1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì sao một bộ phận không nhỏ phụ nữ chúng ta lại như vậy???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi OilTrader, 30/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Có... sư phụ đây ! Ai dại gì mà dẫn về nhà đùng đùng như thế, ngộ nhỡ ở nhà cụ đang mặc quần đùi tưới cây cảnh, cụ thấy con bé tóc vàng đến, cụ bí thế, sẽ dồn cái tức lên đầu thằng con thì sao. Cái gì cũng phải có sự chuẩn bị, đánh tiếng chứ
    Người được biết tin cậu có người yêu tóc vàng phải là bạn bè thân, sau đến các nhân vật quan trọng như chị dâu, anh rể, anh chị em ruột. Thế là các cụ biết, mà các cụ biết thì không chờ được đến hai ngày, sẽ gọi điện sang tận nơi hỏi xem sự thể ra sao. Lúc ý từ từ mà khai, rằng người ta thích con nhưng mà con chưa có gì chắc chắn cả ( úi giời, ra vẻ thằng con ngoan vào ! ) lấp lửng, rồi dạm hỏi nếu lúc nào đấy con đưa bạn con về chơi thì bố mẹ thấy sao, có đồng ý không... ?
    Nói vậy chứ nếu mà cụ nhà tớ còn sống, chửa chắc lúc ý cụ đồng ý cho lấy, hoặc có thì còn phải rườm rà lắm, cụ bà thì tin tưởng và luôn để con tự lập nên mình chẳng gặp khó khăn gì cả. Khỉ cái hơi bị sớm, máu hơn bác Lính này nhiều, học xong vội vã lấy chồng ngay không sợ người ta lấy hết mất
  2. hoa_tren_dau_sung

    hoa_tren_dau_sung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Việc thứ hai là phải tìm hiểu về văn hoá của người ta, và học lấy một ít tiếng Tây ban nha.
    Việc thứ ba là tập đấu súng hay đánh nhau. Cái này lính tráng chắc rành hả? Tập lại, phòng khi ở Valencia có một anh chàng nào đã theo đuổi cô gái của cậu trước đây và tự cho rằng cô ta đã thuộc về hắn. Dân Tây ban nha ghen kinh khủng, và cũng cuồng nhiệt kinh khủng. Hè hè hè!
    [/quote]
    Cậu cứ yên tâm văn hoá Tây Ban Nha tớ rành lắm, tiếng Tây Ban Nha tớ cũng học được kha khá rồi. Mấy màn đánh nhau thì từ khi ở Việt Nam tớ đã là đầu gấu rồi sợ gì chứ. Cô bạn tớ có gia đình bên ngoại là người Tây Ban Nha thôi chứ cô ta là dân Pháp mà, mà nếu có thằng Tây Ban Nha nào muốn chơi thì tớ cũng xin hầu tiếp nó tới cùng. Ở trường học tớ cũng đã từng nện hai thằng rệp và một thằng Tây Ban Nha rồi, ôi dào tụi nó nhìn râu ria thế thôi chứ đánh nhau kém lắm. Tớ đảm bảo tình trường tớ có thể là dân nghiệp dư chứ ba cái khoản đấm đá máu lửa thì tớ là chuyên nghiệp hạng nặng. Cậu không cần phải lo đâu, tớ về ngâm cứu tiếp bí kíp của cậu đây. Chào cậu nhé.
  3. anhdenmau

    anhdenmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào Hairyscary và các bạn,
    Mình đọc bài của bạn H lần thứ nhất xong giật mình. Bạn ăn nói hùng hồn quá, tự tin quá khiến mình phải đọc lại bài của bạn lần thứ hai để khẳng định rằng mình ko hiểu nhầm ý bạn. Đọc lại lần hai rồi mình phải vội vàng quay trở lại đọc lại bài viết của mình để khẳng định rằng mình ko dùng sai từ ngữ để đến nỗi những điều đơn giản mình viết ra người khác ko hiểu được. Sau khi khẳng định rằng mình ko viết sai, mình phải ngồi suy nghĩ lại về những điều bạn nói về mình: "Sự khác nhau giữa cô bé 2000 Euro và cô bạn của chúng ta ở đây là gì? Một bên là tiền, một bên là nơi ở. Thế còn cái giống nhau? Chúng đều là những điều kiện, Cô bạn của chúng ta đây cho rằng anh VK yêu mình hơn anh VN vì anh VK đồng ý điều kiện của mình, Có lẽ cô chưa sống ở nước ngoài đủ lâu, hoặc chưa tìm hiểu rõ về văn hoá của người ta, Và hãy thử tìm hiểu về Tây thêm qua những người lấy Tây và đã ly dị, cả đàn ông lẫn đàn bà. Tìm hiểu xem vì sao người ta lại ly dị. Có lẽ lúc đấy sẽ thấy rõ hơn là Tây thế nào, so với ta thì ra sao!".
    Mình xin trả lời bài phân tích của bạn nhé. Thứ nhất, "Sự khác nhau giữa cô bé 2000 Euro và cô bạn của chúng ta ở đây là gì? Một bên là tiền, một bên là nơi ở. Thế còn cái giống nhau? Chúng đều là những điều kiện". Bạn hoàn sai rồi. Sự giống nhau giữa mình và cô bé đó là cùng lấy một người sống ở một nền văn hoá khác. Còn sự khác nhau: cô bé đó lấy chồng khi chỉ được nhìn mặt chồng có một lần duy nhất trước khi kết hôn, còn mình thì đã có hơn 2 năm yêu và tìm hiểu chồng mình. Cái mà cô bé đó nhận được khi lấy chồng là 2000euro còn cái mà mình nhận được khi lấy chồng là hạnh phúc của tình yêu và sự chia xẻ. Sau khi lấy chồng một tháng cô bé đó đã 3 lần trèo cửa sổ bỏ trốn nhà đi thoát thân, còn mình, sau mỗi ngày lao động mệt nhọc về mình chỉ tìm mọi cách để mau mau chóng chóng được về đến nhà, ko phải về để hoàn thành trách nhiệm cơm nước chồng con mà về để hưởng cái êm đềm của một tổ ấm, về để được nghe chồng an ủi một câu: "em đi làm về mệt nghỉ đi để anh nấu cơm cho", và cuối cùng cả hai cùng bắt tay vào dọn dẹp cơm nước vì cả hai cùng biết và hiểu rằng người chồng và vợ của mình đều vừa phải trải qua một ngày lao động mệt nhọc cả.
    Thứ hai: "Cô bạn của chúng ta đây cho rằng anh VK yêu mình hơn anh VN vì anh VK đồng ý điều kiện của mình, Còn anh chàng NA thì hẳn là đã bị cô bạn của chúng ta từ chối vì nhà em ít người, em muốn sống ở HN. Anh chàng NA kia hẳn chẳng phải là người ra điều kiện, kiểu như muốn lấy anh thì phải chuyển vào SG sống." Mình rất tiếc, giá như bạn đọc kỹ hơn những gì mình đã viết thì bạn sẽ ko nói như vậy đâu. Trong cả bài viết của mình, ko có một câu nào mình nói rằng anh VK yêu mình nhiều hơn anh VN. Cái mình viết là "mình cảm nhận được những tình cảm sâu sắc và sự hy sinh mà anh ấy dành cho mình, hơn hẳn anh người yêu VN kia". Mình là một cô gái còn trẻ, và cho dù mình đã già đã từng trải thì mình cũng ko bao giờ nghĩ rằng mình có thể đo lường được tình cảm và suy nghĩ của một con người. Cái mình muốn nói là những cái mà mình cảm nhận được thông qua những cư xử của hai người đàn ông đối với mình. Bạn biết ko, từ ngày chia tay đến giờ, anh VN vẫn chưa yêu một ai khác, cháu của anh ấy còn cho mình biết rằng trong tủ quần áo của anh ấy vẫn chỉ dán toàn ảnh của mình. Còn anh VK, mình nghĩ nếu mình chia tay anh ấy trước khi cưới thì chỉ nửa năm sau anh ấy sẽ tìm được người yêu mới thôi. Nếu nhìn vào cái này thì ai cũng nói là anh VN yêu mình hơn anh VK đúng ko?!! Nhưng những cái này đối với mình là vô nghĩa vì mình ko cần anh VN giữ ảnh của mình sau khi đã chia tay và mình cũng chẳng quan tâm đến chuyện anh VK sẽ tìm được người yêu mới bao lâu sau khi chia tay mình, tất cả đều ko liên quan đến mình nữa, điều liên quan đến mình là những cư xử yêu thương hàng ngày mà mình có thể cảm nhận thấy được kia. Và cái này thì anh VK cho mình thấy rằng anh ấy hơn hẳn anh VN. Giống như bố mẹ khi còn sống con cái đối xử chẳng ra gì, đến khi bố mẹ mất rồi thì làm một đám ma thật to để tỏ chữ hiếu ấy. Mình ko cần cái đám ma to đấy, mình cần cái cách đối xử khi bố mẹ còn sống nhiều hơn.
    Tiếp theo nữa, bạn nói đến chuyện ra điều kiện, mình xin trả lời bạn người ra điều kiện ko phải là mình. Bạn hãy đọc cho kỹ một chút: "Nhưng mình có thuyết phục thế nào thì anh người yêu VN cũng ko bỏ ý định lập nghiệp ở SG để ra lập nghiệp ở HN". Tại sao mình phải thuyết phục, thuyết phục nghĩa là thế nào??? Thuyết phục có nghĩa là anh VN đã quyết định, ý anh ấy là như vậy, mình muốn ý khác thì phải đi thuyết phục anh ấy, còn nếu ko phải chấp nhận ý của anh ấy. Có nghĩa là ở đây, anh ấy đã là người quyết định vào SG sống, mình phải theo anh ấy, ko có cách lựa chọn khác cho mình nếu muốn lấy anh ấy. Vậy thì người ra điều kiện đâu phải là mình, vì mình đã biết ý anh ấy từ lâu rồi nhưng vẫn chỉ cố gắng thuyết phục anh ấy thôi chứ có vì vậy mà tuyên bố chia tay anh ấy đâu. Nếu mình ko gặp anh VK, thì mình sẽ lấy anh VN thôi, và mình sẽ phải chấp nhận vào SG sống thôi. Chứ mình đâu có quyền ra điều kiện là anh ấy phải ra HN sống hoặc là chia tay, chẳng qua là mình đã may mắn gặp được một người mình yêu thương và đáp ứng được mong mỏi của mình thôi.
    Tiếp theo nữa bạn nói "(Xin lưu ý thêm rằng anh VK mới chỉ hứa chứ chưa hề chuyển về HN để sống)". Mình đồng ý với bạn điều này. Người ta ko thể chỉ nhìn vào lời hứa để đánh giá một con người được. Tại sao bạn ko đọc cho hết những cái mình viết tiếp theo sau khi nói về lời hứa của chồng mình??? Chồng mình, anh ấy đi làm vất vả 10 tiếng một ngày, vậy mà anh ấy vẫn hằng ngày cố gắng dành ra thêm 4 tiếng để luyện tập học thêm một nghề mới phù hợp với cuộc sống ở VN đấy bạn ạ. Nếu chỉ hứa suông cần gì anh ấy phải vất vả thế, nghề nghiệp của anh ấy bên này vững chắc ổn định, sao phải vất vả đi học một nghề mới làm gì. Mình biết có thể tương lai có nhiều điều xảy ra khiến ý định về VN sống của tụi mình ko thực hiện được. Ngay cả mẹ mình cũng đã nói "các con hứa thế thì mẹ biết thế chứ tương lai có con cái rồi điều kiện thay đổi chắc gì các con đã về được, nhưng các con có lòng là mẹ vui rồi". Mình cũng vậy, mình ko trông chờ nhiều vào một ngày được về VN, nhưng mình đánh giá cao sự cố gắng hàng ngày của chồng mình để thực hiện cái điều mà mình và gia đình mình mong mỏi. Còn anh VN, một lời nói tỏ thái độ cố gắng chiều theo ý gia đình mình cũng chẳng có nữa kia. Bạn có thấy sự khác nhau ko????
    Tiếp theo nữa bạn lại nói mình "À, còn cái chuyện rửa bát ý mà! Nếu lấy đó để đánh giá việc người ta yêu mình, thì chắc cô nào thấy chồng giặt đồ lót cho mình hẳn sẽ sướng lắm. Anh ấy yêu mình hết cỡ! Mình bảo anh ấy chết anh ấy cũng chết!
    Xem kỹ lại chuyện rửa bát đi cô gái" Bạn à, mình nghĩ bạn cũng là người thông minh mà sao chỗ này bạn lại chậm hiểu thế nhỉ??? Khi cô giáo tiếng Anh giảng bài, cô nói động từ bất quy tắc chia một cách đặc biệt, ví dụ to read - read - read, và rồi cô phải ngồi liệt kê ra tất cả các động từ bất quy tắc chia như thế nào để học sinh hiểu à? Hay cô giáo chỉ lấy ví dụ một vài từ để minh hoạ về sự chia bất quy tắc của các động từ thôi. Chả lẽ khi muốn nói rằng tư tưởng và cách đối xử của chồng mình với mình hơn hẳn anh VN thì mình phải ngồi liệt kê ra cho bạn là anh ấy rửa bát thế nào, ăn nói với mình thế nào, chăm sóc mình lúc ốm thế nào, đi ngủ với mình thế nào thì bạn mới hiểu à??? Chỉ lấy một ví dụ chuyện rửa bát chăm sóc nhà cửa thì bạn ko hiểu được à bạn??? Mình nghĩ bạn thông minh hơn thế đúng ko??!!
    "Có lẽ cô chưa sống ở nước ngoài đủ lâu, hoặc chưa tìm hiểu rõ về văn hoá của người ta." Điều này bạn cũng có phần đúng đấy H ạ. So với những người sống ở đây vài chục năm, tiếp xúc với Tây vài chục năm thì mình chỉ là hạt muối bỏ biển thôi. Nhưng nếu bạn đã từng sống trong cộng đồng Việt Kiều và tiếp xúc với những người Việt Kiều nhiều thì bạn sẽ nhận thấy điều này: có những Việt Kiều sang đây đã vài chục năm nhưng ko tiếp xúc vào với văn hoá của người Tây nên một câu tiếng tây đơn giản cũng ko nói được và có những điều nhỏ nhặt hàng ngày cũng chẳng hiều được. Ví dụ như chuyện bạn hắt xì hơi, người Mỹ sẽ nói với bạn "bless you" và bạn nên đáp lại là "thank you", còn người Pháp sẽ nói "à vos souhaites", đáp lại bạn cũng nói "merci". Có những người đã ở Tây 30 năm mà ko biết được điều này đấy bạn ạ, ko phải cứ quan niệm như người VN mình sống lâu lên lão làng đâu bạn ạ!!! Mình còn non trẻ lắm, lại sống ở Tây chưa được lâu, nhưng mình cũng có may mắn được tiếp xúc nhiều và đi vào văn hoá Tây khá nhiều nên cũng có điều hiểu biết hơn người kém mình chút chút. Mong là các bạn đừng chê.
    Cuối cùng H kết luận cho mình một câu "Và hãy thử tìm hiểu về Tây thêm qua những người lấy Tây và đã ly dị, cả đàn ông lẫn đàn bà. Tìm hiểu xem vì sao người ta lại ly dị. Có lẽ lúc đấy sẽ thấy rõ hơn là Tây thế nào, so với ta thì ra sao!". Theo bạn thì tại sao cô bé Hải Dương mà mình đã kể lại phải leo cửa sổ trốn nhà đi??? Theo bạn thì tại sao những cô gái lấy chồng Đài Loan lại phải khổ sở như vậy??? Theo bạn thì tại sao cuộc sống của mình lại hạnh phúc như mình đang có??? Theo bạn thì tại sao cô bạn thân mình lại có thể lôi được một chàng trai ngoại quốc chưa từng đến VN về VN để sống với gia đình cô ấy??? Bạn muốn mình nhìn vào những người lấy Tây theo kiểu cô bé Hải Dương kia, những cô gái lấy chồng Đài Loan kia để so sánh với những cuộc hôn nhân có sự tìm hiểu và có tình yêu của những gia đình VN à??? Mình sẽ lấy tiêu chuẩn gì để so sánh??? Sao ko thử so sánh theo cách này: cuộc hôn nhân có sự tìm hiểu và tình yêu của các cô gái lấy chồng Việt Kiều, Tây như mình và bạn mình với những cuộc hôn nhân của những cô gái VN lấy chồng VN vũ phu tàn bạo, ko vũ phu tàn bạo thì cũng gia trưởng đi làm về ngồi khểnh cho vợ phục vụ, coi vợ là một con osin ko mất tiền thuê mướn??? Bạn nghĩ sao nếu mình so sánh theo kiểu này??? Bạn muốn so sánh, ok, vậy bạn hãy đưa ra những điều mà bạn cho là con trai VN hơn con trai Tây hay Việt Kiều đi. Nên nhớ hãy so sánh trên cơ sở đồng đều nhé, ví dụ anh VN tử tế so với anh Tây tử tế nhé, đừng lấy anh VN tử tế ra so với thằng Tây khốn nạn. Ở xã hội nào cũng có người này người kia mà thôi.
    Mình nói thật đối với mình cho dù mình có lấy anh VN thì mình tin là cuộc sống của mình vẫn hạnh phúc, hạnh phúc theo một cách khác. Mình rất thích những gì Thornbird đã viết "Quan trọng vẫn là tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, hiểu và trân trọng những gì mình nhận được từ "đối tác" của mình, như vậy cũng là 1 sự chia sẻ đúng không". Hạnh phúc của mình nếu lấy anh VN sẽ là sau mỗi ngày đi làm về được phục vụ chồng con, hạnh phúc sẽ là những suy nghĩ chồng mình đã làm việc vất vả cho gia đình, mình hi sinh phục vụ anh ấy một tí cho anh ấy vui lòng cũng chẳng sao. Nhưng quả thật lấy anh Việt Kiều thì cái hạnh phúc của một người phụ nữ của mình được nâng lên rất nhiều nhiều lần. Và kèm theo hạnh phúc đó là cả một sự thảnh thơi mãn nguyện mà mình tin là lấy anh chồng VN mình sẽ ko có được đâu.
    Bài viết dài quá rồi. Cuối cùng mình chỉ muốn nói với Hairyscary rằng bạn có suy nghĩ của bạn để bảo vệ cái người đàn ông VN trong bạn, bạn cứ giữ lấy những suy nghĩ đó, ko ai bắt bạn phải thay đổi cả. Nhưng điều quan trọng là sự tiến bộ vươn lên, nhìn thấy cái tốt của người khác để học tập chứ ko phải là giữ lấy cái tôi cá nhân của mình. Chúc bạn có được những cái mà bạn mong đợi.
    ADM.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chị nói đúng lắm !! Chẹp, em dốt văn nên không nói được hết ý chính, nay chị nói ra em mới thấy mãn nguyện biết bao ....
    Trong chuyện tình cảm thì phải hiểu là không có chuyện hơn thua ở đây !! Càng không có chuyện là lấy anh ở bên trời Tây tốt hơn anh VN, cái đó tuỳ vào tình yêu và quan niệm của cô gái :Cô thấy mình sẽ hạnh phúc với người nào thì cô theo, chứ không hẳn vì anh ta giỏi hơn anh kia mà cô chịu ***g chiếc nhẫn cưới vào ....Cô cảm thấy mình hợp với anh VN, có thể vừa chu toàn công việc mà về nhà còn sức hầu chồng hầu con, còn sức để nghe theo anh ta sai bảo thì cô chọn người đó .Nếu cô muốn có cuộc sống nam nữ bình đẳng, san sẻ với nhau như những người bạn tri kỷ thực sự, thì cô cứ chọn anh VK ,vậy thôi ...Nhưng thời nay phụ nữ đã có quyền lựa chọn, thì chẳng mấy ai chịu được loại người chẳng biết chia sẻ và còn giữ cái tôi đàn ông cổ lỗ sỉ , không sớm thì muộn cũng đàn đứt dây do không thể hoà hợp, do quá mệt mỏi với những công việc mà người đàn ông mình phải sống đến hết đời chẳng tỏ một cử chỉ muốn giúp đỡ thì cái gì là nâng niu, cái gì để cho con gái người ta biết mình cũng là người biết quan tâm, biết thông cảm ...Nếu nghĩ rằng chỉ cần đi làm ,kiếm nhìu tiền rồi quẳng vào mặt vợ là đủ thì nên kiếm một cô Oshin về còn có lý hơn ....
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 01/05/2005
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    @anhdenmau:
    Getting hurt, huh?
    Bạn muốn so sánh, ok
    No, honey. So sánh là một đặc tính của phụ nữ. Trong bài viết trước, tôi chỉ diễn giải những cái sự so sánh của cô bạn cộng thêm những bình luận của tôi. Bạn biết không, khi người ta so sánh để làm rõ cái hơn cái kém nhiều quá, người ta thường rất hay tỏ ra ngây ngô và ignorance, nhất là khi so sánh những con người từ những nền văn hoá khác nhau.
    Trong thread này, những kiểu so sánh như vậy đầy rẫy. Thế nhưng tôi chỉ đáp lại bài viết của cô bạn vì cô bạn đã đem những gì xảy ra với bản thân mình để chứng tỏ cái sự hơn kém trong cái phép so sánh của thread này, khi kết quả của cái phép so sánh đó có thể dễ dàng được sử dụng để áp dụng trên một số đông người. Nó lại kèm theo một ví dụ rất tương phản, với cái chuyện cô gái 2000 Euro.
    sinh viên ra nước ngoài du học như mình hay cô bạn mình thì khác
    Đây là đoạn tiếp ngay sau ví dụ về cô bé 2000 kia. Thấy cái chữ khác không? Đấy là chỗ bắt đầu của sự so sánh. Một bên là cô gái 2000, một bên là bạn và bạn bè.
    Sự giống nhau giữa mình và cô bé đó là cùng lấy một người sống ở một nền văn hoá khác. Còn sự khác nhau: cô bé đó lấy chồng khi chỉ được nhìn mặt chồng có một lần duy nhất trước khi kết hôn, còn mình thì đã có hơn 2 năm yêu và tìm hiểu chồng mình. Cái mà cô bé đó nhận được khi lấy chồng là 2000euro còn cái mà mình nhận được khi lấy chồng là hạnh phúc của tình yêu và sự chia xẻ.
    Cô bạn có thể liệt kê ra rất nhiều những thứ giống và khác nhau nữa. Nhưng tựu chung lại, khi đang quyết định là sẽ cưới nhau hay không, thì những gì được xem xét khi đó đều được bao quát lại là những điều kiện. 2000 Euro là điều kiện, về sống ở HN cũng là một điều kiện, rửa bát cùng nhau cũng chỉ là điều kiện... Những chuyện đó của bạn trở thành điều kiện khi bạn so sánh anh VN với anh VK ở đây. Bạn yêu cả hai đúng không? Nhưng anh VK đã đáp ứng được nhiều những tiêu chí của bạn hơn anh VN. Tất cả những điều kiện đó đều là những nhu cầu. Nhu cầu của bạn có thể được hiểu sâu hơn là sự thoải mái và dễ chịu về tinh thần, những cảm nhận này khác. Nhưng việc đáp ứng những điều kiện cũng luôn có mục đích, vật chất/thể xác, hoặc/và tinh thần. Chỉ vì bạn đã so sánh hai người đàn ông của mình! Hãy nhớ là như thế! Bạn đã so sánh hai người đàn ông mà bạn yêu, một người đã được chọn vì anh ta đã đáp ứng tốt hơn.
    mình cảm nhận được những tình cảm sâu sắc và sự hy sinh mà anh ấy dành cho mình, hơn hẳn anh người yêu VN kia
    Vẫn có chữ hơn ở đây, đúng không? Vẫn đang tiếp tục so sánh. Và kết luận tiếp theo là gì? Mình cảm nhận được rằng anh ấy yêu mình hơn. Bạn đâu cần viết rõ ra rằng bạn thấy anh VK yêu bạn hơn anh VN. Chỉ cần viết như trên là đủ mà.
    "Nhưng mình có thuyết phục thế nào thì anh người yêu VN cũng ko bỏ ý định lập nghiệp ở SG để ra lập nghiệp ở HN". Tại sao mình phải thuyết phục, thuyết phục nghĩa là thế nào???
    Có nghĩa là ở đây, anh ấy đã là người quyết định vào SG sống, mình phải theo anh ấy, ko có cách lựa chọn khác cho mình nếu muốn lấy anh ấy. Vậy thì người ra điều kiện đâu phải là mình, vì mình đã biết ý anh ấy từ lâu rồi nhưng vẫn chỉ cố gắng thuyết phục anh ấy thôi chứ có vì vậy mà tuyên bố chia tay anh ấy đâu. Nếu mình ko gặp anh VK, thì mình sẽ lấy anh VN thôi, và mình sẽ phải chấp nhận vào SG sống thôi. Chứ mình đâu có quyền ra điều kiện là anh ấy phải ra HN sống hoặc là chia tay, chẳng qua là mình đã may mắn gặp được một người mình yêu thương và đáp ứng được mong mỏi của mình thôi.

    (Sight) Uh huh! Thuyết phục. Nice word. Để tôi giúp cô bạn làm rõ hơn một chút. Cái thuyết phục ở đây của cô bạn là đặt ra điều mình muốn và cố gắng làm người ta đáp ứng điều đó. Thuyết phục cũng chỉ là một cách đưa ra điều kiện của mình. Và may mắn rằng cô bạn đã không phải tuyên bố chia tay với anh VN bởi vì anh ấy không chịu nghe theo cái thuyết phục đó. May mắn là vì bây giờ, ở đây, cô bạn có thể viết ra điều đó một cách dễ dàng mà không phải áy náy vì cảm thấy mình là người đã bỏ đi khi điều kiện không được đáp ứng. Nào, cô bạn không phải tuyên bố chia tay anh VN vì anh ta không đáp ứng điều kiện của mình, mà vì có một anh khác đáp ứng điều kiện của mình. Và ở đây cái anh đáp ứng được điều kiện đó là người VN hay VK hay Tây thì không quan trọng nữa. Chỉ cần là người mà mình yêu thương và đáp ứng được mong mỏi của mình. Cô bạn bây giờ có thể dễ dàng nói rằng nếu không có anh kia thì cô sẽ lấy anh VN và chuyển vào SG. Thật dễ dàng!
    Tiếp theo nữa bạn lại nói mình "À, còn cái chuyện rửa bát ý mà! Nếu lấy đó để đánh giá việc người ta yêu mình, thì chắc cô nào thấy chồng giặt đồ lót cho mình hẳn sẽ sướng lắm. Anh ấy yêu mình hết cỡ! Mình bảo anh ấy chết anh ấy cũng chết!
    Xem kỹ lại chuyện rửa bát đi cô gái" Bạn à, mình nghĩ bạn cũng là người thông minh mà sao chỗ này bạn lại chậm hiểu thế nhỉ??? Chả lẽ khi muốn nói rằng tư tưởng và cách đối xử của chồng mình với mình hơn hẳn anh VN thì mình phải ngồi liệt kê ra cho bạn là anh ấy rửa bát thế nào, ăn nói với mình thế nào, chăm sóc mình lúc ốm thế nào, đi ngủ với mình thế nào thì bạn mới hiểu à??? Chỉ lấy một ví dụ chuyện rửa bát chăm sóc nhà cửa thì bạn ko hiểu được à bạn??? Mình nghĩ bạn thông minh hơn thế đúng ko??!!

    Cô gái ơi! Cô quá vội vàng khi đặt vấn đề về sự thông minh của tôi ở đây. Cô có thể liệt kê ra tất cả, tôi sẽ cho ví dụ với tất cả những gì cô có thể liệt kê. Nhưng để bớt thời giờ cho tôi thì cô nên tiếp tục tìm hiểu rõ hơn về những khác biệt về văn hoá. Lẽ ra cô nên thấy rằng với văn hoá của VN, việc người đàn ông đi giặt quần lót cho vợ bị coi là một việc hèn kém và có thể còn thậm tệ hơn thế nữa. Việc đối với anh VK là dễ dàng và tự nhiên thì không chắc đã là như vậy đối với anh VN. Thế nên đừng lôi những cái như vậy để cảm nhận rằng anh ấy sâu sắc và hy sinh hơn gì đấy.
    Theo bạn thì tại sao cô bé Hải Dương mà mình đã kể lại phải leo cửa sổ trốn nhà đi??? Theo bạn thì tại sao những cô gái lấy chồng Đài Loan lại phải khổ sở như vậy??? Theo bạn thì tại sao cuộc sống của mình lại hạnh phúc như mình đang có??? Theo bạn thì tại sao cô bạn thân mình lại có thể lôi được một chàng trai ngoại quốc chưa từng đến VN về VN để sống với gia đình cô ấy??? Bạn muốn mình nhìn vào những người lấy Tây theo kiểu cô bé Hải Dương kia, những cô gái lấy chồng Đài Loan kia để so sánh với những cuộc hôn nhân có sự tìm hiểu và có tình yêu của những gia đình VN à??? Mình sẽ lấy tiêu chuẩn gì để so sánh??? Sao ko thử so sánh theo cách này: cuộc hôn nhân có sự tìm hiểu và tình yêu của các cô gái lấy chồng Việt Kiều, Tây như mình và bạn mình với những cuộc hôn nhân của những cô gái VN lấy chồng VN vũ phu tàn bạo, ko vũ phu tàn bạo thì cũng gia trưởng đi làm về ngồi khểnh cho vợ phục vụ, coi vợ là một con osin ko mất tiền thuê mướn???
    Tôi đã viết rồi mà! Điều kiện, và affordable. Cô bạn lại muốn tiếp tục so sánh mình với cô gái 2000 kia nữa ư? Tôi hơi ngạc nhiên đấy!
    Nên nhớ hãy so sánh trên cơ sở đồng đều nhé, ví dụ anh VN tử tế so với anh Tây tử tế nhé,
    Nhưng nói thật nếu giữa một chàng trai VN tử tế và một chàng Tây hay Việt Kiều tử tế thì chàng trai Tây hay Việt Kiều vẫn ăn đứt chàng trai VN về cách sống, về lối suy nghĩ và cách đối xử với phụ nữ.

    Này, thế hạn mức tử tế là như thế nào. Phải chăng nếu một anh VN cũng nấu cơm rửa bát với vợ thì sẽ được coi là vượt quá cái mức tử tế dành cho người VN?
    Cuối cùng mình chỉ muốn nói với Hairyscary rằng bạn có suy nghĩ của bạn để bảo vệ cái người đàn ông VN trong bạn, bạn cứ giữ lấy những suy nghĩ đó, ko ai bắt bạn phải thay đổi cả. Nhưng điều quan trọng là sự tiến bộ vươn lên, nhìn thấy cái tốt của người khác để học tập chứ ko phải là giữ lấy cái tôi cá nhân của mình. Chúc bạn có được những cái mà bạn mong đợi.
    Chúc hả? Thank you very much! (Hairyscary cảm động quá)
    Nhưng cô bạn biết không, cô bạn không biết tí gì về chuyện tôi suy nghĩ như thế nào về chuyện này. Những gì tôi viết trong bài trước không phải để thể hiện việc tôi nghĩ gì về việc đàn ông VN hơn hay kém hay gì đó, mà là về cô và cái sự so sánh của cô bạn.
    Nếu cô bạn chịu khó đọc lại mấy trang đầu thì có thể thấy một tẹo cái suy nghĩ của tôi ở một trang nào đó.
    Nếu cô bạn không muốn phải gặp những bài viết như của tôi, thì xin đừng đem những người đàn ông của mình ra so sánh với nhau. That''s cheap, baby.
  6. anhdenmau

    anhdenmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào Hairyscary,
    Thế theo bạn thì ko nên so sánh đúng ko, bạn sợ sự so sánh vì cái gì vậy?? Theo mình thấy người ta chỉ sợ sự so sánh vì người ta luôn là người kém hơn và ko muốn thừa nhận cái kém cỏi của mình mà thôi. Vậy khi bạn chọn người yêu và chọn vợ bạn sẽ thế nào? Vớ bừa lấy một con bé nào đó và lấy về ko cần có sự so sánh nhận xét về những ưu điểm và khuyết điểm của cô bé đó xem có phù hợp với hoàn cảnh và tình yêu của mình hay ko à? Thế thì mình hiểu là bạn sẽ có "hạnh phúc" đấy. Còn nếu bạn nói rằng bạn yêu người yêu hay vợ bạn vì cô ấy thế này thế kia, hợp với bạn thế này thế kia thì bạn đã làm một phép so sánh rồi, như vậy bạn cũng rẻ tiền quá đi mất thôi và bạn còn rẻ tiền hơn nữa vì nghĩ rằng chỉ có bạn mới có quyền so sánh còn người khác thì ko. Còn mình, nếu người khác ko so sánh mình thì mình cũng luôn tự so sánh mình để có thể tiến lên bằng thiên hạ. Chỉ một phép so sánh nhỏ thôi, có bạn gái VN nào dám tự tin so sánh mình với cô người yêu Tây Ban Nha của bạn "hoa trên đầu súng" và nói rằng mình hơn cô ta về mọi mặt và ko cần học tập cô ấy ko?? Mình nói thật so với cô ấy chẳng hạn, mình còn thua kém nhiều lắm và mình sẽ cố gắng để rút ngắn khoảng cách này đấy. Cố gắng ko phải để dành lấy tình yêu của bạn hoa trên đầu súng đâu nhé, mà cố gắng để mình ko bị người ta chê là mình ko bằng thiên hạ, cố gắng để ko ai dám mang mình ra so sánh, và cố gắng để ko bao giờ phải "tự ái và nhục nhã".
    Còn chuyện có lấy anh VN và chuyển vào SG sống hay ko thì cả mình và bạn ko thể trả lời chính xác được vì điều đó đã ko xảy ra đúng ko? Nhưng hãy nhớ rằng câu trả lời có lấy hay ko thì ai cũng có thể nói rằng mình biết chính xác hơn bạn rất nhiều lần đấy.
    Còn bạn muốn nói về sự hèn kém của anh VN khi đi giặt đồ cho vợ vì sự khác biệt về văn hoá với người Tây?? Vậy hãy nhớ rằng văn hoá thời phong kiến của chúng ta và châu Á nói chung là đàn ông lấy một vợ là hèn kém đấy. Vậy tại sao chúng ta cũng phải học theo tây đặt ra chế độ một vợ một chồng, sao ko khư khư giữ lấy cái văn hoá tuyệt vời năm thê bảy thiếp đi nhỉ??? Mình nhớ hồi ở nhà có đọc trên báo một mẩu chuyện kể về một sinh viên VN tự hào khoe với một sinh viên Mỹ rằng đất nước chúng tao rừng vàng biển bạc, con người thông minh. Đáp lại người bạn Mỹ hỏi "vậy tại sao chúng mày ko sử dụng cái thông minh của con người chúng mày cộng với rừng vàng biển bạc của chúng mày để tiến bộ lên mà suốt ngày phải đi sau thiên hạ thế?" Chính vì cứ khư khư giữ lấy cái tư tưởng mình là nhất, văn hoá mình là tuyệt vời (cho dù biết là văn hoá mình có những cái ko bằng thiên hạ) con người mình là thông minh nên đất nước mình mãi vẫn ko bằng thiên hạ. Và mình nghĩ cho dù so với văn hoá Tây mình có một số ưu điểm hơn họ thì cũng đừng chỉ nhìn vào đó mà dừng lại, hãy cố gắng học cả những cái ưu điểm mà họ hơn mình để hoàn thiện mình, cái đó mới là cái đáng quý.
    Này đối với bạn khi một người biết dùng lí trí và tình yêu để lựa chọn cho mình một người vợ hoặc chồng thì người đó chỉ biết có "Điều kiện, và affordable" thôi đúng ko? Thế nên mới có cái gọi là tình yêu mù quáng, thế nên mới có người sung sướng người đau khổ. Nếu như cứ vì "Điều kiện, và affordable" như vậy mà tìm được hạnh phúc như mình thì mình đồng ý, chẳng cần tình yêu mù quáng làm gì, mình ko phải là một người khờ.
    Đúng là mình chẳng biết bạn suy nghĩ gì về chuyện này, nhưng suy nghĩ của bạn được thể hiện qua những gì bạn viết ấy: đầy bảo thủ. Giống như một chàng trai VN nói với vợ rằng em chẳng biết anh yêu em nhiều thế nào đâu, rồi ra ngồi bật ti vi lên xem, lấy báo ra đọc trong khi vợ tất bất nấu cơm giặt giũ quét dọn sau một ngày đi làm mệt nhọc ở cơ quan về. Việc thừa nhận sự lựa chọn đúng đắn của mình, thừa nhận sự giải thích logic của mình đối với bạn là ko thể nhỉ?! Dường như đối với bạn (và đa số người VN có suy nghĩ cũ kĩ) thì việc thựa nhận một thành công của người khác và chấp nhận cái ko tốt của bản thân thật là khó, quá khó, cho dù đó chỉ là sự thừa nhận ngoài miệng. Bạn chuẩn bị lại nói rằng đây là văn hoá của người VN đúng ko, rằng văn hoá tây cho phép người ta thừa nhận điểm tốt của nhau, thành công của nhau để vươn lên học hỏi còn văn hoá VN thì ko đúng ko và còn coi đó là một điều hèn kém nhục nhã đúng ko, và bạn chuẩn bị nói rằng mình về học lại bài học văn hoá đi đúng ko?? Được thôi, nếu bạn muốn thế....!
    Và này, bạn còn chưa dám một lần đưa ra được cái mà bạn cho rằng là tốt hơn của một người đàn ông VN đấy.
    Bạn đừng sợ rằng mình ko muốn gặp những bài viết như của bạn. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nếu chỉ gặp những người hiểu biết tiến bộ thì làm sao mình có thể thấy được những sự yếu kém của cả bản thân mình nữa. Gặp được những người tiến bộ để mình học hỏi, gặp được những người như bạn để mình biết tránh những cái mình cho là chưa hay chưa tốt. Đều có giá trị học hỏi cả bạn ạ.
    Và này cố gắng dùng từ ngữ VN đi bạn ạ, ngôn ngữ VN giàu và đẹp lắm, đừng có hơi chốc lại phải mượn ngôn từ nước ngoài vào bài viết của mình. Và mình cũng ngạc nhiên đấy vì một người có cái tôi VN to đùng như bạn lại phải đi mượn ngôn ngữ nước ngoài để dùng cơ à??? Nếu muốn thể hiện rằng bạn giỏi ngoại ngữ thì hãy vào diễn đàn tiếng Anh hay tiếng Pháp ấy bạn ạ.
    ADM.
  7. hatmaikhucquanhanh

    hatmaikhucquanhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào cả làng hen,
    Tui mới được hai thằng bạn lính phòng không méc dịch thông báo rằng đợt này đi dziễn chinh thua to hen. Thằng Hoàng thì bị mấy cô ngừ Bắc dzới cô francy nào đó đánh cho đại bại bỏ chạy toé khói dzì lỡ ngu dại trình bày thẳng ruột ngựa quan điểm đời lính của nó hen. Thằng Châu thì bí thế dzới em đầm của nó nên phải đi học tập lão huynh hairyscary nào đó rùi dzìa khen nức nở. Tui tò mò dzô coi thử cố dzấn thầy dùi của nó ra sao thì thấy ông bạn đây tranh luận dzới chị em dữ dội qué hen. Thui ông ui, đờn ông con trai mừ, đi tám dzới chị em kỳ lắm hen, thắng cũng chẳng ai khen, thua thì quê lắm hen. Còn mấy cô gì đó cũng đừng post bài tranh luận dài triền miên khói lửa nữa hen, đọc nhức mắt đau đầu lắm hen. Chín ngừ mừ ý hen, ai muốn sao cũng được hen, hơi đâu mà nói qua nói lại làm gì cho đau thần kinh.
    Thời buổi này khác xưa rầu hen, hổng còn cảnh chồng chúa dzợ tôi nữa hen. Ai cũng như ai thâu hen, mình có ba có má thì ngừ ta cũng có cha có mẹ hen. Mình là ngừ thì ngừ ta cũng là ngừ hen, hổng có phân biệt đờn ông, đờn bà, Việt-Tây gì ráo hen. Cứ thấy ai hợp thì lấy thâu hen. Mà ở đời phải biết bổn phận của mình hen.
    Sao lão huynh này lại coi chuyện giặt đồ lót cho dzợ là nghiêm trọng quá dzậy. Chứ có thằng đờn ông nào hổng chui ra từ tử cung mẹ nó đâu, bộ tưởng hoa nở ra ngừ hay sao. Rùi mai mốt con cái cũng từ tử cung dzợ nó mà chui ra thui. Tựu chung cha con nó cũng do đờn bà sinh ra có sạch sẽ thơm tho gì đâu mà bày đặt rởm đời hen. Dzới công lao to lớn của mẹ của dzợ dành cho mình như dzậy thì giặt có vài bộ đồ lót cũng hổng có sao hen.
    Làm chồng thì phải lo cho dzợ thâu hen, trừ khi dzợ quá đáng thì mình mới phải nhắc nhở thâu hen. Chửi mắng hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay kỳ lắm hen, ngừ ta biết ngừ ta cười cho thúi đầu luôn hen.
    Đi làm dzìa thì ai cũng mệt cũng như ai hen, hổng có chuyện chồng thì khểnh râu đọc báo, coi ti dzi còn dzợ thì làm đủ thứ chuyện hen, mình hổng phải ông chủ hay là cha ngừ ta hen. Chia dziệc ra mà làm hen, còn nếu nhắm làm hổng nổi thì sống độc thân đi như tui dzậy nè hen.
    Tui ý thức được bổn phận của ngừ đàn ông trong gia đình khổ nỗi tui hay dzô tư lắm. Thêm cái bệnh đời lính yêu nghệ thuật nữa. Lỡ khi mình đang cao hứng làm thơ hay sáng tác bài hát hay đánh đàn mừ bị dzợ kiu đi phụ làm dziệc nhà thì mất hứng lắm hen. Hổng đi thì kỳ mà đi thì cảm xúc đâu có tìm lại được lần nữa hen. Thế nên ở đời được cái này thì mất cái kia, đã chấp nhận nghệ thuật dzị nghệ thuật thì đừng có lấy dzợ hay có ngừ yêu để rùi làm khổ ngừ ta hen. Sống ở trên đời phải biết mình biết ngừ hen.
    Tui nói bấy nhiêu thâu hen, chào mọi ngừ hen!
  8. thucanh2002

    thucanh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả biết các bác cãi nhau về vấn đề gì mà hăng thế. Bản thân em cũng chả thấy vấn đề lắm với chuyện đó, chuyện lấy Tây hay VK thì cũng ảnh hưởng gì đến các bác đâu. Mỗi bác cũng chỉ lấy được 1 vợ thôi chứ, chẳng lẽ cứ muốn giữ tịt chị em phụ nữ còn lại à? Bây giờ là thời đại tiên tiến rồi, nói đúng ra là ngăn cách giữa các nền văn hoá nói chung và Việt nam với các nước khác cũng dần dần xoá bỏ rồi. Chỗ nào tốt thì người ta đến ở, như kiểu đất lành chim đậu, người nào tốt thì lấy. Nói chung đem chuyện cô HD ra để so sánh thì khập khiễng quá theo kiểu vơ đũa cả nắm. Ở đâu cũng có người tốt người xấu, mà cứ theo chọn lọc tự nhiên thì khắc là nồi nào úp vung nấy
    thôi. Ở Châu âu, dân giữa các nước lấy lẫn nhau ầm ầm là chuyện normal, còn VN lấy Tây hay VK sao lại là big problem? Vấn đề là khoảng cách giữa VN và các nước (Tay) khác nhau nhiều quá. Suy cho cùng thì chuyện lấy lẫn nhau cũng là lẽ tự nhiên thôi
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm mỗi người mỗi khác .Các bác đâu có cần phải nghe theo quan điểm người ta hoặc bắt họ theo mình ...Chị gì ở trên nói phải :" Nồi nào úp vung ấy " ...Bác cổ lỗ sỉ sẽ có em cổ lỗ sĩ cho bác (đáng tiếc là con gái bây giờ chẳng còn mấy em cổ lỗ sĩ để đáp ứng yêu cầu của đại đa số đàn ông VN ) .Bác nào thích lối sống hiện đại, thích cùng được chia sẻ và bình đẳng thì sẽ chọn người có lối suy nghĩ như mình, cái đó không có gì là bàn cãi ...Em đã nói : mình thấy sống với ai hạnh phúc hơn ,không phải chịu đựng điều gì mình coi là bất công, là không đúng thì chọn người đó ,có cái luật nào cấm lấy TÂy hay VK nào ? Mà đàn ông giữ suy nghĩ như bác thì đúng là con gái VN nên lấy VK hết cho rồi, chỉ tranh luận cũng đủ mệt chứ đừng nói là sống hết đời
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hold your hose, baby! Are you sure you are thinking straight?
    Thế theo bạn thì ko nên so sánh đúng ko, bạn sợ sự so sánh vì cái gì vậy?? Theo mình thấy người ta chỉ sợ sự so sánh vì người ta luôn là người kém hơn và ko muốn thừa nhận cái kém
    cỏi của mình mà thôi.

    Honey, tôi sợ khi thấy người ta đặt ra những phép so sánh ngu ngốc.
    Vậy khi bạn chọn người yêu và chọn vợ bạn sẽ thế nào? Vớ bừa lấy một con bé nào đó và lấy về ko cần có sự so sánh nhận xét về những ưu điểm và khuyết điểm của cô bé đó xem có phù hợp với hoàn cảnh và tình yêu của mình hay ko à? Thế thì mình hiểu là bạn sẽ có "hạnh phúc" đấy. Còn nếu bạn nói rằng bạn yêu người yêu hay vợ bạn vì cô ấy thế này thế kia, hợp với bạn thế này thế kia thì bạn đã làm một phép so sánh rồi, như vậy bạn cũng rẻ tiền quá đi mất thôi và bạn còn rẻ tiền hơn nữa vì nghĩ rằng chỉ có bạn mới có quyền so sánh còn người khác thì ko.
    Cô bạn ơi! Cô có suy nghĩ tỉnh táo không thế? Cô bạn tưởng tượng ra cái cảnh tôi so sánh gì gì đó rồi nhảy bụp tới kết luận là tôi rẻ tiền để làm gì vậy? Ở chỗ nào, chính xác là những từ ngữ gì, mà tôi cho thấy rằng chỉ có tôi mới có quyền so sánh, con người khác thì không? Từ bao giờ những chuyện chúng ta đang nói bỗng nhiên biến thành chuyện những so sánh của tôi? Tôi nhớ là tôi không hề đưa ra so sánh nào kiểu như đàng ông VN hơn/kém/bằng đàn ông Tây hay VK. Nếu muốn tưởng tượng, thì để cho nó giống, hãy tưởng tượng rằng tôi yêu hai cô nhưng bỏ một cô vì cô ta không đáp ứng cái điều kiện của tôi. Nhưng xong rồi thì hãy giữ nó lại cho mình mà tự sướng. Đừng đem ra đây làm gì, bởi vì nó chỉ là cái sự tưởng tượng của cô bạn mà thôi, và không có giá trị gì cho việc tranh luận cả. Bình tĩnh lại đi nào! Think straight, baby!
    Còn bạn muốn nói về sự hèn kém của anh VN khi đi giặt đồ cho vợ vì sự khác biệt về văn hoá với người Tây?? ...
    ... Chính vì cứ khư khư giữ lấy cái tư tưởng mình là nhất, văn hoá mình là tuyệt vời (cho dù biết là văn hoá mình có những cái ko bằng thiên hạ) con người mình là thông minh nên đất nước mình mãi vẫn ko bằng thiên hạ. Và mình nghĩ cho dù so với văn hoá Tây mình có một số ưu điểm hơn họ thì cũng đừng chỉ nhìn vào đó mà dừng lại, hãy cố gắng học cả những cái ưu điểm mà họ hơn mình để hoàn thiện mình, cái đó mới là cái đáng quý.

    Ôi trời! Lại lan man đến tận vì sao nước ta không bằng thiên hạ, rồi dạy nhau học ưu điểm của người ta! Khoan hãy bàn đến những chuyện đó. Hãy cứ trở lại ví dụ của tôi, khi tôi viết rằng nếu như thế như thế thì cô gái đó sẽ sướng lắm. Nhưng khoan đã! Ở chỗ nào mà tôi cho thấy rằng tôi muốn nói về sự hèn kém của anh VN khi đi giặt đồ cho vợ vì sự khác biệt về văn hoá với người Tây? Cô bạn xuyên tạc đi hay không hiểu vậy? Làm sao mà anh VN giặt đồ cho vợ thì là hèn kém do khác văn hoá với Tây được? Đọc lại, cố hiểu cho đúng, rồi ta nói chuyện tiếp, OK?
    À mà trước khi tiếp tục, cho phép được bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Cô bạn đã thấy được những ưu điểm của văn hóa Tây, nên đi lấy một anh VK để học hỏi những ưu điểm của văn hoá Tây. Hy vọng rằng nước ta sẽ sớm được nhờ và bằng thiên hạ. Thật là vĩ đại!!!
    Này đối với bạn khi một người biết dùng lí trí và tình yêu để lựa chọn cho mình một người vợ hoặc chồng thì người đó chỉ biết có "Điều kiện, và affordable" thôi đúng ko?
    Khi người ta đặt hai người đàn ông mình yêu lên bàn cân để lựa chọn.
    Đúng là mình chẳng biết bạn suy nghĩ gì về chuyện này, nhưng suy nghĩ của bạn được thể hiện qua những gì bạn viết ấy: đầy bảo thủ.
    Honey, tôi còn chưa thể hiện suy nghĩ gì của mình về việc ai hơn ai kém. Tôi còn chưa viết rằng nên làm thế này, không nên làm thế kia, ngoại trừ việc bảo cô bạn rằng đừng có so sánh những người đàn ông của mình. Nếu như việc tuyên bố rằng tôi bảo thủ để giúp bạn cảm thấy thoả mãn khi tìm cách đả kích tôi thì OK, no problem. Cô bạn có thể cho thêm hàng đống tính cách nữa, nếu việc đó làm bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng nhớ là nó cũng không làm cho bạn trở nên có lý hơn.
    Việc thừa nhận sự lựa chọn đúng đắn của mình, thừa nhận sự giải thích logic của mình đối với bạn là ko thể nhỉ?! Dường như đối với bạn (và đa số người VN có suy nghĩ cũ kĩ) thì việc thựa nhận một thành công của người khác và chấp nhận cái ko tốt của bản thân thật là khó, quá khó, cho dù đó chỉ là sự thừa nhận ngoài miệng. Bạn chuẩn bị lại nói rằng đây là văn hoá của người VN đúng ko, rằng văn hoá tây cho phép người ta thừa nhận điểm tốt của nhau, thành công của nhau để vươn lên học hỏi còn văn hoá VN thì ko đúng ko và còn coi đó là một điều hèn kém nhục nhã đúng ko, và bạn chuẩn bị nói rằng mình về học lại bài học văn hoá đi đúng ko??
    Lại nhầm nữa rồi. Tôi chưa bao giờ viết rằng lựa chọn của cô bạn là đúng hay sai. Những gì tôi viết cũng không phải để nhắm vào việc lựa chọn đấy của bạn là đúng hay sai. Tôi cũng chưa hề viết ra rằng giải thích nào đó của cô bạn là đúng hay sai, logic hay không logic. Mới chỉ có cô bạn tự cho những giải thích của mình là logic. Tôi cũng không hề đề cập gì tới việc cô bạn hay ai đó khác thành công hay không thành công, hay việc thừa nhận hay không thừa nhận cái không tốt của bản thân hay của ai đó. Thế nên việc lôi văn hoá ra để giải thích là điều không những không cần thiết mà còn không đúng. Thêm nữa, cô bạn lôi ở đâu ra cái chuyện văn hoá VN coi việc thừa nhận và học hỏi thành công của người khác là hèn kém vậy? Bạn có đủ tỉnh táo để tiếp tục không? Hay bịa ra những điều người khác không viết là cái cách tranh luận của cô bạn?
    Và này, bạn còn chưa dám một lần đưa ra được cái mà bạn cho rằng là tốt hơn của một người đàn ông VN đấy.
    Chưa dám? Cô bạn có chắc mình đang viết cái gì không thế. Nếu cô bạn đọc lại tất cả từ bài đầu tiên của tôi ở một trang nào đó thì cô bạn sẽ thấy rằng tôi không tham gia ở đây để nói rằng ai hơn ai kém như thế. Và nếu cô bạn chưa hiểu được những gì tôi đã viết khi đáp lại những bài viết của cô, thì xin nhắc lại rằng tôi sợ khi phải tham gia vào những phép so sánh ngu ngốc.
    Bạn đừng sợ rằng mình ko muốn gặp những bài viết như của bạn. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nếu chỉ gặp những người hiểu biết tiến bộ thì làm sao mình có thể thấy được những sự yếu kém của cả bản thân mình nữa. Gặp được những người tiến bộ để mình học hỏi, gặp được những người như bạn để mình biết tránh những cái mình cho là chưa hay chưa tốt. Đều có giá trị học hỏi cả bạn ạ.
    Huh? That''s nice! Ok, giờ thì tôi thấy rằng cô bạn cũng rất muốn gặp những bài viết như của tôi. Nhưng hãy cố gắng để think straight. Cô bạn biết không, khi cô bạn học để biết tránh những điều chưa hay chưa tốt, cô tỏ ra hơi... buồn cười.
    Và này cố gắng dùng từ ngữ VN đi bạn ạ, ngôn ngữ VN giàu và đẹp lắm, đừng có hơi chốc lại phải mượn ngôn từ nước ngoài vào bài viết của mình. Và mình cũng ngạc nhiên đấy vì một người có cái tôi VN to đùng như bạn lại phải đi mượn ngôn ngữ nước ngoài để dùng cơ à???
    Oooohhh! Chuyện ngôn ngữ thì dài dòng lém. Còn cái vụ ngạc nhiên kia, lẽ ra nó sẽ không xảy ra nếu cô bạn không vội đặt cho tôi một cái tôi VN to đùng.
    Bây giờ thì cool down, và cố suy nghĩ cho tỉnh táo một chút. Đừng viết lung tung như cái bài vừa rồi.

Chia sẻ trang này