1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Binhminhmua, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tôi Đưa Em Sang Sông
    Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm
    Để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em
    Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa
    Chẳng lẽ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi
    Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần
    Sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió buốt trái tim
    Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen
    Đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn
    Rồi thời gian lặng lẽ trôi,
    Đời tôi là chiến binh đi khắp phương trời
    Mà đời em là ước mơ,
    Đẹp muôn ngàn ý thơ, như ngóng trông chờ
    Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền ?
    Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân
    Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa...
    Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa

  2. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tao cũng có cái cảm giác gần như mày, muốn chia tay... Ngày càng để người ta lặng lẽ đi vào cuộc sống của mình và trở thành một phần không thể thiếu, mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc trong lo sợ... sợ đến một ngày không là ngày hôm nay.
    I''ll never try to hold you back
    I wouldn''t try controlling you
    If it''s what you want
    It''s what I want
    I want what''s best for you
    And if there''s something else that you''re looking for
    I''ll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It''s hard to say goodbye

  3. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tao cũng có cái cảm giác gần như mày, muốn chia tay... Ngày càng để người ta lặng lẽ đi vào cuộc sống của mình và trở thành một phần không thể thiếu, mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc trong lo sợ... sợ đến một ngày không là ngày hôm nay.
    I''ll never try to hold you back
    I wouldn''t try controlling you
    If it''s what you want
    It''s what I want
    I want what''s best for you
    And if there''s something else that you''re looking for
    I''ll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It''s hard to say goodbye

  4. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không, em vừa đưọc nghỉ về nhà mấy hôm, chỉ là thời gian ngắn ngủi thôi nhưng vui lắm chị ạ, gặp lại những người thân yêu, cởi bỏ cái áo khoác cô đơn, gai góc va kiêu ngạo để lại trở thành con nhóc con nhõng nhẽo của mọi người. Em sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác ấy, cảm giác đầm ấm tràn ngập tình yêu thương, đó cũng là cảm giác bình yên nhất chị nhỉ.
  5. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không, em vừa đưọc nghỉ về nhà mấy hôm, chỉ là thời gian ngắn ngủi thôi nhưng vui lắm chị ạ, gặp lại những người thân yêu, cởi bỏ cái áo khoác cô đơn, gai góc va kiêu ngạo để lại trở thành con nhóc con nhõng nhẽo của mọi người. Em sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác ấy, cảm giác đầm ấm tràn ngập tình yêu thương, đó cũng là cảm giác bình yên nhất chị nhỉ.
  6. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Khi người trẻ... sắp già

    [​IMG]

    Minh họa: Vũ Đình Giang
    1. Cách đây một năm, chẳng ai hỏi mình: ?oKhi nào lấy chồng??. Không hiểu sao, gần đây gặp ai cũng nghe câu: ?oĐịnh chừng nào đây??. Chẳng lẽ, mình bắt đầu già?
    Người yêu cũ từng quen nhau suốt 6 năm, đã chia tay và gần 2 năm qua không hề có chút tin tức. Đùng một cái, mình nhận được cú điện thoại: ?oChủ nhật này em rảnh không? Cà phê nhé??. ?oDạ vâng?.
    Tối chủ nhật, đang sẵn sàng tư thế, giọng anh chàng thiểu não: ?oAnh xin lỗi... anh vẫn chưa quên được em nên... chắc hẹn em dịp khác...?. Mình cúp máy, thẫn thờ. Thì ra để quên người mình yêu lại khó đến vậy. Trong khi mình lại quên cái vèo, quên như chưa từng nhớ...
    2. Anh bạn đồng nghiệp ngày nào đi làm về cũng thui thủi một mình. Thỉnh thoảng, mấy cô gái trẻ trong phòng rủ nhau đi ăn, karaoke, thế là anh chàng tình nguyện làm ?obảo vệ? không tính tiền xăng nhớt. Hò hét chưa đầy 30 phút, điện thoại các cô réo liên tục ?ongười yêu em gọi, về thôi?, ?oảnh đang đợi ở nhà, lần sau hát tiếp?... Anh chàng cười toe toét, vui vẻ dẫn xe cho các cô ra tận cổng.
    Tối một mình, nằm gác tay lên trán, anh chàng nhớ lại thời ?ohoàng kim?. Nhưng rồi cô ấy cũng theo chồng dù trước khi chia tay vẫn còn ôm vai anh khóc tấm tức. Mình an ủi bâng quơ: ?oĐời, tình yêu là thế anh à, mà nhất là phụ nữ lại càng không thể đo lường?. Hình như, mình cũng là con gái?!
    3. Người yêu đi công tác, được tự do mấy ngày ít ỏi. Hết giờ làm, mấy người ?ocùng chí hướng? la cà ở công ty, đôi khi chẳng làm gì. Trưởng phòng trẻ tuổi, tối nào cũng "over time" đến hơn 7, 8 giờ. Cô vợ trẻ đợi cơm sốt ruột, nhắn tin: ?oAnh ơi, sao về muộn thế??.
    Mấy cô gái chưa chồng trong phòng suýt xoa: ?oTrời ơi, mình mà có anh chồng như vầy thì khổ thiệt chứ chẳng chơi!?. Vậy mà, các cô vẫn cứ thanh thản nghe nhạc, tán gẫu mặc dù biết chắc mấy anh người yêu cũng đang lo lắng ?okhông biết cô ấy đã về chưa??.
    2, 3 đồng nghiệp rủ nhau đi shopping. Anh bạn ngồi cạnh ?ogác? người yêu qua một bên để chìu lòng ?ođứa em gái xí xọn?. Cô người yêu ấy cũng thuộc thế hệ 8X, giống mình, sống tất tần tật, yêu tất tần tật và chẳng sợ tất tần tật. Và vì giống nhau nên cô ấy cũng khó chịu, nổi máu ghen như khi mình phát hiện người yêu đi cà phê với mấy nàng cùng công ty...
    Thế đấy! Cái mình thấy bình thường đôi khi lại bất thường với người khác và ngược lại... Mà ở đời, cái gì bình thường quá cũng có lúc bất thường cho coi.
    4. Điện thoại hết pin, mình lại quên gọi về nhà báo với mẹ một tiếng. Lòng vòng ngoài đường tí xíu mà đã quá 10 giờ đêm. Thả anh bạn đồng nghiệp trước hẻm nhà, anh chàng tỏ ra lo lắng: ?oEm đi đường cẩn thận, có gì nhá máy cho anh?. Đàn ông, rõ khổ. Đã biết máy người ta hết pin mà còn dặn một câu thừa thãi.
    Vừa về đến nhà, mắt mẹ long lên: ?oCon cái gì mà vô tâm thế, về trễ cũng không nhắn được một câu làm cả nhà nháo nhào đi tìm...?. Biết mình có lỗi, muốn xin lỗi mẹ một câu nhưng rồi vẫn im lặng, không mở được lời nào nghe được ngoài những tiếng làu bàu: ?oLớn rồi, chứ có phải con nít đâu?.
    Lát sau, điện thoại nhà réo inh ỏi, giọng anh chàng đồng nghiệp gấp gáp: ?oEm về rồi sao không nhắn một câu, điện thoại lại tắt máy, không biết mọi người lo à??. Vừa gác máy, con bạn lại réo: ?oCon kia, mấy người gọi kiếm kìa, sao không sạc pin đi??. Thì ra, dưới mắt mọi người, mình chỉ là một con bé không hơn không kém.
    Không hiểu sao, người trẻ thường như thế, hay tại người trẻ là người trẻ sắp già? Tự dưng, lòng chợt ấm áp khi biết mình vẫn luôn được yêu thương...
    SGTT
  7. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Khi người trẻ... sắp già

    [​IMG]

    Minh họa: Vũ Đình Giang
    1. Cách đây một năm, chẳng ai hỏi mình: ?oKhi nào lấy chồng??. Không hiểu sao, gần đây gặp ai cũng nghe câu: ?oĐịnh chừng nào đây??. Chẳng lẽ, mình bắt đầu già?
    Người yêu cũ từng quen nhau suốt 6 năm, đã chia tay và gần 2 năm qua không hề có chút tin tức. Đùng một cái, mình nhận được cú điện thoại: ?oChủ nhật này em rảnh không? Cà phê nhé??. ?oDạ vâng?.
    Tối chủ nhật, đang sẵn sàng tư thế, giọng anh chàng thiểu não: ?oAnh xin lỗi... anh vẫn chưa quên được em nên... chắc hẹn em dịp khác...?. Mình cúp máy, thẫn thờ. Thì ra để quên người mình yêu lại khó đến vậy. Trong khi mình lại quên cái vèo, quên như chưa từng nhớ...
    2. Anh bạn đồng nghiệp ngày nào đi làm về cũng thui thủi một mình. Thỉnh thoảng, mấy cô gái trẻ trong phòng rủ nhau đi ăn, karaoke, thế là anh chàng tình nguyện làm ?obảo vệ? không tính tiền xăng nhớt. Hò hét chưa đầy 30 phút, điện thoại các cô réo liên tục ?ongười yêu em gọi, về thôi?, ?oảnh đang đợi ở nhà, lần sau hát tiếp?... Anh chàng cười toe toét, vui vẻ dẫn xe cho các cô ra tận cổng.
    Tối một mình, nằm gác tay lên trán, anh chàng nhớ lại thời ?ohoàng kim?. Nhưng rồi cô ấy cũng theo chồng dù trước khi chia tay vẫn còn ôm vai anh khóc tấm tức. Mình an ủi bâng quơ: ?oĐời, tình yêu là thế anh à, mà nhất là phụ nữ lại càng không thể đo lường?. Hình như, mình cũng là con gái?!
    3. Người yêu đi công tác, được tự do mấy ngày ít ỏi. Hết giờ làm, mấy người ?ocùng chí hướng? la cà ở công ty, đôi khi chẳng làm gì. Trưởng phòng trẻ tuổi, tối nào cũng "over time" đến hơn 7, 8 giờ. Cô vợ trẻ đợi cơm sốt ruột, nhắn tin: ?oAnh ơi, sao về muộn thế??.
    Mấy cô gái chưa chồng trong phòng suýt xoa: ?oTrời ơi, mình mà có anh chồng như vầy thì khổ thiệt chứ chẳng chơi!?. Vậy mà, các cô vẫn cứ thanh thản nghe nhạc, tán gẫu mặc dù biết chắc mấy anh người yêu cũng đang lo lắng ?okhông biết cô ấy đã về chưa??.
    2, 3 đồng nghiệp rủ nhau đi shopping. Anh bạn ngồi cạnh ?ogác? người yêu qua một bên để chìu lòng ?ođứa em gái xí xọn?. Cô người yêu ấy cũng thuộc thế hệ 8X, giống mình, sống tất tần tật, yêu tất tần tật và chẳng sợ tất tần tật. Và vì giống nhau nên cô ấy cũng khó chịu, nổi máu ghen như khi mình phát hiện người yêu đi cà phê với mấy nàng cùng công ty...
    Thế đấy! Cái mình thấy bình thường đôi khi lại bất thường với người khác và ngược lại... Mà ở đời, cái gì bình thường quá cũng có lúc bất thường cho coi.
    4. Điện thoại hết pin, mình lại quên gọi về nhà báo với mẹ một tiếng. Lòng vòng ngoài đường tí xíu mà đã quá 10 giờ đêm. Thả anh bạn đồng nghiệp trước hẻm nhà, anh chàng tỏ ra lo lắng: ?oEm đi đường cẩn thận, có gì nhá máy cho anh?. Đàn ông, rõ khổ. Đã biết máy người ta hết pin mà còn dặn một câu thừa thãi.
    Vừa về đến nhà, mắt mẹ long lên: ?oCon cái gì mà vô tâm thế, về trễ cũng không nhắn được một câu làm cả nhà nháo nhào đi tìm...?. Biết mình có lỗi, muốn xin lỗi mẹ một câu nhưng rồi vẫn im lặng, không mở được lời nào nghe được ngoài những tiếng làu bàu: ?oLớn rồi, chứ có phải con nít đâu?.
    Lát sau, điện thoại nhà réo inh ỏi, giọng anh chàng đồng nghiệp gấp gáp: ?oEm về rồi sao không nhắn một câu, điện thoại lại tắt máy, không biết mọi người lo à??. Vừa gác máy, con bạn lại réo: ?oCon kia, mấy người gọi kiếm kìa, sao không sạc pin đi??. Thì ra, dưới mắt mọi người, mình chỉ là một con bé không hơn không kém.
    Không hiểu sao, người trẻ thường như thế, hay tại người trẻ là người trẻ sắp già? Tự dưng, lòng chợt ấm áp khi biết mình vẫn luôn được yêu thương...
    SGTT
  8. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    " ...Onga rẽ theo con đường thẳng tuột tới bờ sông dựng đứng, đến bên cầu thang gỗ bắc xuống dưới và mất hút trong bóng tối.
    - Anh đưa tay đây - Onga nói - Chỗ này có nhiều bậc thang mục.
    Kuzmin đưa tay cho nàng và hai người thận trọng lần xuống.Giữa những bậc thang là cỏ ướt nước mưa.
    Ở bục gỗ cuối cùng họ đứng lại.Đã trông rõ bến, những ngọn đèn xanh đỏ của con tàu.Hơi nước xả rít lên. Tim Kuzmin se lại, chàng nghĩ rằng ngay bây giờ thôi chàng sẽ phải chia tay với một thiếu phụ không quen biết nhưng lại gần gũi biết bao, chia tay với nàng mà không nói được gì, không nói gì hết.Cũng chẳng được cảm ơn nàng đã gặp chàng trên đường đời, đã đưa cho chàng bàn tay nhỏ bé, vững chãi sau lần bao tay ẩm, thận trọng dẫn chàng đi trên chiếc cầu thang ọp ẹp và cứ mỗi lần có một cành cây ướt sũng rủ xuống phía trên tay vịn có thể vướng vào mặt chàng thì nàng lại nói khẽ :"Anh cúi đầu xuống". Và chàng ngoan ngoãn vâng theo.
    - Chúng ta chia tay nhau ở đây thôi - Onga nói - Tôi không đi xa nữa đâu.
    Kuzmin đưa mắt nhìn nàng. Qua nếp khăn choàng, đôi mắt Onga nghiêm nghị, lo lắng nhìn chàng.Có lẽ nào giờ đây, trong phút này thôi, tất cả sẽ đi vào dĩ vãng và sẽ trở thành một trong những kỷ niệm xót xa trong cả đời nàng và trong cả đời chàng?
    Onga đưa tay cho Kuzmin. Kuzmin hôn tay nàng và lại thấy vẫn cái mùi nước hoa thoang thoảng mà chàng đã ngửi thấy trong căn phòng tối, giữa tiếng mưa rơi xào xạc.
    Khi chàng ngẩng đầu lên, Onga nói một câu gì, nhưng nàng nói khẽ đến nỗi chàng không nghe rõ. Chàng ngờ nàng chỉ nói độc một tiếng: "Vô ích..." Có lẽ nàng còn nói điều gì nữa, nhưng con tàu dưới sông đã gầm lên, than thở vì buổi bình minh ẩm ướt, vì cuộc sống lang thang của nó trong những ngày mưa và trong những buổi sương mù.
    Kuzmin chạy trên bờ sông, không ngoái lại.Chàng đi qua bến sông thoang thoảng mùi vỏ cây và mùi hắc ín trèo lên tàu và bước ngay lên boong vắng tanh vắng ngắt. Con tàu bắt đầu rời bến,chân vịt quay chậm chạp. Kuzmin đi lại đằng lái,nhìn về bờ sông dựng đứng,nhìn cái cầu thang : Onga vẫn đứng đấy.Trời hửng sáng và khó mà nhìn rõ nàng.Kuzmin giơ tay lên nhưng nàng không vẫy lại.
    Con tàu mỗi lúc một xa,dồn vào đôi bờ cát những đợt sóng dài, làm những phù tiêu trên sông lúc lắc và tiếng dội của những bụi miên liễu bên bờ đáp lại tiếng chân vịt vội vã của con tàu."
    (Trích Bình minh mưa- Pauxtopxki)

  9. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    " ...Onga rẽ theo con đường thẳng tuột tới bờ sông dựng đứng, đến bên cầu thang gỗ bắc xuống dưới và mất hút trong bóng tối.
    - Anh đưa tay đây - Onga nói - Chỗ này có nhiều bậc thang mục.
    Kuzmin đưa tay cho nàng và hai người thận trọng lần xuống.Giữa những bậc thang là cỏ ướt nước mưa.
    Ở bục gỗ cuối cùng họ đứng lại.Đã trông rõ bến, những ngọn đèn xanh đỏ của con tàu.Hơi nước xả rít lên. Tim Kuzmin se lại, chàng nghĩ rằng ngay bây giờ thôi chàng sẽ phải chia tay với một thiếu phụ không quen biết nhưng lại gần gũi biết bao, chia tay với nàng mà không nói được gì, không nói gì hết.Cũng chẳng được cảm ơn nàng đã gặp chàng trên đường đời, đã đưa cho chàng bàn tay nhỏ bé, vững chãi sau lần bao tay ẩm, thận trọng dẫn chàng đi trên chiếc cầu thang ọp ẹp và cứ mỗi lần có một cành cây ướt sũng rủ xuống phía trên tay vịn có thể vướng vào mặt chàng thì nàng lại nói khẽ :"Anh cúi đầu xuống". Và chàng ngoan ngoãn vâng theo.
    - Chúng ta chia tay nhau ở đây thôi - Onga nói - Tôi không đi xa nữa đâu.
    Kuzmin đưa mắt nhìn nàng. Qua nếp khăn choàng, đôi mắt Onga nghiêm nghị, lo lắng nhìn chàng.Có lẽ nào giờ đây, trong phút này thôi, tất cả sẽ đi vào dĩ vãng và sẽ trở thành một trong những kỷ niệm xót xa trong cả đời nàng và trong cả đời chàng?
    Onga đưa tay cho Kuzmin. Kuzmin hôn tay nàng và lại thấy vẫn cái mùi nước hoa thoang thoảng mà chàng đã ngửi thấy trong căn phòng tối, giữa tiếng mưa rơi xào xạc.
    Khi chàng ngẩng đầu lên, Onga nói một câu gì, nhưng nàng nói khẽ đến nỗi chàng không nghe rõ. Chàng ngờ nàng chỉ nói độc một tiếng: "Vô ích..." Có lẽ nàng còn nói điều gì nữa, nhưng con tàu dưới sông đã gầm lên, than thở vì buổi bình minh ẩm ướt, vì cuộc sống lang thang của nó trong những ngày mưa và trong những buổi sương mù.
    Kuzmin chạy trên bờ sông, không ngoái lại.Chàng đi qua bến sông thoang thoảng mùi vỏ cây và mùi hắc ín trèo lên tàu và bước ngay lên boong vắng tanh vắng ngắt. Con tàu bắt đầu rời bến,chân vịt quay chậm chạp. Kuzmin đi lại đằng lái,nhìn về bờ sông dựng đứng,nhìn cái cầu thang : Onga vẫn đứng đấy.Trời hửng sáng và khó mà nhìn rõ nàng.Kuzmin giơ tay lên nhưng nàng không vẫy lại.
    Con tàu mỗi lúc một xa,dồn vào đôi bờ cát những đợt sóng dài, làm những phù tiêu trên sông lúc lắc và tiếng dội của những bụi miên liễu bên bờ đáp lại tiếng chân vịt vội vã của con tàu."
    (Trích Bình minh mưa- Pauxtopxki)

  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    buông ra thì không đặng , tiếp tục thì chẳng đừng...cuối cùng thì cũng đến hồi cuối ,ít ra cũng nên hiểu rằng tình yêu không phải là một thói quen ...rồi lại lập lại sai lầm của người muôn năm cũ...nói vẩn vơ vơ vẩn , thỉnh thoảng cũng thương cũng tội có một chút yếu lòng , một chút bồng bột "tuổi trẻ" không còn trẻ tuổi.
    Đấy nói thế nhé :::::::::vâng , tôi không fải là con chó để khi nào anh thích thì anh gọi , anh không thích thì anh đá đi :::::nhiều khi kết thúc một tình yêu không đẹp như người ta tưởng, à không , kết thúc tưởng như là tình yêu.
    9h tối đi đến cơ quan làm việc tiếp

Chia sẻ trang này