1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thường thôi!"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi zimzim, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Những quan điểm đáng để học, vẫn biết từ xưa, nhưng hôm nay bài học từ em Zim lại càng nóng hổi ^^
    Chiều đang chán, loay hoay giải quyết vội vàng mấy việc xong, nấn ná định 14h45 xin tếch về sớm để làm một việc tự cho là rất hay (và rất muốn)..., nhưng còn đang ngại..., đọc xong bài của Zim thì biết nên tự dằn lòng mình lại và tập trung làm tốt công việc là hơn...
    Còn 2 việc nữa đang chưa đâu vào đâu, ngồi hý hoáy nốt vậy.
    Trước cũng định "sống chết" "follow" Zim ^^ - nếu vậy kiểu gì bây h luôn sẵn lòng available , nhưng rồi mọi việc xoay chuyển rất nhanh , và đang hạnh phúc với những gì bản thân có...... Vì vậy, chỉ biết động viên Zim tiếp tục cố gắng, rồi em sẽ gặp một anh chàng nào đó rất thú vị cho xem...
    Phù...làm thôi nhỉ
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Nốt ý nữa..., rằng tiết kiệm điện là tốt, nhưng vừa phải thôi, em ko muốn tăng độ cận đấy chứ. Chỉ nhờ ánh sáng của màn hình vi tính mà ko bật đèn, cách rất tốt để làm hại mắt đấy
  3. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác AQ động viên tinh thần em. Bác thấy hạnh phúc làm em cũng vui lây. ^^
    Tối nay mình vừa đi học làm bánh về. Học từ 1 anh người Việt định cư ở đây. Anh ấy còn nấu ăn rất giỏi nữa. Đã đi học free, được mắt thấy, tai nghe lại còn được gói mang về. Thế thì còn gì bằng hehe. Thế là mình dắt sổ được 1 món bánh. Thực ra thì mình không thích ăn bánh lắm. Nhưng mình vốn sống vì mọi người mà. Mình làm ra, mình không ăn thì sẽ có khối người ăn.
    Zzzzzzzzzzzzzzzzz
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có bão tuyết hay sao ý. Ngoài đường, gió cuốn tuyết tung bay trắng xoá. Mình lại nhớ đến một bài hát có câu "chàng là gió, thiếp là hạt cát" nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh ở đây, thì câu đó nên sửa lại là "chàng là gió, thiếp là bông tuyết. Gió cuốn tuyết bay mù trời..." Vậy mà mình vẫn quyết tâm mặc quần áo, ra khỏi nhà và thẳng tiến đến thư viện.
    Vừa chúi đầu đi trong bão tuyết, vừa tủm tỉm nhớ đến đoạn miêu tả của Elina tối qua. Nó bảo nó cũng phải lên thư viện học vì nó có 2 mục đích. Một là khoe cái máy tính Vaio màu hồng chồng nó vừa mua tặng nó, gọi là "show off". Kế đến là ngồi thư viện troong có vẻ trí thức (intelectually) vì xung quanh nó toàn những người chăm chú vào sách, máy tính và gõ kì cạch nhưng thực ra khi đến gần thì 50% số người dùng máy tính đang mở facebook. Haha. Mình cũng thế. Mình cũng thích ngồi thư viện dù mình chả có gì để show off như nó, nhất là với bộ dạng chẳng khác gì ở miền núi mới lên thế này nhưng ở đây máy tính và mạng chạy nhanh như ngựa hí. Mình thấy thoải mái vô cùng, nhất là khi đến thư viện vào những ngày cuối tuần, mấy trăm máy là của mình, thư viện này là của mình như kiểu "trời xanh đây là của chúng ta. Núi rừng đây là của chính ta. Những khoảng đồi bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa..." Tóm lại là của ta.
    Tình hình sức khoẻ của mình thật u ám. Hai tuần trước mất ăn, mất ngủ. Không ăn, không nói, không cười. Mình đi gặp bác sĩ trong cơn hoảng loạn. 10 ngay uống thuốc, hút cháo và hút mọi thứ có thể để tồn tại. Mình vừa hí hửng thông báo mình đã khoẻ với bạn bè, người thân thì đùng một cái, hôm qua bệnh tái phát. Giờ thì mình không biết phải làm thế nào nữa. Sắp đến Noel, y tế trường đóng cửa thì làm sao mình có thể gặp bác sĩ và mua thuốc đây. Không có đơn của bác sĩ thì không thể mua được thuốc. Mình chẳng biết làm thế nào nữa. Nhưng lần này mình không hoang mang như cách đây 2 tuần vì mình còn một núi việc phải lo trước khi nghỉ Noel. Mình tự hứa sau khi nghỉ sẽ bắt đầu xử lý những việc tồn đọng như tìm cách khắc phục tình trạng sức khoẻ, gói quà Noel và liên lạc với một cơ số những người đã giúp đỡ mình trong thời gian qua để Merry Christmas.
    Giờ thì mình lại tiếp tục ra siêu thị mua soup ăn liền, chiến đấu với ống hút mà không cảm thấy tuyet vong gì lắm. Có lẽ mình bắt đầu quen với tình trạng sức khoẻ thế này. Mình chấp nhận nó như 1 phần cuộc sống của mình ở đây. Mình chấp nhận sống chung với lũ chứ không nhảy chồm chồm lên và la oai oái như lần trước nữa. Mình kiến nghị với phụ huynh ở VN là mình muốn mua 1 cái máy phun sương đặt trong phòng để mình có thể tồn tại. Chứ mình không thể chịu đựng được cái thời tiết khô, độ ẩm quá ít như thế này được nữa thì nhận được sáng kiến của bố là hãy đặt chậu nước trong phòng. Trời, bà chủ nhà mà phát hiện ra, chắc bà ý sẽ đặt ra nhiều câu hỏi lắm í. Thôi, dù sao cũng phải cố gắng lên, 5 triệu người dân PL vẫn sống dưới cái thời tiết này mà họ có sao đâu. Bao sinh viên từ châu Á sang đây sinh sống vẫn hoành tráng đấy chứ. Làm gì có ai bẹp dí, ngủm củ tỏi như mình đâu. Mình không thể yếu đuối thế được. Mình cần phải khoẻ mạnh lên để còn enjoy cuộc sống ở đây chứ. Cố lên. Cố lên. Mình sẽ thích nghi được với cái thời tiết chết tiệt này.
    Hàng xóm nhà mình rất thú vị. Bên phải là 2 mẹ con sống với nhau. Hôm kia mình gõ cửa, tặng bà ấy cân Cafe made in VN và Merry Christmas thì bà ý vui mừng lắm. Sáng hôm sau ngủ dậy thấy có lá thư nhét qua khe cửa của bà ý nói rằng cafe rất ngon và hôm nay thì được bà ấy tặng quà Noel. Một mình bà ấy tặng cho mình những 3 gói là Noel đựng trong 1 cái túi lớn. Sao người ta có thể tốt bụng đến thế nhỉ.
    Còn bà hàng xóm bên tay trái thì rất buồn cười. Đôi khi vừa gặp nhau ở cầu thang xong, đêm đến mình và bà ý nhắn tin chúc ngủ ngon dù 2 nhà chung 1 vách. Bà ý sống ở Đức gần chục năm, giờ mới về nước nên vẫn còn rất tôn sùng những giá trị và con người thuộc về nước Đức. Điển hình là việc rủ rê mình tham gia hội chợ Noel dành cho cộng đồng người Đức ở đây. Mình cũng đi và cũng thấy hay. Coi như biết thêm 1 nền văn hoá phương tây khác ngay trên đất PL.
    Hai nhà hàng xóm 2 bên đều có chung đặc điểm là nói rất nhiều, rất tốt bụng, nhiệt tình và thích giao tiếp bằng hình thức nhét giấy qua khe cửa. Đôi khi mình nhận được những tờ chương trình Christmas ở Hel bằng tiếng Anh, cứ nghĩ đơn giản là họ quảng cáo nhưng khi nói chuyện mới phát hiện ra là do hàng xóm nhà mình lượm được ở đâu đó, mang về nhét vào cho mình. Đi đâu họ cũng nhớ đến mình thế này, cảm động quá.
    Thôi, chào thân ái và quyết thắng.
    Zimxinh cố lên !
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hừng hực hừng hực. Đêm qua khí thế dâng cao, mình đặt đồng hồ dậy lúc 5 giờ sáng. Sáng nay lúc đồng hồ kêu, mắt nhắm tịt phi thẳng ra bàn tắt chuông lại ngủ tiếp.
    Đến 8 giờ thì bừng tỉnh. Bỏ xừ rồi. Phải mặc quần áo đến thư viện ngay. Bao nhiêu kế hoạch phải hoàn thành ngày hôm nay.
    Hôm nay là ngày đẹp trời. Tuyết đã ngừng rơi. Đôi khi mình tự hỏi. Tuyết có giống với mưa không? Về phương diện nào đó thì có thể, khi nói mưa có ở phía Nam và tuyết có ở phía Bắc. Nhưng ở đây tuyết khiến mọi thứ trở nên khắc nghiệt, lạnh lẽo, âm u, trơn trượt, khô hanh nên mình không thích tuyết. Vậy có thể hiểu tại sao, một ngày mùa đông tuyết không rơi khiến mình cho là một ngày đẹp trời trong khi ở VN, với mình, một ngày đẹp trời là một ngày mưa.
    Bước ra khỏi xe điện sáng nay, trời đất như bừng sáng, nhiệt độ còn ấm áp (-6 vẫn là ấm chán so với -20 mấy hôm trước) khiến mình phấn chấn vô độ đến mức ngửi mùi khói xe ô tô khét lẹt lại cho là thơm và tưởng tượng ra không khí Tết những ngày này ở Hà Nội khi người người đi sắm Tết với đủ loại phương tiện chạy ngoài đường cũng khiến phố phường nhà mình có cái mùi khen khét như thế mỗi dịp xuân về.
    Tiếp tục công việc nào...Một ngày đẹp trời, một ngày vui. Đã viết xong một lá thư mùi mẫn cho ông bà. Đây là thư tay và nhờ người cầm về, hi vọng ông bà sẽ đọc được trước Tết.
  6. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tết rồi. Nghe nói là đến Tết rồi. Ở đây chả có dấu hiệu gì của Tết cả. Có những lúc mình phải luôn lẩn trốn cái ý nghĩ rằng mình đang lang bạt kỳ hồ trong khi mọi người ở nhà quây quần đầm ấm.
    Cảm xúc nhiều khi không nghe theo lý trí.
    Zimxinh đã bao lần tự răn dạy bản thân về tầm quan trọng của cuộc sống hiện tại. Phải biết enjoy những giây phút đang sống dù có ở nơi đâu. Nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ mình lại như tan nát. Mình cũng không thể ngờ được mình lại yếu đuối đến thế. Nếu so sánh với một con mèo thì mình chẳng bằng cái móng chân của em. Mèo con bị tách mẹ từ khi 2 đến 4 tháng tuổi mà kêo gào mất có mấy hôm là cùng.
    Trong khi mình từng này tuổi đầu mới phải xa bố mẹ mà vật vã cho đến tận hôm nay, đến tận giờ phút này vẫn không nguôi ngoai đi 1 tí nào cả. Chỉ cần nghĩ đến thôi là tay đã phải biết tự động rút giấy ăn ra để chuẩn bị thấm nước mắt rồi. Chứ đừng nói là nhắc đến. Dù mạng lưới bạn bè của bố vây quanh mình dày đặc. Họ dang tay đón mình, an ủi vỗ về mình vì đơn giản tất thảy họ đều là người tốt. Nhưng mỗi khi họ nhắc đến bố mẹ mình, mình chỉ biết cười mà không nói được điều gì. Vì lúc đó, trong lòng mình đã khóc rưng rức rồi. Nên phải chọn, một là không nói gì, hai là nói trong run rẩy và nước mắt. Tất nhiên, lựa chọn thứ 2 vừa làm mình thấy xấu hổ và nhục sịp vừa khiến họ thấy tội lỗi vì làm Zim khóc. Mình thật bất lực với chính bản thân mình. Tại sao không làm cách nào để thôi cái cảm xúc nhớ nhà chết tiệt này đi. Nó không có gì lấy làm hay hớm trong hoàn cảnh này.
    Và thực sự là mình rất ghét những bức thư viết tay mùi mẫn mẹ vẫn viết cho mình mỗi khi có người sang. Vì vậy mình vẫn gọi đấy là những lá thư spam từ VN. Mẹ viết như vậy tức là mẹ đã biết tỏng sự yếu đuối của mình và đang ra sức động viên mình. Trong khi với mình, như thế là mình đã bị "lộ hàng", lộ điểm yếu và đó là một sự sỉ nhục. Đáng nhẽ mẹ phải vờ như không biết, viết thư với văn phong bay bổng, hóm hỉnh, vui tươi thì mới khích lệ tinh thần mình được chứ. Đằng này, mỗi lần đi nhận đồ về, bao giờ mình cũng moi được một lá thứ ngoi ngóp giữa túi đồ khi đang ngồi trên xe buýt, xe điện, tàu hỏa hay tàu điện ngầm. Lần nào cũng thế, đọc xong là muốn gục ngã luôn. Một là không sợ xấu hổ, vừa đọc vừa khóc. Hai là thấy xấu hổ thì thẫn thờ từ lúc đấy cho đến tận khi về đến nhà.
    Ngày ngày, mình vẫn tự tìm ra nhiều luận điểm mới để chứng minh một điều là không việc gì phải nhớ nhà cả. Không ăn Tết ở nhà thì có làm sao. Ở đây không có Tết thì có làm sao. Đầy người cũng như mình mà. Học đi, học đi. Đầu với chả óc. Cứ để đi đâu ý. Ừ, sỉ vả đến đây, gõ ra được thế này cũng thấy hiệu nghiệm hơn đấy. Cũng gật gù ra vẻ hiểu ra rồi. Hi vọng giây phút này kéo dài cho đến khi về nhà và dư âm còn mãi mãi về sau.
    Mình biết mình đang được tác động để theo đạo Thiên Chúa giống các bạn của mình ở đây. Mình đồng ý là những đức tin của đạo Thiên Chúa khiến người ta sống tốt, sống lương thiện. Những gì Chúa răn dạy họ toàn là điều tốt. Nhưng xét một cách toàn diện thì tôn giáo nào chả dạy những điều hay lẽ phải. Ấy là không xét đến một số tôn giáo cực đoan, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác.
    Và bản thân mình luôn tự hỏi mình thôi, tất nhiên là chả hỏi bạn mình được, là làm thế nào mà Chúa quyết định được cuộc đời của mình. Vậy mà các bạn ấy tin, các bạn ấy sống vì Chúa, giao phó cuộc đời cho Chúa. Chúa quyết định được mọi việc trong cuộc đời của các bạn bởi vì các bạn đã được sinh ra một lần nữa bởi Chúa.
    Thưa Chúa, con cực kì tôn trọng ngài và những người đi theo ngài. Nhưng con đã rõ ràng một điều với Trinh Trĩ, soulmate của con về nguyên tắc "Không ai quyết định được cuộc đời mình, trừ chính mình". Con nghĩ con đủ cứng rắn, lý trí và nghị lực để quyết định số phận của mình cũng như ứng xử với những việc xảy ra ngoài ý muốn của con. Vấn đề không phải là chuyện gì xảy ra với con mà là cách con xử lý trong tình huống đó như thế nào. Phải không Chúa.
    Vô sư vô sách, quỷ thần không trách. Theo tưởng tượng của con, nếu giờ con theo Đạo và được tái sinh bởi Chúa, tức là con đặt vận mệnh của mình vào tay Chúa. Cuộc đời con sẽ diễn ra theo ý Chúa. Con tin điều đó là có thật mặc dù con không hề chất vấn những người bạn Thiên Chúa Giáo của mình về điều này vì họ quá trong sáng và một lòng tin vào Chúa. Con chắc chắn 100% là nếu hỏi thì các bạn sẽ có nhiều dẫn chứng từ thực tế cho thấy, Chúa mới là người quyết định cuối cùng của mọi việc.
    Nhưng,
    Con quyết định sẽ không phiền Chúa phải bị treo trên cây thánh giá, hi sinh tấm thân mình để hứng những tội lỗi con gây ra. Con quyết định sẽ tự đứng trên đôi chân của mình để chèo lái cuộc đời mình mà không nhờ đến Chúa, con tự chịu trách nhiệm những tội lỗi do mình gây ra, dù các bạn ấy nói với con là nếu theo Người, Người sẽ chuẩn bị cho con một cuộc đời tươi đẹp và một kết thúc có hậu.
    Nhưng Chúa ạ, con không thể nào thấy thanh thản khi hàng ngày nhà thờ vẫn giảng giải rằng Chúa hi sinh cuộc sống của mình là để cứu rỗi những tội lỗi do chúng con gây ra. Như thế là không công bằng. Con tin vào luật nhân quả. Ai làm nên tội thì người ấy phải bị trừng phạt. Chứ tại sao tội lỗi mình gây ra mà lại đẩy cho Chúa, xong Amen là hết tội được. Như thế thật bất công cho Chúa, sao Người lại phải gánh chịu tội lỗi do người khác gây ra chứ. Vì vậy, con sẽ không theo bất cứ một tôn giáo nào cả. Nhưng lịch sử tôn giáo là một đề tài thú vị khiến con muốn tìm hiểu. Con sẽ tìm hiểu về Chúa và thậm chí cả Bible của Ngài. Con muốn hiểu được các bạn con đang tin vào cái gì và điều đó tốt đẹp ra sao. Amen. Halleluja.
  7. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Haha...Bây giờ là 1h sáng ở thư viện trung tâm của trường Đại học Helsinki. Zim đang ngồi ở tầng 3 của thư viện và mới chỉ đứng lên di chuyển từ chỗ máy tính đang ngồi ra đến máy cafe tự động đã nhìn thấy 3 cái usb bị khổ chủ để quên vẫn cắm ở đây, mỗi cái không dưới 2gb.
    Vâng, thưa Chúa. Con không bao giờ có ý định vặt những cái usb đấy dù chỉ là lướt qua trong ý nghĩ. Mà điều đầu tiên con nghĩ là làm thế nào để tìm lại chủ nhân cho chúng. Chỉ nghĩ thôi thì con cũng đã quyết định là để yên đấy, sáng mai họ sẽ tới tìm và mong cho những người tới sau đừng lấy mất của họ. Vậy đấy Chúa ạ, con biết phân biệt phải trái và biết làm những điều lương thiện. Nên Chúa yên tâm nhé, dù không theo Đạo nhưng con vẫn là người tốt.
    Ôi buồn ngủ quá. Thôi con về nhà đi ngủ đây. Ở thư viện cũng có phòng nghỉ nhưng mà con gái con đứa ai lại ngủ bờ ngủ bụi thế phỏng Chúa. Về nhà cho nó bầu trời tư cách.
  8. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cần phải viết vào đây để oánh dấu cảm giác mấy ngày vừa qua, lúc cười lúc khóc, buồn vui lẫn lộn.
    Ấy là cảm giác buồn nôn, phát ớn với tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu từ một bữa trưa ở canteen. Zim chọn phải món gì đó của Ấn Độ, không phải cà ri nhưng lại có nước cốt dừa béo ngậy. Ngay lúc quẹt thẻ trả tiền đã thấp thoáng ngửi thấy mùi gì đó khiến mình phát ớn nhưng vẫn tin đấy là mùi đồ ăn của cái thằng thanh toán trước mình. Thật là kinh tởm.
    Ấy thế rồi khi ăn vào mới biết mùi kinh dị đó chính là mùi đồ ăn của mình. Từ lúc đó trở đi, cảm giác nôn nao không thể chịu được. Buồn nôn và nhìn thấy cái gì cũng buồn nôn. Đấy là hiện tượng phát ớn, phát ngán với những gì quen thuộc.
    Rồi đến dịp xem clip của mọi người ở nhà chúc Tết mình, có đầy đủ ông bà, bố mẹ, các bác, các cậu mợ, các em khiến mình khóc như như mưa, khóc lên từng tiếng và trong vô thức gọi điện về cho mẹ chỉ để khóc. Đây là lần nhục sịp nhất của mình kể từ trước tới giờ.
    Lại nói về cảm giác nôn nao. Để thoát khỏi cảm giác ấy, mình phải ngừng việc ăn ở canteen, tự nấu lấy những thứ mình tự tưởng tượng ra trong đầu là sẽ rất ngon để ăn, nấu xong ăn vài miếng đầu háo hức, rồi lại chán. Thế là năm mới bắt đầu khổ về đường ăn uống rồi các cụ ạ. Các cụ phù hộ độ trì cho con ở phương trời xa xôi này sức khoẻ đi mà. Con không ăn được thì con sẽ héo mòn tàn tạ đi mất. Huhu.
    Giờ phút này con không nôn nao nữa vì con đã ăn một đống hoa quả rồi. Giờ phút này con sẽ lại học để quên đi cảm giác không khoẻ trong người. Làm xong cái assignment này, cuộc đời con sẽ lên tiên vì con sẽ có thời gian đọc quyển "Approach to psychology" mà con đã dứt ruột chi ra 40 euros để mua, giá sách trên trời, thật không thể tưởng tượng nổi. Và con cũng còn nhiều dự định khác nữa. Con sẽ làm được.
    Aja !

Chia sẻ trang này