1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Paul Carell - Hitler mặt trận miền Đông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huytop, 30/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939


    CHƯƠNG I - LÀNG LYUTEZH





    Trung sĩ Nefedov và 22 đồng đội – Một bàn đạp quyết định bên bờ tây…..– Xe tăng của Kravchenko lội qua Desna – STAVKA thay đổi kế hoạch – Tập kết vào ban đêm….



    Vào buổi tối ngày 25 tháng Chín năm 1943, tướng Thiết giáp Sô-viết Rybalko chỉ biết một cách mập mờ về thảm hoạ đã ập đến với Chiến dịch đổ bộ đường không đầu tiên của Hồng quân. Ông vẫn còn nuôi hy vọng rằng những người nhảy dù có thể đã đạt được một vài thành công chiến thuật ít nhất ở một số điểm họ đã nhảy dù xuống. Và ông đã cố gắng, tung áp lực từ những điểm vượt sông nhỏ bé ở Bukrin và Balyka, với mục đích cố gắng liên lạc và tìm cách giúp đỡ những người lính đổ bộ…Nhưng hầu như tất cả các phương tiện liên lạc của người Nga đều im bặt, đó không phải là sự cố kỹ thuật. Một số nhóm đổ bộ Sô-viết vẫn còn bị phân tán rải rác tại các điểm Dudari, Shandra, và Buchak, họ đang ẩn nấp để tránh sự truy quét của người Đức trong vài ngày tiếp theo…

    Bộ Chỉ huy tối cao Đức đã đặt trong tình trạng báo động bởi chiến dịch đổ bộ của người Nga. Họ không hề tin rằng người Nga sẽ dừng lại sau lần đổ bộ đầu tiên. Tại Tổng Hành dinh Fuhrer, cũng như tại Sở chỉ huy thuộc Cụm Tập đoàn quân, Tập đoàn quân đều lo sợ người Nga tiếp tục đổ bộ. Họ còn lo ngại rằng người Nga sẽ bằng mọi giá để tạo ra một đầu cầu đổ bộ chiến lược nhằm triển khai một quả đấm thiết giáp rất mạnh mẽ bên bờ phải con sông. Do những lo ngại như vậy nên họ đã điều cấp tốc 2 Sư đoàn Vệ binh Panzer 20 và Sư đoàn Panzer 7 tới khu vực cần thiết trước ngày cuối cùng của tháng Chín…

    Trong một mệnh lệnh của Thống chế von Manstein được truyền đạt từ Cụm Tập đoàn quân Nam đã cho thấy ông ta không hề nghi ngờ gì về mục tiêu của tướng Vatutin. Manstein đã nhấn mạnh qua radio cho Tướng Wohler: Tập đoàn quân VIII bằng mọi giá phải cản trở không cho các lực lượng kẻ thù tìm cách vượt sông cũng như các nỗ lực của họ đổ bộ từ trên không trung càng nhanh càng tốt, mục đích nhằm ngăn chặn việc bắc cầu qua sông dành cho đội hình xe tăng của họ…

    Lực lượng xe tăng của người Nga mà Manstein vừa nhắc tới trong mệnh lệnh của ông chính là Tập đoàn đoàn quân Xe-tăng Cận vệ III dưới quyền Tướng Rybalko. Manstein hoàn toàn có lý do chính đáng để coi nó như là một cơn ác mộng của mình. Nhưng hoạt động bất ngờ của nó lại không diễn ra tại đầu cầu đổ bộ Bukrin, mà lại ở một nơi khác. Sự việc đó bắt đầu từ chuyến phiêu lưu của một Trung sĩ Hồng quân…

    48 giờ sau khi Chiến dịch Đổ bộ đường không thảm khốc của người Nga được tiến hành thì có một sự kiện bất ngờ đã xảy ra cách nơi đó 78 dặm về phía bắc, thuộc một trong những cổng thành dẫn đến Thủ đô của Ukraina – đây chính là điểm bước ngoặt tại khu vực trung lưu sông Dnieper. Một lần nữa, sự kiện bất ngờ này đã chứng minh nữa rằng ngay cả trong cuộc chiến tranh hiện đại, có những chiến dịch sẽ được quyết định bởi những cá nhân can đảm, anh dũng bất kể họ thuộc quốc gia nào….

    Trong khi các nhóm chiến đấu Đức dưới quyền Tướng Nehring đang hết sức bận bịu để đối phó với những người lính đổ bộ hàng không cuối cùng của quân Nga tại đầu cầu đổ bộ Bukrin, thì một lực lượng tiền phương của các chiến sĩ Hồng quân thuộc Sư đoàn Bộ binh 240 – Tập đoàn quân XXXVIII (38) Sô-viết đã tới bên bờ đông Dnieper, tại khu vực Svaromye,

    thuộc phía thượng lưu của thành phố Kiev . Bên bờ tây đối diện với họ, là làng Lyutezh. Khu vực này nằm trong vùng trách nhiệm của Quân đoàn XIII dưới sự chỉ huy của tướng Hauffe . Chính xác hơn, khu vực bờ tây sông Dnieper có độ dốc cao tới hàng trăm feet được các Sư đoàn Đức 88 Hessian và Sư đoàn Bộ binh 208 Brandenburg bảo vệ suốt ngày đêm. Sông Dnieper tại khu vực làng Lyutezh có chiều rộng từ 650 – 750 thước Anh và độ sâu từ 6-20 feet. Khu vực về phía hạ lưu Kiev còn rộng hơn một cách đáng kể….

    Được sự đồng ý của Stalin trong mệnh lệnh ban hành vào ngày 9 tháng Chín năm 1943, Tập đoàn quân XXXVIII (38) Sô-viết đã sẵn sàng cho việc băng qua dòng sông Dnieper lịch sử. Nhưng cũng giống như tại điểm vượt sông Bukrin 72 giờ trước đó, không hề có các kỹ sư , công binh Sô-viết hoặc thiết bị cầu phà nào đến nơi tập kết được.

    Do vậy, những chiến sĩ Sô-viết vội vã chặt các cây cối trong những khu rừng ven sông để rồi kết chúng lại thành những cái bè vượt sông dã chiến. Khi màn đêm buông xuống của ngày 26 tháng Chín, các nhóm xung kích chiến đấu thuộc Sư đoàn Bộ binh 931 bắt đầu rời khỏi bờ đông Dnieper trên những cái bè tự tạo hoặc những con thuyền nhỏ. Khi họ tiến đến gần đến bờ tây thì có một phát súng trường xé tan sự im lặng của màn đêm ; một lính canh Đức đã phát hiện ra những con thuyền của Hồng quân. Những quả pháo sáng liên tục rít lên trên nền trời tối đen như mực và soi rõ quang cảnh trên mặt sông Dnieper bằng thứ ánh sáng lung linh, rực rỡ.

    Mọi con thuyền và bè trên mặt sông được hiển thị rõ mồn một như các mục tiêu trên tầm hoạt động hiệu quả của các cây súng trường. Đạn tiểu liên Đức thi nhau quét như mưa sát mặt nước. Đường đi của các viên đạn đã chỉ rõ có những vụ nổ ở trên một số chiếc thuyền. Con thuyền đầu tiên bị bắn thủng lỗ chỗ. Và sau đó là chiếc thứ hai cũng bị trúng đạn. Trên các bè nhỏ, những người lính Hồng quân thi nhau ép sát mình xuống mặt bè và thả trôi theo dòng nước. Các viên đạn Đức xuyên qua bè hoặc đâm xuống mặt nước. Tiếp theo là những khẩu pháo binh hạng nhẹ của Đức lên tiếng. Một chiếc bè được ghi nhận đã bị trúng đạn pháo binh Đức đã bị nổ tung ngay sau đó. Và thế là, việc cố gắng tiếp cận tới bờ tây sông Dnieper của Trung đoàn Bộ binh 931 Sô-viết đã buộc phải kết thúc trong thảm họa…
    .................................
    Lần cập nhật cuối: 01/02/2018
    caonam_vOz, meo-u, tonkin20076 người khác thích bài này.
  2. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tại một khu vực đổ bộ khác, xa hơn vài dặm về phía nam, một nỗ lực vượt sông tương tự đã được thực hiện bởi các tiểu đoàn thuộc 2 Trung đoàn Bộ binh 836 và 842 Sô-viết. Nhưng họ cũng bị lính Đức bảo vệ bờ tây phát hiện khi họ mới vượt được một nửa chặng đường trên mặt sông. Kết quả là toàn bộ Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn Bộ binh 836 hoàn toàn bị đạn Đức xơi tái. Không có một người lính Hồng quân nào tiếp cận được bờ tây. Phần lớn của Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn Bộ binh 842 cũng gặp số phận hẩm hiu không kém. Nhưng vào lúc 4.00 giờ sáng , Trung đội 2 thuộc Đại đội 5 dưới sự chỉ huy của Trung sĩ Nefedov, đã thành công trong việc tiếp cận bờ tây sông Dnieper với hai mươi hai người chiến sĩ trên bốn chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Ngay lập tức, họ đào các công sự bảo vệ trên bờ dốc cao cách bờ sông khoảng hai trăm mét. Vũ khí của họ bao gồm tám khẩu tiểu liên, năm carbines, và súng máy hạng nhẹ và một khẩu súng máy hạng nặng. Mọi nỗ lực phản công của Đức từ trung đội đến đại đội được trang bị mạnh mẽ trong suốt buổi sáng ngày 27 tháng Chín đã bị Nefedov và đồng đội của anh kết hợp với vị trí đóng quân thuận lợi đẩy bật trở lại…

    Đó cũng là một câu chuyện cũ – chỉ cần có một người thủ lĩnh kiên quyết cùng với một số ít chiến sĩ Hồng quân tràn đầy quyết tâm và lòng quả cảm. Mỗi một chiến sĩ Sô-viết buộc phải di chuyển liên tục qua các hố chiến đấu cá nhân đơn độc để bắn về phía quân thù…

    Vào buổi tối ngày 27 tháng Chín, Nefedov chỉ còn lại có 10 người trong tay. Anh ta báo cáo tình hình qua radio về trung đoàn cũng như thông báo chính xác vị trí của nhóm mình. Ngay lập tức, trong đêm 27 rạng ngày 28 tháng Chín, các chỉ huy Trung đoàn đã xoay xở để có được 75 chiến sĩ vượt qua sông Dnieper trên 15 thuyền đánh cá nhằm tăng viện cho lực lượng của Nefedov. Hơn nữa, trong buổi bình minh màu xám ngày 28 tháng Chín, các Đại úy Sava và Vanin, mỗi người đều có một nhóm chiến đấu dưới quyền, cũng di chuyển qua sông tới các vị trí chiến đấu của Nefedov trên những chiếc bè nhỏ. Cho đến ngày cuối cùng của tháng Chín, Sư đoàn Bộ binh 240 Sô-viết đã di chuyển qua sông được thêm hai trung đoàn tăng cường hỏa lực pháo binh dã chiến cũng như các bộ phận của một trung đoàn súng cối hạng nặng. Khu vực đầu cầu đổ bộ tại làng Lyutezh giờ đây đã mở rộng ra được tới 2 dặm chiều rộng và 1 dặm chiều sâu. Không một ai ở cả phía Đức hay phía Nga nghi ngờ rằng đoạn bờ dốc cao, ngắn như vậy của bờ tây con sông lại mang kết quả quyết định cho trận chiến Dnieper đến như vậy. Trong vài ngày tới , ngôi làng Lyutezh luôn ở trong tình trạng bị tranh chấp hết sức dữ dội. Nếu nó rơi vào tay người Nga thì Hồng quân sẽ có một khu vực đầu cầu đổ bộ chiến lược hết sức quan trọng bên bờ tây. Đó là sự sụp đổ dành cho người Đức. Câu hỏi bây giờ là làm sao Quân đoàn XIII của Tướng Hauffe (Đức) sẽ có đủ sức mạnh chiến đấu để lấy lại Lyutezh và ít ra là cũng phong tỏa khu vực đổ bộ của quân thù….




    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆




    Tối ngày 3 tháng Mười năm 1943, chuông điện thoại dã chiến reo vang tại Brovary, nơi đặt Sở chỉ huy của Trung tướng Kravchenko, Tư lệnh Quân đoàn Xe-tăng Cận vệ V Sô-viết, yêu cầu ông ta tới ngay Trụ sở chỉ huy của Phương diện quân Voronezh. Tướng Vatutin muốn gặp Kravchenko càng sớm càng tốt :”Đó là tình huống khẩn cấp !”. Sĩ quan tham mưu nhắc lại mệnh lệnh. Kravchenko liền nhảy vào xe rồi đua tốc độ tới Trụ sở chỉ huy. Những giờ tiếp theo chính là những thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh thuộc Mặt trận miền Đông. Tiếp theo là những dòng hồi ức của Kravchenko tại Trụ sở Phương diện quân Voronezh : "Vatutin và Ủy viên Hội đồng Quân sự Khrushchev đã thông báo cho tôi về việc vượt qua sông Dnieper thành công của Sư đoàn Bộ binh 240 . Tuy nhiên, Khrushchev đã dội một gáo nước lạnh khi ông ta đề cập về tình hình thực tế hiện nay : (Các đơn vị vượt sông đã bị thiệt hại nặng nề và họ vẫn đang phải tham gia trong cuộc chiến phòng thủ hết sức khốc liệt. Tôi không chắc chắn là liệu họ sẽ đạt được thành công trong việc giữ được mảnh đất bên bờ phải con sông hay không, trừ khi chúng ta phải tung xe tăng hỗ trợ cho họ)…Đúng lúc này, Vatutin xen vào : (Thật không may, sông Desna lại chia cắt Quân đoàn của đồng chí với sông Dnieper. Đã thế, Desna còn rộng tới 330 mét. Để xây dựng một cây cầu dã chiến trong trường hợp hiện tại sẽ mất ít nhất từ tám hoặc mười ngày. Trong tình hình hiện tại, tám ngày là quá trễ, chúng ta phải tìm cách hỗ trợ cho họ ngay lập tức. Quân đoàn của đồng chí cách đó gần nhất, chúng tôi không còn một lựa chọn nào khác. Đồng chí phải tìm cách đưa xe tăng qua sông Desna, đồng chí phải tìm một khúc sông cạn để vượt qua..!”
    --- Gộp bài viết: 02/02/2018, Bài cũ từ: 02/02/2018 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ SỐ 39 : CHIẾN SỰ TẠI LÀNG LYUTEZH, PHÍA BẮC KIEV. NGƯỜI NGA ĐÃ LÀM NÊN THÀNH CÔNG SAU THẤT BẠI TẠI BUKRIN. TRONG MỘT ĐỘNG THÁI BẤT NGỜ, VATUTIN ĐÃ VƯỢT QUA SÔNG DNIEPER, GIẢI PHÓNG KIEV ĐỂ RỒI ĐUA TỐC ĐỘ THEO HƯỚNG TÂY NAM…..
    caonam_vOz, tatpcit, huymaya6 người khác thích bài này.
  3. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Kravchenko là một vị tướng tràn đầy năng lượng và nắm bắt được tình hình thực tế hiện tại . Tất cả những gì ông ta nói trong lúc này là : "Tôi sẽ xem xét, thưa đồng chí Tư lệnh…"

    Ngay lập tức, ông ta lên xe trở về Quân đoàn của mình, lúc này đang tập kết trong một khu rừng phía tây bắc của Brovary, cách sông Desna chỉ một vài dặm đường…

    Kravchenko tiếp tục hồi tưởng lại : “Các ngư dân tại sông Desna cũng như các nhân viên thuộc Lữ đoàn 20 đều biết có một khúc sông cạn gần làng Letki. Các Đoàn viên Komsomol đã lặn xuống kiểm tra đáy sông, chỉ toàn cát, tương đối chắc chắn có thể khắc phục được. Nhưng lòng sông có một vài chỗ sâu tới 7 bộ. Đó chính là chiều cao chiếc T-34 của ta..Do đó, chúng tôi phải biến những chiếc xe tăng thành những tàu ngầm tạm thời. Tất cả các khe hở, cửa và lớp vỏ bao bọc xung quanh thân xe tăng cũng như tháp pháo đều được bịt kín bằng dây thừng và sau đó bọc ngoài bằng lớp vải dầu. Không khí đi vào động cơ qua cửa tháp, còn khí thải được đưa ra ngoài bằng một đường ống nối dài với ống xả thẳng lên theo chiều dọc của xe tăng. Xe di chuyển qua sông được đánh dấu bằng 2 hàng cột mốc, những chiếc tăng di chuyển qua trong cái hành lang lạ lùng như vậy. Đã thế những chiến sĩ lái tăng còn không nhìn thấy gì, họ chỉ lái theo mệnh lệnh của tổ trưởng kíp lái đang ngồi trong tháp pháo…”.

    Trong cuốn Lịch sử cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã biểu dương thành tựu to lớn này kèm theo những sự minh chứng đầy đủ. Nhưng khi họ viết :” Trước đây, chưa hề có một lực lượng thiết giáp nào dám vượt qua những con sông tương tự khi cho lội ngầm dưới mặt nước..” thì lời tuyên bố này chỉ đúng với Hồng quân. Như chúng ta đã biết, trong Tập I cuốn sách đã đề cập tới việc vượt sông trong thời điểm 2 năm trước, vào ngày mở màn Chiến tranh với nước Nga. Trung đoàn Panzer 18 thuộc Sư đoàn Panzer 18 của Tướng Nehring đã “lội” qua sông Bug ở phía bắc Brest-Litovsk, nơi con sông sâu tới 12 feet. Nhưng ta phải thừa nhận rằng, những chiếc “xe tăng lội nước” này đã được chuẩn bị và thử nghiệm đặc biệt để đưa vào vận hành. Nhưng những người lính tăng lái xe hoàn toàn không nhìn thấy gì cả vì ngay cả những tháp xe đã được bịt kín bị chìm sâu dưới làn nước. Xe tăng lặn được chỉ hướng bằng một địa bàn xoay……

    Tiếp tục trở lại những hồi ức của Kravchenko. Viên tướng Nga tiếp tục nhớ lại :” Khi chúng tôi đã vượt qua sông Desna, Quân đoàn chúng tôi nhanh chóng tiếp cận với sông Dnieper, nhưng con sông này quá sâu, không thể vượt qua được. 90 chiếc T-34 đang sẵn sàng để lao vào chiến trận phải vượt sông bằng những phương tiện có thể tận dụng được vì chúng tôi không hề có cầu phao. Chiến dịch vượt sông được tiếp tục thực hiện trên 2 cái sà-lan lớn mà người Đức khi rút lui đã vứt bỏ lại phía sau, chỉ hỏng nhẹ chút ít, tại khu vực cạn nước gần bờ sông. Mỗi chiếc sà lan có thể chở được 3 xe-tăng, 10 cuộc di chuyển xe-tăng qua sông đã được tổ chức trong suốt đêm 5 rạng 6 tháng Mười. Kết quả là chúng tôi đã đưa qua sông Dnieper được 60 chiếc T-34. Ngay tức khắc, xe-tăng của chúng tôi lao ngay vào các trận chiến. Chỉ 24 giờ sau đó, khu vực đổ bộ bên bờ tây của chúng ta được mở rộng ra, có chiều sâu 4 dặm và chiều rộng lên tới 6 dặm..”

    Kể từ thời điểm này, Quân đoàn xe-tăng Kravchenko là đơn vị chủ lực của trận địa phòng thủ Sô-viết tại khu vực đổ bộ bên bờ tây thuộc con sông Dnieper. Những chiếc T-34 đã ngăn cản Sư đoàn Bộ binh của Tướng Hauffe không thể tiến sâu vào các vị trí phòng thủ của người Nga. Đầu cầu đổ bộ Lyutezh đã được giữ vững. Kết quả là STAVKA đã phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn mới. Chiến dịch hoạt động của Đại bản doanh Sô-viết tối cao đã không hề dự kiến một cuộc tổng tấn công lớn qua sông Dnieper được tổ chức từ điểm vượt sông Lyutezh. Cuộc tấn công quyết định được dự tính phải thực hiện trong khu vực Dnieper tại điểm vượt Bukrin. Tại đây, Vatutin đã tập trung được tới 3 Tập đoàn quân Sô-viết hùng hậu với Tập đoàn quân xe-tăng Cận vệ III của tướng Rybalko có kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ tại vị trí tiên phong….

    Theo các mệnh lệnh của STAVKA được ban hành vào ngày 29 tháng Chín, đã yêu cầu Tập đoàn quân của Rybalko phải phá vỡ các hệ thống phòng thủ của Đức tại khu vực Kiev bằng cách sử dụng một gọng kìm xe tăng được tổ chức từ đầu cầu Bukrin, để tiến vào thủ đô của Ucraina từ phía Nam, và sau đó tiếp đà di chuyển theo hướng tây nam để vây bọc toàn bộ cánh phía nam của Đức. Kế hoạch này một lần nữa phản ánh giấc mơ luôn tồn tại trong đầu của Stalinvề việc tiêu diệt Cụm Tập đoàn quân của Manstein.

    Nhưng mọi tính toán của Stalin lại tỏ ra quá lạc quan. Quân đoàn Panzer XXIV của Nehring và Quân đoàn Panzer XLVIII (48) của Tướng von Knobelsdorffs đã kịp thời chuyển tới khu vực này , chặn đứng được kế hoạch của Stalin. Trên thực tế đó là một nỗ lực mới của Sư đoàn 7 Panzer vào những ngày đầu tháng Mười tấn công vào Grigorovka từ phía tây bắc nhằm thủ tiêu đầu cầu đổ bộ của quân Nga một lần nữa lại gặp phải thất bại. Nhưng dù sao, ít nhất thì khu vực đổ bộ nguy hiểm đó cũng đã được bị phong tỏa và không mở rộng được nữa…Một cuộc phản công của Sư Đoàn Bộ binh 112 Đức, được thực hiện bởi Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn Vệ binh 258, thậm chí đã tái chiếm lại vùng đất cao dọc sông Dnieper tại phía nam của Grigorovka, nhờ vào cuộc tiến công rất dũng cảm, táo bạo của các lính Đức thuộc Đại đội Isselhorst. Những người Đức thiết lập được một tuyến phòng thủ vững chắc và không thể vượt qua đã chặn đứng đường tiến của Vatutin hướng về phía tây. Họ phong tỏa, khép kín khu vực đổ bộ của người Nga. Tất cả các nỗ lực của Hồng quân nhằm đánh lấn vào trận địa phòng thủ của người Đức đều xôi hỏng bỏng không. Trong tháng Mười, có tới 2 lần người Nga đã mở đòn đột kích chủ yếu tại hướng này. Cả hai lần đó, người Nga đều gặp thất bại….
    .........................
    caonam_vOz, DepTraiDeu, huymaya6 người khác thích bài này.
  4. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Trong cuốn Lịch sử Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã đúc kết về sự thất bại tại đầu cầu Bukrin như sau: "Quá trình chiến đấu đã cho chúng ta thấy rõ khó có thể đạt được một thành công nhanh chóng tại khu vực này”. Đó chính là thành tựu của 2 Quân đoàn Đức trong chiến dịch phòng thủ tại đầu cầu Bukrin…

    Trước tình hình này, Đại bản doanh Sô-viết Tối cao đã thay đổi kế hoạch của mình. Những chi tiết kịch tính tại thời điểm đó được Tướng Nga Grechko, lúc đó là cấp phó của Vatutin, viết trong một bài tiểu luận tuyệt vời được xuất bản vào năm 1963. Sau 20 năm, Grechko mới tiết lộ về bí mật chiến thắng của Hồng quân tại sông Dnieper.

    Tướng Grechko đã viết : “Ngày 18 tháng Mười năm 1943, Ủy viên Hội đồng quân sự Phương diện quân Voronezh Khrushchev báo cáo về STAVKA về tình hình Tập đoàn quân XXXVIII (38) Sô-viết đã đập tan sự kháng cự của kẻ thù tại đầu cầu đổ bộ Lyutezh, nằm ở phía bắc Kiev . Giờ đây, trong tay chúng ta có thêm cơ hội để tiếp tục khai thác sự thành công này, nhưng Phương diện quân không có đầy đủ lực lượng cần thiết để tiếp tục sử dụng và phát triển thêm hiệu quả. Đại bản doanh Sô-viết Tối cao đã không hề phản ứng gì với thông tin quan trọng này.”

    "Vài hôm sau"… - Grechko tiếp tục viết : "Ủy viên Hội đồng quân sự Phương diện quân Voronezh lại viết thư gửi về Đại bản doanh Sô-viết Tối cao. Ông ta nhắc nhở họ: Bây giờ chúng ta có thêm một cơ hội, ta có thể đạt được một thành công quyết định từ đầu cầu Lyutezh, nhưng cần phải có sức mạnh của một Tập đoàn quân Xe-tăng được điều chuyển đến khu vực này…”

    Ý tưởng của Vatutin đã rõ ràng là phải tránh xa khu vực Bukrin, nơi lực lượng Hồng quân đang bị sa lầy tại đó, để chuyển điểm trọng tâm của cuộc tấn công sang khu vực Lyutezh. Nhưng rất khó để Stalin từ bỏ kế hoạch Bukrin của ông ta . Tình hình cũng giống như ở phía người Đức: các vị tướng lĩnh trên chiến trường luôn cần phải có một thời gian rất khó khăn để thuyết phục ông chủ của họ…

    Đến bây giờ, không thể ai biết rằng có phải là cuối cùng Stalin đã đưa ra quyết định thay đổi kế hoạch trước những lập luận xác đáng của Phương diện quân Voronezh (bất ngờ được đổi tên thành Phương diện quân Ucraina I kể từ ngày 20 tháng Mười năm 1943) – hay là đến từ Vatutin, Khrushchev, Grechko đã hành động theo bổn phận và trách nhiệm của mình….

    Grechko nhớ lại : "Ủy viên Hội đồng quân sự Phương diện quân đã quyết định chuyển hướng đột kích chủ yếu từ Bukrin tới Lyutezh. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ III, một số Quân đoàn bộ binh cũng như phần lớn lực lượng pháo binh phải được rút khỏi khu vực đầu cầu Bukrin và chuyển đến Lyutezh, với khoảng cách là 120 dặm. Đó là một chiến dịch đầy rẫy những khó khăn, liên quan tới 2 điểm vượt sông Dnieper và một điểm vượt sông Desna, ngay trước mũi của quân thù, nhưng không được phép cho chúng nhận ra bất cứ một điều gì xảy ra, bởi vì sự thành công của chiến dịch sắp tới hoàn toàn phụ thuộc vào sự bất ngờ chiến lược này…”

    Quyết định này, được tiết lộ trong bài viết của Tướng Grechko, đã phản ánh một yếu tố hoàn toàn mới trong việc tiến hành các hoạt động chiến dịch do Hồng quân tổ chức. Lần đầu tiên người Nga đã từ bỏ bản tính đặc thù của họ là buộc gắn bó với một quyết định (mệnh lệnh) đã được đưa ra và phải thực hiện bằng được với bất kể tổn thất nào. Ở đây Vatutin và Grechko đã chọn chiến thuật của Manstein dành cho những người chơi cờ vua gọi là Chiến thuật Castling (Nhập thành) và do đó tiến hành những bước đi đầu tiên của họ hướng tới một chiến lược quân sự hiện đại.Hơn nữa điều này bao gồm nghệ thuật che giấu sự triển khai quân đội và đánh lừa địch thủ của Hồng quân. Trên lĩnh vực này cũng vậy, Vatutin và Grechko đã thể hiện kỹ năng làm chủ loại bậc thầy...

    Grechko tiếp tục : " Lệnh tập hợp được ban hành vào đêm 25 rạng ngày 26 tháng Mười năm 1943. Các đội hình thuộc Tập đoàn quân xe-tăng Cận vệ III, Quân đoàn Pháo binh VIII, Quân đoàn Bộ binh XIII Sô-viết cũng như các lực lượng cần phải di chuyển khác đã bắt đầu rời khỏi khu vực đầu cầu Bukrin dưới trời mưa như trút nước nhằm che giấu tối đa những tiếng ồn. Các lực lượng tập hợp lại tại bờ bên kia sông Dnieper, cứ ngày nghỉ, đêm lại bắt đầu di chuyển. Có tất cả 4 lộ trình hành quân, tất cả đều song song với phòng tuyến mặt trận. Chiến dịch được tiến hành trong suốt 7 đêm. Các biện pháp an ninh phức tạp đã được thực hiện. Một lệnh cấm hoàn toàn về lưu lượng truy cập vô tuyến dành cho các lực lượng đang trên đường hành quân. Mặt khác, tất cả các kênh thông tin liên lạc của Tập đoàn quân xe-tăng Cận vệ III đã được bỏ lại phía sau đầu cầu Bukrin và họ vẫn giữ một lưu lượng truy cập vô tuyến hết sức bận rộn. Tại những vị trí cũ, nơi mà các xe tăng đã rút đi cũng như các xe tải được thay thế bằng những mô hình giả. Chúng nhìn như thật đến nỗi, vào những ngày cuối tháng Mười, lực lượng Luftwaffe của Đức đã oanh tạc vào những nơi này tới 2 lần. Các cuộc tấn công giả mạo từ đầu cầu Burkin vẫn tiếp tục được tổ chức nhằm đánh động quân Sở chỉ huy tối cao Đức. Mục đích của người Nga nhằm ngăn chặn quân Đức rút quân ra khỏi khu vực này, và trên thực tế đã buộc họ phải tăng cường thêm lực lượng dự trữ tại điểm bàn đạp chiến lược quan trọng này. Các cây cầu vượt sông giả vẫn được xây dựng trên sông Dnieper để gợi ý việc tung ra các lực lượng mới và là một bằng chứng xác định niềm tin cho những Tướng lĩnh Đức rằng sẽ có một cuộc tổng tấn công toàn diện được đưa ra ở đây, tại khu vực Bukrin. Sự ngụy trang và lừa dối này đã thành công. Điều này làm cho Manstein không hề rút quân ở Bukrin mà còn thực sự củng cố các vị trí phòng thủ tại nơi này. "….
    --- Gộp bài viết: 04/02/2018, Bài cũ từ: 04/02/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH : TẬP ĐOÀN QUÂN IX (ĐỨC) TẠI RZHEP NĂM 1943 – TƯỚNG POSTEL, ĐẠI TƯỚNG MODEL VÀ TRUNG ÚY VON OSTAU….
    caonam_vOz, DepTraiDeu, huymaya4 người khác thích bài này.
  5. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Vì vậy, kế nghi binh tại đầu cầu Bukrin được xếp ngang hàng với các mưu kế lừa dối khác mang lại kết quả quyết định cuối cùng trong cuộc chiến tranh. Thống chế Anh Montgomery,một bậc thầy về sử dụng các mưu mẹo lừa bịp, đã 2 lần sử dụng đòn này trên một qui mô lớn - lần đầu ở khu vực Bắc Phi, trong trận chiến quyết định tại El Alamein, khi ông đánh lừa Thống chế Đức Rommel về vụ tấn công dự định của ông sẽ được thực hiện ở phía bắc bằng cách tạo ra các cơ sở, căn cứ tấn công giả mạo ở phía nam. Chiến dịch nghi binh lần thứ hai, xảy ra vào mùa hè năm 1944, thậm chí còn lớn hơn lần thứ nhất, khi các thiết bị giả mạo của ông ở Quần đảo Anh quốc đã thêm lần nữa thuyết phục được Hitler rằng Đồng minh chuẩn bị chiến dịch đổ bộ lần thứ hai vào nước Pháp tại Pas de Calais. Do đó, đã ngăn Quốc trưởng không thể di chuyển tất cả các lực lượng sẵn có sang Normandy trong cùng một thời gian.

    Dĩ nhiên, sự tập kết tại khu vực mới của Hồng quân – như Tướng Grechko đề cập – không phải là không được các Tướng lĩnh Đức cấp cao chú ý tới. Theo nhật ký chiến tranh của Tướng Hoth tại Trụ sở Tập đoàn quân Panzer IV, đã nhận thức rõ rằng mối nguy cơ lực lượng thiết giáp của Liên Xô đã vượt qua sông Desna và đang triển khai theo hướng tây bắc. May mắn thay cho người Nga, thời tiết xấu đã ngăn chặn được mọi cuộc thám sát trên không của người Đức, đúng như trong nhật ký đã ghi lại: "Không thể xác định được nơi tập kết của họ."

    Các cuộc thám sát trên không của Tướng Hoth cũng đã xác định có một tập trung các lực lượng cơ động rất lớn của người Nga trong khu vực Lyutezh. Hoth thậm chí đã quyết định phá vỡ những sự tập trung quân đội của người Nga tạo một lực đẩy bằng thiết giáp . Nhưng Hitler đã cấm tiệt ông không được phép tổ chức cuộc tấn công này.

    Do vậy, giờ đây, mảnh đất Lyutezh đang sẵn sàng tất cả mọi loại vũ khí, đã trở thành một cái cổng mà thông qua nơi này, người Nga đã tập kết được một lực lượng quân đội dành cho một cuộc tấn công lớn. Sự chuẩn bị của Tướng Vatutin đã không hề bị cản trở….

    Vào đầu tháng Mười một năm 1943, Vatutin đã tập hợp được 3 Tập đoàn quân, 1 Quân đoàn xe tăng cũng như một Quân đoàn kỵ binh bên bờ đông của con sông Dnieper. Ông ta đã có một mật độ tập trung hỏa lực pháo binh trên một qui mô tuyệt vời.

    Tướng Grechko đã tổng kết : "Hai ngàn khẩu pháo, súng cối cũng như 500 bệ phóng tên lửa Katyusha đã chuẩn bị sẵn sàng cho đòn tấn công từ phía Lyutezh. Do đó, dọc theo mặt trận tấn công thuộc Tập đoàn quân XXXVIII (38), tại một khu vực chỉ rộng có 4 dặm, mật độ pháo binh của ta lên tới 90 khẩu/1.000 feet (300 mét), có nghĩa là cứ khoảng 3,5 m có 1 khẩu pháo hoặc súng cối phụ trách. Không có một cuộc tấn công nào trước đó tại Mặt trận miền Đông được yểm trợ bằng mật độ pháo binh tập trung dày đặc và khủng khiếp đến như vậy. Như vậy, sự tập trung các lực lượng Hồng quân trong khu vực đột phá tại Lyutezh vượt trội hơn hẳn so với người Đức – Bộ binh gấp 3 lần, pháo binh hơn 4,5 lần và đặc biệt lực lượng thiết giáp chủ công lên tới 9 lần.”….

    Kế hoạch của Hồng quân rất xứng đáng với những nỗ lực thực hiện của họ…


    Kế hoạch đó là gì? Nói chung các mục tiêu dự định là sẽ giải phóng thành phố Kiev từ phía bắc ; tiêu diệt Tập đoàn quân Panzer IV của Đức ; chiếm lại các đầu mối giao thông, liên lạc quan trọng tại bờ tây Dnieper bao gồm Zhitomir, Berdichev, và Vinnitsa, xa hơn nữa về phía sau hậu phương của quân Đức; cuối cùng là hướng về phía Nam với mục đích bao vây và tiêu diệt toàn bộ Cụm Tập đoàn quân phía Nam của người Đức. Một đòn tiến công đậm nét.

    Liệu có thể thành công? Liệu cuối cùng Stalin có thể đạt được những mục tiêu mà ông ta đã cố gắng thực hiện kể từ khi kết thúc chiến dịch Stalingrad ?.....
    --- Gộp bài viết: 05/02/2018, Bài cũ từ: 04/02/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH : TẬP ĐOÀN QUÂN IX (ĐỨC) TẠI RZHEP NĂM 1943 - CỤM PHÁO PHÒNG KHÔNG ĐỨC TRÊN PHÒNG TUYẾN RZHEP....
    caonam_vOz, tatpcit, gaume15 người khác thích bài này.
  6. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939




    CHƯƠNG II. MỤC TIÊU LÀ KIEV.




    Trong tầng hầm của ngôi trường Petrovtsy – Cuộc đột kích của lính Cận vệ Sô-viết - Những người lính từ biển Bắc và Brandenburg tại đột phá khẩu… - Xe tăng với còi hụ và pha rọi… – Kiev không thể cứu được nữa…- Sư đoàn Bộ binh 88 tan vỡ - Bi kịch của Sư đoàn Panzer 25 – Đòn phản kích không thành công của người Đức – Hoth bị bãi nhiệm..





    Làng Novo-Petrovtsy nằm ở đầu cầu đổ bộ Lyutezh ngay phía sau tuyến phòng thủ của người Nga. Trong tầng hầm của ngôi trường gần như bị đổ nát hoàn toàn lại chính là Sở chỉ huy Phương diện quân Ucraina I dưới quyền Đại tướng Vatutin. Cách đó chỉ khoảng 50 yards lại là Trụ sở của Tập đoàn quân Xe-tăng Cận vệ III và Tập đoàn quân XXXVIII (38 ) Sô-viết. Hai vị tướng tư lệnh Tập đoàn quân, tướng Rybalko và tướng Moskalenko, cũng đang tới các Trạm quan sát tiền phương cùng với các Ủy viên Hội đồng quân sự. Các chỉ huy Quân đoàn và Sư đoàn cũng ở trong các Sở chỉ huy của họ cũng ngay tại khu vực này. Chắc là không thể có trường hợp nào khác trong lịch sử quân sự mà rất nhiều Tư lệnh chiến trường ở các cấp khác nhau, tất cả dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Phương diện quân, được dồn lại với nhau trong một không gian nhỏ hẹp ngay sau tuyến phòng thủ chính, ở giữa khu vực đầu cầu đổ bộ đông nghẹt các lực lượng quân đội đến như vậy….

    Sự tập trung các vị tướng ở tuyến đầu mặt trận không phải là một việc sai lầm - nó là một phần của kế hoạch. Trong mọi vấn đề khác, các người lính sẽ thực sự nhận ra tầm quan trọng đặc biệt của một hành động đòi hỏi một nỗ lực đặc biệt đến từ vị Tổng tư lệnh cho đến người lính bộ binh Hồng quân cuối cùng. Nhiều buổi mít-tinh được tổ chức trong các lực lượng Hồng quân, tại đó các tay Chính ủy, mọi thành viên Hội đồng quân sự, những đảng viên cộng sản cũng như những người lính đã được tặng thưởng nhiều huân, huy chương thi nhau diễn thuyết và tuyên thệ trước khi ra trận. Một bầu không khí hết sức hưng phấn và niềm tin vào chiến thắng đã được tạo ra. Những người lính đạt được thành tích nổi bật được long trọng chấp nhận là thành viên Đảng Cộng sản hoặc là Đảng viên dự bị. Chỉ riêng trong tháng Mười năm 1943, tại Phương diện quân Ucraina I đã thêm tới 13.000 Đảng viên mới. Những người lính Hồng quân đã cam kết : họ sẽ hiến dâng tất cả cuộc sống của mình để hướng tới chiến thắng – Thành phố Kiev sẽ được giải phóng để kỷ niệm lần thứ 26 ngày Cách mạng tháng Mười thành công. Tiêu biểu nhất là lời tuyên bố của Hạ sĩ Valentia Kommissarov đã trở thành lời thề tiêu biểu: "Tôi vẫn chiến đấu với bọn phát-xít khi máu vẫn còn chảy trong huyết quản, mắt vẫn có thể nhìn thấy và tay vẫn còn đủ sức nâng được khẩu súng …."

    Vào ngày 1 tháng 11 năm 1943, dưới tầng hầm của ngôi trường, Nikita Sergeyevich Khrushchev, đã phác thảo kế hoạch chiến dịch cho các thành viên Hội đồng Quân sựPhương diện quân Ucraina I với sự chứng kiến của Đại tướng Vatutin. "Bất kể tổn thất, chúng ta phải giải phóng Kiev vào ngày lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười," ông tuyên bố như vậy. Bằng bất cứ giá nào…

    Vatutin không quan tâm đến tổn thất…. Ông ta chỉ muốn cho người Đức biết thế nào là địa ngục….




    ☆☆☆☆☆




    Vào lúc bình minh ngày 3 tháng 11, 2.500 các khẩu pháo, súng cối và tên lửa Katyusha thi nhau bắn phá các vị trí tiền phương của Đức tại đầu cầu Lyutezh. Trong vòng 40 phút, một cơn bão sắt thép xuyên qua bức màn sương mù của buổi sáng. Các chớp lửa đầu nòng súng thi nhau xé toạc lớp sương mù đang phủ kín mặt đất lúc bình minh. Ngay sau khi, sương mù bắt đầu tan, các máy bay oanh kích thuộc Tập đoàn quân Không quân số II Sô-viết xuất hiện và ném bom xuống tuyến phòng thủ của người Đức. Tiếp theo, Trung đoàn Bộ binh đầu tiên thuộc Tập đoàn quân XXXVIII (38) Sô-viết, được sự hỗ trợ của Quân đoàn Xe-tăng Cận vệ V Kravchenko , bắt đầu triển khai tấn công :”Ura ! Ura !...”

    Đòn tấn công phủ đầu của Hồng quân rơi vào phòng tuyến thuộc 3 Sư đoàn Đức – Sư đoàn 88 Franconia, Sư đoàn 68 Hesse, cũng như Sư đoàn Bộ binh 208 Brandenburg. Cú đòn này mạnh mẽ và tàn phá đến nỗi những tay súng tiên phong Sô-viết không hề gặp một sự đề kháng nào trong vài trăm mét Anh đầu tiên. Chỉ một lúc sau đó trong ngày, những lính Đức còn sống sót mới bắt đầu hoàn hồn và chống trả. Tuy nhiên, các Sư đoàn của Moskalenko đã chọc thủng một lỗ hổng trên mặt trận của người Đức với chính diện là 6 dặm, và họ thâm nhập ít nhất được từ 4-6 dặm chiều sâu vào tuyến phòng thủ kiên cố của người Đức…

    Đại tướng Hoth gấp rút điều hành Sư đoàn Vệ binh Panzer 20 Hamburg dưới sự chỉ huy của Tướng Jauer, cũng như các bộ phận thuộc Sư đoàn Panzer 8 đối đầu với các lực lượng Sô-viết tại các khu vực bị chọc thủng. Đó là một việc làm vô ích. Lúc này, với một lực lượng hùng mạnh bao gồm tới 6 Sư đoàn Bộ binh và 1 Quân đoàn Xe-tăng của người Nga như thế thì sẽ không có gì để ngăn cản họ dừng lại được….

    Vào thời gian mà những người lính Đức từ Hamburg đến được tuyến phòng thủ chặn kích của họ được chỉ định từ trước, thì tại đây, những trận giao chiến bằng bộ binh đã thực sự bị đảo chiều. Tại những nơi mà người Nga đã xâm nhập trước họ, những người lính Vệ binh Đức đã kiên quyết chống trả hết sức dũng cảm. Họ tiến hành các cuộc phản kích. Rồi họ di chuyển để tránh đòn chủ lực của người Nga. Họ lao vào tấn công cùng với các nhóm chiến đấu thuộc Sư đoàn 7 Panzer Thuringian. ”Thậm chí họ giành lại một số khu vực đã bị người Nga chiếm được..”
    --- Gộp bài viết: 06/02/2018, Bài cũ từ: 06/02/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH : CHIẾN SỰ TẠI RZHEP NĂM 1943 - ĐẠI TƯỚNG HỒNG QUÂN KATUKOV ( BÊN PHẢI) CÙNG VỚI ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUÂN SỰ - TƯỚNG POPEL (BÊN TRÁI)...
    ............................

    caonam_vOz, DepTraiDeu, huymaya4 người khác thích bài này.
  7. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Ngay sau đó Vatutin đã tung thê đội 2 vào cuộc tấn công. Vào buổi tối ngày 4 tháng Mười một, ông bắt đầu đưa các Lữ đoàn thiết giáp thuộc Tập đoàn quân Xe-tăng Cận vệ III của Rybalko vào mặt trận. Họ cơ động rất nhanh qua lỗ hổng trên phòng tuyến được mở ra bởi Tập đoàn quân XXXVIII (38) Sô-viết. Họ vượt qua các người lính Bộ binh Hồng quân và lao thẳng về phía trước….

    Bóng tối đổ xuống. Và sau đó có một điều gì bất ngờ đã xảy ra mà lính Đức, những người mới tập hợp lại trên tuyến phòng thủ của mình chưa hề được nếm mùi trải qua trước đó. Khu vực chiến trường bừng sáng như ban ngày và những tiếng động ầm ĩ tràn ngập ở khắp mọi nơi : Những chiếc tăng Rybalko đang mở hết tốc lực lao thẳng vào các vị trí đề kháng của Đức với đèn pha rọi chói lòa kèm theo những tiếng còi hụ báo động làm kinh hoàng đối phương. Không hề dừng lại, những chiếc xe tăng Cận vệ bắn hết quả đạn này đến quả đạn khác. Trên thành xe là những người lính thuộc 2 Sư đoàn Bộ binh 167 và 136 Sô-viết. Trên những chiếc xe mở đường có một sức mạnh hỏa lực ghê gớm này, Hồng quân đang thọc sâu vào tuyến phòng thủ quân Đức. Rybalko mong chờ những chiếc đèn pha rọi trên xe-tăng sẽ tạo ra một cơn hoảng loạn cho quân Đức. Ông cũng nhớ lại hiệu quả của những tiếng còi hụ bằng gió chói tai do bộ thiết bị "Jericho" mà Stukas của Đức đã từng sử dụng khi oanh kích bộ binh Liên Xô: những tiếng còi báo động kèm theo tiếng động cơ của các máy bay Stukas lúc bổ nhào xuống mặt đất luôn luôn tạo ra một sự hoảng sợ cho những người lính Bộ binh Sô-viết. Rybalko hy vọng sẽ tạo ra hiệu quả tương tự với hạm đội thiết giáp, ma quái của ông . Và ông đã thực sự thành công tại nhiều điểm dọc theo tuyến phòng thủ do Quân đoàn XIII và VII đang làm nhiệm vụ bảo vệ.

    Dĩ nhiên, hiệu quả nhất vẫn là sức mạnh hỏa lực của các Lữ đoàn xe tăng T-34. Mặc dù một nhóm Thiết giáp của Tướng von Manteuffel thuộc Sư đoàn Panzer 7 đã mở một cuộc phản công nhưng không thể ngăn chặn nổi người Nga đã băng qua sông Irpen cách Kiev 5 dặm về phía tây và họ xuất hiện trên con đường quốc lộ Zhitomir, tiếp tục phát triển về hướng Fastov, một trung tâm thông tin liên lạc quan trọng nhấtở phía tây-nam Kiev.

    Mặc dù lực lượng chủ lực thuộc Sư đoàn Panzer 7 kết hợp với các Trung đoàn của Sư đoàn Vệ binh Panzer 12 đã cố gắng tổ chức một đòn phản kích, tuy ban đầu đạt được một số thành công cục bộ, nhưng rồi phải hủy bỏ, không thể đạt thêm bất cứ điều gì quyết định để chống lại mối đe dọa cả từ hai cánh. Những người lính Đức đến từ Thuringians và Franconians buộc phải rời bỏ trận địa. Trung đoàn Vệ binh 90 Bergedorf bị đẩy vào phần phía bắc của thị trấn; vào ngày 5 tháng 11, lợi dụng hoàng hôn đổ xuống, họ đã buộc phải rời khỏi thị trấn và hành quân xuyên qua các phòng tuyến do người Nga kiểm soát dưới sự chỉ huy của Đại úy Otto, đem theo tất cả những người bị thương. Sư đoàn Bộ binh 88 buộc phải quay trở lại phía tây Kiev. Tư Lệnh Sư đoàn, Thiếu Tướng Roth, đã cố gắng tập hợp lại những người lính còn sống sót của Sư đoàn. Tuy nhiên, sau đó, ông bị giết chết trong những trận chiến chống lại các mũi nhọn xung kích của bộ binh Nga.

    Tại Sở chỉ huy dã chiến thuộc Tập đoàn quân Panzer IV của Đại tướng Hoth, chỉ cần liếc qua vào bản đồ tình thế đã thấy rõ ý định của người Nga. Tập đoàn quân Xe-tăng Cận vệ III của Rybalko đã bỏ qua Kiev để nhắm đến các tuyến đường cung cấp chiến lược, giao thông, thông tin liên lạc của Cụm Tập đoàn quân Manstein. Còn Tập đoàn quân XXXVIII (38) của Tướng Moskalenko đã tung lực lượng xung kích đột nhập thẳng vào thủ đô Ucraina.

    Một trận mưa phùn đang che khuất trận chiến tại Kiev bằng một thứ ánh sáng màu xám lạnh. Thiên nhiên có thể là màu xám, nhưng tình hình chiến sự, chiến lược của Đại tướng Hoth chỉ toàn là màu đen.

    Một lần nữa, như trong vài tháng qua, lực lượng dự bị của người Đức đã cạn kiệt để hoạt động. Hitler tiếp tục giữ chặt vài Sư đoàn Panzer sẵn có ở vùng hạ lưu Dnieper bởi vì ông không muốn mất khu vực Nikopol với các khu mỏ giàu quặng mangan. Ông cũng rất lo lắng về các hướng tiếp cận đến bán đảo Crimea.

    Vì lý do đó, Sư đoàn Panzer 1 Thuringian-Hessian được điều từ Hy-Lạp tới vào cuối tháng Mười năm 1943 và được tập kết tại khu vực Kirovograd. Mục đích của Sư đoàn đã được bổ sung và kiện toàn lại là để tạo ra một cuộc phản công tại phía bắc Krivoy Rog, nhưng trong thời gian đó vẫn đang bận rộn chuyển từ trang phục nhiệt đới sang các trang, thiết bị cần thiết để hoạt động trong mùa đông của nước Nga.

    Lực lượng dự trữ lớn nhất của Hitler còn lại trong thời điểm này chính là Tập đoàn quân XVII, nhưng ông ta vận giữ rịt tại Crimea vì Hitler không muốn cung cấp một chiếc “Tàu sân bay” hướng tới các mỏ dầu tại Rumani nếu để rơi vào tay người Nga (Ý tác giả muốn nói: Nếu người Nga giải phóng được Crimea thì sẽ tạo ra những sân bay tuyệt vời cho các phi cơ của người Nga để oanh kích các mỏ dầu có tầm quan trọng chiến lược tại Rumani – ND). Tất cả mọi nỗ lực của Manstein để có được một số Sư đoàn trực thuộc Tập đoàn quân XVII dành cho Trận chiến Dnieper đã bị thất bại khi phải đối mặt với sự từ chối của Hitler. Quốc trưởng giải thích trên các quan điểm chính trị và kinh tế. Một khi mà người Đức rút khỏi bán đảo Crimea - Hitler lập luận - sẽ gây ra những phản ứng bất lợi giữa các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Rumani và Bulgaria dành cho chúng ta. Suy cho cùng một vấn đề muôn thưở nhưng lại luôn dẫn tới các cuộc đụng độ quan điểm giữa Manstein và Hitler: đó là cánh Bắc thuộc Cụm Tập đoàn quân Manstein phải được tăng cường để ngăn chặn sự bao vây chiến lược của quân thù hãy là lợi ích kinh tế và chính trị sẽ được đặt lên hàng đầu ? Không thể làm cả hai việc cùng một lúc. Chính Hitler đã nhận ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan. "Nhưng", ông ta tỏ rõ ý định với Manstein, "Tôi biết đó là một nguy cơ cần phải chấp nhận , và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng bản thân để đương đầu với nó.".....
    --- Gộp bài viết: 07/02/2018, Bài cũ từ: 07/02/2018 ---
    [​IMG]
    ẢNH : CHIẾN SỰ TẠI RZHEP NĂM 1943 – BỘ BINH NGA ĐANG TẤN CÔNG DƯỚI SỰ YỂM TRỢ CỦA HỎA LỰC SÚNG CỐI…..
  8. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Đại tướng Hoth ngồi tại Sở chỉ huy tại Markarov, đặt tạm thời trên đường cao tốc Kiev-Zhitomir, đang uốn cong người trên tấm bản đồ. Tham mưu trưởng của ông , Thiếu tướng Fangohr, đang báo cáo: "Thưa tướng quân, Kiev không thể nào cứu vãn được nữa. Các Sư đoàn Panzer 7, Sư đoàn Cơ giới hóa 20 và Cụm chiến đấu thuộc Sư đoàn Panzer SS "Das Reich" đã buộc phải triệt thoái ra khỏi Kiev. Bên trong thành phố, Sư đoàn Bộ binh 88 không thể ngăn chặn nổi những diễn biến bất lợi đang xảy đến với họ. Những gì cần làm ngay trong lúc này là phải kịp thời ngăn chặn một lực đẩy do Lực lượng thiết giáp cơ động nhanh kẻ thù đang hướng thẳng đến các trung tâm thông tin liên lạc của chúng ta tại khu vực Fastov-Berdichev-Zhitomir . Nếu chúng ta để mất các nhà ga sắp đặt các toa xe lửa (Marshalling Yards) tại Fastov và Kazatin, thì tuyến đường giao thông huyết mạch thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam sẽ gặp nguy hiểm..”

    Đại tướng Hoth gật đầu. Điện thoại dã chiến vang lên. Từ Quân đoàn VII, gọi đến yêu cầu được giúp đỡ. Nhưng làm sao Hoth có thể giúp đỡ được họ trong tình trạng như thế này. Mọi thứ giờ đây là không thể xoay chuyển được nữa. Tập đoàn quân XXXVIII (38) Sô-viết đang ồ ạt tấn công Kiev. Phần lớn lực lượng thuộc Sư đoàn Bộ binh 88 Đức đã bị quét sạch trong thành phố đang rừng rực bốc cháy. Chỉ còn có những đám tàn quân Đức không mang theo các thiết bị cũng như vũ khí hạng nặng đã cố gắng mở đường máu thoát ra khỏi Kiev theo hướng nam và hướng tây thành phố…

    Vào nửa đêm ngày 6 tháng 11, khi bắt đầu những ánh bình minh của ngày lễ kỷ niệm lần thứ 26 Cách mạng tháng Mười bắt đầu xuất hiện thì những mũi nhọn thiết giáp xung kích thuộc Quân đoàn xe-tăng Cận vệ V dưới quyền Tướng Kravchenko đang ầm ầm lăn bánh trên Kreshchatik, đại lộ chính của Kiev, thuộc trung tâm thành phố. Những chiến sĩ Hồng quân lăm lăm súng tiểu liên trên tay thuộc Đại đội Trinh sát độc lập số 4 đã đi vào Tòa nhà chỉ còn là một đống gạch đổ nát - trụ sở Đảng bộ Kiev – để cắm cao ngọn cờ đỏ. Thế là chỉ ba ngày sau khi mở màn cuộc tấn công, thủ đô của người Ucraina đã được hoàn toàn giải phóng…

    Hầu như không có tin tức chính xác gì về các hoạt động của những lính phòng vệ Đức đang tác chiến tại phía bắc Kiev. Phần lớn lực lượng thiết giáp đã được đưa vào hoạt động trong sự thiếu hiểu biết về tình hình thực tế; lực lượng chính thuộc Sư Đoàn Panzer 19 đã bị điều chuyển sang đầu cầu Bukrin. Chỉ có một việc đã được thực hiện tốt một cách đáng nể phục là Tổ chức các nhân viên đường sắt Đức. Không có một đầu máy xe lửa nào bị vứt lại ở Kiev. Khi buộc phải rời bỏ nhà ga cuối cùng thì các nhân viên đường sắt của Đế chế cũng như những toán lính bảo vệ đã cùng nhau chuyển đi 24.911 toa (???) chở đầy thiết bị được thu gom lại. Người anh hùng trong ngày Chiến thắng này chính là Nikita Sergeyevich Khrushchev – Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng-sản (b) Ukraine đã tiến vào Kiev trong trang phục của một vị tướng và được ca ngợi như là người giải phóng thành phố. Đó là một ngày tuyệt vời dành cho ông ta.

    Người đem lại chiến thắng thực sự là Tướng Rybalko, lại không hề quan tâm đến ngày lễ trọng đại này. Với những Lữ đoàn thuộc Tập đoàn quân xe-tăng Cận vệ III, họ đua tốc độ vượt qua thành phố hướng thẳng về phía nam. Mặc dù ông ta bị đẩy lùi bởi Sư đoàn Vệ binh Panzer 10, nhưng Rybalko nhanh chóng tập hợp lại lực lượng và tiến vào lỗ thủng rộng trên phòng tuyến do Quân đoàn VII đang bảo vệ tại phía tây nam Kiev. Ông ta tiếp tục vượt qua sông Irpen. Sau đó, ông ta cắt đứt hệ thống thông tin, liên lạc giữa hậu phương và một số lực lượng còn sót lại của người Đức đang cầm cự tại Kiev. Cuối cùng, Rybalko đã cắt đứt được con đường cao tốc chạy vào Kiev. Và trong ngày 7 tháng 11, ông ta nắm quyền kiểm soát được thị trấn Fastov, một trung tâm thông tin liên lạc cách ba mươi dặm về phía nam-tây của Kiev, đó là nơi mà tất cả các con đường tiếp tế cho cánh phía bắc thuộc Cụm Tập đoàn quân Manstein buộc phải chạy qua đó.Chỉ có hai tiểu đoàn phòng vệ địa phương, một tiểu đoàn “cứu hỏa” được thành lập bởi những người lính bị lạc đơn vị, một vài khẩu pháo phòng không và nhân viên đèn chiếu thuộc lực lượng bảo vệ bầu trời Fastov đã bị các lực lượng thiết giáp của Rybalko đè bẹp. Một số lượng nhỏ các nhân viên tham mưu thuộc Bộ tư lệnh Sư đoàn Panzer số 7 vội vã chạy đến tiếp ứng tại Fastov trong ngày 5 tháng 11 nhưng không thể ngăn chặn được thảm họa xảy ra và họ phải vừa chiến đấu, vừa đi bộ quay trở lại Sư đoàn của mình.

    Những sự kiện trong thời điểm này đã xảy ra quá nhanh ngay cả đối với những người Đức phục vụ trong hệ thống đường sắt, đó là những người đầu tiên đã hoàn thành công việc vận chuyển, sơ tán mọi thứ từ Kiev trở lại Fastov. Toàn bộ các đầu máy xe lửa đang nằm trong một nhà ga rất lớn chuyên sắp đặt các toa xe lửa. Tổng cộng có tới 45 đầu máy. Không thể nào có thời gian để cứu bất cứ một cái đầu máy xe lửa nào cả - ở mặt trận miền Đông, cái này có giá trị hơn bất cứ ở nơi nào khác. Đó là một thảm hoạ. Thậm chí tệ hơn nữa là các xe tăng Rybalko đã thọc sâu vào trong hậu phương thuộc Cụm Tập đoàn quân Nam....
    --- Gộp bài viết: 08/02/2018, Bài cũ từ: 08/02/2018 ---
    [​IMG]
    BẢN ĐỒ SỐ 40 : BỎ QUA KIEV, TẬP ĐOÀN QUÂN XE-TĂNG CỦA RYBALKO ĐÃ NHẮM ĐẾN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TIẾP LIỆU, LIÊN LẠC THUỘC CỤM TẬP ĐOÀN QUÂN MANSTEIN. TÌNH HÌNH KHỦNG KHOẢNG CŨNG PHÁT TRIỂN TẠI ZAPOROZHYE. TRONG ĐÊM 15 RẠNG NGÀY 16 THÁNG MƯỜI NĂM 1943, TƯỚNG HENRICI BUỘC PHẢI RA LỆNH PHÁ HỦY TRẠM THỦY ĐIỆN VÀ CON ĐẬP NƯỚC….

    …………………..
    caonam_vOz, meo-u, DepTraiDeu5 người khác thích bài này.
  9. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Khi những tin tức mới, đáng lo ngại nhất về sự sụp đổ của thị trấn Fastov tới tai Manstein, ngay lập tức ông ta liên lạc với “Hang sói” tại Rastenburg nói chuyện với Hitler. Manstein muốn thuyết phục Quốc trưởng điều ngay 3 Sư đoàn Panzer, dự định dành cho cuộc chiến phòng thủ tại hạ lưu sông Dnieper, và để ông ta có thể tổ chức phòng thủ và phản công tại khu vực thị trấn Fastov.

    Nhưng Hitler lại từ chối. Nỗi sợ hãi của ông về việc mất khu vực quặng mỏ và Crimea lớn hơn mối quan tâm của ông đối với cánh phía bắc của Manstein. Vị Thống chế cảm thấy tuyệt vọng. " Führer của tôi, nếu như thế thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, sau đó toàn bộ Cụm Tập đoàn Quân đội Nam sẽ phải chịu một số phận bi đát…".

    Manstein cảnh báo Hitler như vậy. Nhưng ít ra, lời cảnh báo này đã tạo ra một sự nhượng bộ nhỏ - Hitler ủy quyền cho Manstein sử dụng hai Sư đoàn Panzer ; Sư đoàn Panzer số 1 và Sư đoàn Bộ binh SS "Leibstandarte Adolf Hitler", không phải tại vùng hạ lưu Dnieper nhưng vẫn ở gần Kiev. Nhưng cả hai Sư đoàn này vẫn còn đang vận chuyển và chưa sẵn sàng trong tình trạng chiến đấu...

    Do đó chỉ có một quyết định đã đạt được, và là minh chứng cho thảm khốc của tình hình – được phép tung ngay Sư đoàn 25 Panzer vào trận. Đại Tướng Hoth ném Sư đoàn này vào vùng ngoại vi Fastov ngay từ những chuyến tàu đưa nó đến từ nước Pháp xa xôi.

    Sư đoàn này chỉ mới được thiết lập từ mùa hè năm 1943 . Nó được tăng cường, gia cố, bổ sung dựa trên cơ sở của Trung đoàn Panzer số 9, mới chuyển từ Na-uy sang Pháp và mới trải qua một số cuộc tập trận đầu tiên. Giờ đây, nó được chuyển tiếp sang Tập đoàn Panzer IV. Tư lệnh Sư đoàn 25 Panzer là Tướng von Schell, một người có khả năng và trình độ. Nhưng điều gì đang chờ đợi vị chỉ huy của Sư đoàn ? Họ chưa bao giờ gắn kết được với nhau, chưa bao giờ thực hành chiến đấu đúng theo chức năng, nhiệm vụ của 1 Sư đoàn Panzer và còn tồn tại một điều quan trọng nhất ; họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu tại mặt trận miền Đông. Nhưng Đại Tướng Hoth không còn một sự lựa chọn nào khác. Bất chấp tất cả những mối lo âu, nghi ngại, ông ta vẫn phải sử dụng Sư đoàn Panzer 25 tại vùng Fastov để cướp lại trung tâm thông tin liên lạc trả về trong tay người Đức bằng mọi giá…

    Dĩ nhiên, quyết định của Tướng Hoth cũng được xem xét thêm. Tướng von Schell đã nhận được từ Guderian không chỉ là một Trung đoàn Panzer, mà còn thêm 1 Tiểu đoàn Tiger 509 được trang bị đầy đủ . Điều đó có nghĩa sẽ tăng cường thêm 45 chiếc Tiger nữa. Cộng với 90 xe tăng Mark IV thuộc Trung Đoàn Panzer số 9. Và như vậy, von Schell có trong tay 135 chiếc xe-tăng thuộc loại “chiến binh xuất chúng” đã thực sự mang lại hy vọng. Còn Rybalko, theo ước tính sơ bộ, không có nhiều hơn số lượng như vậy - và chất lượng của T-34 được đánh giá là kém hơn nhiều so với Tiger của Đức…

    Nhưng một lần nữa, chúng tôi phải nêu ra trên thực tế là một số những trận chiến quan trọng cũng như kết quả toàn bộ chiến dịch bị thất bại hoàn toàn bởi vì từ những quyết định lộn xộn và những mệnh lệnh sai lầm một cách khó hiểu.

    Tiểu đoàn xe tăng Tiger và lực lượng Trung đoàn xe tăng chủ lực thuộc Sư đoàn Panzer 25 đã có thể ngăn chặn sự sụp đổ định mệnh của thị trấn Fastov, đã không thể nào có mặt tại chiến trường đúng theo thời gian dự tính. Trong khi những đơn vị vận tải phụ trợ thuộc Sư đoàn đang bốc dỡ tại Berdichev, để theo mệnh lệnh di chuyển tới thị trấn Fastov , thì không hề có lực lượng xe tăng chủ lực tại đây. 24 giờ trước đó, Trung đoàn xe tăng thuộc Sư đoàn Panzer 25 di chuyển bằng tàu hỏa theo hướng đông nam để sau đó xuất hiện tại nhà ga Kirovograd, cách Berdichev tới 120 dặm đường. Tất nhiên, Kirovograd là điểm đến ban đầu theo chỉ thị trước đây Sư đoàn đã nhận. Thế là những chiếc Tiger và Mark IV không thể nào điều chuyển kịp thời hướng đi theo mệnh lệnh thay đổi đến từ Tập đoàn quân trong cùng thời điểm đó.

    Kết quả là những người lính Vệ binh Panzer, các pháo thủ và những công binh Đức đã phải đối mặt với các Lữ đoàn tăng của Rybalko trong tình trạng hầu như không có xe tăng và pháo tự hành đến cả Tiểu đoàn Panzerjäger (Thợ săn tăng). Trung đoàn Vệ binh Panzer 146 gần như ngay lập tức phải đối mặt với những chiếc xe T-34 mạnh mẽ đến từ Lữ đoàn tăng Cận vệ 55 tại khu vực phía nam thị trấn Fastov. Các đội trinh sát tuần tra Hồng quân đã phát hiện ra các đội hình hành quân của người Đức vào thời điểm tốt nhất. Viên Tư lệnh Lữ đoàn Sô-viết đã chuẩn bị ngay một cuộc đánh úp bất ngờ dành cho những người lính mới đến. Đại đội 9 của người Đức bị tổn thất nặng nề. Đại đội 6 thì hành quân thẳng vào trong địa ngục. Viên chỉ huy Đại đội 6 và gần như tất cả NCO dưới quyền cũng như 160 người lính trong đại đội đã bị giết chết bởi hỏa lực của những chiếc T-34. Sự hoảng loạn bùng nổ và tràn vào toàn bộ Tiểu đoàn 2….

    ................................
    Lần cập nhật cuối: 09/02/2018
    caonam_vOz, meo-u, DepTraiDeu6 người khác thích bài này.
  10. huytop

    huytop Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    5.939
    Tình hình trước Tet mọi người có vẻ đi ăn nhậu
    ghê quá ...kg chú ý gì đến thớt này cả...Tối nay mình sẽ Post nốt chương này xong nghỉ dài ngày để mọi người ăn Tet vui vẻ...Nếu mọi người muốn đọc liên tục, hãy cho ý kiến...Mình sẽ phục vụ đến Rằm tháng Giêng...Mình đã chuẩn bị rất đầy đủ...
    MD_2015, caonam_vOz, meo-u3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này