1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Finland ký !

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi e9, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Finland ký !

    Hôm nay nhân lúc rỗi việc e9 tớ có câu chuyện muốn góp vui cùng mọi người. Xin được mạn phép mở cái topic này để viết về những ngày tháng e9 tớ dặt dẹo trên đất tuyết. Bài dưới đây tớ viết theo hình thức một lá thư gửi cho thằng em cũ nên trong câu chuyện có xưng hô ''''anh - chú''''. Bác nào nhớn tuổi đọc phải thì bỏ quá cho em !

    Ngày đầu tiên ở Finland !


    Giờ này chắc chú đã ngủ. Lâu lắm không viết được cho chú anh cũng thấy áy náy. Hôm trước anh có nhận được mail của chị gái chú rủa anh tu không trọn kiếp, công ăn việc làm yên ổn rồi lại rẽ ngang cưa sừng cắp sách đi Tây khiến anh càng áy náy hơn. Cũng chả có gì nhiều để anh phải giải thích, tât cả chỉ là cái máu giang hồ vặt của anh nó thế, phàm cái gì lâu lâu cũ cũ một tí là chan´ X chịu được - thế nên giờ này anh mới ngồi ở đây, trên đất Finand này mà mail cho chú, để từ từ anh kể chuyện chú nghe...

    Sau gần hai chục giờ đồng hồ lê lê la la vật vờ ngáp như thiếu thuốc, cuối cùng anh cũng tới được Finland. Cái sân bay xám xịt ngây ngây như một lão Fin già đang phê Sissuviina (1) lật khật vài câu welcome chán phèo cũ rích. Anh phi ra chỗ lấy đồ mà tay chân loạng quạng, suốt quãng thời gian trên máy bay anh chỉ uống beer và đ*´ nên lúc ấy anh thấy mình đói kinh khủng. Dù đã oải lắm nhưng với bản chất đàn ông và tinh thần bất khuất nên anh vẫn thẳng lưng mà phăm phăm ra cửa. Chả thấy chú Custom nào léo nhéo, chả thấy chị kiểm soát nào xăm xoi, anh cứ thế xốc tới. Với tinh thần tuổi trẻ sáng tạo, thật chẳng mấy khó khăn anh đã tìm được cái platform 3C để get bus về Lahti. Tút hết cái đống hành lý lỉnh kỉnh lung tung lang tang của mình vào cốp, anh định phi xuống cuối xe làm một giấc nhưng nghĩ lại thấy phí của giời thế là anh chọn ngồi ngay ghế đầu cạnh chú lái, vừa enjoy music vừa lượt phượt với cảnh vật hai bên. Lúc ấy anh thấy mình sướng lắm!

    Áng chừng khoảng thời gian cũng tương đương với việc mấy chú Inđô táng được ba trái vào lưới Việt Nam ở Tiger 2004 thì anh về đến Lahti. Lúc ấy là khoảng 5h chiều, mới đầu thu nên trời vẫn trong lắm, cây cối hoa lá thì cứ gọi là vàng - đỏ - xanh - tím - nâu phơn phớt ...chả thiếu mầu nào; tuy nhiên chủ đạo là vàng, vàng đến thần thoại (đừng cho là anh bốc phét, tí anh post ảnh chú xem). Lơ phơ xuống station mà theo như trường mô tả thì có cái cột đồng hồ trên nóc thế mà loay hoay mãi anh chả thấy cái nào nom giống giống cái đồng hồ cả - anh chợt nghĩ hay đồng hồ Tây nó khác! Đang lọ mọ thì may quá vớ ngay được ma cũ nhà mình ra đón: nồng nhiệt hỏi han, bắt tay, chia sẻ rồi dúi lên lên Taxi làm một chặng chục phút nữa là anh về đến apartment. Tắm giặt tẩy trần xong xuôi ngó đồng hồ thì cũng đã muộn muộn, chợt nhớ còn nắm xôi Bu nhét cố lúc đi, anh lục vội rồi ngấu nghiến làm một hơi sạch sanh. Quả tình là bé đến giờ anh mới thấy xôi ngon đến thế, nuốt nắm xôi mà như nuốt cả Tổ quốc vào lòng (hí hí...). Phưỡn rồi, anh phi lên giường làm một giấc rõ dài đến tận sáng hôm sau.

    Sáng đầu tiên thức dậy ở Finland, anh thấy ''bầu trời như xanh hơn, hoa lá như tươi hơn'' và lòng mình, thú thật anh cũng xốn xang hơn. Định nướng thêm giấc nữa cho nó phê hẳn nhưng do cái gọi là ''Người Việt xấu xí'' - nghĩ bụng cay cú bảo mình bay mấy chục tiếng đồng hồ sang đây đếch phải chỉ để ngủ nên anh bò dậy vươn vai nhìn ngắm trời đất một hồi trước khi bước ra ngoài khám phá xung quanh.
    Cảnh vật nơi anh ở hệt như một bức tranh thu hoàn hảo. những hàng sồi già gốc lớn đan rất đều kéo dài mãi xa tít tắp rụng đầy những thảm lá vàng dưới chân , những họ nhà lá phong đỏ một mầu nâu đậm mà cái tiết trời thì cứ trong trong dìu dịu. Đại loại là anh chú đã đứ đừ vì cái tiết thu ấy. Điều làm anh chán nhất chính là lối kiến trúc tồng tộc cục mịch vô hồn của mấy cái buildings dành làm apartment nơi mà bọn anh hàng ngày vẫn vào vào ra ra kia, nó giống như hình ảnh một em chân dài - váy ngắn xỏ một đôi ba ta dạo phố. Nhìn chung nhà cửa bên Fin hầu hết đều chơi theo kiểu ''ăn chắc, mặc bền'' chẳng có cái khỉ gì đáng nói, điểm vớt vát duy nhất chính là những ô cửa sổ vuông rộng nhìn rất dịu mắt hay hơn hẳn mấy cái nặng nề meo méo ở những nơi khác anh đã từng qua.
    Mukkula (nơi anh ở) buổi sáng rất ít người qua lại. Đó là một nơi biệt lập với các khu dân cư khác, nằm trên phần lửng ngay bìa rừng chếch về phía Bắc Lahti. Ở đây, mùa đông bọn anh hay vác ván tuyết ra trượt, chỉ một phát là xuống tận lòng hồ mà cái hồ này cứ độ cuối tháng 11 là nó đóng băng tịt lại cho đến mãi tháng 4 mới tan. Đó là một hồ nước rất lớn, mùa hè được giành cho các cuộc đua thuyền buồm - bãi tắm nước ngọt, mùa đông chủ yếu được giành cho dân prồ chơi mấy trò dù tuyết hoặc chạy moto snow. Ở đây bọn anh có một sân Golf nhỏ 18 lỗ, 1 sân Tenis, 1 sân Cầu lông, khu vực dành riêng cho đu quay, cầu trượt, khu dốc trượt tuyết, 1 cảng cho khoảng vài chục chiếc tầu loại du lịch gia đình qua lại, dăm cái restaurant và một góc Sauna puplic. Chừng ấy thứ chỉ để phục vụ cho khoảng trăm con người mà anh là một trong số ấy. Chẹp, chẹp phê lắm!

    A yellow time !

    http://usera.image****.com/e9/thu1.jpg



    http://usera.image****.com/e9/thu2.jpg


    (1): Một loại Vodka nổi tiếng của Finland.
  2. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến chuyện ngày đầu tiên ở Finland. Sau khi lang thang chán chê nhìn ngắm mệt nghỉ, anh quay về phòng dỡ tung tất cả đồ đạc hành lý hòm xẻng gói ghém mang theo. Dân Fin khác dân mình ở thói quen tiêu dùng. Về đồ đạc thì cái gì cũ cũng có, từ TV tủ lạnh, đồ xa xỉ phẩm đến thậm chí cả chổi cùn rẻ rách cũng lôi ra bán; giá có khi chỉ là vài xu, vài đồng nhưng dĩ nhiên cũng có những thứ rất chi là khủng khiếp, nói chung là tả pí lù thượng vàng hạ cám. Thế nên ngay lúc ấy anh chưa thật hiểu, sau này lúc khôn hơn tí anh mới thấy cay cú: tiếc cho cái công tay xách nách mang, phí cho cái hì hục gói ghém rặt những thứ bên này thừa mứa...trong khi nếu đem so sánh thì đến đầu đất như... con nghe´ của chú nó cũng tính được cái nào hiệu quả hơn. Thôi, anh không lan man với chú về cái mảng này nữa kẻo chú bắt chước mấy thằng ghét anh rồi lại chửi anh ngu, xót ruột !
    Nhìn cái đống đồ đạc toè loe mà anh cũng thấy ngán. À để anh dịch ra ngoài lề tí kể cho chú về cái ổ của anh cho chú dễ tưởng tượng, để chú thấy được cái tính ngăn nắp khoa học của của những thanh niên xa mẹ như anh mà phát huy. Anh được trang bị một cái bàn to vật kiểu thiết kế như để vứt con lợn cạo lên phập phập cho nạc ra nạc mỡ ra mỡ ấy; thế nên với nhân cách như anh chú đây đời nào anh chịu cắm mặt vào đó ma` study, thay vào đấy anh đặt chình ình con PC già của anh lên và bây giờ anh cũng đang type cho chú từ con PC già được đặt trên cái bàn đấy đấy, khoảng trống còn lại để dành cho đôi bàn chân những lúc nó mỏi mỏi muốn gác lên một cái gì đấy. A` ma` anh có môt cái giá sách cực rộng mà nếu có bê 1/3 số sách trên thư viện TP về xếp vào đấy thì vẫn thừa chỗ cho anh cất thêm cái chăn, anh có một cái tủ đựng quần áo cũng to vật - nói chung Tây cái gi gỉ gì gi cũng to cả. Để anh ví dụ cho chú rõ cái kẻo chú lại trách anh ăn nói nửa chừng. Đại loại theo anh cái tủ này nếu được sản xuất để dành riêng cho các quí bà thích cắm sừng cho mấy ông chồng xìu thì quá tuyệt. Giả sử như nếu ông chồng xìu cùng một lúc mọc đến 3 cái sừng mà đột xuất gõ cửa ghé thăm trong khi quên mở cánh cửa tủ đấy thì nó không những đủ sức giúp cho quí bà đáng kính kia vẫn trọn vẹn như ai mà còn giúp cho quí ông đó không tự sỉ nhục mình với 3 cái sừng đang tạm chui trong ấy. Anh còn có một cái bàn con con thiết kế nhỏ gọn anh dùng làm chỗ đặt cái TV (cũng to vật). Đấy lại nói chuyện cái TV, nguyên do nguồn gốc xuất xứ của cái TV này kể cũng hết sức lằng nhằng mà anh chú thì ghét nhất là ba cái chuyện lằng nhằng dính dáng đến bọn Khựa bẩn hay mấy chú Nhọ hôi thế nhưng cũng chả rõ giữa hai bọn đấy loằng ngoằng thế nào mà giờ anh đâm ra lại chính thức có quyền sở hữu nó mới phê chứ, giời đôi khi vẫn hay thương người tốt chú ạ. Nhờ cái TV này mà đôi khi trong những lúc yếu lòng anh cũng có khối trò tiêu khiển.
    Quên, để anh nói thêm với chú về chuyện Khựa bẩn với chuyện mấy chú Nhọ hôi. Chuyện Khựa bẩn thì chú biết rồi, cả mấy nghìn năm văn vật các cụ khốt khít nhà mình nào đã bao giờ coi là bạn, còn mấy chú Nhọ hôi thì sang đây anh mới biết; dĩ nhiên không thâm như Khựa nhưng lươn lẹo và quái thì nghiện Thanh Nhàn còn phải gọi bằng Cụ. Nói vậy không phải anh dúi vào lòng chú tính căm thù hay sự khinh rẽ mà chỉ nhắc để chú nhớ mà tránh, tránh không được thì phải cảnh giác kẻo lại hố như anh chú thì tội cho cái thân còi của chú.
    Tiếp cái chuyện đồ đạc phòng phèo của anh nhá, phải nói ngay kẻo chú lại hỏi thế không lẽ anh ngủ đất. Phòng anh được trang bị một cái giường đàng hoàng nhưng điều đáng nói là cái giường này quá bé và quá yếu so với nhu cầu đôi khi hơi đột xuất của anh chú, nhưng thôi chuyện này nói với chú e quá sớm, anh phải sì tóp kẻo chú lại trách anh đầu độc. À mà anh chú còn một cái ghế bố kiểu lửng lơ nữa, cái tính năng của nó cũng chưa nói hết với chú được (hi´ hi´) - chú đừng có giận anh và cũng đừng vội tìm hiểu, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ !
    Đại loại thế cho cái ổ của anh. Về lý thuyết anh share bathroom, toilet, bếp và ban công cùng hai cái ổ khác trong room nhưng trong suốt hầu hết khoảng thời gian ở đây anh chú đều vò võ một mình. Nghĩ lại anh cũng giận ông giời và cả bọn Opilastalo (cái VP cho thuê nhà) đầy anh trong cái cô đơn khủng khiếp suốt 6 tháng mùa đông vì không nhét thêm bất kỳ một thằng nào vào cái room của anh. Chính thế thành ra anh chú đã cô đơn lại càng đơn độc, đã lẻ loi lại càng bí bách. Thú vui duy nhất của anh hồi ấy là lên Net lang thang đẽo gái mạng, ngồi nhà táng vodka và thi thoảng cũng ra Pub nhí nhố đàn đúm kiểu đàn ông tí tí. Cái này để dịp khác anh kể tiếp chú nghe, giờ anh tập trung vào cái ngày đầu của anh ở Finland đã.
  3. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Xắp xếp dọn dẹp đâu vào đấy anh bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Khổ cái gần 3 chục năm giời chinh chiến ngược xuôi nhưng anh nào đã tự mình nấu cái gi`ra ngô ra khoai, cùng lắm cũng chỉ đứng hô hào chỉ trỏ. Sắp tá hoả tam tinh lên anh mới nhớ ra là có mấy gói mi` tôm mang theo chống móm, thế là anh cắm cái nồi cơm điện lên đổ nước bỏ mỳ vào, hí hí... cũng phê ra phết !
    Xong bữa sáng anh thấy có vẻ no no, mà ăn xong lại thấy buồn ngủ mới bỏ bu chứ, nghĩ bụng bây giờ mà đi ngủ thì thằng đần nào mà nó chả làm được chứ cần chó gì phải sang tận Tây học thế là anh đóng bộ vào ghé sang phòng bên xem ma cũ ăn ở sinh hoạt thế nào tiện thể đảo qua màn chào hỏi tí ti...
    Xong xuôi dăm ba câu phải trái chuyện trò thuốc nước, ma cũ hẹn anh sau bữa trưa sẽ dẫn lên Lab chỉ chỗ mua sắm, đường xá này nọ. Í quên nói đến đây để anh lan man với chú tí về ba cái chuyện thuốc men hút hít ngày trước của anh chú cái đã. Khổ, hồi còn bên đó đi đâu thì đi làm gì thì làm anh chú cũng không dời cái gói Vina được. Trước khi sang anh chú cũng đấu tranh tư tưởng định làm phát đoạn tuyệt, nhưng chú biết đấy - đã một trăm lần thất bại thì thêm một lần thất bại nữa chắc cũng chẳng chết bố con thằng nào, thế là anh cứ thủng thỉnh; ngày vẫn rít đêm vẫn đốt. Lúc sang, anh chú cũng giấu được một ít bụng bảo dạ cứ từ từ xem thế nào. Một vài ngày đầu thì cũng chả xi nhê gì, nhưng đến lúc vân vê điếu cuối cùng thì anh bắt buộc phải phi ra siêu thị mà ngó ngó nghiêng nghiêng. Sau lần đó anh chú cũng thử nhiều loại lắm từ mấy cái loại cuốn thủ công như Smart, Maxi Bonnus, rồi Camel, Belmont, Viceroy đến ba cái quen quen như Mallbro, L&M? nhưng cứ thẳng tắp mà nói thì l.e.o´ loại nào đậm bằng cái khói Vina nhà mình. Nhưng, anh bỏ rồi. Nói thế để chú thấy được cái nỗ lực của những *********t nghiện ngập như anh với chú khi lỡ bước đi Tây . Được cái từ hồi đó anh chú nhìn cũng ngon hơn, da dẻ không còn xỉn xỉn mà trở nên hồng hào (đấy là Bu anh xem webcam rồi nhận xét thế), và hay cái là tiệt hẳn chứng viêm họng và ho như giã gạo ngày trước (chắc một phần cũng do lợi ích từ việc Sauna thường xuyên, chuyện Sauna anh sẽ kể riêng chú sau). Bởi vậy cho nên với thâm niên lâu năm trong nghề nay đã bỏ chỗ tối về chỗ sáng, lấy chính nhân mà thay cường bạo anh thành thật khuyên chú nên bỏ thuốc. Đừng vì mấy cơn thèm lãng xẹt ngúng nguẩy kiểu đàn bà, đừng vì những trận ho vài tuần đầu mà khuỵ gối đầu hang - mưu việc lớn không được nóng vội, ''muốn thắng lớn phải bản lĩnh''; nếu thằng nào lìu tìu gì cứ rút súng ra đập vài phát cho nó chết cbn luôn à sẽ qua được, nếu khó quá mà còn thắc mắc, PM cho anh, anh chiến hết !
    Lại nói đến chuyện cái hẹn dạo phố phường qua thị trường với ma cũ, chuẩn giờ G anh xuất hành. Ma cũ nhìn anh cười cười rồi dẫn anh xuống tầng hầm dúi cho anh một con xe đạp đầy bụi treo chèo lẽo trên tường chắc đã từ lâu lắm. Đó là một con xe địa hình tương đối chuẩn, đầy đủ đề 2 bánh trước sau, phanh - lốp - xích... ổn, nói chung là chiến tốt. Ở nhà tung tẩy đang quen, nhoắng cái xế nổ phi ầm ầm nay nhìn lên con ngựa sắt quả thật lúc ấy anh chợt thấy chuyện đời tăm tối, tương lai mịt mù như những ngày tháng của tổ quốc thân yêu trước những năm 30. Bâng khuâng mất một lúc nhưng với kinh nghiệm chiến trường và chuyện giang hồ đã trải anh lấy lại khí thế rất nhanh. Ma cũ dắt anh vòng vèo đường tắt mà theo lời ma cũ thì cảnh vật sẽ thơ hơn rất nhiều so với con đường chính pằng pằng toàn ô tô để len Lab. Ma cũ chỉ cho anh chỗ để xe ngoài campus rồi cứ đứng đần ra nhìn anh, anh cũng đần mặt nhìn lại chả hiểu chuyện gì...lúc sau ma cũ mới tủm tỉm giải thích là xe cần phải khoá...Hí hí, lúc ấy anh mới biết ở Tây thì xe đạp cũng rất cần phải khoá !
    Campus nằm ngay trung tâm TP, cách chợ trung tâm chừng 5 phút đi bộ và cách bến xe buýt chừng vài con dao quăng. Đó là cả một khu vực hết sức rộng lớn bao gồm một công viên cây xanh mênh mông bét nhè, 5 -6 cái buildings to cao vật vã chổng mặt vào nhau, một trung tâm thể thao cực kỳ hoành tráng. Ở trung tâm thể thao này có tháp trượt tuyết mùa đông cao hơn trăm mét (chú có thể xem ảnh anh post dưới đây), bể bơi bốn mùa, sân bóng đá trong nhà, phòng tập thể hình, nhà thi đấu Hockey, đường riêng cho những pha đổ đèo trên tuyết?. Faculty của anh thì khiêm tốn hơn so với cái khu thể thao hoành tráng ấy, nó không dài, không rộng, không cao nhưng mà sâu - sâu là cái quan trọng chú ạ. Kinh nghiệm bao đời nay nào đã anh hùng nào phơi giáp vì chuyện cao - rộng - dài, có chăng chỉ là ở cái sâu mà thôi.
    Ski jumping (Autumn & winter)
    http://usera.image****.com/e9/skijumping.jpg
    Ma cũ chỉ một thôi một hồi; nào thì thư viện, phòng máy, nhà ăn, cantin, student supporrt, international office, khu giảng đường?rặt một lô xích xông những thứ mà phải đến cả tháng sau anh mới nhớ nổi. Loăng quăng nhìn ngắm một lúc thấy cũng đã đói đói, ma cũ kéo anh vào cantin đập phá. Đó là một nhà ăn rất rộng cỡ phải 200 seats, sạch và hấp dẫn. Bọn anh vòng qua quầy thu tiền, ăn tự chọn, mỗi chú 2,5 £. Thực đơn có súp, salat, bánh mỳ (đen) quệt bơ, hoa quả tráng miệng, nước or sữa tùy khẩu vị mỗi người... Mặc dù là lần đầu hơn nữa lại không thật hợp khẩu vị nhưng anh vẫn táng nhiệt tình bù cho mấy hôm đói khát máy bay tầu bò. Xong xuôi ma cũ kéo anh ra trung tâm bắt đầu mấy cái thủ tục mua sắm.
    Đầu giờ chiều, trời thu vàng rực. Dân tình đổ ra đường đi lại ngược xuôi nhìn ngắm thật vui mắt. Lahti là một thành phố cỡ trung bình của Phần Lan. Dân số khoảng 100,000 người sống chủ yếu là ngành dịch vụ, số ít hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp. Ở đây không metro, không tầu điện nhưng hệ thống bus thì hoạt động rất tích cực. Bọn anh băng qua square marrket rồi ghé Trio. Anh sắm sửa vài ba cái nồi, dăm cái bát, vài ba thứ linh tinh bếp núc nhoắng cái đã khệ nệ mang vác. Ma cũ nói anh để xe đạp lại đi buýt về nhưng anh nghĩ ngại liền order hẳn một cái Taxi hoành tráng. Về đến apartment ngó đồng hồ thấy báo 11 £. Sẵn túi còn 15 £ lẻ, anh hoàng tráng theo kiểu ở nhà tip luôn cho em Taxi driver, nói em keep the change. Tội nghiệp em, mặt cứ đần đần tưởng anh đùa, chắc em chưa gặp chú Vietnam nào man man thế - tip hẳn 80 nghìn?!
    Về đến nhà, sau khi dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy, rút cái card điện thoại mới mua ra bấm loạch xoạch: +84.... đầu bên kia thấy Bu alô (đoạn này anh không tả nữa kẻo mấy chị em xa nhà lại khóc hết nước mắt). Báo cáo tình hình xong xuôi, ma cũ chuông cửa rủ anh đi đá bóng. Nhìn thấy quả bóng là anh đã mê tơi rồi nhưng từ hồi ra trường đi làm mấy năm đến lúc qua đây anh chả đá trận nào: chân tay thì teo tóp, chỉ mỗi cái bụng là phưỡn ra...nhưng cũng chặc lưỡi: ừ thì làm phát. Trên đường ra sân bóng anh gặp một đống các em Fin đi tắm ngoài hồ về, em nào em ấy cứ gọi là trắng đến bần thần khắp mọi bộ phận,
    Ma cũ nhìn anh khùng khục tỉa, ?Tđá đi anh ?" mai anh em mình đi tắm?T
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hik, ở chỗ e9 ăn uống rẻ nhỉ
    Ặc ặc, e9 xài sang quá nhỉ. Đọc đoạn này làm SS nghĩ đến mấy năm trước ở Rome, SS cùng 2 người bạn vào quán uống Capucchino vào buổi sáng trước khi rời thành phố. Ba nữ đồng chí uống hết 9£. Đưa đồng 10£ cho ông chủ quán rất dễ mến, ông chủ quán bảo 1£ lẻ là tip nhé. SS trong bụng đã đồng ý cái rụp vậy mà bạn SS không chịu, nhất định đòi lại 1£ lẻ, bảo tip như vậy nhiều quá... Híc, ngẫm mà thấy e9 đúng là ''tay chơi sành điệu''
  5. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, ko biết anh trai học ở trường ngôn ngữ nào mà giọng văn hay wa'' vậy ta ?! Em đang buồn ngủ rũ rượi, toan " 3 xoa 1 đập " để lên giường đi ngủ thì lại thấy bài của anh trai hay wé nên bây giờ mắt lại thao láo rồi đây này. Rất mong anh thường xuyên post tiếp để em còn có động cơ mà học tập, mà noi gương...
    Vì thú thật, dù muốn hay không thì trước sau gì em cũng phải qua " bển ". Đi bây giờ thì e chưa dám (vì sợ khổ_ thân gái dặm trường.....) nên chỉ định học xong đại học, khi ko trốn tránh đc nữa thì mới đành fải dứt áo ra đi....
    Đọc những dòng anh viết mà em có thể tưởng tượng ra một cách sinh động và đầy đủ về cuộc sống, con người Finland nên fần nào yên tâm hơn về cuộc sống sau này của mình. THX
    Đúng là Finland đẹp thật, ai đã từng ở finland đều nói vậy., hehe, chị họ em cũng đang ở " bển " được 3 năm rồi, ko chừng 2 người lại biết nhau
    Chúc anh sống và làm việc tốt
    Ký tên : thiên thần : Zimxinh
  6. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @ SS: Dĩ nhiên chuyện Tip cũng là một nghệ thuật, nói theo kiểu sách vở thì '' cách cho mới đáng quí''. Có câu, đã tiếc thì không cho, mà đã cho thì đừng tiếc ...SS à, người sành điệu không Tip kiểu như thế, tai nạn thôi.
    @ zimzim: Bé quá khen, nếu quả thực bài viết của anh đem lại được những thông tin cần thiết cho bé như bé đã nói thì quả thật bé rất biết cách câu bài đấy. Rất có thể anh cũng biết chị của bé. Tặng bé cái này - goodluck !
  7. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy, vào ttvn thấy có tới mấy cái PM. Xin được cám ơn một số anh chị em đã góp ý cho e9 tôi về cách viết và cách tiếp cận vấn đề. Quan điểm của tớ là truyền đạt thông tin, tớ sẽ cố gắng thu thập thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất về những gì tớ thấy, tớ trải nghiệm bằng chính cái tôi của tớ. Tớ thật không muốn đâu đó một bạn lại chạy lên post một bài với những lời mở đầu đại loại như: xin cho biết bên đó thời tiết thế nào, ăn ở ra sao, sinh hoạt ,học tập... rồi lại dài cổ trách móc sự chậm trễ để có được câu trả lời.
    Trong phạm vi những bài viết của mình tớ chỉ có một mục đích ấy - tớ không phải đang lao động nghệ thuật.
    Mong được mọi người góp ý và welcome sự tham gia của các bạn!
    ********************************************************************
    Xin được tặng các bạn bài viết này cho ngày lễ Easter:
    Những người Cơ đốc giáo !
    - Hi, Tony, how are you ?
    - Well, Ihan Hyvää (I am fine)
    - OK, Timor will come to pick you up in about 15 minutes
    Đúng 15 phút sau tôi xuống đường vừa lúc vừa lúc gặp xe của Timor chạy tới. Đó là một người đàn ông rất khó đoán tuổi, điềm đạm và lịch sự. Timor mở cửa xe, chúng tôi bắt tay nhau và làm quen. Trước đó tôi cũng có nghe Pettra nói khá nhiều về Timor - người bạn trai của cô. Một người bặt thiệp và khá điển trai. Tôi đã gặp Timor trong một buổi sáng như vậy.
    Là một người ưa khám phá, thích chu du đây đó, rời khỏi gia đình để dấn thân vào những chuyến phiêu lưu đầy gió bụi từ khi còn rất nhỏ, tôi có một niềm đam mê mãnh liệt là được lang thang ngược xuôi trời đất, được tới những miền đất lạ, được tiếp xúc với những nền văn hoá khác biệt để học hỏi, quan sát, trao đổi trò chuyện...Thế nên trong suốt quãng thời gian của mình, tôi dành phần lớn cho niềm đam mê ấy. Những ngày còn ở Việt Nam tôi cũng đã có dịp ghé thăm các nhà thờ đạo, các giáo đường, tu viện để tìm hiểu về sự phong phú trong tín ngưỡng người Việt. Hôm nay nhân có lời mời của Pettra, tôi muốn được tận mắt tìm hiểu thế giới tâm linh và đức tin của những người Cơ đốc giáo trên mảnh đất Phần Lan.
    Lần tiếp xúc đầu tiên với đạo Cơ đốc là ngày tôi còn ở Việt Nam, đó là lần đưa Jane (Jane là Việt Kiều - khách hàng tôi phụ trách) đi ăn tối. Khi thức ăn được đưa ra tôi thấy chị nắm chắc hai lòng bàn tay, mặt khẽ cúi và cầu nguyện khá lâu. Chị làm dấu thánh rất thành kính rồi vui vẻ mời tôi dùng bữa. Lần đó tôi thấy lạ lắm, lạ vì hầu hết Việt Kiều của một nước phần lớn theo đạo Phật này lại có chị theo Cơ đốc giáo và cũng bởi đó là lần đầu tiên tôi được thấy một con chiên thực thụ cầu nguyện trước bữa ăn. Sau đó chúng tôi có trao đổi thêm nhiều về lối sống, văn hoá của thế hệ trẻ ở cả Việt Nam và Mỹ. Jane hỏi tôi nhiều về cách nghĩ của giới trẻ người Việt hôm nay, quan niệm tình yêu, gia đình liệu có bị ràng buộc bởi tôn giáo. Tôi bảo chị việc cầu nguyện trước bữa ăn và việc tỏ tình là hai phạm trù triết học chả liên quan gì đến nhau cả. Chị có thể dùng tay bốc thức ăn như người hồi giáo trước khi cầu nguyện theo kiểu Cơ đốc và rồi thoải mái xỉa răng như người Việt theo đạo Phật, sau cùng nếu chị thích chị có thể đề nghị ngủ với người chị thích theo phong cách Mỹ của chị ở cái Việt Nam này mà chả sợ ai bỏ tù chị cả. Bây giờ là thời đại của tự do.
    Ở nước ngoài, tôi cũng biết một vài anh chị theo Cơ đốc giáo đang làm PhD tại một số trường Đại học nổi tiếng. Tôi cũng đã nhiều lần được nói chuyện với họ, tuy nhiên phần vì quĩ thời gian ít ỏi, phần vì cũng không thực sự thân thiết nên những gì tôi thấy được còn rất nhiều hạn chế. Vì thế khi nghe Pettra nói về buổi sinh hoạt thường niên của người Cơ đốc trong Thành phố tôi vui vẻ nhận lời tham gia cho dù với tôi các phạm trù ''''tín ngưỡng'''' và ''''tôn giáo'''' trong sơ yếu lý lịch đều chỉ có một chữ ''''Không''''.
    Pettra thường nói với chúng tôi mong ước có baby của Timor. Cả hai đã sống chung khá lâu nhưng niềm mong mỏi ấy như vẫn còn xa lắm. Mấy đứa trong nhóm chúng tôi thường trêu Pettra liệu có chuyện ''''Timor is a broken banana person''''. Mỗi lần như thế chỉ thấy Pettra cười, rồi mặt đỏ lên. Phụ nữ phương Tây cũng lạ, cứ tưởng họ lạnh lùng sòng phẳng giống như việc qui đồng mẫu số nhưng đôi khi ở họ cũng có những nét rất Á Đông, mà cái nét Á Đông ấy phụ nữ Á Đông thường lại thiếu. Lần này tới nhà thờ, tôi đã hứa với cả nhóm sẽ cầu nguyện cho Pettra, Timor và cả team work của chúng tôi nữa.
    Timor bẻ lái, không hướng lên highway mà rẽ về phía con đường nhỏ ven bìa rừng chạy tới. Trời Phần Lan đầu đông đã bắt đầu có băng mỏng, lạnh nhưng cảnh vật thì vẫn rất thu, nghĩa là không khí vẫn trong và lá cây mởi chỉ rụng một nửa. Timor chủ động cho xe chạy chậm qua những khúc quanh hẹp. Đường xá ở đây là một cái gì đó rất đáng nói, hồi còn ở Việt Nam tôi đã nghe rất nhiều đến những dự án được đánh giá rất khả thi về điện - nước được đầu tư bởi Chính phủ Phần Lan và nếu mọi sự tiển triển tốt thì có lẽ sắp tới sẽ là đường chăng?!
    Đoạn đường từ trung tâm TP tới khu vực tổ chức buổi gặp mặt chừng 30 cây số rất đẹp. Chúng tôi lái xe băng qua những thung lũng nhỏ xinh, những nông trại ngoại ô nơi chủ yếu trồng dâu tây, đỗ và những sản phẩm nông sản khác. Hai bên đường có rất nhiều những cây táo quả đã chín mọc hoàn toàn tự nhiên mà không hề có sự can thiệp của con người. Những quả táo to và đẹp như khi chúng được bày bán trong siêu thị lủng lẳng trên cây nhìn rất vui mắt, khá nhiều trong số chúng đã chín rụng đỏ xung quanh gốc dọc suốt theo hai bên dìa đường. Cảnh vật rất đẹp và thanh bình. Nó cũng phần nào lý giải cho bản tính thân thiện, sự hiền hậu và tốt bụng của người dân nơi đây.
    Timor với tay bật nhạc, tôi nhận ra ngay bản Charconne viết riêng cho Violin của Bach. Tiếng Violin kéo có một đoạn selo'''' tạo nên một giai điều thật da diết, nhẹ nhàng và rất bình yên. Đâu đó trong một ngăn rất sâu của ký ức tôi chợt nhớ đến những ngón tay dài của Vỹ - anh bạn nghệ sỹ với cây đàn Violin ánh bóng mịn. Lúc nào thấy Vỹ ôm đàn là y rằng cậu sẽ kéo bản này. Chẳng biết sau bao lâu như vậy anh bạn nghệ sỹ có còn chơi bản đó nữa hay không?
    Được e9 sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 26/03/2005
  8. e9

    e9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Timor cho xe chạy thẳng vào phía cuối dẫy nhà cổ nằm lọt thỏm trong rừng. Đó là một quần thể kiến trúc tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài mang phong cách thời kỳ phục hưng hoặc lâu hơn thế. Điều đó gây cho tôi một ngạc nhiên lớn bởi tôi vốn chẳng ấn tượng gì với kiểu kiến trúc Phần Lan hoặc là ảnh hưởng nặng nề của Nga hoặc là kiểu chung cư tồng tộc vô hồn vốn đầy rẫy ở các đô thị Việt Nam thời kỳ đổi mới.
    Dãy nhà cổ bao gồm phòng khách lớn, Nhà thờ xây rất cao và cổ kính, dăm phòng ngủ, có nhà bếp, khu chuồng ngựa, hồ nước nhỏ, sân phơi... - dấu hiệu của một giai đoạn thịnh vượng trong quá khứ.
    Chúng tôi là những người đến khá muộn, lúc ấy khoảng 11h trưa. Tôi phụ giúp Timor lắp đặt hệ thống âm thanh, kiểm tra đèn chiếu sáng, các thiết bị dụng cụ. Xong xuôi Timor kéo tôi ra ngoài giới thiệu cùng mọi người. Đó là những con người rất dễ mến, cởi mở và luôn sẵn sàng lắng nghe. Tôi bắt chuyện với Fiat. Fiat đến từ Iraq, sống tị nạn ở Phần Lan đã được 2 năm. Fiat nói tiếng Anh rất vất vả tuy nhiên anh rất khác mỗi khi cười, nụ cười của anh luôn thể hiện sự nhiệt tình và chất thần bí của những người con thành Babda. Fiat giới thiệu tôi với mẹ và chị gái những người không mang mạng che mặt như khi họ sống tại Iraq. Dù rất muốn nhưng tôi không dám nói nhiều về chính trị, về thể chế xã hội Iraq trước và sau thời kỳ Saddam. Cả gia đình Fiat đều rất hài lòng về cuộc sống tại đây tuy còn khá nhiều vất vả bởi nguồn sống cả gia đình chỉ là số tiền trợ cấp ít ỏi nhận được từ chính phủ Phần Lan. Fiat say mê nói với tôi về khoá học tiếng Phần Lan, những người bạn Cơ đốc giáo về dự định sau khi hoàn thành khoá học về mong muốn việc làm, sẽ giầu có rồi lấy vợ... Fiat đến nhà thờ cầu nguyện sức khoẻ và may mắn cho gia đình cũng như những mơ ước của họ.
    Fiat khoe với tôi cô bạn gái người Sudan - một ''món quà của Chúa'' ban tặng cho anh tại đây. Cô bé có cái tên khá khó nhớ nhưng xinh và rất dễ mến. Fiat vui vẻ dẫn tôi tới làm quen với rất nhiều người khác, đa phần tới từ Châu Phi và Tây Á. Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh nhưng Chúa nhân từ đã cữu rỗi họ và mang họ lại với nhau. Họ tin như thế.
    Chúng tôi ngồi uống cafe và nói rất nhiều chuyện, rồi mọi người cùng xuống nhà ăn dùng bữa trưa. Thức ăn hoàn toàn miễn phí. Thực đơn khá phong phú, có khẩu phần riêng cho người ăn chay, đồ cho trẻ nhỏ, người già. Mọi người không ăn cùng lúc nhưng ai cũng cầu nguyện và làm dấu thánh trước khi ăn. Họ cảm ơn Chúa đã mang thức ăn đến cho họ, cảm ơn Chúa đã ban cho họ có cuộc sống ngày hôm nay, cảm ơn Chúa vì tất cả những gì họ đang có. Tôi cũng làm dấu thánh trước khi ăn nhưng không cầu nguyện gì cả. Tôi chỉ biết cám ơn nhà thờ, cám ơn những cha xứ, những linh mục những tấm lòng thơm thảo, cám ơn họ đã mang đến cho tôi những người bạn mới, cám ơn lòng hảo tâm của họ đối với những con chiên ngoan đạo kia, với tôi và với bao người khác nữa.
    Sau khi dùng bữa trưa Timor kéo tôi đi Sauna. Chúng tôi quay về Nhà thờ trước giờ cha giảng đạo. Cha đọc lớn những lời răn của Chúa. Giáo đường thật tĩnh lặng, giọng cha ấm, đều và dễ nghe. Mỗi lần cha ngừng giảng tưởng như có thể nghe rõ tiếng lá rụng đổi mùa, tiếng loạt xoạt của lũ Sóc chuyền cành, tiếng hạt dẻ rơi lộp bộp.... Tôi chợt nhớ đến cái máy di động của mình mà vội vàng turn off.
    Cha đọc lời Chúa: ''You shall have no other Gods but me, you shall not make a carved images or any likeness of anything in heaven or on earth, you shall not use the name of God irrevently. Honor your father and your mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor''s house, his wife, or anything that is his?''
    Tôi đã ngồi rất lâu như thế, đôi lúc tôi cũng không hiểu thật hết ý nghĩa trong những lời răn của Chúa; hoặc giả vì cản trở ngôn ngữ, hoặc giả vì giáo lý của Chúa quá cao siêu ?! Tôi thật sự không muốn làm rõ câu trả lời bởi đó không phải là mục đích tôi đặt ra trong một ngày như hôm nay.
    Chúng tôi tiếp tục ''learning bible'' với việc tập một số bài hát về Christianity, về Chúa, về những ngày lễ Easter, Thanksgiving, Noel, New Year...đó là những lời ca về tình yêu, lòng kính Chúa, về cuộc sống... ở đó hơn cả là tính nhân bản, sự quả cảm mà nhân từ độ lượng cần có của mỗi con người sống với nhau trên trái đất này.
    Tôi và Timor sau đó cùng ăn tối và tham dự buổi cầu nguyện tập thể cho một nạn nhân xấu số bị tai nạn mất cách đó ít lâu. Chúng tôi cùng rất nhiều người khác nữa ngồi bên đống lửa lớn ngoài trời lúc thời tiết chừng 1 hoặc 2 độ C, nướng xúc xích và cùng nói chuyện rất vui vẻ. Tôi đã cầu nguyện, mong Chúa nhân từ thỉnh được mong ước của Pettra của Timor và của cả team work chúng tôi.
    Một khoảng thời gian sau đó, Timor chuyển địa điểm làm việc lên miền Bắc và Petra cũng hoàn thành xong luận án của mình. Sau đận ấy thảng hoặc đôi khi tôi cũng có ghé qua Nhà thờ nhưng không phải để cầu nguyện, có chăng chỉ là dẫn lối cho ai đó hay vô tình lạc bước mà đi qua. Đã lâu lắm tôi cũng không có được thông tin về Pettra và Timor. Sáng nay khi mới ngủ dậy, tôi nhận được email của một người bạn mời cùng dự lễ Phục Sinh tại Nhà thờ lớn TP. Điều ấy bất chợt khiến tôi nhớ đến kỷ niệm này và ngồi viết lại. Tôi bỗng nhớ Pettra, Timor và thật tâm tôi tự hỏi ở đâu đó liệu còn có ai trêu Pettra rằng ''Timor is a broken banana'' nữa hay không ?!
  9. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    @ e9, đang hay lại đứt dây đàn thế????
    @ ... Chã ơi là chã!!!!!!!!
  10. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hì , hồi trước mới sang em cũng chăm chỉ viết diary nhưng sau một thời gian thì thôi , thỉnh thoảng lôi ra đọc cũng ngồ ngộ , thấy thời gian trôi nhanh quá đi mất .

Chia sẻ trang này