1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chúng ta thay đổi...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hông biết phải nói gì nữa..chị sow đã nói hết những gì pp muốn nói rồi Đọc nhiều bài của chị, pp cảm thấy có cái gì đó giống những gì mình đã và đang trải qua, tuy là chị lớn hơn em khá nhìu. Nhiều lúc pp tự hỏi có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay k nữa? 1 con nhóc chưa đến 20 tuổi thì làm gì có nhiều chuyện buồn phiền thế chứ? Vậy là lại cố quên nó đi, tiếp tục cười. Ừ, với bạn bè lúc nào mình cũng là 1 con nhỏ mồm miệng k ngừng, lí lắc, luôn là đầu trò trong tất cả cuộc vui. Nhưng có ai có thể hiểu bộ mặt còn lại của mình chứ? Kể cả người ấy, người mà mình đã từng nghĩ là người ta hiểu mình, là mình có thể tựa vào, nhưng thì ra k. Người ta giúp mình, cho mình rất nhiều, nhưng cũng làm cuộc sống của mình thêm phiền rất nhiều. Nhiều lúc ước gì có thể trở lại cuộc sống trước đây, k quá nổi bật, sôi nổi với bạn bè nhưng thoải mái..
    Nhưng giờ thì.. chỉ còn biết cố gắng bước tiếp thôi!!
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hà, ping pong à, thứ nhất là vì có lẽ tính chị hơi con nít một chút, nên nói chung là... có thể nói là "chậm phát triển" nên chị chỉ hơn được ping pong một chút. Những gì pingpong đã và đang trải qua, thì chị đã trải qua rồi, và hiểu, và có thể vẫn đang tiếp tục nó... Thế thôi.
    Còn mình giống nhau thì có lẽ là vì mình đều là con gái.
    Một lời khuyên duy nhất: em hãy sống sao mà em cảm thấy hài lòng nhất và thoải mái nhất. Như chị, chị vẫn không thể sống khác đi được, vẫn thế thôi. Là một người với nhiều người, là một người khác với một người khác. Viết vậy có khó hiểu lắm ko em nhỉ? Nhưng chị tin là em hiểu. Đó là vì cá tính của mình nó thế rồi, ko cần phải suy nghĩ về chuyện này. Sao cũng được, quan trọng là mình không cảm thấy quá nặng nề. Hãy cố sống cho thoải mái.
    20 tuổi cũng đâu còn nhỏ nhắn gì đâu. Cũng biết vui, biết buồn. Mọi lứa tuổi đều biết vui và buồn thì cũng ko tha cho lứa tuổi nào cả. Khi còn nhỏ thì buồn chuyện khác, chóng buồn chóng quên, toàn chuyện lặt vặt. Khi lớn hơn, có suy nghĩ hơn thì buồn kiểu khác. Rồi sau này lại buồn kiểu khác nữa. Quan trọng là, hãy làm sao để cuộc sống thoải mái một tí, để nỗi buồn mau qua, còn niềm vui thì ở lại. Mọi người ai cũng phải làm một điều tương tự như vậy mà thôi.
    Còn về chuyện "người ấy"... Cái này chị "ko có nhìu kinh nghiệm" đâu, chẳng biết nói thế nào... Hãy làm theo những gì con tim em bảo. Đừng ước, mà hãy suy nghĩ. Có ước cũng như không và càng tệ hơn thôi. Mỗi khi người đó làm em buồn, hãy nghĩ đến những lúc người ấy làm em vui. Mỗi khi người ấy làm em cảm thấy chán nản, hãy nghĩ đến những gì mà người ấy đã đem lại cho em. Mỗi khi người ấy làm em giận, hãy nghĩ đến những gì mà người ấy đã tha thứ. Mỗi khi muốn ra đi, hãy cân nhắc thật kĩ. Đừng ước, hãy suy nghĩ. Nghĩ và làm thôi, vì ước dễ làm day dứt chính mình lắm. Nếu ko đi được, thì hãy vui vẻ ở lại, tìm cách refresh lại, đem lại niềm vui cho cả hai...
    À, mà chị nhìu chiện và nói nhìu quá rùi. Nhưng trong bất kì mối quan hệ nào, cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc là tuyệt vời, lúc là gánh nặng, lúc thì như là báu vật, khi muốn vất đi cho nhẹ nợ, cho thảnh thơi, cho rồi. Nhưng hãy luôn nhớ mình muốn gì. Trái tim mình sẽ mách bảo.
    Chúc em sống thật vui vẻ.
    Nếu đã tìm được điểm dừng, tại sao vẫn còn phải bước tiếp nhỉ?

Chia sẻ trang này