1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Tớ thì nghĩ ở đâu quen đó ... chi+ có cực chẳng đã mới đi xa làm việc thôi ... nếu đằng ấy mà là hàng xóm của tớ là tớ có người boa hoa con chích choè rồi ....
    Cảm ơn, same to you!
    Sapa
    ...
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Scandal ở đaû cũng có, trong mọi tầng lớp lãnh đạo, chỉ có điều nó thầm kín vakhồn khéo quá nên không dễ gì mà lộ tẩy (vì nó không trắng trợn như ở các nước ngheò khổ ) ... Nhưng trình độ lưà gạt thì đã quá cao sieû rồi ...
    Thí dụ :
    Nếu bạn bị bệnh nặng, chờ giài phẫu tim, bạn phải chờ từ 6 tháng đến 1 năm tuy`theo tình trạng nghiêm trọng của căn bệnh ... Nhưng nếu ngươì thân của bạn có quen một ông bác sĩ nào đó trong khoa giải phẫu tim chẳng hạn ... thì cơ hội cho bạn sẽ nhanh tâm hơn ...
    Trong các nghành bộ, depart cũng vậy, đều có phe cánh tương hỗ cho nhau ... trong vấn đề biz thì thường xảy ra lắm vì hò có mạng lưới thông tin cho nhau ... Chẳng hạn như giá cổ phần của Cty này, hãng kia sẽ lên hoặc xuống ...
    Năm 2003 xảy ra một vụ Scandal do 2 ngươì sáng lập ra Cty Finance Cre*** . Sau gần 3 năm mưu mẹo lưà đảo khách hàng và nhà bank hơn 1,4 tỷ kr ... cuối cùng họ đã bị xa lưới (đây lanhững thành phần advocat, luật sư không à). Họ quen biết nhưñg kẻ làm sếp trong nhà bank hoặc bên cơ quan thanh tra của nha nước nhá ...
    Mới đây có vụ scandal trong bộ cung ứng alcohol của Nauy bị phanh phui ... lí do các ông sếp bự của các Cty chi nhánh được tặng vaì két rượu ngon để nhấm nháp dần và những chuyến du lịch miễn phí cho g/đ tại những khách sạn ssang trọng vào bậc nhất trong những ngày vacation ....
    Còn nữa có anh chàng Thomas ~ye cuñg tham nhũng khoảng vaì trăm triệu kr của một số nhà tư sản mại bản, giờ còn đang trốn thui trốn lủi bên Kuwait ...
    Tuy nhiên mức độ hối lộ và tham nhũng không có trắng trợn nhưng cũng không phải là ít , cả dân làm chính trị chính em cũng vậy ...
    Đó chỉ là những trường hợp điển hình mà bào chí đã phanh phui ra ánh sáng.. chứ biết đaû cũng còn ối ra đấy mà ngươì ta chưa tìm ra được!
    Như tớ có nêu ở trên với bạn MeoBot ... Ỏ đaû cu¨ng vậy ở lâu thì quen thôi ... mình chấp nhận ... và sẽ không vì lí do nào đó mà tự trách này nọ ...
    Đồng ý cuộcc sống có những đòì hỏi riêng của nó,... nhưng nếu mi`nh tự cho nó 1 cái limit thì sẽ không có vần đề gì mà phải bằn khoăn nữa ...
    Chúc vui :)
    Sapa
    How can we live without feeling alive ?
    Được sapa_2k sửa chữa / chuyển vào 05:05 ngày 14/04/2005
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của boxwehn viết lúc 01:51 ngày 14/04/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của sapa_2k viết lúc 03:26 ngày 13/04/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ở đaû cũng vậy, cũng có kẻ xấu ngươì tốt, nhưng cũng may là kẻ xấu thichẳng có là bao ... nhưng cũng đủ làm dầu nồi canh ... Nhân vô thập toàn, ngay đến cả những kẻ giâu có như dân bản xứ cũng chẳng tránh được những chuyện hối lộ, scandal đâu ... Biết nói thế nào nhở, nếu chẳng có mặt trái của xã hội thi cái mặt phải cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Đồng ý với bạn về chuyện này. Riêng tôi mới sang đây và lại không biết tiếng nên thấy cái gì cũng tốt đẹp. Bạn kể một vụ scandal nào tương đối nổi tiếng bên đó được không? Nhận xét của báo chí (hoặc dư luận chung) và đánh giá chủ quan của bạn về chuyện đấy thế nào?
    Bạn kể một câu chuyện nào đáng nhớ khi bạn mới sang Nauy được không? Bạn thấy cuộc sống bên đó buồn nhiều hơn hay vui nhiều hơn?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    :)))
    Để kể tội hãng hàng không Pháp cái nhở :)
    Chuyện thế này, sau mươì mấy tiếng vật vã trên chuyến bay ... vì say máy bay và con ma men nó hành :)
    Khổ thế chứ li, cũng chỉ vì hơi máu kỉu Di Gan ... nên tớ hí ha hí hửng tớp hết cả 2 lon beer , 1 chai GIN (33 cl + tonic water) + vaì li vodka, cognhac ... loạn xà ngầu ... thành ra cơ thể đầu óc cứ như là đi mây về gió ý... Áng chừng nửa đêm, trong khoang hành khách im ắng ... thỉnh thoảng có tiếng thở, hoặc tiếng cựa mình nặng nề của một hành khách nào đó vọng lại ...
    Tớ chợt tỉnh dậy vì thấy hơi lành lạnh ... quờ tay tìm cái chăn mỏng đắp lên mình và ... sau vài phút định thần lại thì ... cái miệng tự nhiên cứ nhạt thế ... nước miếng ở đâu cứ tứa ra , nuốt xuống thì nó lại đưa lên .. Úi mẹ ơi, sao buô`n mửa thế này ... Tớ cuống hết cả lên, vội vã cúi xuống chân xem có tìm được cái gì ... thì Ô-hô ai -tai ... không kịp nữ a roài ... Hai tay bụm miệng lại ... dzưng cơ mà trong bụng ruột non ruột già, bao tử nó thốc cho một quả thật .. đánh ỤC ... Cơ man nào là thức ăn thức uống tuôn hết ra đằng mồm, đằng mũi ... ộc thốc tháo xuống cái chăn mỏng đang đắp trong lòng ... Chưa hết nó lại còn ào ạt chảy xuống thảm máy bay ... Một mùi tanh nồng hoî sặc sụa, xen lẫn mùi ... thum thủm tốc lên ... Giơì cao đất dày ơi ạ ... khổ gơ ... cái tội tham ăn, thèm uống ... Vợ chồng trẻ ngồi cạnh bên tay ôm đứa con nhỏ vẫn ngủ ngon ... như không có gì xảy ra ... Một lão già ngồi bên tay trái, cách lối đi ở giữa, đang chăm chú theo dõi những gì ... đã và đang xảy ra .... Mẹ kiếp nó lại còn nhìn chằm chặp vào mặt tớ nữa chứ ... Bỏ bu thật , xui quá thế này ...
    Trong lúc đang loay hoay dùng cái chăn ủ lên đống chè chó đó thì may sao cô nhân viên tiếp vụ đi ngang qua ... Hình như cũng ngửi được mùi chó ăn chè ... nên cô ta rất nhanh nhẹn trở lại với một mớ khăn lau mặt nóng ấm sạch sẽ trên tay ... Tớ chụp vội lấy 3-4 cái, lau mặt mũi tay chân như một thằng ăn cướp ...
    Sau một hồi phụ với cô nhân viên tiếp vụ thu dọn bãi chiến trường thì ... tớ mới sực nhớ ra là phải đi thay bộ quần áo đang mặc trên ngươì ... Nhưng làm thao bây chừ ...??? Cái vali nhỏ sách tay thi toàn là bánh trái, cơ man thứ lặt vặt ... mà bà chị ruột và bà chị dâu, thi nhau xếp vào ... miệng lại còn nói với: cứ cố gắng sách đi em ạ ... sang bên có cái mà ăn ... có thứ mà dùng ... Vài bộ quần áo thì lại gửi theo cái Va-li lúc check in trình pass mất roài ...
    Loay hoay trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ, thao tác cái quần cái áo sơ mi cho sạch sẽ một tí ( ướt nhẹp cả hai ống quần vì phài cởi ra để gột rửa) ... Còn cái áo sơ mi thì ... GIƠì ơi là GIƠÌ ... mần reng bây chừ ... ???
    Tuy đã cố gắng dốc gần hết hộp xà phòng thơm trong nhà vệ sinh để gột để rửa ... nhưng cái màu cháo lòng trước ngực áo vẫn ngang nhiên trễm trệ nằm chình ình ở đó như một sự táchh thức, tra tấn ... Với hai ống quần và cài áo sơ mi ướt sũng ... tớ rón rén trở về chỗ ngồi ... lo lắng chờ đợi cô nhân viên tiếp vụ đi qua ...
    Gần nửa tiếng sau (lúc này thời gain troî đi sao mà lâu thế ... cứ nhu là tra tấn ấy )
    Cuối cùng cũng vớ được một cô khác và tớ lấy tay ra hiệu xin 2 cái chăn mỏng để giải quyết vấn đề ủ quần áo cho khô (không thì run quá vilành vì sợ... vì thấm mệt ) sau vụ Scandal ...Phàm ăn tục uống ... nhớ đời đó :(
    Đến gần sáng, dường như hành khách cũng đã bắt đầu rục rịch tỉnh ngủ sau chuyến bay đêm dài đằng đẵng ... Tớ nhắm mắt mà chẳng sao ngủ được ... hai cái ống quần và cái áo sơ mi dường như cuñg được hơi ấm từ ngươì tớ và 2 cái chăn mỏng thấm vào nên cũng tàm tạm không đến nỗi ướt nhoèn nhoẹt nữa ... okIE dokie ...
    Gần đến København-**, phi trường chuyển tiếp đi Gardemoen-Oslo!
    Còn nữa .... giờ phải back to work cái đã :)
    Sapa
    ...
    Được sapa_2k sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 15/04/2005
  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    sau gàn hai giờđồng hồ, thất tha thất thểu chờ đợi tại Kụbenhavn, cuối cùng tớ cũng lết lên được chiếc máy bay do hãng Brathen . Vưà mệt mỏi vì 1 đêm không ngủ cộng thêm cơn rượu đã rã ... Chẳng kịp ăn sáng ... tớ lăn quay ra đánh một giấc thẳng cẳng ... Đang khi ngon giấc, hình như có ai đó lay vai gọi ... Tớ choàng tỉnh dậy ... thì ra nhân viên tiếp vu. cho hay là phi cơ sắp sủa hạ cánh ... Nhìn đồng hồ, tớ kịp hiểu đã ngủ quên đến cả 2 tiếng đồng hồ ...
    Vì ngồi ở hàng ghế giữa nên tớ chả thấy đdược quang cảnh bầu trơì Nauy ra làm sao ... chỉ thấy cảnh vật lờ mờ qua cái cửa sổ nhỏ bé phía tay trái ... Tiếng máy động cơ rung lên bần bật khi chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng...
    Nhớn nha nhớn nhác, tớ vội vàng sách cái va-li nặng đến cả mươì mấy kí lô, ì ạch đi theo đoàn ngươì xuống máy bay ... Ngang qua một cái cầu vòm cầu thang kiểu nửa chìm nửa nổi, lơ lửng nối liền với thân máy bay. Phóng tầm mắt ra phía ngoaì sân bay tớ giật mình đánh thót. Oh, hình như có tuyết phủ đaũ đó xa xa phía bên kia ngọn đồi hướng cổng phi trường .
    Sau hơn 1 giờ bị check hành lí và thủ tục nhập cảnh ... Mọi sự xong xuôi ... chỉ còn đi nhận hành lý ... Mặc dù được nhân viên tiếp vụ trong phi trường
    hướng dẫn tận tình, nhưng tớ vẫn thấy ù ù cạc cạc làm sao ấy ...
    Chờ thêm cả tiếng đồng hồ nữa cũng chẳng thấy cái Va-li hành li đâu cả ... Tớ lại phải xếp hàng trình diện để khai báo "Mất hành lý" ...
    Thật khổ gơ ... tiếng tăm đã caũ được câu chăng ... mà giờ đây lại không quần không áo lạnh ... đúng là cái số vất vả mà ...Vủà đói ngủ, khát nước và hoang mang tớ ngồi bệt xuốngb cái ghế nghỉ lấy sức trong khi chờ đợi informations của ban quản trị trong phi trường. Hơn 1 tiếng chờ đợi hoang mang, cuối cùng 1 cô nhân viên tiếp vụ đưa cho tờ khai báo và dặn sẽ có ngươì chở hành lý tới đ/c khi họ tìm ra được cái Va-li chết tiệt đó . Nhưng khổ
    1 nỗi là tớ chưa biết sẽ ở đâu, thì làm sao mà có đ/c khai báo để nhận lại hành lý bây giờ ... Thật khổ gơ ... Lại mất công toi ... giải thích, ra dấu gần nửa tiếng đồng hồ ... Cuối cùng rồi họ đã tìm ra 1 giải pháp tương đối an toàn là ... tớ sẽ gọi lại cho họ và báo cho họ hay ở đâu để họ sẽ đưa ngườì chở hành lý tới ...
    Theo hướng chỉ của nhân viên tớ lại thấ t tha thất thểu, bước thấp bước cao, ra đón xe bus về trung tâm thành phố để tìm nhà tro. ( vì chưa thuê được ký túc xá) ...
    Cái cảm giác ngán ngẩm đến đờ cả ngươì đến nỗi tớ cứ thấy mấy ngươì NaUy đi ngang qua nhìn tớ với con mắt dò hỏi , tò mò ... Thì ra trờì lạnh, những 4 hay 5 độ âm chứ có ít ỏi gì đâu mà sao tớ phong phanh thế ... Đang loay hoay với tấm vé boardingcard trên tay, chưa biết sẽ đón xe hướng nào ... thì chợt có một giọng phụ nữ kế bên :
    -Hi,
    Tớ ngơ ngẩn quay sang, bắt gặp một nụ cươì của một thiếu phụ trẻ đẹp và sang trọng. Bà ta cỡ độ 3-4 chục tuổi. Khoác chiếc áo lông cưù màu mơ ... nhìn tớ dường như muốn nói điều gì... Tớ gật đầu đáp lại ...
    Thiếu phụ nhìn tớ, tỏ vẻ quan tâm và nói:
    - Trơì lạnh lắm, anh phải thận trọng . Bây giờ tới mới sực nhớ ra là mình đang đứng ngoài tầng hầm của phi trường ... Đột nhiên luồng gió giá lạnh lùa tới ... oh, lạnh thật ... lạnh run cả ngươì với chiếc áo sơ mi mỏng manh trên mình không đủ che nổi cái giá lạnh cắt da cắt thịt ấy ... Tớ lẩm bẩm ngỏ lơì cám ơn đến sự quan tâm cưa bà ta ... Sau vài câu trao đổi qua loa cuối cùng bà ta cũng hiểu là tớ đi qua đây du học ... Đang lúc còn ngơ ngác thì thiếu phụ nhìn tớ ngần ngại và dặn:
    -Hãy đợi 1 chút, toĩ sẽ trở lại ngay. Tớ nhìn theo bóng bà ấy mà lòng cứ thắc mắc băn khoăn. Khoẳng 5 phút sau, bà trở lại ... trên tay cầm một chiếc áo len màu xám ... bà nhìn tớ với ánh mắt cầu khẩn ...
    -Anh hãy mặc chiếc áo này vào người, kẻo bị cảm lạnh ...!!!
    Tớ nhìn bà một cách cảm động và ngẩn ngơ không tin vào những gì đang xảy rạ.. Hình như đoán được sự ngỡ ngàng đó, bà ta nở một nụ cươì trấn an và nói :
    -Tôỉ tặng cho anh đấy ...
    Vì cảm động qua cử chỉ cao đẹp ấy ... tớ lặng ngươì đi vì xúc động và cuối cùng cũng thốt ra được 2 tiếng cảm ơn ú ớ ...
    - Nhìn điệu bộ tức cươì thảm não của tớ, bà ta tự giới thiệu, Kari là tên bà ấy ... Và bà sẽ phải đi ngay vì phải vào trong phi trường đón người nhà ...
    chưa kịp hỏi thêm, bà ta đã đáp ... anh cứ mặc đi, không cần phải trả lại cho
    tôi ... Vưà nói bà ta vừa dảo bước ... thoáng đã khuất sau cánh cửa ra vào
    tấp nập khách bộ hành ...
    Khoác chiếc áo len dày trên ngươì mà tớ vẫn chưa cảm hết dược nỗi vui mừng và cảm động ...
    Đã bao năm troĩ qua, chiếc áo len tớ vẫn cất giữ cho đến bây giờ ...mong muốn có dịp được hoàn lại cho chủ nhân của nó ... nhưng ngươì thiếu phụ tốt
    bụng ấy ... có bao giờ nghĩ rằng cử chỉ cao đẹp ấy ... lại là món hành trang đáng quí giúp tớ rất nhiẽ`u trong những ngày sinh sống tại đây ...
    Sapa
    How can we live without feeling alive ?
    ...
    Được sapa_2k sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 16/04/2005
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Một kỷ niệm rất đáng nhớ về chiếc áo phải không bạn. Tôi cũng đã gặp một số người và nhiều lúc cũng tự hỏi không hiểu tại sao người ta lại giúp đỡ mình một cách nhiệt tình đến vậy. Nghĩ lại thì tháy là chính sự giúp đỡ đó đã tạo ra những bước ngoặt trong cuộc sống của mình. Bạn giải thích thế nào khi người ta lại tử tế với một người xa lạ như vậy?
    Hỏi thêm bạn mấy câu nữa. Bạn có bao giờ hối tiếc về một việc gì đó không? Bạn mong muốn cô bạn gái trong tương lai là người như thế nào? Có cần phải có một nét gì đó giống cô bạn gái cũ của bạn không?
  6. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bác boxwehn nhà ta vương vấn gì toàn câu hỏi liên quan đến bạn gái cũ và bạn gái bây giờ . Đề nghị 2 bác mở một topic riêng rồi nhỏ to tâm sự , rồi làm ông cố vấn cho nhau nhá. Bác sapa_2k đã trả lời ở post trước nữa rồi bác ah.
    Em thấy bác sapa thích làm văn và thơ ( mặc dù có lúc rất ẹ ....j/k.... j/k )
    Hồi trước bác có học qua lớp văn chương thi phú gì ko ah ? Bác thích nhất là bài thơ nào ? và tác giả nào ?
  7. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Nhạc sĩ họ Trịnh có nói : " Sống ở trên đời cần có tấm lòng ... dù chỉ để cho gió cuốn đi ...."
    Tất cả mọi sự việc xảy ra đều có căn nguyên của nó ... mà mọi sự giải thích đều không thích đáng theo từng khía cạnh và góc độ nhìn nhận ... Trường hợp của tớ cũng không ngoài cái lí do : Nếu chẳng vì thất lạc cái Va-li thi` cũng sẽ chẳng có sự gặp gỡ tình cờ ngẫu nhiên đó ... và có lẽ cũng chẳng có những dòng ký tự này ở đây ...
    Hối tiếc hả ...??? Không bao giờ ...trong tớ chẳng bao giờ có từ ngữ đó .... vì tớ chắc cha''n rằng đối với tớ chỉ có TINH THẦN và TRÀCH NHIỆM .
    Biết nói làm sao nhở ... nhân vô thập toàn ... mỗ i ngươì mỗi vẻ mươì phân vẹn mười ... mọi sự so sánh sẽ trở nên khấp khểnh, nhất là đối với những ngườì mình thương mến ...
    Ngươì bạn đờ của tớ .... chẳng cần phải hội đủ những điều kiện thế này hay thế kia ... Tớ nghĩ vẻ đẹp của tâm hồn là một điều đáng quí ... cho tất cả mọi người ...
    mến
    Sapa
  8. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Cảm ơn đằng ấy chia sẻ ... và đặt một caû hỏi rất thú vị :
    Năm lên 9 tuổi, tớ được ông anh tặng cho tuyển tập thơ của Trần Đăng Khoa . Đọc thơ anh ấy tớ thấy hay, thấm thía một cách nhẹ nhàng xen lẫn những quan sát rất ư là tỉ mỉ ...
    Không nhớ rõ tựa đề lẫn bài thơ, nhưng đại để bàì thơ viết về nỗi lòng của đứa con mong sao trờì đừng có nắng quá, và nhắn nhủ đám mây thành bóng râm xua tan cái nắng gắt gao của buổi trưa hè ... khi ngươì mẹ đang lo việc đồng áng ngoài kia ...
    Sapa
    ...
  9. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết câu này rất hay, một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi. Trong khi đó lời bài hát là Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi. Với một tấm lòng như vậy thì chuyện bạn gặp người phụ nữ ở trên cũng không có gì là lạ cả.
    Sáng nay nghe tin một đường dây đưa người từ Việt Nam sang Nauy theo hình thức kết hôn giả vừa bị phát hiện. Bạn có thông tin gì về việc đó không? Đánh giá của bạn về những người trong vụ việc đấy thế nào?
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 16/04/2005
  10. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cái câu trả lời này của @sapa_2k làm tớ phải vote 5* vào nick rồi đấy .
    Nhưng có một điều ở trên ,đó là @sapa_2k nói rằng không tồn tại khái niệm "hối tiếc" trong mình .Như vậy có nghĩa là tất cả đã qua hoặc là nhờ vào đó mới học và biết rằng mình cần sống có trách nhiệm hơn hoặc là vì đã sống hết mình rồi nên không có gì phải "lăn tăn suy nghĩ" cả. Nếu hiểu theo vế 1 thì KL có thể thông cảm cho một tuổi trẻ có những "nông nổi" nhưng nghĩ đến vế 2 thì KL chợt "thương" cho người nào đó sẽ đi đến hết cuộc đời với @sapa_2k .Vì @sapa_2k đã yêu hết mình rồi thì còn đâu cảm xúc nữa để mà đi đến mối tình cuối?Có chăng chỉ là một trách nhiệm nào đó với chính bản thân theo kiểu "Ừ thì cũng lấy đi cho xong" rồi cũng như bao người đàn ông khác,đã lập ra đình thì cần phải có trách nhiệm với gia đình ,với vợ con.OK về suy nghĩ đó nhưng sống mà thiếu đi cái cảm xúc YÊU(chỉ tồn tại cảm xúc THƯƠNG) thì cũng tội cho người cuối ,phải không @sapa_2k
    Được kimlien11 sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 16/04/2005

Chia sẻ trang này