1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưởng thành...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi baby_bluehp, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 20/7/2017

    Tín hiệu của tôi sai rồi, nghĩa là anh chỉ coi tôi là bạn thôi, ừ thì tôi cũng quyết định có lẽ duyên số của chúng tôi cũng chỉ đến thế, và một lần nữa cố gắng gạt một người đàn ông nữa ra khỏi đầu. Sáng qua cảm thấy khá bình tâm, tôi cũng không quan tâm nhiều đến fb của anh hay thông tin về anh nữa. Và tôi đã nghĩ mình sẽ có một buổi cafe sáng với bạn thân của anh ấy vui vẻ và thoải mái. Nhưng, lại nhưng, sự sắp đặt của số phận lại khiến tôi và anh gặp nhau...trong bữa nhậu cùng những người bạn của anh ấy. Tôi thật không biết nên nghĩ gì, cảm giác gì và cư xử thế nào để giữ chúng tôi không ngại ngần khi gặp lại nhau....Mọi việc diễn ra bình thường, anh cũng vui vẻ nói chuyện với tôi, hỏi han và thi thoảng có nhìn sang tôi. Không biết anh nghĩ gì, cảm giác thế nào, nhưng có lẽ cũng chỉ là tình bạn đơn thuần mà thôi. Khi chúng tôi có dịp chỉ còn lại 2 người ngồi đối diện nhau, thì anh đã nói về câu chuyện của sáng sớm ngày hôm trước, khi anh tỉnh dậy và không còn tôi ở lại đó. Bây giờ thì tôi chẳng nhớ những gì anh nói vì cái men bia rượu khiến tôi bị lơ mơ, và đãng trí. Nhưng dù sao thì tôi đã quyết định không tìm hiểu hay tiến thêm bước nào nữa, vì bản thân không muốn xáo trộn cuộc sống đang yên ổn về mặt tinh thần này. Quãng thời gian phải tự đấu tranh tư tưởng để vượt qua nỗi cô đơn thật kinh khủng, đến nỗi khi hồi tưởng lại, vẫn là nỗi sợ hãi bủa vây và cô độc bao phủ. Bây giờ, tôi đang sống rất ổn, không cần phải nhớ nhung ai, có thể tập trung đầu óc làm việc, tập tành và thấy mình thanh thản. Thôi cứ thế đi, quên anh ấy đi và quay lại cuộc sống của riêng mình thôi.
    Let it be!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 31/7/2017

    Yên!

    Thời gian này tôi đang nung nấu ý định sẽ biến mình trở nên xinh đẹp hơn, vì tôi đã mất khá nhiều cơ hội để đạt được cái mình muốn, chỉ vì ngoại hình của bản thân. Ngày xưa cứ nghĩ chỉ cần năng lực cá nhân tốt, tư duy tốt thì mình sẽ được trọng dụng và cơ hội tốt sẽ đến với mình. Nhưng càng về sau này, khi cuộc sống hiện đại hơn, lớp thanh niên ngày càng đẹp lên, mốt hơn, thì tôi mới thấy lý thuyết cũ đã lỗi thời. Đặc biệt đúng với phụ nữ! Bao năm trời sống với gương mặt không hoàn thiện, khiến sự tự ti trong tôi lớn hơn bất cứ năng lực hay sự nỗ lực nào của bản thân; mặc dù thể hiện ra ngoài vẫn luôn là sự tự tin và bản lĩnh. Nhưng chỉ mình tôi là thấu hiểu được mặc cảm của chính mình, và quyết tâm thay đổi đã đặt ra rất nhiều năm nay. Tôi cứ trăn trở khi nào mới là thời điểm thích hợp, khi nào tiền mới đủ để làm điều mình muốn? Rốt cuộc, bao năm vẫn chỉ là "muốn", còn lại thì mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.

    Một năm vừa qua có rất nhiều thất bại trong công việc, trong tình cảm cũng vì ngoại hình của chính mình; nên tôi đã quyết định mình phải triệt để làm 1 điều gì đó, cho dù là vay nợ, cho dù là làm nhiều công việc cùng một lúc để có tiền thay đổi chính mình, tôi vẫn quyết tâm. Khoảng thời gian sắp tới đây có lẽ sẽ khó khăn nhiều với chính tôi, nhưng nếu không cố gắng, không một lần dám làm điều mình khao khát, không thay đổi, thì tất cả sẽ vẫn chỉ là sự thất bại. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều truyền tín hiệu vào vũ trụ để mong muốn nhận lại một kết quả xứng đáng. Và tôi tin mình sẽ thành công, một cách chắc chắn; tôi tin chính tôi sẽ làm thay đổi cuộc đời của mình sớm thôi.
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 1/8/2017

    ỔN...

    Cái cảm giác thích một ai đó, rồi sau một thời gian lại buộc phải ngưng thích họ khiến tôi thấy hơi có chút gì đó lao xao, và bực bội. Chẳng hiểu sao mà tôi lại dồi dào năng lượng cảm xúc đến vậy, hay tôi bị rối loạn cảm xúc nhỉ? Có những khi thích nhiều người cùng một lúc, có lúc lại trơ lì cảm giác, có lẽ vì lâu không yêu đương nên bị đói chăng?
    ....
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    5/8/2017,

    Bố tôi - người đàn ông đẹp trai nhất vịnh bắc bộ, nhất địa cầu, nhất hệ mặt trời.... Nhờ bố mà tôi có hẳn một album dày cộp toàn ảnh đẹp từ lúc mới đẻ (cũng vì con gái xinh quá), lại được trưng bày triển lãm ở công viên suốt mấy năm liền. Nhờ bố mà tôi được ăn toàn kẹo gôm, kẹo dẻo (cái thời mà đồ ngọt là của hiếm),được mua truyện tranh, được đưa đi chơi. Nhờ bố mà bao năm đi học đều được bọc sách vở, được làm đồ thủ công hộ (con gái vốn kém khoản dùng tay). Nhờ bố mà con đường ra thế giới của tôi mới thênh thang và êm đẹp. Nhờ bố mà tôi học được cách sống tự lập, học được ý chí vươn lên trong gian khó, học được làm sao sống trách nhiệm, biết chăm lo cho người khác, biết hi sinh và vun vén cho gia đình. Và cũng nhờ bố, tôi học được bài học về sự vấp ngã, về cách chiến thắng ham muốn bản thân để không đi lại vào vết xe đổ của chính mình...

    Mong bố của con luôn nhiều sức khỏe, sống vui vẻ và cười nhiều hơn mỗi ngày, bố nhé.

    Con yêu Bố! [​IMG][​IMG][​IMG]
    -------------
    Happy birthday to my Daddy! [​IMG]❤️[​IMG]❤️[​IMG]❤️
    Weiss thích bài này.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà nội, 31/10/2017 (*)

    Back to Work - Pursuit of Happyness!

    (*) tôi đánh dấu bài viết này như một sự khởi đầu mới trong cuộc đời của mình sau này, để làm một lưu dấu cho những bước tiến đột phá mà tôi đã quyết tâm phải thực hiện được, để "mưu cầu hạnh phúc" cho chính mình và gia đình mình.

    Ngày mai tôi quay trở lại với công việc sau hơn 1 tháng tự động xin nghỉ việc, tu tập lại tinh thần, xác định lại con đường mình đi và tự giúp bản thân vượt qua rào cản của bệnh trầm - cảm - thể - tăng - động. Tại sao tôi lại tự gọi mình là như vậy? Cũng bởi có rất nhiều chuyện liên quan đến tình cảm, công việc, mất người thân, thay đổi từ việc có gia đình thành độc thân...đã ảnh hưởng quá lớn đến tinh thần của tôi; khiến tôi thực sự bị sa sút, mất phương hướng và thậm chí luôn tự hỏi "mình tồn tại trên đời này để làm gì" ? Tâm trí thì rối loạn là vậy, suy sụp là vậy, nhưng biểu hiện bên ngoài thì vẫn cứ như là một người lạc quan cười nói hỉ hả suốt ngày; như thể để che dấu đi cái bản chất yếu đuối của chính mình. Đấu tranh tư tưởng, ban ngày thì cố quên mọi thứ, còn ban đêm thì vật vã với nước mắt và nỗi đau bóp nghẹt khối óc mình. Quả thật, những ngày tháng qua rất khó sống, đến nỗi tôi đã nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời mình, chỉ để có được sự thanh thản. Vậy mà có lẽ do đời đời kiếp kiếp trước đây tạo nghiệp quá nặng chăng, để giờ muốn chết cũng chẳng được dễ dàng?

    Hơn 1 tháng qua, tôi đi chơi vài nơi, đọc sách, gặp gỡ bạn bè, nói ra vấn đề của mình, để mong tìm kiếm lại chút ý chí ít ỏi ngày xưa, để mong bản thân mình tự vượt qua được những khoảng thời gian tăm tối này. Tôi biết, so với hàng vạn người có hoàn cảnh khó khăn khác, cuộc đời tôi vẫn còn may mắn chán; ít nhất tôi còn nhà để ở, có cơm để ăn, có quần áo lành lặn mà mặc, có sức khỏe còn ổn định, và có những người bạn luôn bên cạnh ủng hộ, động viên, cổ vũ và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Sự may mắn này, tôi phải thấy thầm cảm ơn số phận đã không dồn tôi vào bước đường cùng. Tôi đã đọc mấy cuốn sách về thay đổi tư duy, học cách làm sao vượt qua nghịch cảnh, học cách làm sao tự đứng dậy từ trong vấp ngã, học cách suy nghĩ tích cực cho mọi vấn đề xảy ra trong cuộc đời mình. Mặc dù nhiều lúc ý chí có phần sụt xuống, những suy nghĩ tiêu cực lại lởn vởn trong đầu, và một nỗi sợ hãi tự ti cứ ám ảnh đến mức tụt cả huyết áp...Tôi biết, sự thất bại suốt một thời gian dài qua đã khiến tôi mất niềm tin vào năng lực của mình, tôi rất hiểu vấn đề nằm trong chính tư duy bản thân, và chỉ cần quyết liệt thay đổi suy nghĩ, thì hành vi cũng tích cực hơn, và đương nhiên kết quả sẽ là những điều tốt đẹp.
    ...
    Tôi đã trúng tuyển vào VG - 1 tập đoàn lớn gần như nhất Việt nam hiện nay với một vị trí khá cao, một mức thu nhập vượt trội, có thể giúp tôi thay đổi cuộc sống và hoàn toàn có cơ sở để mơ đến một tương lai giàu có, mơ đến việc tự thân có thể mua được nhà trong khoảng thời gian không xa và giúp đỡ được cho gia đình. Cho đến lúc biết tin mình trúng tuyển, tôi đã khóc, tôi đã không dám tin mình vẫn còn đủ năng lực, rằng bản thân mình vẫn còn rất nhiều những điểm mạnh để tạo dựng sự nghiệp của đời mình. Điều mà bấy lâu nay tôi quên mất, thay vào đó chỉ toàn là tự ti, toàn là nghĩ bản thân mình thất bại, thấp kém....Nhưng hiện tại này, khi tôi nói với bố mẹ về công việc sắp tới, đáp lại tôi là sự tự hào nằm trong giọng nói của bố mẹ, là niềm vui, sự hãnh diện và sự ủng hộ dành cho tôi. Tất cả đó thôi, đã đủ động lực để tôi tìm lại chính mình của ngày xưa, đã đủ để tôi phải rèn luyện ý chí và sự mạnh mẽ của mình cao hơn gấp bội, và phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để mang lại càng nhiều niềm vui và sự tự hào cho bố mẹ. Tôi phải cố gắng, cho dù bước đường phía trước có chông gai, có gian nan, có đầy trắc trở; thì không còn cách nào khác ngoài việc hết mình cho những gì đã chọn. Ý chí này - chỉ xin đừng sụt giảm, nghị lực này - chỉ xin mãi vững vàng.

    Be Better all the time!
    workerbee2006 thích bài này.
  6. MongbonbonLy1

    MongbonbonLy1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tổng hợp tất cả bài tâm sự hay nhất của trái tim việt nam a e nhé link giới hạn http://bit.ly/2z3wSNV a e trả lời capscha xong đợi 7s qua trang đích nhé
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 8/1/2018,

    _Gió mùa dữ dội_

    Bữa nay liên lạc về nhà, giọng bố có vẻ buồn "bố lo cho cô" - em gái ruột duy nhất của bố, người chỉn chu nhất trong số 6 anh chị em mà bà nội sinh ra; người luôn lo lắng, quan tâm cho người khác, tình cảm, và chan hòa nhất trong nhà. Cô tôi bị ung thư, mặc dù đã mổ xẻ, hóa trị các kiểu nhưng hiện tại bị dính ruột, phải mổ lần nữa để xem tình hình ra sao. Khoảng thời gian hơn 1 năm điều trị ung thư của cô luôn khiến bố đầy trăn trở, buồn, nghĩ ngợi và thương cô. Tôi biết bố sống rất tình cảm, nhưng lại luôn thể hiện sự cứng cỏi và mạnh mẽ để gia đình có thể dựa dẫm, và cũng vì ...đàn ông là cần - phải - thế. Đó là sự khác biệt rất lớn giữa người Châu Á và phương Tây, khi luôn cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ không thực sự cần thiết đối với những vấn đề liên quan đến tình cảm. Tôi mặc dù không phải là đàn ông, nhưng cũng luôn cố gắng thể hiện bản lĩnh một cách đầy yếu ớt và mâu thuẫn với cái thân thể của mình. Cho đến khi nhận ra nếu cứ sống một cách lạnh lùng và cứng nhắc, thì rốt cuộc thời gian vẫn trôi qua như thế, người thân vẫn lần lượt ra đi như thế, và mình vẫn hối tiếc vì không thể hiện được tình cảm nhiều hơn, thật dở hơi. Và, tôi thay đổi!

    ...

    Dạo gần đây quen được vài người bạn trên 1 app kết bạn khiến cuộc sống trở nên bớt nhàm chán hơn hẳn, mặc dù tâm trạng có lúc lên xuống như biểu đồ hình sin, nhưng như Chúa đã gửi họ xuống bên tôi, để tôi nhận ra được rất nhiều điều mà mình đã quên mất từ lâu. Mặc dù mỗi người là một cá thể với tính cách hoàn toàn khác biệt, dù có lúc họ đến với tôi vì 1 lợi ích gì đó; nhưng cho đến bây giờ, họ đều rất quý mến, rất quan tâm và động viên tôi mỗi ngày. Lúc trước, tôi thường cố đặt một cái tên cho 1 mqh, cố gắng định nghĩa tình cảm giữa tôi và một ai đó, chỉ vì cái tính luôn muốn mọi thứ phải rõ ràng để bản thân mình biết cách mà cư xử. Nhưng thời gian trôi qua, định nghĩa về nhiều chuyện trong cuộc đời đã thay đổi, tôi cũng phải học cách điều chỉnh nguyên tắc của bản thân, để...không làm tổn thương chính mình. Duy chỉ có một điều, đối với các mối quan hệ lập lờ, có yếu tố *** trong đó, tôi lại không thể quên đi chính mình khi quan hệ và quên đi những khoảnh khắc đó khi quay lại là chính mình. Thế nên, lựa chọn "chay tịnh" có lẽ tốt hơn thay vì cứ xô đẩy mình vào những chuyện khiến mình càng chìm vào mâu thuẫn. Và, tôi sẽ ổn - theo 1 cách nào đó!

    ...

    Sớm nay ra đường còn ấm áp, ấy vậy mà thời tiết một chốc lại như...cái tính tôi vậy đấy!
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 10/1/2018

    _Xáo Trộn_

    Đầu óc cứ không được bình thường đến bao giờ?
    Đã tự hứa với bản thân, với người bạn của mình là phải thay đổi rồi, mà sao tâm trạng cứ trồi sụt?
    Cảm xúc lúc buồn, lúc vui, lúc thấy cuộc sống vô nghĩa đến không buồn làm gì. Tìm mua những quyển sách hay, phù hợp với cái điều mình cần ở hiện tại, chỉ tập trung đọc sách thôi mà sao cũng không làm được?
    Vốn đã chẳng còn nghĩ đến chuyện tình cảm lâu rồi, thích một ai đó đơn giản chẳng phải là thích nữa, mà chỉ là cái phần thể xác lên tiếng; thế rồi vẫn thấy mình thiếu sự sống và sự cầu thị. Công việc không hề chán, chỉ là tinh thần không có. Giải quyết công việc không hề khó, chỉ là bản thân chẳng muốn động đậy. 2 ngày nay ngồi không, đọc tin tức, nghe nhạc, và cảm thấy bản thân mình vô dụng. Tôi chiều mình quá rồi chăng? Tôi đánh mất đi nguyên tắc, đánh mất đi việc phải tự tạo áp lực cho mình? Tôi buông lỏng bản thân đến hư hỏng mất rồi. Có cần phải đi bác sĩ tâm lí không?
    ...
    Trời rét khủng khiếp, bàn tay, bàn chân cứ đến mùa này là lại như 4 cái khối băng di động vậy, tê tái đến mức khiến đối phương nắm vào mà phải giật mình buông ra. Căn phòng thì lạnh toát mỗi tối đi ngủ, khiến hôm nào cũng co ro, nửa đêm thì tỉnh giấc vì rét, mặc một đống quần áo, đeo thêm đôi tất, và rồi tự nhủ "rồi sẽ qua thôi, cố lên". Mùa hè thì phòng nóng như sa mạc, mùa đông lại rét không khác gì Bắc Cực; thế mà sự chịu đựng cũng kéo dài được gần 2 năm rồi đấy. Đáng lí ra tôi không nên chịu đựng như vậy, cái nhà là nơi để cảm thấy ổn nhất trong số tất cả mọi nơi có thể đến, vậy mà nhiều khi lại phải chui sang nhà bạn ngủ, chỉ vì những cái bất tiện vớ vẩn kia; cơ bản là...cũng quen rồi.
    ...
    Hôm nay thực sự không có tâm trạng làm gì, ngay cả nói chuyện cũng không muốn mở mồm; nhưng lại rất cần một người bạn bên cạnh. Rồi có ai? Mấy người bạn nhậu, rốt cuộc cũng chỉ là để nhậu. Con bạn thân có thể nghe thì bây giờ cũng bận người yêu, bận con nhỏ. Đồng chí anh có thể nghe mình nói, thì bản thân mình chẳng muốn yếu đuối trước họ nữa. Blah blah blah...Đành viết lách, nghe nhạc và thả trôi cho cảm xúc nó đi hết quãng đường của nó, tự nó lại bò lên được. Tôi vẫn vậy đấy, âm thầm tự chỉnh đốn bản thân, rồi âm ỉ thành dở hơi...
    ....
    Chỉ muốn 1 vòng tay!
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hà Nội, 1/2/2018

    _Vikas_

    Mùa đông năm nay có khi là rét nhất trong số nhiều năm trở lại đây ở Việt Nam, nhiệt độ tụt xuống dưới 10 độ, kèm gió mạnh khiến ai ai ra đường cũng cứ như vác cả chăn màn trên người vậy. Tôi thì co ro trong đống quần áo ú sụ mà vẫn cảm thấy tê tái. Cũng thật may, thời gian rét buốt nhất năm này lại được sưởi ấm bởi Vikas - người đàn ông mới mẻ, lạ lẫm đột nhiên được Chúa gửi xuống cuộc đời tôi. Anh là người nước ngoài đầu tiên mà tôi yêu, là người ngay từ đầu cho tôi rất nhiều sự tò mò và kích thích, là người đàn ông nhẹ nhàng, tình cảm, nồng nàn, hài hước và cực kì...đẹp trai. Tôi và Vikas gặp nhau trên 1 app kết bạn, nhanh chóng gặp nhau vì cảm thấy nói chuyện phù hợp hơn là dùng mấy câu chữ trên mạng xã hội; rồi chúng tôi cũng nhanh chóng lao vào nhau, như một thứ gia vị mới mẻ mà cả 2 chưa bao giờ thử nếm cho món ăn cuộc đời mình. Chúng tôi bên nhau cũng đã tròn một tháng, rất nhiều điều thú vị, vui vẻ, những câu chuyện hài hước giữa hai đứa chưa bao giờ dứt, những lần đi chơi loanh quanh trong thành phố, rồi đi xa sang tỉnh khác; những bữa ăn mà toàn là Vikas nấu cho tôi; rồi party nho nhỏ cùng bạn của tôi, bạn của Vikas...Cuộc sống luôn ngập đầy niềm vui, tiếng cười; giống như thể chúng tôi đang cố quên đi vấn đề của riêng mỗi người, và chỉ tập trung live with moment thôi. Bạn Vikas thì nói rằng "chưa bao giờ thấy anh cười hạnh phúc như bây giờ"; và Vikas thì luôn cám ơn tôi đã mang đến cho anh một cuộc sống đầy màu sắc, một cảm giác mà anh chưa bao giờ có với những ngưòi phụ nữ trước đây: chăm sóc, thoải mái và chờ đợi. Anh hạnh phúc thực sự, vì tôi hiểu, người nước ngoài họ hầu như rất thật, khi yêu, khi bày tỏ tình cảm, quan điểm, cách suy nghĩ; nó ánh lên trê n cả đôi mắt, nụ cười và cách họ chăm sóc cho bạn. Vikas nói "I love spending time with you!" Và tôi cũng vậy!

    Còn 10 ngày nữa, Vikas sẽ về nước, và chuyện tình của chúng tôi sớm muộn vẫn chỉ là short-term relationship, và toàn bộ quá khứ của Vikas, tất cả những vấn đề mà anh đang gặp, đang phải đối mặt, từ truyền thống gia đình, văn hóa đất nước, nguyên tắc dòng tộc...đều là sự cản trở vô cùng to lớn cho mối quan hệ của 2 chúng tôi. Khá nhiều lần, chúng tôi chỉ có thể im lặng để đối diện với mối duyên tình đã biết trước cái kết mà Chúa đã sắp đặt này, để rồi cũng không biết Ngài sẽ làm gì tiếp theo, Vikas đã hỏi Chúa điều đó, anh khóc và hoàn toàn bất lực vì không thể cùng tôi đi một đoạn đường dài. Tôi cũng bất lực với chính mình, khi quá hiểu sự nỗ lực không thể chỉ đến từ một phía; và rằng sự nỗ lực ấy của tôi sẽ mang đến nỗi buồn và khó khăn cho Vikas. Tất cả những gì tôi có thể làm cho Vikas, là mang đến niềm vui, sự động viên, chia sẻ, hơi ấm và tình yêu nhẹ nhàng của mình đến anh, để 2 chúng tôi sau này sẽ nhớ về nhau thật đẹp, thật yên bình và giản dị.
    ...
    My Vikas!
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hải Phòng, 19/2/2018

    _Vikas_

    Vikas về nước được gần một tuần rồi, và cũng từng ấy thời gian tôi như người trên mây, tôi nhớ Vikas, nhớ rất nhiều và cũng hoang mang tột cùng đối với câu chuyện của cả 2. Trong sự kìm nén suốt mấy ngày Tết vừa qua đã khiến tôi - vào lúc này - vừa viết vừa khóc. Tôi đã nghĩ mình vượt qua được (mà chắc chắn là sẽ vượt qua được) cái cảm xúc hỗn loạn, cái nỗi nhớ điên đảo, nỗi buồn bất lực về mối quan hệ của chúng tôi; nhưng hình như tôi chưa làm được. Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, khi tỉnh dậy và trong suốt khoảng thời gian bên gia đình, tâm trí tôi đều là hình ảnh của Vikas. Mỗi lần như vậy, tôi đều cắm mặt vào làm việc nhà, hoặc tự thuyết phục bản thân rằng cả 2 không thể đến với nhau, thì không nên làm mất thời gian của nhau. Nhưng rồi tôi lại thất bại với cảm xúc của mình.

    Mấy ngày nay Vikas bận với gia đình, với vấn đề mà anh ấy đang giải quyết, rồi công việc...nên cũng không có nhiều thời gian nhắn nhủ cho tôi, hoặc thậm chí chỉ vài câu ngắn gọn. Thú thực, tôi cũng có chút mủi lòng, buồn và nghĩ ngợi, có khi anh ấy chỉ nhất thời thích mình, rồi về nước, anh ấy sẽ quên mình. Và khi không thể chịu nổi những suy nghĩ đầy ám ảnh luẩn quẩn trong đầu, tôi đã nói với Vikas. Điều khiến tôi ngạc nhiên là không những anh xin lỗi đã để tôi phải chờ đợi, mà còn động viên tôi hãy kiên nhẫn cho anh vài ngày giải quyết những bận rộn, khi cuộc sống bình ổn trở lại, anh sẽ dành thêm thời gian cho tôi...Thật lòng, trong tôi luôn đấu tranh rất nhiều, hoặc là tiếp tục mối quan hệ tình cảm xa xôi không có hồi kết, để đến 1 ngày không thể chịu nổi khoảng cách, cả 2 sẽ buông tay. Hoặc là chấm dứt luôn bây giờ, để cả hai không làm mất thời gian của nhau, để tư tưởng xác định rõ ràng hơn và cũng chỉ đau một thời gian ngắn mà thôi. Nhưng giai đoạn này, tôi không muốn mình chính là người khiến Vikas buồn vì anh đã rất vui khi bên tôi, và vì anh đang trải qua một khoảng thời gian không lấy gì làm ổn cho lắm.

    Chúa - người sẽ làm gì tiếp theo cho chúng con, cho mối quan hệ mà bản thân chúng con không biết làm sao để giải quyết?

    i

Chia sẻ trang này