1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Binhminhmua, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    buông ra thì không đặng , tiếp tục thì chẳng đừng...cuối cùng thì cũng đến hồi cuối ,ít ra cũng nên hiểu rằng tình yêu không phải là một thói quen ...rồi lại lập lại sai lầm của người muôn năm cũ...nói vẩn vơ vơ vẩn , thỉnh thoảng cũng thương cũng tội có một chút yếu lòng , một chút bồng bột "tuổi trẻ" không còn trẻ tuổi.
    Đấy nói thế nhé :::::::::vâng , tôi không fải là con chó để khi nào anh thích thì anh gọi , anh không thích thì anh đá đi :::::nhiều khi kết thúc một tình yêu không đẹp như người ta tưởng, à không , kết thúc tưởng như là tình yêu.
    9h tối đi đến cơ quan làm việc tiếp
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    TỰ CẢM
    "....Em một minh tự chữa mõi cơn đau
    Khi trái gío và khi trời trở lạnh
    Em nhặt lấy trái tim mình tơi tả
    Khâu vá nỗi cô đơn nbằng chính nỗi đau mình"
    Biết nói thế nào về anh
    Để mọi người hiểu đựơc
    Ôi ! Sao trái tim em chực khóc
    Khi thấy anh ngược đường
    Chẳng phải chia tay là sẽ hết yêu thương
    Là sẽ hết những nợ nần ân nghĩa
    TRái tim em vốn đa cảm thế
    Học lẵng quên rồi nhưng nào quên nổi đâu
    Người đời vô tình cứ làm em đau
    Khi nhắc về anh như một người bội bạc
    Nhưng em hiểu anh không hề ác
    Khi cố tình vò nát trái tim em
    Bởi cuộc đời đâu có thuôc trường sinh
    Nên chẳng thể làm sống lại
    một tình yêu không còn sinh lực
    Biết nói thế nào để mọi người hiểu
    Giữa chúng mình...... chỉ còn lại nỗi đau
    (st)
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    TỰ CẢM
    "....Em một minh tự chữa mõi cơn đau
    Khi trái gío và khi trời trở lạnh
    Em nhặt lấy trái tim mình tơi tả
    Khâu vá nỗi cô đơn nbằng chính nỗi đau mình"
    Biết nói thế nào về anh
    Để mọi người hiểu đựơc
    Ôi ! Sao trái tim em chực khóc
    Khi thấy anh ngược đường
    Chẳng phải chia tay là sẽ hết yêu thương
    Là sẽ hết những nợ nần ân nghĩa
    TRái tim em vốn đa cảm thế
    Học lẵng quên rồi nhưng nào quên nổi đâu
    Người đời vô tình cứ làm em đau
    Khi nhắc về anh như một người bội bạc
    Nhưng em hiểu anh không hề ác
    Khi cố tình vò nát trái tim em
    Bởi cuộc đời đâu có thuôc trường sinh
    Nên chẳng thể làm sống lại
    một tình yêu không còn sinh lực
    Biết nói thế nào để mọi người hiểu
    Giữa chúng mình...... chỉ còn lại nỗi đau
    (st)
  4. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cho một nỗi nhớ buồn,cho ngày buồn không biết về đâu..........
    Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ...
    bắt gặp câu thơ trên tường vôi sáng lóa"tím một chiều hoang vắng riêng em"câu thơ lẻ đôi buồn chi đến lạdù nắng ngoài kia xanh và gió,rất êm đềm
    bắt gặp ánh mắt từ sâu thẳm cái nhìntiếng nổ phát ra trong hoang tàn ***g ngựcta nhận biết từ lời chào thứ nhấtmột bờ cỏ hiền lành khuất phục ngựa bất kham
    bất chợt nguôi ngoai nỗi nhớ địa đàngchỉ thấy má mình ửng mầu quả chíntiếng cười trong veo đưa ta về kỷ niệmchiều có tím bao giờ mà hoang vắng hỡi anh?
    ta đã sống những ngày thất lỡ,chênh vênhkiêu hãnh,đớn hèn,bất cần, yếu đuốithức dậy một sớm mai thấy mình như hạt bụikhắc khoải giấc mơ ròng rã nửa đời người
    cảm ơn câu thơ còn đó trên tường vôigiờ đã hết cô đơn trong căn phòng bé nhỏnếu địa đàng chẳng còn gì để nhớhạt bụi rớt xuống đời,xin lẫn vào nhau...
  5. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cho một nỗi nhớ buồn,cho ngày buồn không biết về đâu..........
    Nếu địa đàng chẳng còn gì để nhớ...
    bắt gặp câu thơ trên tường vôi sáng lóa"tím một chiều hoang vắng riêng em"câu thơ lẻ đôi buồn chi đến lạdù nắng ngoài kia xanh và gió,rất êm đềm
    bắt gặp ánh mắt từ sâu thẳm cái nhìntiếng nổ phát ra trong hoang tàn ***g ngựcta nhận biết từ lời chào thứ nhấtmột bờ cỏ hiền lành khuất phục ngựa bất kham
    bất chợt nguôi ngoai nỗi nhớ địa đàngchỉ thấy má mình ửng mầu quả chíntiếng cười trong veo đưa ta về kỷ niệmchiều có tím bao giờ mà hoang vắng hỡi anh?
    ta đã sống những ngày thất lỡ,chênh vênhkiêu hãnh,đớn hèn,bất cần, yếu đuốithức dậy một sớm mai thấy mình như hạt bụikhắc khoải giấc mơ ròng rã nửa đời người
    cảm ơn câu thơ còn đó trên tường vôigiờ đã hết cô đơn trong căn phòng bé nhỏnếu địa đàng chẳng còn gì để nhớhạt bụi rớt xuống đời,xin lẫn vào nhau...
  6. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thường tự hỏi vì sao em yêu anh, dù biết tình yêu đó chẳng đi đến đâu cả. Em vẫn thường tự hỏi vì sao em nhớ anh dù em biết trên thế giới này chẳng có một nơi nào dành riêng cho hai chúng ta. Em vẫn thường tự hỏi vì sao mỗi ngày qua đi là một ngày em thấy tình yêu không còn lung ling trong em nữa, thứ tình yêu không đi đến đâu cả khiến em cảm thấy hạnh phúc sao quá mong manh. Em đã bắt đầu thấy mình không còn trẻ nữa và cho dù cố gắng đến mấy em cũng không thể níu lại cho mình một chút niềm tin vào tình yêu của anh.Em vẫn thường tự hỏi mình : anh có yêu em không? và câu trả lời cay đắng nhất luôn do dự chực bật trên môi em.Em vẫn thường hỏi mình vì sao cho dù em cố gắng đến mấy thì tình yêu vẫn luôn vuột khỏi tay em. Em vẫn tự trách mình vì sao cứ mơ mãi về một giấc mơ không có thật. Em vẫn thường hỏi mình vì sao em đã bình thản bước qua nỗi buồn mà tim lại cứ nhói đau khi nghĩ tới anh. Em vẫn thường hỏi mình vì sao chỉ một câu nói thôi lại khiến lòng em đau đến vậy?
    Nếu như em có thể tin là anh yêu em, nếu như em có thể tin dù chỉ một chút thôi rằng em thật sự quan trọng đối với anh, dù chỉ một chút thôi, thì lòng em sẽ bình yên lắm,nhưng mà em,dù cố gắng đến mấy cũng không thể tìm ra được một lý do gì để tin.
    Em không muốn làm đau lòng mình thêm nữa, em thật sự không thể làm em đau thêm nữa. Em phải quên anh thôi, mãi mãi quên rằng em đã từng yêu anh.
  7. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn thường tự hỏi vì sao em yêu anh, dù biết tình yêu đó chẳng đi đến đâu cả. Em vẫn thường tự hỏi vì sao em nhớ anh dù em biết trên thế giới này chẳng có một nơi nào dành riêng cho hai chúng ta. Em vẫn thường tự hỏi vì sao mỗi ngày qua đi là một ngày em thấy tình yêu không còn lung ling trong em nữa, thứ tình yêu không đi đến đâu cả khiến em cảm thấy hạnh phúc sao quá mong manh. Em đã bắt đầu thấy mình không còn trẻ nữa và cho dù cố gắng đến mấy em cũng không thể níu lại cho mình một chút niềm tin vào tình yêu của anh.Em vẫn thường tự hỏi mình : anh có yêu em không? và câu trả lời cay đắng nhất luôn do dự chực bật trên môi em.Em vẫn thường hỏi mình vì sao cho dù em cố gắng đến mấy thì tình yêu vẫn luôn vuột khỏi tay em. Em vẫn tự trách mình vì sao cứ mơ mãi về một giấc mơ không có thật. Em vẫn thường hỏi mình vì sao em đã bình thản bước qua nỗi buồn mà tim lại cứ nhói đau khi nghĩ tới anh. Em vẫn thường hỏi mình vì sao chỉ một câu nói thôi lại khiến lòng em đau đến vậy?
    Nếu như em có thể tin là anh yêu em, nếu như em có thể tin dù chỉ một chút thôi rằng em thật sự quan trọng đối với anh, dù chỉ một chút thôi, thì lòng em sẽ bình yên lắm,nhưng mà em,dù cố gắng đến mấy cũng không thể tìm ra được một lý do gì để tin.
    Em không muốn làm đau lòng mình thêm nữa, em thật sự không thể làm em đau thêm nữa. Em phải quên anh thôi, mãi mãi quên rằng em đã từng yêu anh.
  8. blueroseinblue

    blueroseinblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ....
    -Này, Daniel này, bác nghĩ ra rồi-Grigơ nói-Bác sẽ cho cháu một món quà thú vị. Nhưng không phải ngay bây giờ, mà độ mười năm nữa.
    Daniel đập hai tay vào nhau :
    -Ôi thế thì lâu quá !
    -Cháu hiểu không, bác còn phải làm ra nó đã chứ !
    -Nhưng nó là cái gì kia, bác ?
    -Sau này cháu sẽ biết.
    ....
    Grigơ sáng tác về cái đẹp vô cùng của lòng trinh trắng và của hạnh phúc. Ông viết và trông thấy cô gái có đôi mắt xanh đang nghẹn ngào vì sung sướng, chạy đến với ông. Grigơ nói với cô gái :
    "Cháu như mặt trời. Cháu như làn sóng êm dịu, như buổi sáng tươi mát. Một bông hoa trắng ngần đã bừng nở trong tim cháu và làm tràn ngập thân cháu hương ngát mùa xuân. Ta rất hiểu cuộc đời. Cháu ạ, dù người ta có nói với cháu những gì đi nữa thì cháu hãy cứ tin rằng cuộc đời thật là kỳ diệu và đẹp đẽ. Ta già rồi, nhưng ta đã hiến tất cả cuộc đời ta, sự nghiệp và tài năng của ta cho tuổi trẻ. Ta đã hiến tất cả mà không đòi trả lại. Vì thế có thể ta còn hạnh phúc hơn cả cháu nữa kia, Daniel !
    Cháu là đêm trắng với ánh sáng huyền ảo của nó. Cháu là hạnh phúc, là ánh lấp lánh bình minh. Tiếng nói của cháu làm trái tim mọi người rung động. Cầu Chúa ban phước lành cho mọi vật chung quanh cháu, cho tất cả những gì chạm tới cháu và những gì cháu chạm tới, những gì làm cháu sung sướng và bắt cháu phải trầm ngâm suy nghĩ
    ....
    Năm mười tám tuổi, Daniel học hết trung học...
    Lần đầu tiên Daniel được nghe một bản giao hưởng. Bản nhạc gợi lên trong lòng cô một nỗi xốn xang kỳ lạ. Những âm thanh chuyển tiếp và những hồi sấm của dàn nhạc gợi lên trong trí Daniel không biết bao nhiêu là giấc mơ
    ....
    Tiếng tù và mục đồng rúc lên trong buổi sớm tinh sương và dàn nhạc dây khẽ giật mình, đáp lại bằng hàng trăm tiếng hát. Điệu nhạc du dương lớn dần, cất mình lên cao, nó bay nhanh qua các ngọn cây, như một luồng gió, quất vào mặt người những giọt nước nhỏ xíu mát rượi. Daniel cảm thấy có một luồng không khí do âm nhạc dấy lên phả đến.
    Phải, đó đúng là cánh rừng của nàng, quê hương nàng. Đó là những ngọn núi của nàng, những bài hát của những chiếc tù và, những tiếng động của biển quê. Những con tàu bằng thủy tinh làm nước sủi bọt. Gió reo ca trong những dây buồm. Từ lúc nào không biết, tiếng hát đó đã chuyển thành tiếng những quả chuông nhỏ trong rừng đổ hồi, tiếng đàn chim đang nhào lộn trên không huýt gió, tiếng trẻ con gọi nhau trong rừng thành bài hát về người con gái mà lúc bình minh, chàng người yêu đã ném một vốc cát vào cửa sổ phòng nàng. Bài hát đó Dannie đã nghe trên những ngọn núi quê hương...
    Vậy ra đó chính là bác ấy. Chính cái ông già đã giúp cô bé Daniel mang lẵng quả thông về đến tận nhà. Đó là Êdua Grigơ, người nhạc sĩ làm ra phép lạ ! Thì ra đó chính là món quà mà ông đã hứa cho nàng mười năm sau.
    Daniel khóc, không giấu giếm những giọt lệ biết ơn. Bản nhạc đã không còn ca hát. Nó đang kêu gọi. Nó kêu gọi con người hãy đi theo nó đến một xứ sở, nơi không đau khổ nào có thể làm nguội lạnh tình yêu, nơi mặt trời sáng chói như vầng hào quang trên đầu các nàng tiên trong cổ tích.
    Trong dòng âm thanh cuồn cuộn chảy trôi ấy bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc : "Cháu là hạnh phúc. Cháu là ánh lấp lánh của bình minh."
    Daniel đi trên những đường phố vắng tanh. "Bác ấy mất rồi ư ?-Daniel nghĩ- Vì sao ?" Giá mà nàng được gặp lại ông ! Nếu ông lại hiện ra ở đây ? Hẳn nàng sẽ chạy ào ngay lại ôm chầm lấy ông, và nói trong đẫm nước mắt chỉ một câu : "Cảm ơn bác"-"Cháu cảm ơn ta vì lẽ gì chứ ?", hẳn ông sẽ hỏi như thế. "Cháu cũng chả biết nữa...-hẳn nàng sẽ trả lời- Vì bác đã không quên cháu. Vì lòng hào hiệp của bác. Vì bác đã cho cháu thấy cái tuyệt mỹ, mà con người thì phải sống bằng cái tuyệt mỹ ấy".
    Daniel đi ra bờ biển. Biển vẫn còn ngủ say, không một tiếng sóng vỗ. Daniel nắm chặt hai bàn tay lại và run lên vì một cảm giác -cảm giác về cái đẹp của cuộc đời.
    -Cuộc sống ơi, hãy nghe đây ! - Daniel nói khẽ - Ta mến yêu người !
    Và nàng cười, mở to mắt nhìn những ngọn hải đăng trên những con tàu biển đang chậm rãi ngả nghiêng nơi nước xám và trong vắt.
    ....
    Bình minh mưa.....bình minh mưa...

    Được blueroseinblue sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 27/06/2005
  9. blueroseinblue

    blueroseinblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ....
    -Này, Daniel này, bác nghĩ ra rồi-Grigơ nói-Bác sẽ cho cháu một món quà thú vị. Nhưng không phải ngay bây giờ, mà độ mười năm nữa.
    Daniel đập hai tay vào nhau :
    -Ôi thế thì lâu quá !
    -Cháu hiểu không, bác còn phải làm ra nó đã chứ !
    -Nhưng nó là cái gì kia, bác ?
    -Sau này cháu sẽ biết.
    ....
    Grigơ sáng tác về cái đẹp vô cùng của lòng trinh trắng và của hạnh phúc. Ông viết và trông thấy cô gái có đôi mắt xanh đang nghẹn ngào vì sung sướng, chạy đến với ông. Grigơ nói với cô gái :
    "Cháu như mặt trời. Cháu như làn sóng êm dịu, như buổi sáng tươi mát. Một bông hoa trắng ngần đã bừng nở trong tim cháu và làm tràn ngập thân cháu hương ngát mùa xuân. Ta rất hiểu cuộc đời. Cháu ạ, dù người ta có nói với cháu những gì đi nữa thì cháu hãy cứ tin rằng cuộc đời thật là kỳ diệu và đẹp đẽ. Ta già rồi, nhưng ta đã hiến tất cả cuộc đời ta, sự nghiệp và tài năng của ta cho tuổi trẻ. Ta đã hiến tất cả mà không đòi trả lại. Vì thế có thể ta còn hạnh phúc hơn cả cháu nữa kia, Daniel !
    Cháu là đêm trắng với ánh sáng huyền ảo của nó. Cháu là hạnh phúc, là ánh lấp lánh bình minh. Tiếng nói của cháu làm trái tim mọi người rung động. Cầu Chúa ban phước lành cho mọi vật chung quanh cháu, cho tất cả những gì chạm tới cháu và những gì cháu chạm tới, những gì làm cháu sung sướng và bắt cháu phải trầm ngâm suy nghĩ
    ....
    Năm mười tám tuổi, Daniel học hết trung học...
    Lần đầu tiên Daniel được nghe một bản giao hưởng. Bản nhạc gợi lên trong lòng cô một nỗi xốn xang kỳ lạ. Những âm thanh chuyển tiếp và những hồi sấm của dàn nhạc gợi lên trong trí Daniel không biết bao nhiêu là giấc mơ
    ....
    Tiếng tù và mục đồng rúc lên trong buổi sớm tinh sương và dàn nhạc dây khẽ giật mình, đáp lại bằng hàng trăm tiếng hát. Điệu nhạc du dương lớn dần, cất mình lên cao, nó bay nhanh qua các ngọn cây, như một luồng gió, quất vào mặt người những giọt nước nhỏ xíu mát rượi. Daniel cảm thấy có một luồng không khí do âm nhạc dấy lên phả đến.
    Phải, đó đúng là cánh rừng của nàng, quê hương nàng. Đó là những ngọn núi của nàng, những bài hát của những chiếc tù và, những tiếng động của biển quê. Những con tàu bằng thủy tinh làm nước sủi bọt. Gió reo ca trong những dây buồm. Từ lúc nào không biết, tiếng hát đó đã chuyển thành tiếng những quả chuông nhỏ trong rừng đổ hồi, tiếng đàn chim đang nhào lộn trên không huýt gió, tiếng trẻ con gọi nhau trong rừng thành bài hát về người con gái mà lúc bình minh, chàng người yêu đã ném một vốc cát vào cửa sổ phòng nàng. Bài hát đó Dannie đã nghe trên những ngọn núi quê hương...
    Vậy ra đó chính là bác ấy. Chính cái ông già đã giúp cô bé Daniel mang lẵng quả thông về đến tận nhà. Đó là Êdua Grigơ, người nhạc sĩ làm ra phép lạ ! Thì ra đó chính là món quà mà ông đã hứa cho nàng mười năm sau.
    Daniel khóc, không giấu giếm những giọt lệ biết ơn. Bản nhạc đã không còn ca hát. Nó đang kêu gọi. Nó kêu gọi con người hãy đi theo nó đến một xứ sở, nơi không đau khổ nào có thể làm nguội lạnh tình yêu, nơi mặt trời sáng chói như vầng hào quang trên đầu các nàng tiên trong cổ tích.
    Trong dòng âm thanh cuồn cuộn chảy trôi ấy bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc : "Cháu là hạnh phúc. Cháu là ánh lấp lánh của bình minh."
    Daniel đi trên những đường phố vắng tanh. "Bác ấy mất rồi ư ?-Daniel nghĩ- Vì sao ?" Giá mà nàng được gặp lại ông ! Nếu ông lại hiện ra ở đây ? Hẳn nàng sẽ chạy ào ngay lại ôm chầm lấy ông, và nói trong đẫm nước mắt chỉ một câu : "Cảm ơn bác"-"Cháu cảm ơn ta vì lẽ gì chứ ?", hẳn ông sẽ hỏi như thế. "Cháu cũng chả biết nữa...-hẳn nàng sẽ trả lời- Vì bác đã không quên cháu. Vì lòng hào hiệp của bác. Vì bác đã cho cháu thấy cái tuyệt mỹ, mà con người thì phải sống bằng cái tuyệt mỹ ấy".
    Daniel đi ra bờ biển. Biển vẫn còn ngủ say, không một tiếng sóng vỗ. Daniel nắm chặt hai bàn tay lại và run lên vì một cảm giác -cảm giác về cái đẹp của cuộc đời.
    -Cuộc sống ơi, hãy nghe đây ! - Daniel nói khẽ - Ta mến yêu người !
    Và nàng cười, mở to mắt nhìn những ngọn hải đăng trên những con tàu biển đang chậm rãi ngả nghiêng nơi nước xám và trong vắt.
    ....
    Bình minh mưa.....bình minh mưa...

    Được blueroseinblue sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 27/06/2005
  10. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ
    Thơ: Lá Me
    Sớm muộn gì mình cũng sẽ quên nhau
    Bởi đời sống vốn dĩ nhiều thay đổi
    Khi tình yêu như một điều may rủi
    Bận tâm làm gì chuyện cũ xa xôi
    Khi hai người đã không còn sánh đôi
    Chiếc bóng nhặt chính bóng mình trên cát
    Anh vẫn sống, đam mê và khao khát
    Em bình yên cùng năm tháng lẻ loi
    Mùa xuân bao giờ không có niềm vui?
    Anh từ tốn, em chẳng cần chạy đuổi
    Những sợi tóc sẽ khô dần theo tuổi
    (Như tình đã bắt đầu từ thời khắc tinh khôi)
    Sớm muộn gì mình cũng sẽ quên thôi!
    Anh còn đấy biết bao điều thay đổi
    Em cũng vậy - những nhọc nhằn đang đợi
    Có vẻ như chúng mình đang tàn lụi, mòn hơi.

Chia sẻ trang này