáng sớm ông ý lái xe đường trơn trượt lắm. Đang định nhụt chí thì hôm nay đọc 1 cuốn sách. Sách đại ý dạy rằng con người thành đạt thì không bao giờ để bị hoàn cảnh chi phối mà luôn biết cách hành động thích hợp trong mọi hoàn cảnh. Nguyên văn 1 đoạn tâm đắc là "Proactive people can carry their own weather with them. Whether it rains or shines makes no difference to them". Sự tâm đắc này khiến mình không cho phép bản thân nhụt chí chỉ vì thời tiết. Nóng cũng kêu mà lạnh cũng kêu. Giờ mình nhận ra mình cần biết trân trọng hoàn cảnh xung quanh mình. Nhìn thấy điểm tích cực của nó sẽ khiến mình thoải mái hơn. Mình sẽ cố gắng bằng cách mặc ấm. Nhất quyết không để bất cứ thế lực thù địch nào làm mình nhụt chí.
    Dạo này lại hơi tí là khóc mới đau chứ. Lúc đang viết thư gửi mẹ nhân ngày sinh nhật, khóc tu tu. May mà thời đại điện tử, nước mắt rơi lã chã cũng chả làm nhòe được chữ, chỉ sợ rơi vào máy tính hỏng xừ bàn phím. Lúc khác đang ngồi thư viện ở trường hẳn hoi. Nơi công cộng tưởng mình giữ được tí thể diện. Rồi thế nào đọc tin lũ lụt miền Trung lại khóc. Hồi ở nhà mình chả khóc vì tin như thế bao giờ. Chỉ có ngoan ngoãn đóng tiền đồng bào lũ lụt hết ở trường rồi đến ở phường là đã tốt lắm rồi. Giờ chắc không được đóng góp gì nên khóc. Hic hic.
    Mình tự nhận thấy mình đang thay đổi cả về chất và lượng. Mình vốn là một đứa phàm ăn. Cái gì cũng ăn được. Trong khi bạn mình đứa thì không ăn hành, đứa thì không ăn mỡ, đứa thì không ăn da, đứa thì còn không ăn thạch đen, đứa thì ăn xôi vào là say như bị say xe ô tô. Đến giờ cũng chả hiểu tại sao chúng nó lại không ăn được. Mình luôn luôn tin mẹ. Những gì mẹ cho mình ăn mình đều ăn bằng hết, chả xót cái nào.
    Nếu hồi đầu sang, đi qua hàng Hamberger, mình hờ hững đi qua thì giờ mình đã "biến hóa" (biến đổi và thoái hóa = biến hóa) tới mức hít hà mùi vị thơm lẫy lừng của phomat cuộn với bít tết kẹp trong đấy. Cho dù mình có xà vào đấy thì cũng không mua Hamberger mà xì có 50 cent mua cái kem ăn cho vui. Nhưng như thế cũng đủ biết mình đã quen với khẩu vị của "bọn chúng" nhanh tới mức nào. Mình cứ nghĩ điều khủng khiếp nhất khi ở đây là sẽ có lúc mình chết vật vì nhớ đồ ăn VN mà không đến mức ấy. Mình ngày nào cũng tận hưởng từng tí 1 bữa trưa ngon lành ở trường. Mỗi bữa là một cuộc khám phá và trải nghiệm. Đây cũng là lý do mình chỉ cho phép mình ăn 1 bữa 1 ngày với tiêu chuẩn kiểu Tây. Chứ với khẩu phần thế này mà ăn 2 bữa 1 ngày thôi thì chỉ việc lăn chứ cần gì phải cử động chân tay. Cộng thêm chăm chỉ đạp xe hàng ngày thì mình mới giữ được phong độ đỉnh cao như thế này chứ. Đang gõ thì phải làm việc khác. Từ từ hẵng....
    Được zimzim sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 02/10/2009
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc lẫn lộn rồi. Loạn rồi. Hôm nay mình không viết ra, mình không nói ra được ở đây thì sẽ tắc tử vì ngộ độc suy nghĩ mất.
    Trên đời này không có cái gì tự nhiên cả. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh như thế, em gái ạ. Điều quan trọng nhất 1 con người cần biết đó là biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Đừng làm ra vẻ không biết lo cho bản thân rồi như là đáng thương, tội nghiệp lắm. Rồi gọi điện cho bố chị xin BÁT CHÁO trong khi bố chị đang phải đi làm. Dù có thương cháu đến mấy thì bố chị cũng không thể nào bỏ việc để về nấu cháo rồi mang đến cho em được.
    Đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh. Hay tại bất cứ ai.
    Tại sao khi em ốm mà bạn cùng phòng không ai mua hộ em bát cháo mà em phải cầu cứu đến tận bố chị??? Người đang ở xa em ???
    Em ở ktx trong trường nơi chị đã từng học nen chị biết. Một phòng có 12 người. Vậy em sống như thế nào mà để đến mức 11 người còn lại đi ăn trưa mà không ai mua hộ em bát cháo??? Đấy chính là điều đầu tiên chị muốn nói. Vấn đề do em gây ra trước tiên.
    1 là em không biết tự lo lắng cho sức khoẻ bản thân
    2 là em đã bị bạn bè ghét tới mức không ai quan tâm tới em khi em ốm. Em nghĩ như thế là lỗi tại các bạn hay tại em? Chắc em nghĩ tại các bạn ý ghét em chứ không phải EM KHIẾN CÁC BẠN GHÉT EM đúng không.
    Tiếp theo,
    Bố chị dù không về nấu cháo mang cho em được nhưng đã gọi điện cho em trai chị, nói em trai chị gọi điện xem em thế nào. Thì em không nhấc máy. Nhắn tin không trả lời. Và ai biết được chữ ngờ. Em bảo em đang bị ốm mà em đủ sức thu dọn hết quần áo sang nhà bác trai của chúng ta ở. Sang nhà 1 người đàn ông sống độc thân 1 thời gian dài và sức khoẻ thì tồi tệ có khi còn hơn em. Bác ý đi đứng không vững, ăn không được. Bố chị luôn lo lắng cho sự sống của bác ý. Bố chị bảo với kiểu sống 1 mình như thế này, sức khoẻ như thế này thì chả biết bác ý ra đi lúc nào.
    Rồi sao,
    Em bù lu bù loa lên là bác ý hấp diêm em. Và kết quả là họ nhà này rối tung lên. Bố mẹ chị mang em về nhà chị ở. Cho em ở trong phòng của chị. Còn con gái bác ý thì chuẩn bị đâm đơn kiện em và mọi người vì tội vu khống.
    Chị đang ở xa nên không được nghe em nói. Nhưng chị biết lý luận của em rồi. Chị biết em nói tất cả là do bác ý gây ra, bác ý hấp diêm em. Chị nói cho em biết. Hấp diêm 1 người không phải chuyện đơn giản đâu. Nếu không phải trói chân trói tay, nhét giẻ vào mồm thì một thằng thanh niên bình thường cũng không dễ gì đạt được ý muốn của nó nếu người con gái không tự nguyện. Huống hồ 1 ông già gió thổi phát đã ngã chứ nói gì đến việc làm những việc đòi hỏi sức lực như thế.
    Chị biết cả 2 đang nói dối. Em thì đang thổi phồng sự thật còn bác ý thì đang giảm nhẹ mọi chuyện. Mọi việc không tới mức như em nói và bác ý cũng không phải là trong sáng, vô tội như bác ý nói.
    Điều chị muốn nói ở đây là em đừng đổ lỗi cho ai, đừng đổ tại các bạn không quan tâm đến em, tại bố chị không quan tâm đến em, tại em trai chị không ngó ngàng gì đến em để em phải tự nộp mình cho yêu râu xanh. Mà hãy đối diện với nó. Hãy rút ra cho mình 1 bài học chứ đừng làm như thế này. Đừng dựa dẫm cuộc đời mình vào bất cứ ai. Giờ em ở nhà chị, được bố mẹ chị bao bọc. Ok. Nhưng đừng bắt em trai chị phải đưa em đi học mỗi sáng. Chị không đồng ý chuyện này. Chân ai người đấy đi. Tại sao lại trói đời nó bằng việc đưa đón em đi học? Nó bất lực cầu cứu chị. Nó bảo bố bắt nó phải thế. Chị vì ở quá xa nên không thể làm gì được. Nhà này đang loạn vì em đấy em biết không? Em trai chị còn lo lắng hỏi chị có khi nào em lại vu khống cho nó là hấp diêm em không. Em có thấy việc này bất lợi cho em thế nào chưa?
    Chị biết em còn trẻ, lại ở quê lên. Kinh nghiệm sống cũng như thái độ đối với cuộc sống của em còn chưa được mở mang. Em lại là người trong cuộc nên chưa biết phải cư xử thế nào cho phải. Chị ước gi chị đang ở nhà để chị nói với em. Để chị động viên, an ủi em. Để em bình tĩnh lại và trưởng thành hơn sau mọi chuyện. Chị đang bất lực nhìn em và mọi người quanh quẩn trong mớ tranh cãi hỗn độn ở nhà.
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì sao. Mình cũng đang chơi vơi trong biển kiến thức ở đây. Mình biết mình phải hành động nhưng chưa được như ý muốn. Mình đi đi về về trong giá rét mà chưa đâu vào với đâu. Mình vui vì mình đã hoàn thành xong khoá dạy học đầu tiên của mình nơi xứ người. Mình cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi người hài lòng với những gì mình truyền đạt. Xong một núi những việc mình phải làm cho bản thân thì chưa được như ý.
    Hôm qua là ngày đầu tiên tuyết rơi. Khi mình đạp xe thì có gì trăng trắng ý, rơi vào mũ bảo hiểm của mình. Ngày một nhiều hơn và cứ trắng xoá, tung bay khắp trời. Lúc ý, đầu mình mới thốt lên "ôi chết rồi, đấy là tuyết, chính là tuyết, tuyết rơi vào đầu mình, vào mặt mình, vào tay mình này." Bao nhiêu là tuyết, tuyết phất phơ bay trong khi xe mình đang lao xuống dốc, 2 bên là bãi cỏ xanh rì với những hàng cây tán lá vàng xanh đỏ vẫy gọi xa xa. Mình thích nhìn lá cây vàng ruộm ở đây rung rinh vào một buổi chiều nắng đẹp. Khi đi xe buýt thì sẽ có cơ hội ngắm cảnh nhiều hơn.
    Rồi tối qua khi đi từ thư viện về, trời rất lạnh và mưa nhỏ. Mình lại khóc. Khóc vì nhớ cái thời tiết này khi ở VN, thường là vào Noel hoặc sau Tết. Khóc vì lạnh thế này mà mình phải đi bộ 1 mình lúc 11h đêm ngoài đường (chứ không phải vì sợ đứa nào hấp diêm ) . Ở đây chả đứa nào thèm ý chứ. Chỉ nghe kể trăm năm mới có 1 vụ nổ súng đùng đoàng trong trường học khiến PL lại được biết đến với chuỗi bạo lực học đường thôi chứ chả thấy nhiều chuyện hấp diêm lãng nhách như ở nhà mình.
    Nói đến lãng nhách mới nhớ vụ chia tay của Trĩ vừa xảy ra khiến nó bần thần mất 2 tuần nay. Nó email cho mình trong nước mắt, trong sự bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó thực sự mất bình tĩnh. May sau khi mình nói chuyện với nó, 2 đứa cùng phân tích từng chi tiết thì đã hiểu ra 1 số vấn đề then chốt dẫn đến kết cục đau buồn này. Luôn tìm ra cho mình 1 bài học trong mọi hoàn cảnh là như thế. Đây là lần đầu tiên nó yêu giai Việt và nó cầu cứu mình vì nó nghĩ mình hiểu tâm lý giai Việt hơn nó. Nhưng thực ra kinh nghiệm tình trường của mình sao = nó. Thế là cả 2 đứa cùng mổ xẻ mọi ngóc nghách. Mình mừng vì nó đã khá hơn. Mình rất sợ khi bạn mình suy sụp. Đó là điều tồi tệ. Còn gì khủng khiếp hơn là chịu đựng sự đau đớn cả về tinh thần và thể xác. Nó thì đang bị bệnh nặng. Cái thằng mà 2 đứa gọi là gàn dở ấy lại nói lời chia tay vào lúc nó đang vật vã về thể chất nhất. Vì nó phải uống những loại thuốc mạnh khiến nó nhiều khi bị rơi vào trạng thái không nhận thức được. Cái thằng dở hơi ấy thật là vớ vỉn. Nó yêu nhưng mà nó cân đo đong đếm. Nó yêu mà nó lại bảo "em để yêu và đi chơi thì tuyệt, em là người duy nhất anh thấy hạnh phúc khi ở bên nhưng em không hợp với gia đình". Nó là cái thể loại không muốn cùng người yêu thay đổi và trưởng thành hoặc nó không tin bạn mình có thể thay đổi theo chiều hướng như nó muốn. Nó không muốn đi chung con đường phía trước với bạn mình. Và thế là nó giũ. Damn you bad boy! Okie. Đồ gàn dở. Người đã làm bạn ta tan nát nhưng nên nhớ đó là bạn ta. Bạn ta sẽ đứng dậy được, sẽ hoành tráng và tuyệt vời hơn khi còn ở bên ngươi. Biến.
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học cười chảy cả nước mắt vì 2 thằng Trung Đông. Chúng cùng 1 nhóm thuyết trình mà thế nào tự nhiên quay sang cãi nhau. Cứ 1 thằng nói 1 câu thì thằng kia đốp lại mất mấy câu. Thế là chúng say sưa cãi nhau dù biết mọi người đang cười lăn cười bò vì chúng đang hủy hoại sức thuyết phục của team chúng nó. Khổ 2 thằng Fin còn lại cùng nhóm chỉ biết đứng bụm miệng cười mà không dám can ngăn. Chắc sợ 2 bạn kia ôm bom cảm tử nhảy vào đám đông. =)) .
    Hôm nay dừng lại ở đây cho nó yêu đời.
  7. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    "Thường thôi! ba mươi năm nữa em sẽ là hoa hôi"
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu xuống dốc. Mình không muốn giống như con ếch bị luộc trong nồi. Chết 1 cách từ từ mà không biết mình đang chết dần chết mòn. Nước trong nồi nóng dần lên mà không biết là nước đang chuẩn bị sôi. Cứ ngồi trơ mắt ếch cho đến khi chín thì thôi.
    Ở một mình buồn chán thế đấy. Bà chủ nhà thương tình, rủ mình đi xem phim. Dù bà ý già lắm rồi mà vẫn bao thầu mình đi xem phim. Quả là sự hy sinh cao cả.
    Paula cũng rủ mình đi chơi với nó và người yêu nó. Thằng người yêu nó đúng là tử tế. Hai đứa bị ngăn sông cách núi cả tuần giời. Có mỗi 2 ngày cuối tuần dành cho nhau mà mình thì luôn xuất hiện trong bữa tối lãng mạn của 2 đứa, rồi đi xem phim cùng 2 đứa và còn đi ăn sáng với 2 người nữa. Nhưng mà Paula xem mình như em gái nên người yêu nó cũng tỏ ra xứng đáng với vai trò anh trai với mình. Khi Paula dắt mình đi chọn áo, giày, ông anh giai cũng đi theo và chọn áo cùng mình. Rồi vào cửa hàng bát đĩa cốc chén, mình bảo mình tìm bát đựng nước mắm. Thế là anh giai tìm bằng được cho mình. Đúng là người tốt thường yêu người tốt. Paula quá tốt nên người yêu nó cũng tử tế không kém.
    Đấy là tất cả những gì mình vui vẻ được trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi khi xen vào các phi vụ hẹn hò của Paula. Còn lại thì giời ơi...trời đất như cuồng quay...
    Kim cương thể của mình dạo này không được tốt cho lắm. Nhưng ngày ngày mình vẫn tự thuyết phục bản thân là mình vẫn khoẻ mạnh, béo tốt. Không có chuyện gì xảy ra cả. Thế là hồi phục được. Thật đúng là bệnh ở tâm. Nghĩ là khoẻ thì nó khoẻ. Nghĩ nó ốm thì nó vật ra ngay. Ít ra mình cũng đã thành công ở cái khoản chiến thằng bệnh tật.
    Sư nhà thằng nào bẻ đèn trước và đèn sau của xe đạp của bà. Làm mình phải dắt xe vào gara để, không để ở ngoài như trước nữa. Mà đã cho vào là để đấy luôn. Nghĩ đến chuyện dắt ra đi rồi lại dắt vào mà ngán ngẩm quá.
    Mình chỉ có 1 mơ ước nhỏ nhoi là được về VN. Nhưng biết ngày nào được về đây. Những đứa nước ngoài ở đây, chúng nó khoe Noel chúng nó về nước, rồi hè chúng nó cũng về nước. Chỉ có mình là chả biết bao giờ mới về vì bố bảo phải có lý do chính đáng mới được về, không thì thôi, cứ ở đây mà học. Đời còn gì dã man con ngan hơn lời tuyên bố lạnh lùng đầy chất thép của bố chứ. Của đáng tội, lúc ở nhà mình cũng to còi cơ. Cũng hùng hồn tuyên bố: chào bố, chào mẹ nhé. Con đi chán thì con mới về, chứ không có kiểu năm về 1 lần đâu. Yên tâm đê. Ai ngờ, khái niệm chán và nhớ nhà là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chưa chán nhưng vẫn có nhu cầu về đơn giản vì nhớ nhà. Vì có nhu cầu được ăn bát cơm mẹ nấu, được nhìn bộ mặt nhăn nhó, cau có của bà, được vuốt ve mèo và được khuân nốt những gì còn sót lại sang
    Mình sẽ học thật chăm. Speed up lên rồi lên 1 kế hoạch hoàn hảo để xin được travel grant về nhà. Quyết rồi đấy. Phừng phừng
    Mình nên dành chút ít thời gian ngồi nhẩm cho thuộc số điện thoại của mình mới được. Hôm trước có người hỏi số điện thoại của mình. Mình tự tin đọc dãy số xong họ gọi không được mới phát hiện mình mới nhớ được có 9 số trong khi tổng cộng có 10 số. Đâm đầu xuống đất chết đây !!!!
  9. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hừm, vừa làm 1 chuyện ngu ngốc khiến não mình phải động đậy để tìm ra cách giải quyết hậu quả. Rắc rối kinh. Âu cũng là một bài học. Và nhờ đó mà mình đã hạ cánh xuống mặt đất.
    Gần đây có một số vấn đề nổi cộm như sau:
    Thứ nhất, vì tiết kiệm điện và nhà thì thiếu bóng điện nên mình bắt đầu tập quán sống trong bóng tối. Chỉ bật mỗi cái đèn bàn và ánh sáng hắt ra từ laptop. Thế là quá đủ. Trời đất thì lúc nào cũng sâm sẩm. Chả phân biệt sáng trưa chiều tối. Nên mức độ sáng tối trong nhà đâm ra cũng không thành vấn đề gì nữa. Đủ để đọc sách là tốt rồi.
    Thứ hai, việc ăn uống bắt đầu bê tha vì đã chán ăn ở trường. Về nhà thì lười ăn. Mình nổi tiếng trong giới họ hàng bên ngoại vì cái tội lười ăn từ bé. Nhưng mà mình có bao giờ lười được khi lúc nào cũng bị mẹ bóp mồm, giữ trán, tống thức ăn vào bụng mình cho bằng được. Giờ không có ai thúc ép việc ăn uống, kể cũng thích. Không thích ăn thì không ăn. Mình mà ở nhà, thể nào mẹ cũng sẽ bắt đầu điệp khúc "không ăn thì sống bằng không khí hả con..." . Ở nhà, không ăn thì chả bao giờ mình phải nghĩ, vì biết trước sau gì mình cũng bị ép ăn, chỉ là trì hoãn thôi. Còn ở đây, mình không ăn thì cứ mãi như thế. Mình tưởng tượng cơ thể mình dần dần gầy đi, yếu đi, xanh xao, bợt bạt đi vì thiếu chất, thiếu dinh dưỡng, thiếu vitamin mà sợ. Mình sẽ cứ yếu dần yếu mòn rồi đi giật dờ như cái xác không hồn. Sau này mình về nước, người ta lại tưởng xác ướp Ai Cập biết đi máy bay thì chết. Nhưng túm lại là không muốn ăn vì chả có món gì hấp dẫn mình cả. Thi thoảng nội công lên cao mình hì hục làm bún dọc mùng hay nem cuốn để ăn. Nhưng mất thời gian, công sức và tiền bạc. Chẹp, cái thú này không thể đưa vào sử dụng trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này được. Nên túm lại là vẫn chưa muốn ăn. Hic
  10. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, sửng sốt khi nhìn ảnh em trai mình trên facebook. Nó thay đổi nhiều quá. Xấu đi khủng khiếp. Nhìn nó bây giờ thì ai bảo là mới 18 tuổi đầu. Người ta tưởng bệnh nhân tâm thần xổng trại thì có. Chỉ tại bố mẹ chiều nó quá. Có ai như mẹ mình, đã để nó nhuộm tóc rồi lại còn tự tay làm tóc xoăn cho nó. Mình nghĩ nó và mình nên hoán đổi giới tính cho nhau mới phải. Bắt đầu từ khi nó lên cấp 2, nó đã bắt đầu chăm chút đầu tóc ăn mặc. Trước khi ra khỏi nhà, khâu chuẩn bị phục sức của nó bao giờ cũng phải 1 tiếng. Trong khi chị nó thì chỉ 15 phút là đã xong đâu đấy, chỉ còn ngồi chờ nó ngắm vuốt nữa là đi. Ban đầu mình cứ nghĩ nó dậy thì nên mới thế vì hồi mình bằng tuổi nó, mình cũng có biểu hiện như nó nhưng nhẹ hơn rất nhiều. Càng lớn mình càng ổn định hơn về tâm lý cũng như chuyện làm đẹp trong khi nó, cùng với thời gian, chuyện làm đẹp của nó chỉ càng thêm phức tạp và quái dị.
    Lúc xem ảnh nó trên facebook, mình ước mình phi ngay được về nhà, cầm tông đơ làm vài đường trên cái đầu xù của nó cho bõ tức. Nhưng cách nhau nửa vòng Trái Đất thế này, đành nuốt cái giận ấy đi thôi. Chứ mình ở nhà, thì hình ảnh có nó chắc chắn không bao giờ đến mức quá thể đáng như thế này được. Vì bố mẹ chiều nó, nó làm gì cũng được. Nó lay chuyển được bố mẹ chứ không bao giờ có thể lay chuyển được mình với những chuyện mình phản đối.
    Nhưng giờ nó đã lớn, mình sẽ không nói 1 từ gì hết về cái bộ dạng khủng khiếp của nó hiện giờ. Mình sẽ không động vào nó. Vì mình tin, nó xấu xí đến mức ai cũng phải công nhận. Đến bạn nó comment cũng phải thốt lên những từ cảm thán kinh dị nhất. Nó sẽ phải tự chịu trách nhiệm và quyết định cuộc đời nó.
    Dạo gần đây nó còn mải chơi. Không chịu học hành nữa. Bố email mách mình, bảo mình khuyên nhủ nó. Nhưng mình nghĩ mình chỉ nói phần nào thôi. Nó có thất bại lần này thì cũng là 1 bài học cho nó. Nó không đi du học được lần này thì tất cả là do nó. Chỉ có nó mới quyết định được cuộc đời nó mà thôi.
    Ban đầu mình buồn và shock. Nhưng giờ nghĩ thấy nên mặc kệ thì sẽ thanh thản hơn vì mình cũng chả thể làm gì được. Em trai mình thế đấy. Nó đối lập hoàn toàn với mình. Nhưng mình hi vọng, 1 vài năm nữa, nó sẽ biết điều gì là quan trọng với 1 thằng con trai chứ không phải kiểu đầu tóc, quần áo như bây giờ.
    Ở đây buồn quá. Mình chẳng đi đâu mấy. Toàn thui thủi 1 mình. Lên mạng thì mình hay thích quấy nhiễu em trai mình để hóng tình hình ở nhà. Nhưng nó toàn trốn mình. Huhu. Giá mà mình có "ai đó" ở nhà, sẵn sàng cho mình quấy nhiễu "bán thời gian cố định" nhỉ. Để ngày ngày mình lên mình hỏi han, buôn bán, tâm sự, kể lể.
    Kể ra thì cũng có 3 đồng chí luôn available nhưng mà mình thấy phiền phức chứ chả có hứng thú gì tâm sự với các anh ý cả.
    Một anh quyết liệt nhất, người đã nói yêu mình, thề sẽ chờ mình về dù mình cũng đã quả quyết lại là mình chỉ có thể là bạn của anh ý. Mình coi đó là giây phút sốc nổi, bốc đồng của một chàng trai không còn gì để mất. Mình chỉ ái ngại một điều, không biết bao giờ anh ý mới thôi không hi vọng. Mình đã cố gắng rất đúng mực để anh hiểu được chúng ta là những người bạn. Có lẽ vì mình chưa có người yêu nên anh ý vẫn tiếp tục chờ đời và hi vọng.
    Một anh thì kiểu cứ đong, được thì được không được thì thôi. Trong thời gian 3, 4 năm quen biết anh ý, mình thừa biết dã tâm của anh. Ban đầu thì anh ấy có vẻ tự tin vào độ thành đạt của bản thân. Nhưng đối với mình thì chả có gì cao siêu cả. Chỉ là "sống lâu lên lão làng" thôi mà. Chính vì anh ý không biết mình biết ta như thế nên mới trăm trận trăm thua. Anh ý không kể nhưng mình biết thừa, có những em thích anh ý thì anh ý không ưng vì cho rằng không xứng đáng với "tầm cỡ" anh ý. Còn những người anh ấy ưng thì lại không chọn anh ý. Mình cũng là 1 trong số đó. Mình vẫn mời anh ý đến tiễn mình ra sân bay như bao người bạn khác. Nhưng chắc vì anh ý thấy trong đoàn tuỳ tùng tiễn mình ra sân bay không có một "thế lực địch" nào nên ý đồ xấu xa lại nổi lên. . Chả thế mà hôm trước nhảy vào chát với mình, khoe ngay chuyện mới được thăng chức và bắt mình xem webcam của anh ý. Hôm ấy, anh ý mặc sơ mi trắng , thả nào bắt mình xem để khoe độ bảnh bảo. Tiện anh ý khoe luôn mới mua laptop nên mới có webcam cho mình xem. Giá trị con người chẳng phải ở chỗ có hay không 1 cái máy tính xách tay nhưng mà anh ý nói phấn đấu mãi mới mua được cái máy tính với cả khi nói chuyện thì anh ấy chả biết gì về máy tính, nói đến Apple thì càng không khiến mình không có chuyện gì để thảo luận với anh ý ngoài mấy câu hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần: anh khoẻ không? Anh khoẻ. Em khoẻ không. Em khoẻ lắm. Hết.
    Người thứ 3 thì phải gọi là re-available mới đúng vì anh từng là người yêu của mình. Chia tay là do mình vì mình nhận ra mình không yêu anh ý như mình nghĩ. Giờ mình đi xa, anh ấy có công việc mới, cũng ra chiều hãnh diện lắm nên khoe với mình. Mình cũng mừng cho anh ấy. Hi vọng là đừng có gân cổ lên cãi sếp hay tinh vi nữa để mà cay đắng tự xin thôi việc như hồi trước. Dạo này chát với mình bạo thế không biết. Mở miệng ra là "người yêu ơi" "em yêu ơi" . Mình lý giải hiện tượng lạ lùng này bằng sự ngộ nhận của anh ấy do mình đã gửi quà về cho em gái anh ý. Chắc vì thế nên anh nghĩ mình vẫn có thiện chí với mối tình dang dở năm xưa (với anh ấy là dang dở chứ với mình thì nó đã khép thật roài )
    Mình muốn về quá. Nhưng mà về tức là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, không thương bố mẹ. Vì nếu hè mình ở lại làm việc, nếu chăm chỉ và may mắn, mình có thể kiếm được đủ tiền trang trải cho năm học tiếp theo. Còn nếu mình 1 mực về thì sẽ chỉ tiêu hao những đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ mà thôi. Vừa tốn tiền vé, vừa tốn tiền cho năm tiếp theo. Vì vậy mình phải tự dặn lòng chịu đựng ở đây để đi làm đỡ đần cho bố mẹ chứ không được ích kỷ, thoả mãn nỗi nhớ của bản thân. Đây là cách duy nhất để thể hiện lòng hiếu thuận với bố mẹ cho dù mình sẽ phải chịu cảnh xa nhà khá lâu.
    Ngủ thôi. Michelle bảo nó sẽ cầu nguyện hàng ngày cho mình để mình ngủ ngon vì mình kêu mất ngủ 1 tuần nay. Mà mình có chịu đi ngủ đâu, có hợp tác với nó đâu thì Chúa của nó làm sao giúp mình được đây. Amen, thưa Chúa, con ngủ ngay đây.

Chia sẻ trang này